Người phụ nữ này... Tầm mắt Bạch Hi đã bắt đầu mơ hồ, nhưng vậu vẫn không hề bỏ lọt cảnh Mẫn Mẫn đang châm ngòi thổi gió. Người phụ nữ này... Quả nhiên đáng giận... Đáng chết, đột nhiên không nhìn thấy gì nữa, đại khái là vì miệng vết thương ở trán quá nặng đang chảy máu... Bạch Hi để cục bột nhỏ sang một bên, giơ tay lên xoa xoa mắt."Hí." Cậu há miệng thở dốc, không thể chịu được phải rên thành tiếng, cảm giác trực tiếp đụng đến miệng vết thương thật giống như cắt một miếng thịt vậy, đau quá... Đau đến mức không thể nói thành lời!
"A! !" Bạch Hi đau đớn gào lên. Đau quá! Đau quá! Vì sao vết thương ở trán lại đau như thế? ! Thân thể giống như bị xé thành đôi, có thứ gì đó trong đầu đang sùng sục muốn chui ra, ngay cả ngực cũng bắt đầu khó chịu!
Đau quá... Thật là lạnh... Mẹ... Tiểu Hi sắp chết rồi ư? Phạn Phạn... Có thể tôi sẽ không gặp lại được cô nữa,... Noãn Noãn... E là tôi phải thất hứa rồi. Bạch Hi run rẩy cuộn mình trên mặt đất, đau đến mức phát run lên, đau đến mức phải nhắm chặt hai mắt, sắc mặt xanh mét, giống như chỉ có ôm chặt lấy bản thân mình như thế mới có thể ấm áp được một chút. Hình như bên cạnh có ai đó đang kêu mình, là cục bột nhỏ ư? Bạch Hi không có sức lựa nâng mí mắt, thấy cục bột nhỏ, nhưng thêm vào đó, cậu còn thấy thêm sáu người kia đang từng bước tới gần mình.
"Đinh." Bạch Hi ngẩn ra, tự nhiên không còn đau nữa, ngực cũng không ngột ngạt nữa. Thật sự là kỳ quái, sao lại thế này? Cậu cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt là một màu đen. Đây là đâu? Cậu muốn đứng dậy, muốn vui đùa hỏi một câu, ai tắt đèn vậy ? Nhưng lúc cậu định mở miệng, thì bên tai lại truyền đến tiếng vù vù. Đau đớn vừa mới ngừng lại thì lại bị âm thanh vù vù kia nhiễu loạn. Cậu không biết làm thế nào đành phải ôm đầu, càng lúc càng dùng sức, cậu dùng tất cả sức mạnh để cái âm thanh vù vù đó biến mất.
“Muốn trao đổi không?” Chợt vang lên một giọng nói yếu ớt.
"Ai?" Bạch Hi buông lỏng tay ra, đi theo giọng nói này, tiếng vù vù trong đầu cậu lại biến mất.
“Muốn trao đổi không?” Rõ ràng giống như ở ngay bên cạnh, nhưng cũng giống như cách cậu rất xa.
"Trao đổi cái gì?" Bạch Hi giương mắt nhìn nơi cậu đang đứng, nhưng cho dù dùng niệm lực hay là nội thị thì nơi này vẫn luôn là một không gian đen tối, không lớn cũng không nhỏ.
“Muốn trao đổi không?” Giọng nói đó vẫn tiếp tục kiên trì hỏi lại câu đó.
"Lý do gì mà anh cứ muốn trao đổi cùng tôi?” Bạch Hi nhịn nhẫn, lặp lại vấn đề của người kia.
“Không tin tôi à... Vậy thì cho cậu năm phút đồng hồ đi... Ha ha ha ha ha... !”
Đây là một câu nói cuối cùng mà Bạch Hi nghe được trước khi ý thức biến mất.
Sân, cỏ khô và đất vàng.
Gió nhẹ thổi qua chiến trường không nhìn thấy khói thuốc súng, Mẫn Mẫn nắm chắc thắng lợi trong tay nhìn Bạch Hi đang đứng dậy ở chỗ cách mình không xa. Phía sau cô ta là bốn đồng nghiệp kiêm dị năng. Người đàn ông mặc đồ đen tên Phong ban nãy đã được dìu đến khoảng cách an toàn, Hạ siết chặt hai nắm đấm đi đến bên cạnh đồng bạn, bây giờ, bọn họ có sáu người.
"Lên đi." Mẫn Mẫn thấp giọng nói.
"Vô nghĩa, nếu không phải cô và Phong lãng phí nhiều thời gian như vậy, tôi đã sớm động thủ rồi có được không? !" Trong mắt người đàn ông tóc húi cua lộ ra ngoan độc nhìn chằm chằm Bạch Hi cách đó không xa, dẫn đầu đi về phía trước!
"Chúng ta cũng đi!" Mẫn Mẫn cao giọng quát một tiếng, năm người đó đột nhiên cùng hành động.
Cách đó không xa, Bạch Hi cũng ngẩng đầu lên, nhưng hai mắt vô thần, cậu từ từ giơ tay phải lên, hoàn toàn không thèm nhìn đám người đang xông tới.
