Ba ngày sau, sự kiện thời trang lớn của Trung Quốc do tạp chí "Moda" tổ chức diễn ra đúng hẹn tại bờ biển Ninh Ba.
Thảm đỏ lần này được đặt ngoài trời, sân khấu với những cánh hoa màu hồng trắng khổng lồ dài gần ba mươi mét, cuối sân khấu là các chữ cái "Moda" bằng sợi thủy tinh trắng chém vào bãi cát trắng, tạo cảm giác mạnh mẽ và áp lực.
Bảng ký tên ở đoạn giữa thảm đỏ dài khoảng tám mét, in đầy các logo của các nhà tài trợ, phía đối diện là khu vực chụp ảnh của truyền thông, nơi người dẫn chương trình đứng chờ để hướng dẫn mỗi khách mời chụp ảnh lưu niệm và phỏng vấn ngắn.
Thảm đỏ bắt đầu từ ba giờ chiều nhưng mới hơn một giờ, các thiết bị quay phim, máy quay cần cẩu và thiết bị phát trực tiếp của các nền tảng đã sẵn sàng, cả khu vực chụp ảnh đông đúc người đứng chờ, tất cả đều chờ đợi sự kiện thời trang này.
"Ứng Ẩn xuất hiện thứ mấy?" Một phóng viên đang thử thiết bị Steadicam hỏi.
"Khoảng hơn năm giờ?" Đồng nghiệp trả lời.
Ban tổ chức sẽ công bố thứ tự đi thảm đỏ trước để các phóng viên chuẩn bị.
Thứ tự đi thảm đỏ rất tinh tế, xem xét đến vị trí, độ nổi tiếng, giải thưởng, mức độ được công chúng biết đến, tác phẩm nổi bật, diễn viên điện ảnh hay truyền hình hay chương trình thực tế, có đại ngôn thời trang hay danh hiệu đại sứ, có thường xuất hiện trên thảm đỏ hay không, mối quan hệ với giới thời trang và cả mối quan hệ cá nhân với tổng biên tập, khả năng biểu diễn thời trang, v.v.
Có nữ diễn viên không có giải thưởng cũng không có tác phẩm nổi bật nhưng xuất hiện trên bìa tạp chí nữ như đi dạo trong vườn nhà mình, mặc đồ cao cấp như quần áo thường ngày thì thứ tự đi thảm đỏ của cô ấy sẽ xếp sau.
Ngược lại, nếu có nữ diễn viên có giải thưởng xuất sắc, độ nổi tiếng cao nhưng vì những lý do không tiện nói ra khác cũng có thể bị xếp vào vị trí khó xử.
Ứng Ẩn chính là trường hợp "ngược lại" này.
Ban đầu, thứ tự đi thảm đỏ của cô là khoảng hơn năm giờ, hơi muộn nhưng không quá sớm, dù có chút bức bối nhưng nếu cần tìm lý do, ban tổ chức có thể cười giả lả mà đưa ra một đống lý do hợp lý.
Mạch An Nghiêm đã từng thương lượng về việc này nhưng tạp chí nhẹ nhàng từ chối: "Vậy Sếp Mạch nghĩ cô Ứng nên thay thế ai phía sau? Hoặc đặt trước vị trí của ai?"
Phía sau là Trương Thanh Vãn, Dư Vọng cùng những tiền bối lớn, có nữ diễn viên phim truyền hình với hai bộ phim nổi bật và có nam diễn viên vừa nổi đình nổi đám vừa nhận đại ngôn cao cấp. Những nữ diễn viên cùng tuổi không quan trọng ai đi trước ai, chủ yếu là xen kẽ nhau nhưng bây giờ ai cũng sau Ứng Ẩn, giữa còn chèn thêm một thành viên nhóm nhạc nam không nổi bật, rất có ý nghĩa sâu xa.
Các phóng viên chú ý đến vị trí của Ứng Ẩn vẫn vì sự kiện du thuyền nóng hổi vài ngày trước. Giới thời trang trong nước vì thế mà sôi động, thậm chí cả Beca cũng nổi tiếng hơn nhiều ở trong nước.
"Này! Vừa thông báo mà không thấy à? Cô Ứng đổi sang sáu giờ rồi, áp chót!"
"Ồ! Thật sao?" Phóng viên quay phim nội bộ mặc Steadicam hỏi.
"Thật đấy, một nữ diễn viên đoạt giải dù thế nào cũng nên áp chót, trước đây xếp năm giờ chẳng phải là bắt nạt người ta sao?" Một nhiếp ảnh gia lâu năm giọng Bắc Kinh nói.
"Thầy Mã là fan cứng của cô Ứng? Chúng tôi không dám nói vậy." Những người khác cười.
"Để tôi nói cho mà nghe, còn nhiều điều hay ho nữa, cứ chờ xem!"
Trong studio của Chử An Ni, Ứng Ẩn vừa trang điểm xong.
Chiếc váy bị Jeffrey, giám đốc thiết kế của Musel, xé rách đã được các nghệ nhân của thương hiệu khôi phục lại, nhìn không tì vết, như thể ban đầu là kiểu dáng xẻ cao. Đôi giày cũng được thay bằng một đôi khác cùng phong cách nhưng từ bộ sưu tập xuân hè cao cấp hơn.
Để tôn lên phong cách, tóc của Ứng Ẩn được nhuộm màu vàng nhạt, làm xoăn nhẹ nhàng, mỗi đường cong tỏa ra ánh sáng mềm mại. Phụ kiện là đôi bông tai và vòng cổ bằng đá lapis lazuli do Jeffrey tự tay cung cấp, từ dòng phụ kiện của Musel đã có từ những năm 70 mang phong cách điển hình của Ý.
"Jeffrey thật sự..." Chử An Ni không tiếc lời khen ngợi: "Quả nhiên chỉ có nhà thiết kế mới biết cách làm cho chiếc váy này nổi bật nhất."
"Chị, chị như là..." Trình Tuấn Nghi cố gắng suy nghĩ, nhưng kiến thức hạn chế.
"Trở về trả thù Athena." Đình Văn nói ngay: "Phần trên toàn màu trắng, thần thánh không thể xâm phạm, nhưng phần dưới lại là chiến thần không sợ hãi. Bông hoa trà đó là điểm nhấn, vừa thần thánh vừa đau thương, phối hợp với màu tóc, trang điểm và đá lapis lazuli lạnh lùng, tạo ra một khí chất đe dọa trước đối thủ."
Ứng Ẩn: "....Đình Văn, dạo này em vẫn nên bớt xem blog thời trang đi."
Đình Văn cúi đầu: "Xin lỗi!"
Chử An Ni cười lắc vai: "Nói rất chính xác, chiếc váy này ban đầu đúng là váy nữ thần, phong cách Athen, nhưng mặc như này thú vị hơn nhiều. Chỉ lo hôm nay thảm đỏ và sân khấu rất lớn, sân khấu ba mươi mét, quá áp lực."
"Không sao đâu, dù sao cũng đã quyết định rồi." Ứng Ẩn trấn an cô ấy, "Sau này đêm Kim cương và Liên hoan phim Ngân Hà, cô còn phải bận rộn nhiều."
Cô gọi Trình Tuấn Nghi: "Giúp chị chụp vài tấm ảnh."
