Cô Gái Zombie Đi Đâu Thế

Chương 13

/42


“Ông theo tôi giảng nhiều như vậy làm gì! Tôi muốn trở về!” Bạch Hi vung nắm đấm ý đồ muốn uy hiếp lão đạo sĩ, nhưng lão đạo sĩ vẫn chưa khiến Bạch Hi cảm thấy có sự nguy hiểm. Bạch Hi cũng không muốn sẽ động thủ, ngược lại lại có chút hảo cảm không hiểu với ông ta. Chẳng lẽ là bởi vì lão đạo sĩ nhìn như chẳng thèm để ý tới bất cứ chuyện gì để lộ ra chút cô đơn?

“Đứa trẻ nào trong nhà cũng đều không biết nghe lời.” Ngọc Phong Tử đi đến trước mặt Bạch Hi, phách phách điểm Bạch Hi hai cái.

“Tôi...... Tôi vì sao không cử động được?! Ngọc đồ điên! Ông đã làm cái gì?!” Bạch Hi kinh hãi, cả người giống như bị cố định ở một chỗ không thể động đậy.

“Yên lặng.”

“Trẻ con bây giờ, chẳng nhẽ một chút cũng không nhớ được tổ tiên ngàn năm trước sao...... Aizzzz” Ngọc Phong Tử hình như có chút buồn bã.

“Ngọn núi này, miếu thờ này, trước kia chính là nhà của đạo sĩ ta. Tổ tiên trấn giữ, sư huynh đệ khắp núi.

Đạo sĩ ta lại không có cách nào tu tiên, mà ta hận nha, nếu nay cả người phụ nữ mình yêu cũng không thể bảo vệ được, như vậy có ta để làm gì?

Đạo sĩ ta từng làm hòa thượng, từng mặc áo cà sa, từng thấy được lòng người ghê tởm đến thế nào1

À, phế vật? Phế vật không thể tu tiên? Ừ đấy, ta chính là phế vật, trời đất thay đổi cũng không thể đắc đạo phi thiên, cũng chính là tận thế theo lời của Dị Năng Giả các ngươi, tất cả mọi người đi rồi, miếu thờ to lớn náo nhiệt này cũng chỉ còn mỗi một mình ta.

Ngay cả người phụ nữ mình yêu cũng không thể bảo vệ được......” Ngọc Phong Tử hình như nhớ lại khoảng thời gian thống khổ nhất, bóng tối trong mắt giãy dụa hối hận không ngừng.

“Phỉ Nhi là lúc phi thiên mà bị mèo cào bị thương...... Đó là con mèo cô ấy nuôi, khi thế giới thay đổi liền biến dị ...... Cô ấy vốn là người phụ nữ ưu tú, nhưng bởi vì bảo vệ sư đệ sư muội của cô ấy, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi, ta tận mắt trông thấy.

Lúc đó ta đang ở ngay bên trong miếu thờ này! Phỉ Nhi...... Ngay tại chỗ kia!” Ngón tay Ngọc Phong Tử run run chỉ về phía thác nước cách đây mấy ngọn núi.

“Đó là nơi các cô ấy tu hành hằng ngày, rất nhiều người đều sẽ nhìn về phía thác nước ở ngọn núi kia.

Mà ngày đó dãy núi lại im ắng, không có một bóng người, chỉ có ta ngừng thở trốn ở bên trong miếu thờ, không muốn bị người khác phát hiện ta không thể phi thiên. Lúc Phỉ Nhi đang phi thiên là lúc tối kỵ nhất nhưng lại bị con mèo nàng nuôi cào bị thương, nghiệt súc kia biến dị ra linh trí, nhưng tự nó lại không thể phi thiên, vì thế muốn tổn thương chủ nhân của mình!

Ta liều mạng chạy tới muốn giúp đỡ Phỉ Nhi, nhưng ta không thể tu tiên, cũng không có bản lĩnh cưỡi mây đạp gió, chỉ có thể biến tới một khoảng cách, nhưng vẫn không thể đến bên cạnh Phỉ Nhi lúc đó......

Khi ta đuổi tới, bởi vì giai đoạn phi thiên của Phỉ Nhi bị gián đoạn, tiên khí trong cơ thể hỗn loạn dẫn đến biến hóa mà ngất đi ...... Còn con mèo kia khi va vào Phỉ Nhi liền bị tiên khí trong cơ thể Phỉ Nhi dẫn phát mà nổ tung.”

