Những cơn gió giữa trưa làm tung bay mái tóc ngắn ngang vai của tôi: "Chuyện này không liên quan đến chuyện không cam lòng, chỉ là tôi chợt thông suốt mà thôi. Có ít thứ không tranh thủ thì không thể lấy được, có vài người, không phải đợi là họ sẽ đến. Chị tôi giành bạn trai của tôi, tôi cũng nghĩ sẽ cố gắng tranh thủ, nhưng sau này tôi nghĩ lại một chút – nếu hắn làm tôi thất vọng, vậy thì cố gắng giành lại có lợi ích gì? Hắn có thể dao động lần thứ nhất, là có thể dao động lần thứ hai, lần thứ ba. . . . . . Tôi không muốn tương lai mình biến thành một chiến sĩ, mỗi ngày đều đang cùng các cô gái khác giành giành tình yêu của một người đàn ông. Huống chi, trong lòng Âm Hạng Thiên vẫn luôn có vị trí giành cho Nhiễm Du, hai người là thanh mai trúc mã, tôi không có tư cách tranh giành. Mặc dù tôi có thể chọn phương thức ở bên cạnh nhưng nó là thương hại, chỉ dây dưa chẳng tốt đẹp gì." Thấy Xảo Dĩnh sững sờ nhìn tôi, tôi dí dỏm nháy mắt nói "Cái này gọi là hai quyền nhẹ đã hạ được đối thủ, không phải rất thông minh sao?"
Xảo Dĩnh không hề bị tôi chọc cười, thái độ nghiêm túc lại thương cảm: "Nếu như cô sớm tìm ra lối, tôi sẽ đồng ý với các người, nhưng các người đã ở cùng nhau hơn hai năm rồi, huống chi, cô vẫn luôn thương hắn, không phải sao?"
"Tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống, dùng hai năm đổi lấy nhiều hơn một sự bình tĩnh, như vậy không phải rất tốt sao?"
Xảo Dĩnh lắc đầu: "Muốn tôi nghĩ, tôi nghĩ là cô đã thật sự không tin tưởng vào tình yêu rồi, có lẽ, đối với Ân Tâm Nhi cô có tầm quan trọng không thua gì Nhiễm Du. . . . . ."
"Đến cô cũng nói có lẽ. . . . . ." Tôi cười khổ cắt đứt lời của cô ấy "Nhiễm Du cùng hắn tách ra ba năm, tôi cùng hắn sinh sống hai năm, nhưng mọi người thấy chỉ là ‘có lẽ’, dưới tình huống này, tôi cần thiết phải tranh thủ sao?"
Tất cả mọi người đều không thể hiểu hết tâm tư của Âm Hạng Thiên, có lẽ, ngay cả hắn mình cũng không rõ lắm. Nhưng việc này đã không quan trọng nữa rồi. Tình yêu rất phức tạp, tranh đoạt là bị thương, chờ đợi quá mệt mỏi, tôi mệt mỏi, nghĩ lối ra, nghĩ bỏ cuộc. Đừng cười nhạo tôi yếu đuối, trong tình yêu, người nào cũng có lúc e sợ? Người nào cũng sẽ lùi bước?!
Xảo Dĩnh trầm ngâm giây lát, cau mày nói: "Cô nói không sai, nhưng cô nghĩ kết thúc, cũng phải có sự đồng ý của hắn mới được, theo tôi thấy, hắn cho là cô nhất thời giận dỗi, căn bản không suy tính nghiêm túc về chuyện chia tay."
"Cần hắn mới được sao?." Tôi vuốt ve cái dạ dày đang chuyển biến tốt của mình: "Cho nên tôi không nhận điện thoại của hắn, chính là muốn đợi thân thể tốt lên, có hơi sức rồi, sẽ cùng hắn chạm mặt, tựa như cô nói, cùng hắn nói chuyện rất hao tổn nguyên khí."
Xảo Dĩnh cười khổ: "Tình yêu của người khác thật ngọt ngào, thế nào nói đến cô, lại chẳng cố hết sức?"
"Có lẽ, bởi vì hắn không phải là đúng người. Theo quan điểm khách quan mà nói, hắn không sai, cũng không phải lỗi của tôi mà cả hai lầm đường."
"Tại sao cô có thể quyết định tất cả như vậy?!" Một tiếng chất vấn đè nén lửa giận từ cầu thang truyền tới, tiếng bước chân nặng nề làm trái tim tôi chậm lại
Sắc mặt Xảo Dĩnh khẽ biến thành cứng ngắt, nhỏ giọng lầu bầu: "Sao hắn đến nhanh như thế?"
