Cảng Khôi Kiều của Liên minh tự do Duy Nhĩ Đặc, chiếm cứ tám phần diện tích bến cảng, toàn bộ bến cảng kết cấu bằng đá tảng, đủ để cập bến cùng một lúc mấy ngàn chiếc thuyền biển cỡ lớn, hai bên bến cảng còn có xưởng đóng tàu và kho hàng nối liền nhau, hoàn toàn thể hiện với thế nhân khí thế của bến cảng đệ nhất thiên hạ.
Nếu chỉ trên phương diện kiến thiết cơ sở, còn có bến cảng khác dám can đảm khoa trương với cảng Khôi Kiều, nhưng trên phương diện năng lực, cũng chính là miềm kiêu hãnh của cảng Khôi Kiều, dứt khoát không có bến cảng nào dám so sánh với nó, chỉ có thể dùng ánh mắt đỏ bừng, nước miếng chảy ròng mà nhìn với vẻ mặt ganh tị.
Cảng Khôi Kiều có rất nhiều chỗ đáng để kiêu ngạo.
Một là vạn thuyền tụ tập: bến cảng ghi lại thời điểm cao nhất là hơn một vạn chiếc thương thuyền cập bến ở bến cảng, chiếc thuyền xa nhất neo cách bến cảng mười hải lý, cần phải đáp thuyền nhỏ mất một khoảng thời gian mới có thể lên bờ.
Hai là những cánh buồm trên mạn thuyền: ở bất cứ một vị trí nào trên bến cảng, thậm chí là chỗ cao nhất trên bến cảng cũng không thể nhìn thấy cảnh sắc đường chân trời, bởi vì đập vào mắt chính là những cánh buồm dày đặc, khiến cho trạm cảnh giới bến cảng chỉ có thể bố trí trên biển cách cảng mười hải lý.
Ba là dòng người tập trung đông đúc: mỗi ngày trên bến cảng số người lưu thông qua lại đã gần trăm vạn, cộng thêm dân thường trú, đủ làm cho quang cảnh cảng Khôi Kiều mỗi ngày đều giống như ngày tết.
Bốn là cả vạn thương đoàn: số lượng thương đoàn đăng ký ở bến cảng, con số hơn một vạn đủ để cho bất kỳ quân chủ quốc gia nào cũng thèm nhỏ dãi.
Năm là vào ngày đấu giá: ngày đó thu nhập từ thuế vượt qua mười vạn kim tệ, đây lại là một con số đủ để cho bất kỳ quân vương nào cũng hận không thể lập tức phát binh chinh phục.
Cảng Khôi Kiều béo bở như thế đương nhiên là mục tiêu của các nhân vật quyền thế, tuy nhiên theo ngay từ thời điểm đầu xây dựng cảng, cảng Khôi Kiều vốn cho phép thương đoàn các nơi đăng ký không có bất kỳ hạn chế nào. Nói cách khác, tại bến cảng này bất luận một thế lực nào đều có thể làm ăn buôn bán thuận lợi, chỉ riêng chủ nhân của bến cảng các nơi đều có tồn tại một thương đoàn ở tại đây, thì có thể biết, cảng lớn bậc nhất thiên hạ cũng không phải là nói cho có.
Quyền lợi của cảng Khôi Kiều cuồn cuộn, số lượng thế lực các nơi tham gia vào rất đa dạng, chỉ riêng điều này đã khiến cho tất cả quân chủ lui bước. Bởi vì không có một quân chủ nào biết đại thần, thân nhân của mình có tham gia trong này hay không? Ai cũng không dám bảo đảm khi mình đánh chủ ý vào cảng Khôi Kiều, người bên mình có thể phản bội hay không?
Mà ngoại trừ giữ cân bằng ích lợi xoay vòng phức tạp, bản thân cảng Khôi Kiều cũng không phải dễ đối phó, kỳ thật bất cứ địa phương nào có những tư bản giống thế này cũng không dễ đối phó.
Cảng Khôi Kiều có đội bảo vệ bến cảng mấy vạn người, bất luận là trang bị hay tố chất đều là mạnh nhất Duy Nhĩ Đặc, đồng thời còn có một chi hạm đội không có mấy người biết rõ.
Tuy rằng không biết số lượng chi hạm đội này bao nhiêu và nơi trú quân ở đâu, nhưng chỉ có cảng Khôi Kiều mới có thể chế tạo hải thuyền cỡ lớn đó, hơn nữa trong phạm vi thế lực của cảng Khôi Kiều chưa từng gặp qua bị hải tặc tập kích, thì có thể thấy được thực lực chi hạm đội này cho dù có kém cũng không kém hơn bất kỳ địa phương nào.
Bởi vì những điều này, cảng Khôi Kiều càng ngày càng phồn thịnh. Bến cảng gần như là không có phân biệt ngày đêm, tuy nhiên cũng vì thế, trên bến cảng rất ít khi xuất hiện người rãnh rang đi dạo.
Tuy rằng rất thưa thớt, nhưng vẫn phải có như hai vị này.
Hai người đàn ông quần áo hoa lệ, phía sau vây quanh nhất đám hộ vệ, vẻ mặt điềm tĩnh đứng ở một góc bến cảng. Một chàng trẻ tuổi với vẻ mặt nịnh bợ quay sang nói với người tuổi hơi lớn bên cạnh:
- Ông chủ Áo Kỳ - Cát Mễ Đặc! Ngài thực rất khẳng khái, thương thuyền to lớn như thế không ngờ lại nguyện ý chuyển nhượng cho tại hạ, thật sự rất cảm tạ.
Áo Kỳ - Cát Mễ Đặc mặc dù là Công tước Trung tướng ba sao có thân phận trọng yếu ở Liên minh tự do Duy Nhĩ Đặc, nhưng đối với cách xưng hô “Ông chủ” này hắn cũng rất vừa lòng, không khỏi cười khoát tay:
- Cái này không tính làm gì, dù sao ta cũng từ trong đó kiếm được một khoản phí chuyển nhượng theo như nhu cầu mà thôi.
- Như ngài nói, phí chuyển nhượng nho nhỏ đó có thể khiến ngài xem ở trong mắt sao? Thương đoàn Khải Sắt Đặc ta khẳng định sẽ ghi nhớ trong lòng sự khẳng khái của ngài.
Gã thương nhân tâng bốc Áo Kỳ, sau đó hai bên khách sáo ca tụng lẫn nhau một hồi, gã thương nhân cung kính cáo lui.
Nhìn bóng lưng gã thương nhân rời đi, Áo Kỳ vẫy tay, một tên hộ vệ lập tức tiến lên một bước, Áo Kỳ nói:
- Phái người đi theo hắn.
Tên hộ vệ lập tức xoay người ra hiệu, tại một góc bến cảng mấy tên phu khuân vác không rời mắt, lập tức len lén rời đi.
Một tên tiểu tử bộ dáng ăn mặc kiểu nhân viên thư ký, nhưng khẳng định tuổi còn thiếu niên, tiến đến gần nhỏ giọng nói:
- Lão gia! Đối phương chỉ là một thương đoàn mới xuất hiện, có cần thiết giám thị bọn họ không?
Duy Nhĩ Đặc có rất nhiều cách xưng hô với quý nhân, tuy nhiên tước vị, quân chức, chức vị các thứ thực ít có người xưng hô, phần lớn là xưng hô theo chức vụ thương đoàn, nhờ vả người hoặc là quan hệ tốt hơn thì xưng hô “Ông chủ”, mà cách xưng hô “Lão gia” này chỉ có kẻ thân tín có thể bước vào phủ trạch mới xưng hô.
Áo Kỳ cười cười.
- Ngươi không biết là gần đây thương đoàn đăng ký tại cảng Khôi Kiều có phần nhiều hơn sao?
Nhìn thần tình gã thủ hạ thiếu niên này lộ vẻ mù mờ, Áo Kỳ lắc đầu nói:
- Tuy rằng cảng Khôi Kiều hàng năm thương đoàn đăng ký không có một trăm cũng có tám mươi, đặc biệt hiện tại đế quốc xuất hiện nội loạn, tất cả mọi người vội vàng đi đế quốc kiếm chác, đột nhiên xuất hiện một lượng lớn thương đoàn, cũng không đáng xem là điều kỳ lạ. Nhưng trong đó có điểm lạ là: thương đoàn đăng ký gần đây, vừa khởi sự làm ăn buôn bán không bao lâu đã bắt đầu mua thuyền.
- Ái chà! Lão gia! Duy Nhĩ Đặc chúng ta chủ yếu chính là hải thương, mua thuyền cũng đâu có gì lạ.
Gã thiếu niên thư ký cực kỳ nghi hoặc, có phải lão gia mình đầu óc thấm nước hay không? Không ngờ chuyện như vậy lại cảm thấy kỳ lạ? Ở Duy Nhĩ Đặc, thương đoàn không có được hải thuyền mới đúng là khiến người ta chú ý đây.
- Những thương đoàn mới đăng ký toàn bộ đều là mua thương thuyền cấp Khôi Kiều, hơn nữa bọn họ mua được thương thuyền rất nhanh chìm nghỉm, sau đó cầu xin các thương đoàn khác đặt hàng mua hải thuyền, không nói các thương đoàn mới đó như thế nào có được khoản tài chính lớn như vậy, chỉ riêng thuyền của nhiều thương đoàn như vậy đều toàn bộ chìm nghỉm thì đủ để khiến người ta nghi ngờ rồi.
Áo Kỳ nói.
Gã thư ký trẻ tuổi nghe nói như thế, cảm thấy Lão gia mình có điểm thần kinh quá nhạy cảm.
Cảng Khôi Kiều thương đoàn đăng ký nhiều cả vạn, hàng năm hải thuyền bị đắm chìm không tới một ngàn cũng có tám trăm, cùng lúc bị đắm chìm mười mấy chiếc hải thuyền thì có gì đáng ngạc nhiên chứ?
Về phần thương đoàn mới có được tài chính kếch xù, cái này lại càng không cần kỳ lạ, bởi vì tham quan ô lại của các quốc gia khác hoặc là hải tặc, thích nhất là thay hình đổi dạng đến cảng Khôi Kiều đăng ký thương đoàn để tẩy tiền.
Nhìn thấy bộ dáng lơ đểnh của thủ hạ mình, Áo Kỳ thầm thở dài.
Ở Duy Nhĩ Đặc, thương nhân kiệt xuất và thủy thủ ưu tú, đó thật sự là vơ một nắm liền có một đám đông, nhưng kiếm người có tầm nhìn về chính trị lại không có mấy người.
Mười mấy thương đoàn mới đăng ký này tuy rằng tên khác nhau, hơn nữa giữa họ cũng không có giao du gì với nhau, nhưng xem cách bọn họ buôn bán, mua thuyền, bị đắm chìm, mua thuyền, chìm nghỉm mấy trình tự này hoàn toàn giống nhau: hoàn toàn không phải theo đuổi lợi nhuận, ngược lại là hình thức theo đuổi có được hải thuyền. Cùng với quan trọng nhất là... bọn họ đối với chuyện tham gia quản lý bến cảng rất có hứng thú, khiến cho một số chức vụ nhỏ không có thương đoàn nào nguyện ý đảm nhận đều rơi vào trong tay bọn họ.
Theo những hành động thống nhất đó thì có thể kết luận bọn họ là một người.
Một thương đoàn lấy tiền tài làm mục đích, cho dù xuất hiện nhiều mấy đi nữa, Áo Kỳ cũng không thèm để ý, nhưng một người không lấy tiền tài làm mục đích, hơn nữa xuất hiện thương đoàn thích tham dự vào quản lý cơ sở, vậy cảm thấy có chút vấn đề rồi.
