Phía trước có một cánh cửa, dღđ☆L☆qღđ tựa hồ lấy quyền lợi của cô hầu gái cũng không thể tùy tiện đi vào, camera giám thị đang theo dõi những người ra vào.
Bạch Hi nhấc chân đẩy cửa ra.
Không gian bên trong cánh cửa rất lớn, có một số loại vũ khí, còn có một căn phòng thủy tinh, hiện tại bên ngoài nơi này cũng không có nhân viên công tác, xem ra vẫn chưa có ai đến nơi này kiểm tra dị năng.
“Anh bạn nhỏ này, dღđ☆L☆qღđxin hỏi tên gì?” Một ông già mặc quần áo lịch sự giữa đầu có tóc bạc nhưng vẻ mặt lại rất sắc bén nghênh đón Bạch Hi.
“Bạch Hi.”
“Nơi này của chúng tôi không giống những nơi khác, những quân lính và hầu gái sẽ đối sử rất lễ phép với cậu. Nhưng ở nơi này của chúng tôi, một khi phát hiện cậu không sở hữu dị năng, sẽ phải bị trừng phạt, uy nghiêm trụ sở Dị Năng Giả của thành phố này không cho phép bất kỳ ai dẫm đạp lên!” Ông già nói không hề khách khí, ý nói rất rõ ràng nếu Bạch Hi còn muốn chạy, bây giờ chính là cơ hội duy nhất.
“Kiểm tra đi.” Đối với lời này Bạch Hi chỉ bình thản đáp lại.
Ông già kia thấy thế cũng không nói nhiều, dẫn Bạch Hi đi tới trước căn phòng thủy tinh.
“Sắp xếp kiểm tra cho cậu ta.” Ông già từ trên cao nhìn xuống nói nhân viên công tác ngồi ở trước máy tính.
“Vâng, đại nhân Tây Ngõa.”
Hóa ra ông ta chính là Tây Ngõa, trách không được, ở trước cửa ra vào cũng đã được lĩnh hội bàn tay to của người phụ trách này rồi. Bạch Hi tự nhủ thầm.
“Mời vào.”dღđ☆L☆qღđ Nhân viên công tác nói với Bạch Hi sau đó mở ra cánh cửa thủy tinh.
Tây Ngõa ở một bên ôm cánh tay chỉnh lại quần áo rồi chờ.
Bạch Hi tiến vào thì cửa tự động đóng, chung quanh là một màu đen kịt, có lẽ là sợ bị người khác nhìn trộm thiết bị cũng nên.
“Bây giờ xin mời ngài thi triển dị năng, chúng tôi sẽ kiểm tra năng lượng dao động để dò xét xem ngài có dị năng hay không?”
Bạch Hi nhắm mắt lại, hai tay hơi nắm thành quyền, thả rộng suy nghĩ, cảm thụ được năng lượng không gian. Vài năm nay tuy rằng chủ yếu tu luyện thân thể cường tráng cùng ý thức chiến đấu, nhưng cậu cũng không phải hoàn toàn mù mờ với dị năng, từ lúc ban đầu 5 thước đến hiện tại đã được 20 thước. Nói một chút về sự tiến bộ, trong chiến đấu chỉ cách biệt mấy mm cũng có thể thất bại hoặc thành công, huống chi là 20 thước. Tuy rằng bây giờ cậu không mạnh mẽ như những người có thể nắm tốt thời cơ chiến đấu, cho dù cho cậu hơn 10 thước cũng chưa chắc có thể đánh bại kẻ thù. Nhưng nếu cứ từng bước từng bước như vậy, sớm hay muộn cũng có một ngày với năng lực của cậu, thậm chí có lẽ sẽ được làm người phụ trách của trụ sở Dị Năng Giả này, tất cả người giàu có của thành phố Hy Vọng sẽ phải nhìn thẳng vào cậu!
Nhìn thẳng vào chính mình, nhỏ yếu không đáng sợ, đáng sợ là bị sự nhỏ yếu tạm thời trước mắt này che mờ con đường phía trước.
“Bịch!” Bạch Hi thuấn di ra bên ngoài được 10 thước. Bảo tồn thực lực của chính mình, nếu vì vinh quang nhất thời mà để lộ toàn bộ thực lực, đó là chuyện mà chỉ có kẻ ngốc mới đi làm! Bạch Hi rất rõ ràng.
