Tên đồ đệ này là từ trên trời rớt xuống, không cần thì không nên lấy, bản thân cũng hắn cũng chưa từng đặc biệt dụng tâm quan tâm đến đứa nhỏ này, chiếc nhẫn không gian kia không phải là thứ mà người bình thường có thể có, cho dù là thổ hào tiền tài vô số cũng phải có vận may mới được. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chiếc nhẫn không gian sẽ bị bại lộ, sẽ phải ứng phó với không biết bao nhiều địch nhân muốn lấy nó.
"Vâng." Bạch Hi biết chiếc nhẫn không quan này trân quý, cứ mang theo bên người tất nhiên sẽ dẫn dụ những kẻ tham lam tới. Lúc ở cùng Phạn Phạn cũng bởi vì nó mà dẫn địch nhân đến.
"Đồ đệ, con có muốn rời khỏi đảo Mê Nha Độc này hay không?" Ngọc Phong Tử thần bí cười cười với Bạch Hi.
Bạch Hi chấn động.
"Sư phụ đồng ý mang con rời đi?!" Bạch Hi có chút kích động cầm lấy tay áo Ngọc Phong Tử.
Theo như lời sư phụ nói, ở đảo Mê Nha Độc này độc vật mọc lan tràn, bên ngoài đảo còn có zombie nguy hiểm. Lấy trình độ của bản thân cậu thì không thể nào an toàn rời khỏi.
"Ai ai, tiểu đồ đệ, đừng kích động mà." Ngọc Phong Tử không nín được cười, chỉ biết sở dĩ đứa nhỏ này kích động như vậy, là vì ba năm qua cực khổ tu luyện lại cộng thêm buồn chán, nhưng vì sao đứa nhỏ này có thể kiên trì lâu như vậy? Không phải là bởi vì nó muốn rời khỏi nơi này hay sao!
Không phải là lòng dạ hắn độc ác, muốn để lại một người làm bạn cùng mình, mà là vì, đồ đệ của Ngọc Phong Tử hắn, có thể nào là hạng người vô năng? Nếu cứ để nó đi ra ngoài như thế không phải là sẽ bị người khác bắt nạt sao? Muốn đi xa hơn, phải chịu được những chuyện mà người thường không thể chịu được, sẽ phải nếm vùi vị khổ sở mà người bình thường chưa bao giờ nếm trải.
"Bởi vì ngày phá phong ấn đã tới rồi." Ngọc Phong Tử có chút cô đơn cúi thấp đầu xuống.
"Ngày phá phong ấn? Có ý gì?" Bạch Hi không hiểu.
"Người cuối cùng ở lại đảo Mê Nha Độc là Tiên - Yêu. Tiên Tộc cùng Yêu Tộc luôn luôn không được phép rời khỏi đây, bởi vì nhân loại tay không tấc sắt không thể nào sống cùng Tiên - Yêu, chỉ có ngày phá phong ấn ba năm xuất hiện một lần mới có thể để Yêu - Tiên tạm thời rời khỏi đảo. Đây là một lời nguyền." Ngọc Phong Tử nói.
Bạch Hi bừng tỉnh, hóa ra thành Tiên, làm Yêu, cũng không phải rạng rỡ như vẻ ngoài. Lại phải chịu lời nguyền ba năm mới được đi ra ngoài một lần này.
"Vậy chị Phỉ nhi làm sao có thể rời khỏi đảo mà tìm thấy con?" Bạch Hi nghi hoặc nhìn Ngọc Phong Tử.
"Bởi vì Phỉ nhi, đã không còn là Tiên." Phỉ Nhi vừa là Tiên vừa là Yêu, cho nên không phải chịu lời nguyền của đảo Mê Nha Độc này.
"Như vậy sư phụ thì sao? Sư phụ không phải không thể tu tiên sao, vì sao không ra ngoài?"
"Sư phụ đúng là không thể tu tiên, nhưng điều này cũng không thể khiến sư phụ rời khỏi gốc gác Tiên Tộc của mình được. Cha ta, mẹ ta, đều là người của Tiên Tộc, họ sinh ra ta, vậy thì vì sao sư phụ không phải Tiên Tộc chứ?" Ngọc Phong Tử bị câu hỏi của Bạch Hi làm bật cười, đứa nhỏ này thật sự đúng là một thằng nhóc cơ bắp ngu ngốc.
"... Cũng đúng." Bạch Hi có chút áy náy không được tự nhiên. Đơn giản không phải là chuyện xấu, nhưng nếu là ngu xuẩn... Thì lại là chuyện khác rồi.
