Ba tháng qua, Dật Yên nghiêm túc học tập, cô rất nhanh là có thể tiến vào hệ thống an ninh. Mà trước mắt khiếm khuyết chỉ là độ linh hoạt với thể năng chênh lệch quá nhiều, đây cũng là điều cô cần cải thiện.
Mỗi ngày mặc dù vội, mặc dù mệt mỏi, cô vẫn không gọi điện báo bình an nhưng cho đến khi gần hết ba tháng cô mới dám gọi điện cho dì Mạnh Trúc để hỏi thăm tình hình của mẹ.
Mấy ngày nàng gọi điện cho mẹ, cô cảm giác bà cố giả bộ vui mừng nhưng thật chất có vẻ khá mệt mỏi.
"Làm sao rồi? Mẹ con không có sao chứ!" Vu Vĩnh có thể"Trùng hợp" tìm được cô khi cô mới gọi điện xong.
"Mẹ nói không có việc gì! ?
"Nhưng là?" Vu Vĩnh chú ý tới điệu trong không dám chắc của cô.
"Con muốn gọi điện thoại cho dì để xác định đã." Dật Yên vội vàng gọi điện thoại, vừa lo lắng nói.
Vũ Vĩnh cũng lo không kém cô, lần này không hề tránh nữa, hắn đứng ở bên cạnh nghe đối thoại của bọn họ.
"Hello! Con là Dật Yên, dì, mẹ con không có việc gì chứ? Cô bây giờ, đã lo lắng đến nước mắt cũng chảy xuống.
"Tiểu Yên, ngày hôm qua di với mẹ con đi bác sĩ, phát hiện trong tử cung của bà ấy có khối u."
Dật Yên im lặng một lát, còn tưởng rằng mình nghe lầm.
"U? Có thể xác định là lành tính hay. . . . . . Ác tính?" Cô cơ hồ nói không ra này hai chữ cuối cùng.
"Mấy ngày nữa sắp xếp thời gian kiểm tra, đến lúc đó mới có thể xác định!"
"Bà còn trẻ tuổi như thế, đều tại con sơ sót!" Dật Yên tự trách khổ sở nói.
"Tiểu Yên, là chúng ta sơ sót, dì cũng có trách nhiệm. Hiện tại đừng vội lo lắng, chờ sau khi có kết quả kiểm tra, dì lại liên lạc với con." Mạnh Trúc cúp điện thoại trước, nhớ kỹ số của Vu Vĩnh.
Sau khi cúp điện thoại, Dật Yên cũng không nhịn được nữa nhào vào trong ngực Vu Vĩnh khóc rống.
" ChúVĩnh, làm thế nào? Làm thế nào bây giờ?"
"Đừng nóng vội, kết quả kiểm tra đã xác định chưa?" Hắn vỗ vai của cô, khổ sở an ủi.
Dật Yên trong ngực hắn lắc lắc đầu.
"Kết quả nếu còn chưa có, chúng ta sao có thể nhục chí, mau lấy lại tinh thần ."
Vu Vĩnh coi Dật Yên trong ngực như con gái ruột thịt hết mực dung túng, thương yêu.
Vừa nghe đến người mình yêu bị bệnh, hắn và cô đều khổ sở.
"Yên Nhi, con trước phải về Mỹ một chuyến sao?"
Cô suy nghĩ hồi lâu, mới lắc đầu nhìn hắn nói: "Con hiện tại nếu trở về, chỉ sợ sẽ làm gánh nặng của mẹ. Nói không chừng sợ con lo lắng, mẹ liền không thèm làm kiểm tra." Dật Yên lau đi nước mắt trên mặt, "Con đã sớm lập ra kế hoạch. Hơn nữa hiện tại chú càng cần phải ở bên mẹ ủng hộ bà, khích lệ bà!"
Vu Vĩnh xoay người, tránh ánh mắt cầu khẩn của Dật Yên, "Chú sẽ suy tính!"
Thấy như thế, Dật Yên biết mình nói thêm nữa cũng vô dụng. Đoán hắn cần yên tĩnh, cô lặng lẽ rời khỏi thư phòng.
Vu Vĩnh nghe được tiếng bước chân của cô rời đi, tất cả bình tĩnh, kiên cường, thoáng chốc biến mất.
Khi biết Mạnh Dĩnh, hắn liền bị sự tự tin khôi hài của cô hấp dẫn, ngại vì cô đã kết hôn thân nên hắn cũng chỉ có thể đứng ở một bên thưởng thức , yên lặng quan tâm.
Năm năm trước, cô đau xót chịu khổ để tang chồng, bên cạnh còn có hai đứa con, hắn không thể, cũng không dám đường đột tỏ rõ cõi lòng.
Hắn đã từng tự hỏi, mình xứng với cô sao? Bước vào giang hồ, chỉ sợ cả đời đều là người giang hồ, mình có thể cho cô bao nhiêu bảo đảm?
Dật Yên tiết lộ, mỗi lần hắn đi Mĩ, Mạnh Dĩnh cũng biết. Cô hiểu nỗi khổ tâm riêng, cũng không bức bách mình và cô gặp mặt. Mà nay cô cần người làm bạn, mình nên đi sao?
Vu Vĩnh lần đầu tiên cảm thấy, "Người trong giang hồ, thân bất do kỷ." Là một việc khổ sở dường nào, "Nam nhi lệ không dễ rơi!" Càng thêm bi ai.
Dật Yên định dùng thời gian chờ đợi kiểm tra báo cáo mấy ngày nay, tìm cơ hội nghiên cứu "Hắc thiên sứ" một chút . Cô muốn tìm ra phương pháp tốt nhất tiến vào trưng tin xã.
Cô phát hiện mỗi khi có người tới, tiếp tân cũng sẽ cẩn thận ghi chép thời gian. Hơn nữa cô quan sát hệ thống an ninh của bọn họ, quả thật không có một giọt nước nào có thể lọt vào.
Cô dùng 3 ngày, cẩn thận suy tư, rốt cuộc tìm ra một phương pháp có thể thực hiện được.
Hệ thống an ninh một khi khởi động, nếu muốn phá hư, cơ hội thành công sẽ cực kỳ bé nhỏ.
Nếu có thể không thông qua hệ thống an ninh, cơ hội thành công sẽ lớn hơn.