"Rầm!" Trong đầu Mẫn Mẫn truyền đến một trận nổ, cùng lúc đó, vốn cô ta đang chạy thì đột nhiên đứng im lại, cứ như vậy không thể nhúc nhích hay làm động tác vung tay nhấc chân, cô ta mở to hai mắt nhìn chung qunah để biết là đã xảy ra chuyện gì, mình bị làm sao, đến cả đầu cũng không cử động được. Cô ta vừa đưa mắt, đã thấy Hạ, nhưng Hạ cũng giống như cô ta không nhúc nhích được, cô ta không biết những người khác có giống như thế không, cô ta muốn há mồm. Hạ... Cô ta nghe thấy ở cổ họng phát ra tiếng "Hờ...", giống như là do thiếu nước lâu rồi làm cho cổ họng khàn đặc phát ra âm thanh này, nhưng cô ta cũng chỉ có thể phát ra tiếng này, nói không ra lời! Cổ giống như bị một đôi tay vô hình siết chặt. Cô ta khó khăn đưa mắt nhìn về chỗ kia, thì thấy Bạch Hi...
Bạch Hi, vẻ mặt cậu ta không biểu cảm đứng ở nơi đó, màu mắt đã thay đổi, tròng trắng mắt dần dần bị biến thành màu đen. Lúc này trời trong xanh, gió thổi hây hây.
Mày đã làm cái gì... Mẫn Mẫn biết mình không nói thành lời được, nhưng vẫn muốn hỏi Bạch Hi bỗng nhiên thay đổi trong chớp mắt, rốt cuộc cậu đã làm gì... ?
"**" Bạch Hi phun ra hai chữ, nhưng lỗ tai Mẫn Mẫn lại giống như bị nước biển ngăn kín không thể nghe thấy
“Chết đi”
Cái giọng nói này khàn khàn giống như bị dìm ở trong nước, cực kỳ khó nghe, những lời này giống như là ác ma đột kích đánh sâu vào trái tim Mẫn Mẫn.
"Không..." Mẫn Mẫn sợ, thật sự sợ hãi. Cô ta cố gắng nuốt nước miếng, muốn nói ra lời."Không..." "Muốn..." Rõ ràng là hai chữ rất đơn giản, nhưng lại phải dùng toàn bộ hơi sức của mình.
Nhưng một giây sau, cô ta đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Người đàn ông tóc húi cua kia xuất hiện phía trước Bạch Hi.
Thật tuyệt vời! Hàn! Mau, mau giết nó! Cái cảm giác kề cận với tử vong lại nhìn thấy cứu tinh khiến Mẫn Mẫn hưng phấn đến nỗi đỏ cả tròng mắt, cô ta há mồm muốn mở miệng lần nữa.
Giết... nó... đi...
Cái gì? ! Mẫn Mẫn khóc không ra nước mắt, bây giờ đầu lưỡi đã không còn là của cô nữa, cô càng cố gắng há mồm nói thì nước miếng càng tụ lại trong miệng, sau đó trượt xuống cổ, nhưng lại không thể nuốt xuống, chỉ có thể mặc cho nước miếng chảy từ cổ xuống áo, nơi ngực lạnh lẽo một vùng.
Ngay sau đó chuyện xảy ra tiếp theo khiến cô ta không còn để ý tới sự lạnh lẽo đó nữa. Đồng từ cô ta co rút lại cực nhanh, tuyệt vọng phát hiện, Hàn không đi giết Bạch Hi, mà là... Nhận con dao băng từ trong tay Bạch Hi, kề lên cổ của mình.
"Xoẹt!" Giơ tay chém xuống, Mẫn Mẫn đến chết vẫn không cam lòng, hai mắt đi theo cái đầu của cô ta rơi xuống đất, bịch bịch lăn hai vòng, cuối cùng dừng lại.
"Chủ nhân, tôi đã giết chết cô ta rồi." Sau khi Hàn hoàn thành mệnh lệnh thì đi tới trước mặt Bạch Hi, quì một gối.
"Ừhm, bên kia còn có mấy người nữa kìa."
Đây không phải là giọng của ba ba Bạch Hi. Cục bột nhỏ quỳ rạp trên mặt đất, không dám cử động một chút nào, hơi thở trên người ba ba Bạch Hi thật đáng sợ... Nó không thể lại gần, hơi thở này nói cho nó biết, tới gần chỉ có con đường chết.
Nhưng mà... Cục bột nhỏ nhìn Hàn tiếp tục giết chết những đồng bạn khác. Không phải là nó đồng tình những người đó, mà là lo lắng cho thân thể Bạch Hi. Cái mà ba ba Bạch Hi đang sử dụng có thể là năng lực khống chế vạn vật, nó mặc kệ làm sao ba ba Bạch Hi có năng lực này, quan trọng nhất là, khí của ba ba Bạch Hi không thể duy trì năng lực này quá lâu, nếu ba ba không dừng lại... Hậu quả đúng là không thể lường trước được.
Cục bột nhỏ cắn răng."Xông lên! Lên đi! Cục bột nhỏ!" Cục bột nhỏ bật người lên chạy về phía Bạch Hi, vừa chạy vừa cổ vũ chính mình."Nếu giờ mình mà thành công, như vậy mình chính là lão đại, đảm nhận chức tổng lý* Đế Đô, cưới phú bà Tỳ Hưu, phi! Cưới Bạch Phú Mỹ, tiến tới đỉnh núi cao nhất trong đời mình! !"