"Ngày mai là ngày phá phong ấn, đồ đệ, con..." Ngọc Phong Tử còn chưa nói xong.
"Con muốn tới thành phố Hi Vọng!" Bạch Hi nắm tay nhìn Ngọc Phong Tử.
Ngọc Phong Tử cười cười.
"Ừ, phải đến thành phố Hi Vọng."
***
Ngày hôm sau.
Ở thành phố Hi Vọng.
Ba năm rồi, cậu đã trở về.
Bạch Hi nắm nắm tay thì thầm trong lòng.
Bạch Hi cùng Ngọc Phong Tử định đi tìm Thụ Yêu để cùng Thụ Yêu rời khỏi đảo Mê Nha Độc, nhưng tìm kiếm một ngày mà vẫn không có kết quả, hai người đành phải rời đi.
***
"Ve… ve" Tiếng ve kêu râm ran vang lên bên tai Thụ Yêu, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khúc xạ xuống, loang lổ chiếu lên trên gương mặt tuấn tú của Thụ Yêu.
"Haizzzz." Thụ Yêu thở nhẹ ra một hơi.
"Lại tới mùa hè rồi ư...?"
"Lại tới ngày giải phong ấn..."
"Gặp được ngươi cũng là vào mùa hè."
"Thay ta chắn sét cũng là mùa hè."
"Chưa bao giờ để ý qua thời tiết thay đổi, chuyện này đối với ta mà nói là vô nghĩa."
"Nhưng là vì ngươi..."
Giọng điệu đầy ý vị sâu xa, lưu chuyển ở đầu lưỡi không muốn xa rời.
***
Vượt qua đủ loại cỏ độc, thầy trò Ngọc Phong Tử đang đi lại khu trung tâm đảo Mê Nha Độc.
Vị trí trung tâm không phải là nơi để rời đi, đảo này chẳng thần kỳ như vậy, không có mấy thứ như không gian truyền tống, nhưng nếu Tiên Tộc cùng Yêu Tộc muốn rời khỏi, nhất định phải ở vị trí trung tâm đảo, khắc tên mình lên một tảng đá, cùng với thời gian rời đi, dài nhất không quá một tháng.
Nếu không khắc thì sẽ thế nào?
Như vậy rời khỏi đảo Mê Nha Độc sẽ nhanh chóng già đi, chết đi, cuối cùng trở thành một nắm bụi đất.
Tuổi thọ của Tiên và Yêu khác biệt so với người bình thường, trừ bỏ ngày phá phong ấn có ghi tên người ra, thì một khi rời khỏi đảo, sẽ lấy đi huyết mạch của Tiên - Yêu, lấy đi năng lực, và rồi họ không khác gì so với người bình thường.
Nếu là Tiên đã sống đến 200 tuổi hoặc một đứa bé Yêu không khắc lên tấm bia kia đã mà rời đi thì sao? Sẽ già đi trong 2 phút, chết đi, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa chỉ còn mỗi nắm tro tàn.
Nếu là lão quái 2000 tuổi, như vậy thời gian chính là hai giây.
Thật tàn khốc, có được huyết mạch khác biệt so với con người, có năng lực, nhưng lại chỉ có thể sinh sôi nảy nở ở một chỗ.
...
Bạch Hi cùng Ngọc Phong Tử đi tới trung tâm đảo Mê Nha Độc.
Hai người đứng trên mặt đất, chung quanh là rừng cây rậm rạp, đây là một vùng đất trống trơn bị rừng cây quây ở giữa. Phía trước cách đó không xa có một khối bia đá cực lớn đang trôi lơ lửng, mặt trên có một vài dấu vết đã mơ hồ không còn nhìn thấy rõ nữa, rõ ràng nhất đó là mấy chữ ‘ngày mùng 10, Ngọc Phong Tử’.
"Sư phụ, đó là ngày người phá phong ấn khắc lên ư?" Bạch Hi hỏi Ngọc Phong Tử đang đứng bên cạnh mình.
"Ừm." Ngọc Phong Tử lên tiếng trả lời, bởi vì nơi này đã chỉ còn lại một mình hắn.
Có một chỗ trên bề mặt tấm bia đá đang trôi lơ lửng bị lõm xuống, bình thường không có gì lạ cả, thậm chí còn không cảm ứng được một chút năng lượng dao động nào. Nhưng nó lại có thể lơ lửng giữa không trung, khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
Ngọc Phong Tử nhảy lên trên cái bia đá, men theo bia mà sờ, có chút phiền muộn nhìn tấm bia đã sớm không còn ai khắc chữ lên lên mà hoảng hốt xuất thần.
