Tâm Diệp tự tin bước đi nhẹ nhàng ra khỏi sân bay.
Bầu trời nước Pháp thật đẹp, không khí trong lành, mát mẻ, Trên đường phố tràn ngập không khí lãng mạn.
Qua lại trước mặt cô có nam có nữ, tất cả đều bước đi nhàn nhã.
Gỡ kính râm xuống, đôi mắt to,sáng ngời, tràn đầy sức sống lại vô cùng cá tính của cô lộ ra, hấp dẫn bao ánh nhìn của đàn ông ở sân bay.
Miệng tạo ra một nụ cười xinh đẹp, gợi cảm lộ ra mà lúm đồng tiền xinh xinh, cầm hành lí đơn giản lên, nhanh chóng đi ra khỏi sân bay.
Muốn cô kết hôn?
Ha ha ha! làm sao có thể.
Một người đang có cuộc sống tự do nhàn nhã, cần thêm một người đàn ông để tăng thêm phiền toái không đáng có sao? Huống chi, vị hôn phu kia, nghe nói là con trai của bạn ba mẹ nhưng đối với cô vô cùng xa lạ.
Nhìn đồng hồ trên tay, Tâm Diệp đưa tay vẫy một chiếc taxi, ung dung ngồi lên xe,dùng tiếng Pháp nói cho tài xế nghe địa chỉ mình muốn đến.
Chị em cô quyết định cùng nhau trốn nhà đào hôn, đúng lúc, bạn thân Thiều Lâm cũng nhờ cô đên Pháp giúp một tay, vì vậy cô liền đồng ý tới đây.
Có lẽ phương pháp kia thật không tệ, thứ nhất có thể tìm được bạn trai ở Pháp, ba mẹ khó có thể ngay lập tức đi điều tra thân phận của người ta, thứ hai Thiều Lâm rất quen thuộc với nơi này, muốn cô ấy giúp giới thiệu bạn trai càng dễ dàng hơn sao?
Chỉ cần vừa nghĩ đến mình sắp được ở nước Pháp ba tháng, Tâm Diệp hưng phấn tới mức muốn thét chói tai.
Mặc dù đến đây vì công việc, nhưng cô thích được làm việc ở đây nhất.
Nghe nói công ty của Thiều Lâm lần này tiếp nhận công việc triến lãm trang sức lưu truyền qua nhiều thế kỉ đến nay cho gia tộc của một bá tước nào đó.
Hiện tại, cô đang làm việc ở " Mộng Công Điện"- một trong những công ty có thương hiệu tốt nhất nước Pháp, được sáng lập bởi một người châu Á, độc quyền thiết kế thương hiệu "Julianna".
Người tạo dựng "Mộng Công Điện" là bạn thân thời đại học của cô Hàn Thiều Lâm, cô ấy vô tình phát hiện được tài năng thiết kế thiên phú của Tâm Diệp, liền mời cô đảm nhiệm vai trò nhà thiết kế của "Julianna".
Nhưng mà tin tức này hầu như không ai biết, vì cô không muốn công khai thân phận thật của mình, mấy năm nay, các thiết kế của cô đều lấy danh nghĩa của Thiều Lâm để công khai, vì vậy thân phận nhà thiết kế của cô được giữ bí mật.
Cô không làm việc ở Pháp, vẫn ở Đài Loan, cùng tổng công ty ở Pháp trao đổi tài liệu, bản vẽ bằng Internet, thỉnh thoảng mới đi Pháp một chuyến, lầm này thời gian công tác là ba tháng, đây là lần lâu nhất.
Trong mắt lần nữa hiện ra sự vui vẻ, thích thú, đôi môi đỏ mọng tạo ra một vòng cung lớn, Tâm Diệp không nhịn được cười thật lớn.
Cô thực sự rất mong chờ ba tháng tới.
* * *
Dòng họ Lạp Kiệt Nhĩ là một gia đình quý tộc nổi tiếng ở Pháp, hai trăm năm nay vẫn luôn được hoàng thất tin cậy.
Người thừa kế trước của gia tộc Lạp Kiệt Nhĩ- Á Phổ Tư đệ tam, hết sức nỗ lực phát triển sự nghiệp của gia tộc. Vừa nhận gánh nặng của gia tộc, ông thành lập một công ty khoa học kĩ thuật, trải qua ba mươi năm, công ty đã phát triển trên toàn thế giới, với hàng trăm chi nhánh đa quốc gia.
Sáu năm trước, Á Phổ Tư đệ tam đã giao tất cả sự nghiệp cho con trai của mình- Lạp Kiệt Nhĩ- Địch Lạc và bắt đầu cùng vợ mình đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới.
Á Phổ Tư đệ tam đã ngoài sáu mươi, nhưng bề ngoài vẫn giữ được khí thế uy nghiêm không thể xem nhẹ.
Bây giờ, ông cùng vợ đang cùng con trai gặp mặt nói chuyện.
"Lạc nhi, con năm nay cũng đã ba hai tuổi, đã đến lúc nên lấy vợ rồi."
Nhìn người đang ngồi đối diện, khuôn mặt như cùng đúc một khuôn với ông thời trẻ, trên mặt Á Phổ Tư đệ tam lộ vẻ sự vui mừng cùng tự hào.
Thời gian trôi nhanh thật nhanh, con trai đã lớn nhanh như vậy. Ông nhịn không được thở dài.
Ông còn nhớ mới hôm nào cậu bé rất thích đi theo ông, làm nũng với ông. Thế mà hôm nay đã ở trên thương trường hô phong hoán vũ, trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc.
"Đúng vậy, thưa ba." Lạp Kiệt Nhĩ- Địch Lạc thấp giọng trả lời, đưa mắt nhìn thẳng người cha đáng kính.
Địch Lạc có một đôi mắt xanh biếc khiến người khác nhìn liền mê đắm, mọi cử chỉ giơ tay nhấc chân, tất cả đều tỏa ra hơi thở ưu quý, nho nhã của một vị vương giả.
"Con có nhớ khi còn nhỏ đã từng cùng chúng ta đến Đài Loan một chuyến không?" Ngồi bên cạnh chồng, Tân Lợi Nhã tự hào nhìn con trai.
"Con không có ấn tượng gì cả." Đich Lạc lắc đầu một cái.
"Cha con lúc học ở Mỹ có quen một người bạn tốt người Đài Loan, năm đó, hai gia đình đã ước định chọn con gái của ông ấy sẽ làm vợ con. Mấy hôm trước, ba mẹ đã cùng chú Hạ liên lạc, mẹ nghĩ con cũng nên kết hôn rồi, nên mang hôn sự này thực hiện đi."
Tân Lợi Nhã còn nhớ, họ chọn cô bé ấy đầu tiên, cô bé có một cặp mắt to sáng ngời, má lún đồng tiền xinh xắn, giọng nói tinh tế, ngọt ngào. Khi thấy cô bé cầm trên tay bánh ngọt đã bị Địch Lạc không do dự ăn một miếng, lúc đó, họ liền quyết định gắn kết số phận của hai người lại với nhau.
Mặc dù cũng lâu rồi bà cùng chồng chưa tới Đài Loan nhưng hai nhà vẫn liên lạc với nhau đều đặn, qua lời của Kiều Kiều, họ biết Tâm Diệp xuất sắc thế nào, đối với con dâu tương lai này càng lúc càng hài lòng, mấy hôm nay, Kiều Kiều còn gửi hình của Tâm Diệp sang để họ xem.
