“Lão Đại Lão Đại! Từ từ!”
Một tiếng gọi to khiến Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại dừng bước, hai xà theo tiếng kêu nhìn lại, thì ra là Mặc Đại Nhất.
“Lão Đại, ngươi vừa trở về đã đi rồi sao?” Mặc Đại Nhất thật vất vả chạy tới trước mặt Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu, nói chuyện có chút hụt hơi.
“Ừ.” Mặc Lão Đại đáp.
“Lão Đại, ngươi đã đi nhiều năm không trở lại! Lần này trở về nói gì cũng phải ở vài ngày rồi đi chứ!” Mặc Đại Nhất cười hì hì đề nghị.
Mặc Lão Đại nhìn chằm chằm Mặc Đại Nhất một phút đồng hồ, trành đến nụ cười suýt không thể đọng lại trên mặt Mặc Đại Nhất, Mặc Lão Đại bỗng nhiên nói: “Ta sẽ không kết thành bạn lữ với muội muội của ngươi.”
“Hả?” vẻ mặt Mặc Đại Nhất kinh ngạc thêm mê mang, “Muội muội của ta? Mặc Đại Nhị? Nó làm sao?”
Mặc Lão Đại: “… Ngươi không biết sao?”
“Biết cái gì?” Mặc Đại Nhất nghi ngờ nói, “Bạn lữ của ngươi không phải… Ngân xà bên cạnh ngươi sao. Ta biết mà.”
“… Ba mẹ ta nói ta vừa trưởng thành phải kết làm bầu bạn với Mặc Đại Nhị.” Mặc Lão Đại dừng một chút, lại nói, “Ba mẹ ngươi hẳn cũng biết.”
“Ba mẹ ta không nói với ta.” Mặc Đại Nhất lắc đầu, sau đó giật mình, “Ngươi nghĩ ta nói ngươi ở lâu vài ngày là vì muội muội của ta?”
Mặc Lão Đại gật đầu.
Ngân Tiểu Tiểu đã sau điên cuồng gật đầu.
Mặc Đại Nhất: “… Ta oan uổng mà! Lão Đại, ta chơi với ngươi từ nhỏ đến lớn! Ngươi không thể không tin tưởng ta!”
Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên chen miệng nói: “Chơi từ nhỏ đến lớn ? Nói như vậy cảm tình của các ngươi rất tốt sao?”
Mặc Đại Nhất nhô nửa người trên lên, bộ dạng thực kiêu ngạo: “Đó là điều đương nhiên, cảm tình của ta và Lão Đại tương đối tốt! Mặc xà bộ tộc người nào không biết!”
Ngân Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, vẫn quyết định hỏi nghi ngờ của mình ra khỏi miệng: “Vậy ngươi và Hắc Thán… Mặc Lão Đại sao không kết thành bầu bạn?”
Mặc Đại Nhất: “…”
Mặc Lão Đại dở khóc dở cười: “Tiểu Bạch Si, đừng làm rộn!”
Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi vò đầu, thực nghi hoặc như trước: “Ta thực nghiêm túc mà. Từ nhỏ đến lớn đều chơi với nhau, cảm tình cũng rất tốt, ở cùng một chỗ không phải là thuận lý thành chương sao!” Đây giống với đạo lý thanh mai trúc mã đó! Nói ví dụ như Lam Nhất Nhất, không phải là vì chơi với mình từ nhỏ đến lớn mới thích mình, muốn kết thành bạn lữ với mình sao, vậy Mặc Lão Đại và Mặc Đại Nhất cũng có thể như vậy nha.
Biểu cảm của Mặc Đại Nhất không khác gì nghe được chuyện đùa, thần tình lỗi lạc và ghét bỏ: “Lão Đại như vậy làm bạn còn được, nếu kết thành bầu bạn không phải tự tìm phiền phức cho mình sao! Chỉ có đồ ngốc mới có thể làm bầu bạn của nó, ta lại không ngốc! Làm sao có thể tìm nó làm bạn lữ! Lại nói…” thanh âm của Mặc Đại Nhất càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, nguyên nhân là do ánh mắt lạnh như băng của Mặc Lão Đại.
Đáng tiếc lời Mặc Đại Nhất nói không đơn giản chỉ đắc tội Mặc Lão Đại, nghe thanh âm của Ngân Tiểu Tiểu cũng trở nên âm trầm liền biết: “Mặc Đại Nhất, ngươi vừa mới nói chỉ có đồ ngốc mới có thể tìm Mặc Lão Đại làm bầu bạn? ! Vậy theo ý của ngươi thì ta là đồ ngốc sao? !”