“Ồ, thằng nhóc này thật đúng là Dị Năng Giả, lại là di động không gian hiếm thấy, ở độ tuổi này mà có thể thuấn di được 10 thước đúng là không dễ dàng gì, phải biết có người đến độ tuổi trung niên rồi mà cũng chỉ có thể di chuyển được 50 mét thôi đấy.”
Bên ngoài căn phòng thủy tinh, Tây Ngõa nhướng lông mày nhìn nhân viên công tác trước mặt máy tính, Bạch Hi bên trong khuôn mặt mơ hồ nhưng trên người tản ra tính cách bình ổn trời sinh.dღđ☆L☆qღđ Số liệu trên màn hình rất bình thường, vậy thì cậu ta chính là Dị Năng Giả không thể nghi ngờ.
“Được rồi, cậu bé, cầm đi, tới đại sảnh nhận chứng nhận Dị Năng Giả của cậu đi.” Ánh mắt của Tây Ngõa hơi thâm ý nhìn Bạch Hi, in ra và đưa một bản sao của tài liệu cho Bạch Hi. Chính ông ta có thể cảm giác được, thằng nhóc này có tính cách trầm ổn, nhận khiêu khích của ông mà không loạn, nhỏ tuổi như vậy mà đã được như thế, không biết về sau lớn lên sẽ như thế nào đây? Tây Ngõa cười cười.
“Cám ơn, tiên sinh Tây Ngõa.” Bạch Hi hướng về phía Tây Ngõa hơi khom người, tuy rằng ông già này nói chuyện không khách khí, nhưng tóm lại là không làm khó cậu, ông ta là người tốt, lễ phép với bề trên vẫn là điều nên làm.
Bạch Hi đẩy cửa ra, cô hầu gái vẫn khom người đợi ỡ chỗ cách đó không xa.
“Tiên sinh, xin hỏi ngài lấy được giấy của tiên sinh Tây Ngõa chứ? Mời ngài đến đại sảnh lấy chứng nhận Dị Năng Giả.” Thị nữ nói xong liền đi về phía đường lúc mới đến.
“Chào ngài, tiên sinh, xin ngài đưa giấy ra.” Đi đến đại sảnh, có thêm một khu quầy ngăn nắp chuyên xử lý các sự việc khác, Bạch Hi dưới sự hướng dẫn của cô hầu gái đi đến phía trước quầy số 2.
Bạch Hi đưa tờ giấy mà Tây Ngõa giao cho mình ra, nhìn quanh bốn phía một chút, thấy được Phạn Phạn cùng Bạch Tiểu Hoa,dღđ☆L☆qღđ dùng ánh mắt nói cho bọn họ biết không có việc gì, yên tâm đi.
“Chào ngài, xin điền thông tin vào trong này.” Một người đeo mắt kính mặc đồng phục với mái tóc nữ tính sau khi đọc lướt qua tờ giấy mà Bạch Hi đưa tới, lại đưa ra một tờ giấy khác.
Họ và tên: Bạch Hi.
Giới tính: Nam.
Ngày tháng năm sinh: Tháng 7 lịch Zombie năm 169.
Sổ sở hữu dị năng: Số 1.
Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn.
Dạng người ưa thích nam/nữ:......
Điền đến nơi đây Bạch Hi có chút hạ bút không xong, mấy dòng đầu coi như bình thường, mấy cái sau thật sự khiến người ta không dám nhìn thẳng, đây là ý gì? Chẳng lẽ phải lột sạch cho người khác thấy hay sao?
“Tiên sinh xin đừng hiểu lầm, trụ sở Dị Năng Giả thành phố Hi Vọng của chúng tôi cam đoan Dị Năng Giả có thể thoải mái, vui vẻ. Nếu có người yêu thích có lẽ chúng tôi có thể tác hợp cho hai người, khiến cuộc sống của Dị Năng Giả càng thêm tốt đẹp.” Thấy sắc mặt Bạch Hi có chút khó coi, người có mái tóc nữ tính kia mặt không biểu cảm máy móc nói.
Tốt đẹp......? Cái từ tốt đẹp này cũng phải có mạng mà hưởng mới được, các ngươi khẳng định là muốn để Dị Năng Giả càng thêm tận lực giúp các ngươi khuếch trương lãnh địa thành phố thì có...... Bạch Hi đầu đầy vạch đen.