Căn cứ quan sát, thành viên trưng tin xã sẽ toàn bộ tan ca lúc bảy giờ, chỉ còn lại vòng cảnh vệ ngoài công ty. Công ty nội bộ trừ khởi động hệ thống an ninh, cũng không có người ở lại giữ. Cô hiểu đây là phòng người"Biển thủ" , sợ nếu có người bị mua chuộc thì trong một đêm tất cả tài liệu sẽ bị đánh cấp.
Cho nên, trừ phi hệ thống an ninh bị xâm nhập, chuông báo vang lớn, nếu không cảnh vệ đều không thể đi vào. Nhưng có ba người là ngoại lệ, chỉ có ba người bọn họ mới có thẻ điện tử, tự do ra vào, nếu không chỉ cần có người mạnh mẽ phá hư hệ thống, chỉ sợ sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ, bị điện giật.
Gần tối 7h đúng, nhân viên làm việc lục tục rời đi. Bảy giờ rưỡi cảnh vệ giao ban, xác định tất cả nhân viên làm việc và khách hàng cũng đã rời đi, thẩm tra đối chiếu sổ ghi chép không có lầm lẫn gì liền khởi động hệ thống. Vốn là cảnh vệ tan việc, trong lúc nhất thời cũng quên Dật Yên có hay rời đi không.
Thật ra thì, cảnh vệ sẽ khinh thường như thế, một mặt người tan ca quá nhiều, hơn nữa hệ thống an ninh quá chặt chẽ, dù sao sau khi khởi động hệ thống an ninh, bất kể người nào đi vào hoặc ra ngoài, nếu không thẻ, cũng sẽ bị điện giật.
********************
"Chỉ đơn giản như vậy?" Hạo Kiệt có chút dở khóc dở cười nhìn cô.
"Em là đi vào như vậy, không có làm gì hệ thống an ninh của anh. Đơn giản chỉ bởi vì sơ sót!" Dật Yên nhún nhún vai buông lỏng trả lời.
"Anh nên báo với mấy cảnh vệ kia một chút!" Hạo Kiệt mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vì vậy khiến cho anh càng thêm không vui, xem ra cần tăng cường cảnh giác.
"Đừng quá chủ quan! !"
Cô biết nếu không răn dạy một phen, chỉ sợ có người ẩn lẻn vào giống cô thì danh dự "Hắc thiên sứ" sẽ bị hủy trong chốc lát.
" Trước khi khởi động hệ thống an ninh, bọn họ đã kiểm tra kỹ lưỡng. Vì sao em không bị phát hiện?" Hạo Kiệt cau mày hỏi, chẳng lẽ là cảnh vệ sơ sót?
"Bọn họ kiểm tra, chỉ dùng máy rà soát ở bên ngoài, em tạm thời núp ở nhà vệ sinh nữ, chờ hệ thống khởi động, em lại ra ngoài là được."
"Là em quá thông minh, hay là bọn hắn quá chủ quan?" Hạo Kiệt khổ não nói.
"Đều có đi!"
Dật Yên lần nữa giúp anh châm trà, sau đó đứng lên nói: "Em có thể đi ngủ chứ?"
Anh bất đắc dĩ gật đầu, nói: "Về chuyện của cậu, em thật sự muốn bước chân vào giang hồ sao?" Anh hướng về phía bóng lưng của cô hỏi.
"Chỉ cần là vì mẹ, em đều nguyện ý. Hơn nữa, em cũng không có cơ hội bước con đường nhấp nhô này. Chú Vĩnh chết cũng sẽ không đồng ý!"
"Nhưng là. . . . . ."
Cô xoay người đối mặt anh nói: "Yên tâm, tất cả đều đang âm thầm tiến hành. Huống chi Hoàn ca sớm muốn em thề, tuyệt không nhúng tay trông nom chuyện bang phái. Em cũng không làm, không phải sao?" Cô trấn an cười một tiếng, mới xoay người vào phòng khách.
Nghe Dật Yên nói cậu cố ý, phiêu bạch ——trở về chánh đạo, anh thay cậu mà vui mừng, giang hồ là đường hiểm, xã hội bây giờ phức tạp hơn so trước kia.
Vì Dật Yên, trong 24h này, anh không biết lặp lại bao nhiêu phản ứng.
Cô rất biết thay người khác suy nghĩ, là cô gái một thiện lương, tuy nhiên có lúc bướng bỉnh, nhưng vẫn không mất cái vẻ đáng yêu kia.
Vì cô, cũng vì mình, anh hi vọng mẹ nuôi, có thể an toàn vượt qua lần này.
***********
Nằm ở trên giường, Dật Yên nhìn chằm chằm trần nhà. Ai! Lại đổi giường, xem ra tối nay cô khỏi ngủ. Cô nặng nề thở dài, xoay người tiện tay ôm gối vào trong ngực. Ba tháng này , cô đã âm thầm quan sát qua Hạo Kiệt rất nhiều lần, anh vẫn như trong trí nhớ cô, vẫn anh tuấn khôi ngô như thế.
Cô cũng phát hiện, anh cũng không có xã giao gì. Giao tình với phái nữ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì điểm này cô từng kích động không dứt, cô an ủi mình, ít nhất anh sẽ không có cô gái khác trong lòng.
Mặc dù cô mới tường thuật chuyện ba tháng trước nhưng thật chật có nhiều việc cô cũng không nói.
Cô học tâm lý là chính, nhưng mà trên mặt tình cảm của mình thì cô không có lực, pháp cũng không có, cô chỉ biết mình thích anh, thương anh, thậm chí tình cảm mê luyến từ nhỏ đã trưởng thành thành yêu. Cô không sợ mình nhận sai phần yêu này, chỉ sợ anh không có loại cảm giác này đối với cô.
Cô nên như thế nào?
Cô có một ý tưởng kích động , cho dù không thể cùng anh cả đời, cũng phải có thứ để cho cô hoài niệm—— đứa bé.
Cô trong trầm tư, từ từ ngủ. Trong mộng, nhìn thấy trong tay mình ôm một phiên bản của Hạo Kiệt, thật đáng yêu, thật đáng yêu.
Tại một gian phòng khác, Hạo Kiệt lại cẩn thận hồi tưởng tất cả tuổi thơ.
