“Lý Phong... mình và Triều Dương chỉ gặp có hai lần. Một lần là vì việc trong công ty, một lần là ở cuộc tranh biện đó, cũng không phải quen biết lắm...”
Mã Khả vừa rời đi, Đường Linh chợt bật ra một câu vô cớ, như thể đang thanh minh với Lý Phong vậy. Vừa dứt lời cô mới nhận ra... mình đâu cần phải giải thích như thế chứ?
Tức thì mặt công chúa đỏ bừng lên... hôm nay mình làm sao ấy nhỉ? Hoàn toàn mất đi sự tự chủ thường ngày...
Lý Phong không nói gì, chỉ cười cười, điệu cười bá đạo đó càng khiến Đường Linh xấu hổ, xua tay lia lịa: “Không được cười, không được cười...!”
Nói đoạn cô cũng phá lên cười, Lý Phong lúc đó mới ha hả họa theo. Giữa hai người như vừa xé tan làn cửa giấy ngăn cách, khoảng cách bỗng gần lại không ít. Thực ra cả hai đều sẵn có tình ý, chỉ là chưa nói ra mà thôi.
Đó chính là cảnh giới kì diệu nhất của tình yêu, như một nhà văn ngày xưa đã nói, "say mà chưa say"...
“Được rồi được rồi, không cười nữa... Lên thầy hiệu trưởng báo cáo, nhân tiện lấy thẻ sinh viên luôn...!” Lý Phong cố nghiêm nghị nhắc nhở.
Thẻ sinh viên tuyển thẳng khác hẳn thẻ sinh viên thường, bởi Alan là Học viện quân sự. Không ít nơi trong trường là khu bảo mật, ngoài các giáo viên và một số sinh viên xuất sắc thì sinh viên thường hầu như không được bén mảng đến.
Đường Linh nhanh nhảu gật đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác sảng khoái. Đối với người khác cô luôn là nàng công chúa kiêu sa, nhưng trước mặt Lý Phong không ít lần cô đã tỏ ra luống cuống... Vậy mà Đường Linh không hề thấy nặng nề, mỗi lần như vậy chỉ cười xoà là xong chuyện...
Sau khi biết Lý Phong cũng được tuyển thẳng, sự e ngại mà Đường Linh tự dựng lên chẳng bao lân đã phị chính cô phát tan. Một thiếu nữ thông thái như cô, từ trước đến nay ngoài Chiến sĩ cơ động ra chưa từng nghĩ đến bất cứ ai khác giới. Vậy mà nây giờ lại có thể dễ dàng để một gã trai chi phối tâm tư như vậy...
... phải chăng đó là điều kỳ diệu mà nhân gian gọi bằng mối tình đầu...?
“Thành thật khai đi... lúc kiểm tra sức khoẻ có phải cậu đã giở trò gì không?”
“Trò gì chứ? Mình rất nghiêm túc mà!”
“Đừng có lừa mình! Sức lực Hoàng Triều Dương đâu phải đùa, vậy mà cậu nắm tay còn mạnh hơn cậu ta, sao có chuyện kết quả kiểm tra chỉ xếp hạng trung bình như vậy?”
“À... hôm đó mình hồi hộp quá, lại hơi đau bụng nữa... Còn vừa rồi, chỉ là muốn thể hiện trước mặt người đẹp tí chút thôi...”
Đường Linh chun mũi vẻ không tin: “Hừ... chỉ được cái mồm mép tép nhảy! Nói đi, đã lừa được bao nhiêu cô rồi?”
“Oan quá... trông mình thiến niên nhi đồng thế này, cô nào thèm để ý chứ...!”
Đúng là oan thật, Lý Phong quả vẫn chưa hề có lấy nửa mảnh tình vắt vai...
“Vậy sao...? Thế thì tốt...!”
Vừa nói xong, Đường Linh giật bắn mình, chỉ muốn chui ngay xuống đất... Lại lỡ lời, hôm nay mình thế nào ấy nhỉ...?
Tại phòng hiệu trưởng...
Barbaross vẻ mặt nghiêm trang, giương mục kỉnh quan sát hai người, đoạn gật gù: “Tốt lắm! Đường Linh, thiên tài thiết kế Chiến sĩ cơ động, tất cả chúng ta đều rất hy vọng ở em.”
“Vâng, thưa thầy hiệu trưởng, em sẽ cố gắng, cha em gửi lời hỏi thăm sức khoẻ thầy!”
“Hà hà, nếu thực sự nhớ đến ta thì hãy quyên góp cho trường thêm chút ít. Dù sao thì cu cậu cũng không tiêu hết mà...!”
