Editor: Mẹ Bầu
Đám người lục tục đi ra hết bên ngoài xong, bên trong phòng chỉ còn lại có Hàm Hàm cùng La Vĩ Khôn. Hàm Hàm giãy giụa nhưng không thoát sự giam cầm của La Vĩ Khôn, buồn bực căm tức nhìn anh, "La Vĩ Khôn, đến cùng anh muốn làm gì đây?"
La Vĩ Khôn một tay túm lấy Hàm Hàm ôm vào trong ngực, ôm cô thật chặt, cúi đầu nhìn xuống cô. Tuy rằng Hàm Hàm đã trang điểm nhưng anh vẫn như cũ, có thể nhìn ra được dung nhan tiều tụy của cô. Anh trầm giọng nói: "Chúng ta nói chuyện với nhau một chút."
Hàm Hàm quay mặt đi, không nhìn vào ánh mắt của La Vĩ Khôn, cũng không muốn nói chuyện cùng anh: "La Vĩ Khôn, chúng ta cũng không còn phải là những đứa trẻ con nữa rồi, @MeBau*@ đừng có làm cái bộ dạng như vậy nữa được không? Xin anh đấy, anh có thể làm như không biết tôi có được hay không?"
"Chúng ta kết hôn đi, Hàm Hàm, chúng ta kết hôn đi!" La Vĩ Khôn đau lòng nói, anh cứ vùi mặt vào trong cổ của cô. Nếu như anh không vô lại như vậy, thì Hàm Hàm sẽ không gả cho cái kia gã Chu Gia Hiền kia, cũng sẽ không phải chịu đựng sự thương tổn như vậy.
La Vĩ Khôn cầu hôn, không làm cho Hàm Hàm cảm thấy mừng rỡ như điên, mà chỉ cảm thấy khó chịu. Cô nở nụ cười, cười đến quái dị, lành lạnh nói: "La Vĩ Khôn, tôi không cần thiết cái lòng thương hại lẫn sự bố thí này của anh đâu. Anh hãy thu hồi lại cái lòng thương cảm kia của anh đi! Tôi cảm thấy thật đáng buồn đối với sự suy nghĩ kia của anh. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Hiện tại tôi tốt lắm, tốt lắm!"
"Anh đây là thật tâm nghĩ muốn kết hôn với em mà." La Vĩ Khôn nói xong, Hàm Hàm cười ra tiếng, giống như nghe được một chuyện cười lớn nhất ở trên đời này, "Đừng có nói trêu đùa như vậy, hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư đâu!"
Cô nói xong không cách nào kiềm chế được tiếng cười, đến ngay cả thân thể cũng đều lay động. La Vĩ Khôn bị Hàm Hàm cười đến mức không hiểu vì sao, trong lúc nhất thời có chút nóng nảy. Anh ngẩng đầu lên nhìn Hàm Hàm đang bật cười, rồi vội vàng nói: "Hàm Hàm, anh không phải là đang đùa, điều anh nói là sự thật, em hãy tin tưởng anh đi!"
Hàm Hàm cười đến mức nước mắt đều chảy ra. Cô cứ để đầu ở trên ngực anh như vậy, cười đến mức không sao ngẩng đầu được lên. Mãi một hồi sau cô mới ngưng được tiếng cười, ngẩng đầu nhìn về phía La Vĩ Khôn, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. "La Vĩ Khôn, chúng ta đã kết thúc lâu như vậy rồi, cho dù đã từng có tình yêu thì tất cả cũng đã giải tán rồi, huống chi, chúng ta lại không có thứ tình yêu kia. Nụ hôn đầu tiên của tôi là dành cho anh, tình yêu đầu tiên thuần khiết chân thật nhất của tôi là dành cho, lần đầu tiên của tôi cũng là dành cho anh! Tất cả những thứ tốt đẹp nhất của tôi gần như đều đã dành hết cho anh! Thế nhưng mà, anh lại không muốn tôi. Hiện tại thì tốt rồi, tôi kết hôn rồi lại ly hôn! Tôi biến thành một người phụ nữ đã ly hôn, tôi đã từng ngủ cùng người đàn ông khác, tôi còn đã từng bị nghi ngờ có con với người đàn ông khác! Vậy mà bây giờ anh lại nói muốn kết hôn cùng tôi sao? Thật sự quá nực cười rồi, La Vĩ Khôn, thật sự rất buồn cười. Những lời này của anh không phải là thật tâm, chính là bị coi thường. La Vĩ Khôn, anh nên tự trọng một chút. Đúng là tôi đã từng muốn được gả cho anh, nhưng không có nghĩa là, hiện tại tôi vẫn nghĩ như cũ! Anh vẫn nên ngoan ngoãn chờ người tình trong mộng của anh trở về đi, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn hoặc là chờ đến khi anh đến ba mươi lăm tuổi… Còn về phần tôi... Anh cứ coi như không biết tôi là tốt rồi? Tôi dù có tốt xấu thế nào, cũng đã không có quan hệ gì với anh nữa rồi! Còn có, kết hôn hay là hôn đều sự lựa chọn của bản thân tôi, không có quan hệ gì với anh! Cho nên, anh không cần vì thế mà phải áy náy điều gì hết, thật không cần thiết."