“Hả?” lúc này Mặc Đại Nhất mới kịp phản ứng lời mình nói không ổn thỏa bao nhiêu, chỉ tiếc hối hận cũng đã muộn rồi, “Ha, ha ha, không phải ta chỉ đùa một chút cho không khí thêm sinh động thôi sao, đừng xem là thật, thật sự không nên nghĩ là thật!”
Ngân Tiểu Tiểu mặc kệ Mặc Đại Nhất nói rốt cuộc là nói giỡn hay nói thật, tóm lại không thể dễ dàng tha thứ cho Mặc Đại Nhất ! Mình mới thấy Mặc Đại Nhất hai lần người nầy đã đắc tội mình hai lần, tuyệt không thể dễ dàng tha cho nó!
Vì thế Ngân Tiểu Tiểu vung đuôi về phía Mặc Đại Nhất: “Hắc Thán, cắn nó!”
Lúc này Mặc Lão Đại cũng thực nghe lời Ngân Tiểu Tiểu, sau đó một bóng đen rất nhanh liền xông ra ngoài, Mặc Đại Nhất hoảng sợ, nhìn thấy Mặc Lão Đại lập tức đến trước mặt mình nó liền bắt đầu chạy trốn, nói đùa! Để cho Mặc Lão Đại cắn phải một ngụm thì không chết cũng khó chịu vài ngày nha! Lúc này không trốn thì đợi đến bao giờ a uy!
Ngân Tiểu Tiểu đứng tại chỗ, dương dương tự đắc vung vẩy cái đuôi, bên tai tràn ngập mấy lời “Ta sai lầm rồi! Đừng đuổi theo ta mà!” “Ta thật sự nói đùa thôi!” . . . mà Mặc Đại Nhất nói, Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ thực khoái trá.
Mặc Đại Nhất bị Mặc Lão Đại đuổi chạy mất, không còn xuất hiện, Ngân Tiểu Tiểu không thấy được tình cảnh bi thảm của Mặc Đại Nhất, chỉ có thể cẩn thận nhìn chăm chú nơi Mặc Đại Nhất biến mất, nghĩ thầm, thằng nhóc này, bây giờ mà nó xuất hiện trước mặt mình, nhất định phải để Hắc Thán cắn nó vài ngụm!
Dọc theo đường đi, Mặc Lão Đại nói ít đi rất nhiều ( tuy rằng trước kia cũng không nói bao nhiêu… ), Ngân Tiểu Tiểu càng thấy được có vài lần Mặc Lão Đại như đang suy nghĩ gì đó. Ngân Tiểu Tiểu có chút bận tâm, Hắc Thán không dễ gì trở về nhà một chuyến, kết quả trong nhà không có một con rắn nào ủng hộ mình, nó nhất định là chịu kích thích rồi!
Đáp án rốt cục được mở ra khi về đến nhà, thần sắc Mặc Lão Đại không hề do dự chần chờ giống như khi đi trên đường, Mặc Lão Đại gọi Ngân Tiểu Tiểu không ngừng hưng phấn khi về đến nhà, trầm giọng nói: “Tiểu Tiểu, ta muốn nói cho ngươi một chuyện.”
“Hả? Chuyện gì vậy?” Ngân Tiểu Tiểu suy nghĩ một vòng cũng không nghĩ ra Mặc Lão Đại muốn nói gì với mình.
“Chúng ta đi đáy vực đi!”
“Đi đáy vực?” vẻ mặt Ngân Tiểu Tiểu mờ mịt, “Chúng ta vừa trở về không lâu mà, bây giờ lại đi sao?”
“Ừ.” Mặc Lão Đại gật đầu, “Ta, ta muốn đi đáy vực, bàn bạc chuyện.”
“… À, được. Ừm, đi đáy vực sao, đi thăm bọn Hùng Hủy cũng rất tốt.” Ngân Tiểu Tiểu không hỏi Mặc Lão Đại muốn đi đáy vực làm chuyện gì, theo Ngân Tiểu Tiểu thấy, dù Mặc Lão Đại không nói cho mình thì chuyện Mặc Lão Đại cần phải làm cũng sẽ không tổn hại đến mình, một khi đã như vậy, không biết cũng không sao.
