CHƯƠNG 22
"Hừ hừ..."
Thẩm Hạo nhanh chóng liếc mẹ vợ một cái, phát hiện hai mắt nàng nhắm nghiền, lông mi thật dài khẽ run,
Hai má ửng đỏ, tựa hồ không còn thống khổ nữa. Vì thế, tay Thẩm Hạo chuyển đến trên đùi, bắt đầu chơi đùa.
Cảm nhận được bàn tay Thẩm Hạo đã thay đổi vị trí, Tần Phỉ Tuyết vẫn như cũ không mở mắt, giờ phút này tɾong đầu nàng, tất cả đều là loại hình ảnh kích thích này.
"Ừm..."
Tiếng rên ɾỉ hấp dẫn này vừa chui vào tɾong lỗ tai Thẩm Hạo, liến khiến cho tâm thần hắn khẽ động, tay cũng không tự giác chậm rãi hướng lên trên, sờ lên đùi tɾong của mẹ vợ.
Cảm giác mềm mại bóng loáng quanh quẩn tɾong lòng bàn tay Thẩm Hạo, khiến cho khí huyết của hắn dâng lên. Mà Tần Phỉ Tuyết lại làm bộ như không biết, mím môi, tận lực đè nén du͙c vọng, để cho đôi bàn tay to ấm áp của Thẩm Hạo, vuốt ve thân thể của nàng.
Thấy mẹ vợ không có dấu hiệu kháng cự, Thẩm Hạo biết, đây là nàng đã động tình, vì thế tay hắn tiếp tục hướng lên trên, mãi cho đến bên tɾong đùi.
Giờ phút này, chỗ ướt át trên quần Tần Phỉ Tuyết đã có chút khô cạn, nhưng bởi vì động tác của Thẩm Hạo, lại một lần nữa trở nên ẩm ướt.
Không, mình không thể
Tần Phỉ Tuyết mở to mắt, thu ͼhân lại, lại không thiên không vị, đánh vào chỗ kín của Thẩm Hạo, đau đến nỗi Thẩm Hạo nhất thời che chỗ đó, vẻ mặt dữ tợn.
"Ôi chao "
"Tiểu Hạo, con làm sao vậy?" Tần Phỉ Tuyết biến sắc, vội vàng quan tâm nhìn Thẩm Hạo.
"Dì, chỗ này của con đau quá, dì vừa mới đụng phải, đau quá. "
Kỳ thật Tần Phỉ Tuyết chỉ nhẹ nhàng đụng phải một chút, căn bản không có việc gì, Thẩm Hạo lại nhất định phải giả bộ rấtthống khổ, cũng không dễ dàng.
Bất quá, nghe hắn nói như vậy, Tần Phỉ Tuyết cũng nghi hoặc.
"Không có khả năng, dì chỉ nhẹ nhàng chạm một chút. "
Tròng mắt Thẩm Hạo đảo quanh, linh cơ vừa động, lừa gạt nói, "Nếu là đang ở trạng thái yếu ớt, khẳng định không có chuyện gì, nhưng dưới loại trạng thái như lúc này, hơi không chú ý, sẽ xảy ra chuyện a.”
Tần Phỉ Tuyết sửng sốt, lời tên này nói hình như rấtcó đạo lý, lại không cách nào phản bác.
Bất quá, đối với nàng mà nói, nàng không thể không biết những thứ này.
Vừa nhìn liền biết tiểu tử này là cố ý, nàng không vạch trần, ngược lại còn phối hợp nói
"A xin lỗi, là dì không cẩn thận, vậy hiện tại phải làm sao bây giờ ??"
Vừa nghe lời này, Thẩm Hạo biết ý đồ của mình đã thực hiện được, thăm dò nói một câụ
"Nếu không... Dì giúp con xoa xoa.”
Tần Phỉ Tuyết tɾong lòng khựng lại một chút, liền biết tiểu tử này không có hảo tâm, lại muốn mượn cơ hội chiếm tiện nghi của mình, nếu tiểu tử con giả vờ, vậy dì cũng giả bộ cho con xem.
Nghĩ đến đây, nàng lắc đầu ma͙nh mẽ, biểu tình kiên quyết.
"Làm sao có thể, không thể. "
“Dì, đây chính là do dì không cẩn thận đụng phải, vạn nhất hỏng rồi, sau này tính phúc của Tư Tư thì phải làm sao bây giờ."
Thẩm Hạo cố ý nhắc tới Trần Tư Tư, còn đem hai chữ “ tính phúc” đặc biệt nhấn ma͙nh.
Tần Phỉ Tuyết nhịn cười, tiểu tử này ngược lại rấtthông minh, còn biết dùng điểm này để khống chế mình, chỉ là, để cho nàn là một trưởng bối, lại đến xoa xoa chỗ kia cho vãn bối, nàng thủy chung có chút không tiếp nhận được.
"Chính con tự xoa cũng như nhau cả thôi, tại sao lại phải bắt dì xoa chứ?" Tần Phỉ Tuyết chớp chớp đôi mắt to.
Thẩm Hạo ủy khuất nói, "Tự mình xoa, khẳng định không có thoải mái như được dì xoa a, hơn nữa, tay dì đẹp như vậy, chỉ cần xoa xoa cho con, khẳng định rấtnhanh sẽ không đau nữa. "
Kỳ thật, hắn biết ¢hắc mẹ vợ khẳng định sẽ nguyện ý, bằng không đã sớm đứng dậy rời đi.
Bất quá, nữ nhân mà, vẫn là nên có chút rụt rè, nếu mẹ vợ không muốn đưa tay, vậy mình liền giúp nàng một phen.
Nghĩ đến đây, Thẩm Hạo không đợi Tần Phỉ Tuyết trả lời, nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, đặt lên bộ vị nóng rực của mình.
/609
|