Như vậy xuất hiện tại cảng Khôi Kiều một thương đoàn có tài chính kếch xù làm chỗ dựa vững chắc, hơn nữa lại có mười mấy cái thương đoàn liên hệ với nhau, thậm chí rất có thể là cùng phục vụ cho một tổ chức. Giả như thời gian lâu dài, chỉ sợ cũng có thể trở thành thế lực hùng mạnh đủ để thao túng cảng Khôi Kiều đây!
Đáng tiếc, mình hoàn toàn không có chứng cớ, như phỏng đoán của mình vừa rồi cũng theo hải thuyền của mười mấy thương đoàn này không còn bị đắm chìm nữa mà mất đi tác dụng rồi. Hiện tại mười mấy thương đoàn chính mình chú ý tới kia, đã bắt đầu giống như thương đoàn bình thường, tuy rằng còn đảm nhiệm chức vụ nhỏ, nhưng cũng đã chuyên tâm theo đuổi lợi nhuận rồi.
Đối với thương đoàn nhỏ như vậy, hết thảy Duy Nhĩ Đặc đều hoan nghênh, cho dù quyền thế cùng địa vị của mình đã rất cao, nhưng cũng không thể dùng quyền lực phía chính phủ để chèn ép thương đoàn như vậy, chỉ cần những thương đoàn đó không có làm ra điều nguy hại cho Duy Nhĩ Đặc, không hại đến ích lợi của đại đa số thương nhân, phía chính phủ Duy Nhĩ Đặc liền không thể đụng đến thương đoàn như vậy dù chỉ một đầu ngón tay.
Bởi vì đây là nguồn gốc lập quốc của Liên minh tự do Duy Nhĩ Đặc.
Đương nhiên, nếu mình muốn tiêu diệt mười mấy thương đoàn này, cũng là chuyện rất dễ dàng, dùng thủ đoạn buôn bán phá hủy chúng nó cũng không bị người ta chỉ trích.
Áo Kỳ nhướng mày lên, vừa định hạ lệnh, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Chính mình cần gì phải đi đối phó mười mấy thương đoàn nhỏ này chứ? Tuy rằng bọn họ có hơi nhỏ, nhưng cũng không phải nhỏ đến đáng thương, liên hợp lại cũng có được thực lực không hề nhỏ. Hơn nữa bọn họ cũng không có lũng đoạn gì tới ngành thương nghiệp, mình có tiêu diệt bọn họ cũng không chiếm được cái gì, bằng là ích kỷ hại người không không.
Phải biết rằng, giữa các bến cảng Duy Nhĩ Đặc cũng có thể vì vấn đề lợi ích mà bùng nổ chiến tranh nội bộ. Mình khi nào thì lại ngu ngốc đến thế, lại vì lo lắng Duy Nhĩ Đặc xuất hiện vấn đề mà chú ý tới những thương đoàn có điểm cổ quái?
Tham quan, quyền quý, mã tặc, hải tặc, cường đạo, phản đồ, đồ tể các thứ những tên đầu đảng đáng chết đó đã sớm kiếm một cái thương đoàn núp bóng, vậy thì đột nhiên xuất hiện mười mấy thương đoàn có thể là cùng một tổ chức thì có cái gì kỳ lạ lắm đâu?
Áo Kỳ cười khổ vỗ vỗ cái má bầu của mình, cười nói:
- Xem ra ta ở trong hội nghị và trong quân quá lâu rồi, không ngờ lo lắng tới những vấn đề vĩ đại như thế.
Gã nhân viên thư ký tuy rằng không biết Áo Kỳ vì sao đột nhiên nói như vậy, nhưng cũng cảm nhận sâu sắc nói:
- Đúng vậy lão gia! Hội nghị kia căn bản chỉ là cái danh nghĩa dùng để lừa bịp quần chúng. Nói là quốc gia thống nhất, bến cảng các nơi còn không phải đều ở trong tay khống chế của các thương đoàn có gì là lạ? Lão gia tốt hơn là cố né tránh đi vào trong đó khỏi lãng phí thời gian. Làm cho thương đoàn của lão gia trở thành đệ nhất thiên hạ mới là chuyện quan trọng đấy.
Áo Kỳ cười cười:
- Cũng không phải tất cả đều là mượn danh nghĩa, ít nhất thu nhập từ thuế của cả nước là đồng nhất. Lại nói tiếp kỳ thật công năng của hội nghị chính là bảo đảm thống nhất chế độ thuế khóa và chống lại kẻ thù bên ngoài, ngoài ra thật đúng là không có chỗ lợi gì. Dù sao bản thân hội nghị không quản lý được sự việc của các bến cảng ở khắp nơi.
Về phần khúc sau câu nói của gã thư ký, Áo Kỳ không có trả lời, làm đệ nhất thiên hạ? Đừng mơ! Hôm nay ngươi có thể leo tới đỉnh núi, ngày mai có thể bị người ta đẩy xuống núi, khẳng định không có thương đoàn nào có thể đứng vững trên đỉnh núi.
Hơn nữa không nói tới đỉnh núi, chỉ sợ sườn núi cũng không thể leo tới, tất cả thương đoàn lớn nhất của Duy Nhĩ Đặc đều ở khu phụ cận sườn núi như hổ rình mồi, nhìn chòng chọc vào thương đoàn leo lên chân núi đấy.
- Chuyện cho vay tiền làm được thế nào rồi?
Áo Kỳ vừa đi trở về vừa hỏi.
- Dạ! Tháng nầy đã xuất ra ba mươi vạn kim tệ, tổng cộng xuất ra ba trăm bốn mươi vạn kim tệ. Ba mỏ quặng sắt và năm khu rừng rậm, đã là vật trong tay thương đoàn chúng ta.
Gã thư ký vội nói.
- Không ai tranh giành với chúng ta sao?
Áo Kỳ hỏi.
- Có thì có! Tuy nhiên vị trí chúng ta tuyển chọn có hơi hẻo lánh, hơn nữa chuyên làm khoáng sản và lâm nghiệp, các đẳng cấp tương đương với chúng ta đều đi tìm mục tiêu khác, mà thương đoàn lớn thì chê, thương đoàn nhỏ thì so ra kém chúng ta, cho nên thương đoàn chúng ta đã chi phối khoáng sản và rừng của cả quận thành kia rồi.
- Ừ! Xây dựng thiết bị khai thác tinh luyện kim loại thế nào rồi? Đủ người làm không?
Áo Kỳ tiếp tục có hơi lạnh nhạt nói.
- Dựa theo tiến độ hiện tại, một tháng sau thì có thể mở lò chế tạo binh khí, thợ thủ công đều là chúng ta từ bên này mang tới, mặc dù có hơi ít, tuy nhiên cũng đủ để nhà xưởng vận hành được, chỉ là nếu như thêm nhiều người, có thể mở rộng tăng sản lượng lên gấp đôi. Về phần phu khuân vác phía dưới, có quân phiệt địa phương hỗ trợ, thật đúng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Gã thư ký nói.
- Ừ! Thợ thủ công thực khan hiếm, bên đó ít người cứ duy trì như vậy là được rồi.
Áo Kỳ nói.
Gã thư ký đột nhiên nở nụ cười:
- Lão gia! Tiểu nhân cảm thấy người đế quốc Áo Đặc Mạn có hơi ngốc, chúng ta cho bọn họ vay tiền, khoáng sản rừng rậm liền để mặc cho chúng ta khai thác, chờ những khoáng sản đó làm binh khí lại bán cho bọn họ, số tiền tài đó lại trở về tay chúng ta. Chẳng khác nào là vay tiền mua đồ của mình, mà số tiền cho vay đó vẫn là dùng để mua các thứ cho vay mượn làm ra.
Bọn họ ngoại trừ nhận được một số binh khí và nợ nần ngoài ra không được cái gì khác, ngược lại mất đi rừng rậm cùng mỏ quặng. Thật đúng là chỉ có kẻ ngốc mới có thể làm như thế.
Áo Kỳ lắc đầu:
- Ngươi có phần coi thường bọn họ rồi! Không phải bọn họ không biết mình chịu thiệt thòi, mà là giai đoạn hiện tại, bọn họ chú trọng nhất là... thành lập quân đội khổng lồ, mở rộng địa bàn, thống nhất đế quốc. Nếu đế quốc thống nhất, khẳng định bọn họ sẽ trở mặt với chúng ta ngay.
- Hà hà! Bọn họ còn muốn trở mặt? Dưới xâm nhập của thương đoàn Duy Nhĩ Đặc chúng ta, kinh tế, quân bị, sản vật của bọn họ đều nằm trong tay chúng ta khống chế, tùy tiện động một chút liền đủ để cho bọn họ chia năm xẻ bảy! Khó trách có người nói một khi đế quốc chia rẽ thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Duy Nhĩ Đặc chúng ta.
Gả thư ký lộ vẻ mặt kiêu ngạo.
Nhìn thấy bộ dáng tên thủ hả, Áo Kỳ cười cười nói:
- Tuy rằng những người trong nước chúng ta, đều là dựa vào bến cảng của mình, ngươi ở bến cảng đó chết sống mặc ngươi, cũng y hệt như hình thức quân phiệt cắt cứ. Thậm chí còn có không ít bến cảng quan hệ giống như kẻ thù truyền kiếp ngươi không chết thì ta vong. Thương nhân của hai bến cảng gặp mặt liền rút đao chém giết cũng không có gì kinh ngạc. Nhưng ở thời điểm đối ngoại, mọi người vẫn theo bản năng sử dụng tên quốc gia thống nhất “Duy Nhĩ Đặc” này. Như vậy xem ra, hội nghị tồn tại để duy trì cái tên nước Duy Nhĩ Đặc coi như cũng có chút công lao.
- Chuyện Đế quốc Áo Đặc Mạn vứt qua một bên, bán đảo Phi Ba thế nào?
Áo Kỳ rất thoải mái vứt qua một bên chuyện xâm nhập rút ruột Áo Đặc Mạn. Người khác nghe nói như thế khẳng định sẽ rất kinh ngạc, bán đảo Phi Ba cùng so sánh với đế quốc Áo Đặc Mạn, quả thực chỉ là đom đóm so cùng ánh trăng, như thế nào có thể vứt ánh trăng qua một bên đi chú ý tới đom đóm vậy?
Gã thư ký hiển nhiên đã biết vấn đề gì, hắn không lộ vẻ mặt gì khác, ngược lại cung kính nói:
- Dạ! Chúng ta cho bốn lĩnh chủ vay tiền, mỗi người năm trăm vạn kim tệ, nhận được từ các lĩnh chủ đó đặc quyền khai thác quặng mỏ và lâm nghiệp trong lãnh địa. Tuy rằng phần lớn tiền mặt thương đoàn đầu tư vào nơi này, tuy nhiên đem lại nguồn lợi cho chúng ta cũng rất dồi dào. Hiện tại chỉ riêng mỗi tháng có thể thu về gần trăm vạn kim tệ. Hơn nữa chỉ riêng khoáng sản của bốn khu lãnh địa đã vượt tới số lượng gần trăm vạn kim tệ, càng không cần phải nói những thảo dược có thể luyện chế nước hoa.
Áo Kỳ lắc đầu:
- Không nên lạc quan như vậy! Tuy rằng khai phá mấy thứ này rất có giá, nhưng hiện tại chỉ là khai phá một bộ phân nhỏ, cần phải gia tăng mức độ lên mới được. Tuy nhiên giai đoạn hiện nay có thể lấy lại vốn của chúng ta là được rồi. Gần đây bán đảo Phi Ba thế nào? Có đại sự gì không?
Gã thư ký vội nói:
- Có... có tin tức gây chấn động khắp bán đảo Phi Ba. Nghe nói là vùng gần bên phía đế quốc Áo Đặc Mạn, người của ba bốn lãnh địa không biết vì sao toàn bộ đều biến thành ác ma, sau đó một gã lĩnh chủ lãnh địa gần đó, triệu tập đại quân, dùng lửa thiêu hủy sạch ba bốn khu lãnh địa đó, hơn trăm vạn ác ma cứ như vậy thành tro bụi.