Tuổi thơ, đối với anh chỉ là một mảnh màu xám tro, kể từ biết Dật Yên, mới bắt đầu phong phú, tăng thêm sắc thái.
Anh giống như thấy cô gái nhỏ trước mắt, khuôn mặt tươi cười, tràn đầy tự tin nói cho anh biết: "Trong lớp phải có ai dám khi dễ em, em sẽ lấy chìa khóa nhốt anh lại!"
Khi đó cô tựa như gà mẹ bảo vệ gà con, hung hãn như thế. Nhưng theo ý anh, anh lại cảm thấy cô vô cùng khả ái.
Anh nhớ nếu mẹ nuôi tới trường học đón cô chậm một chút, cô đợi không được, sẽ núp một mình khóc thút thít nhưng đều không khóc thành tiếng, làm cho người ta thấy sẽ rất đau lòng. Lần này cô biết được bệnh tình mẹ nuôi, không biết có một mình đau lòng ngồi khóc hay không?
Nghĩ tới đây, tim của anh lại quấn thành một đoàn, lúc ấy nếu anh có thể ở bên cạnh ủng hộ cô thì tốt biết bao.
Cô vì thành toàn tình cảm giữa mẹ nuôi và cậu, phí hết tâm tư, mà mình đây? Chỉ vì bài xích bóng lưng xã hội của cậu, anh thậm chí rất ít đi thăm ông.
So với cô, anh cảm thấy thật xấu hổ. Anh không phải là quá ích kỷ chứ? Anh thậm chí cảm thấy được mình không xứng với cô.
Không xứng với? Đây chính là cảm giác của cậu đối với mẹ nuôi.
Có người nói hôn nhân là quan hệ hợp đồng! Khi hợp đồng kết thúc thì hai bên lại là thân thể độc lập. Nếu thật có thể giống như hợp đồng công việc, tất cả nghĩa vụ và trách nhiệm được lập rõ ràng thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Chỉ tiếc, điều này là không thể nào. Tình cảm không cách nào dùng bất kỳ công cụ gì để đong đếm, cũng không cách nào lập ra quy tắc được. Nếu có người có thể giao cho anh quyền lực, anh nhất định phải cùng Dật Yên ký hợp đồng cả đời. Từ khi hợp đồng bắt đầu, cho đến khi hai bên chết già, mới xem như hợp đồng chính thức kết thúc, kết thúc.
Trong đầu có một giọng nói thật nhỏ đang nhắc nhở anh. Khi giọng nói này càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng thì anh hiểu ý tứ trong đó, hôn nhân —— chính là phương pháp này.
Dùng tình cảm làm cơ sở, lấy yêu làm công cụ, dùng nhu tình dẫn dắt cô, cảm động cô, kể từ đó, đây chính là một tờ hợp đồng cả đời.
Chìm vào giấc ngủ sau trong mộng, có cô, có kết tinh tình yêu đáng yêu của hai người.
*************
Hôm qua mới đồng ý Dật Yên "Làm việc với nhau" . Sáng sớm hôm nay mở mắt chuyện thứ nhất chính là hối hận.
Hai mươi tuổi, không có kinh nghiệm xã hội, không biết tự bảo vệ mình. Ngộ nhỡ trong công việc có xung đột, vậy. . . . . . Hạo Kiệt đã bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Cô nếu có sơ xuất cái gì, anh sẽ như thế nào?
"Ai! Đối mặt thực tế đi! Cô sẽ không để cho mình có cơ hội hối hận, nói không chừng cô có mục đích gì khác."
Hạo Kiệt nhanh chóng xuống giường rửa mặt thay quần áo, một bước ra khỏi phòng, thấy bữa ăn sáng trên bàn ăn, anh tạm thời bỏ phiền não trong đầu mình ra.
"Khởi động!"
Dật Yên ra lệnh một tiếng, hai người vui vẻ cùng nhau dùng cơm.
Oa! Càng lúc càng có cảm giác ở nhà. Hạo Kiệt trong lòng nụ cười lần nữa.
************
"Lão đại, anh điên ư?"
Dật Yên không nghĩ tới người phản đối lại là Hạo Luân, còn Phương Khải lại bình tĩnh tiếp nhận sự thật này.
"Tống Hạo Luân, em tới ‘ Hắc thiên sứ ’ đi làm, điểm nào không tốt?" Dật Yên chống nạnh, căm tức nhìn Hạo Luân.
"Quá nguy hiểm!"
"Em sẽ cẩn thận! Lại nói, em có thể giúp các anh."
"Tiểu thư, mặc dù dáng người em cao lớn đủ tiêu chuẩn, nhưng cái này cũng không có nghĩa là em có năng lực tự bảo vệ mình."
"Anh. . . . . ."
"Được rồi!" Phương Khải bình tĩnh đứng ở giữa."Chúng ta có thể để cho Dật Yên làm chút công việc văn phòng."
"Công việc văn phòng?" Dật Yên cau mày không vui muốn phản đối, "Em ——" mới vừa mở miệng liền bị ba người cắt đứt.
"Không được!"
Dật Yên vừa thấy ba người trăm miệng một lời, cũng biết phản đối không có hiệu quả.
"Em chỉ là muốn nói, em không phản đối. Kích động như vậy làm cái gì?"
Ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Hạo Luân không cam lòng nói: "Một ngày nào đó, nhất định có người có thể trị được em!"
"Chẳng lẽ anh dám sao?" Dật Yên không chịu yếu thế phản kích.
"Hạo Luân, chớ nói." Hạo Kiệt ngăn lại miệng lưỡi sắc bén của hai người, " Cậu phụ trách tiền bảo hiểm khi nào mới có đây?"
"Hiện giờ vẫn còn cùng tiểu Trần thay phiên nhau giám sát, đại khái ba ngày nữa lả có thể!"
"Rất tốt, Phương Khải?"
"Ngày hôm qua có một vị tiểu thư, hẹn ba giờ chiều, muốn cùng chúng ta nói chuyện một chút, tựa hồ có gì đó." .
"Nói thế nào?"
" Bốn câu nói ngắn ngủn, cô ta dùng bốn loại ngữ điệu bất đồng nói."
"Có lẽ chỉ là vấn đề thói quen." Hạo Luân xem thường nói.
"Chờ xế chiều hôm nay gặp mặt, cậu sẽ biết." Phương Khải vô cùng có nắm chắc mà nói.