Chỗ này, là nơi Thanh Phong đã từng khắc lên, người thích mắng hắn là phế vật nhất...
...
Chỗ này, là nơi một lão bá từ ái trong thôn đã từng khắc lên...
...
Im lặng, không nói gì. Nơi này là nơi Thụ Yêu khắc. Khóe mắt Ngọc Phong Tử bỗng nhiên cong lên một chút. Ngọc Phong Tử vẫn chưa phát giác ra, Bạch Hi cũng bởi vì cách quá xa nên không cách nào thấy được sự biến hóa rất nhỏ của sư phụ mình.
Thật lâu sau.
Tốt lắm, nên khắc tên của ta lên thôi, tiểu tử Bạch Hi này nhất định đã không chờ nổi nữa rồi. Ngọc Phong Tử khẽ vươn ngón tay mềm mại thon dài ra, một chùm ánh sáng màu xanh tụ lại nơi đầu ngón tay, vốn bia đá cực kỳ cứng rắn giờ phút này lại dễ dàng bị đánh hạ. Một nét liền quẹt ra tên của mình lên trên đó, cùng với thời hạn một tháng. Khi đầu ngón tay hoàn toàn rời khỏi bia đá kia, vết lõm lại phát ra một vòm ánh sáng trắng, bao Ngọc Phong Tử vào bên trong. Ngọc Phong Tử có cảm giác khi bị ánh sáng màu trắng này bao vây thì thân thể tựa hồ thoải mái hơn một ít, tâm trạng mù mờ lúc trước cũng theo đó mà tốt lên.
Ngọc Phong Tử cười khổ, lời nguyền này đến cùng là vì sao, vừa hạn chế thời gian ở lại của hắn, lại vừa giống như lễ rửa tội rửa sạch cơ thể cùng tâm linh của hắn.
Nhưng nghĩ lại, đại khái là sợ vì bị cách biệt ở đảo Mê Nha Độc nên suy nghĩ sẽ sai lệch, sợ Tiên - Yêu vội vã rời khỏi đảo sẽ làm ra mấy chuyện làm hại nhân loại thì phải.
"Aizzzz." Ngọc Phong Tử thở dài một tiếng, cố gắng nhắm mắt, lại mở ra, khôi phục trạng thái bình thường nhảy xuống khỏi bia đá, đi đến bên người Bạch Hi.
"Đi thôi, tiểu đồ đệ, đến thành phố Hi Vọng." Ngọc Phong Tử xoa xoa đầu Bạch Hi, nên đi xem tiểu Phỉ nhi thôi, đã lâu không thấy, Tiểu Phỉ nhi có phải đang nhớ hắn hay không? Cạc cạc!
"Sư phụ..." Bạch Hi định nói lại thôi, có nên nhắc nhở sư phụ một chút hay không?
"Làm sao thế?"
"Người..."
"Gì thế?? Có chuyện mau nói."
"Người có thể cạo râu hay không? Như vậy thật sự là không thể gặp người đâu sư phụ!" Tiểu Bạch Hi ủy khuất đỏ mặt nắm tay nhỏ nhắm chặt hai mắt nói với Ngọc Phong Tử.
"Kỳ thực không phải con ghét bỏ sư phụ, nhưng mà bộ dạng này của sư phụ thật sự là không thể đến nơi đông người được, bị phân biệt đối xử là chuyện nhỏ, lỡ bị người ta xem là một lão già kỳ quái hay thú vật thì làm sao bây giờ? !" Tiểu đồ đệ Bạch Hi vẫn là thật sự quan tâm sư phụ.
"A ha ha ha... Thật đúng là khó chịu nổi thật... Vậy mà lại bị đồ đệ răn dạy rồi... Hắc hắc." Ngọc Phong Tử có chút ngượng ngùng gãi đầu, động tác trẻ con, nhưng lại xứng với vẻ mặt râu bạc kia, thật sự có chút tam quan bất chính.
(* Tam quan (hay còn gọi là thế giới quan), bao gồm: Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan => tam quan bất chính đó là cả thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của bản thân đều bị méo mó)
Hai người rời khỏi bia đá, Ngọc Phong Tử lén lút đi theo phía sau Bạch Hi, mượn cây cối che đi cảnh mình sửa sang lại bản thân, giống như là không muốn để Bạch Hi nhìn thấy tình trạng chật vật mình. Bạch Hi cũng chỉ tùy theo tính của vị sư phụ này, im lặng đi về phía trước, ba năm này không biết là sư phụ chăm sóc cậu, hay là cậu chăm sóc sư phụ đâu?
