CÓ MUỐN TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC HAY KHÔNG

CHƯƠNG 2.1

/12


CHƯƠNG 2.1:

EDIT: hoacodat

Chỉ một giờ sau, Khúc Man Lăng đi đến salon “Dance”, cô đi tới quầy tiếp tân hỏi thăm.

“Hi, ông Nhậm của các cô đang ở đâu vậy?” Bình thường khi chỉ có hai vợ chồng bọn họ thì cô thích gọi anh là “Nhậm tiên sinh” nhưng chỉ cần đến địa bàn của anh, cô đều ngoan ngoãn gọi anh là “Ông Nhậm” với những nhân viên cấp dưới.

Ông chủ Nhậm – gọi tắt là ông Nhậm.

“Đang ở phía sau họp cùng với mấy nhà tạo mẫu!” Tiếp tân Linda cười chỉ về phía sau.

“Bọn họ đã họp bao lâu rồi?” Khúc Man Lăng hỏi tiếp.

“Đã hai giờ rồi ạ.” Lynda thành thật trả lời.

Trong tiệm mọi người đều biết Khúc Man Lăng là bà chủ, cũng biết cô là một trong những người chủ của tiệm “A Game”, nhưng ông chủ không để ý đến giữa vợ chồng có cạnh tranh công việc, những nhân viên cấp dưới như bọn họ tất nhiên càng không cần lo lắng nhiều, bọn họ cũng không cần kỵ hiềm với đồng nghiệp cùng nghề.

“Cám ơn, chị đến phía sau chờ anh ấy được rồi.” Khúc Man Lăng xoay người đi qua khu phục vụ công cộng to lớn, đi tới khu nghỉ ngơi riêng tư của chủ quán, mà sau khu nghỉ ngơi sẽ là phòng họp.

Cô ngồi trên ghế salon chờ đợi, tiện tay rút một tờ tạp chí mới ra đọc giết thời gian.

Cô biết anh đang gấp chuyện gì, nhưung cũng không can thiệp công việc của anh, khi hai người quyết định nhanh chóng kết hôn, rất nhiều người cho là cô sẽ buông bỏ “A Game” đi đến “Dance”, để phu xướng phụ tùy, nhưng bọn họ không làm như vậy.

Anh thậm chí không nói yêu cầu nào như vậy với cô, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ vì không muốn làm khó cô. Anh biết cô đã bỏ bao nhiêu tâm huyết cùng tình cảm vào “A Game”, bọn họ đều yêu thương công việc mình đang làm, duy trì hiện trạng như bây giờ cũng không phải không được, hơn nữa cũng không cần vì chuyện làm ăn mà tổn thương tình cảm với nhau.

Lynda thân thiết đưa một ly cà phê nóng cho Khúc Man Lăng, lúc này mới trở lại quầy tiếp tục công việc.

Khúc Man Lăng hớp một ngụm cà phê, mới vừa thả cái ly cà phê xuống, cửa chính phòng họp đã mở ra.

Nam nữ nối đuôi nhau đi ra, tất cả đều không bất ngờ khi nhìn thấy Khúc Man Lăng đang chờ ngoài cửa, bởi vì bọn họ đều biết tình cảm đôi vợ chồng này tốt đến nhường nào, khiến mọi người ghen tỵ chết người bậc nào.

Mọi người xuất hiện trước mặt Khúc Man Lăng, cô không hề xa lạ người nào mà chào hỏi từng người, lúc này mới nhìn thấy nhân vật chính xuất hiện.

Vừa thấy bà xã đã chờ ngoài cửa, Nhậm Khuê Ung nhếch miệng cười, đi lên phía trước nghiêng người ấn xuống môi cô một nụ hôn.

Mọi người nhìn một màn này, cũng hết sức thức thời mà đi khỏi, không ở lại hiện trường làm người quấy phá vợ chồng anh ân ái yêu thương.

“Chờ lâu lắm không?” Nhậm Khuê Ung nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Khúc Man Lăng đã phiếm hồng, trong lòng cũng nở hoa, rất thích cái bộ dáng xấu hổ rồi lại chống cự này của cô, dáng vẻ giả vờ như chẳng có gì cả này.

Khi anh hôn cô trước mặt mọi người thì cô rất xấu hổ, nhưng lại sợ anh cười cô không được hào phóng, cho nên cô luôn luôn vụng trộm đỏ mặt giả vờ bình tĩnh, lúc này đáng yêu nhường nào đây!

“Mới vừa ngồi xuống hớp một ngụm cà phê thôi!” Khúc Man Lăng chỉ vào ly cà phê trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút, nói rõ thật sự cô chỉ vừa mới đến.