"Có lẽ lúc hắn gọi điện thoại là hắn đang ở dưới lầu." Tôi cười khổ mà nói, người đàn ông kia vẫn cho rằng tôi cố tình gây sự, có thể nói chuyện này rất dễ dàng tha thứ nhưng cho đến bây giờ đã biến thành không thể rồi.
Âm Hạng Thiên bứt cánh tay Xảo Dĩnh ra, tức giận đằng đằng chỉ về phía cửa: "Xuống lầu, đừng ở chỗ này cản trở."
Hắn rất tức giận, mà tôi hiểu vì sao hắn tức giận. Không sai, tôi không nên hủy bỏ toàn bộ, dù sao, hơn hai năm qua, trong cuộc sống của chúng tôi vẫn tràn ngập tiếng cười, có chút hạnh phúc. Mà tôi muốn xem nhẹ, cũng bỏ qua một chút thủy chung không tồn tại — tình cảm của hắn không thuần túy! Mặc dù hắn bình tĩnh và đôi khi không bình tĩnh giải thích việc hắn và Nhiễm Du chỉ là bạn bè, mà tôi biết, đáy lòng của hắn vẫn có một cấm khu. Nơi đó, thuộc về Nhiễm Du, và tôi chỉ ở bên ngoài mà thôi.
Bóng dáng của Xảo Dĩnh trước khi biến mất, còn đem cặp mắt không giúp gì được liếc nhìn tôi. Cửa phòng màu trắng "cạnh" một tiếng bị đóng lại, Âm Hạng Thiên giận đùng đùng đi tới trước mặt của tôi, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào cái gối ôm của tôi: "Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Anh và Nhiễm Du chỉ là bạn bè, bạn bè hiểu không? Em đừng như người không tai, tất cả điều không thể vào não như thế?"
"Đừng nóng nảy như vậy, anh xem, hôm nay mặt trời thật tốt, phong cảnh đẹp như vậy, một buổi trưa như thế, gây gỗ làm gì." Tôi nặn ra nụ cười, cố gắng hóa giải không khí khẩn trương và nguy hiểm, nhưng hắn không hề bình tĩnh lại, mà còn tức giận hơn.
"Chớ nói những thứ vô dụng đó với anh, anh hỏi em, có nghe lời anh nói hay không?"
Tôi gật đầu "Mỗi một câu đều nghe lọt."
"Vậy em còn náo cái gì?"
Tôi ngước mắt liếc nhìn hắn: "Anh có nghiêm túc cân nhắc lời em hay không? Nói một cách khác, anh có nghe lọt được không?"
"Em cứ nói đi?"
"Lọt vào tai anh rồi có lọt vào não anh không. Anh cảm thấy tôi cố tình gây sự, cảm thấy tôi đang dùng biện pháp bỏ đi để uy hiếp anh. Hiện tại, anh hãy nghe cho kỹ: Anh đã sai! Căn bản tôi không có uy hiếp bất luận kẻ nào, cũng không thể uy hiếp bất luận việc gì." Thấy hắn muốn phản bác, tôi lại nói: "Anh có biết tôi ghét cái nào, tôi hiểu mâu thuẫn là cái gì không, nhưng anh cho rằng tôi nói dối, cũng muốn đi theo cô ấy. Anh có nghĩ đến suy nghĩ của tôi hay không, điều này đại biểu cái gì? Không nói ra miệng sao? Tôi nói thay anh, điều này đại biểu, anh đã lựa chọn cô ta."
"Em nói bậy! Nhiễm Du. . . . . ."
"Tâm tình Nhiễm Du không tốt, thân thể Nhiễm Du không tốt, Nhiễm Du bị chồng trước quấy rầy, Nhiễm Du cần anh trợ giúp." Tôi sử dụng lại những từ hắn đã từng nói với tôi, bốn mắt cùng nhìn nhau: "Âm Hạng Thiên, chớ tự mình uy hiếp tôi, tôi sẽ không vì hai tiếng bạn bè bình thường mà gây sự với anh. Ở trong lòng anh, Nhiễm Du chưa bao giờ là người bạn bình thường."
"Cô. . . . . . cô. . . . . . Giỏi lắm!" Hắn tức giận đến gân xanh nổi cả trên mặt. Không biết là bị phơi bày tất cả nên tức giận, hay cho tôi quyết tuyệt tình mà tức giận, thật ra thì, tôi không muốn nói như thế, nhưng hắn vẫn dùng "Hồ đồ", "Nói bậy" đến kích thích tôi, hại tôi không cẩn thận mà kích động.
Tôi không thể làm gì khác ngoài thở dài: "Một buổi trưa yên bình, đều bị phá hư, thật đáng tiếc!"
