Bố mẹ làm thủ tục ra viện cho tôi vì tôi đã bình phục trở lại, còn Đông Đông vẫn đang trong thời kỳ theo dõi và chuẩn bị sang Sing phẫu thuật. Câu chuyện về lí do tai nạn của Đông Đông được mọi người không nhắc đến, cảnh sát có đến lấy lời khai nhưng tôi cũng nói lí do đó là do sơ suất. Phía người gây ra tai nạn cũng bồi thường và mong muốn gia đình Đông Đông không truy cứu. Dù mọi chuyện được giải quyết bằng chuyện tình cảm nội bộ nhưng tôi vẫn không ngừng trách Ngọc Lan, tại sao cậu ấy lại có thể nông nổi và bồng bột như thế. Tôi cũng buồn thay cho Khắc Hiếu vì đã tiếp tay cho cô ấy làm những điều dại dột. Có lẽ, hai con người đó là hai con người mà mãi mã tôi không hề muốn gặp lại trong cuộc đời, mặc dù, họ cũng là những kẻ hèn nhát đáng thương…
Tôi vẫn hàng ngày học xong rồi vào chăm nom đỡ đần cho mẹ Đông Đông nghỉ ngơi. Dường như cậu ấy vẫn cố tình phớt lờ sự có mặt của tôi mà không hề muốn tỉnh dậy lại vậy.
Vị bác sỹ già đưa chiếc kính bỏ xuống bàn rồi đưa tay mời mẹ Đông Đông và tôi ra hiệu ngồi xuống.
- Thủ tục chuẩn bị đưa cậu nhà đã hoàn tất. Gia đình chuẩn bị tư tưởng cũng như tài chính. Đây sẽ là cuộc chiến khó khăn đấy!
Mẹ Đông khẽ sụt sùi, rối rít cảm ơn bác sĩ rồi hỏi han thêm vào điều. Tôi dìu mẹ Đông Đông ra ngoài về phòng Đông Đông để chuẩn bị cho những gì cần thiết, cũng như hoàn tất những thủ tục cuối cùng để cậu ấy có thể xuất viện chuyển sang Sing để phẫu thuật.
Khi chúng tôi đi vào, Ngọc Lan đang đứng bên nhìn Đông Đông, đôi mắt rớm lệ. Cả ba, không, cả bốn chúng tôi, Đông Đông im lặng và ba người còn lại chúng tôi im lặng. Căn phòng trở nên đầy u ám và nặng nề, tiếng khóc nấc cất lên đầy hối hận của Ngọc Lan càng khiến cho không khí trở nên ngột ngạt. Mẹ Đông Đông lau nước mắt rồi xếp đồ đạc để tránh không phải đối mặt với Ngọc Lan. Tôi cảm thấy bầu không khí đang căng thẳng này khiến cho tất cả mọi người đều mệt mỏi. Tôi kéo Ngọc Lan ra ngoài, bảo: Tôi muốn nói chuyện với cậu.
Chúng tôi ngồi ở hành lang bệnh viện. Mùi thuốc kháng ninh nồng nặc, người qua lại hành lang nhưng không ai để ý đến chúng tôi. Hai người con gái mang những tâm trạng và nỗi đau khác nhau giữa lúc này.
- Sao cậu làm thế với tôi? Tôi chẳng hề ngại ngùng hỏi thẳng Ngọc Lan
- Vì cho đến khi ở bên tôi, cậu ta vẫn chẳng thể nào ngừng nhớ về cậu! Ngọc Lan nói với tôi bằng một thái độ như đã buông xuôi mọi thứ.
- Nhưng với điều đó, không phải lí do đáng để cậu hại tôi.Tôi giận dữ.
- Không đáng ư? Tôi đã mất đi Huy, và rồi tôi ngỡ rằng Đông Đông đã là một người cuộc sống bù đắp cho tôi. Nhưng, chính cậu, đã cướp đi hai người con trai mà tôi yêu thương nhất. Cậu khá may mắn đấy!Hahaha! Ngọc Lan cất lên tiếng cười lạnh người.
- Cậu điên rồi! Tôi không cướp của cậu bất cứ thứ gì. Mà do chính cậu, chính câu… hiểu không? Chính cậu mới là người tự hủy hoại hình tượng tốt đẹp mà họ đã có.