Khóe miệng làm thế nào cũng không kéo thành một đường, như một cô gái cười ngây ngốc nhìn người đàn ông mình yêu, bởi vì cô thật quá yêu anh!

“Các anh đay là đã họp xong, hay là nghỉ ngơi giữa hiệp?” Cô khẳng định anh đoán chắc thời gian cô đi tới, mới có thể trùng hợp tan cuộc họp.

“Họp các bộ phận đã xong, chỉ lát nữa cùng với mấy người thảo luận một chút là được.” Tay ngứa ngáy, không nhịn được cạ cạ không mặt nhỏ nhắn của cô.

“Đó chính là nghỉ ngơi giữa hiệp nha!” Khúc Man Lăng hơi nghiêng mặt sang một bên, bởi vì tay anh cọ sát lên mặt cô rất nhột, cái này quá mờ ám sẽ làm cho cô nhớ lại giay phút hai người đang nóng bỏng, cô phải né tránh, nếu không cô thật sẽ phải không ngừng cất tiếng rên rỉ.

“40 phút đủ hẹn với em chưa?” Khuôn mặt hỏ nhắn không cho sờ soạng, Mặc Khuê Ung dứt khoát nắm bàn tay nhỏ bé của cô bao vây chặt chẽ, hưởng thụ cảm giác thân mật khác biệt này.

“Quá đủ rồi, thật ra thì em chỉ tính nói chuyện với anh năm phút thôi, nếu như anh không có thời gian, gọi điện thoại nói hoặc đợi đến tối anh hết bận về nhà lại nói cũng được.” Giọng nói Khúc Man Lăng càng lúc càng nhỏ, cũng càng giống như đang làm nũng vậy.

Chuyện cô muốn nói cũng không phải không đợi được, cũng chỉ là muốn gặp anh thôi.

Thấy cô cúi thấp đầu, lại nghe thấy giọng nói nũng nịu như thế, Nhậm Khuê Ung dễ dàng đoán được ý nghĩ rong lòng cô.

“Anh cũng rất nhớ em!” Anh cúi thấp đầu, ở bên tai cô bật ra, “Đến đây đi, chúng ta kéo năm phút đồng hồ thành bốn mươi phút nha.”

Khúc Man Lăng có một đôi mắt to sáng trong, luôn mang theo ánh sáng ngậm nước, dường như là biết nói, nhất là khi nghĩ đến anh thì cặp mắt kia luôn luôn nói với anh rất nhiều như cô thẹn thùng hay tình cảm yêu anh say đắm.

Cho nên, anh rất thích nhìn vào mắt cô.

Mặc Khuê Ung nắm tay Khúc Man Lăng, hai người đi tới khu VIP.

“Muốn nói với anh chuyện gì vậy?” Khi Khúc Man Lăng nằm trên ghế mát xa xả nước, Nhậm Khuê Ung thân thiết đặt lên người cô một cái khăn mỏng.

Sau đó anh lấy nước, thử nước ấm ở nhiệt độ thích hợp, bắt đầu lấy tóc cô làm ướt, sau đó là trình tự dùng dầu gội đầu cùng tinh dầu mà xoa bóp gội đầu cho cô.

Bốn mươi phút đủ để cho anh gội đầu và sấy tóc cho cô, cũng là việc anh thích làm cho cô nhất, cũng chỉ vì cô mà làm. Ben ngoài có rất nhiều khách hàng cầm tới rất nhiều tiền bạc trắng óng ánh muốn được anh gội đầu phục vụ, anh lại chẳng khi nào đồng ý, bởi vì đây là anh chỉ dành phục vụ SPA cho cô, là dành riêng cho người yêu.

Huống chi anh cực kỳ yêu khoảnh khắc thân mật này, khác với khi hai người ở trên giường lớn thỏa mãn dục vọng, đây là một loại tình cảm khác giống như không khí màu hồng tình yêu vậy, lòng cùng lòng vô cùng thân mật.

“Hôm nay cha gọi điện cho em, nói chuyện Man Âm với em.” Khúc Man Lăng nở ra nụ cười thản nhiên, mở ra đôi mắt ngập nước xinh đẹp nhìn anh.

Cô thích nhìn anh bận rộn vì cô, mà mỗi động tác lúc ấy đều chất chứa bao nhiêu tình cảm dịu dàng, đó cũng là tình yêu tràn đầy trong lòng anh, mà cô mới có thể có được, cho nên cô phải nhìn cho thật kỹ.

Hơn nữa, anh cũng từng nói, anh thích cô nhìn anh như thế.