Lời của cô khiến cho trái tim của La Vĩ Khôn đau đớn. Đau đến mức làm cho anh giống như toàn thân đã mất hết sức lực rồi, không còn có một chút khí lực nào để ôm ấp cô nữa. Rốt cục, Hàm Hàm từ trong ngực anh đã tránh thoát được ra ngoài. Cô xoay người, cũng không quay đầu lại mà bước thẳng đi.
Hàm Hàm một mặt bình tĩnh đi ra khỏi quán món cay Tứ Xuyên. Cô lái xe xông lên đường cái giống như đã bị nổi điên lên vậy. Cô chạy chẳng có mục tiêu, cũng không biết mình muốn đi đâu. Cô rất muốn cứ luôn luôn chạy đi không ngừng như vậy.
Cô cứ luôn luôn chạy như vậy, luôn luôn chạy. Thẳng đến lúc không còn đường để đi, xe dừng lại ở bên cạnh một mảnh ruộng đất. Cô mở cửa xuống xe, nhìn cánh đồng bát ngát không có bóng người, đột nhiên liền không thể nào khống chế được bản thân nữa, cứ thế gào khóc lên.
Cô không rõ, vì sao cô chỉ muốn một phần tình cảm tốt đẹp, chỉ muốn được kết hôn cùng với người đàn ông mà bản thân mình yêu mến! Thế nhưng kết quả lại là, cô đã yêu phải một người đàn ông đã yêu một người phụ nữ khác, lôi kéo cô chôn cùng cùng với tình yêu ấy.
Cô chỉ muốn một cuộc sống gia đình an ổn mà hạnh phúc, một người chồng tương thân tương ái, kết quả lại trở thành thương tâm thương thân, thống khổ một hồi. Bị người gần gũi bên gối thương tổn bản thân triệt để.
Cô chỉ là muốn một phần hạnh phúc vô cùng đơn giản, vì sao lại khó khăn như vậy chứ, vì sao!
Hàm Hàm khóc rống lên, ngã ngồi ở trên đám cỏ bên cạnh bờ ruộng. Những giọt nước mắt của cô giống như chuỗi ngọc bị đứt, kèm theo tiếng khóc nức nở của cô, dọc theo khuôn mặt gầy yếu của cô chảy xuống, hóa thành nỗi đau thương vô tận.
La Vĩ Khôn một đường chạy theo cô, dừng xe ở cách đó không xa. Anh mở cửa bước xuống xe. Anh nghe thấy tiếng khóc đầy bi thương kia của Hàm Hàm, trái tim như bị nhéo lại đau đớn. Ở trên gương mặt tràn đầy nước mắt của cô có thể thấy được cảm xúc gì đó giống như tuyệt vọng.
Tim của anh đau đớn kịch liệt, người cũng đi nhanh đi tới, đứng ở bên người Hàm Hàm. Anh ôm cô vào lòng, tim bị tiếng khóc của cô xé rách, đau xót triệt để.