Trình Tuấn Nghi bước lại cầm điện thoại của cô rồi nghe cô thì thầm: "Chụp cho anh Thương, chụp đẹp chút... đừng chụp chân!"
Trình Tuấn Nghi mỉm cười vui vẻ, giơ ngón tay "ok".
Ứng Ẩn tạo dáng, Trình Tuấn Nghi nói: "Chị, nữ thần tạo dáng của em, sao chị cứng đơ vậy?"
Ứng Ẩn: "..."
"Nhìn này, tay chân đều không đúng, không biết cười nữa." Trình Tuấn Nghi cho cô xem ảnh xem trước.
Ứng Ẩn hai tay ôm mặt: "Ôi trời..."
Dù Trình Tuấn Nghi là người chụp nhưng nghĩ đến việc ảnh sẽ được anh xem, đầu óc cô trống rỗng.
Sau một hồi thất vọng, cô ngẩng mặt lên đỏ bừng: "Không chụp nữa, không cho anh ấy xem!"
"Anh ấy không xem thảm đỏ của chị sao?" Trang Đình Văn hỏi.
Dù cô ấy nghĩ không xem thảm đỏ mới phù hợp với cách của anh họ nhưng dạo này anh họ của cô có quá nhiều hành động lạ...
"Anh ấy nói không có thời gian." Ứng Ẩn hít thở sâu, cố gắng làm tan đi sự ngượng ngùng.
"Không sao, dù sao studio sẽ có ảnh chỉnh sửa đẹp." Trình Tuấn Nghi an ủi cô, "Sếp Mạch nói anh ấy sắp tới, chị chuẩn bị xuất phát đi."
Mạch An Nghiêm gần đây bận rộn với việc nâng đỡ cô gái nhỏ Nguyễn Dật, đã lâu không trực tiếp tham gia hoạt động của Ứng Ẩn.
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến, tiếng động cơ xe BMW từ xa đến gần, trong chớp mắt đã đỗ bên đường. Cửa xe mở, Mạch An Nghiêm mặc áo sơ mi hoa, đeo kính râm, thần thái hăng hái bước xuống.
"Ứng bảo bảo của tôi!" Anh ta bước tới ôm lấy cô, rồi tháo kính râm, chỉ vào Ứng Ẩn: "Có tin tốt!"
"Hả?"
"Thứ tự thảm đỏ thay đổi rồi, cô là người áp chót, sau Trương Thanh Vãn, đi cùng tổng biên tập "Moda", chỉ có Dư Vọng sau cô, vị trí này thế nào?"
Không chỉ những người khác, ngay cả Ứng Ẩn cũng cảm thấy ngạc nhiên: "Thay đổi đột ngột sao?"
"Không đột ngột." Mạch An Nghiêm cười lạnh: "Hotsearch đã ba ngày rồi, đột ngột gì nữa?"
Ứng Ẩn cảm thấy thật khó tin. Mười hai năm qua, cô luôn nghĩ mình đã đủ hiểu ngành này nhưng thực tế luôn chứng minh, cô vẫn chưa đủ hiểu.
Vì cần dành thời gian chụp ảnh quảng cáo, mọi người lên xe bảo mẫu chuẩn bị tới địa điểm. Lúc Ứng Ẩn đi thảm đỏ, Đình Văn và Mạch An Nghiêm sẽ vào trong chờ, Trình Tuấn Nghi không vào nên về nhà ngủ, tiện thể theo dõi tình hình trực tiếp và dư luận trên mạng.
Ba giờ đúng, thảm đỏ bắt đầu.
Mạch An Nghiêm đã giúp Nguyễn Dật có được vị trí mở màn thảm đỏ, một vị trí khá tốt. Nhưng như mọi người lo lắng, sân khấu quá lớn, quá áp lực, Nguyễn Dật mặc một chiếc váy đuôi dài như cánh hoa, đi lại cẩn thận, ánh mắt đầy lo lắng.
Ứng Ẩn chụp ảnh xong thì ngồi trong xe bảo mẫu chờ, vừa xem trực tiếp thảm đỏ.
"Nguyễn Dật khá đấy chứ, cô ấy có thể mở màn. Tôi nhớ khi tôi đoạt giải Tân binh xuất sắc nhất, tôi cũng chỉ ở vị trí phía trước đoạn giữa."
Mạch An Nghiêm nghe có chút e dè: "Bây giờ khác xưa rồi, cô ấy cũng có chút tư duy."
Ứng Ẩn không hiểu.
Sau Nguyễn Dật là nhóm người mẫu quốc tế, họ mặc trang phục rất gọn gàng, dẫu sao với chiều cao 1m80, họ không phải sợ bất cứ sân khấu nào.
Khoảng hai mươi phút cuối, nhân viên ban tổ chức gõ cửa sổ: "Cô Ứng, cô đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta có thể vào vị trí chờ được rồi."
Cửa xe điện từ từ mở ra, đôi chân dài trong đôi bốt cao, thon thả bước ra vững vàng từ trong xe.
Nhân viên đỡ một tay, tay còn lại khoác tay Ứng Ẩn. Nhìn thấy cô ngoài đời, họ bỗng chốc quên hết lời định nói, chỉ biết nuốt nước bọt.
"Sao thế?"
"Đẹp, đẹp quá..." Cô gái trung thực nói.
Làm việc tại tạp chí "Moda", dù là trợ lý thực tập nhỏ nhất cũng có thể là một blogger thời trang có hàng chục nghìn người theo dõi, hoặc là cô chủ nhà giàu, hoặc là người mua sắm thời trang, hoặc là sinh viên du học ngành quản lý nghệ thuật. Những người này ai cũng có gu thẩm mỹ cao, họ đã quen với việc gặp gỡ người đẹp và nổi tiếng, nói về thẩm mỹ có vô số lý thuyết. Để khiến họ bị choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, thật hiếm có.
Ứng Ẩn cười, liếc nhìn cô ấy: "Miệng ngọt đấy."
Đình Văn theo cô đi vào vị trí chờ, đợi cô lên thảm đỏ xong sẽ vào hội trường.
Tại khu vực chờ, các ngôi sao đứng tụ tập nói chuyện nhàn nhạt. Khi thấy Ứng Ẩn đến, không ai dừng lại vì như thế sẽ mất mặt nhưng giọng điệu của mọi người chậm lại, ánh mắt lơ đãng nhìn cô từ đầu đến chân một cách tò mò.
Trong sự kiện này, váy đuôi dài của các nữ minh tinh thật lộng lẫy, đến mức như kéo theo một chiếc xe tải, quay một vòng cũng khó khăn, mỗi chiếc váy cần bốn nhân viên chỉnh sửa phía sau. Khi thấy Ứng Ẩn, dù ngoài mặt không nói gì,nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy phức tạp.
Một lúc thì nghĩ, mặc đơn giản như thế này lên thảm đỏ sẽ thiệt thòi lắm đây.
Một lúc thì nghĩ, mặc đơn giản như thế này lại làm cho tôi trông quá phô trương.
Chưa ai kịp lên tiếng, Tổng biên tập "Moda" Phong Hạnh Tuyết đã bước tới: "Ứng Ẩn, lâu rồi không gặp."