Tôi nói đến đấy, Ngọc Lan ôm mặt khóc nức nở. Tôi biết, khi tôi nói ra điều này, mọi chuyện đã quá muộn và cô ấy cũng nhận ra lỗi lầm của mình quá muộn.
Giờ đây, điều duy nhất tôi mong là Đông Đông có thể tỉnh lại. Cậu ấy có thể quay lại cười với tôi bằng nụ cười lém lỉnh như ngày nào!
Ngày cuối cùng. Đông Đông được hòan tất mọi thủ tục và chuẩn bị lên đường. Tôi đứng bên cạnh cậu ấy thật lâu. Mọi người ra ngòai hết và nhường sự riêng tư cho chúng tôi. Vẫn đôi mắt nhắm nghiền, vẫn khuôn mặt bình thản như đang ngủ. Tôi tiến đến gần cậu ấy, rồi khẽ đặt lên đôi môi cậu ấy một nụ hôn.
- Hai lần trước, đều do cậu chủ động cả. Lần này, để tớ trả nụ hôn này cho cậu, còn một nụ hôn nữa. Tớ muốn cậu trả lại cho tớ khi trở về. Đông Đông nhé! Tớ… yêu cậu!
Dù không hề có một phản ứng nào từ phía Đông Đông, nhưng tôi tin rằng, sâu thẳm con tim đang đập trong lồng ngực cậu ấy vẫn có thể cảm nhận được tấm chân tình mà tôi dành cho cậu ấy!
- Đông Đông, tạm biệt và… hẹn gặp lại. Lần này, cậu hãy trở về bên tớ nhé!
* * *
1 năm trôi qua.
Tôi bận rộn với kỳ thực tập và những bài báo cáo cho năm thứ 3 để làm nền tảng chuẩn bị cho tốt nghiệp vào năm sau. Dường như, những năm tháng đại học của tôi trôi đi khá nhanh chóng, và biết bao nhiêu chuyện buồn, vui đã xảy ra. Biết bao nhiêu giông tố đến và ghé qua tuổi 21 của tôi. Và sau tất cả, sau hành trình dài những tháng ngày mệt nhoài với những thứ cảm xúc trong trẻo của người trẻ, tôi nhận ra rằng, con đường tôi đi, ước mơ của tôi là trở thành một cô gái tài năng vẫn còn là một quãng đường đầy thử thách trước mắt.
Những tháng ngày như thế, tôi bỏ quên nỗi nhớ Đông Đông ở một góc trong trái tim tôi. Hàng ngày, tôi vẫn hồi hộp chờ điện thoại từ Sing để nghe thông tin về cậu ấy. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp, và Đông Đông của tôi đang trong thời kỳ bình phục sức khỏe. Mặc dù, cho đến hiện tại, cậu ấy đã quên mất tên tôi là gì và tôi là ai.
Một năm trôi qua kể từ tai nạn kinh hòang đấy. Tôi đã kịp nhận ra trái tim tôi vốn dĩ rất nhạy cảm và hình dáng mà xưa nay tôi vẫn mong chờ, vẫn nhớ nhung là ai. Và tôi cũng biết được rằng bài học cho sự nông nổi của tuổi trẻ quá đắt giá. Tôi và Đông Đông dường như đã đi lạc trong một khỏang thời gian khá dài. Nhưng tôi chẳng hề buồn phiền về điều đó, bởi hiện tại tôi đã có đích đến cho cuộc sống, tôi đã tìm thấy ước mơ và niềm tin, tôi đã tìm thấy con người mà tôi vỗn dĩ vẫn thế, và tôi cũng có một người để chờ đợi. Cuộc sống, không phải như vậy là đã quá đủ rồi sao?
* * *
Sáng sớm mùa Thu, mưa khẽ giăng nhẹ qua từng làn sương mỏng. Hình như sắp hết Thu rồi, nắng cũng không còn vàng ruộm nữa. Thu hết, Đông sẽ sang. Tôi xé tờ lịch trên bàn rồi đếm từng ngày đã trôi qua.
Đã 1 năm trôi qua rồi. Kể từ ngày ấy, Đông Đông và tôi vẫn chưa gặp lại nhau.