Hàm Hàm khóc, đau xót, phát tiết, không tránh được ngực của anh, liền để tùy ý cho anh ôm. Ở tại địa phương không có bóng người này, ngay tại đây, tất cả những gì mà cô đã chán ghét lâu nay vẫn luôn ôm ấp trong lòng, tất cả đau xót tận đáy lòng, đều theo tiếng khóc mà phát tiết hết ra ngoài.
Thân thể của cô vốn vừa mới khôi phục cũng chưa được khỏe mạnh trở lại, hơn nữa vui chơi suốt một buổi sáng nên cũng đã mệt mỏi rồi. Lúc này những buồn phiền đau xót trong lòng được cô dùng phương thức khóc rống lên để phát tiết ra ngoài, cả người cũng dường như đã không còn sức lực nữa vậy.
La Vĩ Khôn cứ ôm gắt gao Hàm Hàm như vậy! Dần dần, anh nghe thấy tiếng khóc của Hàm Hàm càng ngày càng nhỏ dần. Thẳng đến chỉ lúc chỉ còncó hơi hơi nức nở, anh cúi đầu xuống nhìn cô, thấy cô thế nhưng đã nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Trên hàng lông mi dài dài của cô còn treo mấy giọt nước mắt.
Đến cùng trong lòng cô có bao nhiêu đau xót, mới có thể làm cho cô khóc lâu đến như vậy! Đến cùng, cô đã có bao nhiêu đêm không có một giấc ngủ ngon lành đây, để sau khi lớp trang điểm bị nước mắt rửa trôi đi, không còn gì che đậy nữa, liền đã lộ ra đôi mắt thâm quầng như thế kia
La Vĩ Khôn nhìn Hàm Hàm trong lòng mình khóc mệt đến ngủ thiếp đi như vậy, trong lòng đau đớn một mảnh. Anh nâng tay vuốt ve khuôn mặt của cô, cũng lau đi những nước mắt trên mặt cô còn chưa khô. Chính là anh đẩy cô đến bên cạnh vách núi đen, còn Chu Gia Hiền lại đẩy cô một phen nữa, đẩy cô rơi vào vực sâu.
Hai người bọn họ đều là đồ vô lại!
Đám người lục tục đi ra hết bên ngoài xong, bên trong phòng chỉ còn lại có Hàm Hàm cùng La Vĩ Khôn. Hàm Hàm giãy giụa nhưng không thoát sự giam cầm của La Vĩ Khôn, buồn bực căm tức nhìn anh, "La Vĩ Khôn, đến cùng anh muốn làm gì đây?"
La Vĩ Khôn một tay túm lấy Hàm Hàm ôm vào trong ngực, ôm cô thật chặt, cúi đầu nhìn xuống cô. Tuy rằng Hàm Hàm đã trang điểm nhưng anh vẫn như cũ, có thể nhìn ra được dung nhan tiều tụy của cô. Anh trầm giọng nói: "Chúng ta nói chuyện với nhau một chút."
Hàm Hàm quay mặt đi, không nhìn vào ánh mắt của La Vĩ Khôn, cũng không muốn nói chuyện cùng anh: "La Vĩ Khôn, chúng ta cũng không còn phải là những đứa trẻ con nữa rồi, @MeBau*@ đừng có làm cái bộ dạng như vậy nữa được không? Xin anh đấy, anh có thể làm như không biết tôi có được hay không?"
"Chúng ta kết hôn đi, Hàm Hàm, chúng ta kết hôn đi!" La Vĩ Khôn đau lòng nói, anh cứ vùi mặt vào trong cổ của cô. Nếu như anh không vô lại như vậy, thì Hàm Hàm sẽ không gả cho cái kia gã Chu Gia Hiền kia, cũng sẽ không phải chịu đựng sự thương tổn như vậy.
La Vĩ Khôn cầu hôn, không làm cho Hàm Hàm cảm thấy mừng rỡ như điên, mà chỉ cảm thấy khó chịu. Cô nở nụ cười, cười đến quái dị, lành lạnh nói: "La Vĩ Khôn, tôi không cần thiết cái lòng thương hại lẫn sự bố thí này của anh đâu. Anh hãy thu hồi lại cái lòng thương cảm kia của anh đi! Tôi cảm thấy thật đáng buồn đối với sự suy nghĩ kia của anh. diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn Hiện tại tôi tốt lắm, tốt lắm!"
