Dự định là qua mấy tuần nữa thì Tử Nam mới đưa Tố Di qua đó, nhưng mà anh thấy công việc đã sắp xếp ổn rồi vậy cho nên hai người mới quyết định đi nhanh hơn dự kiến …
Qua 3 ngày sau thì hai người họ cũng xuất phát,đây là lần đầu tiên cô được đi máy bay cho nên cũng bị say sóng nhẹ.
Khi đến nơi thì anh liền đưa cô đến khách sạn nghỉ ngơi,qua ngày mai thì sẽ đến bệnh viện để tiến hành khám sức khỏe…
“ Em đi tắm trước”
“ Ừm.”
Trong thời gian cô đi tắm thì anh đặt đồ ăn tối cho cả hai,để lát nữa khi tắm xong thì có thể ăn ngay.
20 phút sau Tố Di bước ra ngoài,Tử Nam liền đứng dậy đỡ cô lại ghế ngồi xuống.
“ Lát nữa em có muốn đi dạo không.”
“ Không,em không muốn đi đâu. Em muốn ở đây nghỉ ngơi để ngày mai đến bệnh viện khám bệnh …”
“ Ừm.”
“Chúng ta ăn tối thôi “
'”” Vâng..”
Ăn xong thì Tử Nam đi tắm còn Tố Di thì leo lên giường quấn chăn lại,đi cả ngày khiến cho cô mệt lắm rồi,bây giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi với lại đôi mắt vẫn chưa thấy ánh sáng cho nên cô cảm thấy vô cùng tự ti …
Khi mà Tử Nam tắm xong thì Tố Di đã ngủ rồi,anh đưa tay tắt đèn rồi cũng lên giường nằm ngủ.
Sáng hôm sau anh đưa cô đến bệnh viện làm kiểm tra thêm một lần nữa,và kết quả là bác sĩ đã cho Tố Di nhập viện để chờ ngày phẫu thuật.Chắc tầm 2 ngày nữa thì cô mới phẫu thuật được,trong thời gian này thì cô cũng ăn uống bình thường,trong lòng cũng có chút hơi sợ.
“ Không sau đâu,bác sĩ sẽ làm nhẹ nhàng mà.”
“ Có anh ở bên cạnh em mà.”
“ Em..em biết rồi “
Tử Nam dỗ dành bạn gái của mình,tay thì đặt ra sau lưng mà vuốt ve.
“ Tử Nam em muốn ăn dâu..”
“ Ừm,để anh rửa cho em.”
“ Vâng..”
5 phút sau đã có một dĩa dâu tâu,anh lấy hết cuống xanh ra rồi đút dâu tây vào miệng cho cô.
“ Ưm…ngon quá …”
“ Ngon thì lát nữa anh mua thêm cho em “
“ Ừm,anh là tốt với em nhất …”_ Cô đưa tay sờ gương mặt của anh.
“ Em rất muốn thấy anh,xem anh và lúc trước có thay đổi hay không…”
“ Không có,anh vẫn như vậy.”
“ Sắp rồi,em sắp nhìn thấy mọi thứ rồi.Sau này em sẽ không phải chịu đựng như vậy nữa..”
“ Em cũng mong như những gì anh nói,em rất muốn nhìn thấy ánh sáng …”
Vừa nói cô lại vừa khóc,bây giờ thì Tố Di lại vừa mừng vừa lo. Không biết là sau khi phẫu thuật thì thành công nhìn thấy là bao nhiu phần trăm nữa..
Tử Nam ôm cô vỗ về,sau đó anh liền hôn lên trán của cô:“ ngoan nào,đừng khóc mà.Em khóc là anh khóc theo em đó..”’.
‘” Vậy em sẽ không khóc nữa. “’
“ Ừm,như vậy mới ngoan chứ.” …
____
Qua 3 ngày sau thì cũng đến ngày phẫu thuật,Tử Nam thì đứng bên ngoại đợi. Bây giờ là 10 giờ tối rồi,chắc có lẽ đến sáng hôm sau mới xong quá.
Hôm qua anh nghe nói ca phẫu thuật của Tố Di khá là khó cho nên thời gian rất là lâu,có thể hơn 6 giờ đồng hồ lận.
Anh ngồi ở bên ngoài rồi nhìn vào phòng cấp cứu mà không rời mắt luôn,hai tay anh chấp lên cao nó giống như là đang niệm phật vậy.