Không phải lâu, lần gặp cuối cùng cũng chỉ là ngày này năm ngoái.
Ứng Ẩn cười: "Chị Hạnh Tuyết khỏe không? Hôm nay là sân khấu của chị, chắc bận đến mức không có thời gian uống nước?"
"Ôi, đừng nói nữa." Phong Hạnh Tuyết trách yêu nhìn cô một cái: "Hôm nay trông cô đẹp quá, là trang phục của Musel phải không? Thật không ngờ, lần trước tôi gặp Jeffrey còn muốn tranh thủ khi anh ấy ở Trung Quốc làm một cuộc phỏng vấn, anh ấy đang cân nhắc thêm vài trang cho Musel." Cô ấy nháy mắt: "Phải là cô nhanh hơn tôi, biết chọn lựa."
Hai người nói một đống lời khách sáo giả tạo, phía trước liên tục vang lên tiếng dẫn chương trình.
Trước khi đến lượt Ứng Ẩn, các diễn viên trẻ đều đến chào hỏi.
Mọi người không quen nhau lắm nhưng không cản trở việc gọi nhau là "bảo bối", "yêu quý". Đừng nghĩ các ngôi sao nam không giả tạo, họ cũng mở miệng gọi nhau là "thầy", cảm ơn lắm, gặp anh thật vui, hôm nào chúng ta gặp nhau nhé.
Ứng Ẩn nghe đến mất tập trung, nụ cười cũng dần trở nên nhạt nhẽo. Điện thoại trong túi cầm tay rung lên.
Cô cảm giác có gì đó, môi không tự chủ nhếch lên.
Nói lời "xin lỗi" xong cô đi đến góc yên tĩnh hơn rồi mở WeChat.
Thương Thiệu đang ở Tanzania, thật sự rất bận, ba ngày không liên lạc với Ứng Ẩn.
Hiếm có thời gian rảnh, anh tình cờ mở lại bức ảnh tự sướng cô gửi hôm nọ nhìn hai lần rồi nhận ra mình mất trí.
Không phải không liên lạc được, tại sao phải xem ảnh?
Thương Thiệu hỏi có tiện gọi điện không, Ứng Ẩn đã đeo tai nghe lên.
Cô che giọng: "Sắp lên thảm đỏ rồi."
Thương Thiệu mấy ngày không nghe giọng cô, nghe từng chữ, thậm chí cả hơi thở đều rất cẩn thận.
Cuối cùng, bên kia điện thoại, giọng nam trầm thấp: "Sao không gọi anh?"
"Không dám, bên cạnh có người." Ứng Ẩn mím môi, chỉ vài câu mắt đã đỏ ửng.
Cô không thể giả vờ. Giả vờ là thế mạnh của cô, bất kỳ tình huống nào, bất kỳ ai, cô đều có thể giả vờ hoàn hảo.
Nhưng nghe giọng anh, cô như bị ánh mắt mờ mịt của anh khóa chặt, không thể giả vờ.
Đôi chân thẳng tắp khép chặt, nhiệt độ trong cơ thể cô như những luồng hơi nóng, như một cô bé thở không thông.
"Rất lo lắng?"
"Lo anh gặp rắc rối."
Thương Thiệu nhẹ nhàng ngắt lời: "Gọi."
Ứng Ẩn tim thắt lại, quay người đi, trán tựa vào tường trắng rồi đẩy mình vào góc.
Một lúc lâu.
Giọng như tiếng muỗi kêu: "A Thiệu ca ca."
Thương Thiệu bên kia hơi thở chợt dừng lại. Qua một lúc lâu, anh mới như bình tĩnh hỏi: "Em gọi anh là gì?"
"Không thể gọi nữa." Ứng Ẩn không chịu mở miệng lần thứ hai: "Chỉ là cái tên này không dễ liên tưởng..."
Nếu không bị ai đó nghe thấy "Anh Thương" rồi liên tưởng đến du thuyền đều rất dễ đoán ra thân phận thật của anh.
Ứng Ẩn nghe thấy đầu dây bên kia một tiếng nuốt khan, hình như Thương Thiệu đang uống nước.
Nước trà nguội đến mức chó cũng không uống nhưng anh uống rất chậm, cảm nhận nước lạnh trôi xuống cổ để dập tắt nhiệt trong cơ thể.
Uống nước không đủ, anh dùng ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt.
"Em sắp lên thảm đỏ rồi?" Anh hỏi một cách nghiêm túc.
"Ừm." Ứng Ẩn nhìn lướt qua: "Phải tắt máy thôi."
Cô rất muốn hỏi anh có nhớ cô mấy ngày qua không nhưng lại cảm thấy câu hỏi này quá đòi hỏi.
Thương Thiệu chưa tìm cô nghĩa là không nhớ cô. Anh bận trăm công nghìn việc, không có thời gian quan tâm đến tình cảm nhỏ nhặt.
Chưa kịp tắt máy, bên kia vang lên tiếng ho.
Ứng Ẩn thần kinh căng thẳng: "Anh bị cảm à?"
"Một chút."
"Em lây cho anh?"
Thương Thiệu cười: "Không đến mức đó."
"Sao lại không đến mức, em muốn nói..." Ứng Ẩn im lặng.
Nghĩ đến những nụ hôn ở Pháp.
Mỗi lần anh đều hôn rất sâu. Hôm đó khi cô chơi với Beca, trưa gặp anh ở rạp chiếu phim trên du thuyền, anh đè cô ở góc tối hôn mười phút. Điều hòa trong rạp lạnh buốt, màn hình xám trắng không có hình ảnh nào, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng hôn hít nước miếng.
"Em không có ý đó..." Ứng Ẩn tự thú.
Thương Thiệu chậm rãi hỏi: "Ý gì?"
Có nhân viên gọi cô từ phía sau, Ứng Ẩn phản xạ tự nhiên cúp điện thoại. Khi quay lại, mặt cô đỏ lên không khác gì thần Vệ Nữ bị trêu chọc.
"Cô Ứng, chúng ta còn ba người nữa phía trước."
Ứng Ẩn gật đầu, hít thở sâu, cố gắng làm ra vẻ như không có gì xảy ra nói: "Nóng quá."
"Có thể là vì cô đi giày ống." Nhân viên ân cần đáp.
Ứng Ẩn gật đầu, sau vài bước đi đã bình tĩnh trở lại, một lần nữa đạt được trạng thái không thể chê vào đâu được.
Phong Hạnh Tuyết đang tiếp đón Đại Hoa và Vu Vọng vừa đến thì một nhân viên vội vã đến gần và thì thầm: "Trương Thanh Vãn không xuống xe."
Phong Hạnh Tuyết nhíu mày: "Tôi đi xem thử."
Trương Thanh Vãn vốn định xuất hiện áp chót nhưng bị Ứng Ẩn chen vào làm cô ấy bực bội ngồi trong xe đưa đón. Không biết Phong Hạnh Tuyết đã dùng cách gì nhưng sau hai ba phút, cuối cùng đã thuyết phục được cô ấy ra khu vực chờ.
Dù không trực tiếp phát sóng nhưng tiếng chớp máy ảnh của phóng viên vẫn không nghe thấy. Trương Thanh Vãn có vẻ rất khó chịu, miễn cưỡng nở nụ cười.