“Xin đừng nghi ngờ thành ý của trụ sở Dị Năng Giả của thành phố Hi Vọng chúng tôi! Chúng tôi đem lại cho Dị Năng Giả cuộc sống tốt đẹp! Sinh ra và lớn lên và bảo vệ thành phố là điều nên làm của chúng tôi,dღđ☆L☆qღđ Dị Năng Giả lợi ích bị xâm hại mới có thể vì đãi ngộ tốt mà rời khỏi thành phố, chúng tôi......” Tô Đế cảm thấy chính mình hôm nay có chút nói nhiều.“Thật ngại quá, tiên sinh, tôi thất lễ rồi.” Có thể là đối mặt với một đứa trẻ nên hắn không cẩn thận tiết lộ những suy nghĩ trong lòng.
Bạch Hi sửng sốt một chút không nói gì, ngoan ngoãn tiếp tục điền.
Trong mục phái nữ yêu thích lặng lẽ điền một chữ “Có.”
Sau khi lấy được chứng nhận Dị Năng Giả, Bạch Hi cùng Phạn Phạn, Bạch Tiểu Hoa rời khỏi trụ sở Dị Năng Giả.
“Phạn Phạn,có chứng nhận Dị Năng Giả rồi, chúng ta có thể dừng chân.” Bạch Hi quơ quơ chúng nhận Dị Năng Giả trong tay.
“Ừ, đi thôi.” Phạn Phạn nhìn Bạch Hi mỉm cười.
Nụ cười này không biết đã khiến tim Bạch Hi đập như thế nào đâu. Gần đây tần suất Phạn Phạn cười càng nhiều hơn, hơn nữa mỗi lần như thế sẽ khiến trái tim bé nhỏ của cậu đập thình thịch.
Đi đến nhà trọ không ngoài dự đoán, sau khi ông chủ nhà trọ kinh ngạc liền sai người phục vụ dẫn bọn họ tới một gian phòng. Khụ...... Đừng nghĩ sai lệch, cho tới bây giờ Phạn Phạn và Bạch Hi đều ngủ cùng nhau, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy một gian phòng có cái gì không ổn cả.
Nhưng khi Bạch Hi nhìn thấy bài trí bên trong căn phòng thì nhất thời có chút dở khóc dở cười, chỉ có một cái giường, phòng lớn như vậy ngay cả toilet, phòng thay đồ đều có, vậy tại sao lại chỉ có một chiếc giường? Bạch Hi không biết rằng cô phục vụ cho rằng cậu và Phạn Phạn là một đôi tình nhân,dღđ☆L☆qღđ dạo này, có tiền có quyền chính là lão đại, chẳng quản ngươi gìa hay trẻ, chỉ cần ngươi có tiền, sẽ có một người phụ nữ hoặc đàn ông cần tiền của ngươi leo lên giường của ngươi. Nhưng cô phục vụ đã được dày công rèn luyện nên không hề lộ ra bất cứ biểu cảm gì sai sót.
“Cái kia, có thể hai gian phòng liền nhau không? Một giường ngủ không ngon.” Kỳ thật ngủ không ngon là cái cớ xấu hổ đến cỡ nào!! Vẻ ngoài thì mặt Bạch Hi bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang điên cuống gào thét!
“Được.” Chẳng cần quản cậu ta muốn mấy gian, loại chuyện này cô cũng từng gặp rồi, trước thì chuyện phòng the sau thì giả mù sa mưa nói không cần, ai biết vào lúc ban đêm có đến gian phòng kế bên rồi nỏi: Tiểu thư, có muốn nói về lý tưởng cuộc sống với tôi không? Đêm tối lạnh lẽo này khiến trái tim của tôi có chút cô đơn.
Cô phục vụ và Bạch Hi trong lòng đều mang đủ ý xấu nhưng ở mặt ngoài đều không có biểu hiện gì, Phạn Phạn lẳng lặng đi theo, Bạch Tiểu Hoa thì liên tục chơi đùa với cái đuôi của mình.
“Ngài xem hai gian này như thế nào?” Cô phục vụ đẩy cửa hai gian phòng kế nhau ra.
“Được được, có thể, hai gian này đi.” Bạch Hi qua loa gật đầu đi vào trong một gian sau đó rầm một cái đóng cửa phòng lại.
“Phù......” Bạch Hi thở to một hơi, dạo này cậu làm sao thế nhỉ? Đối mặt với Phạn Phạn lại nao nao lòng, làm chuyện mà chưa bao giờ xảy ra đó là ở trước mặt cô ấy xấu hổ mà chạy trốn.
“Haixx......” Bạch Hi chẳng quan tâm đến chuyện khác nữa mà ngã đầu ngủ, ngày hôm nay trôi qua thật lâu.