"Hiện tại chỗ nhận vụ án, còn có khó khăn xảy ra không?" Hạo Kiệt hỏi.
"Không có!" .
"Không có!"
Hạo Luân cùng Phương Khải đồng thời lắc đầu, năm năm nhận nhiệm vụ ở trưng tín xã này, đã làm cho bọn họ có đầy đủ kinh nghiệm ứng phó, nếu có cái gì khó khăn, bọn họ đều có điều kiện giải quyết thuận lợi.
Cậu của Hạo Kiệt là Vũ Vĩnh, mười bốn năm trước chỉ là lão đại của một tổ chức nhỏ, mười bốn năm sau đã phát triển toàn Đài Loan, cơ hồ có thể coi như là nhân vật xã hội đen có tiếng nhất.
Hắn là người nghĩa khí, hơn nữa không dùng lực hoặc lợi thu phục người khác, cũng vì vậy người ở trong hắc đạo tương đối tôn sùng, tiếc nuối duy nhất là hắn đến nay vẫn còn độc thân.
Cha của Hạo Luân là Tống Tử Hiên làm cảnh sát phục vụ 25 năm qua, sớm từ cảnh quan nhảy lên làm cục trưởng, còn có tin tức truyền ra nếu không phải bởi vì hắn cự tuyệt, cảnh chính sở sớm còn có một chức vị cao chờ hắn tiếp nhận !
Phương Khải có cha là người thừa kế tập đoàn "Vĩnh Tường", và đương nhiên người kế nhiệm chính là Phương Khải hắn.
*************
Ba giờ chiều, không biết là cố ý hay là đúng dịp, Phương Khải và Hạo Luân đều chạy về công ty.
Trưng tin xã bởi vì cần mà thiết lập rất nhiều phòng tiếp khách, mỗi gian phòng cũng cách âm tốt, chỉ có một gian khá là đặc biệt, nó có chức năng ghi âm, chụp ảnh. Ở mật thất nhỏ sát vách có thể thấy rõ ràng tất cả trong phòng khách, cũng có thể từ nơi này nghe được cuộc đối thoại bên trong.
Chính xác ba giờ, nhân viên tiếp tân dựa theo Dật Yên trước đó giao phó, dẫn khách tới căn phòng đặc biệt này.
Bốn người bọn họ đứng ở cửa sổ mặt khác có thể nhìn thấy người đến là một người phụ nữ tràn đầy tự tin, xinh đẹp.
Nhìn cô ta xinh đẹp bề ngoài, tựa hồ tràn đầy tự tin, chỉ là khi cô cầm ly nước uống thì này khẽ run tay, tiết lộ nội tâm cô ta lo lắng nhưng cố làm bộ dáng bàng quang.
"Người nào đây?" Hạo Kiệt nhẹ giọng mà hỏi.
"Em!" Hạo Luân không đợi Hạo Kiệt đồng ý, đã vượt lên đầu đi ra khỏi mật thất.
"Em hoài nghi anh ấy không chỉ hứng thú cái case này mà còn bao gồm người trong cuộc?" Dật Yên dùng âm điệu thú vị nói qua.
"Vậy còn phải hỏi sao?" Phương Khải cũng hiểu nói.
"Chú ý, kịch hay bắt đầu á!" Hạo Kiệt ánh mắt lộ ra một tia sắc bén.
"A! Động tác thật là nhanh." Dật Yên kinh ngạc nhìn .
"Tiểu tử này, làm cái gì đây!" Phương Khải cười.
Bước vào phòng khách là một người đàn ông tóc hoa râm thoạt nhìn hơn năm mươi tuổi, lúc đi lại có chút chậm chạp, nhưng tinh thần vẫn rất tốt.
*************
"Xin chào, tôi họ Tống, xin hỏi tiểu thư?"
"Tôi tên là Hàn Suối."
"Hàn tiểu thư có gì cần. . . . . ."
Hàn Suối nhìn lão nhân gia trước mắt, cô tin tưởng nói ra khó khăn của mình.
"Tôi là một tác giả." Nhìn thấy lão nhân gia gật đầu, Hàn Suối nói tiếp: "Viết là tiểu thuyết trinh sát, tôi phát hiện. . . . . ."
"Phát hiện cái gì?"
"Phát hiện có người bắt chước cách giết người trong sách của tôi!" Hàn Suối vốn là tự tin, lúc này hoàn toàn tan rã, vẻ mặt cô khiếp khiếp, giống như là người bị sát hại kế tiếp.
"Có lẽ là đúng dịp."
"Không thể nào!" Hàn Suối tức giận nói, ngay sau đó phát hiện mình luống cuống, nói xin lỗi: "Thật xin lỗi! Tôi quá kích động."
"Không sao, cô có thể cho chúng tôi biết trước thời gian, địa điểm sẽ xảy ra vụ án?"
"Không phải, chuyện đó đã xảy ra rồi!" Hàn Suối tăng thêm giọng nói, thấy cái trán cô đều đã thấm mồ hôi.
"Tốt! Đã xảy ra chuyện gì?"
"Chính ông nhìn!" Hàn Suối lấy ra một quyển sách đưa cho Hạo Luân."Sau khi xem xong, đối chiếu một số vụ án xảy ra gần nửa năm nay ông sẽ tin tôi." Hàn Suối khôi phục tự tin vốn có.
Hạo Luân nhận lấy kia cuốn tiểu thuyết "Nửa đêm kỳ án" , tác giả là Hàn Suối.
"Thứ Tư tuần sau ba giờ chiều, tôi sẽ trở lại, hyu vọng các người nhận vụ án này."
Đang lúc Hàn Suối định mở cửa thì Hạo Luân như có điều suy nghĩ nói: "Hàn tiểu thư, tại sao cô không báo cảnh sát, mà muốn tìm chúng tôi đây?"
"Tôi có lẽ có thể tin tưởng các ông, nếu như mà tôi cáo tố việc này cho cảnh sát, ông cho rằng bọn họ sẽ tin tưởng ôi sao? Nói không chừng người ta nói tôi đánh bóng tên tuổi!" Hàn Suối châm chọc nói.
"Cô hoàn toàn tin tưởng chúng tôi sao?"
"Cô chẳng lẽ không cất giấu bất kỳ bí mật gì?"