Khi gặp Ứng Ẩn, cô ấy miễn cưỡng cười còn khi gặp Vu Vọng, khí thế của cô ấy mới giảm bớt, gọi "Chị Vọng".
Xuất hiện thứ ba từ dưới lên không phải là điều đáng xấu hổ nhưng cô ấy không chịu nổi sự bất công này. Vài ngày trước, vị hôn phu của cô ấy nhìn hotsearch từng hỏi: "Tại sao Beca không phải là fan của em? Em ra quốc tế sớm hơn Ứng Ẩn nhiều, sao vẫn không bằng cô ấy?"
Cửu Mông mở hờ mắt: "Trương Thanh Vãn, danh hiệu Nữ hoàng cũng không có nhiều tác dụng đâu."
MC đã bắt đầu đọc thông báo.
"Sắp lên thảm đỏ của chúng ta là nữ diễn viên nổi tiếng, nữ hoàng giải thưởng Ngân Hà Trương Thanh Vãn, chị Thừa Vãn cũng là bạn cũ của chúng tôi tại "Moda", là ngôi sao nữ đầu tiên của đại lục..."
Trương Thanh Vãn trong khoảnh khắc này đã quyết định.
Cô ấy đứng yên, kiêu ngạo, không nhúc nhích.
Phong Hạnh Tuyết mặt cứng đờ: "Thừa Vãn?"
Kịch bản của MC đã đọc xong, thảm đỏ im lìm không một bóng người.
Cướp cơ hội kết thúc.
— Trong chốc lát, mọi người trong và ngoài trường đều nghĩ đến điều này.
Các bình luận trực tuyến nổi điên:
【Người đâu rồi?】
【Sao không ai xuất hiện vậy?】
【Trương Thanh Vãn đến muộn à?】
Điều này không mới mẻ gì, các sự kiện thời trang, hoạt động thương hiệu và thảm đỏ đều có thể xảy ra cảnh này, vì trong lòng một số người, thứ tự là tất cả.
Nhưng vấn đề là, hôm nay là phát thông báo trước rồi mới xuất hiện, tức là khán giả sẽ biết trước thứ tự, việc trì hoãn thời gian để cướp cơ hội kết thúc không phải là rõ ràng thông báo cho người khác cô ấy đang đòi hỏi sự chú ý sao?
MC cũng giữ bình tĩnh, mỉm cười trước máy quay và đọc lại hồ sơ thời trang của Trương Thanh Vãn.
Tại hậu trường.
Vu Vọng không nói gì nhưng Phong Hạnh Tuyết sắp phát điên. Tầm quan trọng của buổi tối này không cần phải nói rõ, toàn bộ "Moda" đã chuẩn bị từ nửa năm trước, không cho phép ai gây rối ở đây!
"Chị Vãn, nếu chị cảm thấy không khỏe..." Phong Hạnh Tuyết mỉm cười.
Cô ấy không sợ đắc tội với Trương Thanh Vãn, sau đêm nay Trương Thanh Vãn đừng nghĩ đến việc xuất hiện trên bất kỳ trang bìa, mặt trong, hay trang nào của "Moda", dù chỉ là một ô nhỏ.
Ứng Ẩn đi tới, nắm tay Trương Thanh Vãn: "Chị Vãn, có phải bệnh cũ của chị lại tái phát không? Chắc là đau lưng phải không? Em sẽ đỡ chị đi."
Cánh tay của Trương Thanh Vãn lạnh ngắt khi Ứng Ẩn nắm lấy khiến cô run lên.
Ứng Ẩn không cho cô ấy cơ hội từ chối, khom người chỉnh sửa váy cho cô ấy: "Đi thôi."
Sau ba phút dừng lại, thảm đỏ cuối cùng đã đón hai bóng dáng.
Trương Thanh Vãn ôm túi xách trước bụng, phong thái thanh thoát nhưng khi nghe thấy một tiếng "trẻ con" từ Ứng Ẩn, mũi cô ấy chua xót, suýt chút nữa rơi nước mắt.
Máy quay quét qua thảm đỏ dài ba mươi mét. Trương Thanh Vãn mặc bộ váy dạ hội nhung đen, kiểu dáng thẳng với thắt lưng, hai dây vai để lộ một phần lớn da từ ngực trở lên.
Cô ấy thanh cao như một chiếc đèn cầy đen, ánh nến đã cháy gần hết.
Tại Trung Quốc, lúc này là sáu giờ tối, còn ở Tanzania là một giờ trưa.
Thương Thiệu hỏi Trang Đình Văn mới tìm được cách vào phát sóng trực tiếp đúng.
MC nói ồn ào, anh châm một điếu thuốc.
Chẳng có gì khác, chỉ là muốn xem tình trạng làm việc của cô.
Mạng ở Tanzania không tốt, bị đứng hình lâu, vừa vào thì thảm đỏ của Ứng Ẩn đã kết thúc, cô đang đứng trước phông nền.
Nhiếp ảnh gia có vẻ như bị bệnh, từ từ quét ống kính từ dưới chân lên, dừng lại một lúc ở đùi, sau đó chuyển lên họa tiết hoa trà ở eo rồi lên phần cúp ngực hình chữ V, dừng lại vài giây, cuối cùng mới đến gương mặt xinh đẹp không thể tả của cô.
Ở ngành giải trí nội địa không nhiều người có thể cân được kiểu tóc vàng ngoài Ứng Ẩn.
Ứng Ẩn có làn da trắng như tuyết, đường nét sắc sảo, ngoài sự kiên cường còn có chút ngọt ngào và yếu đuối vừa đủ, ánh mắt trong suốt như băng.
Bình luận trực tuyến phát điên:
【Ứng Ẩn Ứng Ẩn Ứng Ẩn!!!】
【Bé yêu của tôi hôm nay quá đẹp, như thần tiên giáng trần, làm tôi chết mê!!!】
【Wow, hôm nay thảm đỏ chỉ có bộ đồ này là thú vị, váy công chúa thì nhàm chán quá】
【Thoát vòng!!!!】
【Ôi ôi ôi, tôi không có từ nào để diễn tả, em yêu của tôi như một bức tượng, thật lạnh lùng, cao quý, thánh thiện, không thể xâm phạm.】
【Chị ơi, đạp lên em đi, nhanh lên.】
Màn hình tràn ngập các bình luận không phù hợp:
【Cũng không cần lộ liễu như vậy.】
【Cũng không đáng để bị bắt nạt như vậy.】
【Váy cũng không tệ lắm...】
【Ngực cũng không rõ lắm...】
【Ai thấy được gốc đùi? Chắc không ai thấy đâu^^】
Trang Đình Văn vừa chăm chú gõ chữ để làm lơ, vừa nghĩ đến anh họ! Chúa bảo vệ anh không nên nhìn thấy!!!
Cô ấy không nghĩ Thương Thiệu lại nheo mắt, theo dõi Ứng Ẩn từ đầu đến cuối qua ống kính máy quay.
Cô rất tự tin, rất nổi bật, rất thoải mái, không như trước mặt anh lại dễ đỏ mặt.
Thương Thiệu kẹp điếu thuốc, trầm ngâm một lúc rồi dập tắt nó.
Vậy việc gửi cho anh bộ váy tiên nữ ngày đó có ý nghĩa gì?