(*Tổng lý: Người phụ trách quản lý toàn bộ một nơi nào đó)
"Ba ba Bạch Hi, con đến đây!" Cục bột nhỏ hùng hồn nhảy lấy đà, bay vọt lên, ơ này, không đúng rồi, hình như góc độ không thích hợp lắm?
"Bịch!" một tiếng, cục bột nhỏ đánh trúng đầu Bạch Hi, một người một thú đồng thời ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Vừa mới rút dao ra khỏi người Phong, Hàn liền ngây ngẩn cả người.
"Sao lại thế này?" Hắn buông lỏng tay ra."Mình... Mình đã làm gì thế này?" Hắn chậm rãi khom người xuống, vùi đầu vào khe hở giữa hai chân, một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì...
"Ba ba Bạch Hi, Ba ba Bạch Hi?" Cục bột nhỏ hôn mê một lúc rồi mở mắt, nó đứng lên đi đến bên người Bạch Hi. Bạch Hi xanh cả mặt, vô ý thức mở miệng giống như đang nói cái gì, cục bột nhỏ cúi người xuống lắng nghe.
"Phạn Phạn... Phạn Phạn..." Bạch Hi thì thào, cau chặt mày, giống như đang gặp ác mộng. Cục bột nhỏ sờ sờ trán Bạch Hi. Lạnh lẽo thấu xương! Nó hạ quyết tâm, nhanh chóng biến thành một thiếu niên tóc vàng kim, cõng Bạch Hi lên chạy về phía thư viện.
"Chị Noãn Noãn, chị Noãn Noãn!" Cục bột nhỏ thuận lợi đi vào tầng hầm ngầm ở thư viện, mới vừa chạy vào đường hầm tối dài đằng đẵng kia, nó bắt đầu gọi Noãn Noãn. Noãn Noãn, chị mau đến đi... Ba ba Bạch Hi, Ba ba Bạch Hi không xong rồi! Cục bột nhỏ mở to hai mắt nhìn, cứ mải chạy trong đường hầm, cả đường hầm chỉ có của tiếng tim đập cùng tiếng bước chân chạy của cục bột nhỏ, nhưng càng về sau tiếng tim đập của Bạch Hi càng trở nên mỏng manh.
"Cục bột nhỏ?" Noãn Noãn đang ngồi ở trong phòng cố gắng giữ vững tinh thần thì nghe thấy một giọng nói giống như đã từng quen biết, là cục bột nhỏ ư? Cô bé đứng dậy, đến trước cửa.
"Ken két..." Cửa mở, trong bóng tối lặng yên không một tiếng động đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã.
"Chị Noãn Noãn..."
Lại nghe thấy giọng nói kia, rất rõ ràng, Noãn Noãn tin chắc đó là cục bột nhỏ."Cục bột nhỏ, làm sao vậy?" Cô bé đi về phía trước hai bước, trong tầm mắt hiện ra một thiếu niên tóc vàng kim, trên lưng thiếu niên đó có một người có dáng người cường tráng hơn nhiều người.
"Ba ba Bạch Hi... Hình như ba ba sắp chết rồi." Nhìn thấy ngọn đèn ở xa xa đang sáng lên, cục bột nhỏ chỉ biết là Noãn Noãn đã tới, vừa cõng Bạch Hi vừa mếu miệng nói ra những lời này.
Thật là lạnh... Thật là nặng nề...
Cả người giống như bị miếng bọt biển đã thấm nước bám vào vậy, liên tục chìm xuống nước..
Bạch Hi đang mê man vừa có cảm giác thoải mái lại vừa có cảm giác khó chịu, cái gì cũng không cần nghĩ nữa, cái gì cũng không cần làm, thật tốt ~ nhưng mà, cậu nhíu nhíu mày, ai có thể nói cho cậu biết cậu đang ở đâu, có người nào ở đó hay không? Rốt cuộc cậu đã đi tới đâu vậy?
“Muốn trao đổi không?” Lại là giọng nói mờ mịt hư vô đó.
Lại là những lời này, Bạch Hi mở mắt ra. Đập vào mắt là một màu đỏ tươi, cậu đã ở đây không biết bao nhiêu ngày, thứ duy nhất làm cho cậu cảm giác mình còn sống chính là những lời này, cứ cách một khoảng thời gian nó sẽ lại vang lên, cho dù cậu hỏi muốn trao đổi cái gì, hắn ta cũng không đáp trả lại, giống như người kia muốn đọ sự kiên nhẫn với cậu, xem ai thỏa hiệp trước.
Có chút phiền chán mà phất phất tay, giật giật chân. Nhưng những điều này lại chẳng hề có tác dụng với nơi này, cậu không biết vì sao mình tới được đây, đây là đâu, cũng không biết nên rời khỏi đây như thế nào, như thế nào mới thấy được chủ nhân của giọng nói này.
"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì." Bạch Hi mở miệng.
“Muốn trao đổi không?”
"Trao đổi cái xxx anh!" Bạch Hi há mồm mắng, cái gì mà đàn ông đơn thuần, cái gì mà thân sĩ, cái gì mà cậu ấm, ai thèm chứ!