Hàn Suối mới nói xong, lập tức mở cửa, đi ra ngoài, đầu cũng không quay lại.
sssssssssssssss
Mỗi ngày mặc dù vội, mặc dù mệt mỏi, cô vẫn không gọi điện báo bình an nhưng cho đến khi gần hết ba tháng cô mới dám gọi điện cho dì Mạnh Trúc để hỏi thăm tình hình của mẹ.
Mấy ngày nàng gọi điện cho mẹ, cô cảm giác bà cố giả bộ vui mừng nhưng thật chất có vẻ khá mệt mỏi.
"Làm sao rồi? Mẹ con không có sao chứ!" Vu Vĩnh có thể"Trùng hợp" tìm được cô khi cô mới gọi điện xong.
"Mẹ nói không có việc gì! ?
"Nhưng là?" Vu Vĩnh chú ý tới điệu trong không dám chắc của cô.
"Con muốn gọi điện thoại cho dì để xác định đã." Dật Yên vội vàng gọi điện thoại, vừa lo lắng nói.
Vũ Vĩnh cũng lo không kém cô, lần này không hề tránh nữa, hắn đứng ở bên cạnh nghe đối thoại của bọn họ.
"Hello! Con là Dật Yên, dì, mẹ con không có việc gì chứ? Cô bây giờ, đã lo lắng đến nước mắt cũng chảy xuống.
"Tiểu Yên, ngày hôm qua di với mẹ con đi bác sĩ, phát hiện trong tử cung của bà ấy có khối u."
Dật Yên im lặng một lát, còn tưởng rằng mình nghe lầm.
"U? Có thể xác định là lành tính hay. . . . . . Ác tính?" Cô cơ hồ nói không ra này hai chữ cuối cùng.
"Mấy ngày nữa sắp xếp thời gian kiểm tra, đến lúc đó mới có thể xác định!"
"Bà còn trẻ tuổi như thế, đều tại con sơ sót!" Dật Yên tự trách khổ sở nói.
"Tiểu Yên, là chúng ta sơ sót, dì cũng có trách nhiệm. Hiện tại đừng vội lo lắng, chờ sau khi có kết quả kiểm tra, dì lại liên lạc với con." Mạnh Trúc cúp điện thoại trước, nhớ kỹ số của Vu Vĩnh.
Sau khi cúp điện thoại, Dật Yên cũng không nhịn được nữa nhào vào trong ngực Vu Vĩnh khóc rống.
" ChúVĩnh, làm thế nào? Làm thế nào bây giờ?"
"Đừng nóng vội, kết quả kiểm tra đã xác định chưa?" Hắn vỗ vai của cô, khổ sở an ủi.
Dật Yên trong ngực hắn lắc lắc đầu.
"Kết quả nếu còn chưa có, chúng ta sao có thể nhục chí, mau lấy lại tinh thần ."
Vu Vĩnh coi Dật Yên trong ngực như con gái ruột thịt hết mực dung túng, thương yêu.
Vừa nghe đến người mình yêu bị bệnh, hắn và cô đều khổ sở.
"Yên Nhi, con trước phải về Mỹ một chuyến sao?"
Cô suy nghĩ hồi lâu, mới lắc đầu nhìn hắn nói: "Con hiện tại nếu trở về, chỉ sợ sẽ làm gánh nặng của mẹ. Nói không chừng sợ con lo lắng, mẹ liền không thèm làm kiểm tra." Dật Yên lau đi nước mắt trên mặt, "Con đã sớm lập ra kế hoạch. Hơn nữa hiện tại chú càng cần phải ở bên mẹ ủng hộ bà, khích lệ bà!"
Vu Vĩnh xoay người, tránh ánh mắt cầu khẩn của Dật Yên, "Chú sẽ suy tính!"
Thấy như thế, Dật Yên biết mình nói thêm nữa cũng vô dụng. Đoán hắn cần yên tĩnh, cô lặng lẽ rời khỏi thư phòng.
Vu Vĩnh nghe được tiếng bước chân của cô rời đi, tất cả bình tĩnh, kiên cường, thoáng chốc biến mất.
Khi biết Mạnh Dĩnh, hắn liền bị sự tự tin khôi hài của cô hấp dẫn, ngại vì cô đã kết hôn thân nên hắn cũng chỉ có thể đứng ở một bên thưởng thức , yên lặng quan tâm.
Năm năm trước, cô đau xót chịu khổ để tang chồng, bên cạnh còn có hai đứa con, hắn không thể, cũng không dám đường đột tỏ rõ cõi lòng.
Hắn đã từng tự hỏi, mình xứng với cô sao? Bước vào giang hồ, chỉ sợ cả đời đều là người giang hồ, mình có thể cho cô bao nhiêu bảo đảm?
Dật Yên tiết lộ, mỗi lần hắn đi Mĩ, Mạnh Dĩnh cũng biết. Cô hiểu nỗi khổ tâm riêng, cũng không bức bách mình và cô gặp mặt. Mà nay cô cần người làm bạn, mình nên đi sao?
Vu Vĩnh lần đầu tiên cảm thấy, "Người trong giang hồ, thân bất do kỷ." Là một việc khổ sở dường nào, "Nam nhi lệ không dễ rơi!" Càng thêm bi ai.
Dật Yên định dùng thời gian chờ đợi kiểm tra báo cáo mấy ngày nay, tìm cơ hội nghiên cứu "Hắc thiên sứ" một chút . Cô muốn tìm ra phương pháp tốt nhất tiến vào trưng tin xã.
Cô phát hiện mỗi khi có người tới, tiếp tân cũng sẽ cẩn thận ghi chép thời gian. Hơn nữa cô quan sát hệ thống an ninh của bọn họ, quả thật không có một giọt nước nào có thể lọt vào.
Cô dùng 3 ngày, cẩn thận suy tư, rốt cuộc tìm ra một phương pháp có thể thực hiện được.
Hệ thống an ninh một khi khởi động, nếu muốn phá hư, cơ hội thành công sẽ cực kỳ bé nhỏ.
Nếu có thể không thông qua hệ thống an ninh, cơ hội thành công sẽ lớn hơn.