Áo Kỳ nhíu mày hỏi:
- Bán đảo Phi Ba như thế nào có thể tồn tại nhiều ác ma như vậy? Chẳng lẽ nơi đó là hang ổ của ác ma sao? Còn nữa, trăm vạn ác ma không nói thiệt giả, cho dù thật sự tồn tại nhiều ác ma như vậy, hơn trăm vạn ác ma há có thể dễ dàng giải quyết như thế sao? Có phải tin tức phóng đại quá hay không?
Gã thư ký trẻ tuổi lắc đầu:
- Cái này thuộc hạ không rõ ràng lắm, tuy nhiên nghe nói tất cả các thế lực quanh khu lãnh địa đó đều trong lòng run sợ, hơn nữa đại đa số đều phái sứ giả đi đến giao hảo, phỏng chừng lời đồn đãi cho dù có thổi phồng, có lẽ cũng có chút sự thật, bằng không đám lĩnh chủ đó xua nay muốn làm gì thì làm không đến vạn bất đắc dĩ thì sẽ không cúi mình trước người khác.
- Vậy chẳng phải là nói, tại địa phương đó đã nằm dưới quyền định đoạt của lĩnh chủ kia? Hắn tên gọi là gì?
Áo Kỳ hỏi.
Gã thư ký trẻ tuổi rất nhanh nói:
- Thế lực đó gọi là Lôi gia. Gia chủ tên là Khang Tư - Lôi Luân Đặc. Theo cách nói của võ sĩ Lôi gia truyền ra, chủ công bọn họ là xuất thân từ quý tộc cổ xưa. Võ sĩ bọn họ đều là thuộc hạ lâu năm, tuy nhiên cách nói này căn bản không có người nào tin tưởng, bởi vì cho dù có thuộc hạ cũ cũng không thể nào đi theo nhiều năm như vậy, càng không có khả năng có nhiều như vậy. Đồng thời cũng có người nói toàn bộ gia thần của quân chủ Lôi gia đều xuất thân là thổ phỉ, về phần điểm ấy thuộc hạ cảm thấy có điểm vô lý, bởi vì nếu thật sự xuất thân là thổ phỉ cho dù võ công thì không tính, nhưng thành tựu về phương diện văn hoá giáo dục khẳng định là hạ lưu không biết gì, nhưng hãy nhìn biểu hiện của Lôi gia lại là trên cả nhất lưu, chẳng những phân bố bộ ngành hợp lý, pháp luật đúng quy tắc, thế gia bình thường đều không thể làm được. Cho nên thuộc hạ đối với xuất thân của Lôi gia cảm thấy thực khó biết rõ.
- Lôi gia? Lôi Luân Đặc? Dòng họ Lôi Luân Đặc này không phải dòng họ vương giả của quốc gia cổ phương bắc sao? Nếu như vậy, có được thành tựu về công phu văn hoá giáo dục như vậy cũng không có gì kỳ quái. Chẳng qua vì sao người thừa kế dòng họ này lại chạy đến bán đảo Phi Ba?
Áo Kỳ có điểm nghi hoặc.
-Lão gia! Lôi Luân Đặc này sao có thể là dòng họ vương giả của quốc gia cổ phương bắc? Thuộc hạ chưa từng nghe nói qua có tồn tại dòng họ này.
Gã thư ký trẻ tuổi này khẳng định là kẻ tâm phúc bên mình, bằng không hắn sẽ không dám nói như thế. Sự tình ngươi không biết đến, chủ ngươi biết, không ngờ ngươi lại dám nói cảm thấy rất kỳ quái!? Đây không phải là hoài nghi trí lực của chủ ngươi sao?! Nếu không có tình cảm mật thiết, chỉ cần những lời này đủ để hắn bị giết chết rồi.
Áo Kỳ nói:
- Ba đại công quốc Phương bắc không phải trống rỗng xuất hiện, người có công lập nên ba đại công quốc, trước kia đều là đại thần của người ta. Nếu để cho bọn họ biết dòng họ Lôi Luân Đặc này vẫn còn tồn tại, vậy thì có trò hay xem rồi.
Gã thư ký chợt hiểu:
- A? Nguyên lai là như thế, khó trách nghe đồn ba đại công quốc phương bắc vì một cái ấn tỷ mà vung tay quá trớn đấy, ấn tỷ này hẳn là quốc tỷ của quốc gia cổ phương bắc trước kia? Tuy nhiên thuộc hạ nghĩ rằng bọn họ cũng quá mức cẩn thận rồi? Một cái quốc gia cổ không biết bị tiêu diệt bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ còn có thể lập quốc lại sao?
- Ngươi không hiểu rõ tập tính của dân tộc phương bắc, bọn họ đều là nhận thức sống chết một đạo lý. Hơn nữa lúc ấy ba đại công quốc dùng thủ đoạn đê tiện để tiêu diệt vương tộc quốc gia cổ, nhất là dưới tình huống vương tộc quốc gia cổ không có làm bất kỳ chuyện thất đức gì mà bị diệt tộc, chỉ cần điểm ấy đủ để đạt được lòng đồng cảm của dân chúng. Hơn nữa sau khi ba đại công quốc lập quốc, đều muốn khôi phục tình trạng thống nhất quốc gia cổ, trước tiên chinh chiến lẫn nhau, khiến cho khai quốc đâu được mấy năm sau đó dân chúng rơi vào cuộc sống lầm than.
Áo Kỳ thở dài.
- Ồ! Nói như vậy ba đại công quốc đã lập quốc mấy trăm năm nay còn không có thu phục được dân tâm ư? Vậy cũng quá giả dối? Chẳng lẽ chủ công của ba đại công quốc đều là kẻ ngu ngốc hay sao?
Gã thư ký vẻ mặt kinh ngạc.
Cũng khó trách hắn giật mình như thế, dù có cừu hận lớn đến cỡ nào đi nữa, sau khi đương sự qua đời, qua chừng mấy chục năm nếu không có biến cố gì khác, thế hệ tiếp theo gần như sẽ quên sạch, bởi vì ai cũng không muốn sống trong cừu hận, càng đừng nói đã qua mấy trăm năm rồi!
Đặc biệt đương sự đều là những dân chúng bình dân, nếu là sống cảnh thái bình thịnh thế, mười đến hai mươi năm đủ để cho người bình dân cam tâm quên mối thâm cừu đại hận bình tĩnh sống qua ngày, ai hơi đâu cả ngày chỉ nghĩ tới tạo phản.
Áo Kỳ thản nhiên nói:
- Các chủ công đương nhiên không phải kẻ ngu ngốc, chỉ là bọn họ tự mình thu được quốc gia một cách bất chính, không thể dùng lòng trung thành để tuyên truyền cho con dân, càng không thể quang minh chính đại yêu cầu thủ hạ trung thành và tận tâm với mình, hơn nữa bản thân bọn họ mặc dù có nguyện vọng này, nhưng con cháu thân thuộc của bọn họ lại không thèm để ý tới những thứ đó, sau khi nhận được quyền lực đều cố tình làm bậy.
Hơn nữa thời kì quốc gia cổ ở phương bắc, chính thủ hạ giúp bọn họ thành lập công quốc đã có được quyền thế nhất định nào đó, sau khi lập công quốc lại nắm quyền hành, đều thuộc thành phần nghe điều động không nghe truyền lệnh, bản thân ở các lãnh địa các nơi đều tự xem như một quốc gia, nói là thần thuộc về chủ công, kỳ thật chính là hoàng đế một cõi.
Phía dưới có lĩnh chủ các nơi kiềm chế, thân nhân bên người lại không thức thời như thế, khiến cho trời giận dân oán thán, nếu không phải các chủ công và lĩnh chủ nắm chặt quân đội trong tay, ba đại công quốc phương bắc đã sớm bị loạn dân đánh đổ rồi.
- Mấy trăm năm đều như thế?
Gã thư ký thật rất giật mình, mấy trăm năm đều duy trì tình trạng hỗn loạn như vậy, thực bội phục các triều đại chủ công của ba đại công quốc, thân là kẻ thống trị quang minh chính đại, không ngờ để cho quốc gia mình giống như bán đảo Phi Ba, thật sự quá tệ hại.
Người ta bán đảo Phi Ba tuy rằng cùng ba đại công quốc phương bắc giống nhau giao thông không tiện lợi, dân trí ngu muội, nhưng bọn họ cho tới bây giờ vẫn không có xuất hiện một quốc gia thống nhất. Chỉ là thế lực hùng mạnh kia gần như thống nhất bán đảo Phi Ba, cũng chỉ gần như mà thôi, còn chưa có thánh công đã bị chia cắt rồi.
Hơn nữa còn có đế quốc và liên minh, luôn chen vào chia cắt các thế lực lớn trên bán đảo Phi Ba, cho nên người ta hỗn loạn mấy trăm năm cũng không có gì lạ.
Nhưng nhìn lại ba đại công quốc phương bắc, bởi vì địa phương lạnh giá đến mức đông lạnh chết người, các quốc gia xung quanh không ai thèm chú ý tới, có thể Liên minh Tuyết tộc chú ý tới nhưng chẳng qua là bộ lạc dã nhân, dân cư ít đến đáng thương, căn bản không thể xâm lược đại quy mô. Một cái lãnh thổ dưới tình trạng không có kẻ thù bên ngoài, vậy mà không ổn định được nội bộ, thật sự khiến người ta thất vọng mà!
Áo Kỳ lắc đầu:
- Đương nhiên không phải như thế! Hiện tại các chủ công đã sớm không phải là chủ công lập quốc, tuy rằng tên của công quốc không thay đổi, nhưng dòng họ chủ công lại không biết đã thay đổi mấy lần rồi, tất cả đều giống như tiền bối của bọn họ gặp phải cảnh thần tử âm mưu phản nghịch. Tuy nhiên những chủ công đoạt vị đó cũng phải nhận hậu quả xấu như hành vi bất chính của tiền bối. Nói đơn giản một câu: phía dưới càng không phục, càng hỗn loạn như trước.
Đáng tiếc nguồn hàng hóa của ba đại công quốc phương bắc, đại bàng tuyết vương giả trên bầu trời, còn có da chồn tuyết xinh đẹp mê người kia. Ô! Mấy thứ đó đều là trân phẩm đấy!
- Khó trách cực phẩm Tuyết vân sam (gỗ thông) của Tuyết quốc phương bắc đáng giá như thế, không nói giá trị của Tuyết vân sam, chính là phí chuyên chở và phí cửa khẩu cũng đủ để cho Tuyết vân sam là loại gỗ đắt tiền nhất. Một gốc cây Tuyết vân sam trăm năm có thể đổi một chiếc chiến hạm cấp Khôi Kiều trang bị hạng nặng đấy!
Gã thư ký trẻ tuổi làm ra vẻ một lão nhân cao tuổi cảm thán nói.
- Chuyện làm ăn ở các quốc gia hỗn loạn muốn làm tốt cũng khó làm. Đó là vì những sản vật địa phương đều là cực phẩm quý hiếm, tùy tiện mấy thứ đồ vật này nọ là có thể kiếm mấy vạn đến mấy chục vạn kim tệ, đều là chuyện làm ăn tốt một vốn bốn lời.
Còn khó làm là qua quá nhiều cửa khẩu, nghĩ muốn bỏ qua lễ tiết cho quan lại địa phương thật đúng là người si nói mộng. Mà một vị quan không có thông qua, lại tùy thời sẽ mang đến ngập đầu tai ương, thật sự làm cho người ta vui mừng làm cho người ta ưu sầu mà.
Áo Kỳ cảm thán nói.