Đôi khi, chuyện Ngân Tiểu Tiểu cần làm là đứng ở phía sau Mặc Lão Đại, vô điều kiện ủng hộ Mặc Lão Đại mà thôi.
Mặc Lão Đại trầm ngâm một lát: “Ừ, vậy sáng sớm ngày mai đi thôi.”
Ngân Tiểu Tiểu quyết đoán bác bỏ: “Sáng sớm ngày mai không được!”
“Vì sao?”
Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu dùng cái đuôi vẽ vòng tròn trên mặt đất: “Lấy trân bảo cho Minh Xà.” Lại vẽ một vòng tròn, “Mang một con thỏ sống cho Mã Vấp Xà.” Trên mặt đất lại xuất hiện một vòng tròn, nghĩ nghĩ, “Hết rồi, chỉ mang hai thứ này, thật ra cũng không tốn thời gian bao lâu.”
Khóe miệng Mặc Lão Đại co giật một chút: “… Trân bảo bây giờ đến chỗ Cơ Khang lấy, còn con thỏ, đợi sắp đến lãnh địa dị xà rồi bắt.”
Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy cũng đúng nên nghe theo lời Mặc Lão Đại. Lúc sau, khi Mặc Lão Đại đi tìm đồ ăn thì Ngân Tiểu Tiểu đi đến chỗ Cơ Khang lấy trân bảo.
Tiến vào phạm vi cảm giác của Cơ Khang, Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu gào to hô lên: “Cơ Khang Cơ Khang! Ta muốn đi vào!”
Cơ Khang túc giận nói: “Lổ nhỏ kia không phải luôn luôn mở sao, ngươi muốn vào thì tiến vào, nói cho ta biết làm gì!”
Đợi Ngân Tiểu Tiểu vào cổ mộ, Cơ Khang nháy mắt xuấn hiện bên cạnh Ngân Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là vừa trở về, vừa trở về không nghỉ ngơi đến chỗ ta làm gì?”
Ngân Tiểu Tiểu ngây ngô cười, dù sao cũng lấy đồ của chủ nhân nơi này, thái độ nói thế nào cũng phải tốt một chút: “Cái đó, Cơ Khang à, ngươi biết Minh Xà dưới vực không?”
“Biết, là ta nói cho ngươi không phải sao!” Cơ Khang gật gật đầu.
” Minh Xà phải ăn bảo vật, ngươi có biết không?”
Cơ Khang lại gật đầu.
“Cái đó, bảo vật của Minh Xà đã ăn xong rồi, nó muốn ta mang qua cho nó một ít, ta cảm thấy trên ngọn núi này cũng chỉ có chỗ của ngươi mới có bảo vật, cho nên ta đến đây nha.”
“À.” Cơ Khang dứt khoát gật đầu, “Có thể, ngươi cứ tùy tiện lấy đi, dù sao mấy thứ này đối với ta mà nói không có tác dụng gì. Nhưng Cơ Chiêu hẳn là cho Minh Xà thật nhiều bảo vật rồi mà.”
“Đúng vậy.” Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi gãi gãi đầu, “Có thể là do lâu quá rồi, Minh Xà đã ăn sạch bảo vật.”
“À, như vậy sao.” Cơ Khang nghĩ nghĩ, “Ta nhớ Minh Xà ăn ngọc thạch mới lớn mau, bên trong chủ mộ thất có rất nhiều ngọc thạch, ngươi có thể chọn mấy thứ cầm đi cho nó.”
Ngân Tiểu Tiểu lắc lắc cái đuôi, ngữ khí thực kiên định: “Không! Không cần lấy ngọc thạch cho nó! Lấy cái khác là được! Ta tới phòng Kim Ngân của ngươi lấy đi!”
Cơ Khang: “…”
Cơ Khang nói thầm trong lòng, nhờ! Đây rõ ràng là đồ của ta! Nói giống như là đồ của ngươi vậy!
Nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu tựa bò đến phòng bên, Cơ Khang ở phía sau Ngân Tiểu Tiểu kêu lên: “Tiểu Tiểu, ngươi gấp cái gì, đợi khi nào ngươi gần đi rồi đến lấy, ta sẽ không đổi ý!”
Hơn phân nửa thân mình Ngân Tiểu Tiểu đã vào chủ mộ thất, chỉ còn lại cái đỉnh đuôi hét lớn: “Sáng sớm ngày mai ta muốn xuống đáy vực!”