"…!" Mắng xong vẫn không dừng miệng lại được lặp lại thêm một câu.
Đáng chết... Rốt cuộc nó là cái gì, lãng phí thời gian, lãng phí biểu cảm, còn lãng phí nước miếng! Cái gì mà tìm Phạn Phạn, cái gì mà gặp Noãn Noãn, mặc kệ!
Ba ba mất, còn để mình có niệm lực làm gì? Người đàn ông già xuất hiện ở trong mộng của mình, ông nói có một nửa làm gì? Một mình tôi với hai bàn tay trắng, tôi có thể mang theo sự chờ mong của mấy người chạy càng xa càng tốt được không?
Bạch Hi càng lúc càng kích động, cậu không chú ý tới ở đằng xa có một đôi mắt đen nhánh đang nhìn cậu chăm chú, hơn nữa, hắn sắp đạt được mục đích rồi.
“Muốn trao đổi không?” Lại tới nữa.
Mắt Bạch Hi đã hằn lên tia máu đen, cậu tức giận kêu to "Cút con mẹ mày đi!"
“Chuyện này không do cưng rồi! khà khà ha ha!” Cùng với giọng nói này, một bóng đen dần xuất hiện theo đó, nhưng chính xác hơn thì đó chính là một con quái vật.
"Mày là ai!" Bạch Hi trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đầu của cậu đã bị cảm xúc tiêu cực chiếm hữu, cậu không thể nào phân biệt được tình huống bây giờ, cũng không nghĩ tới câu “muốn trao đổi không” đã thay đổi sang dạng khác.
“Trao đổi đi...” Con quái vật vươn tay phải ra, da nó có màu đen kịt, móng tay dài và nhọn, chẳng có chỗ nào chứng tỏ rằng nó liên quan tới cậu cả. Nhưng Bạch Hi lại không hề để ý.
"Mày muốn trao đổi cái gì?"Cậu thở hổn hển hỏi. Không biết vì sao đột nhiên cậu lại cảm thấy rất mệt, cả người bắt đầu nóng lên, nóng và rát.
Con quái vật nói một câu, nhưng Bạch Hi không nghe rõ, vì cậu thấy, trái tim trong cơ thể cậu đã bị biến đen mất một phần ba.
"Mày đã làm gì... ?" Bạch Hi khủng hoảng mở miệng, một phần ba màu đen kia dần dần lan ra thành một phần hai, giống như không bao lâu nữa nó sẽ lan khắp trái tim cậu.
【***】
Hay là không nghe nữa... Bạch Hi khép chặt mắt, mặc cho màu đen nơi trái tim đang lan ra.
Giống như không có cảm giác gì, chẳng qua ý thức càng lúc càng mơ hồ... Màu đen? Màu đen đại diện cho một thứ không tốt nhỉ? Sẽ chết ư? Không biết...
"Bạch Hi."
Ơ, ai đang nói chuyện vậy?
"Tỉnh lại, đừng ngủ."
Thật quen tai...
Bạch Hi từ từ mở mắt, nhưng cái mà cậu nhìn thấy không phải là màu của máu, mà là một vùng màu trắng bất tận, nơi có chiếu rọi ra...
Là gương mặt của Phạn Phạn? !
Bạch Hi giật mình thanh tỉnh một ít, vội cúi đầu nhìn tim mình.
Ôi chao, ai, ôi... ? Vẫn chưa đen hết... Sao thời gian trôi qua chậm vậy? Cậu lại mơ mơ màng màng nhắm nghiền mắt.
"Bạch Hi."
Lại tới nữa, haixxx này này. Cậu không kiên nhẫn mở to mắt, bây giờ cậu rất buồn ngủ, để cậu ngủ một giấc có được không?
"Ngoan, ngồi dậy được không?" Lời nói dịu dàng như thế không có khả năng là Phạn Phạn đâu, hắc hắc. Cậu lại cười nhắm hai mắt lại, chuyển người tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.
"Ngu ngốc..." Chủ nhân của giọng nói kia không biết nên làm thế nào, ngay sau đó Bạch Hi cảm thấy bị ai đó ôm, xúc cảm mềm mại, mùi thơm thoang thoảng của cơ thể... Bỗng nhiên cậu rơi nước mắt, là Phạn Phạn, là mùi trên người Phạn Phạn...
Thật xin lỗi... Phạn Phạn, lúc trước một câu cáo biệt cũng không có mà đã mất tích bảy năm, đến lúc có thể tới cạnh cô thì lại xảy ra chuyện này... Đi đến cái nơi kỳ quái này, bị thứ kỳ quái kia cuốn lấy, thậm chí... Đến ngay cả trái tim cũng bị giơ bẩn chiếm mất. Tôi không biết, tôi không biết những chuyện này là như thế nào, nhưng mà tôi, rất nhớ cô...
"Chụt."
Hả? Chuyện gì xảy ra thế... Bạch Hi sửng sốt, hình như trên môi có một vật thể mềm mại ấn xuống, cậu cúi đầu thì thấy, màu đen nơi trái tim đang dần dần biến mất...
"Ngu ngốc, mau đứng lên." Phạn Phạn không biết làm thế nào nhìn Bạch Hi đang nằm trên giường, cái người này, đã hôn mê nửa tháng, chẳng lẽ còn muốn ngủ nữa?