"Bệnh quá thành đức hạnh rồi à, còn có tâm tình để ngắm cảnh xuân sao?" Sau lưng bỗng nhiên có người nói chuyện, mặc dù không thiếu ân cần, nhưng giọng nói cợt nhã làm thành một đòn lợi hại.
Tôi ngoái đầu nhìn lại, liếc nhìn Ninh Vũ nói "học trưởng, sao cậu lại tới đây?"
"Xảo Dĩnh nói cậu bệnh bao tử, bảo tôi đến giúp một tay, tìm chút thuốc đặc trị, tôi đi khắp hiệu thuốc rồi cũng không tìm được thuốc đặc trị, nhưng cũng có đem đến vài phương thuốc Bắc, cậu có muốn uống không?"
Tôi lắc đầu "Không uống."
Ninh Vũ đi đến gần, dùng sức vuốt vuốt đầu của tôi, dùng vẻ mặt cười như không cười mà nói. "Tôi cùng Xảo Dĩnh đã thương lượng rồi, không uống liền rót, cậu chọn cái nào?"
Tôi mếu máo: "Uống....uố...ng!"
"Đi đi, tôi đi lấy đây, hâm nóng lên là có thể uống."
"Cám ơn!" Tôi nhe răng nhếch miệng mà nói.
"Khỏi khách khí, về sau mỗi ngày đều có uống."
Tôi thiếu chút nữa phát khóc, than thở đứng dậy, chào hỏi: "Xuống dưới lầu ngồi đi."
"Cậu đi uống thuốc." Ninh Vũ ngụ ý, liếc mắt nhìn Âm Hạng Thiên nói: "Chúng ta đã lâu không gặp, từ từ ôn lại chuyện cũ!"
Ninh Vũ như một người anh lớn không có máu mủ của tôi, mặc dù anh không biết tôi cùng Âm Hạng Thiên gần đây như thế nào, nhưng chỉ với một cái liếc mắt đã có thể nhìn ra, nếu Ninh Vũ nói "Ôn chuyện" là đã hiểu.
Âm Hạng Thiên không để ý đến Ninh Vũ, lôi kéo tôi đi xuống dưới lầu.
"Để cho cô ấy yên tĩnh, đừng tưởng rằng bây giờ là của cậu, thì vĩnh viễn là của cậu, cô ấy lựa chọn đi hay ở là quyền lợi của cô ấy." Ninh Vũ nhẹ giọng mà nói ra.
Âm Hạng Thiên dùng sức bóp lấy cổ tay của tôi vô cùng đau đớn: "Cái gì là của tôi thì đến cuối cùng vẫn là của tôi, không cần người khác đến đây nhắc nhở!"
"Chúng ta xưng anh gọi em, phong độ của một thiếu gia giàu có đâu mất rồi, ai là người mình, ai là người khác, trong lòng cậu phải hiểu chứ?" Đây là sự thật, có lẽ từ miệng Ninh Vũ nói ra lại giống như là khiêu khích.
Xảo Dĩnh không hề bị tôi chọc cười, thái độ nghiêm túc lại thương cảm: "Nếu như cô sớm tìm ra lối, tôi sẽ đồng ý với các người, nhưng các người đã ở cùng nhau hơn hai năm rồi, huống chi, cô vẫn luôn thương hắn, không phải sao?"
"Tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống, dùng hai năm đổi lấy nhiều hơn một sự bình tĩnh, như vậy không phải rất tốt sao?"
Xảo Dĩnh lắc đầu: "Muốn tôi nghĩ, tôi nghĩ là cô đã thật sự không tin tưởng vào tình yêu rồi, có lẽ, đối với Ân Tâm Nhi cô có tầm quan trọng không thua gì Nhiễm Du. . . . . ."
"Đến cô cũng nói có lẽ. . . . . ." Tôi cười khổ cắt đứt lời của cô ấy "Nhiễm Du cùng hắn tách ra ba năm, tôi cùng hắn sinh sống hai năm, nhưng mọi người thấy chỉ là ‘có lẽ’, dưới tình huống này, tôi cần thiết phải tranh thủ sao?"
Tất cả mọi người đều không thể hiểu hết tâm tư của Âm Hạng Thiên, có lẽ, ngay cả hắn mình cũng không rõ lắm. Nhưng việc này đã không quan trọng nữa rồi. Tình yêu rất phức tạp, tranh đoạt là bị thương, chờ đợi quá mệt mỏi, tôi mệt mỏi, nghĩ lối ra, nghĩ bỏ cuộc. Đừng cười nhạo tôi yếu đuối, trong tình yêu, người nào cũng có lúc e sợ? Người nào cũng sẽ lùi bước?!