Căn cứ quan sát, thành viên trưng tin xã sẽ toàn bộ tan ca lúc bảy giờ, chỉ còn lại vòng cảnh vệ ngoài công ty. Công ty nội bộ trừ khởi động hệ thống an ninh, cũng không có người ở lại giữ. Cô hiểu đây là phòng người"Biển thủ" , sợ nếu có người bị mua chuộc thì trong một đêm tất cả tài liệu sẽ bị đánh cấp.
Cho nên, trừ phi hệ thống an ninh bị xâm nhập, chuông báo vang lớn, nếu không cảnh vệ đều không thể đi vào. Nhưng có ba người là ngoại lệ, chỉ có ba người bọn họ mới có thẻ điện tử, tự do ra vào, nếu không chỉ cần có người mạnh mẽ phá hư hệ thống, chỉ sợ sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ, bị điện giật.
Gần tối 7h đúng, nhân viên làm việc lục tục rời đi. Bảy giờ rưỡi cảnh vệ giao ban, xác định tất cả nhân viên làm việc và khách hàng cũng đã rời đi, thẩm tra đối chiếu sổ ghi chép không có lầm lẫn gì liền khởi động hệ thống. Vốn là cảnh vệ tan việc, trong lúc nhất thời cũng quên Dật Yên có hay rời đi không.
Thật ra thì, cảnh vệ sẽ khinh thường như thế, một mặt người tan ca quá nhiều, hơn nữa hệ thống an ninh quá chặt chẽ, dù sao sau khi khởi động hệ thống an ninh, bất kể người nào đi vào hoặc ra ngoài, nếu không thẻ, cũng sẽ bị điện giật.
********************
"Chỉ đơn giản như vậy?" Hạo Kiệt có chút dở khóc dở cười nhìn cô.
"Em là đi vào như vậy, không có làm gì hệ thống an ninh của anh. Đơn giản chỉ bởi vì sơ sót!" Dật Yên nhún nhún vai buông lỏng trả lời.
"Anh nên báo với mấy cảnh vệ kia một chút!" Hạo Kiệt mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vì vậy khiến cho anh càng thêm không vui, xem ra cần tăng cường cảnh giác.
"Đừng quá chủ quan! !"
Cô biết nếu không răn dạy một phen, chỉ sợ có người ẩn lẻn vào giống cô thì danh dự "Hắc thiên sứ" sẽ bị hủy trong chốc lát.
" Trước khi khởi động hệ thống an ninh, bọn họ đã kiểm tra kỹ lưỡng. Vì sao em không bị phát hiện?" Hạo Kiệt cau mày hỏi, chẳng lẽ là cảnh vệ sơ sót?
"Bọn họ kiểm tra, chỉ dùng máy rà soát ở bên ngoài, em tạm thời núp ở nhà vệ sinh nữ, chờ hệ thống khởi động, em lại ra ngoài là được."
"Là em quá thông minh, hay là bọn hắn quá chủ quan?" Hạo Kiệt khổ não nói.
"Đều có đi!"
Dật Yên lần nữa giúp anh châm trà, sau đó đứng lên nói: "Em có thể đi ngủ chứ?"
Anh bất đắc dĩ gật đầu, nói: "Về chuyện của cậu, em thật sự muốn bước chân vào giang hồ sao?" Anh hướng về phía bóng lưng của cô hỏi.
"Chỉ cần là vì mẹ, em đều nguyện ý. Hơn nữa, em cũng không có cơ hội bước con đường nhấp nhô này. Chú Vĩnh chết cũng sẽ không đồng ý!"
"Nhưng là. . . . . ."
Cô xoay người đối mặt anh nói: "Yên tâm, tất cả đều đang âm thầm tiến hành. Huống chi Hoàn ca sớm muốn em thề, tuyệt không nhúng tay trông nom chuyện bang phái. Em cũng không làm, không phải sao?" Cô trấn an cười một tiếng, mới xoay người vào phòng khách.
Nghe Dật Yên nói cậu cố ý, phiêu bạch ——trở về chánh đạo, anh thay cậu mà vui mừng, giang hồ là đường hiểm, xã hội bây giờ phức tạp hơn so trước kia.
Vì Dật Yên, trong 24h này, anh không biết lặp lại bao nhiêu phản ứng.
Cô rất biết thay người khác suy nghĩ, là cô gái một thiện lương, tuy nhiên có lúc bướng bỉnh, nhưng vẫn không mất cái vẻ đáng yêu kia.
Vì cô, cũng vì mình, anh hi vọng mẹ nuôi, có thể an toàn vượt qua lần này.
***********
Nằm ở trên giường, Dật Yên nhìn chằm chằm trần nhà. Ai! Lại đổi giường, xem ra tối nay cô khỏi ngủ. Cô nặng nề thở dài, xoay người tiện tay ôm gối vào trong ngực. Ba tháng này , cô đã âm thầm quan sát qua Hạo Kiệt rất nhiều lần, anh vẫn như trong trí nhớ cô, vẫn anh tuấn khôi ngô như thế.
Cô cũng phát hiện, anh cũng không có xã giao gì. Giao tình với phái nữ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì điểm này cô từng kích động không dứt, cô an ủi mình, ít nhất anh sẽ không có cô gái khác trong lòng.
Mặc dù cô mới tường thuật chuyện ba tháng trước nhưng thật chật có nhiều việc cô cũng không nói.
Cô học tâm lý là chính, nhưng mà trên mặt tình cảm của mình thì cô không có lực, pháp cũng không có, cô chỉ biết mình thích anh, thương anh, thậm chí tình cảm mê luyến từ nhỏ đã trưởng thành thành yêu. Cô không sợ mình nhận sai phần yêu này, chỉ sợ anh không có loại cảm giác này đối với cô.
Cô nên như thế nào?
Cô có một ý tưởng kích động , cho dù không thể cùng anh cả đời, cũng phải có thứ để cho cô hoài niệm—— đứa bé.
Cô trong trầm tư, từ từ ngủ. Trong mộng, nhìn thấy trong tay mình ôm một phiên bản của Hạo Kiệt, thật đáng yêu, thật đáng yêu.
Tại một gian phòng khác, Hạo Kiệt lại cẩn thận hồi tưởng tất cả tuổi thơ.
Tuổi thơ, đối với anh chỉ là một mảnh màu xám tro, kể từ biết Dật Yên, mới bắt đầu phong phú, tăng thêm sắc thái.