Bạch Hi nhấc chân đẩy cửa ra.
Không gian bên trong cánh cửa rất lớn, có một số loại vũ khí, còn có một căn phòng thủy tinh, hiện tại bên ngoài nơi này cũng không có nhân viên công tác, xem ra vẫn chưa có ai đến nơi này kiểm tra dị năng.
“Anh bạn nhỏ này, dღđ☆L☆qღđxin hỏi tên gì?” Một ông già mặc quần áo lịch sự giữa đầu có tóc bạc nhưng vẻ mặt lại rất sắc bén nghênh đón Bạch Hi.
“Bạch Hi.”
“Nơi này của chúng tôi không giống những nơi khác, những quân lính và hầu gái sẽ đối sử rất lễ phép với cậu. Nhưng ở nơi này của chúng tôi, một khi phát hiện cậu không sở hữu dị năng, sẽ phải bị trừng phạt, uy nghiêm trụ sở Dị Năng Giả của thành phố này không cho phép bất kỳ ai dẫm đạp lên!” Ông già nói không hề khách khí, ý nói rất rõ ràng nếu Bạch Hi còn muốn chạy, bây giờ chính là cơ hội duy nhất.
“Kiểm tra đi.” Đối với lời này Bạch Hi chỉ bình thản đáp lại.
Ông già kia thấy thế cũng không nói nhiều, dẫn Bạch Hi đi tới trước căn phòng thủy tinh.
“Sắp xếp kiểm tra cho cậu ta.” Ông già từ trên cao nhìn xuống nói nhân viên công tác ngồi ở trước máy tính.
“Vâng, đại nhân Tây Ngõa.”
Hóa ra ông ta chính là Tây Ngõa, trách không được, ở trước cửa ra vào cũng đã được lĩnh hội bàn tay to của người phụ trách này rồi. Bạch Hi tự nhủ thầm.
“Mời vào.”dღđ☆L☆qღđ Nhân viên công tác nói với Bạch Hi sau đó mở ra cánh cửa thủy tinh.
Tây Ngõa ở một bên ôm cánh tay chỉnh lại quần áo rồi chờ.
Bạch Hi tiến vào thì cửa tự động đóng, chung quanh là một màu đen kịt, có lẽ là sợ bị người khác nhìn trộm thiết bị cũng nên.
“Bây giờ xin mời ngài thi triển dị năng, chúng tôi sẽ kiểm tra năng lượng dao động để dò xét xem ngài có dị năng hay không?”
Bạch Hi nhắm mắt lại, hai tay hơi nắm thành quyền, thả rộng suy nghĩ, cảm thụ được năng lượng không gian. Vài năm nay tuy rằng chủ yếu tu luyện thân thể cường tráng cùng ý thức chiến đấu, nhưng cậu cũng không phải hoàn toàn mù mờ với dị năng, từ lúc ban đầu 5 thước đến hiện tại đã được 20 thước. Nói một chút về sự tiến bộ, trong chiến đấu chỉ cách biệt mấy mm cũng có thể thất bại hoặc thành công, huống chi là 20 thước. Tuy rằng bây giờ cậu không mạnh mẽ như những người có thể nắm tốt thời cơ chiến đấu, cho dù cho cậu hơn 10 thước cũng chưa chắc có thể đánh bại kẻ thù. Nhưng nếu cứ từng bước từng bước như vậy, sớm hay muộn cũng có một ngày với năng lực của cậu, thậm chí có lẽ sẽ được làm người phụ trách của trụ sở Dị Năng Giả này, tất cả người giàu có của thành phố Hy Vọng sẽ phải nhìn thẳng vào cậu!
Nhìn thẳng vào chính mình, nhỏ yếu không đáng sợ, đáng sợ là bị sự nhỏ yếu tạm thời trước mắt này che mờ con đường phía trước.
“Bịch!” Bạch Hi thuấn di ra bên ngoài được 10 thước. Bảo tồn thực lực của chính mình, nếu vì vinh quang nhất thời mà để lộ toàn bộ thực lực, đó là chuyện mà chỉ có kẻ ngốc mới đi làm! Bạch Hi rất rõ ràng.
“Ồ, thằng nhóc này thật đúng là Dị Năng Giả, lại là di động không gian hiếm thấy, ở độ tuổi này mà có thể thuấn di được 10 thước đúng là không dễ dàng gì, phải biết có người đến độ tuổi trung niên rồi mà cũng chỉ có thể di chuyển được 50 mét thôi đấy.”