Hà Nội sáng sớm Thu này giống như một nàng Thu đỏng đảnh. Tôi có hẹn với Huy ở quán cũ. Cậu ấy muốn gặp tôi trước khi chia tay. Huy sẽ quyết định đến Anh để bắt đầu học lại Đại học còn dang dở.
- Huy à! ở đây! Tôi khẽ đưa tay mừng rỡ khi thấy dáng cậu ấy đang lấp ló qua cửa kính.
Huy nhìn tôi khẽ cười hiền hậu rồi tiến tới bàn, cậu ấy gọi một li café sữa nóng. Tôi háo hức chờ đợi câu chuyện mà Huy đang sắp kể.
- Nói xem nào, sao Huy lại muốn tiếp tục đi học!
- À thì… Huy khẽ gãi đầu bẽn lẽn. – Tự dưng thôi, bỏ học nhiều năm rồi và nhận ra mình chẳng có gì trong tay cả! Huy phân trần
- Vui quá, cuối cùng Huy cũng đi học trở lại. Chúc mừng tân sinh viên nhé. Bao giờ nhập học?
- Tuần sau!
- Vậy bao giờ Huy sẽ đi!
- Hai ngày nữa thôi!
Tôi thóang buồn khi nhận ra thời gian mà tôi và cậu ấy sẽ không còn nhiều nữa. Có thể, chúng tôi sẽ không gặp nhau trong thời gian khá dài nữa. Cậu ấy sẽ có cuộc sống mới, cậu ấy cũng sẽ có bạn bè mới và chắc chắn sẽ có … bạn gái. Có lẽ, tôi dần cũng sẽ bị lãng quên đi khỏi cuộc sống của Huy một cách nhanh chóng. Thật khó để chấp nhận được điều này, nhưng tôi biết, tôi không thể nào giữ cậu ấy mãi cho riêng mình!
Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh vài vấn đề về học hành và cuộc sống mới của Huy. Cậu ấy hứa sẽ thỉnh thỏang gửi một bức ảnh để tôi đỡ nhớ cậu ấy.Và cũng hứa nhất định sẽ thông báo cho tôi khi có bạn gái. Tôi cười và ngoắc tay với cậu ấy như một sự cam kết chẳng thể nào chối bỏ.
Ngày Huy đi, có tôi, Đình Văn và Jenny đến tiễn cậu ấy. Khắc Hiếu cũng cùng trong nhóm nhưng với những gì xảy ra chắc có lẽ anh ta không đủ can đảm để đối diện với tôi. Jenny khóc hết nước mắt và nhất mực đòi sẽ sang Anh cùng Huy. Cậu ấy chỉ cười và dặn dò cô em tóc vàng hãy học hành chăm chỉ lên. Đình Văn và Huy bắt tay nhau tạm biệt. Còn cậu ấy, dành cho tôi một cái ôm nhẹ.
- Ôm cậu một cái nào, nhớ ăn uống và giữ gìn sức khỏe nhé! Huy khẽ vỗ vỗ vào lưng tôi dặn dò.
Tôi sụt sịt khóc, đáng lẽ ra tôi là người đi tiễn phải dặn dò cậu ấy nhưng cậu ấy lại làm điều ngược lại. Tôi khẽ gật đầu, nghẹn ngào chẳng thể nói được một câu nào cho nên hồn.
- à, khi nào tên đó về, nhớ cho tớ gửi lời hỏi thăm nhé! Tôi gạt nước mắt và khẽ gật đầu khi nghe Huy nói. Cậu ấy đang nhắc đến Đông Đông của tôi.
Ba chúng tôi đứng lại nhìn cậu ấy dần xách vali làm thủ tục và vào phòng chờ. Cánh cửa đóng lại, Jenny ôm lấy tôi khóc tóang lên như một đứa trẻ. Tôi phải gỡ tay cô ấy khỏi người mình và nhờ Đình Văn dỗ dành nếu không cả sân bay chắc đang nghĩ tôi đang… bắt nạt cô ấy. Sau mọi chuyện, tôi chẳng hề trách Jenny với những gì đã xảy ra với Đông Đông hay những thái độ mà cô ấy đã dành cho tôi trước đó. Tôi chỉ thấy một Jenny cũng yếu đuối mỏng manh như bất kỳ cô gái nào. Và tôi cũng mong, một ngày nào đó, sẽ có một chàng trai thật tốt yêu thương cô ấy. Nhìn bóng dáng Huy khuất dần sau cánh cửa phòng chờ. Chúng tôi mỉm cười với nhau nhẹ nhõm và ra về.