Bụi cỏ màu xanh lá hơi hơi động, có tiếng sột soạt truyền vào trong tai, Bạch Hi đã là người tu hành cùng sẵn là Dị Năng Giả nên cảm giác nói cho cậu biết, nơi đó có cái gì.
Cậu bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước, cái kia có khả năng là một con côn trùng biến dị, chỉ cần nó không chủ động công kích cậu, như vậy cậu cũng sẽ không vô cớ ra tay.
Cách đó không xa, ở phía sau, Ngọc Phong Tử vẫn chưa cảm nhận được gì nên cứ mải lo cho tạo hình của mình.
"Vút!" Tiếng xé gió lên, đột nhiên có một con nhện màu tím khổng lồ lao vút về phía Bạch Hi với tốc độ như đạn bắn!
"Xoạch." Con nhện tím dừng ở trước người Bạch Hi. Bạch Hi nhân lúc con nhện di chuyển liền đồng thời kích phát dị năng không gian, thuấn di!
Hoặc là nói hiện tại cậu đã có thể nháy mắt bước đi, bình thường trong khi huấn luyện, cậu đương nhiên sẽ không bỏ quên dị năng, mỗi ngày đều lợi dụng dị năng không gian đi xuyên qua rừng cây. Nếu bạn nhìn thấy sự luyện tập của cậu ta, như vậy bạn sẽ cảm giác giống như cậu ta trực tiếp đi xuyên qua cây cối vậy, kỳ thực cậu ta chỉ là lúc chạy đến cây cối phía trước lợi dụng dị năng không gian bước lên một bước, điều chỉnh thân thể, vòng qua chúng! Sức mạnh trong người càng nhiều, như vậy cậu càng dễ dàng di chuyển, thậm chí còn có thể bảo hộ Phạn Phạn rồi!
"Xịt... !" Con nhện tím hình như có chút chán nản, cảm giác khó chịu khi bị trêu đùa, nó phun ra chất dịch màu xanh mang theo độc khí nồng đậm, mấy cây cỏ bị chất dịch kia phun tới liền héo rũ thối nát.
Bạch Hi thấy một màn như vậy không khỏi bị nổi da gà khắp người. Nọc độc như vậy, thực đúng là không thể trêu vào mà!
Cậu quay mặt nhìn về phía Ngọc Phong Tử, bóng người đen tuyền kia vẫn cứ tự sửa sang lại “mỹ dung” của mình.
Bạch Hi dời tầm mắt một lần nữa về trên thân con nhện độc. Chiêu này của sư phụ đúng là lần nào cũng có hiệu quả! Mỗi lần có kẻ xâm phạm, trừ phi cậu thật sự không đánh lại, bằng không lão nhân gia người tuyệt đối sẽ không ra tay. Tuy rằng cậu không ý định dựa vào sư phụ, nhưng mà cũng không cần phải giả trang nghiêm túc đến thế chứ!
Con nhện tím này ít nhất cũng là dị trùng của đảo Mê Nha Độc, hình thể khổng lồ này chỉ nhằm vào chủng loại nhện này, cái đầu lớn nhưng thực ra não bé tí ti! Chỉ biết phun nọc độc mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là nhảy bật lên đánh là khá lắm rồi. Bạch Hi suy nghĩ, suy nghĩ trong đầu xem xem cấp bậc của con nhện này là gì, cấp D, cấp thấp nhất.
Vài năm nay, không phải Ngọc Phong Tử hoàn toàn mù quáng mang theo Bạch Hi, ngẫu nhiên vẫn sẽ chia sẻ cùng cậu những tâm đắc của mình về tu hành, những thứ hắn lĩnh hội được. Những hung hiểm của tận thế đều bị Ngọc Phong Tử phân loại, cấp D là thấp nhất, không hề tiến hóa ra lối suy nghĩ, chỉ dựa vào bản năng của dã thú. Có lẽ nhện không tính là dã thú, nhưng trong thế giới toàn là zombie này, vạn vật biến dị, cho dù chỉ là một người hay một vật nhìn như vô hại, đều sẽ có khả năng một giây sau làm ngươi mở rộng tầm mắt! Huống chi còn là một con nhện độc hung mãnh chứ?
Thân hình con nhện tím hơi thấp xuống, lông chân xù xì với phần chân gấp khúc, nó đang tích tụ lực lượng. Nó phát ra âm thanh tách tách rất nhỏ đánh về phía Bạch Hi. Nó hành động rồi! Nó tới gần Bạch Hi, miệng vẫn còn không quên phun nọc độc! Nhưng lại cực kì thông minh mà phân tán nọc độc ra nhiều chỗ!