"Anh đây là thật tâm nghĩ muốn kết hôn với em mà." La Vĩ Khôn nói xong, Hàm Hàm cười ra tiếng, giống như nghe được một chuyện cười lớn nhất ở trên đời này, "Đừng có nói trêu đùa như vậy, hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư đâu!"
Cô nói xong không cách nào kiềm chế được tiếng cười, đến ngay cả thân thể cũng đều lay động. La Vĩ Khôn bị Hàm Hàm cười đến mức không hiểu vì sao, trong lúc nhất thời có chút nóng nảy. Anh ngẩng đầu lên nhìn Hàm Hàm đang bật cười, rồi vội vàng nói: "Hàm Hàm, anh không phải là đang đùa, điều anh nói là sự thật, em hãy tin tưởng anh đi!"
Hàm Hàm cười đến mức nước mắt đều chảy ra. Cô cứ để đầu ở trên ngực anh như vậy, cười đến mức không sao ngẩng đầu được lên. Mãi một hồi sau cô mới ngưng được tiếng cười, ngẩng đầu nhìn về phía La Vĩ Khôn, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. "La Vĩ Khôn, chúng ta đã kết thúc lâu như vậy rồi, cho dù đã từng có tình yêu thì tất cả cũng đã giải tán rồi, huống chi, chúng ta lại không có thứ tình yêu kia. Nụ hôn đầu tiên của tôi là dành cho anh, tình yêu đầu tiên thuần khiết chân thật nhất của tôi là dành cho, lần đầu tiên của tôi cũng là dành cho anh! Tất cả những thứ tốt đẹp nhất của tôi gần như đều đã dành hết cho anh! Thế nhưng mà, anh lại không muốn tôi. Hiện tại thì tốt rồi, tôi kết hôn rồi lại ly hôn! Tôi biến thành một người phụ nữ đã ly hôn, tôi đã từng ngủ cùng người đàn ông khác, tôi còn đã từng bị nghi ngờ có con với người đàn ông khác! Vậy mà bây giờ anh lại nói muốn kết hôn cùng tôi sao? Thật sự quá nực cười rồi, La Vĩ Khôn, thật sự rất buồn cười. Những lời này của anh không phải là thật tâm, chính là bị coi thường. La Vĩ Khôn, anh nên tự trọng một chút. Đúng là tôi đã từng muốn được gả cho anh, nhưng không có nghĩa là, hiện tại tôi vẫn nghĩ như cũ! Anh vẫn nên ngoan ngoãn chờ người tình trong mộng của anh trở về đi, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn hoặc là chờ đến khi anh đến ba mươi lăm tuổi… Còn về phần tôi... Anh cứ coi như không biết tôi là tốt rồi? Tôi dù có tốt xấu thế nào, cũng đã không có quan hệ gì với anh nữa rồi! Còn có, kết hôn hay là hôn đều sự lựa chọn của bản thân tôi, không có quan hệ gì với anh! Cho nên, anh không cần vì thế mà phải áy náy điều gì hết, thật không cần thiết."
Lời của cô khiến cho trái tim của La Vĩ Khôn đau đớn. Đau đến mức làm cho anh giống như toàn thân đã mất hết sức lực rồi, không còn có một chút khí lực nào để ôm ấp cô nữa. Rốt cục, Hàm Hàm từ trong ngực anh đã tránh thoát được ra ngoài. Cô xoay người, cũng không quay đầu lại mà bước thẳng đi.
Hàm Hàm một mặt bình tĩnh đi ra khỏi quán món cay Tứ Xuyên. Cô lái xe xông lên đường cái giống như đã bị nổi điên lên vậy. Cô chạy chẳng có mục tiêu, cũng không biết mình muốn đi đâu. Cô rất muốn cứ luôn luôn chạy đi không ngừng như vậy.
Cô cứ luôn luôn chạy như vậy, luôn luôn chạy. Thẳng đến lúc không còn đường để đi, xe dừng lại ở bên cạnh một mảnh ruộng đất. Cô mở cửa xuống xe, nhìn cánh đồng bát ngát không có bóng người, đột nhiên liền không thể nào khống chế được bản thân nữa, cứ thế gào khóc lên.