Cơ Khang: “…”
Cuối cùng Ngân Tiểu Tiểu lựa chọn một khối vàng to như nắm tay đàn ông, còn có hai khối Hồng Bảo Thạch. Kéo bảo vật mình chọn xong ra, Ngân Tiểu Tiểu về tới nhà, lúc đi đến con thỏ bị Mặc Lão Đại nướng tốt, còn tản ra khí nóng, Ngân Tiểu Tiểu vất bảo vật qua một bên, mặt mày hớn hở mở ăn.
Buổi tối ngủ ngon một giấc, ngày hôm sau dậy thật sớm, Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại lại một lần nữa bước lên hành trình xuống đáy vực —— vàng và Hồng Bảo Thạch ở trên đuôi Mặc Lão Đại.
Trước khi tiến vào vực, Mặc Lão Đại quả nhiên bắt một con thỏ sống, sau khi cắn bị thương hai chân con thỏ, Mặc Lão Đại uy hiếp con thỏ đi xuống dưới vực, con thỏ uất ức đành phải vừa chịu đựng đau đớn run rẩy đi xuống vực – nơi khiến nó cảm thấy sợ hãi vô cùng —— vàng và Hồng Bảo Thạch như trước vẫn treo ở đuôi Mặc Lão Đại.
Một đường thuận lợi tiến vào đáy vực. Được sự cho phép của chúng dị xà thì xuống vực sẽ không gặp phải chuyện gì, Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu xuống dưới vực không lâu thì đụng phải Câu Xà Ba Xà. Lúc sau chúng dị xà đều lục tục chạy tới.
Đáng thương cho con thỏ bị thương hai cái đùi đang lạnh run, ai za má ơi, chung quanh nhiều thứ cồng kềnh như vậy rốt cuộc muốn làm cái gì! Làm một con thỏ dễ dàng cho ta lắm sao!
Lúc Mã Vấp Xà nhìn thấy con thỏ liền không có hứng thú, nhỏ như vậy ngay cả hàm răng mình cũng nhét không vừa ( chỉ là khoa trương ), nhưng dưới ánh mắt “Ta trăm cay nghìn đắng mang đến một con thỏ sống cho ngươi, ngươi còn chọn tam lấy tứ không hài lòng sao!” của Ngân Tiểu Tiểu, Mã Vấp Xà một ngụm nuốt con thỏ —— cổ họng còn lớn hơn cả con thỏ nha!
Ngân Tiểu Tiểu đưa vàng và Hồng Bảo Thạch cho Minh Xà, ngữ khí còn thật xin lỗi: “Ta vốn muốn mang nhiều một ít, nhưng thể lực và hình thể có giới hạn, chỉ mang được một chút như vậy. Nhưng ngươi yên tâm, đợi lần sau ta đến nhất định sẽ mang nhiều cho ngươi!”
Được rồi, thật ra trước khi tiến vào vực Ngân Tiểu Tiểu đã chuyển vàng tới đuôi của mình.
“Không sao, chừng đó đã đủ để ta tiêu hoá nửa năm !”
Khuôn mặt còn treo nụ cười của Ngân Tiểu Tiểu liền run rẩy, mẹ nó! Một khối vàng và hai viên Hồng Bảo Thạch chỉ tiêu hoá trong nửa năm? Mấy ngàn năm nay rốt cuộc Minh Xà đã ăn bao nhiêu bảo vật a! Cơ Chiêu là một phá gia chi tử a phá gia chi tử!
Hàn huyên một phen, Mặc Lão Đại kêu Hùng Hủy đi rồi, hai xà ở bên kia không biết đang nói nhỏ cái gì, lúc Hùng Hủy trở về thì ánh mắt nó nhìn Ngân Tiểu Tiểu rõ ràng có chút phức tạp.
“Tiểu Tiểu à, lần này tới thì ở lâu một chút đi.” Hùng Hủy nói.
Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng nhìn về phía Mặc Lão Đại, Mặc Lão Đại cũng không chút biểu cảm nhìn Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ đến lời Mặc Lão Đại nói muốn xuống vực bàn bạc chuyện, Ngân Tiểu Tiểu liền trả lời: “Tốt.”
Một tiếng gọi to khiến Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại dừng bước, hai xà theo tiếng kêu nhìn lại, thì ra là Mặc Đại Nhất.
“Lão Đại, ngươi vừa trở về đã đi rồi sao?” Mặc Đại Nhất thật vất vả chạy tới trước mặt Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu, nói chuyện có chút hụt hơi.