Bạch Hi bình tĩnh sử dụng thuấn di di động về phía sau.
"Vâng." Bạch Hi biết chiếc nhẫn không quan này trân quý, cứ mang theo bên người tất nhiên sẽ dẫn dụ những kẻ tham lam tới. Lúc ở cùng Phạn Phạn cũng bởi vì nó mà dẫn địch nhân đến.
"Đồ đệ, con có muốn rời khỏi đảo Mê Nha Độc này hay không?" Ngọc Phong Tử thần bí cười cười với Bạch Hi.
Bạch Hi chấn động.
"Sư phụ đồng ý mang con rời đi?!" Bạch Hi có chút kích động cầm lấy tay áo Ngọc Phong Tử.
Theo như lời sư phụ nói, ở đảo Mê Nha Độc này độc vật mọc lan tràn, bên ngoài đảo còn có zombie nguy hiểm. Lấy trình độ của bản thân cậu thì không thể nào an toàn rời khỏi.
"Ai ai, tiểu đồ đệ, đừng kích động mà." Ngọc Phong Tử không nín được cười, chỉ biết sở dĩ đứa nhỏ này kích động như vậy, là vì ba năm qua cực khổ tu luyện lại cộng thêm buồn chán, nhưng vì sao đứa nhỏ này có thể kiên trì lâu như vậy? Không phải là bởi vì nó muốn rời khỏi nơi này hay sao!
Không phải là lòng dạ hắn độc ác, muốn để lại một người làm bạn cùng mình, mà là vì, đồ đệ của Ngọc Phong Tử hắn, có thể nào là hạng người vô năng? Nếu cứ để nó đi ra ngoài như thế không phải là sẽ bị người khác bắt nạt sao? Muốn đi xa hơn, phải chịu được những chuyện mà người thường không thể chịu được, sẽ phải nếm vùi vị khổ sở mà người bình thường chưa bao giờ nếm trải.
"Bởi vì ngày phá phong ấn đã tới rồi." Ngọc Phong Tử có chút cô đơn cúi thấp đầu xuống.
"Ngày phá phong ấn? Có ý gì?" Bạch Hi không hiểu.
"Người cuối cùng ở lại đảo Mê Nha Độc là Tiên - Yêu. Tiên Tộc cùng Yêu Tộc luôn luôn không được phép rời khỏi đây, bởi vì nhân loại tay không tấc sắt không thể nào sống cùng Tiên - Yêu, chỉ có ngày phá phong ấn ba năm xuất hiện một lần mới có thể để Yêu - Tiên tạm thời rời khỏi đảo. Đây là một lời nguyền." Ngọc Phong Tử nói.
Bạch Hi bừng tỉnh, hóa ra thành Tiên, làm Yêu, cũng không phải rạng rỡ như vẻ ngoài. Lại phải chịu lời nguyền ba năm mới được đi ra ngoài một lần này.
"Vậy chị Phỉ nhi làm sao có thể rời khỏi đảo mà tìm thấy con?" Bạch Hi nghi hoặc nhìn Ngọc Phong Tử.
"Bởi vì Phỉ nhi, đã không còn là Tiên." Phỉ Nhi vừa là Tiên vừa là Yêu, cho nên không phải chịu lời nguyền của đảo Mê Nha Độc này.
"Như vậy sư phụ thì sao? Sư phụ không phải không thể tu tiên sao, vì sao không ra ngoài?"
"Sư phụ đúng là không thể tu tiên, nhưng điều này cũng không thể khiến sư phụ rời khỏi gốc gác Tiên Tộc của mình được. Cha ta, mẹ ta, đều là người của Tiên Tộc, họ sinh ra ta, vậy thì vì sao sư phụ không phải Tiên Tộc chứ?" Ngọc Phong Tử bị câu hỏi của Bạch Hi làm bật cười, đứa nhỏ này thật sự đúng là một thằng nhóc cơ bắp ngu ngốc.
"... Cũng đúng." Bạch Hi có chút áy náy không được tự nhiên. Đơn giản không phải là chuyện xấu, nhưng nếu là ngu xuẩn... Thì lại là chuyện khác rồi.
"Ngày mai là ngày phá phong ấn, đồ đệ, con..." Ngọc Phong Tử còn chưa nói xong.
"Con muốn tới thành phố Hi Vọng!" Bạch Hi nắm tay nhìn Ngọc Phong Tử.
Ngọc Phong Tử cười cười.