Cô không rõ, vì sao cô chỉ muốn một phần tình cảm tốt đẹp, chỉ muốn được kết hôn cùng với người đàn ông mà bản thân mình yêu mến! Thế nhưng kết quả lại là, cô đã yêu phải một người đàn ông đã yêu một người phụ nữ khác, lôi kéo cô chôn cùng cùng với tình yêu ấy.
Cô chỉ muốn một cuộc sống gia đình an ổn mà hạnh phúc, một người chồng tương thân tương ái, kết quả lại trở thành thương tâm thương thân, thống khổ một hồi. Bị người gần gũi bên gối thương tổn bản thân triệt để.
Cô chỉ là muốn một phần hạnh phúc vô cùng đơn giản, vì sao lại khó khăn như vậy chứ, vì sao!
Hàm Hàm khóc rống lên, ngã ngồi ở trên đám cỏ bên cạnh bờ ruộng. Những giọt nước mắt của cô giống như chuỗi ngọc bị đứt, kèm theo tiếng khóc nức nở của cô, dọc theo khuôn mặt gầy yếu của cô chảy xuống, hóa thành nỗi đau thương vô tận.
La Vĩ Khôn một đường chạy theo cô, dừng xe ở cách đó không xa. Anh mở cửa bước xuống xe. Anh nghe thấy tiếng khóc đầy bi thương kia của Hàm Hàm, trái tim như bị nhéo lại đau đớn. Ở trên gương mặt tràn đầy nước mắt của cô có thể thấy được cảm xúc gì đó giống như tuyệt vọng.
Tim của anh đau đớn kịch liệt, người cũng đi nhanh đi tới, đứng ở bên người Hàm Hàm. Anh ôm cô vào lòng, tim bị tiếng khóc của cô xé rách, đau xót triệt để.
Hàm Hàm khóc, đau xót, phát tiết, không tránh được ngực của anh, liền để tùy ý cho anh ôm. Ở tại địa phương không có bóng người này, ngay tại đây, tất cả những gì mà cô đã chán ghét lâu nay vẫn luôn ôm ấp trong lòng, tất cả đau xót tận đáy lòng, đều theo tiếng khóc mà phát tiết hết ra ngoài.
Thân thể của cô vốn vừa mới khôi phục cũng chưa được khỏe mạnh trở lại, hơn nữa vui chơi suốt một buổi sáng nên cũng đã mệt mỏi rồi. Lúc này những buồn phiền đau xót trong lòng được cô dùng phương thức khóc rống lên để phát tiết ra ngoài, cả người cũng dường như đã không còn sức lực nữa vậy.
La Vĩ Khôn cứ ôm gắt gao Hàm Hàm như vậy! Dần dần, anh nghe thấy tiếng khóc của Hàm Hàm càng ngày càng nhỏ dần. Thẳng đến chỉ lúc chỉ còncó hơi hơi nức nở, anh cúi đầu xuống nhìn cô, thấy cô thế nhưng đã nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Trên hàng lông mi dài dài của cô còn treo mấy giọt nước mắt.
Đến cùng trong lòng cô có bao nhiêu đau xót, mới có thể làm cho cô khóc lâu đến như vậy! Đến cùng, cô đã có bao nhiêu đêm không có một giấc ngủ ngon lành đây, để sau khi lớp trang điểm bị nước mắt rửa trôi đi, không còn gì che đậy nữa, liền đã lộ ra đôi mắt thâm quầng như thế kia
La Vĩ Khôn nhìn Hàm Hàm trong lòng mình khóc mệt đến ngủ thiếp đi như vậy, trong lòng đau đớn một mảnh. Anh nâng tay vuốt ve khuôn mặt của cô, cũng lau đi những nước mắt trên mặt cô còn chưa khô. Chính là anh đẩy cô đến bên cạnh vách núi đen, còn Chu Gia Hiền lại đẩy cô một phen nữa, đẩy cô rơi vào vực sâu.
Hai người bọn họ đều là đồ vô lại!
/426
|