Phong Liên không do dự mà ném viên đá lớn xuống thẳng đầm lẩy, Vân Kỳ đứng một bên ngơ ngác nhìn hắn.
Chưa kịp để cô kịp suy nghĩ thì bên dưới đầm lầy phát ra tiếng động lớn, dòng nước ở đầm lầy bắt đầu chuyển động. Hình dạng một loài bò sát to lớn dần xuất hiện, nó nhanh chóng ngoi lên mặt nước rồi lên bờ, Phong Liên nhìn thấy thì vẻ mặt trở nên thích thú.
Con cá sấu từ từ biến thành một ông lão già nua tay chống gậy. Mái tóc bạc phơ cùng với làn da nhăn nheo rám nắng, giọng ông khàn tiếng kèm theo sự tức giận.
- Tiên sư nhà mày, chọi cục đá lớn như thế là muốn giết chết lão già này à?
Vân Kỳ vấn chưa hết bàng hoàng cảnh vừa diễn ra trước mặt, cô đứng ngẩn ngơ nhìn. Phong Liên ở bên cạnh cười tươi nói.
- Haha, ông xem ta có gì cho ông này!
Nói xong Phong Liên đưa một bình hồ lô cho ông ta. Nhìn thấy bình hồ lô, ông liền thay đổi sắc mặt hiền hoa niềm nở chào đón.
- Ổi Phong Liên yêu dấu của ta, lần sau mà như vậy nữa là ta sẽ lột da rắn nhà ngươi!!
Dứt lời, ông quay sang nhìn Vân Kỳ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô khiến cho cô giật mình quay sang nhìn
Phong Liên như cầu cứu, hắn hiểu ý liền lên tiếng cắt ngang.
- Nàng ấy là Vân Kỳ, vợ sắp cưới của ta!
Nghe câu này, Vần Kỳ lập tức phản bác lại.
- Không phải, là vợ hụt thôi!
Từ "vợ hụt" thành công chọc cười ông ta, Phong Liên bị cô làm cho quê mặt không biết chui vào đâu. Hắn lườm cô với ánh mắt sắc lạnh, còn Vân Kỳ giữ bình tĩnh hỏi ông.
- Cháu là Vân Kỳ, không biết nên xưng hô với ông thế nào??
Ồng chống gậy đi đến chỗ bàn ghế đá gần đó, Vân Kỳ cũng chậm rãi đi theo sau. Cả ba người ngồi xuống ghế ổn định chỗ ngồi, ông mới bắt đầu nói.
- Ta là Babiya, địa bàn nơi này là do ta quản lý! Ngươi có thể gọi ta là Babiya cũng được.
Nói xong ông lấy bình hổ lô ra mà thưởng thức rượu ngon bên trong, Phong Liền lúc này nghiềm túc hỏi.
- Ông già, chiếc gương kia ông để ở đâu???
Vân Kỳ nghe nói đến chiếc gương thì ngạc nhiên nhìn sang hắn, Babiya biết ý đồ của hắn khi đến đây nên vui vẻ đáp lại.
- Ngươi hỏi để làm gì? Soi bản thân xấu xí cỡ nào à??
Bị ông trêu đùa, hắn bực bội nhưng vẫn cố nén lại.
- Ta có việc cần đến nó, ông có thể cho ta mượn một lúc không???
Babiya uống thêm một ngụm, hai ngụm rồi mới dừng lại, ông đứng dậy chỉ tay về phía đầm lầy rồi nói.
- Nó ở bên kia của đầm lầy, hai người muốn đi thì ta sẽ đưa hai người đi!
Thấy ông ta đồng ý cho xem, Phong Liên vui mừng liền đứng dậy kéo Vân Kỳ đi qua một bên. Babiya đi đến đầm lầy rồi bắt đầu biết thành một con cá sấu to lớn, cả hai nhanh chóng bước lên lưng con cá sấu, ông Babiya chậm rãi bơi về phía bên kia đầm lầy.
Sau khi đến nơi, Phong Liên và Vân Kỳ đều nhìn thấy chiếc gương ở cách đó không xa. Cô bối rối hỏi hắn.
- Chiếc gương ấy có tác dụng gì??
Phong Liền nghe cô hỏi thì im lặng một lúc, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô hỏi lại.
- Nàng có biết chiếc gương thần trong truyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết không?