"Ừ, phải đến thành phố Hi Vọng."
***
Ngày hôm sau.
Ở thành phố Hi Vọng.
Ba năm rồi, cậu đã trở về.
Bạch Hi nắm nắm tay thì thầm trong lòng.
Bạch Hi cùng Ngọc Phong Tử định đi tìm Thụ Yêu để cùng Thụ Yêu rời khỏi đảo Mê Nha Độc, nhưng tìm kiếm một ngày mà vẫn không có kết quả, hai người đành phải rời đi.
***
"Ve… ve" Tiếng ve kêu râm ran vang lên bên tai Thụ Yêu, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khúc xạ xuống, loang lổ chiếu lên trên gương mặt tuấn tú của Thụ Yêu.
"Haizzzz." Thụ Yêu thở nhẹ ra một hơi.
"Lại tới mùa hè rồi ư...?"
"Lại tới ngày giải phong ấn..."
"Gặp được ngươi cũng là vào mùa hè."
"Thay ta chắn sét cũng là mùa hè."
"Chưa bao giờ để ý qua thời tiết thay đổi, chuyện này đối với ta mà nói là vô nghĩa."
"Nhưng là vì ngươi..."
Giọng điệu đầy ý vị sâu xa, lưu chuyển ở đầu lưỡi không muốn xa rời.
***
Vượt qua đủ loại cỏ độc, thầy trò Ngọc Phong Tử đang đi lại khu trung tâm đảo Mê Nha Độc.
Vị trí trung tâm không phải là nơi để rời đi, đảo này chẳng thần kỳ như vậy, không có mấy thứ như không gian truyền tống, nhưng nếu Tiên Tộc cùng Yêu Tộc muốn rời khỏi, nhất định phải ở vị trí trung tâm đảo, khắc tên mình lên một tảng đá, cùng với thời gian rời đi, dài nhất không quá một tháng.
Nếu không khắc thì sẽ thế nào?
Như vậy rời khỏi đảo Mê Nha Độc sẽ nhanh chóng già đi, chết đi, cuối cùng trở thành một nắm bụi đất.
Tuổi thọ của Tiên và Yêu khác biệt so với người bình thường, trừ bỏ ngày phá phong ấn có ghi tên người ra, thì một khi rời khỏi đảo, sẽ lấy đi huyết mạch của Tiên - Yêu, lấy đi năng lực, và rồi họ không khác gì so với người bình thường.
Nếu là Tiên đã sống đến 200 tuổi hoặc một đứa bé Yêu không khắc lên tấm bia kia đã mà rời đi thì sao? Sẽ già đi trong 2 phút, chết đi, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa chỉ còn mỗi nắm tro tàn.
Nếu là lão quái 2000 tuổi, như vậy thời gian chính là hai giây.
Thật tàn khốc, có được huyết mạch khác biệt so với con người, có năng lực, nhưng lại chỉ có thể sinh sôi nảy nở ở một chỗ.
...
Bạch Hi cùng Ngọc Phong Tử đi tới trung tâm đảo Mê Nha Độc.
Hai người đứng trên mặt đất, chung quanh là rừng cây rậm rạp, đây là một vùng đất trống trơn bị rừng cây quây ở giữa. Phía trước cách đó không xa có một khối bia đá cực lớn đang trôi lơ lửng, mặt trên có một vài dấu vết đã mơ hồ không còn nhìn thấy rõ nữa, rõ ràng nhất đó là mấy chữ ‘ngày mùng 10, Ngọc Phong Tử’.
"Sư phụ, đó là ngày người phá phong ấn khắc lên ư?" Bạch Hi hỏi Ngọc Phong Tử đang đứng bên cạnh mình.
"Ừm." Ngọc Phong Tử lên tiếng trả lời, bởi vì nơi này đã chỉ còn lại một mình hắn.
Có một chỗ trên bề mặt tấm bia đá đang trôi lơ lửng bị lõm xuống, bình thường không có gì lạ cả, thậm chí còn không cảm ứng được một chút năng lượng dao động nào. Nhưng nó lại có thể lơ lửng giữa không trung, khiến người ta cảm thấy khó hiểu.
Ngọc Phong Tử nhảy lên trên cái bia đá, men theo bia mà sờ, có chút phiền muộn nhìn tấm bia đã sớm không còn ai khắc chữ lên lên mà hoảng hốt xuất thần.
Chỗ này, là nơi Thanh Phong đã từng khắc lên, người thích mắng hắn là phế vật nhất...
...
Chỗ này, là nơi một lão bá từ ái trong thôn đã từng khắc lên...