"Ba nghĩ con nên sắp xếp thời gian sang Đài Loan một chuyến đi!" Á Phổ Tư đệ tam thấy con trai không có ý phản đối, liền đề nghị.
"Con hiểu, sau khi buổi triển lãm của gia tộc kết thúc, con sẽ sắp xếp đi ngay." Địch Lạc không có bất kì ý kiến phản đối nào, trên mặt không nhìn ra suy nghĩ của anh ta.
Địch Lạc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhớ ra bên trong công ty còn không ít việc chờ anh xử lí,anh đứng lên, ôm ba rồi hôn nhẹ lên má của mẹ, mới xoay người rời đi.
Đi ra khỏi cửa, ngồi vào xe ô tô riêng, Địch Lạc bất đắc dĩ thở dài.
Đúng là nên kết hôn. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ chưa từng có bất kì yêu cầu nào với anh, tất cả đều do anh tự mình làm chủ, hoàn toàn chưa từng cưỡng ép anh làm bất cứ chuyện gì.
Cho đến năm 18 tuổi, rốt cục anh cũng biết được địa vị của mình ở gia tộc Lạp Kiệt Nhĩ tại Pháp, không chỉ cảm ơn ba mẹ đã cho anh một cuộc sống bình thường vô lo vô nghĩ như mọi người, anh còn cảm thấy ba mẹ rất tin tưởng mình.
Và lúc đó, anh cũng hiểu được trách nhiệm của mình, vì không muốn làm hư tổn đến danh tiếng, địa vị trăm năm của gia tộc Lạp Kiệt Nhĩ, nên ở bên ngoài rất chú ý mọi chuyện, làm việc gì cũng phải cẩn thận chú ý hình tượng của bản thân.
Hình tượng của anh luôn là một chàng trai nho nhã, lịch thiệp, đương nhiên là có không ít cô gái đã bày tỏ sự yêu mến đối với anh, nhưng anh đều không tiếp nhận.
Bởi vì anh hy vọng, mình cũng giống như ba mẹ, tìm được một người con gái không vì tiền bạc, địa vị để yêu thương, cả đời ở bên nhau, nhưng anh cũng biết, với thân phận của mình, muốn giống ba mẹ, tìm ra một nửa đích thực của đời mình thực sự không dễ dàng.
Nhận ra sự thay đổi của anh, ba mẹ anh nói, không cần cưỡng ép bản thân, chỉ cần cuộc sống thoải mái là tốt rồi, nhưng trong lòng anh biết ba mẹ anh rất để ý, cho nên càng thêm giữ mình, bảo vệ tốt thanh danh gia tộc Lạp Kiệt Nhĩ.
Hôm nay, kết hôn là yêu cầu duy nhất của ba mẹ nên anh không chút nghĩ ngợi đồng ý.
Đây là vì anh không muốn làm hai người lớn thất vọng, bận tâm quá nhiều và anh cũng tin tưởng vào người vợ ba mẹ đã chọn cho anh.
* * *
"Đúng, chính là như vậy".
Ngồi ở dưới khán đài, Tâm Diệp một tay cầm cốc Coca, một tay cầm đồ ăn vặt cho vào miệng.
"Này! Người đó, thân thể mềm mại một chút, đừng cứng ngắc như vậy." Cầm cốc Coca lên, cô vừa chỉ tay về phía một người mẫu Pháp vừa nhét đồ ăn vào miệng, giọng nói cũng vì vậy không được rõ ràng.
"Được, tôi biết rồi." Cô người mẫu một câu oán trách cũng không có, hết sức cung kính trả lời.
Làm việc ở "Mộng Công Điện" lâu như vậy, mặc dù không biết rõ thân phận thật của Salina, nhưng mọi người đều biết cô rất có địa vị, bởi vì ngay cả tổng giám đốc của bọn họ, cũng chính là người sáng lập ra "Mộng Công Điện" Hàn Thiều Lâm cũng nể cô nhiều phần, mà mọi người cũng khá yêu thích cô vì dáng vẻ hiền hòa, dễ gần của mình.
"À! Còn cô này nữa, cô đứng sau cùng." Tâm Diệp đưa tay chỉ cô gái đứng phía sau, "Đừng nghĩ rằng mình đứng ở phía sau mà người khác không nhìn thấy." Nói xong, cô lại bỏ vào miệng một nắm đồ ăn vặt nữa.
"Còn nữa...Hiện tại mặc dù chỉ là diễn tập nhưng mọi người cũng không thể chủ quan. Nếu có nhà báo hoặc đại diện của công ty đối tác nhìn thấy sẽ làm uy tín của "Mộng Công Điện" giảm sút, người khác sẽ nói chúng ta tùy tiện, làm việc không chuyên nghiệp." Vừa nói xong, cô lại uống một hớp Coca.
"Oa!Ngon quá!" Tâm Diệp đưa tay lau miệng, thở ra một tiếng đầy thỏa mãn.
"Salina này." Đột nhiên, một tiếng gọi tên Tâm Diệp ôn nhu từ bên tai cô truyền đến, trong lòng cô thầm run lên, da đầu tê dại.
"Ở đây, không có ai làm hỏng hình tượng của "Mộng Công Điện" mà chỉ có cậu thôi." Thiều Lâm vươn tay gõ lên đầu cô một cái.
"Ừ...Thiều Lâm...Cậu, cậu đã về rồi! Ha ha!" Tâm Diệp cười ngượng, trên mặt đầy vẻ lúng túng.
"Còn nói nữa, tớ muốn cậu sang giúp tớ diễn tập, nhưng cậu lại ở đây ăn mấy thứ thức ăn bỏ đi này."
Giọng nói ngọt ngào làm cho người ta cảm thấy thoải mái nhưng vào tới tai Tâm Diệp lại như có đại họa sắp ập xuống đầu.
"Cậu đừng nói như vậy!" Khóe mắt Tâm Diệp liếc về phía đống đồ ăn chưa được giải quyết trên bàn, trong lòng thầm gào khóc.
Ô..sớm biết cô ấy trở về nhanh như vậy, cô nhất định sẽ không mang hết đống chiến lợi phẩm mình mua được ra.
"Tất cả đều đem hết đi." Thiều Lâm dem tất cả những thứ trên bàn giao cho thư kí đứng sau lưng, rồi quay đầu nhìn cô gái không chút hối hận kia.
"Tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi, những thứ đồ ăn này ăn vào miệng, sẽ chỉ làm vóc dáng của cậu trở nên dọa người hơn thôi, không khỏe mạnh thêm, thế mà cậu vẫn còn ăn." Mặc dù cô nàng tham ăn trước mặt này đang trưng ra vẻ mặt không phục nhưng Thiều Lâm vẫn không nhịn được trách cô vài câu.
"Cậu thấy tớ béo ở chỗ nào?" Tâm Diệp không phục oán trách, cô cố ý kéo bộ quần áo đang mặc trên người khiến nó dán chặt vào thân thể.
Vóc dáng tinh tế, xinh đẹp, vòng eo nhỏ nanh, thon gọn, ngực tròn trịa, cao vút, đôi chân dài thẳng tắp, quả thực cô không hề béo, thậm chí là hoàn mỹ tới cực điểm.