“Man Âm? Cô ấy làm sao?” Nhậm Khuê Ung hỏi, lòng bàn tay cùng ngón tay ấm áp mát xa vừa phải lên đầu cô.

Tình trạng gia đình Khúc Man Lăng anh vẫn biết rõ ràng, quan hệ các thành viên trong gia đình cô chưa bao giờ cố ý né tránh, cho nên anh biết Khúc Man Âm là em gái không liên hệ máu mủ gì với cô.

Mặc dù anh chỉ gặp qua Khúc Man Âm có mấy lần, nhưng trực giác thấy cô là một cố gái khéo léo ôn nhu, cũng không tách sao Khúc Man Lăng lại thương yêu cô.

“Tháng sau Man Âm sẽ tốt nghiệp đại họ, em ấy muốn đến Đài Bắc tìm việc làm, nhưng ba là dì không yên tâm một mình em ấy vừa phải tìm nhà và việc làm, cũng lo lắng em ấy chưa quen thuộc với cuộc sống mới, cho nên……”

“Cho nên, nếu có thể, trước cho Man Âm đến ở nhà chúng ta có đúng không?” Nhậm Khuê Ung đem lời tiếp theo nói ra.

“Waaa, anh có nghe lén em với cha nói chuyện không thế?” Nếu như không phải cô đang nằm trên ghế gội đầu, Khúc Man Lăng thật muốn nhảy lên hôn anh vài cái, nói chuyện cùng người thông minh chính là một chút cũng không mệt nha.

Truyện Có muốn tình yêu đích thực hay không là truyện mừng sinh nhật Diễn/đàn/Lê/Quý/ Đôn.

“Tối em gọi điện thoại cho cha và dì đi, nói ông và dì không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ chăm sóc Man Âm thật tốt.” Từ đáy mắt cô, Nhậm Khuê Ung đã nhìn thấu tin tức rồi, cho nên anh dần dần ngừng lại động tác, cúi người xuống nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô.

Mặc dù chỉ là một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước, nhưng lại hoàn toàn cảm nhận được tình yêu của anh, Khúc Man Lăng nheo mắt, thỏa mãn thật lớn.

“Anh nói chuyện thật không tốt nha? Lời nói của em còn chưa có nói xong đâu đấy!” Thế giới của hai người bọn họ vừa mới bắt đầu, anh ít nhất cũng nên tỏ vẻ do dự cùng khổ sở chứ, vậy mới có chút tính người đi.

“Mời tiếp tục.”

“Ý của cha và dì là, trước hết để cho Man Âm theo ở nhà chúng ta một vài ngày, để em ấy có thể an tâm tìm việc làm và nhà ở, cũng có thể dùng khoảng thời gian này quen thuộc hoàn cảnh trước.” Dù sao Khúc Man Âm vẫn là một cô gái còn trẻ tuổi.

“Thật ra thì, nếu như Khúc Man Âm đối với nghề tạo mẫu tóc có hứng thú, anh tin “Dance” là nơi học thêm lý tưởng nhất, quá trình huấn luyện đào tạo đều đầy đủ, lại cung cấp toàn bộ điều kiện chỗ ở cùng sinh hoạt, quan trong là, có anh là anh rể theo dõi sát sao, ai dám khi dễ em ấy đây?”

Nghe vậy, Khúc Man Lăng không nhin được giơ tay lên nhéo khuôn mặt anh.

“Da mặt thất là dầy nha, nói một tràn mà không sợ đau lưỡi sao? Cửa hàng cảu anh là salon, cửa hàng của em không phải là salon sao? Thật muốn so, chỗ của em có điểm nào kém anh chứ? Chuyện này thật lâu lúc trước em đã đề cập với Man Âm rồi, nhưng em ấy đối với nghề này tahạt không có hứng thú.”

“Vậy cũng được, đến lúc đó xem xem em ấy muốn làm việc gì, chúng ta giúp em ấy lưu ý là được.” Nhậm Khuê Ung thật không phải nói ra lời xã giao mà thật lòng muốn vì người nhà của cô mà suy nghĩ.

“Ưmm, em làm thế nào nếu không có anh đây?” Khúc Man Lăng không tự chủ mà cảm thán, lòng mềm nhũn khi anh yêu ai yêu cả đường đi này.

Nhậm Khuê Ung cười, lại cúi đầu hôn cô một cái.

“Nhậm phu nhân thân yêu, em cướp câu nói của anh rồi!”

Hai tháng sau.

Trước đó ba ngày, Nhậm Khuê Ung tự mình lái xe chở Khúc Man Lăng trở về quê cô ở Đài Trung, hai người ở lại một đêm, gặp mặt mọi người, ngày hôm sau chở Khúc Man Âm cùng nhau trở về Đài Bắc.