Anh giống như thấy cô gái nhỏ trước mắt, khuôn mặt tươi cười, tràn đầy tự tin nói cho anh biết: "Trong lớp phải có ai dám khi dễ em, em sẽ lấy chìa khóa nhốt anh lại!"
Khi đó cô tựa như gà mẹ bảo vệ gà con, hung hãn như thế. Nhưng theo ý anh, anh lại cảm thấy cô vô cùng khả ái.
Anh nhớ nếu mẹ nuôi tới trường học đón cô chậm một chút, cô đợi không được, sẽ núp một mình khóc thút thít nhưng đều không khóc thành tiếng, làm cho người ta thấy sẽ rất đau lòng. Lần này cô biết được bệnh tình mẹ nuôi, không biết có một mình đau lòng ngồi khóc hay không?
Nghĩ tới đây, tim của anh lại quấn thành một đoàn, lúc ấy nếu anh có thể ở bên cạnh ủng hộ cô thì tốt biết bao.
Cô vì thành toàn tình cảm giữa mẹ nuôi và cậu, phí hết tâm tư, mà mình đây? Chỉ vì bài xích bóng lưng xã hội của cậu, anh thậm chí rất ít đi thăm ông.
So với cô, anh cảm thấy thật xấu hổ. Anh không phải là quá ích kỷ chứ? Anh thậm chí cảm thấy được mình không xứng với cô.
Không xứng với? Đây chính là cảm giác của cậu đối với mẹ nuôi.
Có người nói hôn nhân là quan hệ hợp đồng! Khi hợp đồng kết thúc thì hai bên lại là thân thể độc lập. Nếu thật có thể giống như hợp đồng công việc, tất cả nghĩa vụ và trách nhiệm được lập rõ ràng thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Chỉ tiếc, điều này là không thể nào. Tình cảm không cách nào dùng bất kỳ công cụ gì để đong đếm, cũng không cách nào lập ra quy tắc được. Nếu có người có thể giao cho anh quyền lực, anh nhất định phải cùng Dật Yên ký hợp đồng cả đời. Từ khi hợp đồng bắt đầu, cho đến khi hai bên chết già, mới xem như hợp đồng chính thức kết thúc, kết thúc.
Trong đầu có một giọng nói thật nhỏ đang nhắc nhở anh. Khi giọng nói này càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng thì anh hiểu ý tứ trong đó, hôn nhân —— chính là phương pháp này.
Dùng tình cảm làm cơ sở, lấy yêu làm công cụ, dùng nhu tình dẫn dắt cô, cảm động cô, kể từ đó, đây chính là một tờ hợp đồng cả đời.
Chìm vào giấc ngủ sau trong mộng, có cô, có kết tinh tình yêu đáng yêu của hai người.
*************
Hôm qua mới đồng ý Dật Yên "Làm việc với nhau" . Sáng sớm hôm nay mở mắt chuyện thứ nhất chính là hối hận.
Hai mươi tuổi, không có kinh nghiệm xã hội, không biết tự bảo vệ mình. Ngộ nhỡ trong công việc có xung đột, vậy. . . . . . Hạo Kiệt đã bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Cô nếu có sơ xuất cái gì, anh sẽ như thế nào?
"Ai! Đối mặt thực tế đi! Cô sẽ không để cho mình có cơ hội hối hận, nói không chừng cô có mục đích gì khác."
Hạo Kiệt nhanh chóng xuống giường rửa mặt thay quần áo, một bước ra khỏi phòng, thấy bữa ăn sáng trên bàn ăn, anh tạm thời bỏ phiền não trong đầu mình ra.
"Khởi động!"
Dật Yên ra lệnh một tiếng, hai người vui vẻ cùng nhau dùng cơm.
Oa! Càng lúc càng có cảm giác ở nhà. Hạo Kiệt trong lòng nụ cười lần nữa.
************
"Lão đại, anh điên ư?"
Dật Yên không nghĩ tới người phản đối lại là Hạo Luân, còn Phương Khải lại bình tĩnh tiếp nhận sự thật này.
"Tống Hạo Luân, em tới ‘ Hắc thiên sứ ’ đi làm, điểm nào không tốt?" Dật Yên chống nạnh, căm tức nhìn Hạo Luân.
"Quá nguy hiểm!"
"Em sẽ cẩn thận! Lại nói, em có thể giúp các anh."
"Tiểu thư, mặc dù dáng người em cao lớn đủ tiêu chuẩn, nhưng cái này cũng không có nghĩa là em có năng lực tự bảo vệ mình."
"Anh. . . . . ."
"Được rồi!" Phương Khải bình tĩnh đứng ở giữa."Chúng ta có thể để cho Dật Yên làm chút công việc văn phòng."
"Công việc văn phòng?" Dật Yên cau mày không vui muốn phản đối, "Em ——" mới vừa mở miệng liền bị ba người cắt đứt.
"Không được!"
Dật Yên vừa thấy ba người trăm miệng một lời, cũng biết phản đối không có hiệu quả.
"Em chỉ là muốn nói, em không phản đối. Kích động như vậy làm cái gì?"
Ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Hạo Luân không cam lòng nói: "Một ngày nào đó, nhất định có người có thể trị được em!"
"Chẳng lẽ anh dám sao?" Dật Yên không chịu yếu thế phản kích.
"Hạo Luân, chớ nói." Hạo Kiệt ngăn lại miệng lưỡi sắc bén của hai người, " Cậu phụ trách tiền bảo hiểm khi nào mới có đây?"
"Hiện giờ vẫn còn cùng tiểu Trần thay phiên nhau giám sát, đại khái ba ngày nữa lả có thể!"
"Rất tốt, Phương Khải?"
"Ngày hôm qua có một vị tiểu thư, hẹn ba giờ chiều, muốn cùng chúng ta nói chuyện một chút, tựa hồ có gì đó." .
"Nói thế nào?"
" Bốn câu nói ngắn ngủn, cô ta dùng bốn loại ngữ điệu bất đồng nói."
"Có lẽ chỉ là vấn đề thói quen." Hạo Luân xem thường nói.
"Chờ xế chiều hôm nay gặp mặt, cậu sẽ biết." Phương Khải vô cùng có nắm chắc mà nói.
"Hiện tại chỗ nhận vụ án, còn có khó khăn xảy ra không?" Hạo Kiệt hỏi.