Xảo Dĩnh trầm ngâm giây lát, cau mày nói: "Cô nói không sai, nhưng cô nghĩ kết thúc, cũng phải có sự đồng ý của hắn mới được, theo tôi thấy, hắn cho là cô nhất thời giận dỗi, căn bản không suy tính nghiêm túc về chuyện chia tay."
"Cần hắn mới được sao?." Tôi vuốt ve cái dạ dày đang chuyển biến tốt của mình: "Cho nên tôi không nhận điện thoại của hắn, chính là muốn đợi thân thể tốt lên, có hơi sức rồi, sẽ cùng hắn chạm mặt, tựa như cô nói, cùng hắn nói chuyện rất hao tổn nguyên khí."
Xảo Dĩnh cười khổ: "Tình yêu của người khác thật ngọt ngào, thế nào nói đến cô, lại chẳng cố hết sức?"
"Có lẽ, bởi vì hắn không phải là đúng người. Theo quan điểm khách quan mà nói, hắn không sai, cũng không phải lỗi của tôi mà cả hai lầm đường."
"Tại sao cô có thể quyết định tất cả như vậy?!" Một tiếng chất vấn đè nén lửa giận từ cầu thang truyền tới, tiếng bước chân nặng nề làm trái tim tôi chậm lại
Sắc mặt Xảo Dĩnh khẽ biến thành cứng ngắt, nhỏ giọng lầu bầu: "Sao hắn đến nhanh như thế?"
"Có lẽ lúc hắn gọi điện thoại là hắn đang ở dưới lầu." Tôi cười khổ mà nói, người đàn ông kia vẫn cho rằng tôi cố tình gây sự, có thể nói chuyện này rất dễ dàng tha thứ nhưng cho đến bây giờ đã biến thành không thể rồi.
Âm Hạng Thiên bứt cánh tay Xảo Dĩnh ra, tức giận đằng đằng chỉ về phía cửa: "Xuống lầu, đừng ở chỗ này cản trở."
Hắn rất tức giận, mà tôi hiểu vì sao hắn tức giận. Không sai, tôi không nên hủy bỏ toàn bộ, dù sao, hơn hai năm qua, trong cuộc sống của chúng tôi vẫn tràn ngập tiếng cười, có chút hạnh phúc. Mà tôi muốn xem nhẹ, cũng bỏ qua một chút thủy chung không tồn tại — tình cảm của hắn không thuần túy! Mặc dù hắn bình tĩnh và đôi khi không bình tĩnh giải thích việc hắn và Nhiễm Du chỉ là bạn bè, mà tôi biết, đáy lòng của hắn vẫn có một cấm khu. Nơi đó, thuộc về Nhiễm Du, và tôi chỉ ở bên ngoài mà thôi.
Bóng dáng của Xảo Dĩnh trước khi biến mất, còn đem cặp mắt không giúp gì được liếc nhìn tôi. Cửa phòng màu trắng "cạnh" một tiếng bị đóng lại, Âm Hạng Thiên giận đùng đùng đi tới trước mặt của tôi, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào cái gối ôm của tôi: "Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Anh và Nhiễm Du chỉ là bạn bè, bạn bè hiểu không? Em đừng như người không tai, tất cả điều không thể vào não như thế?"
"Đừng nóng nảy như vậy, anh xem, hôm nay mặt trời thật tốt, phong cảnh đẹp như vậy, một buổi trưa như thế, gây gỗ làm gì." Tôi nặn ra nụ cười, cố gắng hóa giải không khí khẩn trương và nguy hiểm, nhưng hắn không hề bình tĩnh lại, mà còn tức giận hơn.
"Chớ nói những thứ vô dụng đó với anh, anh hỏi em, có nghe lời anh nói hay không?"
Tôi gật đầu "Mỗi một câu đều nghe lọt."
"Vậy em còn náo cái gì?"
Tôi ngước mắt liếc nhìn hắn: "Anh có nghiêm túc cân nhắc lời em hay không? Nói một cách khác, anh có nghe lọt được không?"
"Em cứ nói đi?"
"Lọt vào tai anh rồi có lọt vào não anh không. Anh cảm thấy tôi cố tình gây sự, cảm thấy tôi đang dùng biện pháp bỏ đi để uy hiếp anh. Hiện tại, anh hãy nghe cho kỹ: Anh đã sai! Căn bản tôi không có uy hiếp bất luận kẻ nào, cũng không thể uy hiếp bất luận việc gì." Thấy hắn muốn phản bác, tôi lại nói: "Anh có biết tôi ghét cái nào, tôi hiểu mâu thuẫn là cái gì không, nhưng anh cho rằng tôi nói dối, cũng muốn đi theo cô ấy. Anh có nghĩ đến suy nghĩ của tôi hay không, điều này đại biểu cái gì? Không nói ra miệng sao? Tôi nói thay anh, điều này đại biểu, anh đã lựa chọn cô ta."