Gã thư ký trẻ tuổi không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên hai mắt sáng lên:
- Lão gia! Ba đại công quốc nếu muốn tranh đoạt quốc tỷ kia, nói rõ bọn họ cũng biết quốc gia cổ phương bắc trước kia mới là chính thống, có được quốc tỷ thì dân chúng mới sẽ tin phục. Mà vừa rồi ngài nói dòng họ gia tộc Lôi gia là dòng họ vương tộc của quốc gia cổ phương bắc, nếu chúng ta trợ giúp cho hắn thống nhất ba đại công quốc phương bắc, cho dù không cần hắn cho chúng ta đặc quyền gì, chỉ cần cấp cho quyền giao dịch và thông hành tiện lợi, vậy cũng là tài nguyên cuồn cuộn mà đến rồi! Ngài không phải thường nói bí quyết của việc buôn bán chính là mua thấp bán cao sao? Hơn nữa chúng ta trợ giúp hắn phục quốc, làm cho một số vật tư nào đó bị lũng đoạn cũng không phải việc khó? Đến lúc đó nói không chừng cảng Khôi Kiều cũng rơi vào tay của ngài đấy.
Áo Kỳ sửng sốt, trầm tư một chút sau đó cười cười vuốt đầu gã thư ký trẻ tuổi:
- Không tệ! Đề nghị này của ngươi tốt lắm! Như vậy điều tra một chút tình hình của Lôi gia đi. Nhìn xem năng lực thủ hạ của Lôi gia như thế nào, chỉ đơn giản dựa vào một mình hắn thì không thể khôi phục trật tự quốc gia cổ phương bắc được. Hơn nữa nếu hắn chỉ có một mình, chúng ta đầu tư cũng quá lớn. Nhưng nếu cảm thấy không có trở ngại thì cứ tìm cơ hội phái người tiếp xúc với hắn thử xem.
Gã thư ký trẻ tuổi được khích lệ rất hưng phấn, lớn tiếng dạ một tiếng.
Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét thê thảm cùng một tràng tiếng gào như dã thú, tiếp theo đám người đông nghịt lập tức thét lên sợ hãi bỏ chạy ra bốn phía. Ngay lập tức khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, từ trong một kiến trúc nào đó mấy tráng hán thân hình cao lớn, toàn thân ẩn trong một bộ áo giáp, nâng cao tấm chắn và búa thuần bằng kim loại, vọt ra nhào vào đám đông.
Áo Kỳ đã được hộ vệ vây quanh, chỉ liếc mắt nhìn bên kia một cái, sau đó lắc đầu nói:
- Vòng qua.
Gã thư ký trẻ tuổi có điều lo lắng nói:
- Lão gia! Xem ra thời đại này thật sự là cổ quái! Như thế nào ác ma liên tiếp xuất hiện?
- Thời đại thần thoại sắp đến mà thôi.
Áo Kỳ rất bình tĩnh nói.
- Thời đại ác ma cũng chính là ác ma đi đầy đường à? Chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện làm ăn không tốt lắm!
Gã thư ký lộ vẻ mặt đau khổ nói.
Nghe nói như thế, Áo Kỳ không khỏi cười khì:
- Tiểu tử ngốc! Lúc nào cũng nghĩ tới chuyện làm ăn buôn bán.
- Chúng ta là thương đoàn đương nhiên phải nghĩ làm thế nào kiếm tiền!
Gã thư ký cũng cười nói.
- Ừ! Kiếm tiền là đại sự, bởi vì tiền mặc dù không phải vạn năng, nhưng khoảng cách vạn năng cũng rất gần. Ngươi biết không? Tiền chẳng những có thể mua được thần, thậm chí ngay cả ác ma cũng có thể mua được.
Áo Kỳ nhìn xa xa, giọng điệu rất tùy tiện nói.
Gã thư ký trẻ tuổi nháy mắt mấy cái, chần chừ trong chốc lát mới nói:
- Lão gia! Người dường như dảo lộn thứ tự rồi? Hẳn trước là ác ma sau đó mới là thần chứ.
Trong ánh mắt Áo Kỳ lộ ra thần sắc cổ quái, giọng điệu có điểm xa xôi nói:
- Sau này ngươi sẽ hiểu ta cũng không có đảo lộn thứ tự, cùng so sánh với ác ma, ngược lại thần so ra dễ dàng thu mua hơn.
Gã thư ký trẻ tuổi thoáng mê muội, nhưng rất nhanh còn thật sự gật gật đầu, lời nói của lão gia nhất định sẽ không sai.
-----------------
Bán đảo Phi Ba.
Hiện tại bán đảo Phi Ba bất kể là chư hầu hay tá điền hoặc là lính đánh thuê, gần như mọi người khi nghe được tin tức đều há hốc miệng trên mặt lộ thần sắc không thể tin được.
- Nghe nói chưa? Không ngờ Lôi gia dùng một bó đuốc đốt cháy ba thành trì, hơn một trăm vạn ác ma toàn bộ bị thiêu hủy sạch!
- Lôi gia? Lôi gia ở đâu? Không nghe nói qua... Chờ chút, ngươi nói cái gì? Hơn trăm vạn ác ma bị Lôi gia thiêu đốt hết?! Không thể nào? Điều này sao có thể?!
- Đúng vậy! Căn bản không có khả năng, một bó đuốc thiêu hủy hơn một trăm vạn ác ma?! Có lợi hại như vậy sao? Dù là một trăm vạn con cừu, giết hết cũng không có gọn gàng như vậy nha, đó chính là một trăm vạn ác ma à nha! Hừ! Ta dám kết luận nhất định đó là Lôi gia không biết ở địa phương nào giở thủ đoạn bịp bợm dẫn người khác chú ý đấy.
- Đúng vậy rồi! Khẳng định là thổi phồng, nghĩ lại xem có thể có cả trăm vạn ác ma sao? Chỉ sợ là người của Lôi gia giết lương dân mạo công đây.
- Hừ! Giết lương dân mạo công? Ngươi có chút đầu óc hay không, nếu muốn giết lương dân mạo công, bọn họ như thế nào không nói tiêu diệt trăm vạn võ sĩ, ngược lại nói ác ma chứ? Hơn nữa là chủ Lôi gia tự mình cầm binh làm chuyện tốt, mạo công cho ai xem chứ? Nhưng là giết ác ma! Chẳng lẽ để cho ma vương xem hay sao?
- Có lẽ là để biểu thị võ công cho dân chúng và các võ gia ở chung quanh xem để dằn mặt đấy?
- Hì! Bản thân Lôi gia đã vô cùng hùng mạnh, các võ gia xung quanh trừ phi đầu óc có vấn đề bằng không người nào dám đi trêu chọc? Về phần Lôi gia dằn mặt dân chúng à? Vậy càng không cần phải nói, tất cả dân chúng đều trung thành và tận tâm với Lôi gia.
- Nếu như vậy, Lôi gia phát bệnh thần kinh gì thế, lại tuyên dương khắp nơi tiêu diệt trăm vạn ác ma? Đúng là khoa trương, nếu như thực sự có trăm vạn ác ma, toàn bộ bán đảo Phi Ba đều bị ác ma thống trị rồi!
- Mẹ nó! Bọn ngu ngốc các ngươi chưa nhìn thấy qua trước mắt chưa tin, tự mình đi tới ba thành đó xem đi! Nhìn xem những thi thể xương cốt bị đốt cháy đó là cái dạng gì!
- Lão tử ta đã tự mình đi xem qua, toàn bộ đều là hai cái răng nanh dài, vừa thấy liền biết không phải là người! Về phần trăm vạn hay không trăm vạn thì không ai biết được. Tuy nhiên xương cốt ác ma này lại chất hơn mười đống như ngọn núi lớn! Nhìn thấy khiến lòng người lạnh ngắt, ta dám cam đoan không tới trăm vạn cũng có tám mươi vạn!
- Má ơi! Vậy là thật sự?! Không ngờ Lôi gia hùng mạnh đến trình độ này?! Bọn ác ma đó đúng là ăn tươi nuốt sống người ta! Lôi gia lại dễ dàng tiêu diệt sạch như thế?!
- Nếu đổi bọn ác ma đó là người thường, vậy chẳng phải là bóp chết dễ như con kiến sao?
Một người nói xong lời này, mới ý thức được lời nói của mình hàm chứa thâm ý, khiến cho hắn không kìm nổi rùng mình một cái.
Trong đám người nghe nói như thế, có rất nhiều người thông minh, cũng trước tiên hiểu rõ điều gì, tất cả đều lộ vẻ mặt khác thường, mà một số người chậm hiểu, nhìn thấy mọi người lộ vẻ lúng túng, không kìm nổi dò hỏi vì sao lại thế, người thông minh giở giọng khinh khỉnh hỏi:
- Trăm vạn ác ma lợi hại hay không lợi hại?
Người chậm hiểu dĩ nhiên gật đầu:
- Đương nhiên lợi hại, ta thật tận mắt thấy qua võ sĩ của võ gia, là hao tốn rất nhiều khí lực mới tiêu diệt một ác ma, một ác ma đã hung mãnh như thế, trăm vạn ác ma khẳng định có thể thoải mái quét sạch toàn bộ bán đảo Phi Ba!
- Nếu trăm vạn ác ma có thể quét sạch toàn bộ bán đảo Phi Ba, như vậy Lôi gia có thể thoải mái tiêu diệt trăm vạn ác ma chứ?
- A! Vậy chẳng phải là nói Lôi gia kia có thể thoải mái thống nhất bán đảo Phi Ba?!
- Ngươi giờ mới biết à.
Người thông minh lại giở giọng khinh người.
- Ái chà! Lôi gia này ở địa phương nào nhỉ? Gia chủ xưng hô thế nào? Không biết có còn chiêu mộ người nữa không?
- Nghe nói võ gia là ở vùng duyên hải gần đế quốc Áo Đặc Mạn bên kia, đãi ngộ võ sĩ tốt lắm, ngoài ra thì không biết rõ lắm, về phần bộ dáng ngươi muốn đi làm võ sĩ? Tốt hơn là luyện tập thêm hai năm rồi nói sau.
- Hừ! Không làm nổi võ sĩ, thì làm chân tạp dịch chạy việc cũng được mà, dù sao sau này chắc chắn nước lên thì thuyền lên.
- Ồ? Ngươi nói vậy cũng đúng, cứ như vậy đi.
Người thông minh lập tức xoay người chạy đi, mọi người nhìn nhau, phần đông người không muốn bị lạc hậu cũng chạy theo.
Từ những người lãng du có phần khát vọng trước tiên ôm cây đại thụ đắc ý đi tuyên dương khắp nơi, thực lực Lôi gia được phóng đại lên gấp trăm gấp ngàn lần, tuy nhiên dưới tình huống có chứng cứ mười mấy đống xương khô chất cao như núi, chẳng những không có làm cho người ta hoài nghi, ngược lại rất tin tưởng không nghi ngờ.
Vì thế, tin tức này càng truyền càng lan rộng, càng truyền càng thổi phồng thái quá.
Đến cuối cùng, chẳng những dân chúng tin tưởng sâu sắc Lôi gia tùy thời có thể thống nhất toàn bộ bán đảo Phi Ba, chính là thành chủ các nơi đều có phần không kìm được hướng suy nghĩ về bên này.
Thành chủ đều là hạng người tin tức linh thông, nếu không phái kẻ thân tín đi tới núi xương cốt ác ma kiểm tra, thì tự mình tới mở mang kiến thức, cho nên so với dân chúng bình thường, bọn họ đối với năng lực của Lôi gia có hiểu biết càng sâu.
Nhưng hiểu biết này lại khiến bọn họ thấp thỏm lo âu, có thể nói khi đoán ra thực lực Lôi gia bọn họ như nằm trên chảo nước sôi.
Tuy nhiên đại bộ phận thành chủ cũng không là kẻ dễ dàng chấp nhận thua cuộc, nếu không thể ngay mặt tác chiến, vậy cứ đánh chọc sườn hoặc là đánh lén phía sau. Nếu cũng không có biện pháp, cùng lắm thì đầu nhập vào rồi tiến hành gây chiến nội bộ. Tóm lại bất kể thế nào, cũng không thể để cho Lôi gia dễ dàng cướp lấy thiên hạ như thế.
