Tử Nam ôm Tố Di từ phía sau ,bàn tay thì ôm eo của cô..
" Tố Di em tha thứ cho anh được không? em đừng bỏ anh mà .'
"Mạc Tử Nam anh buông tha cho tôi đi, tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn được giải thoát .".
Tố Di thật sự không thể ở lại nơi này được nữa ,cô muốn rời khỏi đây ngay tức khắc.
' Không, không ..anh yêu em mà ,anh không thể buông được."..
"Xin em đó ,em tha thứ cho anh đi mà" nói xong anh liền quỳ xuống đất rồi ngước mắt lên nhìn cô.
"Mạc Tử Nam anh đứng lên đi , chẳng phải anh cao ngạo lắm hay sao ? Chưa gì mà đã quỳ rồi .".
Đúng là anh rất cao ngạo, nhưng mà bây giờ đứng trước cô ấy anh không thể nữa rồi .
"Không, anh không đứng lên đâu ,em tha thứ cho anh đi ,anh hứa là sau này anh sẽ đối xử tốt với em mà ,anh xin em đấy ."..
" Hức. hức." khóc rồi,Mạc Tử Nam đã khóc.
" Tôi muốn được giống như người ta, được bay nhảy ở bên ngoài .Chứ không phải suốt ngày bị anh giam cầm ở đây đâu, tôi thật sự rất là mệt mỏi,..".
" Tôi thật sự đã hối hận khi theo anh về đây ,về đây thì được cái gì chứ. Tôi thà bị mù còn hơn ,tôi bị mù nhưng mà tôi có thể cười được, tôi có thể sống được 1 cuộc sống bình an , sống không cần phải nghĩ ngợi gì cả .".cả tháng qua ngày nào cô cũng khóc cả ,khóc đến nổi đau cả mắt .
"Em hối hận hả?." ." Tử Nam hét lên, đến cuối cùng thì anh lại không có người mà mình yêu rồi .
"Đúng vậy ,hối hận khi đã yêu anh.". nước mắt của Tố Di cũng đã rơi lã chã..
" Anh xem cuộc sống của tôi hiện giờ đi ,nó có vui vẻ gì không? Hay là suốt ngày phải nhìn thấy sắc mặt của anh mà sống đấy ,sống như thế này nó rất là mệt mỏi,đã vậy anh còn ra điều kiện với những người thân của tôi nữa chứ ." .
"Vậy bây giờ em muốn gì?" Tử Nam đứng dậy rồi tiến lại gần Tố Di .
"Muốn ly hôn, muốn thoát khỏi anh, tôi không muốn sống cùng anh nữa .. .
" Dù sao thì anh và Vân Kiều sắp cưới nhau rồi mà ,anh giải thoát cho tôi rồi cưới cô ta về đi ,dù gì 2 người cũng đã ân ái với nhau rồi mà. ".
" Anh đã ngoại tình rồi ?." .
" Đặng Tố Di anh không có ngoại tình, anh không có làm chuyện gì có lỗi với em cả ,anh chỉ có 1 mình em mà thôi .". Người đàn ông gào thét lên rồi ôm lấy cánh tay của cô ..
Nếu biết trước có kết cục như ngày hôm nay thì bữa đó anh sẽ không nói như vậy đâu ,anh rất hối hận khi ngày hôm đó đã buông lời khiến cho cô phải đau lòng như vậy .
"Em phải tin anh chứ ?."
"Ngày hôm đó tôi đã tận mắt chứng kiến thấy hết rồi,và anh cũng đã thừa nhận mà ...haha." Tố Di cười lớn .
"Lúc đó thì anh thừa nhận còn bây giờ thì lại phủ nhận ,rốt cuộc thì anh coi tôi là 1 đứa ngốc hay sao đây ."...
" Tố Di tại lúc đó anh giận em cho nên mới nói như vậy mà thôi? Em tin anh lần này đi mà."
" Không, tôi không muốn tin anh nữa đâu, niềm tin tôi đã cho anh quá nhiều rồi, anh cái gì cũng tự cho mình đúng mà thôi .".cô đẩy anh ra khỏi người mình .
" Từ đây trở về sau tôi không muốn liên quan đến anh nữa ,anh mau mở cửa ra cho tôi đi ,nhanh lên." .
"Không được,trừ khi là anh chết còn không thì em đừng hồng đi ." .
"Anh đừng tưởng là tôi không dám giết anh ." nói xong cô liền lùi lại rồi nhìn xung quanh căn phòng, thấy ở trên bàn có 1 dĩa trái cây trên đó có cắm 1 cây dao nhỏ ,sau đó cô liền giơ lên đe doạ .
" Anh mà giết tới là tôi giết anh đấy ,đứng im đó .". Mặc dù nói như vậy nhưng tay của cô đã trở nên run rẩy vô cùng .
" Anh ..anh ..dừng lại cho tôi .. không được đi lại gần.".
" Hức hức. ..sau anh cứ ép tôi hoài vậy ." .
" Tố Di em thật sự hận anh đến như vậy sao ?." .