Đã bốn tháng không gặp, dáng người cô vẫn thon thả như trước, không hề có phần thịt dư thừa, Thiều Lâm đành nhượng bộ.
"Cậu muốn ăn tớ cũng không cấm, nhưng ở đây tất cả đều là người mẫu, mọi người đều vì giữ gìn vóc dáng mà ăn uống điều độ, nhưng cậu lại trước mặt mọi người ăn nhiều như vậy chẳng phải là muốn ép các cô ấy nổi điên hay sao?" Huống chi ăn nhiều như vậy mà cô vẫn giữ gìn được vóc dáng hoàn mỹ, làm sao không khiến người khác tức chết.
"Được rồi, cậu đừng mắng mình nữa có được không?" Đồ ăn cũng bị tịch thu mà còn không chịu bỏ qua cho cô. Tâm Diệp bĩu môi, không cam lòng lầu bầu mấy câu.
Cũng không phải không muốn, nhưng là cô tốt bụng tới giúp cô ấy làm việc mà.
"Cậu...thật là." Thiều Lâm cũng hết cách với cô, bất đắ dĩ lắc đầu một cái.
"Tớ đưa cho cậu mấy bản thiết kế, cậu đã xem chưa vậy?" Nghĩ đến công việc, Tâm Diệp kéo Thiều Lâm ngồi xuống, cười hỏi.
"Mấy bản thiết kế ấy tớ đã xem, tốc độ sản xuất cũng đang được đẩy nhanh, nếu không có vấn đề gì thì tuần sau là có thể ra thành phẩm.
Nói đến tài thiết kế thời trang trời phú của Tâm Diệp, Thiều Lâm lập tức muốn đưa ngón tay cái ra khen ngợi. Mặc dù Tâm Diệp chưa từng chính thức học qua nghành thiết kế thời trang, nhưng mỗi lần thiết kế được một mẫu trang phục thì đó luôn hoàn mĩ tới mức nhiều người khâm phục, chỉ tiếc cô không công khai thân phận, bằng lòng làm một nhà thiết kế vô danh.
"Lần này cậu vẫn không đồng ý công khai thân phận của mình sao?" Thiều Lâm lại một lần nữa hỏi Tâm Diệp đang ngồi bên cạnh, hy vọng cô đột nhiên nghĩ thông suốt muốn chính thức công khai.
"Dĩ nhiên, vì sao tớ phải coi trọng việc công khai? Julianna có giám đốc là một nhà thiết kế nổi tiếng như cậu là đủ rồi, thêm tớ làm gì chứ?" Tâm Diệp phất tay, coi đó là việc không cần thiết.
"Cậu ấy! Cứ như vậy, đối với danh tiếng một chút cũng không quan tâm, phải biết, với năng lực của cậu, chỉ cần cậu thể hiện ra, khẳng định tên tuổi của cậu sẽ có vị thế không nhỏ trong ngành thời trang." Thiều Lâm vẫn tiếp tục thuyết phục cô.
"Tên tuổi có tiếng tăm thì có ích lợi gì, cuộc sống tự do tự tại như bây giờ là tốt rồi." Tâm Diệp kiêu kì, không đồng ý.
Đối với chuyện này cô không thèm để ý chút nào, hiện tại cố chỉ lo lắng đến việc đã tới Pháp được một tuần nhưng Thiều lâm không hề giới thiệu bạn trai cho cô.
"Thiều Lâm này, việc diễn tập tớ cũng đã giúp cậu, việc thiết kế trang phục cũng đã xong, đến bao giờ cậu mới giúp mình tìm bạn trai đây?" Cô thực sự gấp lắm rồi.
"Chờ một chút." Thiều Lâm rút tờ giấy trong túi xách ra.
Dĩ nhiên cô biết chuyện của Tâm Diệp, bởi vì ngày đầu tiên Tâm Diệp đến Pháp đã đem sự tình kể cho cô nghe. Lúc ấy Thiều Lâm cũng không đồng ý biện pháp trốn hôn của Tâm Diệp, nhìn Tâm Diệp hết lời cầu xin lại thêm cô ấy lấy việc thiết kế ra uy hiếp nên Thiều Lâm cũng không thể làm gì hơn là gật đầu đáp ứng.
Lỡ mà cô chú Hạ ở Đài Loan phát hiện ra cô đang giúp Tâm Diệp chạy trốn thì nhất định cô sẽ xong đời.
"Đây là cái gì?" Tâm Diệp tò mò liếc một cái, chỉ thấy trên tờ giấy viết hai địa chỉ.
"Cậu giúp mình đến tập đoàn Lạp Nhĩ Kiệt một chuyến, gặp giám đốc của bọn họ trao đổi về việc sắp xếp biểu diễn." Thiều Lam chỉ vào địa chỉ của một người trên tờ giấy.
"Này..." Tâm Diệp vừa nghe cô nói lập tức cau mày bĩu môi la lớn.
"Đừng vội, cái này là muốn tốt cho cậu." Nhìn dáng vẻ mất hứng của Tâm Diệp, Thiều Lâm vươn tay ngăn cô kêu la, chỉ vào địa chỉ còn lại trên tờ giấy rồi nói:" Đây là địa điểm đã hẹn trước cho cậu, người đàn ông đó không tệ, là một người rất tốt, cậu nói chuyện với anh ta đi, tớ nghĩ anh ta sẽ sẵn lòng giúp cậu."
"Thật chứ?" Gương mặt Tâm Diệp tràn đầy mong đợi, đôi mắt vốn ảm đạm ngay tức khắc bừng sáng, cô vui vẻ lôi kéo Thiều Lâm la to: "Cảm ơn cậu nhiều lắm, yên tâm, tớ nhất định sẽ hoàn thành tốt việc cậu giao."
"Tớ đi đây. Việc tập duyệt giao cho cậu." Ôm Thiều Lâm một cái, Tâm Diệp chạy biến đi.
"Thật là" Thiều Lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Cô thật sự không chắc canh, tùy tiện tìm một người đàn ông tới giúp Tâm Diệp rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu.
Sau khi cùng quản lí của tập đoàn Lạp Kiệt Nhĩ trao đổi công việc xong, Tâm Diệp vui vẻ bước nhanh về phía địa điểm đã hẹn trước.
Lúc này toàn bộ tâm trí cô đặt vào bữa cơm sắp tới nên Tâm Diệp quên mất mình đang ở giữa xa lộ đông đúc.
"A!"
Đột nhiên, từ xa có tiếng ai đó thét chói tai, mà những người xung quanh cô cũng sợ hãi la to.
Vừa ngẩng đầu, cô phát hiện ra có một chiếc xe đang lao về phía mình.
Rõ ràng người lái xe kia không hiểu tín hiệu đèn giao thông, hiện tại không phải là lúc người đi bộ đang qua lại hay sao?
Theo bản năng cô nhắm mắt lại, dường như cô cảm nhận được sự đau đớn do va chạm từ phía sau.
Cô chờ đợi rất lâu, cho đến lúc tiếng la hét xung quanh đã ngừng lại.
"Tiểu...tiểu thư, thật xin lỗi, cô có làm sao không vậy?" Một giọng nói tràn đầy áy náy vang lên bên cạnh cô.