Bây giờ anh chỉ muốn ca phẫu thuật thành công và những điều bình an sẽ đến bên Tố Di mà thôi,từ trước đến giờ cô ấy đã chịu nhiều cực khổ rồi.Nếu có chuyện gì thì anh sẽ gánh thay cô ấy vậy …
Anh muốn nhìn cô ấy vui vẻ hạnh khúc tươi cười như những ngày còn đi học vậy,chứ không phải mỗi ngày mở mắt ra là thấy bóng tối.Cho dù ngủ hay thức thì trong mắt cô ấy chỉ có màu tối đen như mực mà thôi..
Hai tay của anh run rẩy liên hồi,hy vọng nhiều thì sẽ thất vọng càng nhiều. Nhưng mà lần này anh sẽ hy vọng nhiều một chút,anh mong cô ấy sẽ bình an,sẽ vui vẻ mỗi ngày.
Cô ấy chắc chắn sẽ nhìn thấy anh trong đôi mắt sáng đó,cái gì người khác có được thì bạn gái của anh cũng phải có chứ.
Đợi cô ấy sáng mắt anh sẽ cho Tố Di tự tay trừng trị Vân Kiều …
Nhưng còn mẹ anh thì sao? khi nhắc đến bà ấy thì anh lại vô cùng khó xử,dù gì thì bà ấy cũng là mẹ anh, nhưng sao lại đối xử với anh như thế chứ.Đã không yêu đương anh thì thôi,đã vậy còn làm tổn thương trái tim của anh, khiến cho người của anh yêu phải chịu đau khổ như thế này suốt mấy năm vừa qua.
Anh vừa hận vừa thương,có hận bà ấy thì đó cũng là người đã sinh anh ra.Sinh ra nhưng lại bỏ mặc anh tự sinh tự diệt,khi mà anh trưởng thành rồi thì lại tự ý muốn quyết định cuộc đời của anh luôn …
Rốt cuộc thì đối với bà ấy anh là gì trong cuộc sống này đây? Liệu đây có phải là tình thương hay chỉ là sự ích kỷ của bản thân mà thôi,đã vậy trước đây anh còn cãi nhau với ba mà bênh vực bà ấy nữa chứ.
Qua 3 ngày sau thì hai người họ cũng xuất phát,đây là lần đầu tiên cô được đi máy bay cho nên cũng bị say sóng nhẹ.
Khi đến nơi thì anh liền đưa cô đến khách sạn nghỉ ngơi,qua ngày mai thì sẽ đến bệnh viện để tiến hành khám sức khỏe…
“ Em đi tắm trước”
“ Ừm.”
Trong thời gian cô đi tắm thì anh đặt đồ ăn tối cho cả hai,để lát nữa khi tắm xong thì có thể ăn ngay.
20 phút sau Tố Di bước ra ngoài,Tử Nam liền đứng dậy đỡ cô lại ghế ngồi xuống.
“ Lát nữa em có muốn đi dạo không.”
“ Không,em không muốn đi đâu. Em muốn ở đây nghỉ ngơi để ngày mai đến bệnh viện khám bệnh …”
“ Ừm.”
“Chúng ta ăn tối thôi “
'”” Vâng..”
Ăn xong thì Tử Nam đi tắm còn Tố Di thì leo lên giường quấn chăn lại,đi cả ngày khiến cho cô mệt lắm rồi,bây giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi với lại đôi mắt vẫn chưa thấy ánh sáng cho nên cô cảm thấy vô cùng tự ti …
Khi mà Tử Nam tắm xong thì Tố Di đã ngủ rồi,anh đưa tay tắt đèn rồi cũng lên giường nằm ngủ.
Sáng hôm sau anh đưa cô đến bệnh viện làm kiểm tra thêm một lần nữa,và kết quả là bác sĩ đã cho Tố Di nhập viện để chờ ngày phẫu thuật.Chắc tầm 2 ngày nữa thì cô mới phẫu thuật được,trong thời gian này thì cô cũng ăn uống bình thường,trong lòng cũng có chút hơi sợ.
“ Không sau đâu,bác sĩ sẽ làm nhẹ nhàng mà.”
“ Có anh ở bên cạnh em mà.”