Bạch Hi lên tiếng trả lời, mở mắt ra, Phạn Phạn, sư phụ, anh Thụ Yêu, Noãn Noãn, còn có cục bột nhỏ, bọn họ đều ở đây.
Hoàn
"A! !" Bạch Hi đau đớn gào lên. Đau quá! Đau quá! Vì sao vết thương ở trán lại đau như thế? ! Thân thể giống như bị xé thành đôi, có thứ gì đó trong đầu đang sùng sục muốn chui ra, ngay cả ngực cũng bắt đầu khó chịu!
Đau quá... Thật là lạnh... Mẹ... Tiểu Hi sắp chết rồi ư? Phạn Phạn... Có thể tôi sẽ không gặp lại được cô nữa,... Noãn Noãn... E là tôi phải thất hứa rồi. Bạch Hi run rẩy cuộn mình trên mặt đất, đau đến mức phát run lên, đau đến mức phải nhắm chặt hai mắt, sắc mặt xanh mét, giống như chỉ có ôm chặt lấy bản thân mình như thế mới có thể ấm áp được một chút. Hình như bên cạnh có ai đó đang kêu mình, là cục bột nhỏ ư? Bạch Hi không có sức lựa nâng mí mắt, thấy cục bột nhỏ, nhưng thêm vào đó, cậu còn thấy thêm sáu người kia đang từng bước tới gần mình.
"Đinh." Bạch Hi ngẩn ra, tự nhiên không còn đau nữa, ngực cũng không ngột ngạt nữa. Thật sự là kỳ quái, sao lại thế này? Cậu cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt là một màu đen. Đây là đâu? Cậu muốn đứng dậy, muốn vui đùa hỏi một câu, ai tắt đèn vậy ? Nhưng lúc cậu định mở miệng, thì bên tai lại truyền đến tiếng vù vù. Đau đớn vừa mới ngừng lại thì lại bị âm thanh vù vù kia nhiễu loạn. Cậu không biết làm thế nào đành phải ôm đầu, càng lúc càng dùng sức, cậu dùng tất cả sức mạnh để cái âm thanh vù vù đó biến mất.
“Muốn trao đổi không?” Chợt vang lên một giọng nói yếu ớt.
"Ai?" Bạch Hi buông lỏng tay ra, đi theo giọng nói này, tiếng vù vù trong đầu cậu lại biến mất.
“Muốn trao đổi không?” Rõ ràng giống như ở ngay bên cạnh, nhưng cũng giống như cách cậu rất xa.
"Trao đổi cái gì?" Bạch Hi giương mắt nhìn nơi cậu đang đứng, nhưng cho dù dùng niệm lực hay là nội thị thì nơi này vẫn luôn là một không gian đen tối, không lớn cũng không nhỏ.
“Muốn trao đổi không?” Giọng nói đó vẫn tiếp tục kiên trì hỏi lại câu đó.
"Lý do gì mà anh cứ muốn trao đổi cùng tôi?” Bạch Hi nhịn nhẫn, lặp lại vấn đề của người kia.
“Không tin tôi à... Vậy thì cho cậu năm phút đồng hồ đi... Ha ha ha ha ha... !”
Đây là một câu nói cuối cùng mà Bạch Hi nghe được trước khi ý thức biến mất.
Sân, cỏ khô và đất vàng.
Gió nhẹ thổi qua chiến trường không nhìn thấy khói thuốc súng, Mẫn Mẫn nắm chắc thắng lợi trong tay nhìn Bạch Hi đang đứng dậy ở chỗ cách mình không xa. Phía sau cô ta là bốn đồng nghiệp kiêm dị năng. Người đàn ông mặc đồ đen tên Phong ban nãy đã được dìu đến khoảng cách an toàn, Hạ siết chặt hai nắm đấm đi đến bên cạnh đồng bạn, bây giờ, bọn họ có sáu người.
"Lên đi." Mẫn Mẫn thấp giọng nói.
"Vô nghĩa, nếu không phải cô và Phong lãng phí nhiều thời gian như vậy, tôi đã sớm động thủ rồi có được không? !" Trong mắt người đàn ông tóc húi cua lộ ra ngoan độc nhìn chằm chằm Bạch Hi cách đó không xa, dẫn đầu đi về phía trước!
"Chúng ta cũng đi!" Mẫn Mẫn cao giọng quát một tiếng, năm người đó đột nhiên cùng hành động.
Cách đó không xa, Bạch Hi cũng ngẩng đầu lên, nhưng hai mắt vô thần, cậu từ từ giơ tay phải lên, hoàn toàn không thèm nhìn đám người đang xông tới.