“Ừ.” Mặc Lão Đại đáp.
“Lão Đại, ngươi đã đi nhiều năm không trở lại! Lần này trở về nói gì cũng phải ở vài ngày rồi đi chứ!” Mặc Đại Nhất cười hì hì đề nghị.
Mặc Lão Đại nhìn chằm chằm Mặc Đại Nhất một phút đồng hồ, trành đến nụ cười suýt không thể đọng lại trên mặt Mặc Đại Nhất, Mặc Lão Đại bỗng nhiên nói: “Ta sẽ không kết thành bạn lữ với muội muội của ngươi.”
“Hả?” vẻ mặt Mặc Đại Nhất kinh ngạc thêm mê mang, “Muội muội của ta? Mặc Đại Nhị? Nó làm sao?”
Mặc Lão Đại: “… Ngươi không biết sao?”
“Biết cái gì?” Mặc Đại Nhất nghi ngờ nói, “Bạn lữ của ngươi không phải… Ngân xà bên cạnh ngươi sao. Ta biết mà.”
“… Ba mẹ ta nói ta vừa trưởng thành phải kết làm bầu bạn với Mặc Đại Nhị.” Mặc Lão Đại dừng một chút, lại nói, “Ba mẹ ngươi hẳn cũng biết.”
“Ba mẹ ta không nói với ta.” Mặc Đại Nhất lắc đầu, sau đó giật mình, “Ngươi nghĩ ta nói ngươi ở lâu vài ngày là vì muội muội của ta?”
Mặc Lão Đại gật đầu.
Ngân Tiểu Tiểu đã sau điên cuồng gật đầu.
Mặc Đại Nhất: “… Ta oan uổng mà! Lão Đại, ta chơi với ngươi từ nhỏ đến lớn! Ngươi không thể không tin tưởng ta!”
Ngân Tiểu Tiểu đột nhiên chen miệng nói: “Chơi từ nhỏ đến lớn ? Nói như vậy cảm tình của các ngươi rất tốt sao?”
Mặc Đại Nhất nhô nửa người trên lên, bộ dạng thực kiêu ngạo: “Đó là điều đương nhiên, cảm tình của ta và Lão Đại tương đối tốt! Mặc xà bộ tộc người nào không biết!”
Ngân Tiểu Tiểu nghĩ nghĩ, vẫn quyết định hỏi nghi ngờ của mình ra khỏi miệng: “Vậy ngươi và Hắc Thán… Mặc Lão Đại sao không kết thành bầu bạn?”
Mặc Đại Nhất: “…”
Mặc Lão Đại dở khóc dở cười: “Tiểu Bạch Si, đừng làm rộn!”
Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi vò đầu, thực nghi hoặc như trước: “Ta thực nghiêm túc mà. Từ nhỏ đến lớn đều chơi với nhau, cảm tình cũng rất tốt, ở cùng một chỗ không phải là thuận lý thành chương sao!” Đây giống với đạo lý thanh mai trúc mã đó! Nói ví dụ như Lam Nhất Nhất, không phải là vì chơi với mình từ nhỏ đến lớn mới thích mình, muốn kết thành bạn lữ với mình sao, vậy Mặc Lão Đại và Mặc Đại Nhất cũng có thể như vậy nha.
Biểu cảm của Mặc Đại Nhất không khác gì nghe được chuyện đùa, thần tình lỗi lạc và ghét bỏ: “Lão Đại như vậy làm bạn còn được, nếu kết thành bầu bạn không phải tự tìm phiền phức cho mình sao! Chỉ có đồ ngốc mới có thể làm bầu bạn của nó, ta lại không ngốc! Làm sao có thể tìm nó làm bạn lữ! Lại nói…” thanh âm của Mặc Đại Nhất càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, nguyên nhân là do ánh mắt lạnh như băng của Mặc Lão Đại.
Đáng tiếc lời Mặc Đại Nhất nói không đơn giản chỉ đắc tội Mặc Lão Đại, nghe thanh âm của Ngân Tiểu Tiểu cũng trở nên âm trầm liền biết: “Mặc Đại Nhất, ngươi vừa mới nói chỉ có đồ ngốc mới có thể tìm Mặc Lão Đại làm bầu bạn? ! Vậy theo ý của ngươi thì ta là đồ ngốc sao? !”
