Qua 2 ngày sau thì Tố Di cũng đã xuất viện,sau đó thì cô được Hứa Thành đưa đến thành phố B sống luôn,ở ngoài ngoại thành rất là bình yên,căn nhà này cũng khá là lớn ,xem ra anh ấy cũng đã chuẩn bị trước cho cô hết rồi.
Cô và Kha Mỹ sống cùng nhau, hằng ngày có người bầu bạn cùng thì cũng cảm thấy đỡ buồn hơn .
Chuyện vết sẹo cô đã nói với Mạc Thống rồi, nhưng mà ông ấy cũng không rõ nữa ,bởi vì đã rất lâu anh em họ không có gặp nhau rồi,và lần này Mạc Kiều mới về nước trở lại mà thôi ..
Ăn cơm tối xong thì Tố Di liền ra phòng khách ngồi chơi bữa nay cô đã ăn được 2 chén cơm, thấy như vậy cũng đã ổn .
Mấy tháng trôi qua rồi nhưng mà lòng của cô nó vẫn buồn như thế đấy, không có thứ gì có thể khiến cho cô vui trở lại .
Gặp lại nhau làm gì và bây giờ lại trở nên như thế này chứ ..Một người ở thế giới này còn 1 người thì ở thế giới khác,cô không thể nào mà chịu nổi được nữa, nhưng mà cuối cùng cũng phải cố gắng vì con,và cho hiện tại của mình
nữa..
" Chị đừng buồn nữa sẽ không tốt cho em bé đâu ." Kha Mỹ để dĩa trái cây xuống bàn, rồi ngồi xuống an ủi Tố Di .
" Đâu có đâu,chị bình thường mà em suy nghĩ nhiều quá rồi " .
Sau đó thì Tố Di cũng đành phải đổi chủ đề,chứ mà nói nữa thì cô sẽ không chịu nổi. ..
Em cũng ăn đi,chị ăn không có hết đâu .".
"Ùm.".Tổ Di ngồi lại 1 chút xem tivi rồi sau đó thì cũng lên phòng ngủ, căn phòng này cũng khá là rộng,đồ đạc thì đầy đủ nó không thiếu 1 món gì hết,từ tủ đồ, giường, ghế sofa dài, điều hoà và còn có cả máy lọc không khí nữa. .
Cô đóng cửa phòng lại rồi sau đó thì đi đóng cửa sổ, buổi tối gió rất mạnh ..
Tổ Di lên giường ngồi,cô ngồi bó gối ở giữa giường,bàn tay thì sờ lên bụng của mình ...
Tự nhiên cảm thấy buồn quá đi, rồi chạnh lòng nữa. .Cô nhớ Tử Nam quá đi ,rất là nhớ anh ấy. ..
Ước gì anh ấy không có chết,cô thật sự rất hối hận . Rồi sau này đứa trẻ kia sẽ hỏi cô là ba ở đâu tại sao ba không ở với chúng ta .
Chẳng lẽ cô phải trả lời là cô đã chết Tử Nam rồi,là người hại chết ba của con mình ...Nghe sao mà nó đau lòng quá đi mới tưởng tượng thôi mà cô đã không chịu nổi rồi. ..
Hức ..hức " .
[ Ting ..ting ..] .Là Tần Quyên .
[ Buổi tối nhớ ngủ sớm, đừng có khóc,cậu đang có thai đấy. ] .
[ Lần này làm cho mình lo lắm đấy, cũng may là cậu không sao hết. ] .
[ Ừm, mình cảm ơn cậu rất nhiều ..Khi nào rảnh mình sẽ đến thăm cậu ..
[ Cậu đang bầu bì mà đi đâu,vài tuần nữa mình sẽ đến thăm cậu . . .
[ Được .].Tần Quyên rất tốt với cô,cậu ấy cũng rất mạnh mẽ,cho nên mình phải mạnh mẽ như cậu ấy mới được .. Mình còn con của mình nữa mà,cho nên phải cố gắng 1 chút ...
Tố Di tắt điện thoại rồi sau đó cũng nằm xuống ngủ, cái gì đến thì đến vậy,cô vẫn nên chấp nhận sự thật phũ phàng này thì hơn. ..
Hơn 10 giờ thì cô cũng đi ngủ,mọi thứ cũng đã rơi vào im lặng,cô ngủ rất nhẹ nhàng không có ngáy lớn gì cả tư thế ngủ cũng rất đẹp không có lăn đến lăn lui gì cả. ..
Qua hôm sau cô dậy hơi trễ,cả người thì có chút uể oải không biết tại sao nữa ,vai cũng có hơi nhức nhói 1 chút .
8 giờ cô đi xuống dưới nhà ăn sáng thì thấy Kha Mỹ đang quét dọn phòng khách .
'Chị Di chị thức rồi sao ?, bữa sáng ở trong bếp " .
"Ùm. "...
" Sao em thấy chị mệt mỏi quá vậy ".
Н
" Tự nhiên cảm thấy hơi đau vai 1 chút ."
' À,chắc là chị mang thai cho nên cơ thể mới thay đổi như vậy á ...
" Chắc là vậy " rồi sau đó thì Tố Di cũng đi vào trong ăn sáng hôm nay là ngày thứ 2 cô ở lại đây rồi,xem ra nơi này cũng khá là yên tĩnh mọi thứ cũng OK lắm ...Cô ngồi xuống ăn mì,có tôm và cả thịt bò nữa mấy cái này cô ăn rất ngon miệng, chỉ trừ có món liên quan đến cá mà thôi .
Tố Di ăn hết tô luôn,và cũng uống hết ly sữa. .Ăn xong thì cô cũng dọn rồi rửa cho sạch sẽ làm được cái nào thì cô sẽ làm chứ 1 mình Kha Mỹ mà làm chắc sẽ mệt chết mất,cả 1 căn nhà lớn như thế này mà chỉ có 1 mình cô ấy làm mà thôi .