"Không có!" .
"Không có!"
Hạo Luân cùng Phương Khải đồng thời lắc đầu, năm năm nhận nhiệm vụ ở trưng tín xã này, đã làm cho bọn họ có đầy đủ kinh nghiệm ứng phó, nếu có cái gì khó khăn, bọn họ đều có điều kiện giải quyết thuận lợi.
Cậu của Hạo Kiệt là Vũ Vĩnh, mười bốn năm trước chỉ là lão đại của một tổ chức nhỏ, mười bốn năm sau đã phát triển toàn Đài Loan, cơ hồ có thể coi như là nhân vật xã hội đen có tiếng nhất.
Hắn là người nghĩa khí, hơn nữa không dùng lực hoặc lợi thu phục người khác, cũng vì vậy người ở trong hắc đạo tương đối tôn sùng, tiếc nuối duy nhất là hắn đến nay vẫn còn độc thân.
Cha của Hạo Luân là Tống Tử Hiên làm cảnh sát phục vụ 25 năm qua, sớm từ cảnh quan nhảy lên làm cục trưởng, còn có tin tức truyền ra nếu không phải bởi vì hắn cự tuyệt, cảnh chính sở sớm còn có một chức vị cao chờ hắn tiếp nhận !
Phương Khải có cha là người thừa kế tập đoàn "Vĩnh Tường", và đương nhiên người kế nhiệm chính là Phương Khải hắn.
*************
Ba giờ chiều, không biết là cố ý hay là đúng dịp, Phương Khải và Hạo Luân đều chạy về công ty.
Trưng tin xã bởi vì cần mà thiết lập rất nhiều phòng tiếp khách, mỗi gian phòng cũng cách âm tốt, chỉ có một gian khá là đặc biệt, nó có chức năng ghi âm, chụp ảnh. Ở mật thất nhỏ sát vách có thể thấy rõ ràng tất cả trong phòng khách, cũng có thể từ nơi này nghe được cuộc đối thoại bên trong.
Chính xác ba giờ, nhân viên tiếp tân dựa theo Dật Yên trước đó giao phó, dẫn khách tới căn phòng đặc biệt này.
Bốn người bọn họ đứng ở cửa sổ mặt khác có thể nhìn thấy người đến là một người phụ nữ tràn đầy tự tin, xinh đẹp.
Nhìn cô ta xinh đẹp bề ngoài, tựa hồ tràn đầy tự tin, chỉ là khi cô cầm ly nước uống thì này khẽ run tay, tiết lộ nội tâm cô ta lo lắng nhưng cố làm bộ dáng bàng quang.
"Người nào đây?" Hạo Kiệt nhẹ giọng mà hỏi.
"Em!" Hạo Luân không đợi Hạo Kiệt đồng ý, đã vượt lên đầu đi ra khỏi mật thất.
"Em hoài nghi anh ấy không chỉ hứng thú cái case này mà còn bao gồm người trong cuộc?" Dật Yên dùng âm điệu thú vị nói qua.
"Vậy còn phải hỏi sao?" Phương Khải cũng hiểu nói.
"Chú ý, kịch hay bắt đầu á!" Hạo Kiệt ánh mắt lộ ra một tia sắc bén.
"A! Động tác thật là nhanh." Dật Yên kinh ngạc nhìn .
"Tiểu tử này, làm cái gì đây!" Phương Khải cười.
Bước vào phòng khách là một người đàn ông tóc hoa râm thoạt nhìn hơn năm mươi tuổi, lúc đi lại có chút chậm chạp, nhưng tinh thần vẫn rất tốt.
*************
"Xin chào, tôi họ Tống, xin hỏi tiểu thư?"
"Tôi tên là Hàn Suối."
"Hàn tiểu thư có gì cần. . . . . ."
Hàn Suối nhìn lão nhân gia trước mắt, cô tin tưởng nói ra khó khăn của mình.
"Tôi là một tác giả." Nhìn thấy lão nhân gia gật đầu, Hàn Suối nói tiếp: "Viết là tiểu thuyết trinh sát, tôi phát hiện. . . . . ."
"Phát hiện cái gì?"
"Phát hiện có người bắt chước cách giết người trong sách của tôi!" Hàn Suối vốn là tự tin, lúc này hoàn toàn tan rã, vẻ mặt cô khiếp khiếp, giống như là người bị sát hại kế tiếp.
"Có lẽ là đúng dịp."
"Không thể nào!" Hàn Suối tức giận nói, ngay sau đó phát hiện mình luống cuống, nói xin lỗi: "Thật xin lỗi! Tôi quá kích động."
"Không sao, cô có thể cho chúng tôi biết trước thời gian, địa điểm sẽ xảy ra vụ án?"
"Không phải, chuyện đó đã xảy ra rồi!" Hàn Suối tăng thêm giọng nói, thấy cái trán cô đều đã thấm mồ hôi.
"Tốt! Đã xảy ra chuyện gì?"
"Chính ông nhìn!" Hàn Suối lấy ra một quyển sách đưa cho Hạo Luân."Sau khi xem xong, đối chiếu một số vụ án xảy ra gần nửa năm nay ông sẽ tin tôi." Hàn Suối khôi phục tự tin vốn có.
Hạo Luân nhận lấy kia cuốn tiểu thuyết "Nửa đêm kỳ án" , tác giả là Hàn Suối.
"Thứ Tư tuần sau ba giờ chiều, tôi sẽ trở lại, hyu vọng các người nhận vụ án này."
Đang lúc Hàn Suối định mở cửa thì Hạo Luân như có điều suy nghĩ nói: "Hàn tiểu thư, tại sao cô không báo cảnh sát, mà muốn tìm chúng tôi đây?"
"Tôi có lẽ có thể tin tưởng các ông, nếu như mà tôi cáo tố việc này cho cảnh sát, ông cho rằng bọn họ sẽ tin tưởng ôi sao? Nói không chừng người ta nói tôi đánh bóng tên tuổi!" Hàn Suối châm chọc nói.
"Cô hoàn toàn tin tưởng chúng tôi sao?"
"Cô chẳng lẽ không cất giấu bất kỳ bí mật gì?"
Hàn Suối mới nói xong, lập tức mở cửa, đi ra ngoài, đầu cũng không quay lại.
sssssssssssssss
/10
|