“Phỉ Nhi......” Trong mắt Ngọc Phong Tử thoáng hiện lên nước mắt.

“Đây là trời đố kỵ người tài sao?! Vì sao phế vật như ta lại có thể sau khi trời đất thay đổi mà còn sống khỏe mạnh mà tu hành, còn Phỉ Nhi lại biến thành miêu nữ? Phải chịu đựng việc cứ cách năm năm sẽ đến thời kỳ động dục, ngày thường người không ra người thú không ra thú, ha ha ha ha...... Ông trời ơi, người thật bất công......”

Bạch Hi yên lặng, không lên tiếng, mặc dù có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lúc này nên thông minh không hỏi thì tốt hơn, Ngọc Phong Tử này không phải đang nói chuyện với cậu, mà ông ta đang nhớ lại chuyện xưa.

“Nhưng là ta đã có chút may mắn! May mắn là Phỉ Nhi không thể thành tiên tử! Cô ấy rơi xuống nhân gian ngồi cùng ta! May mắn bây giờ ta có thể bảo vệ cô ấy! Vẫn là may mắn...... Tất cả mọi người đều đã đi, chỉ còn ta và Phỉ Nhi......” Ngọc Phong Tử cười giễu, tuy Phỉ Nhi biến thành như vậy không phải do hắn, nhưng hắn lại thật sự ti bỉ vui vẻ vì điều đó.

“Ta ti bỉ...... Ha ha...... Ha ha ha......” Đạo sĩ ngửa mặt lên trời cười to, tựa hồ muốn trút toàn bộ những gì đang tích tụ trong lòng.

“Này, Ngọc Phong Tử.” Bạch Hi lẳng lặng mở miệng.

“Như vậy, không phải là kết cục tốt nhất sao? Nếu Phỉ Nhi phi thiên thất bại, ông không còn nữa, như vậy bây giờ ở đây cũng chỉ còn một mình chị ta.”

Ngọc Phong Tử ngây ngẩn cả người.

Vậy ư? Là như thế này ư? Phỉ Nhi, cũng sẽ nghĩ như vậy ư......?

“Phỉ Nhi có vẻ không ghét ông, ông cũng không phải vì bây giờ được như thế này mà quên chị ta, nhiều năm như vậy ông đã làm cái gì thế hả? Cơ hội tốt như vậy mà còn không chịu đuổi theo? Chẳng nhẽ ông muốn cứ mỗi lần tới kỳ động dục chị ta tìm người đàn ông khác ái ân sao? Ông là đồ ngốc à?!” Bạch Hi phun ra một đống lời chỉ trích.

“Ta......” Ngọc Phong Tử cũng suy nghĩ, đúng thế...... Đúng thế! Đúng thế! Nhiều năm như vậy hắn đã làm cái gì thế? Chuyện cũng đã rồi, cùng với việc trước kia hao tổn tinh thần, còn không bằng đem về mà trở nên mỹ mãn!

“Tiểu gia hỏa, nhiều năm như vậy ta cũng chưa từng nghĩ đến, làm sao cậu chỉ mới nghe một tí liền chỉ ra được vấn đề?” Ánh sáng trong mắt Ngọc Phong Tử không rõ lắm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Đó là do ông quá ngu ngốc! Mau thả tôi ra!” Bạch Hi thở phì phò, ông nói lâu như thế, ta vẫn là bị định ở chỗ này không nhúc nhích được? Mà ông ta ngay cả một chút áy náy đều không có??

“A, a, được được, tiểu gia hỏa đừng có gấp.” Ngọc Phong Tử có chút xấu hổ đi đến chỗ Bạch Hi, phách phách hai tiếng điểm trên người Bạch Hi.

“Phù......” Bạch Hi hoạt động gân cốt.

“Tiểu gia hỏa này, ta thấy gân cốt cậu được lắm, mi thanh mục tú, muốn theo lão nạp hay không?” Ngọc Phong Tử có chút đắc ý nhìn Bạch Hi. Tuy rằng trước kia hắn là phế vật không thể tu tiên, nhưng bây giờ khác xưa rồi, bây giờ hắn muốn dạy dỗ đồ đệ thì vẫn dư sức.