Đường Linh và Lý Phong không khỏi bụm miệng cười... Hiệu trưởng Barbaross quả nhiên không phải người cứng nhắc, đúng là thú vị.
Ánh mắt Barbaross chuyển sang bên cạnh: “Lý Phong?”
“Vâng, thưa hiệu trưởng!”
“Mục tiêu của em là gì?”
“Trở thành tướng quân, thưa hiệu trưởng!”
“Tốt, tuổi trẻ là phải có chí lớn, tốt lắm! Em có muốn biết vì sao lại được tuyển thẳng không?” Barbaross khẽ vuốt râu, hỏi.
Lý Phong nở nụ cười đầy tự tin: “Thưa hiệu trưởng, thầy sẽ kiêu hãnh vì đã có quyết định này!”
Đường Linh giật bắn mình, Barbaross cũng bất ngờ không kém, giương mục kỉnh nhìn Lý Phong không chớp một lúc lâu...
Câu trả lời đầy vẻ huyênh hoang như vậy, đâu hợp với phong cách từ trước đến giờ của hắn?... Đương nhiên một số năm sau đó, khi nhớ lại quá khứ Barbaross mới thấy, cuộc đời ông ta quyết định sáng suốt nhất chính là vụ tuyển thẳng Lý Phong...
“Có phong cách lắm, chúc em thành công! Đây là thẻ sinh viên đặc biệt của các em...”
Cầm tấm thẻ sinh viên trong tay, Lý Phong thực sự cảm giác mình đã tiến một bước dài đến mục tiêu... Hắn đã quyết định xếp lại câu hỏi về chuyện tuyển thẳng của mình. Nếu Alan quyết định như vậy, chắc chắn họ đã phát hiện ra điều gì đó, điều này rất có khả năng liên quan đến Chu Chỉ... Vậy thì trước mắt hãy chấp nhận, coi như một thử thách cần phải vượt qua...
“Đường Linh, cùng ăn trưa được không?”
“Uhm, được thôi...” Đường Linh máy móc khẽ gật đầu... Thực ra cô đang hồi tưởng lại vẻ bá khí vừa rồi của Lý Phong trước hiệu trưởng Barbaross. Người này thật lạ, đối diện với người bình thường thì biểu hiện cũng rất bình thường, nhưng đứng trước các đại nhân vật lại tỏ ra kiêu hãnh không ngờ. Đến như Đường Linh cô, trước mặt Barbaross cũng phải một hai khiêm tốn, trong khi hắn lại không chút dè chừng đến một chữ... Càng khiến người ta khó hiểu là hiệu trưởng lại có vẻ như rất tán thưởng biểu hiện đó!
Lý Phong rốt cuộc có bí mật gì đây?
Đường Linh không vội vàng, cô còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu về hắn...
Tại bất cứ trường học nào, nhà ăn luôn là nơi náo nhiệt nhất... Lý Phong và Đường Linh vừa xuất hiện, hàng trăm cặp mắt đã sững sờ nhìn theo... Ai bảo công chúa xinh đẹp như thế chứ...!
Dưới ánh mắt xăm soi của chúng nhân, Lý Phong vẫn thản nhiên ngấu nghiến hết món này đến món khác, không mảy may vì Đường Linh ngồi đối diện mà e dè. Đường Linh vốn đã quen với kiểu ăn như rồng leo ấy, hơn nữa lượng thức ăn mà hắn ngốn rất nhiều, không nhanh thì có đếu chiều cũng chưa xong...
“Hai bạn, ở đây có người ngồi chưa?”
Nhà ăn tập thể, đương nhiên chỉ cần chỗ trống thì ai ngồi cũng được, nhưng nếu là một nữ sinh viên xinh đẹp thì chuyện cũng có khác một chút...
Thấy hai người không phản ứng, nữ sinh đó nói tiếp: “Bạn Đường Linh phải không? Tôi là Mộ Tuyết, cùng lớp với bạn, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn!”
“Bạn Mộ Tuyết, mời ngồi! Vậy bạn là thủ khoa chỉ huy? Rất vui được làm quen với bạn!”
“Cảm ơn!”
Mộ Tuyết đặt nhẹ khay ăn xuống bàn, liếc nhìn Lý Phong không giấu vẻ hứng thú... Có thể được ngồi ăn cùng Đường đại tiểu thư, chắc không phải người bình thường, có điều… Tướng mạo người này không có gì đặc biệt, ăn mặc cũng quá ư xuề xoà. Cùng là áo phông cộc tay, nhưng mặc trên người Đường Linh là hàng hiệu cao cấp, trong khi của nam sinh này chỉ là thứ nhặt ngoài siêu thị, thật lạ...
“Bạn là...?”
Lý Phong nhìn Mộ Tuyết, khẽ gật đầu rồi lại cắm cúi ăn...