Nếu chỉ trên phương diện kiến thiết cơ sở, còn có bến cảng khác dám can đảm khoa trương với cảng Khôi Kiều, nhưng trên phương diện năng lực, cũng chính là miềm kiêu hãnh của cảng Khôi Kiều, dứt khoát không có bến cảng nào dám so sánh với nó, chỉ có thể dùng ánh mắt đỏ bừng, nước miếng chảy ròng mà nhìn với vẻ mặt ganh tị.
Cảng Khôi Kiều có rất nhiều chỗ đáng để kiêu ngạo.
Một là vạn thuyền tụ tập: bến cảng ghi lại thời điểm cao nhất là hơn một vạn chiếc thương thuyền cập bến ở bến cảng, chiếc thuyền xa nhất neo cách bến cảng mười hải lý, cần phải đáp thuyền nhỏ mất một khoảng thời gian mới có thể lên bờ.
Hai là những cánh buồm trên mạn thuyền: ở bất cứ một vị trí nào trên bến cảng, thậm chí là chỗ cao nhất trên bến cảng cũng không thể nhìn thấy cảnh sắc đường chân trời, bởi vì đập vào mắt chính là những cánh buồm dày đặc, khiến cho trạm cảnh giới bến cảng chỉ có thể bố trí trên biển cách cảng mười hải lý.
Ba là dòng người tập trung đông đúc: mỗi ngày trên bến cảng số người lưu thông qua lại đã gần trăm vạn, cộng thêm dân thường trú, đủ làm cho quang cảnh cảng Khôi Kiều mỗi ngày đều giống như ngày tết.
Bốn là cả vạn thương đoàn: số lượng thương đoàn đăng ký ở bến cảng, con số hơn một vạn đủ để cho bất kỳ quân chủ quốc gia nào cũng thèm nhỏ dãi.
Năm là vào ngày đấu giá: ngày đó thu nhập từ thuế vượt qua mười vạn kim tệ, đây lại là một con số đủ để cho bất kỳ quân vương nào cũng hận không thể lập tức phát binh chinh phục.
Cảng Khôi Kiều béo bở như thế đương nhiên là mục tiêu của các nhân vật quyền thế, tuy nhiên theo ngay từ thời điểm đầu xây dựng cảng, cảng Khôi Kiều vốn cho phép thương đoàn các nơi đăng ký không có bất kỳ hạn chế nào. Nói cách khác, tại bến cảng này bất luận một thế lực nào đều có thể làm ăn buôn bán thuận lợi, chỉ riêng chủ nhân của bến cảng các nơi đều có tồn tại một thương đoàn ở tại đây, thì có thể biết, cảng lớn bậc nhất thiên hạ cũng không phải là nói cho có.
Quyền lợi của cảng Khôi Kiều cuồn cuộn, số lượng thế lực các nơi tham gia vào rất đa dạng, chỉ riêng điều này đã khiến cho tất cả quân chủ lui bước. Bởi vì không có một quân chủ nào biết đại thần, thân nhân của mình có tham gia trong này hay không? Ai cũng không dám bảo đảm khi mình đánh chủ ý vào cảng Khôi Kiều, người bên mình có thể phản bội hay không?
Mà ngoại trừ giữ cân bằng ích lợi xoay vòng phức tạp, bản thân cảng Khôi Kiều cũng không phải dễ đối phó, kỳ thật bất cứ địa phương nào có những tư bản giống thế này cũng không dễ đối phó.
Cảng Khôi Kiều có đội bảo vệ bến cảng mấy vạn người, bất luận là trang bị hay tố chất đều là mạnh nhất Duy Nhĩ Đặc, đồng thời còn có một chi hạm đội không có mấy người biết rõ.
Tuy rằng không biết số lượng chi hạm đội này bao nhiêu và nơi trú quân ở đâu, nhưng chỉ có cảng Khôi Kiều mới có thể chế tạo hải thuyền cỡ lớn đó, hơn nữa trong phạm vi thế lực của cảng Khôi Kiều chưa từng gặp qua bị hải tặc tập kích, thì có thể thấy được thực lực chi hạm đội này cho dù có kém cũng không kém hơn bất kỳ địa phương nào.
Bởi vì những điều này, cảng Khôi Kiều càng ngày càng phồn thịnh. Bến cảng gần như là không có phân biệt ngày đêm, tuy nhiên cũng vì thế, trên bến cảng rất ít khi xuất hiện người rãnh rang đi dạo.
Tuy rằng rất thưa thớt, nhưng vẫn phải có như hai vị này.
Hai người đàn ông quần áo hoa lệ, phía sau vây quanh nhất đám hộ vệ, vẻ mặt điềm tĩnh đứng ở một góc bến cảng. Một chàng trẻ tuổi với vẻ mặt nịnh bợ quay sang nói với người tuổi hơi lớn bên cạnh:
- Ông chủ Áo Kỳ - Cát Mễ Đặc! Ngài thực rất khẳng khái, thương thuyền to lớn như thế không ngờ lại nguyện ý chuyển nhượng cho tại hạ, thật sự rất cảm tạ.
Áo Kỳ - Cát Mễ Đặc mặc dù là Công tước Trung tướng ba sao có thân phận trọng yếu ở Liên minh tự do Duy Nhĩ Đặc, nhưng đối với cách xưng hô “Ông chủ” này hắn cũng rất vừa lòng, không khỏi cười khoát tay:
- Cái này không tính làm gì, dù sao ta cũng từ trong đó kiếm được một khoản phí chuyển nhượng theo như nhu cầu mà thôi.
- Như ngài nói, phí chuyển nhượng nho nhỏ đó có thể khiến ngài xem ở trong mắt sao? Thương đoàn Khải Sắt Đặc ta khẳng định sẽ ghi nhớ trong lòng sự khẳng khái của ngài.
Gã thương nhân tâng bốc Áo Kỳ, sau đó hai bên khách sáo ca tụng lẫn nhau một hồi, gã thương nhân cung kính cáo lui.
Nhìn bóng lưng gã thương nhân rời đi, Áo Kỳ vẫy tay, một tên hộ vệ lập tức tiến lên một bước, Áo Kỳ nói:
- Phái người đi theo hắn.
Tên hộ vệ lập tức xoay người ra hiệu, tại một góc bến cảng mấy tên phu khuân vác không rời mắt, lập tức len lén rời đi.
Một tên tiểu tử bộ dáng ăn mặc kiểu nhân viên thư ký, nhưng khẳng định tuổi còn thiếu niên, tiến đến gần nhỏ giọng nói:
- Lão gia! Đối phương chỉ là một thương đoàn mới xuất hiện, có cần thiết giám thị bọn họ không?
Duy Nhĩ Đặc có rất nhiều cách xưng hô với quý nhân, tuy nhiên tước vị, quân chức, chức vị các thứ thực ít có người xưng hô, phần lớn là xưng hô theo chức vụ thương đoàn, nhờ vả người hoặc là quan hệ tốt hơn thì xưng hô “Ông chủ”, mà cách xưng hô “Lão gia” này chỉ có kẻ thân tín có thể bước vào phủ trạch mới xưng hô.
Áo Kỳ cười cười.
- Ngươi không biết là gần đây thương đoàn đăng ký tại cảng Khôi Kiều có phần nhiều hơn sao?
Nhìn thần tình gã thủ hạ thiếu niên này lộ vẻ mù mờ, Áo Kỳ lắc đầu nói:
- Tuy rằng cảng Khôi Kiều hàng năm thương đoàn đăng ký không có một trăm cũng có tám mươi, đặc biệt hiện tại đế quốc xuất hiện nội loạn, tất cả mọi người vội vàng đi đế quốc kiếm chác, đột nhiên xuất hiện một lượng lớn thương đoàn, cũng không đáng xem là điều kỳ lạ. Nhưng trong đó có điểm lạ là: thương đoàn đăng ký gần đây, vừa khởi sự làm ăn buôn bán không bao lâu đã bắt đầu mua thuyền.
- Ái chà! Lão gia! Duy Nhĩ Đặc chúng ta chủ yếu chính là hải thương, mua thuyền cũng đâu có gì lạ.
Gã thiếu niên thư ký cực kỳ nghi hoặc, có phải lão gia mình đầu óc thấm nước hay không? Không ngờ chuyện như vậy lại cảm thấy kỳ lạ? Ở Duy Nhĩ Đặc, thương đoàn không có được hải thuyền mới đúng là khiến người ta chú ý đây.
- Những thương đoàn mới đăng ký toàn bộ đều là mua thương thuyền cấp Khôi Kiều, hơn nữa bọn họ mua được thương thuyền rất nhanh chìm nghỉm, sau đó cầu xin các thương đoàn khác đặt hàng mua hải thuyền, không nói các thương đoàn mới đó như thế nào có được khoản tài chính lớn như vậy, chỉ riêng thuyền của nhiều thương đoàn như vậy đều toàn bộ chìm nghỉm thì đủ để khiến người ta nghi ngờ rồi.
Áo Kỳ nói.
Gã thư ký trẻ tuổi nghe nói như thế, cảm thấy Lão gia mình có điểm thần kinh quá nhạy cảm.
Cảng Khôi Kiều thương đoàn đăng ký nhiều cả vạn, hàng năm hải thuyền bị đắm chìm không tới một ngàn cũng có tám trăm, cùng lúc bị đắm chìm mười mấy chiếc hải thuyền thì có gì đáng ngạc nhiên chứ?
Về phần thương đoàn mới có được tài chính kếch xù, cái này lại càng không cần kỳ lạ, bởi vì tham quan ô lại của các quốc gia khác hoặc là hải tặc, thích nhất là thay hình đổi dạng đến cảng Khôi Kiều đăng ký thương đoàn để tẩy tiền.
Nhìn thấy bộ dáng lơ đểnh của thủ hạ mình, Áo Kỳ thầm thở dài.
Ở Duy Nhĩ Đặc, thương nhân kiệt xuất và thủy thủ ưu tú, đó thật sự là vơ một nắm liền có một đám đông, nhưng kiếm người có tầm nhìn về chính trị lại không có mấy người.
Mười mấy thương đoàn mới đăng ký này tuy rằng tên khác nhau, hơn nữa giữa họ cũng không có giao du gì với nhau, nhưng xem cách bọn họ buôn bán, mua thuyền, bị đắm chìm, mua thuyền, chìm nghỉm mấy trình tự này hoàn toàn giống nhau: hoàn toàn không phải theo đuổi lợi nhuận, ngược lại là hình thức theo đuổi có được hải thuyền. Cùng với quan trọng nhất là... bọn họ đối với chuyện tham gia quản lý bến cảng rất có hứng thú, khiến cho một số chức vụ nhỏ không có thương đoàn nào nguyện ý đảm nhận đều rơi vào trong tay bọn họ.
Theo những hành động thống nhất đó thì có thể kết luận bọn họ là một người.
Một thương đoàn lấy tiền tài làm mục đích, cho dù xuất hiện nhiều mấy đi nữa, Áo Kỳ cũng không thèm để ý, nhưng một người không lấy tiền tài làm mục đích, hơn nữa xuất hiện thương đoàn thích tham dự vào quản lý cơ sở, vậy cảm thấy có chút vấn đề rồi.
Như vậy xuất hiện tại cảng Khôi Kiều một thương đoàn có tài chính kếch xù làm chỗ dựa vững chắc, hơn nữa lại có mười mấy cái thương đoàn liên hệ với nhau, thậm chí rất có thể là cùng phục vụ cho một tổ chức. Giả như thời gian lâu dài, chỉ sợ cũng có thể trở thành thế lực hùng mạnh đủ để thao túng cảng Khôi Kiều đây!