"Rầm!" Trong đầu Mẫn Mẫn truyền đến một trận nổ, cùng lúc đó, vốn cô ta đang chạy thì đột nhiên đứng im lại, cứ như vậy không thể nhúc nhích hay làm động tác vung tay nhấc chân, cô ta mở to hai mắt nhìn chung qunah để biết là đã xảy ra chuyện gì, mình bị làm sao, đến cả đầu cũng không cử động được. Cô ta vừa đưa mắt, đã thấy Hạ, nhưng Hạ cũng giống như cô ta không nhúc nhích được, cô ta không biết những người khác có giống như thế không, cô ta muốn há mồm. Hạ... Cô ta nghe thấy ở cổ họng phát ra tiếng "Hờ...", giống như là do thiếu nước lâu rồi làm cho cổ họng khàn đặc phát ra âm thanh này, nhưng cô ta cũng chỉ có thể phát ra tiếng này, nói không ra lời! Cổ giống như bị một đôi tay vô hình siết chặt. Cô ta khó khăn đưa mắt nhìn về chỗ kia, thì thấy Bạch Hi...
Bạch Hi, vẻ mặt cậu ta không biểu cảm đứng ở nơi đó, màu mắt đã thay đổi, tròng trắng mắt dần dần bị biến thành màu đen. Lúc này trời trong xanh, gió thổi hây hây.
Mày đã làm cái gì... Mẫn Mẫn biết mình không nói thành lời được, nhưng vẫn muốn hỏi Bạch Hi bỗng nhiên thay đổi trong chớp mắt, rốt cuộc cậu đã làm gì... ?
"**" Bạch Hi phun ra hai chữ, nhưng lỗ tai Mẫn Mẫn lại giống như bị nước biển ngăn kín không thể nghe thấy
“Chết đi”
Cái giọng nói này khàn khàn giống như bị dìm ở trong nước, cực kỳ khó nghe, những lời này giống như là ác ma đột kích đánh sâu vào trái tim Mẫn Mẫn.
"Không..." Mẫn Mẫn sợ, thật sự sợ hãi. Cô ta cố gắng nuốt nước miếng, muốn nói ra lời."Không..." "Muốn..." Rõ ràng là hai chữ rất đơn giản, nhưng lại phải dùng toàn bộ hơi sức của mình.
Nhưng một giây sau, cô ta đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo. Người đàn ông tóc húi cua kia xuất hiện phía trước Bạch Hi.
Thật tuyệt vời! Hàn! Mau, mau giết nó! Cái cảm giác kề cận với tử vong lại nhìn thấy cứu tinh khiến Mẫn Mẫn hưng phấn đến nỗi đỏ cả tròng mắt, cô ta há mồm muốn mở miệng lần nữa.
Giết... nó... đi...
Cái gì? ! Mẫn Mẫn khóc không ra nước mắt, bây giờ đầu lưỡi đã không còn là của cô nữa, cô càng cố gắng há mồm nói thì nước miếng càng tụ lại trong miệng, sau đó trượt xuống cổ, nhưng lại không thể nuốt xuống, chỉ có thể mặc cho nước miếng chảy từ cổ xuống áo, nơi ngực lạnh lẽo một vùng.
Ngay sau đó chuyện xảy ra tiếp theo khiến cô ta không còn để ý tới sự lạnh lẽo đó nữa. Đồng từ cô ta co rút lại cực nhanh, tuyệt vọng phát hiện, Hàn không đi giết Bạch Hi, mà là... Nhận con dao băng từ trong tay Bạch Hi, kề lên cổ của mình.
"Xoẹt!" Giơ tay chém xuống, Mẫn Mẫn đến chết vẫn không cam lòng, hai mắt đi theo cái đầu của cô ta rơi xuống đất, bịch bịch lăn hai vòng, cuối cùng dừng lại.
"Chủ nhân, tôi đã giết chết cô ta rồi." Sau khi Hàn hoàn thành mệnh lệnh thì đi tới trước mặt Bạch Hi, quì một gối.
"Ừhm, bên kia còn có mấy người nữa kìa."
Đây không phải là giọng của ba ba Bạch Hi. Cục bột nhỏ quỳ rạp trên mặt đất, không dám cử động một chút nào, hơi thở trên người ba ba Bạch Hi thật đáng sợ... Nó không thể lại gần, hơi thở này nói cho nó biết, tới gần chỉ có con đường chết.
Nhưng mà... Cục bột nhỏ nhìn Hàn tiếp tục giết chết những đồng bạn khác. Không phải là nó đồng tình những người đó, mà là lo lắng cho thân thể Bạch Hi. Cái mà ba ba Bạch Hi đang sử dụng có thể là năng lực khống chế vạn vật, nó mặc kệ làm sao ba ba Bạch Hi có năng lực này, quan trọng nhất là, khí của ba ba Bạch Hi không thể duy trì năng lực này quá lâu, nếu ba ba không dừng lại... Hậu quả đúng là không thể lường trước được.
Cục bột nhỏ cắn răng."Xông lên! Lên đi! Cục bột nhỏ!" Cục bột nhỏ bật người lên chạy về phía Bạch Hi, vừa chạy vừa cổ vũ chính mình."Nếu giờ mình mà thành công, như vậy mình chính là lão đại, đảm nhận chức tổng lý* Đế Đô, cưới phú bà Tỳ Hưu, phi! Cưới Bạch Phú Mỹ, tiến tới đỉnh núi cao nhất trong đời mình! !"
(*Tổng lý: Người phụ trách quản lý toàn bộ một nơi nào đó)
"Ba ba Bạch Hi, con đến đây!" Cục bột nhỏ hùng hồn nhảy lấy đà, bay vọt lên, ơ này, không đúng rồi, hình như góc độ không thích hợp lắm?