“ Em..em biết rồi “
Tử Nam dỗ dành bạn gái của mình,tay thì đặt ra sau lưng mà vuốt ve.
“ Tử Nam em muốn ăn dâu..”
“ Ừm,để anh rửa cho em.”
“ Vâng..”
5 phút sau đã có một dĩa dâu tâu,anh lấy hết cuống xanh ra rồi đút dâu tây vào miệng cho cô.
“ Ưm…ngon quá …”
“ Ngon thì lát nữa anh mua thêm cho em “
“ Ừm,anh là tốt với em nhất …”_ Cô đưa tay sờ gương mặt của anh.
“ Em rất muốn thấy anh,xem anh và lúc trước có thay đổi hay không…”
“ Không có,anh vẫn như vậy.”
“ Sắp rồi,em sắp nhìn thấy mọi thứ rồi.Sau này em sẽ không phải chịu đựng như vậy nữa..”
“ Em cũng mong như những gì anh nói,em rất muốn nhìn thấy ánh sáng …”
Vừa nói cô lại vừa khóc,bây giờ thì Tố Di lại vừa mừng vừa lo. Không biết là sau khi phẫu thuật thì thành công nhìn thấy là bao nhiu phần trăm nữa..
Tử Nam ôm cô vỗ về,sau đó anh liền hôn lên trán của cô:“ ngoan nào,đừng khóc mà.Em khóc là anh khóc theo em đó..”’.
‘” Vậy em sẽ không khóc nữa. “’
“ Ừm,như vậy mới ngoan chứ.” …
____
Qua 3 ngày sau thì cũng đến ngày phẫu thuật,Tử Nam thì đứng bên ngoại đợi. Bây giờ là 10 giờ tối rồi,chắc có lẽ đến sáng hôm sau mới xong quá.
Hôm qua anh nghe nói ca phẫu thuật của Tố Di khá là khó cho nên thời gian rất là lâu,có thể hơn 6 giờ đồng hồ lận.
Anh ngồi ở bên ngoài rồi nhìn vào phòng cấp cứu mà không rời mắt luôn,hai tay anh chấp lên cao nó giống như là đang niệm phật vậy.
Bây giờ anh chỉ muốn ca phẫu thuật thành công và những điều bình an sẽ đến bên Tố Di mà thôi,từ trước đến giờ cô ấy đã chịu nhiều cực khổ rồi.Nếu có chuyện gì thì anh sẽ gánh thay cô ấy vậy …
Anh muốn nhìn cô ấy vui vẻ hạnh khúc tươi cười như những ngày còn đi học vậy,chứ không phải mỗi ngày mở mắt ra là thấy bóng tối.Cho dù ngủ hay thức thì trong mắt cô ấy chỉ có màu tối đen như mực mà thôi..
Hai tay của anh run rẩy liên hồi,hy vọng nhiều thì sẽ thất vọng càng nhiều. Nhưng mà lần này anh sẽ hy vọng nhiều một chút,anh mong cô ấy sẽ bình an,sẽ vui vẻ mỗi ngày.
Cô ấy chắc chắn sẽ nhìn thấy anh trong đôi mắt sáng đó,cái gì người khác có được thì bạn gái của anh cũng phải có chứ.
Đợi cô ấy sáng mắt anh sẽ cho Tố Di tự tay trừng trị Vân Kiều …
Nhưng còn mẹ anh thì sao? khi nhắc đến bà ấy thì anh lại vô cùng khó xử,dù gì thì bà ấy cũng là mẹ anh, nhưng sao lại đối xử với anh như thế chứ.Đã không yêu đương anh thì thôi,đã vậy còn làm tổn thương trái tim của anh, khiến cho người của anh yêu phải chịu đau khổ như thế này suốt mấy năm vừa qua.
Anh vừa hận vừa thương,có hận bà ấy thì đó cũng là người đã sinh anh ra.Sinh ra nhưng lại bỏ mặc anh tự sinh tự diệt,khi mà anh trưởng thành rồi thì lại tự ý muốn quyết định cuộc đời của anh luôn …
Rốt cuộc thì đối với bà ấy anh là gì trong cuộc sống này đây? Liệu đây có phải là tình thương hay chỉ là sự ích kỷ của bản thân mà thôi,đã vậy trước đây anh còn cãi nhau với ba mà bênh vực bà ấy nữa chứ.
/96
|