CHƯƠNG 13
Tuy rằng nàng rất phản cảm Thẩm Hạo, nhưng nàng lại cực kỳ khát vọng cảm giác được đàn ông vuốt ve, nghĩ nghĩ, ngón tay của nàng chậm rãi trượt xuống.
Vóc người Hạ Tiểu Vũ tuy rằng không cực phẩm như Tần Phỉ Tuyết, nhưng cũng được coi là trước lồi sau vểnh, gợi cảm mê người. Đặc biệt là cặρ vú mềm mại cực lớn kia, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta chảy nước miếng, đây cũng là nguyên nhân lúc trước chồng nàng lại liếc mắt nhìn trúng nàng.
"Ư.. ưm..."
Hạ Tiểu Vũ đã thật lâu không tự an ủi mình, khi ngón tay trượt vào, nàng đột nhiên cảm thấy có chút đau đớn. Hàng lông mày hơi nhíu lại, nhịn xuống đau đớn, một hồi lâu sau cảm giác kia mới được giảm bớt, bắt đầu chậm rãi thoải mái.
"A, ngứa quá."
Hạ Tiểu Vũ cắn môi, ngón tay quá mức mảnh khảnh, thật sự không thỏa mãn được sự trống rỗng của nàng ấy.
Nàng liếc mắt một cái nhìn trúng vòi nước bên tường, độ cao của vòi nước vừa vặn không khớp với độ cao của mông nàng, dưới sự ảnh hưởng của rượu, nàng cư nhiên xoay người, nhắm mông về phía vòi nước liền dựa vào.
Khi vòi nước chạm vào chỗ đó, cả người nàng rùng mình một cái, một loại cảm giác đã lâu không gặp bao trùm toàn thân, nàng ảo tưởng vòi nước chính là bộ vị cứng rắn của đàn ông, đang hung hăng trêu chọc nàng từ phía saụ
"Thật sảng khoái "
Hạ Tiểu Vũ vặn vẹo mông vểnh, vòi nước bị cọ như vậy, trực tiếp mở van nước ra, nước phát ra càng làm cho nàng phiêu phiêu dục tiên.
Cứ như vậy kéo dài hơn mười phút, Hạ Tiểu Vũ co giật một trận, hai chân kẹp chặt, hai tay cũng nắm lấy cặρ vú mềm mại của mình, nắm chặt đến mức móng tay cơ hồ cắm vào da, loại cảm giác sung sướng này, kéo dài mấy chục giây.
Mà Thẩm Hạo cùng Tần Phỉ Tuyết bên ngoài, không hề biết động tĩnh trong phòng tắm, hai người bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên nặng nề, Thẩm Hạo rất muốn mượn rượu làm càn với Tần Phỉ Tuyết, nhưng bây giờ lại có người ngoài, hắn đành phải ngăn chặn xúc động.
Về phần Tần Phỉ Tuyết, nàng lo lắng Thẩm Hạo làm loạn, rồi lại chờ mong hắn sẽ làm bậy, đây là một loại cảm xúc phức tạp, một mực đan xen trong lòng nàng.
Ngay lúc hai người không biết làm sao, trong phòng tắm đột nhiên truyền ra một tiếng thét chói tai, Tần Phỉ Tuyết chạy về phía phòng tắm hô một câụ
"Tiểu Vũ, em không sao chứ?"
"Không, không có việc gì, chỉ là bị ngã một cái."
Lúc này, trong phòng tắm, Hạ Tiểu Vũ ngồi trên mặt đất, đau đến run rẩy, mà vòi nước không biết đã mất đi đâu, chỉ thấy nước không ngừng từ trong đường ống nước phun ra.
Thì ra, vừa rồi nàng quá kích động, không cẩn thận làm đứt vòi nước, làm nó bị kẹt ở trong bộ vị mẫn cảm của nàng, đau đến muốn chết, lại xấu hổ không dám nói cho Tần Phỉ Tuyết biết, huống chi ở đây còn có một người đàn ông nàng ghét.
Nếu không phải vì rượu, nàng mới không nên làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nhưng hiện tại sự tình đã xảy ra, nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy vòi nước ra.
"Ôi... Đau quá."
Hạ Tiểu Vũ cúi đầu nhìn chỗ đó, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn ngắn, những thứ khác đều chui vào bên trong.
"Chơi lớn rồi, làm sao bây giờ."
Nàng ấy sắp khóc tới nơi, nhưng cảm giác đau đớn khiến nàng tỉnh táo lại không ít.
Hạ Tiểu Vũ nín thở, bởi vì đau đớn, trên người nàng dính đầy mồ hôi, hơn nữa bộ dáng cau mày của nàng, lại có một loại hương vị mê người khác thường.
"Quên đi, nếu không vẫn là để chị Tần đến giúp đỡ đi."
Cuối cùng thật sự không còn biện pháp nào khác, Hạ Tiểu Vũ cũng buông tha mặt mũi, nàng ấy chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người Tần Phỉ Tuyết.
Nghĩ đến đây, nàng hít sâu vài hơi, sau đó làm bộ như ngữ khí rất bình tĩnh, đối với bên ngoài hô một câụ
"Chị Tần, phiền chị tiến vào một chút, giúp em xoa lưng được không?"
/609
|