“Lý Phong, khoa Chiến sĩ cơ động...”
Mã Khả vừa rời đi, Đường Linh chợt bật ra một câu vô cớ, như thể đang thanh minh với Lý Phong vậy. Vừa dứt lời cô mới nhận ra... mình đâu cần phải giải thích như thế chứ?
Tức thì mặt công chúa đỏ bừng lên... hôm nay mình làm sao ấy nhỉ? Hoàn toàn mất đi sự tự chủ thường ngày...
Lý Phong không nói gì, chỉ cười cười, điệu cười bá đạo đó càng khiến Đường Linh xấu hổ, xua tay lia lịa: “Không được cười, không được cười...!”
Nói đoạn cô cũng phá lên cười, Lý Phong lúc đó mới ha hả họa theo. Giữa hai người như vừa xé tan làn cửa giấy ngăn cách, khoảng cách bỗng gần lại không ít. Thực ra cả hai đều sẵn có tình ý, chỉ là chưa nói ra mà thôi.
Đó chính là cảnh giới kì diệu nhất của tình yêu, như một nhà văn ngày xưa đã nói, "say mà chưa say"...
“Được rồi được rồi, không cười nữa... Lên thầy hiệu trưởng báo cáo, nhân tiện lấy thẻ sinh viên luôn...!” Lý Phong cố nghiêm nghị nhắc nhở.
Thẻ sinh viên tuyển thẳng khác hẳn thẻ sinh viên thường, bởi Alan là Học viện quân sự. Không ít nơi trong trường là khu bảo mật, ngoài các giáo viên và một số sinh viên xuất sắc thì sinh viên thường hầu như không được bén mảng đến.
Đường Linh nhanh nhảu gật đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác sảng khoái. Đối với người khác cô luôn là nàng công chúa kiêu sa, nhưng trước mặt Lý Phong không ít lần cô đã tỏ ra luống cuống... Vậy mà Đường Linh không hề thấy nặng nề, mỗi lần như vậy chỉ cười xoà là xong chuyện...
Sau khi biết Lý Phong cũng được tuyển thẳng, sự e ngại mà Đường Linh tự dựng lên chẳng bao lân đã phị chính cô phát tan. Một thiếu nữ thông thái như cô, từ trước đến nay ngoài Chiến sĩ cơ động ra chưa từng nghĩ đến bất cứ ai khác giới. Vậy mà nây giờ lại có thể dễ dàng để một gã trai chi phối tâm tư như vậy...
... phải chăng đó là điều kỳ diệu mà nhân gian gọi bằng mối tình đầu...?
“Thành thật khai đi... lúc kiểm tra sức khoẻ có phải cậu đã giở trò gì không?”
“Trò gì chứ? Mình rất nghiêm túc mà!”
“Đừng có lừa mình! Sức lực Hoàng Triều Dương đâu phải đùa, vậy mà cậu nắm tay còn mạnh hơn cậu ta, sao có chuyện kết quả kiểm tra chỉ xếp hạng trung bình như vậy?”
“À... hôm đó mình hồi hộp quá, lại hơi đau bụng nữa... Còn vừa rồi, chỉ là muốn thể hiện trước mặt người đẹp tí chút thôi...”
Đường Linh chun mũi vẻ không tin: “Hừ... chỉ được cái mồm mép tép nhảy! Nói đi, đã lừa được bao nhiêu cô rồi?”
“Oan quá... trông mình thiến niên nhi đồng thế này, cô nào thèm để ý chứ...!”
Đúng là oan thật, Lý Phong quả vẫn chưa hề có lấy nửa mảnh tình vắt vai...
“Vậy sao...? Thế thì tốt...!”
Vừa nói xong, Đường Linh giật bắn mình, chỉ muốn chui ngay xuống đất... Lại lỡ lời, hôm nay mình thế nào ấy nhỉ...?
Tại phòng hiệu trưởng...
Barbaross vẻ mặt nghiêm trang, giương mục kỉnh quan sát hai người, đoạn gật gù: “Tốt lắm! Đường Linh, thiên tài thiết kế Chiến sĩ cơ động, tất cả chúng ta đều rất hy vọng ở em.”
“Vâng, thưa thầy hiệu trưởng, em sẽ cố gắng, cha em gửi lời hỏi thăm sức khoẻ thầy!”
“Hà hà, nếu thực sự nhớ đến ta thì hãy quyên góp cho trường thêm chút ít. Dù sao thì cu cậu cũng không tiêu hết mà...!”
Đường Linh và Lý Phong không khỏi bụm miệng cười... Hiệu trưởng Barbaross quả nhiên không phải người cứng nhắc, đúng là thú vị.