Căn nhà năm mươi bình tổng cộng có ba phòng hai sảnh, Nhậm Khuê Ung và Khúc Man Lăng để một phòng cho đứa con nhỏ tương lai của bọn họ, mà một phòng là của bọn họ và thư phòng của hai vơ chồng.

Khúc Man Âm tạm thời vào ở, bọn họ tự nhiên đem phòng dự định cho con trẻ tương lai còn để trống cho cô sử dụng, ở cùng nhau, cuộc sống của ba người cũng khá hòa hợp.

Ban ngày, hai vơ chồng Khúc Man Lăng và Nhậm Khuê Ung đều bận rộn công việc của mình, mà Khúc Man Âm vẫn thường đi ra ngoài phỏng vấn, phỏng vấn lại phỏng vấn, ba người chắc chắn chỉ gặp nhau trong bữa cơm tối, sau đó vui vẻ chia sẻ với nhau những câu chuyện lý thú trải qua trong ngày.

Đối với hai vợ chồng mà nói, chuyện bất tiện duy nhất chính là vào lúc ngủ ban đêm.

Phòng ngủ hai người và phòng ngủ Khúc Man Âm chỉ cách ở giữa là một phòng tứ bình nho nhỏ thay quần áo thôi, hơn nữa phòng thay quần áo lại có hai cánh cửa thông cả hai gian phòng, đây cũng là chỗ cực kỳ bất tiện.

Trong phòng ngủ có thể khóa lại cửa phòng thay đồ, bọn họ không lo lắng bị bắt gặp hình ảnh không cẩn thận nhìn thấy, mà là lo lắng tiếng vang sẽ truyền tới một gian phòng khác.

Trong nhà tồn tại một người thứ ba, đối với Khúc Man Lăng mà nói, tất nhiên không thể trong thời khắc kích tình hô lớn tiếng lên được.

Mà Nhậm Khuê Ung đáng giận chính là chỗ này, biết rõ cô cố gắng đè nén, cố gắng giữ vưgf hình tượng chị gái trước mặt em gái mình, thế nhưng anh lại mượn điểm này mà hàng đêm “hành hạ” cô, ép cô phải luôn há miệng cắn anh mới có thể đem toàn bộ rên rỉ đè xuống, mà trên người anh cũng lưu lại không ít “Chiến tích”.

Mặc dù ngoài miệng luôn nói anh hư này nọ, nhưng lúc anh không có lượn lờ bên cạnh mình thì Khúc Man Lăng lại nhớ nhung anh vô cùng.

Sáng nay, Nhậm Khuê Ung lại bắt đầu bay sang Hồng Kông, bắt đầu đi công tác mười ngày ở salon bên kia. Sáng nay mới tách ra, đến tối, mặc dù hai người vẫn nói chuyện điện thoại với nhau, nhưung cô vẫn rất nhớ anh.

“Cộc, cộc, cộc.”

Tiếng gõ cửa vang lên, Khúc Man Lăng sắp sa vào trong niềm nhớ lại được kéo về thực tế.

“Mời vào.” Cô ngồi trước bàn gương trang điểm thoa chút kem ngủ bảo dưỡng.

“Chị……” Cửa phòng được mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Khúc Man Âm bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt.

“Làm sao vậy?” Khúc Man Lăng nhíu mày dò xét nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang lấp ló ngoài cửa của Khúc Man Âm.

Bạn đang đọc truyện tại diễn!đàn!lê~quý~đôn!com

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

CHƯƠNG 2.1:

EDIT: hoacodat

Chỉ một giờ sau, Khúc Man Lăng đi đến salon “Dance”, cô đi tới quầy tiếp tân hỏi thăm.

“Hi, ông Nhậm của các cô đang ở đâu vậy?” Bình thường khi chỉ có hai vợ chồng bọn họ thì cô thích gọi anh là “Nhậm tiên sinh” nhưng chỉ cần đến địa bàn của anh, cô đều ngoan ngoãn gọi anh là “Ông Nhậm” với những nhân viên cấp dưới.

Ông chủ Nhậm – gọi tắt là ông Nhậm.

“Đang ở phía sau họp cùng với mấy nhà tạo mẫu!” Tiếp tân Linda cười chỉ về phía sau.

“Bọn họ đã họp bao lâu rồi?” Khúc Man Lăng hỏi tiếp.

“Đã hai giờ rồi ạ.” Lynda thành thật trả lời.

Trong tiệm mọi người đều biết Khúc Man Lăng là bà chủ, cũng biết cô là một trong những người chủ của tiệm “A Game”, nhưng ông


/12

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status