“Hả?” lúc này Mặc Đại Nhất mới kịp phản ứng lời mình nói không ổn thỏa bao nhiêu, chỉ tiếc hối hận cũng đã muộn rồi, “Ha, ha ha, không phải ta chỉ đùa một chút cho không khí thêm sinh động thôi sao, đừng xem là thật, thật sự không nên nghĩ là thật!”
Ngân Tiểu Tiểu mặc kệ Mặc Đại Nhất nói rốt cuộc là nói giỡn hay nói thật, tóm lại không thể dễ dàng tha thứ cho Mặc Đại Nhất ! Mình mới thấy Mặc Đại Nhất hai lần người nầy đã đắc tội mình hai lần, tuyệt không thể dễ dàng tha cho nó!
Vì thế Ngân Tiểu Tiểu vung đuôi về phía Mặc Đại Nhất: “Hắc Thán, cắn nó!”
Lúc này Mặc Lão Đại cũng thực nghe lời Ngân Tiểu Tiểu, sau đó một bóng đen rất nhanh liền xông ra ngoài, Mặc Đại Nhất hoảng sợ, nhìn thấy Mặc Lão Đại lập tức đến trước mặt mình nó liền bắt đầu chạy trốn, nói đùa! Để cho Mặc Lão Đại cắn phải một ngụm thì không chết cũng khó chịu vài ngày nha! Lúc này không trốn thì đợi đến bao giờ a uy!
Ngân Tiểu Tiểu đứng tại chỗ, dương dương tự đắc vung vẩy cái đuôi, bên tai tràn ngập mấy lời “Ta sai lầm rồi! Đừng đuổi theo ta mà!” “Ta thật sự nói đùa thôi!” . . . mà Mặc Đại Nhất nói, Ngân Tiểu Tiểu tỏ vẻ thực khoái trá.
Mặc Đại Nhất bị Mặc Lão Đại đuổi chạy mất, không còn xuất hiện, Ngân Tiểu Tiểu không thấy được tình cảnh bi thảm của Mặc Đại Nhất, chỉ có thể cẩn thận nhìn chăm chú nơi Mặc Đại Nhất biến mất, nghĩ thầm, thằng nhóc này, bây giờ mà nó xuất hiện trước mặt mình, nhất định phải để Hắc Thán cắn nó vài ngụm!
Dọc theo đường đi, Mặc Lão Đại nói ít đi rất nhiều ( tuy rằng trước kia cũng không nói bao nhiêu… ), Ngân Tiểu Tiểu càng thấy được có vài lần Mặc Lão Đại như đang suy nghĩ gì đó. Ngân Tiểu Tiểu có chút bận tâm, Hắc Thán không dễ gì trở về nhà một chuyến, kết quả trong nhà không có một con rắn nào ủng hộ mình, nó nhất định là chịu kích thích rồi!
Đáp án rốt cục được mở ra khi về đến nhà, thần sắc Mặc Lão Đại không hề do dự chần chờ giống như khi đi trên đường, Mặc Lão Đại gọi Ngân Tiểu Tiểu không ngừng hưng phấn khi về đến nhà, trầm giọng nói: “Tiểu Tiểu, ta muốn nói cho ngươi một chuyện.”
“Hả? Chuyện gì vậy?” Ngân Tiểu Tiểu suy nghĩ một vòng cũng không nghĩ ra Mặc Lão Đại muốn nói gì với mình.
“Chúng ta đi đáy vực đi!”
“Đi đáy vực?” vẻ mặt Ngân Tiểu Tiểu mờ mịt, “Chúng ta vừa trở về không lâu mà, bây giờ lại đi sao?”
“Ừ.” Mặc Lão Đại gật đầu, “Ta, ta muốn đi đáy vực, bàn bạc chuyện.”
“… À, được. Ừm, đi đáy vực sao, đi thăm bọn Hùng Hủy cũng rất tốt.” Ngân Tiểu Tiểu không hỏi Mặc Lão Đại muốn đi đáy vực làm chuyện gì, theo Ngân Tiểu Tiểu thấy, dù Mặc Lão Đại không nói cho mình thì chuyện Mặc Lão Đại cần phải làm cũng sẽ không tổn hại đến mình, một khi đã như vậy, không biết cũng không sao.
Đôi khi, chuyện Ngân Tiểu Tiểu cần làm là đứng ở phía sau Mặc Lão Đại, vô điều kiện ủng hộ Mặc Lão Đại mà thôi.
