*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Mẹ Bầu
Miễn miễn cưỡng cưỡng gắng gượng rời giường, Tố Tố đi làm điểm tâm. Thời điểm cô còn đang bận rộn công việc, thì Sở Lăng Xuyên đã trở dậy. Anh phụ giúp cô cùng làm. Bởi vì Tiểu Bao Tử không biết còn ngủ tới khi nào, cho nên hai người ăn điểm tâm trước, để lại một phần cho cậu nhóc.
"Bảo bối, bản thân em tự do hoạt động nhé, anh còn có chút việc, hết bận anh sẽ về cùng với hai mẹ con." Sở Lăng Xuyên ăn xong đứng dậy ôm ấp Tố Tố, ở bên tai cô trầm trầm nói. Cũng chằng quan tâm đến việc cô có ghét bỏ mồm miệng anh anh vừa mới cơm nước xong, @MeBau*@ Sở Lăng Xuyên không thèm nói lời nào, liền đặt xuống ở trên môi cô một nụ hôn. Bàn tay của anh còn giở trò xấu, dừng lại ở trước ngực chiếc áo ngủ của cô.
Tố Tố hết chỗ nói rồi. Cô đỏ mặt, vội vàng đẩy tay anh ra, quay mặt đi, thúc giục anh: "Được rồi, anh mau đi đi."
Sở Lăng Xuyên nhìn thấy Tố Tố mặt ửng đỏ như vậy, trên mặt liền nở nụ cười xấu xa. Anh lại tiếp tục hôn một cái trên mặt cô, đế lúc này mới chịu buông Tố Tố ra, xoay người bước đi. Sở Lăng Xuyên đi vào trong phòng vệ sinh sửa sang lại quần áo một chút, súc miệng, rồi ra đi.
Sau khi Sở Lăng Xuyên đi rồi, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Tố Tố dọn dẹp xong bát đũa, đi sang phòng khách dọn dẹp. Lúc này Tiểu Bao Tử đã tỉnh giấc, cu cậu để trần chân trần chạy từ trong phòng ngủ ra ngoài. Đôi bàn tay nhỏ bé dụi dụi lên ánh mắt, miệng kêu: "Mẹ, ba ba, cơm cơm."
Tố Tố buông đồ lau nhà xuông, đi tới ôm lấy cậu nhóc, cũng không nhịn được mà hôn vài cái lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cu cậu: "Ba ba bận đi công việc rồi, một lát nữa ba ba sẽ trở về."
Rửa mặt ăn điểm tâm xong, Tiểu Bao Tử lại ầm ĩ muốn đi ra ngoài để chơi. Tố Tố đành phải thay quần áo mang theo Tiểu Bao Tử đi xuống lầu. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Đi được một chút, cậu nhóc liền lôi tay Tố Tố đi về hướng của khu nhà trẻ của đoàn bộ phận.
Đó là địa phương mà cu cậu thích đến nhất.
Có mấy bạn nhỏ đang chơi đùa ở đó, cũng có mấy người nhà đứng ở đó. Tiểu Bao Tử vừa đi đến nơi liền hòa nhập vào trong đội ngũ của các bạn nhỏ kia. Còn Tố Tố thì nói chuyện phiếm cùng với nhóm người nhà, đương nhiên đề tài nói chuyện không tách rời khỏi mấy đứa nhỏ.
Không biết Tiểu Bao Tử đã leo lên thang trượt, Dieenndkdan/leeequhydonnn rồi lại trượt xuống đến lần thứ mấy rồi, lúc này cu cậu đứng tại chỗ để nghỉ ngơi. Hai bàn tay nhỏ còn nắm vào nhau. Tố Tố đi qua, dỗ cho cu cậu uống nước, cậu nhóc liền phối hợp uống vào mấy ngụm liền.
Lúc này có một người bạn nhỏ vừa đi tới, ôm lấy Tiểu Bao Tử. Đó là một tiểu công chúa thật đáng yêu, là tiểu cục cưng của một nhà cán bộ. Cô bé chừng độ hai tuổi rưỡi rồi, nhìn rất xinh đẹp.