Bên ngoài căn phòng thủy tinh, Tây Ngõa nhướng lông mày nhìn nhân viên công tác trước mặt máy tính, Bạch Hi bên trong khuôn mặt mơ hồ nhưng trên người tản ra tính cách bình ổn trời sinh.dღđ☆L☆qღđ Số liệu trên màn hình rất bình thường, vậy thì cậu ta chính là Dị Năng Giả không thể nghi ngờ.
“Được rồi, cậu bé, cầm đi, tới đại sảnh nhận chứng nhận Dị Năng Giả của cậu đi.” Ánh mắt của Tây Ngõa hơi thâm ý nhìn Bạch Hi, in ra và đưa một bản sao của tài liệu cho Bạch Hi. Chính ông ta có thể cảm giác được, thằng nhóc này có tính cách trầm ổn, nhận khiêu khích của ông mà không loạn, nhỏ tuổi như vậy mà đã được như thế, không biết về sau lớn lên sẽ như thế nào đây? Tây Ngõa cười cười.
“Cám ơn, tiên sinh Tây Ngõa.” Bạch Hi hướng về phía Tây Ngõa hơi khom người, tuy rằng ông già này nói chuyện không khách khí, nhưng tóm lại là không làm khó cậu, ông ta là người tốt, lễ phép với bề trên vẫn là điều nên làm.
Bạch Hi đẩy cửa ra, cô hầu gái vẫn khom người đợi ỡ chỗ cách đó không xa.
“Tiên sinh, xin hỏi ngài lấy được giấy của tiên sinh Tây Ngõa chứ? Mời ngài đến đại sảnh lấy chứng nhận Dị Năng Giả.” Thị nữ nói xong liền đi về phía đường lúc mới đến.
“Chào ngài, tiên sinh, xin ngài đưa giấy ra.” Đi đến đại sảnh, có thêm một khu quầy ngăn nắp chuyên xử lý các sự việc khác, Bạch Hi dưới sự hướng dẫn của cô hầu gái đi đến phía trước quầy số 2.
Bạch Hi đưa tờ giấy mà Tây Ngõa giao cho mình ra, nhìn quanh bốn phía một chút, thấy được Phạn Phạn cùng Bạch Tiểu Hoa,dღđ☆L☆qღđ dùng ánh mắt nói cho bọn họ biết không có việc gì, yên tâm đi.
“Chào ngài, xin điền thông tin vào trong này.” Một người đeo mắt kính mặc đồng phục với mái tóc nữ tính sau khi đọc lướt qua tờ giấy mà Bạch Hi đưa tới, lại đưa ra một tờ giấy khác.
Họ và tên: Bạch Hi.
Giới tính: Nam.
Ngày tháng năm sinh: Tháng 7 lịch Zombie năm 169.
Sổ sở hữu dị năng: Số 1.
Tình trạng hôn nhân: Chưa kết hôn.
Dạng người ưa thích nam/nữ:......
Điền đến nơi đây Bạch Hi có chút hạ bút không xong, mấy dòng đầu coi như bình thường, mấy cái sau thật sự khiến người ta không dám nhìn thẳng, đây là ý gì? Chẳng lẽ phải lột sạch cho người khác thấy hay sao?
“Tiên sinh xin đừng hiểu lầm, trụ sở Dị Năng Giả thành phố Hi Vọng của chúng tôi cam đoan Dị Năng Giả có thể thoải mái, vui vẻ. Nếu có người yêu thích có lẽ chúng tôi có thể tác hợp cho hai người, khiến cuộc sống của Dị Năng Giả càng thêm tốt đẹp.” Thấy sắc mặt Bạch Hi có chút khó coi, người có mái tóc nữ tính kia mặt không biểu cảm máy móc nói.
Tốt đẹp......? Cái từ tốt đẹp này cũng phải có mạng mà hưởng mới được, các ngươi khẳng định là muốn để Dị Năng Giả càng thêm tận lực giúp các ngươi khuếch trương lãnh địa thành phố thì có...... Bạch Hi đầu đầy vạch đen.