Đáng tiếc, mình hoàn toàn không có chứng cớ, như phỏng đoán của mình vừa rồi cũng theo hải thuyền của mười mấy thương đoàn này không còn bị đắm chìm nữa mà mất đi tác dụng rồi. Hiện tại mười mấy thương đoàn chính mình chú ý tới kia, đã bắt đầu giống như thương đoàn bình thường, tuy rằng còn đảm nhiệm chức vụ nhỏ, nhưng cũng đã chuyên tâm theo đuổi lợi nhuận rồi.
Đối với thương đoàn nhỏ như vậy, hết thảy Duy Nhĩ Đặc đều hoan nghênh, cho dù quyền thế cùng địa vị của mình đã rất cao, nhưng cũng không thể dùng quyền lực phía chính phủ để chèn ép thương đoàn như vậy, chỉ cần những thương đoàn đó không có làm ra điều nguy hại cho Duy Nhĩ Đặc, không hại đến ích lợi của đại đa số thương nhân, phía chính phủ Duy Nhĩ Đặc liền không thể đụng đến thương đoàn như vậy dù chỉ một đầu ngón tay.
Bởi vì đây là nguồn gốc lập quốc của Liên minh tự do Duy Nhĩ Đặc.
Đương nhiên, nếu mình muốn tiêu diệt mười mấy thương đoàn này, cũng là chuyện rất dễ dàng, dùng thủ đoạn buôn bán phá hủy chúng nó cũng không bị người ta chỉ trích.
Áo Kỳ nhướng mày lên, vừa định hạ lệnh, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người.
Chính mình cần gì phải đi đối phó mười mấy thương đoàn nhỏ này chứ? Tuy rằng bọn họ có hơi nhỏ, nhưng cũng không phải nhỏ đến đáng thương, liên hợp lại cũng có được thực lực không hề nhỏ. Hơn nữa bọn họ cũng không có lũng đoạn gì tới ngành thương nghiệp, mình có tiêu diệt bọn họ cũng không chiếm được cái gì, bằng là ích kỷ hại người không không.
Phải biết rằng, giữa các bến cảng Duy Nhĩ Đặc cũng có thể vì vấn đề lợi ích mà bùng nổ chiến tranh nội bộ. Mình khi nào thì lại ngu ngốc đến thế, lại vì lo lắng Duy Nhĩ Đặc xuất hiện vấn đề mà chú ý tới những thương đoàn có điểm cổ quái?
Tham quan, quyền quý, mã tặc, hải tặc, cường đạo, phản đồ, đồ tể các thứ những tên đầu đảng đáng chết đó đã sớm kiếm một cái thương đoàn núp bóng, vậy thì đột nhiên xuất hiện mười mấy thương đoàn có thể là cùng một tổ chức thì có cái gì kỳ lạ lắm đâu?
Áo Kỳ cười khổ vỗ vỗ cái má bầu của mình, cười nói:
- Xem ra ta ở trong hội nghị và trong quân quá lâu rồi, không ngờ lo lắng tới những vấn đề vĩ đại như thế.
Gã nhân viên thư ký tuy rằng không biết Áo Kỳ vì sao đột nhiên nói như vậy, nhưng cũng cảm nhận sâu sắc nói:
- Đúng vậy lão gia! Hội nghị kia căn bản chỉ là cái danh nghĩa dùng để lừa bịp quần chúng. Nói là quốc gia thống nhất, bến cảng các nơi còn không phải đều ở trong tay khống chế của các thương đoàn có gì là lạ? Lão gia tốt hơn là cố né tránh đi vào trong đó khỏi lãng phí thời gian. Làm cho thương đoàn của lão gia trở thành đệ nhất thiên hạ mới là chuyện quan trọng đấy.
Áo Kỳ cười cười:
- Cũng không phải tất cả đều là mượn danh nghĩa, ít nhất thu nhập từ thuế của cả nước là đồng nhất. Lại nói tiếp kỳ thật công năng của hội nghị chính là bảo đảm thống nhất chế độ thuế khóa và chống lại kẻ thù bên ngoài, ngoài ra thật đúng là không có chỗ lợi gì. Dù sao bản thân hội nghị không quản lý được sự việc của các bến cảng ở khắp nơi.
Về phần khúc sau câu nói của gã thư ký, Áo Kỳ không có trả lời, làm đệ nhất thiên hạ? Đừng mơ! Hôm nay ngươi có thể leo tới đỉnh núi, ngày mai có thể bị người ta đẩy xuống núi, khẳng định không có thương đoàn nào có thể đứng vững trên đỉnh núi.
Hơn nữa không nói tới đỉnh núi, chỉ sợ sườn núi cũng không thể leo tới, tất cả thương đoàn lớn nhất của Duy Nhĩ Đặc đều ở khu phụ cận sườn núi như hổ rình mồi, nhìn chòng chọc vào thương đoàn leo lên chân núi đấy.
- Chuyện cho vay tiền làm được thế nào rồi?
Áo Kỳ vừa đi trở về vừa hỏi.
- Dạ! Tháng nầy đã xuất ra ba mươi vạn kim tệ, tổng cộng xuất ra ba trăm bốn mươi vạn kim tệ. Ba mỏ quặng sắt và năm khu rừng rậm, đã là vật trong tay thương đoàn chúng ta.
Gã thư ký vội nói.
- Không ai tranh giành với chúng ta sao?
Áo Kỳ hỏi.
- Có thì có! Tuy nhiên vị trí chúng ta tuyển chọn có hơi hẻo lánh, hơn nữa chuyên làm khoáng sản và lâm nghiệp, các đẳng cấp tương đương với chúng ta đều đi tìm mục tiêu khác, mà thương đoàn lớn thì chê, thương đoàn nhỏ thì so ra kém chúng ta, cho nên thương đoàn chúng ta đã chi phối khoáng sản và rừng của cả quận thành kia rồi.
- Ừ! Xây dựng thiết bị khai thác tinh luyện kim loại thế nào rồi? Đủ người làm không?
Áo Kỳ tiếp tục có hơi lạnh nhạt nói.
- Dựa theo tiến độ hiện tại, một tháng sau thì có thể mở lò chế tạo binh khí, thợ thủ công đều là chúng ta từ bên này mang tới, mặc dù có hơi ít, tuy nhiên cũng đủ để nhà xưởng vận hành được, chỉ là nếu như thêm nhiều người, có thể mở rộng tăng sản lượng lên gấp đôi. Về phần phu khuân vác phía dưới, có quân phiệt địa phương hỗ trợ, thật đúng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.
Gã thư ký nói.
- Ừ! Thợ thủ công thực khan hiếm, bên đó ít người cứ duy trì như vậy là được rồi.
Áo Kỳ nói.
Gã thư ký đột nhiên nở nụ cười:
- Lão gia! Tiểu nhân cảm thấy người đế quốc Áo Đặc Mạn có hơi ngốc, chúng ta cho bọn họ vay tiền, khoáng sản rừng rậm liền để mặc cho chúng ta khai thác, chờ những khoáng sản đó làm binh khí lại bán cho bọn họ, số tiền tài đó lại trở về tay chúng ta. Chẳng khác nào là vay tiền mua đồ của mình, mà số tiền cho vay đó vẫn là dùng để mua các thứ cho vay mượn làm ra.
Bọn họ ngoại trừ nhận được một số binh khí và nợ nần ngoài ra không được cái gì khác, ngược lại mất đi rừng rậm cùng mỏ quặng. Thật đúng là chỉ có kẻ ngốc mới có thể làm như thế.
Áo Kỳ lắc đầu:
- Ngươi có phần coi thường bọn họ rồi! Không phải bọn họ không biết mình chịu thiệt thòi, mà là giai đoạn hiện tại, bọn họ chú trọng nhất là... thành lập quân đội khổng lồ, mở rộng địa bàn, thống nhất đế quốc. Nếu đế quốc thống nhất, khẳng định bọn họ sẽ trở mặt với chúng ta ngay.
- Hà hà! Bọn họ còn muốn trở mặt? Dưới xâm nhập của thương đoàn Duy Nhĩ Đặc chúng ta, kinh tế, quân bị, sản vật của bọn họ đều nằm trong tay chúng ta khống chế, tùy tiện động một chút liền đủ để cho bọn họ chia năm xẻ bảy! Khó trách có người nói một khi đế quốc chia rẽ thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Duy Nhĩ Đặc chúng ta.
Gả thư ký lộ vẻ mặt kiêu ngạo.
Nhìn thấy bộ dáng tên thủ hả, Áo Kỳ cười cười nói:
- Tuy rằng những người trong nước chúng ta, đều là dựa vào bến cảng của mình, ngươi ở bến cảng đó chết sống mặc ngươi, cũng y hệt như hình thức quân phiệt cắt cứ. Thậm chí còn có không ít bến cảng quan hệ giống như kẻ thù truyền kiếp ngươi không chết thì ta vong. Thương nhân của hai bến cảng gặp mặt liền rút đao chém giết cũng không có gì kinh ngạc. Nhưng ở thời điểm đối ngoại, mọi người vẫn theo bản năng sử dụng tên quốc gia thống nhất “Duy Nhĩ Đặc” này. Như vậy xem ra, hội nghị tồn tại để duy trì cái tên nước Duy Nhĩ Đặc coi như cũng có chút công lao.
- Chuyện Đế quốc Áo Đặc Mạn vứt qua một bên, bán đảo Phi Ba thế nào?
Áo Kỳ rất thoải mái vứt qua một bên chuyện xâm nhập rút ruột Áo Đặc Mạn. Người khác nghe nói như thế khẳng định sẽ rất kinh ngạc, bán đảo Phi Ba cùng so sánh với đế quốc Áo Đặc Mạn, quả thực chỉ là đom đóm so cùng ánh trăng, như thế nào có thể vứt ánh trăng qua một bên đi chú ý tới đom đóm vậy?
Gã thư ký hiển nhiên đã biết vấn đề gì, hắn không lộ vẻ mặt gì khác, ngược lại cung kính nói:
- Dạ! Chúng ta cho bốn lĩnh chủ vay tiền, mỗi người năm trăm vạn kim tệ, nhận được từ các lĩnh chủ đó đặc quyền khai thác quặng mỏ và lâm nghiệp trong lãnh địa. Tuy rằng phần lớn tiền mặt thương đoàn đầu tư vào nơi này, tuy nhiên đem lại nguồn lợi cho chúng ta cũng rất dồi dào. Hiện tại chỉ riêng mỗi tháng có thể thu về gần trăm vạn kim tệ. Hơn nữa chỉ riêng khoáng sản của bốn khu lãnh địa đã vượt tới số lượng gần trăm vạn kim tệ, càng không cần phải nói những thảo dược có thể luyện chế nước hoa.
Áo Kỳ lắc đầu:
- Không nên lạc quan như vậy! Tuy rằng khai phá mấy thứ này rất có giá, nhưng hiện tại chỉ là khai phá một bộ phân nhỏ, cần phải gia tăng mức độ lên mới được. Tuy nhiên giai đoạn hiện nay có thể lấy lại vốn của chúng ta là được rồi. Gần đây bán đảo Phi Ba thế nào? Có đại sự gì không?
Gã thư ký vội nói:
- Có... có tin tức gây chấn động khắp bán đảo Phi Ba. Nghe nói là vùng gần bên phía đế quốc Áo Đặc Mạn, người của ba bốn lãnh địa không biết vì sao toàn bộ đều biến thành ác ma, sau đó một gã lĩnh chủ lãnh địa gần đó, triệu tập đại quân, dùng lửa thiêu hủy sạch ba bốn khu lãnh địa đó, hơn trăm vạn ác ma cứ như vậy thành tro bụi.