Cô và Kha Mỹ sống cùng nhau, hằng ngày có người bầu bạn cùng thì cũng cảm thấy đỡ buồn hơn .
Chuyện vết sẹo cô đã nói với Mạc Thống rồi, nhưng mà ông ấy cũng không rõ nữa ,bởi vì đã rất lâu anh em họ không có gặp nhau rồi,và lần này Mạc Kiều mới về nước trở lại mà thôi ..
Ăn cơm tối xong thì Tố Di liền ra phòng khách ngồi chơi bữa nay cô đã ăn được 2 chén cơm, thấy như vậy cũng đã ổn .
Mấy tháng trôi qua rồi nhưng mà lòng của cô nó vẫn buồn như thế đấy, không có thứ gì có thể khiến cho cô vui trở lại .
Gặp lại nhau làm gì và bây giờ lại trở nên như thế này chứ ..Một người ở thế giới này còn 1 người thì ở thế giới khác,cô không thể nào mà chịu nổi được nữa, nhưng mà cuối cùng cũng phải cố gắng vì con,và cho hiện tại của mình
nữa..
" Chị đừng buồn nữa sẽ không tốt cho em bé đâu ." Kha Mỹ để dĩa trái cây xuống bàn, rồi ngồi xuống an ủi Tố Di .
" Đâu có đâu,chị bình thường mà em suy nghĩ nhiều quá rồi " .
Sau đó thì Tố Di cũng đành phải đổi chủ đề,chứ mà nói nữa thì cô sẽ không chịu nổi. ..
Em cũng ăn đi,chị ăn không có hết đâu .".
"Ùm.".Tổ Di ngồi lại 1 chút xem tivi rồi sau đó thì cũng lên phòng ngủ, căn phòng này cũng khá là rộng,đồ đạc thì đầy đủ nó không thiếu 1 món gì hết,từ tủ đồ, giường, ghế sofa dài, điều hoà và còn có cả máy lọc không khí nữa. .
Cô đóng cửa phòng lại rồi sau đó thì đi đóng cửa sổ, buổi tối gió rất mạnh ..
Tổ Di lên giường ngồi,cô ngồi bó gối ở giữa giường,bàn tay thì sờ lên bụng của mình ...
Tự nhiên cảm thấy buồn quá đi, rồi chạnh lòng nữa. .Cô nhớ Tử Nam quá đi ,rất là nhớ anh ấy. ..
Ước gì anh ấy không có chết,cô thật sự rất hối hận . Rồi sau này đứa trẻ kia sẽ hỏi cô là ba ở đâu tại sao ba không ở với chúng ta .
Chẳng lẽ cô phải trả lời là cô đã chết Tử Nam rồi,là người hại chết ba của con mình ...Nghe sao mà nó đau lòng quá đi mới tưởng tượng thôi mà cô đã không chịu nổi rồi. ..
Hức ..hức " .
[ Ting ..ting ..] .Là Tần Quyên .
[ Buổi tối nhớ ngủ sớm, đừng có khóc,cậu đang có thai đấy. ] .
[ Lần này làm cho mình lo lắm đấy, cũng may là cậu không sao hết. ] .
[ Ừm, mình cảm ơn cậu rất nhiều ..Khi nào rảnh mình sẽ đến thăm cậu ..
[ Cậu đang bầu bì mà đi đâu,vài tuần nữa mình sẽ đến thăm cậu . . .
[ Được .].Tần Quyên rất tốt với cô,cậu ấy cũng rất mạnh mẽ,cho nên mình phải mạnh mẽ như cậu ấy mới được .. Mình còn con của mình nữa mà,cho nên phải cố gắng 1 chút ...
Tố Di tắt điện thoại rồi sau đó cũng nằm xuống ngủ, cái gì đến thì đến vậy,cô vẫn nên chấp nhận sự thật phũ phàng này thì hơn. ..
Hơn 10 giờ thì cô cũng đi ngủ,mọi thứ cũng đã rơi vào im lặng,cô ngủ rất nhẹ nhàng không có ngáy lớn gì cả tư thế ngủ cũng rất đẹp không có lăn đến lăn lui gì cả. ..
Qua hôm sau cô dậy hơi trễ,cả người thì có chút uể oải không biết tại sao nữa ,vai cũng có hơi nhức nhói 1 chút .
8 giờ cô đi xuống dưới nhà ăn sáng thì thấy Kha Mỹ đang quét dọn phòng khách .
'Chị Di chị thức rồi sao ?, bữa sáng ở trong bếp " .
"Ùm. "...
" Sao em thấy chị mệt mỏi quá vậy ".
Н
" Tự nhiên cảm thấy hơi đau vai 1 chút ."
' À,chắc là chị mang thai cho nên cơ thể mới thay đổi như vậy á ...
" Chắc là vậy " rồi sau đó thì Tố Di cũng đi vào trong ăn sáng hôm nay là ngày thứ 2 cô ở lại đây rồi,xem ra nơi này cũng khá là yên tĩnh mọi thứ cũng OK lắm ...Cô ngồi xuống ăn mì,có tôm và cả thịt bò nữa mấy cái này cô ăn rất ngon miệng, chỉ trừ có món liên quan đến cá mà thôi .
Tố Di ăn hết tô luôn,và cũng uống hết ly sữa. .Ăn xong thì cô cũng dọn rồi rửa cho sạch sẽ làm được cái nào thì cô sẽ làm chứ 1 mình Kha Mỹ mà làm chắc sẽ mệt chết mất,cả 1 căn nhà lớn như thế này mà chỉ có 1 mình cô ấy làm mà thôi .
/96
|