Ánh mắt Barbaross chuyển sang bên cạnh: “Lý Phong?”
“Vâng, thưa hiệu trưởng!”
“Mục tiêu của em là gì?”
“Trở thành tướng quân, thưa hiệu trưởng!”
“Tốt, tuổi trẻ là phải có chí lớn, tốt lắm! Em có muốn biết vì sao lại được tuyển thẳng không?” Barbaross khẽ vuốt râu, hỏi.
Lý Phong nở nụ cười đầy tự tin: “Thưa hiệu trưởng, thầy sẽ kiêu hãnh vì đã có quyết định này!”
Đường Linh giật bắn mình, Barbaross cũng bất ngờ không kém, giương mục kỉnh nhìn Lý Phong không chớp một lúc lâu...
Câu trả lời đầy vẻ huyênh hoang như vậy, đâu hợp với phong cách từ trước đến giờ của hắn?... Đương nhiên một số năm sau đó, khi nhớ lại quá khứ Barbaross mới thấy, cuộc đời ông ta quyết định sáng suốt nhất chính là vụ tuyển thẳng Lý Phong...
“Có phong cách lắm, chúc em thành công! Đây là thẻ sinh viên đặc biệt của các em...”
Cầm tấm thẻ sinh viên trong tay, Lý Phong thực sự cảm giác mình đã tiến một bước dài đến mục tiêu... Hắn đã quyết định xếp lại câu hỏi về chuyện tuyển thẳng của mình. Nếu Alan quyết định như vậy, chắc chắn họ đã phát hiện ra điều gì đó, điều này rất có khả năng liên quan đến Chu Chỉ... Vậy thì trước mắt hãy chấp nhận, coi như một thử thách cần phải vượt qua...
“Đường Linh, cùng ăn trưa được không?”
“Uhm, được thôi...” Đường Linh máy móc khẽ gật đầu... Thực ra cô đang hồi tưởng lại vẻ bá khí vừa rồi của Lý Phong trước hiệu trưởng Barbaross. Người này thật lạ, đối diện với người bình thường thì biểu hiện cũng rất bình thường, nhưng đứng trước các đại nhân vật lại tỏ ra kiêu hãnh không ngờ. Đến như Đường Linh cô, trước mặt Barbaross cũng phải một hai khiêm tốn, trong khi hắn lại không chút dè chừng đến một chữ... Càng khiến người ta khó hiểu là hiệu trưởng lại có vẻ như rất tán thưởng biểu hiện đó!
Lý Phong rốt cuộc có bí mật gì đây?
Đường Linh không vội vàng, cô còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu về hắn...
Tại bất cứ trường học nào, nhà ăn luôn là nơi náo nhiệt nhất... Lý Phong và Đường Linh vừa xuất hiện, hàng trăm cặp mắt đã sững sờ nhìn theo... Ai bảo công chúa xinh đẹp như thế chứ...!
Dưới ánh mắt xăm soi của chúng nhân, Lý Phong vẫn thản nhiên ngấu nghiến hết món này đến món khác, không mảy may vì Đường Linh ngồi đối diện mà e dè. Đường Linh vốn đã quen với kiểu ăn như rồng leo ấy, hơn nữa lượng thức ăn mà hắn ngốn rất nhiều, không nhanh thì có đếu chiều cũng chưa xong...
“Hai bạn, ở đây có người ngồi chưa?”
Nhà ăn tập thể, đương nhiên chỉ cần chỗ trống thì ai ngồi cũng được, nhưng nếu là một nữ sinh viên xinh đẹp thì chuyện cũng có khác một chút...
Thấy hai người không phản ứng, nữ sinh đó nói tiếp: “Bạn Đường Linh phải không? Tôi là Mộ Tuyết, cùng lớp với bạn, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn!”
“Bạn Mộ Tuyết, mời ngồi! Vậy bạn là thủ khoa chỉ huy? Rất vui được làm quen với bạn!”
“Cảm ơn!”
Mộ Tuyết đặt nhẹ khay ăn xuống bàn, liếc nhìn Lý Phong không giấu vẻ hứng thú... Có thể được ngồi ăn cùng Đường đại tiểu thư, chắc không phải người bình thường, có điều… Tướng mạo người này không có gì đặc biệt, ăn mặc cũng quá ư xuề xoà. Cùng là áo phông cộc tay, nhưng mặc trên người Đường Linh là hàng hiệu cao cấp, trong khi của nam sinh này chỉ là thứ nhặt ngoài siêu thị, thật lạ...
“Bạn là...?”
Lý Phong nhìn Mộ Tuyết, khẽ gật đầu rồi lại cắm cúi ăn...
“Lý Phong, khoa Chiến sĩ cơ động...”
/364
|