Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Chương 154 - Chương 148

/168


“Tôi không đi!” Nhiễm Nhiễm ghét nhất là bị người ta gọi thì đến, đuổi thì đi, đặc biệt là tên đàn ông trước mặt!

Âm Hạng Kình cúi người, nhéo gương mặt trắng nõn nói: “Muốn nhìn tôi thay quần áo hay sao? Tôi cũng không để ý lắm, chỉ sợ cậu không chịu nổi cái thứ hấp dẫn kia, tuyệt đối đừng xông tới nhé.”

“Đồ biến thái chết tiệt! Cậu cút đi cho tôi!” Khuôn mặt Nhiễm Nhiễm vì tức giận mà ửng đỏ, cực kì muốn đánh bẹp cái móng sói kia, Âm Hạng Kình lùi lại một bước.

Mặc dù anh hận người đàn ông này đến thấu xương, nhưng Nhiễm Nhiễm không thể không thừa nhận, Âm Hạng Kình thật sự có khả năng khiến máu người ta sôi trào, thân thể anh ta rất đều đặn, đường gân trên bắp thịt không quá nổi bật, nước da hơi nâu, chỉ cần để lưng trần thôi cũng làm phụ nữ hét lên rồi. Đáng tiếc, Nhiễm Nhiễm không phải là phụ nữ, vì vậy, trong phòng không có tiếng hét, chỉ có tiếng quần áo ma sát rất nhỏ cùng với ánh mắt hung dữ.

Cuối cùng cũng thay quần áo xong, hai người một trước một sau đi đến phòng ăn dưới khách sạn. Nhiễm Nhiễm không có tâm trạng ăn cơm với anh ta, nhưng mà nếu không đi theo sát anh ta, tên biến thái kia sẽ lại chạy khắp nơi gây rắc rối, đến lúc đó không đơn giản là nói chuyện nữa đâu, có khi còn đánh nhau cũng nên. Đáng buồn nhất chính là với khả năng của anh, nếu đánh nhau với người ta, chỉ có thể đứng im chịu đựng.

“Nhiễm Nhiễm, cậu thật sự không ăn gì sao?” Ngồi chờ thức ăn đến, Âm Hạng Kình cười cười hỏi.

“Không ăn!” Anh lạnh lùng trả lời.

Âm Hạng Kình vuốt nhẹ cằm nói: “Tại sao lại nổi giận?”

“Đừng có động tay động chân trước đấy!” Nhiễm Nhiễm giơ tay, buồn chán nói tiếp: “Tôi vừa mới nói sự tình cho cậu nghe, cậu nghĩ thế nào?”

Âm Hạng Kình dựa lưng vào ghế, lật quyển tạp chí trong nhà ăn nói: “Để tôi ăn no xong sẽ nói cho cậu biết.”

Nhiễm Nhiễm nhắm mắt, cố gắng kìm nén lửa hận, nghĩ thầm: Ăn đi ăn đi, ăn cho bội thực chết luôn đi cái đồ biến thái.

Bữa sáng rườm rà rốt cuộc cũng xong, Âm Hạng Kình còn nói ăn no quá, cần phải đi bộ để tiêu hóa thức ăn, nếu không, không có tâm tình nói chuyện ‘nghiêm chỉnh’. Nhiễm Nhiễm đành phải nhắm mắt đi theo tên đàn ông xinh đẹp không khác gì yêu quái.

Do đó, đường phố Côn Minh xuất hiện một cảnh – một người phong thái xinh đẹp, nếu đem so sánh với hoàng tử thì chính là vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú đang đi dạo mát, sau lưng là một người nhỏ tuổi, hình như muốn ăn tươi người đàn ông phía trước.

“Hạng Kình, cậu muốn đi đâu?” Phát hiện con đường này quay về Ảnh Lầu, Nhiễm Nhiễm không nhịn được mở miệng.

Âm Hạng Kình cũng không quay đầu lại mà nói: “Đi thăm Bách Khả.”