...
Im lặng, không nói gì. Nơi này là nơi Thụ Yêu khắc. Khóe mắt Ngọc Phong Tử bỗng nhiên cong lên một chút. Ngọc Phong Tử vẫn chưa phát giác ra, Bạch Hi cũng bởi vì cách quá xa nên không cách nào thấy được sự biến hóa rất nhỏ của sư phụ mình.
Thật lâu sau.
Tốt lắm, nên khắc tên của ta lên thôi, tiểu tử Bạch Hi này nhất định đã không chờ nổi nữa rồi. Ngọc Phong Tử khẽ vươn ngón tay mềm mại thon dài ra, một chùm ánh sáng màu xanh tụ lại nơi đầu ngón tay, vốn bia đá cực kỳ cứng rắn giờ phút này lại dễ dàng bị đánh hạ. Một nét liền quẹt ra tên của mình lên trên đó, cùng với thời hạn một tháng. Khi đầu ngón tay hoàn toàn rời khỏi bia đá kia, vết lõm lại phát ra một vòm ánh sáng trắng, bao Ngọc Phong Tử vào bên trong. Ngọc Phong Tử có cảm giác khi bị ánh sáng màu trắng này bao vây thì thân thể tựa hồ thoải mái hơn một ít, tâm trạng mù mờ lúc trước cũng theo đó mà tốt lên.
Ngọc Phong Tử cười khổ, lời nguyền này đến cùng là vì sao, vừa hạn chế thời gian ở lại của hắn, lại vừa giống như lễ rửa tội rửa sạch cơ thể cùng tâm linh của hắn.
Nhưng nghĩ lại, đại khái là sợ vì bị cách biệt ở đảo Mê Nha Độc nên suy nghĩ sẽ sai lệch, sợ Tiên - Yêu vội vã rời khỏi đảo sẽ làm ra mấy chuyện làm hại nhân loại thì phải.
"Aizzzz." Ngọc Phong Tử thở dài một tiếng, cố gắng nhắm mắt, lại mở ra, khôi phục trạng thái bình thường nhảy xuống khỏi bia đá, đi đến bên người Bạch Hi.
"Đi thôi, tiểu đồ đệ, đến thành phố Hi Vọng." Ngọc Phong Tử xoa xoa đầu Bạch Hi, nên đi xem tiểu Phỉ nhi thôi, đã lâu không thấy, Tiểu Phỉ nhi có phải đang nhớ hắn hay không? Cạc cạc!
"Sư phụ..." Bạch Hi định nói lại thôi, có nên nhắc nhở sư phụ một chút hay không?
"Làm sao thế?"
"Người..."
"Gì thế?? Có chuyện mau nói."
"Người có thể cạo râu hay không? Như vậy thật sự là không thể gặp người đâu sư phụ!" Tiểu Bạch Hi ủy khuất đỏ mặt nắm tay nhỏ nhắm chặt hai mắt nói với Ngọc Phong Tử.
"Kỳ thực không phải con ghét bỏ sư phụ, nhưng mà bộ dạng này của sư phụ thật sự là không thể đến nơi đông người được, bị phân biệt đối xử là chuyện nhỏ, lỡ bị người ta xem là một lão già kỳ quái hay thú vật thì làm sao bây giờ? !" Tiểu đồ đệ Bạch Hi vẫn là thật sự quan tâm sư phụ.
"A ha ha ha... Thật đúng là khó chịu nổi thật... Vậy mà lại bị đồ đệ răn dạy rồi... Hắc hắc." Ngọc Phong Tử có chút ngượng ngùng gãi đầu, động tác trẻ con, nhưng lại xứng với vẻ mặt râu bạc kia, thật sự có chút tam quan bất chính.
(* Tam quan (hay còn gọi là thế giới quan), bao gồm: Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan => tam quan bất chính đó là cả thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan của bản thân đều bị méo mó)
Hai người rời khỏi bia đá, Ngọc Phong Tử lén lút đi theo phía sau Bạch Hi, mượn cây cối che đi cảnh mình sửa sang lại bản thân, giống như là không muốn để Bạch Hi nhìn thấy tình trạng chật vật mình. Bạch Hi cũng chỉ tùy theo tính của vị sư phụ này, im lặng đi về phía trước, ba năm này không biết là sư phụ chăm sóc cậu, hay là cậu chăm sóc sư phụ đâu?
Bụi cỏ màu xanh lá hơi hơi động, có tiếng sột soạt truyền vào trong tai, Bạch Hi đã là người tu hành cùng sẵn là Dị Năng Giả nên cảm giác nói cho cậu biết, nơi đó có cái gì.