Mở mắt ra, Tâm Diệp thấy một người đàn ông, đang khẩn trương nhìn mình.
"Không có...Không sao cả." Tránh được tai nạn, trong lòng cô vô cùng hoảng sợ.
"Thật xin lỗi, tôi không phát hiện ra đèn đỏ, cô thật sự không sao chứ?" người đàn ông lịch sự không ngừng xin lỗi, xem ra cũng đang bị kinh sợ.
"Không có, không sao cả." Tâm Diệp dùng sức nói ra.
Người đàn ông này cũng không phải cố ý.
"Tiểu thư, cô xác định là không sao chứ?"
Giọng nói trầm thấp của người khác vang lên bên tai cô, Tâm Diệp tò mò ngẩng đầu lên, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông.
Chín mươi...không, chín mươi lăm điểm! Đây là người đàn ông đẹp trai nhất cô từng gặp, anh có một đôi mắt xanh trong veo như hồ nước, phảng phất quyến rũ lòng người, cô lập tức dời tầm mắt mình đi nơi khác.
Trong lúc cô đang quan sát anh thì đồng thời Địch Lạc cũng vô cùng hứng thú nhìn cô, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt vui vẻ.
Thấy anh cười có ý đùa giớn, Tâm Diệp lấy lại tinh thần, trong lòng nhất thời cảm thấy không vui.
Cười? Cười cái gì mà cười! Cô chu cái miệng nhỏ nanh nhìn chằm chằm anh, cô biết mình giờ phút này trông rất chật vật khó coi.
Hại một đại mỹ nhân như cô ngồi dưới đất, tên đầu sỏ gây nên không là anh thì còn ai vào đây!
"Anh là ông chủ của anh ta?" Vốn là cô cũng không muốn tính toán so đo, nhưng ai bảo trên mặt anh có ý giễu cợt, cô liền đổi ý.
Địch Lạc nhẹ gật đầu, không hiểu tại sao đột nhiên cô lại tức giận như vậy. Là con gái khi nhìn thấy nụ cười của anh thì không nên có vẻ mặt này mới đúng.
"Rất tốt." Nhận được câu trả lời của anh, cô nở nụ cười xinh đẹp, động lòng người, cố hết sức đứng lên.
Tâm Diệp bày ra dáng vẻ muốn cãi nhau, khẩu khí mang theo vài phần không vui, vươn tay chỉ về phía người lái xe đang đứng.
"Theo lý mà nói, anh ta bởi vì ông chủ đang vội nên mới tăng tốc độ, đây chính là sai lầm thứ nhất của anh. Thứ hai, anh nhìn thấy người khác suýt bị đâm phải còn cảm thấy buồn cười. Anh thật là độc ác!" Tâm Diệp nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như hồ nước không thấy đáy của Địch Lạc, cô càng không khống chế nổi cơn giận của mình.
Đáng ghét, người đàn ông này đẹp trai như vậy để làm cái gì? Hơn nữa đôi mắt xanh biếc kia khiến người khác phải mê đắm!
"Nhìn cái gì vậy? Còn nhìn nữa tôi liền móc mắt anh ra đấy." Bởi vì nụ cười của anh khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, lần đầu tiên cô đỏ mặt trước đàn ông.
"Thật sự xin lỗi, nếu như thái độ của tôi làm cho em cảm thấy là tôi đang giễu cợt em, vậy cho tôi xin lỗi. Còn có, lần sau gặp em, tôi sẽ nói tài xế của tôi cẩn thận hơn.". Trong mắt Địch Lạc hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ có một ngày mình bị con gái mắng.
Đáng chết! Nụ cười của anh ta còn rất mê người! Cô chưa từng gặp người đàn ông nào khiến bản thân mình động tâm, trái tim hồi hộp đập mãnh liệt như vậy.
"Ơ!Lần sau? Còn có lần sau nữa sao?" Tâm Diệp tránh anh ta như tránh ôn dịch, tự nhiên bước cách xa anh.
Người đàn ông này rất nguy hiểm.
Ý nghĩ này từ đột nhiên xuất hiện trong đầu mà cô thì luôn tin tưởng vào linh cảm của bản thân mình.
Tuy anh ta có bộ dạng tao nhã nhưng sự rung động kì quái trong lòng cô lại làm cô cảm thấy không yên.
"Tôi thật lòng muốn xin lỗi em, nếu em thật sự bị thương, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm." Đôi mắt xanh của anh nhìn thẳng vào cô mang theo sự thành khẩn, hoàn toàn không giống như nói dối.
"Thôi quên đi, tôi cũng không đúng, đi trên đường lớn mà còn phân tâm." Sự nhượng bộ của anh làm cho cô cảm thấy bản thân đang làm cho chuyện bé xé ra to.
"Em muốn tới nơi nào? Hay là để tôi tiễn em một đoạn!" Địch Lạc đột nhiên nghĩ nhanh như vậy đã cùng cô chia tay. Cô rất thú vị,làm cho tâm tình của anh trở nên rất tốt.
Cả đời mình đây là lần đầu tiên anh chú ý đến con gái mà lại là con gái phương Đông, một cô nàng phương Đông rất cá tính.
"Không cần, cám ơn ý tốt của anh, tôi chắc canh bản thân không sao cả, huống chi tôi lại không quen anh mà lại đi xe của anh không phải là rất lạ sao? Người khác không biết, còn tưởng rằng tôi cố ý để anh đụng phải." Tầm Diệp không chút nghĩ ngợi xua tay từ chối.
Cô dù có gan lớn hơn nữa, cũng không muốn mấy cô gái xem trò vui bên cạnh đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ cùng thù địch.
Làm ơn đi, cô mới là người vô tội bị hại. Bởi vì anh ta nhìn có vẻ đẹp trai mà cô bị người ta khinh bỉ? Tâm Diệp bất mãn bĩu môi.
Nghe vậy, anh hơi sửng sốt, rồi cười cười.
Nụ cười của anh khiến lòng cô nghẹn lại, trái tim đập nhanh đến mãnh liệt.
"Tôi, tôi bây giờ phải đi, đã muộn rồi." Cô lắp bắp nói.
Để bình ổn những cảm xúc lạ lẫm trong lòng mình, Tâm Diệp xoay người rời đi nhanh như đang chạy trốn.
Người đàn ông này làm cô cảm thấy sợ hãi, về phần sợ cái gì? Cô không biết, nhưng nghĩ đến đôi mắt xanh có thể nhìn thấu lòng người kia, trong lòng cô không kìm được cảm thấy kinh hoàng.
Địch Lạc tiếc nuối nhìn theo bóng dáng của cô, còn tưởng rằng có thể cùng cô nói chuyện nhiều hơn.
Mãi cho đến lúc bóng dáng kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, trên mặt Địch Lạc lại hiện lên một chút hứng thú cùng tiếc nuối.
Thật là một cô gái thú vị.
Cô là cô gái đầu tiên cũng là duy nhất, không say mê vẻ bề ngoài của anh.
Ha ha ha! Cô gái đáng yêu.
Nhớ tới cặp mắt to tròn kia bốc lên lửa giận, khóe miệng Địch Lạc không tự chủ lại nâng lên.
