Cô Dâu Của Tổng Giám Đốc

Chương 80

/115


Editor: heisall

"Rõ ràng cái gì?"

Khép tài liệu lại, trong nháy mắt kia, Tô Mạt thấy được trong mắt anh lửa giận vùn vụt.

Tô Mạt hiển nhiên có chút hoảng hốt, cô không biết anh làm thế nào điều tra được, nhưng cô đã làm nhiều việc như vậy, chẳng lẽ cứ biến thành bọt biển như vậy, không, cô không cam lòng.

"Tử Hiên, anh đây là có ý gì, chẳng lẽ anh nghi ngờ những khoản tiền này là do em tham ô sao, nhưng chỉ bằng những thứ này là có thể chứng minh là em làm sao?" Không có bằng chứng cụ thể tất cả đều là nói suông.

Lục Tử Hiên đè nén tức giận nhìn cô, quả đấm từ từ nắm chặt hai bên người.

"Xem ra chưa tới phút cuối còn chưa chịu nhận!" Anh lạnh lùng nói, có lẽ vừa rồi anh còn muốn chừa cho cô chút mặt mũi, không muốn làm rõ mọi chuyện, hiện tại xem ra không được, như vậy Tô Mạt còn là một cô gái hồn nhiên xinh đẹp sao?

"Trác Nhiên, cậu vào đây một chút!"

Vừa nghe anh gọi Trác Nhiên, phản ứng đầu tiên của Tô Mạt chính là anh ta thì biết cái gì?

"Tử Hiên, cậu tìm tôi!" Một giọng nói tà mị truyền đến từ phía cửa, giơ một phần túi giấy lên Trác Nhiên bước từng bước dài đi tới chỗ Lục Tử Hiên, khi nhìn qua Tô Mạt thì miệng nhếch lên một nụ cười tà tứ: "Ơ, Tô tiểu thư cũng ở đây sao?"

"Hừ!" Quay đầu không nhìn anh ta, trong lòng không khỏi khẩn trương, giọng nói hình như hơi run rẩy: "Tử Hiên, anh đừng nghe những người khác nói lung tung, em yêu anh như vậy, sao sẽ làm ra chuyện tổn thương anh được?" Nói xong liền rơi ra vài giọt nước mắt.

Trác Nhiên ở một bên nhíu mày, nhìn gương mặt của Tử Hiên xanh mét, cũng biết anh muốn nổi giận, cố làm ra vẻ kinh ngạc nói: "Nếu Tô tiểu thư chưa từng làm thì cần gì phải vội vàng giải thích?"

"Tôi. . . . . ."

"Chờ một chút!" Trác Nhiên căn bản không cho cô cơ hội giải thích, tiếp tục nói: "Không biết Tô tiểu thư có biết một người đàn ông tên là Tưởng Đường?"

Tưởng Đường? Trong lòng Tô Mạt đột nhiên cứng lại, chột dạ nhép miệng: "Tôi không biết Tưởng Đường, Tưởng Đường là ai?" Cho dù anh ta nói đúng người nào, nhưng cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận, ở chỗ này cười ha hả.

"Thật sao? Nhưng anh ta lại nói là biết Tô tiểu thư đây? Theo như anh ta nói, bởi vì quan hệ với Tô tiểu thư, nên anh ta có được không ít tiền?" Liếc nhìn Tô Mạt hơi run: "Hơn nữa chúng tôi đã đến ngân hàng xác nhận, người chuyển tiền đúng là Tô tiểu thư đây?"

"Tô Mạt, cô còn gì để nói?" Trước kia dù thế nào Tử Hiên cũng sẽ thân thiết gọi cô một tiếng “Tiểu Mạt”, đây là lần đầu tiên gọi cả tên lẫn họ như vậy, không được, trong lòng cô bắt đầu đánh trống.

Lập tức quỳ gối trước mặt Lục Tử Hiên: "Tử Hiên, thật xin lỗi, em không phải cố ý, em yêu anh như thế, nhưng em cũng không còn cách nào, đều là do Tưởng Đường ép buộc em!"

"Những chuyện này tôi đều có thể tha thứ cho cô!" Một câu tha thứ khiến Tô Mạt cảm giác như sống lại lần nữa, Tử Hiên cuối cùng vẫn yêu cô, sao có thể tổn thương cô được, nhưng câu tiếp theo lại làm cho trái tim mới vừa tới thiên đường lại rơi vào địa ngục lần nữa.

"Nhưng tại sao cô lại chụp những tấm hình kia để tôi hiểu lầm Lôi Lôi?"

A, thật là buồn cười.

"Ha ha ha. . . . . ." Tô Mạt đột nhiên cười lớn: "Lục Tử Hiên, anh làm nhiều chuyện như vậy, thì ra vẫn là vì cô gái kia, đúng vậy, tôi chính là muốn anh tổn thương cô ta, để cô ta thất vọng về anh, để cô ta rời khỏi anh...anh vốn chính là của tôi, tôi chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình thì có lỗi gì?"

