Ngọn núi đột nhiên xảy tiếng động rất lớn, trồng giống như là động đất vậy. Bạch Vương đang ngủ dưới gốc cây thì bị đánh thức, hắn mở mắt ra cảnh giác nhìn xung quanh, từ phía xa có bóng dáng ai đó xuất hiện. 2)
Đối phương chống gậy bước đến gần chỗ hắn, nhìn thấy là Babiya khiến hắn nhíu mày hỏi. 2
- Ông đến đây có chuyện gì?
Babiya nhìn thấy bộ dạng thảm thương kia của hắn, trong lòng cũng không nỡ để hẳn sống trong quá khứ đau buồn như vậy. Ông nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc mà nói. 2)
- Bạch Vương! Ta nghĩ ngươi cần biết chuyện này.
(3)
Nghe ông nói thế, hắn đương nhiên sẽ không có tâm trạng để nghe. Đôi mắt nhắm nghiền lại vờ như không quan tâm, Babiya thấy hắn không để ý đến lời mình nói nên tức giận mắng. *
- Tên khốn nhà ngươi, giờ này mà ngươi vẫn còn nằm ở đây?? Nàng ấy đang bị tên kia điều khiển để thành hôn rồi kìa!!!
Lời vừa dứt, Bạch Vương nhìn ông với ánh mắt ngơ ngác. Babiya tức không nói thành lời, ông kéo tay hắn rồi mở kết giới đến chỗ Sở Hoắc. (
Cả hai đứng gần nơi tổ chức lễ thành hôn, Bạch Vương nhìn thấy bóng dáng Vân Kỳ đang đứng trên khán đài, bên cạnh là Sở Hoắc. Cô mặc trên người bộ váy cưới màu đỏ nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp khiến cho những người bền dưới khen ngợi không ngớt.
Không hiểu tại sao, khi nhìn thấy cô tay trong tay với người khác, lòng hắn lại trở nên khó chịu cứ như bị ai đó cào xé. Babiya thấy Bạch Vương vẫn đứng yên, dáng vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự uất ức đến đỏ mắt, người khác nhìn vào lại có thể nhìn ra được rõ ràng hắn đang tiếc nuối. 2
- Thật ra, hồm trước Phong Liên có dẫn Vân Kỳ đến chỗ ta để hỏi chuyện gương thần, tình cờ ta lại phát hiện ra được hình ảnh Vân Kỳ phản chiếu trong gương lại là Tuyết Mai.... g
Bạch Vương nghe xong thì bất ngờ liền quay sang nhìn Babiya, hắn vẫn chưa tin được chuyện này nên nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ. Babiya chỉ thở dài bất lực. (1
- Haiz, ngươi không tin thì có thể đi tìm Phong Liên đề hỏi, ta nghĩ hắn có thể đã biết!
Hôm trước Bạch Vương còn thấy cảm giác như đã phản bội Tuyết Mai vì thành hôn với Vân Kỳ, bây giờ lại nhận được tin Vân Kỳ chính là Tuyết Mai ở kiếp sau? Hắn nhất thời do dự suy nghĩ, Babiya thấy không thể để chuyện này cứ thế trôi qua liền hối thúc.
- Ngươi mà không nhanh cướp nàng ấy lại thì sau này hối hận tự chịu! (
Đột nhiên lúc này trời chuyển mưa, từng giọt mưa rơi xuống khiến cho bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn. Ai nấy đều chạy vào một góc để trú mưa, Babiya vừa nhìn qua thì đã biết Vân Kỳ đã bị tên Sở Hoắc kia làm phép thôi miên nên đã ra tay phá vỡ thuật thôi miên ấy.
Sở Hoắc thấy trời đồ mưa nên nắm tay Vân Kỳ để kéo đi nhưng lại bị tuột tay, hắn quay lại nhìn thấy Vân Kỳ đang nhìn mình với ánh mắt xa lạ.
Cô không biết người trước mặt mình là ai, trên người cô và hắn đều mặc đồ cưới màu đỏ, xung quanh đều được trang trí nổi bật.
- Vân Kỳ? Nàng.....
Hắn ngập ngừng nói, đưa tay về phía nàng nhưng lại bị nàng né tránh. Hành động này khiến hắn không mấy vui vẻ, định cưỡng ép cô trở về phòng thì Bạch Vương nhanh chóng xuất hiện kéo Vân Kỳ ra sau lưng mình. Sau đó đẩy Sở Hoắc ngã xuống đất, Phong Liên và Dương Liễu ở gần đó chứng kiến cảnh này thì giật mình, cả hai không tin rằng sẽ có ngày Bạch Vương và Sở Hoắc lại xích mích với nhau chỉ vì một cô gái.