Tôi chào Đình Văn và Jenny rồi đi bộ men theo cầu vượt của sân bay đi xuống để bắt taxi. Nghe tiếng những chiếc máy bay đang dần dần cất cánh và rồi dần biến mất trên bầu trời xanh thẳm. Tôi thấy lòng mình chơi vơi vì người bạn vô cùng yêu quý ra đi khiến tôi có cảm giác mất mát.
Tôi vẫn hàng ngày học xong rồi vào chăm nom đỡ đần cho mẹ Đông Đông nghỉ ngơi. Dường như cậu ấy vẫn cố tình phớt lờ sự có mặt của tôi mà không hề muốn tỉnh dậy lại vậy.
Vị bác sỹ già đưa chiếc kính bỏ xuống bàn rồi đưa tay mời mẹ Đông Đông và tôi ra hiệu ngồi xuống.
- Thủ tục chuẩn bị đưa cậu nhà đã hoàn tất. Gia đình chuẩn bị tư tưởng cũng như tài chính. Đây sẽ là cuộc chiến khó khăn đấy!
Mẹ Đông khẽ sụt sùi, rối rít cảm ơn bác sĩ rồi hỏi han thêm vào điều. Tôi dìu mẹ Đông Đông ra ngoài về phòng Đông Đông để chuẩn bị cho những gì cần thiết, cũng như hoàn tất những thủ tục cuối cùng để cậu ấy có thể xuất viện chuyển sang Sing để phẫu thuật.
Khi chúng tôi đi vào, Ngọc Lan đang đứng bên nhìn Đông Đông, đôi mắt rớm lệ. Cả ba, không, cả bốn chúng tôi, Đông Đông im lặng và ba người còn lại chúng tôi im lặng. Căn phòng trở nên đầy u ám và nặng nề, tiếng khóc nấc cất lên đầy hối hận của Ngọc Lan càng khiến cho không khí trở nên ngột ngạt. Mẹ Đông Đông lau nước mắt rồi xếp đồ đạc để tránh không phải đối mặt với Ngọc Lan. Tôi cảm thấy bầu không khí đang căng thẳng này khiến cho tất cả mọi người đều mệt mỏi. Tôi kéo Ngọc Lan ra ngoài, bảo: Tôi muốn nói chuyện với cậu.
Chúng tôi ngồi ở hành lang bệnh viện. Mùi thuốc kháng ninh nồng nặc, người qua lại hành lang nhưng không ai để ý đến chúng tôi. Hai người con gái mang những tâm trạng và nỗi đau khác nhau giữa lúc này.
- Sao cậu làm thế với tôi? Tôi chẳng hề ngại ngùng hỏi thẳng Ngọc Lan
- Vì cho đến khi ở bên tôi, cậu ta vẫn chẳng thể nào ngừng nhớ về cậu! Ngọc Lan nói với tôi bằng một thái độ như đã buông xuôi mọi thứ.
- Nhưng với điều đó, không phải lí do đáng để cậu hại tôi.Tôi giận dữ.
- Không đáng ư? Tôi đã mất đi Huy, và rồi tôi ngỡ rằng Đông Đông đã là một người cuộc sống bù đắp cho tôi. Nhưng, chính cậu, đã cướp đi hai người con trai mà tôi yêu thương nhất. Cậu khá may mắn đấy!Hahaha! Ngọc Lan cất lên tiếng cười lạnh người.
- Cậu điên rồi! Tôi không cướp của cậu bất cứ thứ gì. Mà do chính cậu, chính câu… hiểu không? Chính cậu mới là người tự hủy hoại hình tượng tốt đẹp mà họ đã có.
Tôi nói đến đấy, Ngọc Lan ôm mặt khóc nức nở. Tôi biết, khi tôi nói ra điều này, mọi chuyện đã quá muộn và cô ấy cũng nhận ra lỗi lầm của mình quá muộn.
Giờ đây, điều duy nhất tôi mong là Đông Đông có thể tỉnh lại. Cậu ấy có thể quay lại cười với tôi bằng nụ cười lém lỉnh như ngày nào!