Bầu trời nước Pháp thật đẹp, không khí trong lành, mát mẻ, Trên đường phố tràn ngập không khí lãng mạn.
Qua lại trước mặt cô có nam có nữ, tất cả đều bước đi nhàn nhã.
Gỡ kính râm xuống, đôi mắt to,sáng ngời, tràn đầy sức sống lại vô cùng cá tính của cô lộ ra, hấp dẫn bao ánh nhìn của đàn ông ở sân bay.
Miệng tạo ra một nụ cười xinh đẹp, gợi cảm lộ ra mà lúm đồng tiền xinh xinh, cầm hành lí đơn giản lên, nhanh chóng đi ra khỏi sân bay.
Muốn cô kết hôn?
Ha ha ha! làm sao có thể.
Một người đang có cuộc sống tự do nhàn nhã, cần thêm một người đàn ông để tăng thêm phiền toái không đáng có sao? Huống chi, vị hôn phu kia, nghe nói là con trai của bạn ba mẹ nhưng đối với cô vô cùng xa lạ.
Nhìn đồng hồ trên tay, Tâm Diệp đưa tay vẫy một chiếc taxi, ung dung ngồi lên xe,dùng tiếng Pháp nói cho tài xế nghe địa chỉ mình muốn đến.
Chị em cô quyết định cùng nhau trốn nhà đào hôn, đúng lúc, bạn thân Thiều Lâm cũng nhờ cô đên Pháp giúp một tay, vì vậy cô liền đồng ý tới đây.
Có lẽ phương pháp kia thật không tệ, thứ nhất có thể tìm được bạn trai ở Pháp, ba mẹ khó có thể ngay lập tức đi điều tra thân phận của người ta, thứ hai Thiều Lâm rất quen thuộc với nơi này, muốn cô ấy giúp giới thiệu bạn trai càng dễ dàng hơn sao?
Chỉ cần vừa nghĩ đến mình sắp được ở nước Pháp ba tháng, Tâm Diệp hưng phấn tới mức muốn thét chói tai.
Mặc dù đến đây vì công việc, nhưng cô thích được làm việc ở đây nhất.
Nghe nói công ty của Thiều Lâm lần này tiếp nhận công việc triến lãm trang sức lưu truyền qua nhiều thế kỉ đến nay cho gia tộc của một bá tước nào đó.
Hiện tại, cô đang làm việc ở " Mộng Công Điện"- một trong những công ty có thương hiệu tốt nhất nước Pháp, được sáng lập bởi một người châu Á, độc quyền thiết kế thương hiệu "Julianna".
Người tạo dựng "Mộng Công Điện" là bạn thân thời đại học của cô Hàn Thiều Lâm, cô ấy vô tình phát hiện được tài năng thiết kế thiên phú của Tâm Diệp, liền mời cô đảm nhiệm vai trò nhà thiết kế của "Julianna".
Nhưng mà tin tức này hầu như không ai biết, vì cô không muốn công khai thân phận thật của mình, mấy năm nay, các thiết kế của cô đều lấy danh nghĩa của Thiều Lâm để công khai, vì vậy thân phận nhà thiết kế của cô được giữ bí mật.
Cô không làm việc ở Pháp, vẫn ở Đài Loan, cùng tổng công ty ở Pháp trao đổi tài liệu, bản vẽ bằng Internet, thỉnh thoảng mới đi Pháp một chuyến, lầm này thời gian công tác là ba tháng, đây là lần lâu nhất.
Trong mắt lần nữa hiện ra sự vui vẻ, thích thú, đôi môi đỏ mọng tạo ra một vòng cung lớn, Tâm Diệp không nhịn được cười thật lớn.
Cô thực sự rất mong chờ ba tháng tới.
* * *
Dòng họ Lạp Kiệt Nhĩ là một gia đình quý tộc nổi tiếng ở Pháp, hai trăm năm nay vẫn luôn được hoàng thất tin cậy.
Người thừa kế trước của gia tộc Lạp Kiệt Nhĩ- Á Phổ Tư đệ tam, hết sức nỗ lực phát triển sự nghiệp của gia tộc. Vừa nhận gánh nặng của gia tộc, ông thành lập một công ty khoa học kĩ thuật, trải qua ba mươi năm, công ty đã phát triển trên toàn thế giới, với hàng trăm chi nhánh đa quốc gia.
Sáu năm trước, Á Phổ Tư đệ tam đã giao tất cả sự nghiệp cho con trai của mình- Lạp Kiệt Nhĩ- Địch Lạc và bắt đầu cùng vợ mình đi du ngoạn khắp nơi trên thế giới.
Á Phổ Tư đệ tam đã ngoài sáu mươi, nhưng bề ngoài vẫn giữ được khí thế uy nghiêm không thể xem nhẹ.
Bây giờ, ông cùng vợ đang cùng con trai gặp mặt nói chuyện.
"Lạc nhi, con năm nay cũng đã ba hai tuổi, đã đến lúc nên lấy vợ rồi."
Nhìn người đang ngồi đối diện, khuôn mặt như cùng đúc một khuôn với ông thời trẻ, trên mặt Á Phổ Tư đệ tam lộ vẻ sự vui mừng cùng tự hào.
Thời gian trôi nhanh thật nhanh, con trai đã lớn nhanh như vậy. Ông nhịn không được thở dài.
Ông còn nhớ mới hôm nào cậu bé rất thích đi theo ông, làm nũng với ông. Thế mà hôm nay đã ở trên thương trường hô phong hoán vũ, trở thành một người đàn ông trưởng thành, chững chạc.
"Đúng vậy, thưa ba." Lạp Kiệt Nhĩ- Địch Lạc thấp giọng trả lời, đưa mắt nhìn thẳng người cha đáng kính.
Địch Lạc có một đôi mắt xanh biếc khiến người khác nhìn liền mê đắm, mọi cử chỉ giơ tay nhấc chân, tất cả đều tỏa ra hơi thở ưu quý, nho nhã của một vị vương giả.
"Con có nhớ khi còn nhỏ đã từng cùng chúng ta đến Đài Loan một chuyến không?" Ngồi bên cạnh chồng, Tân Lợi Nhã tự hào nhìn con trai.
"Con không có ấn tượng gì cả." Đich Lạc lắc đầu một cái.
"Cha con lúc học ở Mỹ có quen một người bạn tốt người Đài Loan, năm đó, hai gia đình đã ước định chọn con gái của ông ấy sẽ làm vợ con. Mấy hôm trước, ba mẹ đã cùng chú Hạ liên lạc, mẹ nghĩ con cũng nên kết hôn rồi, nên mang hôn sự này thực hiện đi."
Tân Lợi Nhã còn nhớ, họ chọn cô bé ấy đầu tiên, cô bé có một cặp mắt to sáng ngời, má lún đồng tiền xinh xắn, giọng nói tinh tế, ngọt ngào. Khi thấy cô bé cầm trên tay bánh ngọt đã bị Địch Lạc không do dự ăn một miếng, lúc đó, họ liền quyết định gắn kết số phận của hai người lại với nhau.
Mặc dù cũng lâu rồi bà cùng chồng chưa tới Đài Loan nhưng hai nhà vẫn liên lạc với nhau đều đặn, qua lời của Kiều Kiều, họ biết Tâm Diệp xuất sắc thế nào, đối với con dâu tương lai này càng lúc càng hài lòng, mấy hôm nay, Kiều Kiều còn gửi hình của Tâm Diệp sang để họ xem.