"Đúng vậy, tôi rất hận anh ." .
" Vậy thì em giết anh đi ,anh chết rồi thì em mới được rời khỏi đây ." Tử Nam cầm tay cô lên ,cây dao thì chỉa thẳng vào ngực trái của anh .
" Anh .anh ..điên hả ..định muốn chết phải không?.." .
" Ừ ,anh chết rồi thì em muốn làm gì thì làm ,sau này em sẽ được tự do. .".
" Mạc Tử Nam anh ..anh ..ép tôi .".
" Anh muốn biến tôi thành kẻ giết người đúng không? .anh hành hạ tôi như vậy thì mới chịu à .".
" Hức.hức..".
" Nếu em có giết chết anh đi chăng nữa thì cũng không cần đi tù đâu ,bởi vì anh yêu em ,anh sẽ không cho điều đó xảy ra đâu ."..
"Điên rồi,điên hết rồi ..hức..hức." .
Trong lúc 2 người dẫn co qua lại thì cây dao đã tiến về phía của Tử Nam rồi ghim sâu vào bên trong lồng ngực của anh.
"Á ahh.".
" U ...ahhh ."
Tố Di hét lên rồi ôm mặt của mình, dường như là không tin đó chính là xuống đất .
Người đàn ông thì nằm gục xuống đất ,máu không ngừng tuôn ra ,nó đã ướt cả cái áo sơ mi màu trắng luôn rồi .
" Tử Nam..Mạc Tử Nam anh điên rồi ..hức. hức." .
"Em đi đi ,đi đến nơi mà em muốn đe đến." .
Nói xong ngay tức khắc anh liền ngất đi ,cho dù cô có gọi như thế nào thì anh cũng không tỉnh dậy ,hai mắt cũng dần nhắm lại rồi..
" Hức ..hức ..hức .Tử Nam .anh tỉnh lại đi mà ."....
" Đừng chết mà ..hức em ..em ."
Qua mấy giây sau thì cô liền đập cửa ,đập rất nhiều,sau đó thì đám vệ sĩ cũng đã chạy lên .
Hứa Thành thấy trên ngực của Tử Nam có 1 con dao nhọn cắm vào, thì cũng biết là 2 người họ liền cãi nhau .Ngay lập tức liền đỡ người dậy rồi đưa đến bệnh viện,còn những chuyện khác thì tính sao vậy .
Tố Di cũng chạy theo sau, nhưng khi chạy ra ngoài sân thì xe cũng đã chạy đi rồi ..Kha Mỹ thấy cô đang hốt hoảng như vậy thì liền kéo cô vào trong nhà .
" Tố Di em tha thứ cho anh được không? em đừng bỏ anh mà .'
"Mạc Tử Nam anh buông tha cho tôi đi, tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn được giải thoát .".
Tố Di thật sự không thể ở lại nơi này được nữa ,cô muốn rời khỏi đây ngay tức khắc.
' Không, không ..anh yêu em mà ,anh không thể buông được."..
"Xin em đó ,em tha thứ cho anh đi mà" nói xong anh liền quỳ xuống đất rồi ngước mắt lên nhìn cô.
"Mạc Tử Nam anh đứng lên đi , chẳng phải anh cao ngạo lắm hay sao ? Chưa gì mà đã quỳ rồi .".
Đúng là anh rất cao ngạo, nhưng mà bây giờ đứng trước cô ấy anh không thể nữa rồi .
"Không, anh không đứng lên đâu ,em tha thứ cho anh đi ,anh hứa là sau này anh sẽ đối xử tốt với em mà ,anh xin em đấy ."..
" Hức. hức." khóc rồi,Mạc Tử Nam đã khóc.
" Tôi muốn được giống như người ta, được bay nhảy ở bên ngoài .Chứ không phải suốt ngày bị anh giam cầm ở đây đâu, tôi thật sự rất là mệt mỏi,..".
" Tôi thật sự đã hối hận khi theo anh về đây ,về đây thì được cái gì chứ. Tôi thà bị mù còn hơn ,tôi bị mù nhưng mà tôi có thể cười được, tôi có thể sống được 1 cuộc sống bình an , sống không cần phải nghĩ ngợi gì cả .".cả tháng qua ngày nào cô cũng khóc cả ,khóc đến nổi đau cả mắt .
"Em hối hận hả?." ." Tử Nam hét lên, đến cuối cùng thì anh lại không có người mà mình yêu rồi .
"Đúng vậy ,hối hận khi đã yêu anh.". nước mắt của Tố Di cũng đã rơi lã chã..
" Anh xem cuộc sống của tôi hiện giờ đi ,nó có vui vẻ gì không? Hay là suốt ngày phải nhìn thấy sắc mặt của anh mà sống đấy ,sống như thế này nó rất là mệt mỏi,đã vậy anh còn ra điều kiện với những người thân của tôi nữa chứ ." .
"Vậy bây giờ em muốn gì?" Tử Nam đứng dậy rồi tiến lại gần Tố Di .
"Muốn ly hôn, muốn thoát khỏi anh, tôi không muốn sống cùng anh nữa .. .