...Là kế sách tạm thời sao?
Thảm đỏ lần này được đặt ngoài trời, sân khấu với những cánh hoa màu hồng trắng khổng lồ dài gần ba mươi mét, cuối sân khấu là các chữ cái "Moda" bằng sợi thủy tinh trắng chém vào bãi cát trắng, tạo cảm giác mạnh mẽ và áp lực.
Bảng ký tên ở đoạn giữa thảm đỏ dài khoảng tám mét, in đầy các logo của các nhà tài trợ, phía đối diện là khu vực chụp ảnh của truyền thông, nơi người dẫn chương trình đứng chờ để hướng dẫn mỗi khách mời chụp ảnh lưu niệm và phỏng vấn ngắn.
Thảm đỏ bắt đầu từ ba giờ chiều nhưng mới hơn một giờ, các thiết bị quay phim, máy quay cần cẩu và thiết bị phát trực tiếp của các nền tảng đã sẵn sàng, cả khu vực chụp ảnh đông đúc người đứng chờ, tất cả đều chờ đợi sự kiện thời trang này.
"Ứng Ẩn xuất hiện thứ mấy?" Một phóng viên đang thử thiết bị Steadicam hỏi.
"Khoảng hơn năm giờ?" Đồng nghiệp trả lời.
Ban tổ chức sẽ công bố thứ tự đi thảm đỏ trước để các phóng viên chuẩn bị.
Thứ tự đi thảm đỏ rất tinh tế, xem xét đến vị trí, độ nổi tiếng, giải thưởng, mức độ được công chúng biết đến, tác phẩm nổi bật, diễn viên điện ảnh hay truyền hình hay chương trình thực tế, có đại ngôn thời trang hay danh hiệu đại sứ, có thường xuất hiện trên thảm đỏ hay không, mối quan hệ với giới thời trang và cả mối quan hệ cá nhân với tổng biên tập, khả năng biểu diễn thời trang, v.v.
Có nữ diễn viên không có giải thưởng cũng không có tác phẩm nổi bật nhưng xuất hiện trên bìa tạp chí nữ như đi dạo trong vườn nhà mình, mặc đồ cao cấp như quần áo thường ngày thì thứ tự đi thảm đỏ của cô ấy sẽ xếp sau.
Ngược lại, nếu có nữ diễn viên có giải thưởng xuất sắc, độ nổi tiếng cao nhưng vì những lý do không tiện nói ra khác cũng có thể bị xếp vào vị trí khó xử.
Ứng Ẩn chính là trường hợp "ngược lại" này.
Ban đầu, thứ tự đi thảm đỏ của cô là khoảng hơn năm giờ, hơi muộn nhưng không quá sớm, dù có chút bức bối nhưng nếu cần tìm lý do, ban tổ chức có thể cười giả lả mà đưa ra một đống lý do hợp lý.
Mạch An Nghiêm đã từng thương lượng về việc này nhưng tạp chí nhẹ nhàng từ chối: "Vậy Sếp Mạch nghĩ cô Ứng nên thay thế ai phía sau? Hoặc đặt trước vị trí của ai?"
Phía sau là Trương Thanh Vãn, Dư Vọng cùng những tiền bối lớn, có nữ diễn viên phim truyền hình với hai bộ phim nổi bật và có nam diễn viên vừa nổi đình nổi đám vừa nhận đại ngôn cao cấp. Những nữ diễn viên cùng tuổi không quan trọng ai đi trước ai, chủ yếu là xen kẽ nhau nhưng bây giờ ai cũng sau Ứng Ẩn, giữa còn chèn thêm một thành viên nhóm nhạc nam không nổi bật, rất có ý nghĩa sâu xa.
Các phóng viên chú ý đến vị trí của Ứng Ẩn vẫn vì sự kiện du thuyền nóng hổi vài ngày trước. Giới thời trang trong nước vì thế mà sôi động, thậm chí cả Beca cũng nổi tiếng hơn nhiều ở trong nước.
"Này! Vừa thông báo mà không thấy à? Cô Ứng đổi sang sáu giờ rồi, áp chót!"
"Ồ! Thật sao?" Phóng viên quay phim nội bộ mặc Steadicam hỏi.
"Thật đấy, một nữ diễn viên đoạt giải dù thế nào cũng nên áp chót, trước đây xếp năm giờ chẳng phải là bắt nạt người ta sao?" Một nhiếp ảnh gia lâu năm giọng Bắc Kinh nói.
"Thầy Mã là fan cứng của cô Ứng? Chúng tôi không dám nói vậy." Những người khác cười.
"Để tôi nói cho mà nghe, còn nhiều điều hay ho nữa, cứ chờ xem!"
Trong studio của Chử An Ni, Ứng Ẩn vừa trang điểm xong.
Chiếc váy bị Jeffrey, giám đốc thiết kế của Musel, xé rách đã được các nghệ nhân của thương hiệu khôi phục lại, nhìn không tì vết, như thể ban đầu là kiểu dáng xẻ cao. Đôi giày cũng được thay bằng một đôi khác cùng phong cách nhưng từ bộ sưu tập xuân hè cao cấp hơn.
Để tôn lên phong cách, tóc của Ứng Ẩn được nhuộm màu vàng nhạt, làm xoăn nhẹ nhàng, mỗi đường cong tỏa ra ánh sáng mềm mại. Phụ kiện là đôi bông tai và vòng cổ bằng đá lapis lazuli do Jeffrey tự tay cung cấp, từ dòng phụ kiện của Musel đã có từ những năm 70 mang phong cách điển hình của Ý.
"Jeffrey thật sự..." Chử An Ni không tiếc lời khen ngợi: "Quả nhiên chỉ có nhà thiết kế mới biết cách làm cho chiếc váy này nổi bật nhất."
"Chị, chị như là..." Trình Tuấn Nghi cố gắng suy nghĩ, nhưng kiến thức hạn chế.
"Trở về trả thù Athena." Đình Văn nói ngay: "Phần trên toàn màu trắng, thần thánh không thể xâm phạm, nhưng phần dưới lại là chiến thần không sợ hãi. Bông hoa trà đó là điểm nhấn, vừa thần thánh vừa đau thương, phối hợp với màu tóc, trang điểm và đá lapis lazuli lạnh lùng, tạo ra một khí chất đe dọa trước đối thủ."
Ứng Ẩn: "....Đình Văn, dạo này em vẫn nên bớt xem blog thời trang đi."
Đình Văn cúi đầu: "Xin lỗi!"
Chử An Ni cười lắc vai: "Nói rất chính xác, chiếc váy này ban đầu đúng là váy nữ thần, phong cách Athen, nhưng mặc như này thú vị hơn nhiều. Chỉ lo hôm nay thảm đỏ và sân khấu rất lớn, sân khấu ba mươi mét, quá áp lực."
"Không sao đâu, dù sao cũng đã quyết định rồi." Ứng Ẩn trấn an cô ấy, "Sau này đêm Kim cương và Liên hoan phim Ngân Hà, cô còn phải bận rộn nhiều."
Cô gọi Trình Tuấn Nghi: "Giúp chị chụp vài tấm ảnh."
Trình Tuấn Nghi bước lại cầm điện thoại của cô rồi nghe cô thì thầm: "Chụp cho anh Thương, chụp đẹp chút... đừng chụp chân!"