Áo Kỳ nhíu mày hỏi:
- Bán đảo Phi Ba như thế nào có thể tồn tại nhiều ác ma như vậy? Chẳng lẽ nơi đó là hang ổ của ác ma sao? Còn nữa, trăm vạn ác ma không nói thiệt giả, cho dù thật sự tồn tại nhiều ác ma như vậy, hơn trăm vạn ác ma há có thể dễ dàng giải quyết như thế sao? Có phải tin tức phóng đại quá hay không?
Gã thư ký trẻ tuổi lắc đầu:
- Cái này thuộc hạ không rõ ràng lắm, tuy nhiên nghe nói tất cả các thế lực quanh khu lãnh địa đó đều trong lòng run sợ, hơn nữa đại đa số đều phái sứ giả đi đến giao hảo, phỏng chừng lời đồn đãi cho dù có thổi phồng, có lẽ cũng có chút sự thật, bằng không đám lĩnh chủ đó xua nay muốn làm gì thì làm không đến vạn bất đắc dĩ thì sẽ không cúi mình trước người khác.
- Vậy chẳng phải là nói, tại địa phương đó đã nằm dưới quyền định đoạt của lĩnh chủ kia? Hắn tên gọi là gì?
Áo Kỳ hỏi.
Gã thư ký trẻ tuổi rất nhanh nói:
- Thế lực đó gọi là Lôi gia. Gia chủ tên là Khang Tư - Lôi Luân Đặc. Theo cách nói của võ sĩ Lôi gia truyền ra, chủ công bọn họ là xuất thân từ quý tộc cổ xưa. Võ sĩ bọn họ đều là thuộc hạ lâu năm, tuy nhiên cách nói này căn bản không có người nào tin tưởng, bởi vì cho dù có thuộc hạ cũ cũng không thể nào đi theo nhiều năm như vậy, càng không có khả năng có nhiều như vậy. Đồng thời cũng có người nói toàn bộ gia thần của quân chủ Lôi gia đều xuất thân là thổ phỉ, về phần điểm ấy thuộc hạ cảm thấy có điểm vô lý, bởi vì nếu thật sự xuất thân là thổ phỉ cho dù võ công thì không tính, nhưng thành tựu về phương diện văn hoá giáo dục khẳng định là hạ lưu không biết gì, nhưng hãy nhìn biểu hiện của Lôi gia lại là trên cả nhất lưu, chẳng những phân bố bộ ngành hợp lý, pháp luật đúng quy tắc, thế gia bình thường đều không thể làm được. Cho nên thuộc hạ đối với xuất thân của Lôi gia cảm thấy thực khó biết rõ.
- Lôi gia? Lôi Luân Đặc? Dòng họ Lôi Luân Đặc này không phải dòng họ vương giả của quốc gia cổ phương bắc sao? Nếu như vậy, có được thành tựu về công phu văn hoá giáo dục như vậy cũng không có gì kỳ quái. Chẳng qua vì sao người thừa kế dòng họ này lại chạy đến bán đảo Phi Ba?
Áo Kỳ có điểm nghi hoặc.
-Lão gia! Lôi Luân Đặc này sao có thể là dòng họ vương giả của quốc gia cổ phương bắc? Thuộc hạ chưa từng nghe nói qua có tồn tại dòng họ này.
Gã thư ký trẻ tuổi này khẳng định là kẻ tâm phúc bên mình, bằng không hắn sẽ không dám nói như thế. Sự tình ngươi không biết đến, chủ ngươi biết, không ngờ ngươi lại dám nói cảm thấy rất kỳ quái!? Đây không phải là hoài nghi trí lực của chủ ngươi sao?! Nếu không có tình cảm mật thiết, chỉ cần những lời này đủ để hắn bị giết chết rồi.
Áo Kỳ nói:
- Ba đại công quốc Phương bắc không phải trống rỗng xuất hiện, người có công lập nên ba đại công quốc, trước kia đều là đại thần của người ta. Nếu để cho bọn họ biết dòng họ Lôi Luân Đặc này vẫn còn tồn tại, vậy thì có trò hay xem rồi.
Gã thư ký chợt hiểu:
- A? Nguyên lai là như thế, khó trách nghe đồn ba đại công quốc phương bắc vì một cái ấn tỷ mà vung tay quá trớn đấy, ấn tỷ này hẳn là quốc tỷ của quốc gia cổ phương bắc trước kia? Tuy nhiên thuộc hạ nghĩ rằng bọn họ cũng quá mức cẩn thận rồi? Một cái quốc gia cổ không biết bị tiêu diệt bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ còn có thể lập quốc lại sao?
- Ngươi không hiểu rõ tập tính của dân tộc phương bắc, bọn họ đều là nhận thức sống chết một đạo lý. Hơn nữa lúc ấy ba đại công quốc dùng thủ đoạn đê tiện để tiêu diệt vương tộc quốc gia cổ, nhất là dưới tình huống vương tộc quốc gia cổ không có làm bất kỳ chuyện thất đức gì mà bị diệt tộc, chỉ cần điểm ấy đủ để đạt được lòng đồng cảm của dân chúng. Hơn nữa sau khi ba đại công quốc lập quốc, đều muốn khôi phục tình trạng thống nhất quốc gia cổ, trước tiên chinh chiến lẫn nhau, khiến cho khai quốc đâu được mấy năm sau đó dân chúng rơi vào cuộc sống lầm than.
Áo Kỳ thở dài.
- Ồ! Nói như vậy ba đại công quốc đã lập quốc mấy trăm năm nay còn không có thu phục được dân tâm ư? Vậy cũng quá giả dối? Chẳng lẽ chủ công của ba đại công quốc đều là kẻ ngu ngốc hay sao?
Gã thư ký vẻ mặt kinh ngạc.
Cũng khó trách hắn giật mình như thế, dù có cừu hận lớn đến cỡ nào đi nữa, sau khi đương sự qua đời, qua chừng mấy chục năm nếu không có biến cố gì khác, thế hệ tiếp theo gần như sẽ quên sạch, bởi vì ai cũng không muốn sống trong cừu hận, càng đừng nói đã qua mấy trăm năm rồi!
Đặc biệt đương sự đều là những dân chúng bình dân, nếu là sống cảnh thái bình thịnh thế, mười đến hai mươi năm đủ để cho người bình dân cam tâm quên mối thâm cừu đại hận bình tĩnh sống qua ngày, ai hơi đâu cả ngày chỉ nghĩ tới tạo phản.
Áo Kỳ thản nhiên nói:
- Các chủ công đương nhiên không phải kẻ ngu ngốc, chỉ là bọn họ tự mình thu được quốc gia một cách bất chính, không thể dùng lòng trung thành để tuyên truyền cho con dân, càng không thể quang minh chính đại yêu cầu thủ hạ trung thành và tận tâm với mình, hơn nữa bản thân bọn họ mặc dù có nguyện vọng này, nhưng con cháu thân thuộc của bọn họ lại không thèm để ý tới những thứ đó, sau khi nhận được quyền lực đều cố tình làm bậy.
Hơn nữa thời kì quốc gia cổ ở phương bắc, chính thủ hạ giúp bọn họ thành lập công quốc đã có được quyền thế nhất định nào đó, sau khi lập công quốc lại nắm quyền hành, đều thuộc thành phần nghe điều động không nghe truyền lệnh, bản thân ở các lãnh địa các nơi đều tự xem như một quốc gia, nói là thần thuộc về chủ công, kỳ thật chính là hoàng đế một cõi.
Phía dưới có lĩnh chủ các nơi kiềm chế, thân nhân bên người lại không thức thời như thế, khiến cho trời giận dân oán thán, nếu không phải các chủ công và lĩnh chủ nắm chặt quân đội trong tay, ba đại công quốc phương bắc đã sớm bị loạn dân đánh đổ rồi.
- Mấy trăm năm đều như thế?
Gã thư ký thật rất giật mình, mấy trăm năm đều duy trì tình trạng hỗn loạn như vậy, thực bội phục các triều đại chủ công của ba đại công quốc, thân là kẻ thống trị quang minh chính đại, không ngờ để cho quốc gia mình giống như bán đảo Phi Ba, thật sự quá tệ hại.
Người ta bán đảo Phi Ba tuy rằng cùng ba đại công quốc phương bắc giống nhau giao thông không tiện lợi, dân trí ngu muội, nhưng bọn họ cho tới bây giờ vẫn không có xuất hiện một quốc gia thống nhất. Chỉ là thế lực hùng mạnh kia gần như thống nhất bán đảo Phi Ba, cũng chỉ gần như mà thôi, còn chưa có thánh công đã bị chia cắt rồi.
Hơn nữa còn có đế quốc và liên minh, luôn chen vào chia cắt các thế lực lớn trên bán đảo Phi Ba, cho nên người ta hỗn loạn mấy trăm năm cũng không có gì lạ.
Nhưng nhìn lại ba đại công quốc phương bắc, bởi vì địa phương lạnh giá đến mức đông lạnh chết người, các quốc gia xung quanh không ai thèm chú ý tới, có thể Liên minh Tuyết tộc chú ý tới nhưng chẳng qua là bộ lạc dã nhân, dân cư ít đến đáng thương, căn bản không thể xâm lược đại quy mô. Một cái lãnh thổ dưới tình trạng không có kẻ thù bên ngoài, vậy mà không ổn định được nội bộ, thật sự khiến người ta thất vọng mà!
Áo Kỳ lắc đầu:
- Đương nhiên không phải như thế! Hiện tại các chủ công đã sớm không phải là chủ công lập quốc, tuy rằng tên của công quốc không thay đổi, nhưng dòng họ chủ công lại không biết đã thay đổi mấy lần rồi, tất cả đều giống như tiền bối của bọn họ gặp phải cảnh thần tử âm mưu phản nghịch. Tuy nhiên những chủ công đoạt vị đó cũng phải nhận hậu quả xấu như hành vi bất chính của tiền bối. Nói đơn giản một câu: phía dưới càng không phục, càng hỗn loạn như trước.
Đáng tiếc nguồn hàng hóa của ba đại công quốc phương bắc, đại bàng tuyết vương giả trên bầu trời, còn có da chồn tuyết xinh đẹp mê người kia. Ô! Mấy thứ đó đều là trân phẩm đấy!
- Khó trách cực phẩm Tuyết vân sam (gỗ thông) của Tuyết quốc phương bắc đáng giá như thế, không nói giá trị của Tuyết vân sam, chính là phí chuyên chở và phí cửa khẩu cũng đủ để cho Tuyết vân sam là loại gỗ đắt tiền nhất. Một gốc cây Tuyết vân sam trăm năm có thể đổi một chiếc chiến hạm cấp Khôi Kiều trang bị hạng nặng đấy!
Gã thư ký trẻ tuổi làm ra vẻ một lão nhân cao tuổi cảm thán nói.
- Chuyện làm ăn ở các quốc gia hỗn loạn muốn làm tốt cũng khó làm. Đó là vì những sản vật địa phương đều là cực phẩm quý hiếm, tùy tiện mấy thứ đồ vật này nọ là có thể kiếm mấy vạn đến mấy chục vạn kim tệ, đều là chuyện làm ăn tốt một vốn bốn lời.
Còn khó làm là qua quá nhiều cửa khẩu, nghĩ muốn bỏ qua lễ tiết cho quan lại địa phương thật đúng là người si nói mộng. Mà một vị quan không có thông qua, lại tùy thời sẽ mang đến ngập đầu tai ương, thật sự làm cho người ta vui mừng làm cho người ta ưu sầu mà.
Áo Kỳ cảm thán nói.