" Dù sao thì anh và Vân Kiều sắp cưới nhau rồi mà ,anh giải thoát cho tôi rồi cưới cô ta về đi ,dù gì 2 người cũng đã ân ái với nhau rồi mà. ".
" Anh đã ngoại tình rồi ?." .
" Đặng Tố Di anh không có ngoại tình, anh không có làm chuyện gì có lỗi với em cả ,anh chỉ có 1 mình em mà thôi .". Người đàn ông gào thét lên rồi ôm lấy cánh tay của cô ..
Nếu biết trước có kết cục như ngày hôm nay thì bữa đó anh sẽ không nói như vậy đâu ,anh rất hối hận khi ngày hôm đó đã buông lời khiến cho cô phải đau lòng như vậy .
"Em phải tin anh chứ ?."
"Ngày hôm đó tôi đã tận mắt chứng kiến thấy hết rồi,và anh cũng đã thừa nhận mà ...haha." Tố Di cười lớn .
"Lúc đó thì anh thừa nhận còn bây giờ thì lại phủ nhận ,rốt cuộc thì anh coi tôi là 1 đứa ngốc hay sao đây ."...
" Tố Di tại lúc đó anh giận em cho nên mới nói như vậy mà thôi? Em tin anh lần này đi mà."
" Không, tôi không muốn tin anh nữa đâu, niềm tin tôi đã cho anh quá nhiều rồi, anh cái gì cũng tự cho mình đúng mà thôi .".cô đẩy anh ra khỏi người mình .
" Từ đây trở về sau tôi không muốn liên quan đến anh nữa ,anh mau mở cửa ra cho tôi đi ,nhanh lên." .
"Không được,trừ khi là anh chết còn không thì em đừng hồng đi ." .
"Anh đừng tưởng là tôi không dám giết anh ." nói xong cô liền lùi lại rồi nhìn xung quanh căn phòng, thấy ở trên bàn có 1 dĩa trái cây trên đó có cắm 1 cây dao nhỏ ,sau đó cô liền giơ lên đe doạ .
" Anh mà giết tới là tôi giết anh đấy ,đứng im đó .". Mặc dù nói như vậy nhưng tay của cô đã trở nên run rẩy vô cùng .
" Anh ..anh ..dừng lại cho tôi .. không được đi lại gần.".
" Hức hức. ..sau anh cứ ép tôi hoài vậy ." .
" Tố Di em thật sự hận anh đến như vậy sao ?." .
"Đúng vậy, tôi rất hận anh ." .
" Vậy thì em giết anh đi ,anh chết rồi thì em mới được rời khỏi đây ." Tử Nam cầm tay cô lên ,cây dao thì chỉa thẳng vào ngực trái của anh .
" Anh .anh ..điên hả ..định muốn chết phải không?.." .
" Ừ ,anh chết rồi thì em muốn làm gì thì làm ,sau này em sẽ được tự do. .".
" Mạc Tử Nam anh ..anh ..ép tôi .".
" Anh muốn biến tôi thành kẻ giết người đúng không? .anh hành hạ tôi như vậy thì mới chịu à .".
" Hức.hức..".
" Nếu em có giết chết anh đi chăng nữa thì cũng không cần đi tù đâu ,bởi vì anh yêu em ,anh sẽ không cho điều đó xảy ra đâu ."..
"Điên rồi,điên hết rồi ..hức..hức." .
Trong lúc 2 người dẫn co qua lại thì cây dao đã tiến về phía của Tử Nam rồi ghim sâu vào bên trong lồng ngực của anh.
"Á ahh.".
" U ...ahhh ."
Tố Di hét lên rồi ôm mặt của mình, dường như là không tin đó chính là xuống đất .
Người đàn ông thì nằm gục xuống đất ,máu không ngừng tuôn ra ,nó đã ướt cả cái áo sơ mi màu trắng luôn rồi .
" Tử Nam..Mạc Tử Nam anh điên rồi ..hức. hức." .
"Em đi đi ,đi đến nơi mà em muốn đe đến." .
Nói xong ngay tức khắc anh liền ngất đi ,cho dù cô có gọi như thế nào thì anh cũng không tỉnh dậy ,hai mắt cũng dần nhắm lại rồi..
" Hức ..hức ..hức .Tử Nam .anh tỉnh lại đi mà ."....
" Đừng chết mà ..hức em ..em ."
Qua mấy giây sau thì cô liền đập cửa ,đập rất nhiều,sau đó thì đám vệ sĩ cũng đã chạy lên .
Hứa Thành thấy trên ngực của Tử Nam có 1 con dao nhọn cắm vào, thì cũng biết là 2 người họ liền cãi nhau .Ngay lập tức liền đỡ người dậy rồi đưa đến bệnh viện,còn những chuyện khác thì tính sao vậy .
Tố Di cũng chạy theo sau, nhưng khi chạy ra ngoài sân thì xe cũng đã chạy đi rồi ..Kha Mỹ thấy cô đang hốt hoảng như vậy thì liền kéo cô vào trong nhà .
/96
|