Trình Tuấn Nghi mỉm cười vui vẻ, giơ ngón tay "ok".
Ứng Ẩn tạo dáng, Trình Tuấn Nghi nói: "Chị, nữ thần tạo dáng của em, sao chị cứng đơ vậy?"
Ứng Ẩn: "..."
"Nhìn này, tay chân đều không đúng, không biết cười nữa." Trình Tuấn Nghi cho cô xem ảnh xem trước.
Ứng Ẩn hai tay ôm mặt: "Ôi trời..."
Dù Trình Tuấn Nghi là người chụp nhưng nghĩ đến việc ảnh sẽ được anh xem, đầu óc cô trống rỗng.
Sau một hồi thất vọng, cô ngẩng mặt lên đỏ bừng: "Không chụp nữa, không cho anh ấy xem!"
"Anh ấy không xem thảm đỏ của chị sao?" Trang Đình Văn hỏi.
Dù cô ấy nghĩ không xem thảm đỏ mới phù hợp với cách của anh họ nhưng dạo này anh họ của cô có quá nhiều hành động lạ...
"Anh ấy nói không có thời gian." Ứng Ẩn hít thở sâu, cố gắng làm tan đi sự ngượng ngùng.
"Không sao, dù sao studio sẽ có ảnh chỉnh sửa đẹp." Trình Tuấn Nghi an ủi cô, "Sếp Mạch nói anh ấy sắp tới, chị chuẩn bị xuất phát đi."
Mạch An Nghiêm gần đây bận rộn với việc nâng đỡ cô gái nhỏ Nguyễn Dật, đã lâu không trực tiếp tham gia hoạt động của Ứng Ẩn.
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến, tiếng động cơ xe BMW từ xa đến gần, trong chớp mắt đã đỗ bên đường. Cửa xe mở, Mạch An Nghiêm mặc áo sơ mi hoa, đeo kính râm, thần thái hăng hái bước xuống.
"Ứng bảo bảo của tôi!" Anh ta bước tới ôm lấy cô, rồi tháo kính râm, chỉ vào Ứng Ẩn: "Có tin tốt!"
"Hả?"
"Thứ tự thảm đỏ thay đổi rồi, cô là người áp chót, sau Trương Thanh Vãn, đi cùng tổng biên tập "Moda", chỉ có Dư Vọng sau cô, vị trí này thế nào?"
Không chỉ những người khác, ngay cả Ứng Ẩn cũng cảm thấy ngạc nhiên: "Thay đổi đột ngột sao?"
"Không đột ngột." Mạch An Nghiêm cười lạnh: "Hotsearch đã ba ngày rồi, đột ngột gì nữa?"
Ứng Ẩn cảm thấy thật khó tin. Mười hai năm qua, cô luôn nghĩ mình đã đủ hiểu ngành này nhưng thực tế luôn chứng minh, cô vẫn chưa đủ hiểu.
Vì cần dành thời gian chụp ảnh quảng cáo, mọi người lên xe bảo mẫu chuẩn bị tới địa điểm. Lúc Ứng Ẩn đi thảm đỏ, Đình Văn và Mạch An Nghiêm sẽ vào trong chờ, Trình Tuấn Nghi không vào nên về nhà ngủ, tiện thể theo dõi tình hình trực tiếp và dư luận trên mạng.
Ba giờ đúng, thảm đỏ bắt đầu.
Mạch An Nghiêm đã giúp Nguyễn Dật có được vị trí mở màn thảm đỏ, một vị trí khá tốt. Nhưng như mọi người lo lắng, sân khấu quá lớn, quá áp lực, Nguyễn Dật mặc một chiếc váy đuôi dài như cánh hoa, đi lại cẩn thận, ánh mắt đầy lo lắng.
Ứng Ẩn chụp ảnh xong thì ngồi trong xe bảo mẫu chờ, vừa xem trực tiếp thảm đỏ.
"Nguyễn Dật khá đấy chứ, cô ấy có thể mở màn. Tôi nhớ khi tôi đoạt giải Tân binh xuất sắc nhất, tôi cũng chỉ ở vị trí phía trước đoạn giữa."
Mạch An Nghiêm nghe có chút e dè: "Bây giờ khác xưa rồi, cô ấy cũng có chút tư duy."
Ứng Ẩn không hiểu.
Sau Nguyễn Dật là nhóm người mẫu quốc tế, họ mặc trang phục rất gọn gàng, dẫu sao với chiều cao 1m80, họ không phải sợ bất cứ sân khấu nào.
Khoảng hai mươi phút cuối, nhân viên ban tổ chức gõ cửa sổ: "Cô Ứng, cô đã chuẩn bị xong chưa? Chúng ta có thể vào vị trí chờ được rồi."
Cửa xe điện từ từ mở ra, đôi chân dài trong đôi bốt cao, thon thả bước ra vững vàng từ trong xe.
Nhân viên đỡ một tay, tay còn lại khoác tay Ứng Ẩn. Nhìn thấy cô ngoài đời, họ bỗng chốc quên hết lời định nói, chỉ biết nuốt nước bọt.
"Sao thế?"
"Đẹp, đẹp quá..." Cô gái trung thực nói.
Làm việc tại tạp chí "Moda", dù là trợ lý thực tập nhỏ nhất cũng có thể là một blogger thời trang có hàng chục nghìn người theo dõi, hoặc là cô chủ nhà giàu, hoặc là người mua sắm thời trang, hoặc là sinh viên du học ngành quản lý nghệ thuật. Những người này ai cũng có gu thẩm mỹ cao, họ đã quen với việc gặp gỡ người đẹp và nổi tiếng, nói về thẩm mỹ có vô số lý thuyết. Để khiến họ bị choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, thật hiếm có.
Ứng Ẩn cười, liếc nhìn cô ấy: "Miệng ngọt đấy."
Đình Văn theo cô đi vào vị trí chờ, đợi cô lên thảm đỏ xong sẽ vào hội trường.
Tại khu vực chờ, các ngôi sao đứng tụ tập nói chuyện nhàn nhạt. Khi thấy Ứng Ẩn đến, không ai dừng lại vì như thế sẽ mất mặt nhưng giọng điệu của mọi người chậm lại, ánh mắt lơ đãng nhìn cô từ đầu đến chân một cách tò mò.
Trong sự kiện này, váy đuôi dài của các nữ minh tinh thật lộng lẫy, đến mức như kéo theo một chiếc xe tải, quay một vòng cũng khó khăn, mỗi chiếc váy cần bốn nhân viên chỉnh sửa phía sau. Khi thấy Ứng Ẩn, dù ngoài mặt không nói gì,nhưng trong lòng ai cũng cảm thấy phức tạp.
Một lúc thì nghĩ, mặc đơn giản như thế này lên thảm đỏ sẽ thiệt thòi lắm đây.
Một lúc thì nghĩ, mặc đơn giản như thế này lại làm cho tôi trông quá phô trương.
Chưa ai kịp lên tiếng, Tổng biên tập "Moda" Phong Hạnh Tuyết đã bước tới: "Ứng Ẩn, lâu rồi không gặp."
Không phải lâu, lần gặp cuối cùng cũng chỉ là ngày này năm ngoái.