Mặc Lão Đại trầm ngâm một lát: “Ừ, vậy sáng sớm ngày mai đi thôi.”
Ngân Tiểu Tiểu quyết đoán bác bỏ: “Sáng sớm ngày mai không được!”
“Vì sao?”
Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu dùng cái đuôi vẽ vòng tròn trên mặt đất: “Lấy trân bảo cho Minh Xà.” Lại vẽ một vòng tròn, “Mang một con thỏ sống cho Mã Vấp Xà.” Trên mặt đất lại xuất hiện một vòng tròn, nghĩ nghĩ, “Hết rồi, chỉ mang hai thứ này, thật ra cũng không tốn thời gian bao lâu.”
Khóe miệng Mặc Lão Đại co giật một chút: “… Trân bảo bây giờ đến chỗ Cơ Khang lấy, còn con thỏ, đợi sắp đến lãnh địa dị xà rồi bắt.”
Ngân Tiểu Tiểu cảm thấy cũng đúng nên nghe theo lời Mặc Lão Đại. Lúc sau, khi Mặc Lão Đại đi tìm đồ ăn thì Ngân Tiểu Tiểu đi đến chỗ Cơ Khang lấy trân bảo.
Tiến vào phạm vi cảm giác của Cơ Khang, Ngân Tiểu Tiểu bắt đầu gào to hô lên: “Cơ Khang Cơ Khang! Ta muốn đi vào!”
Cơ Khang túc giận nói: “Lổ nhỏ kia không phải luôn luôn mở sao, ngươi muốn vào thì tiến vào, nói cho ta biết làm gì!”
Đợi Ngân Tiểu Tiểu vào cổ mộ, Cơ Khang nháy mắt xuấn hiện bên cạnh Ngân Tiểu Tiểu: “Tiểu Tiểu, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là vừa trở về, vừa trở về không nghỉ ngơi đến chỗ ta làm gì?”
Ngân Tiểu Tiểu ngây ngô cười, dù sao cũng lấy đồ của chủ nhân nơi này, thái độ nói thế nào cũng phải tốt một chút: “Cái đó, Cơ Khang à, ngươi biết Minh Xà dưới vực không?”
“Biết, là ta nói cho ngươi không phải sao!” Cơ Khang gật gật đầu.
” Minh Xà phải ăn bảo vật, ngươi có biết không?”
Cơ Khang lại gật đầu.
“Cái đó, bảo vật của Minh Xà đã ăn xong rồi, nó muốn ta mang qua cho nó một ít, ta cảm thấy trên ngọn núi này cũng chỉ có chỗ của ngươi mới có bảo vật, cho nên ta đến đây nha.”
“À.” Cơ Khang dứt khoát gật đầu, “Có thể, ngươi cứ tùy tiện lấy đi, dù sao mấy thứ này đối với ta mà nói không có tác dụng gì. Nhưng Cơ Chiêu hẳn là cho Minh Xà thật nhiều bảo vật rồi mà.”
“Đúng vậy.” Ngân Tiểu Tiểu dùng cái đuôi gãi gãi đầu, “Có thể là do lâu quá rồi, Minh Xà đã ăn sạch bảo vật.”
“À, như vậy sao.” Cơ Khang nghĩ nghĩ, “Ta nhớ Minh Xà ăn ngọc thạch mới lớn mau, bên trong chủ mộ thất có rất nhiều ngọc thạch, ngươi có thể chọn mấy thứ cầm đi cho nó.”
Ngân Tiểu Tiểu lắc lắc cái đuôi, ngữ khí thực kiên định: “Không! Không cần lấy ngọc thạch cho nó! Lấy cái khác là được! Ta tới phòng Kim Ngân của ngươi lấy đi!”
Cơ Khang: “…”
Cơ Khang nói thầm trong lòng, nhờ! Đây rõ ràng là đồ của ta! Nói giống như là đồ của ngươi vậy!
Nhìn thấy Ngân Tiểu Tiểu tựa bò đến phòng bên, Cơ Khang ở phía sau Ngân Tiểu Tiểu kêu lên: “Tiểu Tiểu, ngươi gấp cái gì, đợi khi nào ngươi gần đi rồi đến lấy, ta sẽ không đổi ý!”
Hơn phân nửa thân mình Ngân Tiểu Tiểu đã vào chủ mộ thất, chỉ còn lại cái đỉnh đuôi hét lớn: “Sáng sớm ngày mai ta muốn xuống đáy vực!”