"Ba nghĩ con nên sắp xếp thời gian sang Đài Loan một chuyến đi!" Á Phổ Tư đệ tam thấy con trai không có ý phản đối, liền đề nghị.
"Con hiểu, sau khi buổi triển lãm của gia tộc kết thúc, con sẽ sắp xếp đi ngay." Địch Lạc không có bất kì ý kiến phản đối nào, trên mặt không nhìn ra suy nghĩ của anh ta.
Địch Lạc nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhớ ra bên trong công ty còn không ít việc chờ anh xử lí,anh đứng lên, ôm ba rồi hôn nhẹ lên má của mẹ, mới xoay người rời đi.
Đi ra khỏi cửa, ngồi vào xe ô tô riêng, Địch Lạc bất đắc dĩ thở dài.
Đúng là nên kết hôn. Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ chưa từng có bất kì yêu cầu nào với anh, tất cả đều do anh tự mình làm chủ, hoàn toàn chưa từng cưỡng ép anh làm bất cứ chuyện gì.
Cho đến năm 18 tuổi, rốt cục anh cũng biết được địa vị của mình ở gia tộc Lạp Kiệt Nhĩ tại Pháp, không chỉ cảm ơn ba mẹ đã cho anh một cuộc sống bình thường vô lo vô nghĩ như mọi người, anh còn cảm thấy ba mẹ rất tin tưởng mình.
Và lúc đó, anh cũng hiểu được trách nhiệm của mình, vì không muốn làm hư tổn đến danh tiếng, địa vị trăm năm của gia tộc Lạp Kiệt Nhĩ, nên ở bên ngoài rất chú ý mọi chuyện, làm việc gì cũng phải cẩn thận chú ý hình tượng của bản thân.
Hình tượng của anh luôn là một chàng trai nho nhã, lịch thiệp, đương nhiên là có không ít cô gái đã bày tỏ sự yêu mến đối với anh, nhưng anh đều không tiếp nhận.
Bởi vì anh hy vọng, mình cũng giống như ba mẹ, tìm được một người con gái không vì tiền bạc, địa vị để yêu thương, cả đời ở bên nhau, nhưng anh cũng biết, với thân phận của mình, muốn giống ba mẹ, tìm ra một nửa đích thực của đời mình thực sự không dễ dàng.
Nhận ra sự thay đổi của anh, ba mẹ anh nói, không cần cưỡng ép bản thân, chỉ cần cuộc sống thoải mái là tốt rồi, nhưng trong lòng anh biết ba mẹ anh rất để ý, cho nên càng thêm giữ mình, bảo vệ tốt thanh danh gia tộc Lạp Kiệt Nhĩ.
Hôm nay, kết hôn là yêu cầu duy nhất của ba mẹ nên anh không chút nghĩ ngợi đồng ý.
Đây là vì anh không muốn làm hai người lớn thất vọng, bận tâm quá nhiều và anh cũng tin tưởng vào người vợ ba mẹ đã chọn cho anh.
* * *
"Đúng, chính là như vậy".
Ngồi ở dưới khán đài, Tâm Diệp một tay cầm cốc Coca, một tay cầm đồ ăn vặt cho vào miệng.
"Này! Người đó, thân thể mềm mại một chút, đừng cứng ngắc như vậy." Cầm cốc Coca lên, cô vừa chỉ tay về phía một người mẫu Pháp vừa nhét đồ ăn vào miệng, giọng nói cũng vì vậy không được rõ ràng.
"Được, tôi biết rồi." Cô người mẫu một câu oán trách cũng không có, hết sức cung kính trả lời.
Làm việc ở "Mộng Công Điện" lâu như vậy, mặc dù không biết rõ thân phận thật của Salina, nhưng mọi người đều biết cô rất có địa vị, bởi vì ngay cả tổng giám đốc của bọn họ, cũng chính là người sáng lập ra "Mộng Công Điện" Hàn Thiều Lâm cũng nể cô nhiều phần, mà mọi người cũng khá yêu thích cô vì dáng vẻ hiền hòa, dễ gần của mình.
"À! Còn cô này nữa, cô đứng sau cùng." Tâm Diệp đưa tay chỉ cô gái đứng phía sau, "Đừng nghĩ rằng mình đứng ở phía sau mà người khác không nhìn thấy." Nói xong, cô lại bỏ vào miệng một nắm đồ ăn vặt nữa.
"Còn nữa...Hiện tại mặc dù chỉ là diễn tập nhưng mọi người cũng không thể chủ quan. Nếu có nhà báo hoặc đại diện của công ty đối tác nhìn thấy sẽ làm uy tín của "Mộng Công Điện" giảm sút, người khác sẽ nói chúng ta tùy tiện, làm việc không chuyên nghiệp." Vừa nói xong, cô lại uống một hớp Coca.
"Oa!Ngon quá!" Tâm Diệp đưa tay lau miệng, thở ra một tiếng đầy thỏa mãn.
"Salina này." Đột nhiên, một tiếng gọi tên Tâm Diệp ôn nhu từ bên tai cô truyền đến, trong lòng cô thầm run lên, da đầu tê dại.
"Ở đây, không có ai làm hỏng hình tượng của "Mộng Công Điện" mà chỉ có cậu thôi." Thiều Lâm vươn tay gõ lên đầu cô một cái.
"Ừ...Thiều Lâm...Cậu, cậu đã về rồi! Ha ha!" Tâm Diệp cười ngượng, trên mặt đầy vẻ lúng túng.
"Còn nói nữa, tớ muốn cậu sang giúp tớ diễn tập, nhưng cậu lại ở đây ăn mấy thứ thức ăn bỏ đi này."
Giọng nói ngọt ngào làm cho người ta cảm thấy thoải mái nhưng vào tới tai Tâm Diệp lại như có đại họa sắp ập xuống đầu.
"Cậu đừng nói như vậy!" Khóe mắt Tâm Diệp liếc về phía đống đồ ăn chưa được giải quyết trên bàn, trong lòng thầm gào khóc.
Ô..sớm biết cô ấy trở về nhanh như vậy, cô nhất định sẽ không mang hết đống chiến lợi phẩm mình mua được ra.
"Tất cả đều đem hết đi." Thiều Lâm dem tất cả những thứ trên bàn giao cho thư kí đứng sau lưng, rồi quay đầu nhìn cô gái không chút hối hận kia.
"Tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi, những thứ đồ ăn này ăn vào miệng, sẽ chỉ làm vóc dáng của cậu trở nên dọa người hơn thôi, không khỏe mạnh thêm, thế mà cậu vẫn còn ăn." Mặc dù cô nàng tham ăn trước mặt này đang trưng ra vẻ mặt không phục nhưng Thiều Lâm vẫn không nhịn được trách cô vài câu.
"Cậu thấy tớ béo ở chỗ nào?" Tâm Diệp không phục oán trách, cô cố ý kéo bộ quần áo đang mặc trên người khiến nó dán chặt vào thân thể.
Vóc dáng tinh tế, xinh đẹp, vòng eo nhỏ nanh, thon gọn, ngực tròn trịa, cao vút, đôi chân dài thẳng tắp, quả thực cô không hề béo, thậm chí là hoàn mỹ tới cực điểm.