Ứng Ẩn cười: "Chị Hạnh Tuyết khỏe không? Hôm nay là sân khấu của chị, chắc bận đến mức không có thời gian uống nước?"
"Ôi, đừng nói nữa." Phong Hạnh Tuyết trách yêu nhìn cô một cái: "Hôm nay trông cô đẹp quá, là trang phục của Musel phải không? Thật không ngờ, lần trước tôi gặp Jeffrey còn muốn tranh thủ khi anh ấy ở Trung Quốc làm một cuộc phỏng vấn, anh ấy đang cân nhắc thêm vài trang cho Musel." Cô ấy nháy mắt: "Phải là cô nhanh hơn tôi, biết chọn lựa."
Hai người nói một đống lời khách sáo giả tạo, phía trước liên tục vang lên tiếng dẫn chương trình.
Trước khi đến lượt Ứng Ẩn, các diễn viên trẻ đều đến chào hỏi.
Mọi người không quen nhau lắm nhưng không cản trở việc gọi nhau là "bảo bối", "yêu quý". Đừng nghĩ các ngôi sao nam không giả tạo, họ cũng mở miệng gọi nhau là "thầy", cảm ơn lắm, gặp anh thật vui, hôm nào chúng ta gặp nhau nhé.
Ứng Ẩn nghe đến mất tập trung, nụ cười cũng dần trở nên nhạt nhẽo. Điện thoại trong túi cầm tay rung lên.
Cô cảm giác có gì đó, môi không tự chủ nhếch lên.
Nói lời "xin lỗi" xong cô đi đến góc yên tĩnh hơn rồi mở WeChat.
Thương Thiệu đang ở Tanzania, thật sự rất bận, ba ngày không liên lạc với Ứng Ẩn.
Hiếm có thời gian rảnh, anh tình cờ mở lại bức ảnh tự sướng cô gửi hôm nọ nhìn hai lần rồi nhận ra mình mất trí.
Không phải không liên lạc được, tại sao phải xem ảnh?
Thương Thiệu hỏi có tiện gọi điện không, Ứng Ẩn đã đeo tai nghe lên.
Cô che giọng: "Sắp lên thảm đỏ rồi."
Thương Thiệu mấy ngày không nghe giọng cô, nghe từng chữ, thậm chí cả hơi thở đều rất cẩn thận.
Cuối cùng, bên kia điện thoại, giọng nam trầm thấp: "Sao không gọi anh?"
"Không dám, bên cạnh có người." Ứng Ẩn mím môi, chỉ vài câu mắt đã đỏ ửng.
Cô không thể giả vờ. Giả vờ là thế mạnh của cô, bất kỳ tình huống nào, bất kỳ ai, cô đều có thể giả vờ hoàn hảo.
Nhưng nghe giọng anh, cô như bị ánh mắt mờ mịt của anh khóa chặt, không thể giả vờ.
Đôi chân thẳng tắp khép chặt, nhiệt độ trong cơ thể cô như những luồng hơi nóng, như một cô bé thở không thông.
"Rất lo lắng?"
"Lo anh gặp rắc rối."
Thương Thiệu nhẹ nhàng ngắt lời: "Gọi."
Ứng Ẩn tim thắt lại, quay người đi, trán tựa vào tường trắng rồi đẩy mình vào góc.
Một lúc lâu.
Giọng như tiếng muỗi kêu: "A Thiệu ca ca."
Thương Thiệu bên kia hơi thở chợt dừng lại. Qua một lúc lâu, anh mới như bình tĩnh hỏi: "Em gọi anh là gì?"
"Không thể gọi nữa." Ứng Ẩn không chịu mở miệng lần thứ hai: "Chỉ là cái tên này không dễ liên tưởng..."
Nếu không bị ai đó nghe thấy "Anh Thương" rồi liên tưởng đến du thuyền đều rất dễ đoán ra thân phận thật của anh.
Ứng Ẩn nghe thấy đầu dây bên kia một tiếng nuốt khan, hình như Thương Thiệu đang uống nước.
Nước trà nguội đến mức chó cũng không uống nhưng anh uống rất chậm, cảm nhận nước lạnh trôi xuống cổ để dập tắt nhiệt trong cơ thể.
Uống nước không đủ, anh dùng ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt.
"Em sắp lên thảm đỏ rồi?" Anh hỏi một cách nghiêm túc.
"Ừm." Ứng Ẩn nhìn lướt qua: "Phải tắt máy thôi."
Cô rất muốn hỏi anh có nhớ cô mấy ngày qua không nhưng lại cảm thấy câu hỏi này quá đòi hỏi.
Thương Thiệu chưa tìm cô nghĩa là không nhớ cô. Anh bận trăm công nghìn việc, không có thời gian quan tâm đến tình cảm nhỏ nhặt.
Chưa kịp tắt máy, bên kia vang lên tiếng ho.
Ứng Ẩn thần kinh căng thẳng: "Anh bị cảm à?"
"Một chút."
"Em lây cho anh?"
Thương Thiệu cười: "Không đến mức đó."
"Sao lại không đến mức, em muốn nói..." Ứng Ẩn im lặng.
Nghĩ đến những nụ hôn ở Pháp.
Mỗi lần anh đều hôn rất sâu. Hôm đó khi cô chơi với Beca, trưa gặp anh ở rạp chiếu phim trên du thuyền, anh đè cô ở góc tối hôn mười phút. Điều hòa trong rạp lạnh buốt, màn hình xám trắng không có hình ảnh nào, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng hôn hít nước miếng.
"Em không có ý đó..." Ứng Ẩn tự thú.
Thương Thiệu chậm rãi hỏi: "Ý gì?"
Có nhân viên gọi cô từ phía sau, Ứng Ẩn phản xạ tự nhiên cúp điện thoại. Khi quay lại, mặt cô đỏ lên không khác gì thần Vệ Nữ bị trêu chọc.
"Cô Ứng, chúng ta còn ba người nữa phía trước."
Ứng Ẩn gật đầu, hít thở sâu, cố gắng làm ra vẻ như không có gì xảy ra nói: "Nóng quá."
"Có thể là vì cô đi giày ống." Nhân viên ân cần đáp.
Ứng Ẩn gật đầu, sau vài bước đi đã bình tĩnh trở lại, một lần nữa đạt được trạng thái không thể chê vào đâu được.
Phong Hạnh Tuyết đang tiếp đón Đại Hoa và Vu Vọng vừa đến thì một nhân viên vội vã đến gần và thì thầm: "Trương Thanh Vãn không xuống xe."
Phong Hạnh Tuyết nhíu mày: "Tôi đi xem thử."
Trương Thanh Vãn vốn định xuất hiện áp chót nhưng bị Ứng Ẩn chen vào làm cô ấy bực bội ngồi trong xe đưa đón. Không biết Phong Hạnh Tuyết đã dùng cách gì nhưng sau hai ba phút, cuối cùng đã thuyết phục được cô ấy ra khu vực chờ.
Dù không trực tiếp phát sóng nhưng tiếng chớp máy ảnh của phóng viên vẫn không nghe thấy. Trương Thanh Vãn có vẻ rất khó chịu, miễn cưỡng nở nụ cười.