"Bịch!" một tiếng, cục bột nhỏ đánh trúng đầu Bạch Hi, một người một thú đồng thời ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.
Vừa mới rút dao ra khỏi người Phong, Hàn liền ngây ngẩn cả người.
"Sao lại thế này?" Hắn buông lỏng tay ra."Mình... Mình đã làm gì thế này?" Hắn chậm rãi khom người xuống, vùi đầu vào khe hở giữa hai chân, một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì...
"Ba ba Bạch Hi, Ba ba Bạch Hi?" Cục bột nhỏ hôn mê một lúc rồi mở mắt, nó đứng lên đi đến bên người Bạch Hi. Bạch Hi xanh cả mặt, vô ý thức mở miệng giống như đang nói cái gì, cục bột nhỏ cúi người xuống lắng nghe.
"Phạn Phạn... Phạn Phạn..." Bạch Hi thì thào, cau chặt mày, giống như đang gặp ác mộng. Cục bột nhỏ sờ sờ trán Bạch Hi. Lạnh lẽo thấu xương! Nó hạ quyết tâm, nhanh chóng biến thành một thiếu niên tóc vàng kim, cõng Bạch Hi lên chạy về phía thư viện.
"Chị Noãn Noãn, chị Noãn Noãn!" Cục bột nhỏ thuận lợi đi vào tầng hầm ngầm ở thư viện, mới vừa chạy vào đường hầm tối dài đằng đẵng kia, nó bắt đầu gọi Noãn Noãn. Noãn Noãn, chị mau đến đi... Ba ba Bạch Hi, Ba ba Bạch Hi không xong rồi! Cục bột nhỏ mở to hai mắt nhìn, cứ mải chạy trong đường hầm, cả đường hầm chỉ có của tiếng tim đập cùng tiếng bước chân chạy của cục bột nhỏ, nhưng càng về sau tiếng tim đập của Bạch Hi càng trở nên mỏng manh.
"Cục bột nhỏ?" Noãn Noãn đang ngồi ở trong phòng cố gắng giữ vững tinh thần thì nghe thấy một giọng nói giống như đã từng quen biết, là cục bột nhỏ ư? Cô bé đứng dậy, đến trước cửa.
"Ken két..." Cửa mở, trong bóng tối lặng yên không một tiếng động đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã.
"Chị Noãn Noãn..."
Lại nghe thấy giọng nói kia, rất rõ ràng, Noãn Noãn tin chắc đó là cục bột nhỏ."Cục bột nhỏ, làm sao vậy?" Cô bé đi về phía trước hai bước, trong tầm mắt hiện ra một thiếu niên tóc vàng kim, trên lưng thiếu niên đó có một người có dáng người cường tráng hơn nhiều người.
"Ba ba Bạch Hi... Hình như ba ba sắp chết rồi." Nhìn thấy ngọn đèn ở xa xa đang sáng lên, cục bột nhỏ chỉ biết là Noãn Noãn đã tới, vừa cõng Bạch Hi vừa mếu miệng nói ra những lời này.
Thật là lạnh... Thật là nặng nề...
Cả người giống như bị miếng bọt biển đã thấm nước bám vào vậy, liên tục chìm xuống nước..
Bạch Hi đang mê man vừa có cảm giác thoải mái lại vừa có cảm giác khó chịu, cái gì cũng không cần nghĩ nữa, cái gì cũng không cần làm, thật tốt ~ nhưng mà, cậu nhíu nhíu mày, ai có thể nói cho cậu biết cậu đang ở đâu, có người nào ở đó hay không? Rốt cuộc cậu đã đi tới đâu vậy?
“Muốn trao đổi không?” Lại là giọng nói mờ mịt hư vô đó.
Lại là những lời này, Bạch Hi mở mắt ra. Đập vào mắt là một màu đỏ tươi, cậu đã ở đây không biết bao nhiêu ngày, thứ duy nhất làm cho cậu cảm giác mình còn sống chính là những lời này, cứ cách một khoảng thời gian nó sẽ lại vang lên, cho dù cậu hỏi muốn trao đổi cái gì, hắn ta cũng không đáp trả lại, giống như người kia muốn đọ sự kiên nhẫn với cậu, xem ai thỏa hiệp trước.
Có chút phiền chán mà phất phất tay, giật giật chân. Nhưng những điều này lại chẳng hề có tác dụng với nơi này, cậu không biết vì sao mình tới được đây, đây là đâu, cũng không biết nên rời khỏi đây như thế nào, như thế nào mới thấy được chủ nhân của giọng nói này.
"Rốt cuộc anh muốn làm cái gì." Bạch Hi mở miệng.
“Muốn trao đổi không?”
"Trao đổi cái xxx anh!" Bạch Hi há mồm mắng, cái gì mà đàn ông đơn thuần, cái gì mà thân sĩ, cái gì mà cậu ấm, ai thèm chứ!
"…!" Mắng xong vẫn không dừng miệng lại được lặp lại thêm một câu.
Đáng chết... Rốt cuộc nó là cái gì, lãng phí thời gian, lãng phí biểu cảm, còn lãng phí nước miếng! Cái gì mà tìm Phạn Phạn, cái gì mà gặp Noãn Noãn, mặc kệ!