Đã bốn tháng không gặp, dáng người cô vẫn thon thả như trước, không hề có phần thịt dư thừa, Thiều Lâm đành nhượng bộ.
"Cậu muốn ăn tớ cũng không cấm, nhưng ở đây tất cả đều là người mẫu, mọi người đều vì giữ gìn vóc dáng mà ăn uống điều độ, nhưng cậu lại trước mặt mọi người ăn nhiều như vậy chẳng phải là muốn ép các cô ấy nổi điên hay sao?" Huống chi ăn nhiều như vậy mà cô vẫn giữ gìn được vóc dáng hoàn mỹ, làm sao không khiến người khác tức chết.
"Được rồi, cậu đừng mắng mình nữa có được không?" Đồ ăn cũng bị tịch thu mà còn không chịu bỏ qua cho cô. Tâm Diệp bĩu môi, không cam lòng lầu bầu mấy câu.
Cũng không phải không muốn, nhưng là cô tốt bụng tới giúp cô ấy làm việc mà.
"Cậu...thật là." Thiều Lâm cũng hết cách với cô, bất đắ dĩ lắc đầu một cái.
"Tớ đưa cho cậu mấy bản thiết kế, cậu đã xem chưa vậy?" Nghĩ đến công việc, Tâm Diệp kéo Thiều Lâm ngồi xuống, cười hỏi.
"Mấy bản thiết kế ấy tớ đã xem, tốc độ sản xuất cũng đang được đẩy nhanh, nếu không có vấn đề gì thì tuần sau là có thể ra thành phẩm.
Nói đến tài thiết kế thời trang trời phú của Tâm Diệp, Thiều Lâm lập tức muốn đưa ngón tay cái ra khen ngợi. Mặc dù Tâm Diệp chưa từng chính thức học qua nghành thiết kế thời trang, nhưng mỗi lần thiết kế được một mẫu trang phục thì đó luôn hoàn mĩ tới mức nhiều người khâm phục, chỉ tiếc cô không công khai thân phận, bằng lòng làm một nhà thiết kế vô danh.
"Lần này cậu vẫn không đồng ý công khai thân phận của mình sao?" Thiều Lâm lại một lần nữa hỏi Tâm Diệp đang ngồi bên cạnh, hy vọng cô đột nhiên nghĩ thông suốt muốn chính thức công khai.
"Dĩ nhiên, vì sao tớ phải coi trọng việc công khai? Julianna có giám đốc là một nhà thiết kế nổi tiếng như cậu là đủ rồi, thêm tớ làm gì chứ?" Tâm Diệp phất tay, coi đó là việc không cần thiết.
"Cậu ấy! Cứ như vậy, đối với danh tiếng một chút cũng không quan tâm, phải biết, với năng lực của cậu, chỉ cần cậu thể hiện ra, khẳng định tên tuổi của cậu sẽ có vị thế không nhỏ trong ngành thời trang." Thiều Lâm vẫn tiếp tục thuyết phục cô.
"Tên tuổi có tiếng tăm thì có ích lợi gì, cuộc sống tự do tự tại như bây giờ là tốt rồi." Tâm Diệp kiêu kì, không đồng ý.
Đối với chuyện này cô không thèm để ý chút nào, hiện tại cố chỉ lo lắng đến việc đã tới Pháp được một tuần nhưng Thiều lâm không hề giới thiệu bạn trai cho cô.
"Thiều Lâm này, việc diễn tập tớ cũng đã giúp cậu, việc thiết kế trang phục cũng đã xong, đến bao giờ cậu mới giúp mình tìm bạn trai đây?" Cô thực sự gấp lắm rồi.
"Chờ một chút." Thiều Lâm rút tờ giấy trong túi xách ra.
Dĩ nhiên cô biết chuyện của Tâm Diệp, bởi vì ngày đầu tiên Tâm Diệp đến Pháp đã đem sự tình kể cho cô nghe. Lúc ấy Thiều Lâm cũng không đồng ý biện pháp trốn hôn của Tâm Diệp, nhìn Tâm Diệp hết lời cầu xin lại thêm cô ấy lấy việc thiết kế ra uy hiếp nên Thiều Lâm cũng không thể làm gì hơn là gật đầu đáp ứng.
Lỡ mà cô chú Hạ ở Đài Loan phát hiện ra cô đang giúp Tâm Diệp chạy trốn thì nhất định cô sẽ xong đời.
"Đây là cái gì?" Tâm Diệp tò mò liếc một cái, chỉ thấy trên tờ giấy viết hai địa chỉ.
"Cậu giúp mình đến tập đoàn Lạp Nhĩ Kiệt một chuyến, gặp giám đốc của bọn họ trao đổi về việc sắp xếp biểu diễn." Thiều Lam chỉ vào địa chỉ của một người trên tờ giấy.
"Này..." Tâm Diệp vừa nghe cô nói lập tức cau mày bĩu môi la lớn.
"Đừng vội, cái này là muốn tốt cho cậu." Nhìn dáng vẻ mất hứng của Tâm Diệp, Thiều Lâm vươn tay ngăn cô kêu la, chỉ vào địa chỉ còn lại trên tờ giấy rồi nói:" Đây là địa điểm đã hẹn trước cho cậu, người đàn ông đó không tệ, là một người rất tốt, cậu nói chuyện với anh ta đi, tớ nghĩ anh ta sẽ sẵn lòng giúp cậu."
"Thật chứ?" Gương mặt Tâm Diệp tràn đầy mong đợi, đôi mắt vốn ảm đạm ngay tức khắc bừng sáng, cô vui vẻ lôi kéo Thiều Lâm la to: "Cảm ơn cậu nhiều lắm, yên tâm, tớ nhất định sẽ hoàn thành tốt việc cậu giao."
"Tớ đi đây. Việc tập duyệt giao cho cậu." Ôm Thiều Lâm một cái, Tâm Diệp chạy biến đi.
"Thật là" Thiều Lâm bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Cô thật sự không chắc canh, tùy tiện tìm một người đàn ông tới giúp Tâm Diệp rốt cuộc là chuyện tốt hay xấu.
Sau khi cùng quản lí của tập đoàn Lạp Kiệt Nhĩ trao đổi công việc xong, Tâm Diệp vui vẻ bước nhanh về phía địa điểm đã hẹn trước.
Lúc này toàn bộ tâm trí cô đặt vào bữa cơm sắp tới nên Tâm Diệp quên mất mình đang ở giữa xa lộ đông đúc.
"A!"
Đột nhiên, từ xa có tiếng ai đó thét chói tai, mà những người xung quanh cô cũng sợ hãi la to.
Vừa ngẩng đầu, cô phát hiện ra có một chiếc xe đang lao về phía mình.
Rõ ràng người lái xe kia không hiểu tín hiệu đèn giao thông, hiện tại không phải là lúc người đi bộ đang qua lại hay sao?
Theo bản năng cô nhắm mắt lại, dường như cô cảm nhận được sự đau đớn do va chạm từ phía sau.
Cô chờ đợi rất lâu, cho đến lúc tiếng la hét xung quanh đã ngừng lại.
"Tiểu...tiểu thư, thật xin lỗi, cô có làm sao không vậy?" Một giọng nói tràn đầy áy náy vang lên bên cạnh cô.