Gã thư ký trẻ tuổi không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên hai mắt sáng lên:
- Lão gia! Ba đại công quốc nếu muốn tranh đoạt quốc tỷ kia, nói rõ bọn họ cũng biết quốc gia cổ phương bắc trước kia mới là chính thống, có được quốc tỷ thì dân chúng mới sẽ tin phục. Mà vừa rồi ngài nói dòng họ gia tộc Lôi gia là dòng họ vương tộc của quốc gia cổ phương bắc, nếu chúng ta trợ giúp cho hắn thống nhất ba đại công quốc phương bắc, cho dù không cần hắn cho chúng ta đặc quyền gì, chỉ cần cấp cho quyền giao dịch và thông hành tiện lợi, vậy cũng là tài nguyên cuồn cuộn mà đến rồi! Ngài không phải thường nói bí quyết của việc buôn bán chính là mua thấp bán cao sao? Hơn nữa chúng ta trợ giúp hắn phục quốc, làm cho một số vật tư nào đó bị lũng đoạn cũng không phải việc khó? Đến lúc đó nói không chừng cảng Khôi Kiều cũng rơi vào tay của ngài đấy.
Áo Kỳ sửng sốt, trầm tư một chút sau đó cười cười vuốt đầu gã thư ký trẻ tuổi:
- Không tệ! Đề nghị này của ngươi tốt lắm! Như vậy điều tra một chút tình hình của Lôi gia đi. Nhìn xem năng lực thủ hạ của Lôi gia như thế nào, chỉ đơn giản dựa vào một mình hắn thì không thể khôi phục trật tự quốc gia cổ phương bắc được. Hơn nữa nếu hắn chỉ có một mình, chúng ta đầu tư cũng quá lớn. Nhưng nếu cảm thấy không có trở ngại thì cứ tìm cơ hội phái người tiếp xúc với hắn thử xem.
Gã thư ký trẻ tuổi được khích lệ rất hưng phấn, lớn tiếng dạ một tiếng.
Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét thê thảm cùng một tràng tiếng gào như dã thú, tiếp theo đám người đông nghịt lập tức thét lên sợ hãi bỏ chạy ra bốn phía. Ngay lập tức khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, từ trong một kiến trúc nào đó mấy tráng hán thân hình cao lớn, toàn thân ẩn trong một bộ áo giáp, nâng cao tấm chắn và búa thuần bằng kim loại, vọt ra nhào vào đám đông.
Áo Kỳ đã được hộ vệ vây quanh, chỉ liếc mắt nhìn bên kia một cái, sau đó lắc đầu nói:
- Vòng qua.
Gã thư ký trẻ tuổi có điều lo lắng nói:
- Lão gia! Xem ra thời đại này thật sự là cổ quái! Như thế nào ác ma liên tiếp xuất hiện?
- Thời đại thần thoại sắp đến mà thôi.
Áo Kỳ rất bình tĩnh nói.
- Thời đại ác ma cũng chính là ác ma đi đầy đường à? Chúng ta làm sao bây giờ? Chuyện làm ăn không tốt lắm!
Gã thư ký lộ vẻ mặt đau khổ nói.
Nghe nói như thế, Áo Kỳ không khỏi cười khì:
- Tiểu tử ngốc! Lúc nào cũng nghĩ tới chuyện làm ăn buôn bán.
- Chúng ta là thương đoàn đương nhiên phải nghĩ làm thế nào kiếm tiền!
Gã thư ký cũng cười nói.
- Ừ! Kiếm tiền là đại sự, bởi vì tiền mặc dù không phải vạn năng, nhưng khoảng cách vạn năng cũng rất gần. Ngươi biết không? Tiền chẳng những có thể mua được thần, thậm chí ngay cả ác ma cũng có thể mua được.
Áo Kỳ nhìn xa xa, giọng điệu rất tùy tiện nói.
Gã thư ký trẻ tuổi nháy mắt mấy cái, chần chừ trong chốc lát mới nói:
- Lão gia! Người dường như dảo lộn thứ tự rồi? Hẳn trước là ác ma sau đó mới là thần chứ.
Trong ánh mắt Áo Kỳ lộ ra thần sắc cổ quái, giọng điệu có điểm xa xôi nói:
- Sau này ngươi sẽ hiểu ta cũng không có đảo lộn thứ tự, cùng so sánh với ác ma, ngược lại thần so ra dễ dàng thu mua hơn.
Gã thư ký trẻ tuổi thoáng mê muội, nhưng rất nhanh còn thật sự gật gật đầu, lời nói của lão gia nhất định sẽ không sai.
-----------------
Bán đảo Phi Ba.
Hiện tại bán đảo Phi Ba bất kể là chư hầu hay tá điền hoặc là lính đánh thuê, gần như mọi người khi nghe được tin tức đều há hốc miệng trên mặt lộ thần sắc không thể tin được.
- Nghe nói chưa? Không ngờ Lôi gia dùng một bó đuốc đốt cháy ba thành trì, hơn một trăm vạn ác ma toàn bộ bị thiêu hủy sạch!
- Lôi gia? Lôi gia ở đâu? Không nghe nói qua... Chờ chút, ngươi nói cái gì? Hơn trăm vạn ác ma bị Lôi gia thiêu đốt hết?! Không thể nào? Điều này sao có thể?!
- Đúng vậy! Căn bản không có khả năng, một bó đuốc thiêu hủy hơn một trăm vạn ác ma?! Có lợi hại như vậy sao? Dù là một trăm vạn con cừu, giết hết cũng không có gọn gàng như vậy nha, đó chính là một trăm vạn ác ma à nha! Hừ! Ta dám kết luận nhất định đó là Lôi gia không biết ở địa phương nào giở thủ đoạn bịp bợm dẫn người khác chú ý đấy.
- Đúng vậy rồi! Khẳng định là thổi phồng, nghĩ lại xem có thể có cả trăm vạn ác ma sao? Chỉ sợ là người của Lôi gia giết lương dân mạo công đây.
- Hừ! Giết lương dân mạo công? Ngươi có chút đầu óc hay không, nếu muốn giết lương dân mạo công, bọn họ như thế nào không nói tiêu diệt trăm vạn võ sĩ, ngược lại nói ác ma chứ? Hơn nữa là chủ Lôi gia tự mình cầm binh làm chuyện tốt, mạo công cho ai xem chứ? Nhưng là giết ác ma! Chẳng lẽ để cho ma vương xem hay sao?
- Có lẽ là để biểu thị võ công cho dân chúng và các võ gia ở chung quanh xem để dằn mặt đấy?
- Hì! Bản thân Lôi gia đã vô cùng hùng mạnh, các võ gia xung quanh trừ phi đầu óc có vấn đề bằng không người nào dám đi trêu chọc? Về phần Lôi gia dằn mặt dân chúng à? Vậy càng không cần phải nói, tất cả dân chúng đều trung thành và tận tâm với Lôi gia.
- Nếu như vậy, Lôi gia phát bệnh thần kinh gì thế, lại tuyên dương khắp nơi tiêu diệt trăm vạn ác ma? Đúng là khoa trương, nếu như thực sự có trăm vạn ác ma, toàn bộ bán đảo Phi Ba đều bị ác ma thống trị rồi!
- Mẹ nó! Bọn ngu ngốc các ngươi chưa nhìn thấy qua trước mắt chưa tin, tự mình đi tới ba thành đó xem đi! Nhìn xem những thi thể xương cốt bị đốt cháy đó là cái dạng gì!
- Lão tử ta đã tự mình đi xem qua, toàn bộ đều là hai cái răng nanh dài, vừa thấy liền biết không phải là người! Về phần trăm vạn hay không trăm vạn thì không ai biết được. Tuy nhiên xương cốt ác ma này lại chất hơn mười đống như ngọn núi lớn! Nhìn thấy khiến lòng người lạnh ngắt, ta dám cam đoan không tới trăm vạn cũng có tám mươi vạn!
- Má ơi! Vậy là thật sự?! Không ngờ Lôi gia hùng mạnh đến trình độ này?! Bọn ác ma đó đúng là ăn tươi nuốt sống người ta! Lôi gia lại dễ dàng tiêu diệt sạch như thế?!
- Nếu đổi bọn ác ma đó là người thường, vậy chẳng phải là bóp chết dễ như con kiến sao?
Một người nói xong lời này, mới ý thức được lời nói của mình hàm chứa thâm ý, khiến cho hắn không kìm nổi rùng mình một cái.
Trong đám người nghe nói như thế, có rất nhiều người thông minh, cũng trước tiên hiểu rõ điều gì, tất cả đều lộ vẻ mặt khác thường, mà một số người chậm hiểu, nhìn thấy mọi người lộ vẻ lúng túng, không kìm nổi dò hỏi vì sao lại thế, người thông minh giở giọng khinh khỉnh hỏi:
- Trăm vạn ác ma lợi hại hay không lợi hại?
Người chậm hiểu dĩ nhiên gật đầu:
- Đương nhiên lợi hại, ta thật tận mắt thấy qua võ sĩ của võ gia, là hao tốn rất nhiều khí lực mới tiêu diệt một ác ma, một ác ma đã hung mãnh như thế, trăm vạn ác ma khẳng định có thể thoải mái quét sạch toàn bộ bán đảo Phi Ba!
- Nếu trăm vạn ác ma có thể quét sạch toàn bộ bán đảo Phi Ba, như vậy Lôi gia có thể thoải mái tiêu diệt trăm vạn ác ma chứ?
- A! Vậy chẳng phải là nói Lôi gia kia có thể thoải mái thống nhất bán đảo Phi Ba?!
- Ngươi giờ mới biết à.
Người thông minh lại giở giọng khinh người.
- Ái chà! Lôi gia này ở địa phương nào nhỉ? Gia chủ xưng hô thế nào? Không biết có còn chiêu mộ người nữa không?
- Nghe nói võ gia là ở vùng duyên hải gần đế quốc Áo Đặc Mạn bên kia, đãi ngộ võ sĩ tốt lắm, ngoài ra thì không biết rõ lắm, về phần bộ dáng ngươi muốn đi làm võ sĩ? Tốt hơn là luyện tập thêm hai năm rồi nói sau.
- Hừ! Không làm nổi võ sĩ, thì làm chân tạp dịch chạy việc cũng được mà, dù sao sau này chắc chắn nước lên thì thuyền lên.
- Ồ? Ngươi nói vậy cũng đúng, cứ như vậy đi.
Người thông minh lập tức xoay người chạy đi, mọi người nhìn nhau, phần đông người không muốn bị lạc hậu cũng chạy theo.
Từ những người lãng du có phần khát vọng trước tiên ôm cây đại thụ đắc ý đi tuyên dương khắp nơi, thực lực Lôi gia được phóng đại lên gấp trăm gấp ngàn lần, tuy nhiên dưới tình huống có chứng cứ mười mấy đống xương khô chất cao như núi, chẳng những không có làm cho người ta hoài nghi, ngược lại rất tin tưởng không nghi ngờ.
Vì thế, tin tức này càng truyền càng lan rộng, càng truyền càng thổi phồng thái quá.
Đến cuối cùng, chẳng những dân chúng tin tưởng sâu sắc Lôi gia tùy thời có thể thống nhất toàn bộ bán đảo Phi Ba, chính là thành chủ các nơi đều có phần không kìm được hướng suy nghĩ về bên này.
Thành chủ đều là hạng người tin tức linh thông, nếu không phái kẻ thân tín đi tới núi xương cốt ác ma kiểm tra, thì tự mình tới mở mang kiến thức, cho nên so với dân chúng bình thường, bọn họ đối với năng lực của Lôi gia có hiểu biết càng sâu.
Nhưng hiểu biết này lại khiến bọn họ thấp thỏm lo âu, có thể nói khi đoán ra thực lực Lôi gia bọn họ như nằm trên chảo nước sôi.
Tuy nhiên đại bộ phận thành chủ cũng không là kẻ dễ dàng chấp nhận thua cuộc, nếu không thể ngay mặt tác chiến, vậy cứ đánh chọc sườn hoặc là đánh lén phía sau. Nếu cũng không có biện pháp, cùng lắm thì đầu nhập vào rồi tiến hành gây chiến nội bộ. Tóm lại bất kể thế nào, cũng không thể để cho Lôi gia dễ dàng cướp lấy thiên hạ như thế.
/151
|