Tiểu Bao Tử bị ôm lấy, quay mặt đi, ngẩng đầu
Editor: Mẹ Bầu
Miễn miễn cưỡng cưỡng gắng gượng rời giường, Tố Tố đi làm điểm tâm. Thời điểm cô còn đang bận rộn công việc, thì Sở Lăng Xuyên đã trở dậy. Anh phụ giúp cô cùng làm. Bởi vì Tiểu Bao Tử không biết còn ngủ tới khi nào, cho nên hai người ăn điểm tâm trước, để lại một phần cho cậu nhóc.
"Bảo bối, bản thân em tự do hoạt động nhé, anh còn có chút việc, hết bận anh sẽ về cùng với hai mẹ con." Sở Lăng Xuyên ăn xong đứng dậy ôm ấp Tố Tố, ở bên tai cô trầm trầm nói. Cũng chằng quan tâm đến việc cô có ghét bỏ mồm miệng anh anh vừa mới cơm nước xong, @MeBau*@ Sở Lăng Xuyên không thèm nói lời nào, liền đặt xuống ở trên môi cô một nụ hôn. Bàn tay của anh còn giở trò xấu, dừng lại ở trước ngực chiếc áo ngủ của cô.
Tố Tố hết chỗ nói rồi. Cô đỏ mặt, vội vàng đẩy tay anh ra, quay mặt đi, thúc giục anh: "Được rồi, anh mau đi đi."
Sở Lăng Xuyên nhìn thấy Tố Tố mặt ửng đỏ như vậy, trên mặt liền nở nụ cười xấu xa. Anh lại tiếp tục hôn một cái trên mặt cô, đế lúc này mới chịu buông Tố Tố ra, xoay người bước đi. Sở Lăng Xuyên đi vào trong phòng vệ sinh sửa sang lại quần áo một chút, súc miệng, rồi ra đi.
Sau khi Sở Lăng Xuyên đi rồi, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Tố Tố dọn dẹp xong bát đũa, đi sang phòng khách dọn dẹp. Lúc này Tiểu Bao Tử đã tỉnh giấc, cu cậu để trần chân trần chạy từ trong phòng ngủ ra ngoài. Đôi bàn tay nhỏ bé dụi dụi lên ánh mắt, miệng kêu: "Mẹ, ba ba, cơm cơm."
Tố Tố buông đồ lau nhà xuông, đi tới ôm lấy cậu nhóc, cũng không nhịn được mà hôn vài cái lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cu cậu: "Ba ba bận đi công việc rồi, một lát nữa ba ba sẽ trở về."
Rửa mặt ăn điểm tâm xong, Tiểu Bao Tử lại ầm ĩ muốn đi ra ngoài để chơi. Tố Tố đành phải thay quần áo mang theo Tiểu Bao Tử đi xuống lầu. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Đi được một chút, cậu nhóc liền lôi tay Tố Tố đi về hướng của khu nhà trẻ của đoàn bộ phận.
Đó là địa phương mà cu cậu thích đến nhất.
Có mấy bạn nhỏ đang chơi đùa ở đó, cũng có mấy người nhà đứng ở đó. Tiểu Bao Tử vừa đi đến nơi liền hòa nhập vào trong đội ngũ của các bạn nhỏ kia. Còn Tố Tố thì nói chuyện phiếm cùng với nhóm người nhà, đương nhiên đề tài nói chuyện không tách rời khỏi mấy đứa nhỏ.
Không biết Tiểu Bao Tử đã leo lên thang trượt, Dieenndkdan/leeequhydonnn rồi lại trượt xuống đến lần thứ mấy rồi, lúc này cu cậu đứng tại chỗ để nghỉ ngơi. Hai bàn tay nhỏ còn nắm vào nhau. Tố Tố đi qua, dỗ cho cu cậu uống nước, cậu nhóc liền phối hợp uống vào mấy ngụm liền.
Lúc này có một người bạn nhỏ vừa đi tới, ôm lấy Tiểu Bao Tử. Đó là một tiểu công chúa thật đáng yêu, là tiểu cục cưng của một nhà cán bộ. Cô bé chừng độ hai tuổi rưỡi rồi, nhìn rất xinh đẹp.
Tiểu Bao Tử bị ôm lấy, quay mặt đi, ngẩng đầu
/426
|