Mở mắt ra, Tâm Diệp thấy một người đàn ông, đang khẩn trương nhìn mình.
"Không có...Không sao cả." Tránh được tai nạn, trong lòng cô vô cùng hoảng sợ.
"Thật xin lỗi, tôi không phát hiện ra đèn đỏ, cô thật sự không sao chứ?" người đàn ông lịch sự không ngừng xin lỗi, xem ra cũng đang bị kinh sợ.
"Không có, không sao cả." Tâm Diệp dùng sức nói ra.
Người đàn ông này cũng không phải cố ý.
"Tiểu thư, cô xác định là không sao chứ?"
Giọng nói trầm thấp của người khác vang lên bên tai cô, Tâm Diệp tò mò ngẩng đầu lên, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông.
Chín mươi...không, chín mươi lăm điểm! Đây là người đàn ông đẹp trai nhất cô từng gặp, anh có một đôi mắt xanh trong veo như hồ nước, phảng phất quyến rũ lòng người, cô lập tức dời tầm mắt mình đi nơi khác.
Trong lúc cô đang quan sát anh thì đồng thời Địch Lạc cũng vô cùng hứng thú nhìn cô, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt vui vẻ.
Thấy anh cười có ý đùa giớn, Tâm Diệp lấy lại tinh thần, trong lòng nhất thời cảm thấy không vui.
Cười? Cười cái gì mà cười! Cô chu cái miệng nhỏ nanh nhìn chằm chằm anh, cô biết mình giờ phút này trông rất chật vật khó coi.
Hại một đại mỹ nhân như cô ngồi dưới đất, tên đầu sỏ gây nên không là anh thì còn ai vào đây!
"Anh là ông chủ của anh ta?" Vốn là cô cũng không muốn tính toán so đo, nhưng ai bảo trên mặt anh có ý giễu cợt, cô liền đổi ý.
Địch Lạc nhẹ gật đầu, không hiểu tại sao đột nhiên cô lại tức giận như vậy. Là con gái khi nhìn thấy nụ cười của anh thì không nên có vẻ mặt này mới đúng.
"Rất tốt." Nhận được câu trả lời của anh, cô nở nụ cười xinh đẹp, động lòng người, cố hết sức đứng lên.
Tâm Diệp bày ra dáng vẻ muốn cãi nhau, khẩu khí mang theo vài phần không vui, vươn tay chỉ về phía người lái xe đang đứng.
"Theo lý mà nói, anh ta bởi vì ông chủ đang vội nên mới tăng tốc độ, đây chính là sai lầm thứ nhất của anh. Thứ hai, anh nhìn thấy người khác suýt bị đâm phải còn cảm thấy buồn cười. Anh thật là độc ác!" Tâm Diệp nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như hồ nước không thấy đáy của Địch Lạc, cô càng không khống chế nổi cơn giận của mình.
Đáng ghét, người đàn ông này đẹp trai như vậy để làm cái gì? Hơn nữa đôi mắt xanh biếc kia khiến người khác phải mê đắm!
"Nhìn cái gì vậy? Còn nhìn nữa tôi liền móc mắt anh ra đấy." Bởi vì nụ cười của anh khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, lần đầu tiên cô đỏ mặt trước đàn ông.
"Thật sự xin lỗi, nếu như thái độ của tôi làm cho em cảm thấy là tôi đang giễu cợt em, vậy cho tôi xin lỗi. Còn có, lần sau gặp em, tôi sẽ nói tài xế của tôi cẩn thận hơn.". Trong mắt Địch Lạc hiện lên một tia kinh ngạc, không ngờ có một ngày mình bị con gái mắng.
Đáng chết! Nụ cười của anh ta còn rất mê người! Cô chưa từng gặp người đàn ông nào khiến bản thân mình động tâm, trái tim hồi hộp đập mãnh liệt như vậy.
"Ơ!Lần sau? Còn có lần sau nữa sao?" Tâm Diệp tránh anh ta như tránh ôn dịch, tự nhiên bước cách xa anh.
Người đàn ông này rất nguy hiểm.
Ý nghĩ này từ đột nhiên xuất hiện trong đầu mà cô thì luôn tin tưởng vào linh cảm của bản thân mình.
Tuy anh ta có bộ dạng tao nhã nhưng sự rung động kì quái trong lòng cô lại làm cô cảm thấy không yên.
"Tôi thật lòng muốn xin lỗi em, nếu em thật sự bị thương, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm." Đôi mắt xanh của anh nhìn thẳng vào cô mang theo sự thành khẩn, hoàn toàn không giống như nói dối.
"Thôi quên đi, tôi cũng không đúng, đi trên đường lớn mà còn phân tâm." Sự nhượng bộ của anh làm cho cô cảm thấy bản thân đang làm cho chuyện bé xé ra to.
"Em muốn tới nơi nào? Hay là để tôi tiễn em một đoạn!" Địch Lạc đột nhiên nghĩ nhanh như vậy đã cùng cô chia tay. Cô rất thú vị,làm cho tâm tình của anh trở nên rất tốt.
Cả đời mình đây là lần đầu tiên anh chú ý đến con gái mà lại là con gái phương Đông, một cô nàng phương Đông rất cá tính.
"Không cần, cám ơn ý tốt của anh, tôi chắc canh bản thân không sao cả, huống chi tôi lại không quen anh mà lại đi xe của anh không phải là rất lạ sao? Người khác không biết, còn tưởng rằng tôi cố ý để anh đụng phải." Tầm Diệp không chút nghĩ ngợi xua tay từ chối.
Cô dù có gan lớn hơn nữa, cũng không muốn mấy cô gái xem trò vui bên cạnh đang nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ cùng thù địch.
Làm ơn đi, cô mới là người vô tội bị hại. Bởi vì anh ta nhìn có vẻ đẹp trai mà cô bị người ta khinh bỉ? Tâm Diệp bất mãn bĩu môi.
Nghe vậy, anh hơi sửng sốt, rồi cười cười.
Nụ cười của anh khiến lòng cô nghẹn lại, trái tim đập nhanh đến mãnh liệt.
"Tôi, tôi bây giờ phải đi, đã muộn rồi." Cô lắp bắp nói.
Để bình ổn những cảm xúc lạ lẫm trong lòng mình, Tâm Diệp xoay người rời đi nhanh như đang chạy trốn.
Người đàn ông này làm cô cảm thấy sợ hãi, về phần sợ cái gì? Cô không biết, nhưng nghĩ đến đôi mắt xanh có thể nhìn thấu lòng người kia, trong lòng cô không kìm được cảm thấy kinh hoàng.
Địch Lạc tiếc nuối nhìn theo bóng dáng của cô, còn tưởng rằng có thể cùng cô nói chuyện nhiều hơn.
Mãi cho đến lúc bóng dáng kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, trên mặt Địch Lạc lại hiện lên một chút hứng thú cùng tiếc nuối.
Thật là một cô gái thú vị.
Cô là cô gái đầu tiên cũng là duy nhất, không say mê vẻ bề ngoài của anh.
Ha ha ha! Cô gái đáng yêu.
Nhớ tới cặp mắt to tròn kia bốc lên lửa giận, khóe miệng Địch Lạc không tự chủ lại nâng lên.
/20
|