Cậu bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước, cái kia có khả năng là một con côn trùng biến dị, chỉ cần nó không chủ động công kích cậu, như vậy cậu cũng sẽ không vô cớ ra tay.
Cách đó không xa, ở phía sau, Ngọc Phong Tử vẫn chưa cảm nhận được gì nên cứ mải lo cho tạo hình của mình.
"Vút!" Tiếng xé gió lên, đột nhiên có một con nhện màu tím khổng lồ lao vút về phía Bạch Hi với tốc độ như đạn bắn!
"Xoạch." Con nhện tím dừng ở trước người Bạch Hi. Bạch Hi nhân lúc con nhện di chuyển liền đồng thời kích phát dị năng không gian, thuấn di!
Hoặc là nói hiện tại cậu đã có thể nháy mắt bước đi, bình thường trong khi huấn luyện, cậu đương nhiên sẽ không bỏ quên dị năng, mỗi ngày đều lợi dụng dị năng không gian đi xuyên qua rừng cây. Nếu bạn nhìn thấy sự luyện tập của cậu ta, như vậy bạn sẽ cảm giác giống như cậu ta trực tiếp đi xuyên qua cây cối vậy, kỳ thực cậu ta chỉ là lúc chạy đến cây cối phía trước lợi dụng dị năng không gian bước lên một bước, điều chỉnh thân thể, vòng qua chúng! Sức mạnh trong người càng nhiều, như vậy cậu càng dễ dàng di chuyển, thậm chí còn có thể bảo hộ Phạn Phạn rồi!
"Xịt... !" Con nhện tím hình như có chút chán nản, cảm giác khó chịu khi bị trêu đùa, nó phun ra chất dịch màu xanh mang theo độc khí nồng đậm, mấy cây cỏ bị chất dịch kia phun tới liền héo rũ thối nát.
Bạch Hi thấy một màn như vậy không khỏi bị nổi da gà khắp người. Nọc độc như vậy, thực đúng là không thể trêu vào mà!
Cậu quay mặt nhìn về phía Ngọc Phong Tử, bóng người đen tuyền kia vẫn cứ tự sửa sang lại “mỹ dung” của mình.
Bạch Hi dời tầm mắt một lần nữa về trên thân con nhện độc. Chiêu này của sư phụ đúng là lần nào cũng có hiệu quả! Mỗi lần có kẻ xâm phạm, trừ phi cậu thật sự không đánh lại, bằng không lão nhân gia người tuyệt đối sẽ không ra tay. Tuy rằng cậu không ý định dựa vào sư phụ, nhưng mà cũng không cần phải giả trang nghiêm túc đến thế chứ!
Con nhện tím này ít nhất cũng là dị trùng của đảo Mê Nha Độc, hình thể khổng lồ này chỉ nhằm vào chủng loại nhện này, cái đầu lớn nhưng thực ra não bé tí ti! Chỉ biết phun nọc độc mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ là nhảy bật lên đánh là khá lắm rồi. Bạch Hi suy nghĩ, suy nghĩ trong đầu xem xem cấp bậc của con nhện này là gì, cấp D, cấp thấp nhất.
Vài năm nay, không phải Ngọc Phong Tử hoàn toàn mù quáng mang theo Bạch Hi, ngẫu nhiên vẫn sẽ chia sẻ cùng cậu những tâm đắc của mình về tu hành, những thứ hắn lĩnh hội được. Những hung hiểm của tận thế đều bị Ngọc Phong Tử phân loại, cấp D là thấp nhất, không hề tiến hóa ra lối suy nghĩ, chỉ dựa vào bản năng của dã thú. Có lẽ nhện không tính là dã thú, nhưng trong thế giới toàn là zombie này, vạn vật biến dị, cho dù chỉ là một người hay một vật nhìn như vô hại, đều sẽ có khả năng một giây sau làm ngươi mở rộng tầm mắt! Huống chi còn là một con nhện độc hung mãnh chứ?
Thân hình con nhện tím hơi thấp xuống, lông chân xù xì với phần chân gấp khúc, nó đang tích tụ lực lượng. Nó phát ra âm thanh tách tách rất nhỏ đánh về phía Bạch Hi. Nó hành động rồi! Nó tới gần Bạch Hi, miệng vẫn còn không quên phun nọc độc! Nhưng lại cực kì thông minh mà phân tán nọc độc ra nhiều chỗ!
Bạch Hi bình tĩnh sử dụng thuấn di di động về phía sau.
/42
|