“Xin đừng nghi ngờ thành ý của trụ sở Dị Năng Giả của thành phố Hi Vọng chúng tôi! Chúng tôi đem lại cho Dị Năng Giả cuộc sống tốt đẹp! Sinh ra và lớn lên và bảo vệ thành phố là điều nên làm của chúng tôi,dღđ☆L☆qღđ Dị Năng Giả lợi ích bị xâm hại mới có thể vì đãi ngộ tốt mà rời khỏi thành phố, chúng tôi......” Tô Đế cảm thấy chính mình hôm nay có chút nói nhiều.“Thật ngại quá, tiên sinh, tôi thất lễ rồi.” Có thể là đối mặt với một đứa trẻ nên hắn không cẩn thận tiết lộ những suy nghĩ trong lòng.
Bạch Hi sửng sốt một chút không nói gì, ngoan ngoãn tiếp tục điền.
Trong mục phái nữ yêu thích lặng lẽ điền một chữ “Có.”
Sau khi lấy được chứng nhận Dị Năng Giả, Bạch Hi cùng Phạn Phạn, Bạch Tiểu Hoa rời khỏi trụ sở Dị Năng Giả.
“Phạn Phạn,có chứng nhận Dị Năng Giả rồi, chúng ta có thể dừng chân.” Bạch Hi quơ quơ chúng nhận Dị Năng Giả trong tay.
“Ừ, đi thôi.” Phạn Phạn nhìn Bạch Hi mỉm cười.
Nụ cười này không biết đã khiến tim Bạch Hi đập như thế nào đâu. Gần đây tần suất Phạn Phạn cười càng nhiều hơn, hơn nữa mỗi lần như thế sẽ khiến trái tim bé nhỏ của cậu đập thình thịch.
Đi đến nhà trọ không ngoài dự đoán, sau khi ông chủ nhà trọ kinh ngạc liền sai người phục vụ dẫn bọn họ tới một gian phòng. Khụ...... Đừng nghĩ sai lệch, cho tới bây giờ Phạn Phạn và Bạch Hi đều ngủ cùng nhau, cho nên bọn họ cũng không cảm thấy một gian phòng có cái gì không ổn cả.
Nhưng khi Bạch Hi nhìn thấy bài trí bên trong căn phòng thì nhất thời có chút dở khóc dở cười, chỉ có một cái giường, phòng lớn như vậy ngay cả toilet, phòng thay đồ đều có, vậy tại sao lại chỉ có một chiếc giường? Bạch Hi không biết rằng cô phục vụ cho rằng cậu và Phạn Phạn là một đôi tình nhân,dღđ☆L☆qღđ dạo này, có tiền có quyền chính là lão đại, chẳng quản ngươi gìa hay trẻ, chỉ cần ngươi có tiền, sẽ có một người phụ nữ hoặc đàn ông cần tiền của ngươi leo lên giường của ngươi. Nhưng cô phục vụ đã được dày công rèn luyện nên không hề lộ ra bất cứ biểu cảm gì sai sót.
“Cái kia, có thể hai gian phòng liền nhau không? Một giường ngủ không ngon.” Kỳ thật ngủ không ngon là cái cớ xấu hổ đến cỡ nào!! Vẻ ngoài thì mặt Bạch Hi bình tĩnh nhưng trong lòng thì đang điên cuống gào thét!
“Được.” Chẳng cần quản cậu ta muốn mấy gian, loại chuyện này cô cũng từng gặp rồi, trước thì chuyện phòng the sau thì giả mù sa mưa nói không cần, ai biết vào lúc ban đêm có đến gian phòng kế bên rồi nỏi: Tiểu thư, có muốn nói về lý tưởng cuộc sống với tôi không? Đêm tối lạnh lẽo này khiến trái tim của tôi có chút cô đơn.
Cô phục vụ và Bạch Hi trong lòng đều mang đủ ý xấu nhưng ở mặt ngoài đều không có biểu hiện gì, Phạn Phạn lẳng lặng đi theo, Bạch Tiểu Hoa thì liên tục chơi đùa với cái đuôi của mình.
“Ngài xem hai gian này như thế nào?” Cô phục vụ đẩy cửa hai gian phòng kế nhau ra.
“Được được, có thể, hai gian này đi.” Bạch Hi qua loa gật đầu đi vào trong một gian sau đó rầm một cái đóng cửa phòng lại.
“Phù......” Bạch Hi thở to một hơi, dạo này cậu làm sao thế nhỉ? Đối mặt với Phạn Phạn lại nao nao lòng, làm chuyện mà chưa bao giờ xảy ra đó là ở trước mặt cô ấy xấu hổ mà chạy trốn.
“Haixx......” Bạch Hi chẳng quan tâm đến chuyện khác nữa mà ngã đầu ngủ, ngày hôm nay trôi qua thật lâu.
/42
|