Ngày cuối cùng. Đông Đông được hòan tất mọi thủ tục và chuẩn bị lên đường. Tôi đứng bên cạnh cậu ấy thật lâu. Mọi người ra ngòai hết và nhường sự riêng tư cho chúng tôi. Vẫn đôi mắt nhắm nghiền, vẫn khuôn mặt bình thản như đang ngủ. Tôi tiến đến gần cậu ấy, rồi khẽ đặt lên đôi môi cậu ấy một nụ hôn.
- Hai lần trước, đều do cậu chủ động cả. Lần này, để tớ trả nụ hôn này cho cậu, còn một nụ hôn nữa. Tớ muốn cậu trả lại cho tớ khi trở về. Đông Đông nhé! Tớ… yêu cậu!
Dù không hề có một phản ứng nào từ phía Đông Đông, nhưng tôi tin rằng, sâu thẳm con tim đang đập trong lồng ngực cậu ấy vẫn có thể cảm nhận được tấm chân tình mà tôi dành cho cậu ấy!
- Đông Đông, tạm biệt và… hẹn gặp lại. Lần này, cậu hãy trở về bên tớ nhé!
* * *
1 năm trôi qua.
Tôi bận rộn với kỳ thực tập và những bài báo cáo cho năm thứ 3 để làm nền tảng chuẩn bị cho tốt nghiệp vào năm sau. Dường như, những năm tháng đại học của tôi trôi đi khá nhanh chóng, và biết bao nhiêu chuyện buồn, vui đã xảy ra. Biết bao nhiêu giông tố đến và ghé qua tuổi 21 của tôi. Và sau tất cả, sau hành trình dài những tháng ngày mệt nhoài với những thứ cảm xúc trong trẻo của người trẻ, tôi nhận ra rằng, con đường tôi đi, ước mơ của tôi là trở thành một cô gái tài năng vẫn còn là một quãng đường đầy thử thách trước mắt.
Những tháng ngày như thế, tôi bỏ quên nỗi nhớ Đông Đông ở một góc trong trái tim tôi. Hàng ngày, tôi vẫn hồi hộp chờ điện thoại từ Sing để nghe thông tin về cậu ấy. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp, và Đông Đông của tôi đang trong thời kỳ bình phục sức khỏe. Mặc dù, cho đến hiện tại, cậu ấy đã quên mất tên tôi là gì và tôi là ai.
Một năm trôi qua kể từ tai nạn kinh hòang đấy. Tôi đã kịp nhận ra trái tim tôi vốn dĩ rất nhạy cảm và hình dáng mà xưa nay tôi vẫn mong chờ, vẫn nhớ nhung là ai. Và tôi cũng biết được rằng bài học cho sự nông nổi của tuổi trẻ quá đắt giá. Tôi và Đông Đông dường như đã đi lạc trong một khỏang thời gian khá dài. Nhưng tôi chẳng hề buồn phiền về điều đó, bởi hiện tại tôi đã có đích đến cho cuộc sống, tôi đã tìm thấy ước mơ và niềm tin, tôi đã tìm thấy con người mà tôi vỗn dĩ vẫn thế, và tôi cũng có một người để chờ đợi. Cuộc sống, không phải như vậy là đã quá đủ rồi sao?
* * *
Sáng sớm mùa Thu, mưa khẽ giăng nhẹ qua từng làn sương mỏng. Hình như sắp hết Thu rồi, nắng cũng không còn vàng ruộm nữa. Thu hết, Đông sẽ sang. Tôi xé tờ lịch trên bàn rồi đếm từng ngày đã trôi qua.
Đã 1 năm trôi qua rồi. Kể từ ngày ấy, Đông Đông và tôi vẫn chưa gặp lại nhau.
Hà Nội sáng sớm Thu này giống như một nàng Thu đỏng đảnh. Tôi có hẹn với Huy ở quán cũ. Cậu ấy muốn gặp tôi trước khi chia tay. Huy sẽ quyết định đến Anh để bắt đầu học lại Đại học còn dang dở.
- Huy à! ở đây! Tôi khẽ đưa tay mừng rỡ khi thấy dáng cậu ấy đang lấp ló qua cửa kính.
Huy nhìn tôi khẽ cười hiền hậu rồi tiến tới bàn, cậu ấy gọi một li café sữa nóng. Tôi háo hức chờ đợi câu chuyện mà Huy đang sắp kể.