Ba ba mất, còn để mình có niệm lực làm gì? Người đàn ông già xuất hiện ở trong mộng của mình, ông nói có một nửa làm gì? Một mình tôi với hai bàn tay trắng, tôi có thể mang theo sự chờ mong của mấy người chạy càng xa càng tốt được không?
Bạch Hi càng lúc càng kích động, cậu không chú ý tới ở đằng xa có một đôi mắt đen nhánh đang nhìn cậu chăm chú, hơn nữa, hắn sắp đạt được mục đích rồi.
“Muốn trao đổi không?” Lại tới nữa.
Mắt Bạch Hi đã hằn lên tia máu đen, cậu tức giận kêu to "Cút con mẹ mày đi!"
“Chuyện này không do cưng rồi! khà khà ha ha!” Cùng với giọng nói này, một bóng đen dần xuất hiện theo đó, nhưng chính xác hơn thì đó chính là một con quái vật.
"Mày là ai!" Bạch Hi trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Đầu của cậu đã bị cảm xúc tiêu cực chiếm hữu, cậu không thể nào phân biệt được tình huống bây giờ, cũng không nghĩ tới câu “muốn trao đổi không” đã thay đổi sang dạng khác.
“Trao đổi đi...” Con quái vật vươn tay phải ra, da nó có màu đen kịt, móng tay dài và nhọn, chẳng có chỗ nào chứng tỏ rằng nó liên quan tới cậu cả. Nhưng Bạch Hi lại không hề để ý.
"Mày muốn trao đổi cái gì?"Cậu thở hổn hển hỏi. Không biết vì sao đột nhiên cậu lại cảm thấy rất mệt, cả người bắt đầu nóng lên, nóng và rát.
Con quái vật nói một câu, nhưng Bạch Hi không nghe rõ, vì cậu thấy, trái tim trong cơ thể cậu đã bị biến đen mất một phần ba.
"Mày đã làm gì... ?" Bạch Hi khủng hoảng mở miệng, một phần ba màu đen kia dần dần lan ra thành một phần hai, giống như không bao lâu nữa nó sẽ lan khắp trái tim cậu.
【***】
Hay là không nghe nữa... Bạch Hi khép chặt mắt, mặc cho màu đen nơi trái tim đang lan ra.
Giống như không có cảm giác gì, chẳng qua ý thức càng lúc càng mơ hồ... Màu đen? Màu đen đại diện cho một thứ không tốt nhỉ? Sẽ chết ư? Không biết...
"Bạch Hi."
Ơ, ai đang nói chuyện vậy?
"Tỉnh lại, đừng ngủ."
Thật quen tai...
Bạch Hi từ từ mở mắt, nhưng cái mà cậu nhìn thấy không phải là màu của máu, mà là một vùng màu trắng bất tận, nơi có chiếu rọi ra...
Là gương mặt của Phạn Phạn? !
Bạch Hi giật mình thanh tỉnh một ít, vội cúi đầu nhìn tim mình.
Ôi chao, ai, ôi... ? Vẫn chưa đen hết... Sao thời gian trôi qua chậm vậy? Cậu lại mơ mơ màng màng nhắm nghiền mắt.
"Bạch Hi."
Lại tới nữa, haixxx này này. Cậu không kiên nhẫn mở to mắt, bây giờ cậu rất buồn ngủ, để cậu ngủ một giấc có được không?
"Ngoan, ngồi dậy được không?" Lời nói dịu dàng như thế không có khả năng là Phạn Phạn đâu, hắc hắc. Cậu lại cười nhắm hai mắt lại, chuyển người tìm tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.
"Ngu ngốc..." Chủ nhân của giọng nói kia không biết nên làm thế nào, ngay sau đó Bạch Hi cảm thấy bị ai đó ôm, xúc cảm mềm mại, mùi thơm thoang thoảng của cơ thể... Bỗng nhiên cậu rơi nước mắt, là Phạn Phạn, là mùi trên người Phạn Phạn...
Thật xin lỗi... Phạn Phạn, lúc trước một câu cáo biệt cũng không có mà đã mất tích bảy năm, đến lúc có thể tới cạnh cô thì lại xảy ra chuyện này... Đi đến cái nơi kỳ quái này, bị thứ kỳ quái kia cuốn lấy, thậm chí... Đến ngay cả trái tim cũng bị giơ bẩn chiếm mất. Tôi không biết, tôi không biết những chuyện này là như thế nào, nhưng mà tôi, rất nhớ cô...
"Chụt."
Hả? Chuyện gì xảy ra thế... Bạch Hi sửng sốt, hình như trên môi có một vật thể mềm mại ấn xuống, cậu cúi đầu thì thấy, màu đen nơi trái tim đang dần dần biến mất...
"Ngu ngốc, mau đứng lên." Phạn Phạn không biết làm thế nào nhìn Bạch Hi đang nằm trên giường, cái người này, đã hôn mê nửa tháng, chẳng lẽ còn muốn ngủ nữa?
Bạch Hi lên tiếng trả lời, mở mắt ra, Phạn Phạn, sư phụ, anh Thụ Yêu, Noãn Noãn, còn có cục bột nhỏ, bọn họ đều ở đây.
Hoàn
/42
|