“Không cần, người dạy ta chỉ có Phạn Phạn, huống hồ tu tiên? Bây giờ đều là Dị Năng Giả, ta tu tiên để làm gì?” Bạch Hi không cho là đúng.

Mẹ kiếp...... Tiểu gia hỏa ngươi làm sao thế? Người bình thường không phải đều hoan hô nhảy nhót trực tiếp đồng ý sao? Đây là làm sao? Đây là đảo Mê Nha Độc, người có thể sống ở đây, có ai là người thường? Tu tiên? Đừng nói giỡn, tộc của ta đã là nhân loại cuối cùng có thể tu tiên, bọn họ đều đã đi rồi, huyết mạch ở đâu ra? Ngươi cho rằng muốn tu liền tu được sao? Ngươi có tiên căn sao! Trừ phi chính hắn và Phỉ Nhi tạo ra một đứa bé, thì còn có khả năng tu tiên......

“Tiểu gia hỏa...... Cậu xác định không cần? Không phải tu tiên, là tu hành.” Ngọc Phong Tử vểnh cái nét mặt già nua lên, cho hắn xin, nể mặt hắn một chút, hắn lần đầu tiên thu đồ đệ mà!

“Không cần.” Bạch Hi lắc đầu, thái độ kiên quyết.

“Ông vẫn là mau mau đưa tôi trở về đi, tôi muốn về bên cạnh Phạn.” Bạch Hi rất lo lắng! Phạn Phạn nhất định đang còn chờ cậu! Không thể ở trong này chậm trễ thời gian với lão quái vật không biết bao nhiêu tuổi này được.

Sắc mặt Ngọc Phong Tử có chút âm trầm...... Tiểu gia hỏa này, thật là không biết tốt xấu......

Nếu đã như vậy......

“Phách.” Ngọc Phong Tử đánh một cái liền khiến Bạch Hi hôn mê.

“Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, không biết là tính khí lão quái vật nhiều tuổi không tốt sao? Hừ, đánh cái đít nhỏ của cậu! Được theo ta mà còn dám dựng râu trừng mắt, giật tóc của cậu! Ai bảo không chịu làm đồ đệ của ta!......” Mặt trời vừa lặn là lúc bóng tối bao phủ miếu thờ, dãy núi, khắp vùng đất, đảo Mê Nha Độc yên tĩnh, liệu ngày mai có phải sẽ náo nhiệt lên không?

“Làm cái gì thế, Ngọc Phong Tử.” Bạch Hi vừa tức giận lại vừa không biết phải làm thế nào.

Khi cậu tỉnh lại thì cũng đã ở trong miếu thờ không có một bóng người rồi.

“Ai......” Sờ sờ sau gáy, rất là đau, Ngọc đồ điên này xuống tay thật sự là đủ ngoan.

Hiện tại Ngọc đồ điên không ở đây, vậy cậu có thể...... Lén đi được không?

Hắc hắc...... Bây giờ không đi thì còn đợi đến khi nào nữa?

Bạch Hi rón ra rón rén ra đến cửa lớn của miếu thờ, nhìn trái một tí, nhìn phải một tí, xem ra Ngọc đồ điên không ở gần đây.

Như vậy......

“Bịch bịch bịch bịch.” Bạch Hi chạy cấp tốc xuống dưới chân núi.

“Phù......” Bạch Hi hít vào đều đều rồi thở ra, vì sao núi này lại cao như thế, xuống dưới núi rồi mà cả người vẫn nóng.

Không đúng...... Vì sao lại nóng ......

“Ai u!” Bạch Hi quỳ một chân xuống đất.

“Tiểu gia hỏa, đã bảo đừng có chạy loạn, cậu trúng chướng khí trong núi rồi.” Một giọng nói nam giới vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên.

“Ngọc Phong Tử......” Bạch Hi giờ phút này đã có chút hô hấp khó khăn.

“Tiểu gia hỏa, tự cảm nhận một chút, ép chướng khí mới hít vào ra. Đảo Mê Nha Độc này đâu phải là dễ dàng ra vào được? Cái đầu ngốc này. Ai...... Cậu thất thần làm gì? Được rồi được rồi, cái đồ ngốc này, không cảm giác sao? Chướng khí trong cơ thể cậu là thuộc tính hỏa, đúng chú?” Ngọc Phong Tử có chút bất đắc dĩ, đây là đồ đệ của hắn ư? Thế nào ngay cả chướng khí thuộc tính hỏa cũng không biết, rốt cuộc là ngốc hay là không ngốc đây.