Cơ Khang: “…”
Cuối cùng Ngân Tiểu Tiểu lựa chọn một khối vàng to như nắm tay đàn ông, còn có hai khối Hồng Bảo Thạch. Kéo bảo vật mình chọn xong ra, Ngân Tiểu Tiểu về tới nhà, lúc đi đến con thỏ bị Mặc Lão Đại nướng tốt, còn tản ra khí nóng, Ngân Tiểu Tiểu vất bảo vật qua một bên, mặt mày hớn hở mở ăn.
Buổi tối ngủ ngon một giấc, ngày hôm sau dậy thật sớm, Ngân Tiểu Tiểu và Mặc Lão Đại lại một lần nữa bước lên hành trình xuống đáy vực —— vàng và Hồng Bảo Thạch ở trên đuôi Mặc Lão Đại.
Trước khi tiến vào vực, Mặc Lão Đại quả nhiên bắt một con thỏ sống, sau khi cắn bị thương hai chân con thỏ, Mặc Lão Đại uy hiếp con thỏ đi xuống dưới vực, con thỏ uất ức đành phải vừa chịu đựng đau đớn run rẩy đi xuống vực – nơi khiến nó cảm thấy sợ hãi vô cùng —— vàng và Hồng Bảo Thạch như trước vẫn treo ở đuôi Mặc Lão Đại.
Một đường thuận lợi tiến vào đáy vực. Được sự cho phép của chúng dị xà thì xuống vực sẽ không gặp phải chuyện gì, Mặc Lão Đại và Ngân Tiểu Tiểu xuống dưới vực không lâu thì đụng phải Câu Xà Ba Xà. Lúc sau chúng dị xà đều lục tục chạy tới.
Đáng thương cho con thỏ bị thương hai cái đùi đang lạnh run, ai za má ơi, chung quanh nhiều thứ cồng kềnh như vậy rốt cuộc muốn làm cái gì! Làm một con thỏ dễ dàng cho ta lắm sao!
Lúc Mã Vấp Xà nhìn thấy con thỏ liền không có hứng thú, nhỏ như vậy ngay cả hàm răng mình cũng nhét không vừa ( chỉ là khoa trương ), nhưng dưới ánh mắt “Ta trăm cay nghìn đắng mang đến một con thỏ sống cho ngươi, ngươi còn chọn tam lấy tứ không hài lòng sao!” của Ngân Tiểu Tiểu, Mã Vấp Xà một ngụm nuốt con thỏ —— cổ họng còn lớn hơn cả con thỏ nha!
Ngân Tiểu Tiểu đưa vàng và Hồng Bảo Thạch cho Minh Xà, ngữ khí còn thật xin lỗi: “Ta vốn muốn mang nhiều một ít, nhưng thể lực và hình thể có giới hạn, chỉ mang được một chút như vậy. Nhưng ngươi yên tâm, đợi lần sau ta đến nhất định sẽ mang nhiều cho ngươi!”
Được rồi, thật ra trước khi tiến vào vực Ngân Tiểu Tiểu đã chuyển vàng tới đuôi của mình.
“Không sao, chừng đó đã đủ để ta tiêu hoá nửa năm !”
Khuôn mặt còn treo nụ cười của Ngân Tiểu Tiểu liền run rẩy, mẹ nó! Một khối vàng và hai viên Hồng Bảo Thạch chỉ tiêu hoá trong nửa năm? Mấy ngàn năm nay rốt cuộc Minh Xà đã ăn bao nhiêu bảo vật a! Cơ Chiêu là một phá gia chi tử a phá gia chi tử!
Hàn huyên một phen, Mặc Lão Đại kêu Hùng Hủy đi rồi, hai xà ở bên kia không biết đang nói nhỏ cái gì, lúc Hùng Hủy trở về thì ánh mắt nó nhìn Ngân Tiểu Tiểu rõ ràng có chút phức tạp.
“Tiểu Tiểu à, lần này tới thì ở lâu một chút đi.” Hùng Hủy nói.
Ngân Tiểu Tiểu theo bản năng nhìn về phía Mặc Lão Đại, Mặc Lão Đại cũng không chút biểu cảm nhìn Ngân Tiểu Tiểu, Ngân Tiểu Tiểu nghĩ đến lời Mặc Lão Đại nói muốn xuống vực bàn bạc chuyện, Ngân Tiểu Tiểu liền trả lời: “Tốt.”
/118
|