"Tưởng Đường là một tên phá của, gia sản bị anh ta hoang phí không còn một mống, cho nên tôi lừa gạt Tưởng Đường nói, chỉ cần để tôi trở lại bên cạnh anh một lần nữa, đến lúc đó muốn bao nhiêu tiền sẽ có bấy nhiêu?" Nói xong thì cười lớn.

Lục Tử Hiên khổ sở nhắm mắt lại, những chuyện này anh cũng không rõ ràng, nếu như không phải do Tô Mạt dồn ép không tha, có lẽ anh mãi mãi sẽ không biết, chưa bao giờ nghĩ tới, mình đã từng yêu một cô gái tính toán như thế, làm anh phải tổn thương một cô gái tốt, lúc này lương tâm của anh như bị người ta đâm một dao máu chảy ròng ròng, như vậy cũng tốt, có thể hoàn toàn nhìn rõ cô gái này.

Bình ổn sóng lớn trong lòng, lạnh lẽo mở miệng: "Cô đi đi, về sau tôi không bao giờ muốn gặp cô nữa!" Cũng không muốn quan tâm cô nữa, hiện tại anh có thể đi tìm cô gái trốn chạy đó rồi.

"Không. . . . . ." Tô Mạt đuổi theo, cũng không quản người khác nhìn mình như thế nào, liền kéo anh: "Tử Hiên, anh đừng đối xử với em như vậy, coi như anh không muốn gặp em, anh cũng phải vì đứa nhỏ trong bụng em mà suy nghĩ, nó không thể không có ba . . . . . ."

Bốn phía vang lên từng trận hít thở, Lục Tử Hiên không thể tin vào tai của mình, đứa bé? Sao lại như vậy? Chẳng lẽ là lần đó? Nhớ lần đó anh uống say, nhưng khi tỉnh lại lại phát hiện Tô Mạt nằm bên cạnh.

"Tô Mạt, cô đủ rồi!" Trác Nhiên dùng sức gầm nhẹ, tức giận ngắt lời cô, vung tay một cái, ném tài liệu trong tay ầm ầm toán loạn trên mặt đất.

Cô gái này thật là xảo quyệt, cứ nói láo mà không nháy mắt như vậy sao?

Hít một hơi thật sâu, Trác Nhiên cô gắng làm cho mình không kích động: "Tôi không biết bây giờ nên gọi cô là Tô tiểu thư, hay là Tưởng phu nhân?" Cắn răng nghiến lợi nói xong từng câu từng chữ.

Mặt Lục Tử Hiên kinh ngạc nhìn anh.

Tô Mạt cũng mở to hai mắt, tất cả chuyện này tới quá đột ngột.

"Anh đừng nói càn!" Tô Mạt giãy giụa lần cuối, mặc dù ngay cả chính cô cũng không tin.

"Đó không phải là giấy chứng nhận kết hôn do Canada cấp sao?" Ánh mắt của các nhân viên đều phát hiện một phần giấy chứng nhận khả nghi trong đống tài liệu trên mặt đất.

Trác Nhiên cười châm chọc: "Tử Hiên, cậu biết không? Tưởng Đường với cô ta căn bản chính là vợ chồng, lần đó chuyện cậu say rượu, là bọn họ cố ý, Tưởng Đường cũng đã nói đứa nhỏ này căn bản cũng không phải là của cậu!"

Lúc này Tô Mạt đã không còn hơi sức để giải thích cái gì? Đối mặt với câu hỏi của Trác Nhiên, cô không có sức phản bác lại.

"Tử Hiên. . . . . ." Vẫn chưa từ bỏ ý định nhìn Lục Tử Hiên.

"Cái người phụ nữ vô liêm sỉ này!" Đột nhiên, anh liền nắm chặt cánh tay của cô, không hề thương tiếc, người phụ nữ này lại còn dám sử dụng tâm kế với anh như vậy, cô thật sự quá đáng sợ, vung tay một cái, Tô Mạt bị đẩy mạnh ngã xuống đất.

Trác Nhiên đưa vé máy bay cho anh, gật đầu với anh một cái.

"Tử Hiên. . . . . . em thật sự rất yêu anh!" Tô Mạt nhào tới, ôm lấy chân Lục Tử Hiên, cô biết, nếu bây giờ anh bỏ đi, như vậy cô sẽ không còn một hy vọng nào nữa.

"Tránh ra!" Gầm nhẹ một tiếng, dùng sức tránh khỏi dây dưa của cô, cũng không quay đầu lại xông ra ngoài.

"Tử Hiên. . . . . ."

"Tử Hiên. . . . . ."

Muốn bắt được cái gì, nhưng cái gì cũng không bắt được: "A ——" Thét lên một tiếng, chậm rãi đứng dậy từ dưới đất, ngơ ngác móc ra một chiếc nhẫn từ trong túi tiền——"Tình yêu vĩnh cửu", sau đó ngu si đần độn nói đi nói lại với người bên cạnh: "Tôi và Tử Hiên kết hôn, tôi và Tử Hiên kết hôn, các người xem đây là nhẫn kết hôn của chúng tôi, ha ha. . . . . ."

Mọi người nhìn trộm mặt nhau, Trác Nhiên thở dài, lại là một cô gái bị thương vì tình, không biết là đáng hận, hay là đáng thương?

/115

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status