"Em nói bậy! Nhiễm Du. . . . . ."
"Tâm tình Nhiễm Du không tốt, thân thể Nhiễm Du không tốt, Nhiễm Du bị chồng trước quấy rầy, Nhiễm Du cần anh trợ giúp." Tôi sử dụng lại những từ hắn đã từng nói với tôi, bốn mắt cùng nhìn nhau: "Âm Hạng Thiên, chớ tự mình uy hiếp tôi, tôi sẽ không vì hai tiếng bạn bè bình thường mà gây sự với anh. Ở trong lòng anh, Nhiễm Du chưa bao giờ là người bạn bình thường."
"Cô. . . . . . cô. . . . . . Giỏi lắm!" Hắn tức giận đến gân xanh nổi cả trên mặt. Không biết là bị phơi bày tất cả nên tức giận, hay cho tôi quyết tuyệt tình mà tức giận, thật ra thì, tôi không muốn nói như thế, nhưng hắn vẫn dùng "Hồ đồ", "Nói bậy" đến kích thích tôi, hại tôi không cẩn thận mà kích động.
Tôi không thể làm gì khác ngoài thở dài: "Một buổi trưa yên bình, đều bị phá hư, thật đáng tiếc!"
"Bệnh quá thành đức hạnh rồi à, còn có tâm tình để ngắm cảnh xuân sao?" Sau lưng bỗng nhiên có người nói chuyện, mặc dù không thiếu ân cần, nhưng giọng nói cợt nhã làm thành một đòn lợi hại.
Tôi ngoái đầu nhìn lại, liếc nhìn Ninh Vũ nói "học trưởng, sao cậu lại tới đây?"
"Xảo Dĩnh nói cậu bệnh bao tử, bảo tôi đến giúp một tay, tìm chút thuốc đặc trị, tôi đi khắp hiệu thuốc rồi cũng không tìm được thuốc đặc trị, nhưng cũng có đem đến vài phương thuốc Bắc, cậu có muốn uống không?"
Tôi lắc đầu "Không uống."
Ninh Vũ đi đến gần, dùng sức vuốt vuốt đầu của tôi, dùng vẻ mặt cười như không cười mà nói. "Tôi cùng Xảo Dĩnh đã thương lượng rồi, không uống liền rót, cậu chọn cái nào?"
Tôi mếu máo: "Uống....uố...ng!"
"Đi đi, tôi đi lấy đây, hâm nóng lên là có thể uống."
"Cám ơn!" Tôi nhe răng nhếch miệng mà nói.
"Khỏi khách khí, về sau mỗi ngày đều có uống."
Tôi thiếu chút nữa phát khóc, than thở đứng dậy, chào hỏi: "Xuống dưới lầu ngồi đi."
"Cậu đi uống thuốc." Ninh Vũ ngụ ý, liếc mắt nhìn Âm Hạng Thiên nói: "Chúng ta đã lâu không gặp, từ từ ôn lại chuyện cũ!"
Ninh Vũ như một người anh lớn không có máu mủ của tôi, mặc dù anh không biết tôi cùng Âm Hạng Thiên gần đây như thế nào, nhưng chỉ với một cái liếc mắt đã có thể nhìn ra, nếu Ninh Vũ nói "Ôn chuyện" là đã hiểu.
Âm Hạng Thiên không để ý đến Ninh Vũ, lôi kéo tôi đi xuống dưới lầu.
"Để cho cô ấy yên tĩnh, đừng tưởng rằng bây giờ là của cậu, thì vĩnh viễn là của cậu, cô ấy lựa chọn đi hay ở là quyền lợi của cô ấy." Ninh Vũ nhẹ giọng mà nói ra.
Âm Hạng Thiên dùng sức bóp lấy cổ tay của tôi vô cùng đau đớn: "Cái gì là của tôi thì đến cuối cùng vẫn là của tôi, không cần người khác đến đây nhắc nhở!"
"Chúng ta xưng anh gọi em, phong độ của một thiếu gia giàu có đâu mất rồi, ai là người mình, ai là người khác, trong lòng cậu phải hiểu chứ?" Đây là sự thật, có lẽ từ miệng Ninh Vũ nói ra lại giống như là khiêu khích.
/168
|