Đối phương chống gậy bước đến gần chỗ hắn, nhìn thấy là Babiya khiến hắn nhíu mày hỏi. 2
- Ông đến đây có chuyện gì?
Babiya nhìn thấy bộ dạng thảm thương kia của hắn, trong lòng cũng không nỡ để hẳn sống trong quá khứ đau buồn như vậy. Ông nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc mà nói. 2)
- Bạch Vương! Ta nghĩ ngươi cần biết chuyện này.
(3)
Nghe ông nói thế, hắn đương nhiên sẽ không có tâm trạng để nghe. Đôi mắt nhắm nghiền lại vờ như không quan tâm, Babiya thấy hắn không để ý đến lời mình nói nên tức giận mắng. *
- Tên khốn nhà ngươi, giờ này mà ngươi vẫn còn nằm ở đây?? Nàng ấy đang bị tên kia điều khiển để thành hôn rồi kìa!!!
Lời vừa dứt, Bạch Vương nhìn ông với ánh mắt ngơ ngác. Babiya tức không nói thành lời, ông kéo tay hắn rồi mở kết giới đến chỗ Sở Hoắc. (
Cả hai đứng gần nơi tổ chức lễ thành hôn, Bạch Vương nhìn thấy bóng dáng Vân Kỳ đang đứng trên khán đài, bên cạnh là Sở Hoắc. Cô mặc trên người bộ váy cưới màu đỏ nổi bật, khuôn mặt xinh đẹp khiến cho những người bền dưới khen ngợi không ngớt.
Không hiểu tại sao, khi nhìn thấy cô tay trong tay với người khác, lòng hắn lại trở nên khó chịu cứ như bị ai đó cào xé. Babiya thấy Bạch Vương vẫn đứng yên, dáng vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự uất ức đến đỏ mắt, người khác nhìn vào lại có thể nhìn ra được rõ ràng hắn đang tiếc nuối. 2
- Thật ra, hồm trước Phong Liên có dẫn Vân Kỳ đến chỗ ta để hỏi chuyện gương thần, tình cờ ta lại phát hiện ra được hình ảnh Vân Kỳ phản chiếu trong gương lại là Tuyết Mai.... g
Bạch Vương nghe xong thì bất ngờ liền quay sang nhìn Babiya, hắn vẫn chưa tin được chuyện này nên nhìn ông với ánh mắt nghi ngờ. Babiya chỉ thở dài bất lực. (1
- Haiz, ngươi không tin thì có thể đi tìm Phong Liên đề hỏi, ta nghĩ hắn có thể đã biết!
Hôm trước Bạch Vương còn thấy cảm giác như đã phản bội Tuyết Mai vì thành hôn với Vân Kỳ, bây giờ lại nhận được tin Vân Kỳ chính là Tuyết Mai ở kiếp sau? Hắn nhất thời do dự suy nghĩ, Babiya thấy không thể để chuyện này cứ thế trôi qua liền hối thúc.
- Ngươi mà không nhanh cướp nàng ấy lại thì sau này hối hận tự chịu! (
Đột nhiên lúc này trời chuyển mưa, từng giọt mưa rơi xuống khiến cho bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn. Ai nấy đều chạy vào một góc để trú mưa, Babiya vừa nhìn qua thì đã biết Vân Kỳ đã bị tên Sở Hoắc kia làm phép thôi miên nên đã ra tay phá vỡ thuật thôi miên ấy.
Sở Hoắc thấy trời đồ mưa nên nắm tay Vân Kỳ để kéo đi nhưng lại bị tuột tay, hắn quay lại nhìn thấy Vân Kỳ đang nhìn mình với ánh mắt xa lạ.
Cô không biết người trước mặt mình là ai, trên người cô và hắn đều mặc đồ cưới màu đỏ, xung quanh đều được trang trí nổi bật.
- Vân Kỳ? Nàng.....
Hắn ngập ngừng nói, đưa tay về phía nàng nhưng lại bị nàng né tránh. Hành động này khiến hắn không mấy vui vẻ, định cưỡng ép cô trở về phòng thì Bạch Vương nhanh chóng xuất hiện kéo Vân Kỳ ra sau lưng mình. Sau đó đẩy Sở Hoắc ngã xuống đất, Phong Liên và Dương Liễu ở gần đó chứng kiến cảnh này thì giật mình, cả hai không tin rằng sẽ có ngày Bạch Vương và Sở Hoắc lại xích mích với nhau chỉ vì một cô gái.
/76
|