- Nói xem nào, sao Huy lại muốn tiếp tục đi học!
- À thì… Huy khẽ gãi đầu bẽn lẽn. – Tự dưng thôi, bỏ học nhiều năm rồi và nhận ra mình chẳng có gì trong tay cả! Huy phân trần
- Vui quá, cuối cùng Huy cũng đi học trở lại. Chúc mừng tân sinh viên nhé. Bao giờ nhập học?
- Tuần sau!
- Vậy bao giờ Huy sẽ đi!
- Hai ngày nữa thôi!
Tôi thóang buồn khi nhận ra thời gian mà tôi và cậu ấy sẽ không còn nhiều nữa. Có thể, chúng tôi sẽ không gặp nhau trong thời gian khá dài nữa. Cậu ấy sẽ có cuộc sống mới, cậu ấy cũng sẽ có bạn bè mới và chắc chắn sẽ có … bạn gái. Có lẽ, tôi dần cũng sẽ bị lãng quên đi khỏi cuộc sống của Huy một cách nhanh chóng. Thật khó để chấp nhận được điều này, nhưng tôi biết, tôi không thể nào giữ cậu ấy mãi cho riêng mình!
Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh vài vấn đề về học hành và cuộc sống mới của Huy. Cậu ấy hứa sẽ thỉnh thỏang gửi một bức ảnh để tôi đỡ nhớ cậu ấy.Và cũng hứa nhất định sẽ thông báo cho tôi khi có bạn gái. Tôi cười và ngoắc tay với cậu ấy như một sự cam kết chẳng thể nào chối bỏ.
Ngày Huy đi, có tôi, Đình Văn và Jenny đến tiễn cậu ấy. Khắc Hiếu cũng cùng trong nhóm nhưng với những gì xảy ra chắc có lẽ anh ta không đủ can đảm để đối diện với tôi. Jenny khóc hết nước mắt và nhất mực đòi sẽ sang Anh cùng Huy. Cậu ấy chỉ cười và dặn dò cô em tóc vàng hãy học hành chăm chỉ lên. Đình Văn và Huy bắt tay nhau tạm biệt. Còn cậu ấy, dành cho tôi một cái ôm nhẹ.
- Ôm cậu một cái nào, nhớ ăn uống và giữ gìn sức khỏe nhé! Huy khẽ vỗ vỗ vào lưng tôi dặn dò.
Tôi sụt sịt khóc, đáng lẽ ra tôi là người đi tiễn phải dặn dò cậu ấy nhưng cậu ấy lại làm điều ngược lại. Tôi khẽ gật đầu, nghẹn ngào chẳng thể nói được một câu nào cho nên hồn.
- à, khi nào tên đó về, nhớ cho tớ gửi lời hỏi thăm nhé! Tôi gạt nước mắt và khẽ gật đầu khi nghe Huy nói. Cậu ấy đang nhắc đến Đông Đông của tôi.
Ba chúng tôi đứng lại nhìn cậu ấy dần xách vali làm thủ tục và vào phòng chờ. Cánh cửa đóng lại, Jenny ôm lấy tôi khóc tóang lên như một đứa trẻ. Tôi phải gỡ tay cô ấy khỏi người mình và nhờ Đình Văn dỗ dành nếu không cả sân bay chắc đang nghĩ tôi đang… bắt nạt cô ấy. Sau mọi chuyện, tôi chẳng hề trách Jenny với những gì đã xảy ra với Đông Đông hay những thái độ mà cô ấy đã dành cho tôi trước đó. Tôi chỉ thấy một Jenny cũng yếu đuối mỏng manh như bất kỳ cô gái nào. Và tôi cũng mong, một ngày nào đó, sẽ có một chàng trai thật tốt yêu thương cô ấy. Nhìn bóng dáng Huy khuất dần sau cánh cửa phòng chờ. Chúng tôi mỉm cười với nhau nhẹ nhõm và ra về.
Tôi chào Đình Văn và Jenny rồi đi bộ men theo cầu vượt của sân bay đi xuống để bắt taxi. Nghe tiếng những chiếc máy bay đang dần dần cất cánh và rồi dần biến mất trên bầu trời xanh thẳm. Tôi thấy lòng mình chơi vơi vì người bạn vô cùng yêu quý ra đi khiến tôi có cảm giác mất mát.
/29
|