Bạch Hi rất muốn trợn mắt một cái nhưng làm không được, khắp người đã bị chướng khí nguyên tố hỏa trong không khí làm cho bất động, cậu đã thiếu dưỡng khí (oxi), chứ đừng nói đến việc Ngọc Phong Tử nói hai câu mà có thể giải quyết được vấn đề trước mắt?

Bạch Hi nhắm mắt lại, ngưng thần cảm ứng.

......

Tại sao có thể như vậy?!

Bạch Hi ở trong đầu phát hiện cả ngọn núi trừ bỏ miếu thờ ở trên đỉnh núi ra, thì tất cả đều bị luồng khí màu đỏ đậm bao vây!

“Tiểu gia hỏa, đảo Mê Nha Độc của ta là nơi tu hành. Nếu muốn tu hành ở trong này, đầu tiên phải liên tục loại bỏ chướng khí trong không khí, nếu là người lần đầu tiên đi đến nơi này, cho dù cao thủ tuyệt đỉnh, nếu không có người kịp bào cho biết thì sẽ có khả năng chết ở đây đấy.” Ngọc Phong Tử một chút cũng không để ý biểu cảm khó chịu của Bạch Hi, có thể chịu được như thế, như vậy thu cậu ta làm đồ đệ thì hắn cũng không chịu thiệt, nếu không gượng được? Vậy đi chết đi thôi. Lão yêu quái sống mấy ngàn năm thật sự là tính cách không thể nào chịu nổi.

Bạch Hi cố gắng nén không khí trong phổi lại, hi vọng có thể cho chính mình nhiều một chút, lại nhiều thời gian một chút.

Căn bản là lão đầu kia không cho cậu cơ hội để phẫn nộ! Trực tiếp nhìn thế à, đặc biệt à, cứ thế mà nhìn cậu sắp chết? Bạch Hi bây giờ muốn phẫn nộ muốn sợ cũng phải có sức mới được!

Đầu óc đã có chút mơ mơ hồ hồ, Bạch Hi cố gắng ép chướng khí ra khỏi cơ thể.

Làm như thế nào? Nguyên tố hỏa này không thể dùng tay chạm vào được, hơn nữa cho dù có thể chạm vào, chẳng lẽ cậu còn có thể thò tay vào trong thân thể sao? Bạch Hi có chút vội vàng, đặc biệt sao! Còn nói muốn thu cậu làm đồ đệ, này còn chưa làm được thì đã chết mất tiêu rồi?!

Không được...... Bạch Hi giãy dụa muốn thanh tỉnh, tơ máu từ trong mắt cậu tuôn ra.

Cậu không thể chết ở chỗ này được...... Cậu còn muốn đi tìm Phạn Phạn!

Bạch Hi cắn đầu lưỡi một cái thật mạnh, mùi máu tươi nồng đậm nhất thời tràn ngập đầu óc.

Lại tập trung tư tưởng, nhìn luồng khí màu đỏ trong cơ thể.

Nếu không thể chạm vào, như vậy...... Bạch Hi đở trong đầu nghĩ phân luồng khí màu trắng trong cơ thể mình...... Thành công ! Phân bố rộng khắp luồng khí màu trắng đó, luồng khí thuộc về Dị Năng Giả bị tách đi ra ngoài!

Bạch Hi khống chế một ít luồng khí màu trắng tiếp cận luồng khí màu đỏ trong cơ thể.

“Xì......” Giống như vật nóng gặp phải nước lạnh, luồng khí màu trắng bốc hơi lên, chậm rãi bay lên sau lại về tới xung quanh người Bạch Hi, nhưng là luồng khí màu đỏ cũng tan đi một phần, rời khỏi cơ thể đi ra bên ngoài ngưng tụ thành một luồng khí! Dù sao cũng không còn trong người cậu nữa!

Bạch Hi mơ mơ màng màng, không phải đâu...... Bây giờ mới bắt đầu mà...... Nhưng là cậu...... Hình như đã không chống đỡ nổi nữa......

Vừa mới thành công bức ra được một ít luồng khí màu đen, Bạch Hi lại bởi vì không đủ dưỡng khí mà ngất đi.

/42

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status