Khi gặp Ứng Ẩn, cô ấy miễn cưỡng cười còn khi gặp Vu Vọng, khí thế của cô ấy mới giảm bớt, gọi "Chị Vọng".
Xuất hiện thứ ba từ dưới lên không phải là điều đáng xấu hổ nhưng cô ấy không chịu nổi sự bất công này. Vài ngày trước, vị hôn phu của cô ấy nhìn hotsearch từng hỏi: "Tại sao Beca không phải là fan của em? Em ra quốc tế sớm hơn Ứng Ẩn nhiều, sao vẫn không bằng cô ấy?"
Cửu Mông mở hờ mắt: "Trương Thanh Vãn, danh hiệu Nữ hoàng cũng không có nhiều tác dụng đâu."
MC đã bắt đầu đọc thông báo.
"Sắp lên thảm đỏ của chúng ta là nữ diễn viên nổi tiếng, nữ hoàng giải thưởng Ngân Hà Trương Thanh Vãn, chị Thừa Vãn cũng là bạn cũ của chúng tôi tại "Moda", là ngôi sao nữ đầu tiên của đại lục..."
Trương Thanh Vãn trong khoảnh khắc này đã quyết định.
Cô ấy đứng yên, kiêu ngạo, không nhúc nhích.
Phong Hạnh Tuyết mặt cứng đờ: "Thừa Vãn?"
Kịch bản của MC đã đọc xong, thảm đỏ im lìm không một bóng người.
Cướp cơ hội kết thúc.
— Trong chốc lát, mọi người trong và ngoài trường đều nghĩ đến điều này.
Các bình luận trực tuyến nổi điên:
【Người đâu rồi?】
【Sao không ai xuất hiện vậy?】
【Trương Thanh Vãn đến muộn à?】
Điều này không mới mẻ gì, các sự kiện thời trang, hoạt động thương hiệu và thảm đỏ đều có thể xảy ra cảnh này, vì trong lòng một số người, thứ tự là tất cả.
Nhưng vấn đề là, hôm nay là phát thông báo trước rồi mới xuất hiện, tức là khán giả sẽ biết trước thứ tự, việc trì hoãn thời gian để cướp cơ hội kết thúc không phải là rõ ràng thông báo cho người khác cô ấy đang đòi hỏi sự chú ý sao?
MC cũng giữ bình tĩnh, mỉm cười trước máy quay và đọc lại hồ sơ thời trang của Trương Thanh Vãn.
Tại hậu trường.
Vu Vọng không nói gì nhưng Phong Hạnh Tuyết sắp phát điên. Tầm quan trọng của buổi tối này không cần phải nói rõ, toàn bộ "Moda" đã chuẩn bị từ nửa năm trước, không cho phép ai gây rối ở đây!
"Chị Vãn, nếu chị cảm thấy không khỏe..." Phong Hạnh Tuyết mỉm cười.
Cô ấy không sợ đắc tội với Trương Thanh Vãn, sau đêm nay Trương Thanh Vãn đừng nghĩ đến việc xuất hiện trên bất kỳ trang bìa, mặt trong, hay trang nào của "Moda", dù chỉ là một ô nhỏ.
Ứng Ẩn đi tới, nắm tay Trương Thanh Vãn: "Chị Vãn, có phải bệnh cũ của chị lại tái phát không? Chắc là đau lưng phải không? Em sẽ đỡ chị đi."
Cánh tay của Trương Thanh Vãn lạnh ngắt khi Ứng Ẩn nắm lấy khiến cô run lên.
Ứng Ẩn không cho cô ấy cơ hội từ chối, khom người chỉnh sửa váy cho cô ấy: "Đi thôi."
Sau ba phút dừng lại, thảm đỏ cuối cùng đã đón hai bóng dáng.
Trương Thanh Vãn ôm túi xách trước bụng, phong thái thanh thoát nhưng khi nghe thấy một tiếng "trẻ con" từ Ứng Ẩn, mũi cô ấy chua xót, suýt chút nữa rơi nước mắt.
Máy quay quét qua thảm đỏ dài ba mươi mét. Trương Thanh Vãn mặc bộ váy dạ hội nhung đen, kiểu dáng thẳng với thắt lưng, hai dây vai để lộ một phần lớn da từ ngực trở lên.
Cô ấy thanh cao như một chiếc đèn cầy đen, ánh nến đã cháy gần hết.
Tại Trung Quốc, lúc này là sáu giờ tối, còn ở Tanzania là một giờ trưa.
Thương Thiệu hỏi Trang Đình Văn mới tìm được cách vào phát sóng trực tiếp đúng.
MC nói ồn ào, anh châm một điếu thuốc.
Chẳng có gì khác, chỉ là muốn xem tình trạng làm việc của cô.
Mạng ở Tanzania không tốt, bị đứng hình lâu, vừa vào thì thảm đỏ của Ứng Ẩn đã kết thúc, cô đang đứng trước phông nền.
Nhiếp ảnh gia có vẻ như bị bệnh, từ từ quét ống kính từ dưới chân lên, dừng lại một lúc ở đùi, sau đó chuyển lên họa tiết hoa trà ở eo rồi lên phần cúp ngực hình chữ V, dừng lại vài giây, cuối cùng mới đến gương mặt xinh đẹp không thể tả của cô.
Ở ngành giải trí nội địa không nhiều người có thể cân được kiểu tóc vàng ngoài Ứng Ẩn.
Ứng Ẩn có làn da trắng như tuyết, đường nét sắc sảo, ngoài sự kiên cường còn có chút ngọt ngào và yếu đuối vừa đủ, ánh mắt trong suốt như băng.
Bình luận trực tuyến phát điên:
【Ứng Ẩn Ứng Ẩn Ứng Ẩn!!!】
【Bé yêu của tôi hôm nay quá đẹp, như thần tiên giáng trần, làm tôi chết mê!!!】
【Wow, hôm nay thảm đỏ chỉ có bộ đồ này là thú vị, váy công chúa thì nhàm chán quá】
【Thoát vòng!!!!】
【Ôi ôi ôi, tôi không có từ nào để diễn tả, em yêu của tôi như một bức tượng, thật lạnh lùng, cao quý, thánh thiện, không thể xâm phạm.】
【Chị ơi, đạp lên em đi, nhanh lên.】
Màn hình tràn ngập các bình luận không phù hợp:
【Cũng không cần lộ liễu như vậy.】
【Cũng không đáng để bị bắt nạt như vậy.】
【Váy cũng không tệ lắm...】
【Ngực cũng không rõ lắm...】
【Ai thấy được gốc đùi? Chắc không ai thấy đâu^^】
Trang Đình Văn vừa chăm chú gõ chữ để làm lơ, vừa nghĩ đến anh họ! Chúa bảo vệ anh không nên nhìn thấy!!!
Cô ấy không nghĩ Thương Thiệu lại nheo mắt, theo dõi Ứng Ẩn từ đầu đến cuối qua ống kính máy quay.
Cô rất tự tin, rất nổi bật, rất thoải mái, không như trước mặt anh lại dễ đỏ mặt.
Thương Thiệu kẹp điếu thuốc, trầm ngâm một lúc rồi dập tắt nó.
Vậy việc gửi cho anh bộ váy tiên nữ ngày đó có ý nghĩa gì?
...Là kế sách tạm thời sao?
/146
|