Nhiễm Nhiễm im lặng theo vào, anh không phản đối Âm Hạng Kình đi tìm Bách Khả, dù sao, bọn họ cần giữ Bách Khả ở lại, đến khi Âm Hạng Kình bước lên Ảnh Lầu, hắn phải nghĩ cách làm cho Bách Khả thay đổi suy nghĩ, giả bộ yếu ớt hay gì đó có khi cũng có ích.

Khách sạn Âm Hạng Kình đang ở cũng khá gần với Ảnh Lâu của Nhiễm Nhiễm, mặc dù tốc độ di chuyển của người nào đó không tính là nhanh.

Hai mươi phút sau, cuối cùng Âm Hạng Kinh và Nhiễm Nhiễm cũng tới được Ảnh Lâu. Cộng thêm do người nào đó quá cao rất dễ gây họa, Nhiễm Nhiễm sợ anh ta vừa mới xuất hiện sẽ khiến công nhân chú ý, vì vậy, dẫn Âm Hạng Kình đi cửa sau Ảnh Lâu.

“Bách Khả.” Nhiễm Nhiễm vừa đi tới hành lang, theo thói quen hằng ngày liền gọi tên cô. Nhưng đáp lại hắn là sự yên lặng khiến người khác lo lắng, Nhiễm Nhiễm cau mày, đẩy cửa phòng khách ra, trong phòng trống rỗng!

Nhiễm Nhiễm chợt thấy không ổn, tiếp theo đi tìm trong phòng tắm, phòng khách, phòng bếp, tìm tất cả mọi nơi, nhưng kết quả không thay đổi.

Không thấy Bách Khả!

Nhiễm Nhiễm đứng ở phòng ăn, trên bàn đặt bữa sáng trước khi hắn ra ngoài, cái chén đè lên một bức thư.

Nhiễm Nhiễm vội vàng rút lá thư ra, nét chữ xinh đẹp của Bách Khả lọt vào mắt.

'Nhiễm Nhiễm, bọn họ đến đón em rồi, em nấu bữa ăn sáng để thay lời từ biệt với anh. Đừng vì em âm thầm ra đi mà tức giận, em sợ em sẽ khóc mất. Rất xin lỗi, không thể ăn sáng với anh được.

Bách Khả.'

Nhiễm Nhiễm ngơ ngác mở cái nắp chén ra, món mì hoành thánh mà anh thích ăn nhất vẫn còn nóng. Tuy nhiên người nấu đã đi mất rồi.

“Bách Khả!” Trái tim Nhiễm Nhiễm cũng giống như căn phòng bọn họ ở, trống rỗng, yên tĩnh. Thời điểm không chú ý, cái nắp chén trên tay lập tức rơi xuống đất.

“Xoảng” Một tiếng giòn vang, mảnh sứ vỡ rơi đầy trên đất.

Âm Hạng Kình định xông tới ngăn cản Nhiễm Nhiễm: “Đừng đuổi theo nữa, cô ấy đã tới sân bay rồi.”

Nhiễm Nhiễm giơ tay đánh một đấm, đôi mắt đỏ chót quát: “Cậu gạt tôi! Cậu biết rõ cô ấy phải đi, còn cố tình kéo dài thời gian.”

Âm Hạng Kình không kịp đề phòng liền nhận một đấm này, sắc mặt không đổi, nhẹ giọng khuyên bảo: “Chia tay rất đau khổ.”

“Tôi sao có thể không đau khổ?!” Nhiễm Nhiễm kích động nắm chặt cổ áo của anh ta, điên cuồng khẽ quát: “Cậu có biết hay không, cô ấy chính là người phụ nữ tôi yêu nhất? Tôi không ngại cô ấy mang thai con của ai, càng không tiếc thời gian để giúp cô ấy quên đi mối tình chẳng ra gì kia, tôi sẽ đợi cô ấy, tôi nhất định sẽ đợi cô ấy!” Nhiễm Nhiễm


/168

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status