Vân Kỳ nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn vẫn đang nghiêm túc nên trong lòng hơi nghi hoặc. Theo như cô biết, trong truyện cổ tích chiếc gương thần ấy có thể cho người khác biết tất cả mọi chuyện, nhưng mà chỉ nên tin một nửa lời gương thần nói. Bởi vì cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó.
Chưa kịp để cô kịp suy nghĩ thì bên dưới đầm lầy phát ra tiếng động lớn, dòng nước ở đầm lầy bắt đầu chuyển động. Hình dạng một loài bò sát to lớn dần xuất hiện, nó nhanh chóng ngoi lên mặt nước rồi lên bờ, Phong Liên nhìn thấy thì vẻ mặt trở nên thích thú.
Con cá sấu từ từ biến thành một ông lão già nua tay chống gậy. Mái tóc bạc phơ cùng với làn da nhăn nheo rám nắng, giọng ông khàn tiếng kèm theo sự tức giận.
- Tiên sư nhà mày, chọi cục đá lớn như thế là muốn giết chết lão già này à?
Vân Kỳ vấn chưa hết bàng hoàng cảnh vừa diễn ra trước mặt, cô đứng ngẩn ngơ nhìn. Phong Liên ở bên cạnh cười tươi nói.
- Haha, ông xem ta có gì cho ông này!
Nói xong Phong Liên đưa một bình hồ lô cho ông ta. Nhìn thấy bình hồ lô, ông liền thay đổi sắc mặt hiền hoa niềm nở chào đón.
- Ổi Phong Liên yêu dấu của ta, lần sau mà như vậy nữa là ta sẽ lột da rắn nhà ngươi!!
Dứt lời, ông quay sang nhìn Vân Kỳ. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô khiến cho cô giật mình quay sang nhìn
Phong Liên như cầu cứu, hắn hiểu ý liền lên tiếng cắt ngang.
- Nàng ấy là Vân Kỳ, vợ sắp cưới của ta!
Nghe câu này, Vần Kỳ lập tức phản bác lại.
- Không phải, là vợ hụt thôi!
Từ "vợ hụt" thành công chọc cười ông ta, Phong Liên bị cô làm cho quê mặt không biết chui vào đâu. Hắn lườm cô với ánh mắt sắc lạnh, còn Vân Kỳ giữ bình tĩnh hỏi ông.
- Cháu là Vân Kỳ, không biết nên xưng hô với ông thế nào??
Ồng chống gậy đi đến chỗ bàn ghế đá gần đó, Vân Kỳ cũng chậm rãi đi theo sau. Cả ba người ngồi xuống ghế ổn định chỗ ngồi, ông mới bắt đầu nói.
- Ta là Babiya, địa bàn nơi này là do ta quản lý! Ngươi có thể gọi ta là Babiya cũng được.
Nói xong ông lấy bình hổ lô ra mà thưởng thức rượu ngon bên trong, Phong Liền lúc này nghiềm túc hỏi.
- Ông già, chiếc gương kia ông để ở đâu???
Vân Kỳ nghe nói đến chiếc gương thì ngạc nhiên nhìn sang hắn, Babiya biết ý đồ của hắn khi đến đây nên vui vẻ đáp lại.
- Ngươi hỏi để làm gì? Soi bản thân xấu xí cỡ nào à??
Bị ông trêu đùa, hắn bực bội nhưng vẫn cố nén lại.
- Ta có việc cần đến nó, ông có thể cho ta mượn một lúc không???
Babiya uống thêm một ngụm, hai ngụm rồi mới dừng lại, ông đứng dậy chỉ tay về phía đầm lầy rồi nói.
- Nó ở bên kia của đầm lầy, hai người muốn đi thì ta sẽ đưa hai người đi!
Thấy ông ta đồng ý cho xem, Phong Liên vui mừng liền đứng dậy kéo Vân Kỳ đi qua một bên. Babiya đi đến đầm lầy rồi bắt đầu biết thành một con cá sấu to lớn, cả hai nhanh chóng bước lên lưng con cá sấu, ông Babiya chậm rãi bơi về phía bên kia đầm lầy.
Sau khi đến nơi, Phong Liên và Vân Kỳ đều nhìn thấy chiếc gương ở cách đó không xa. Cô bối rối hỏi hắn.
- Chiếc gương ấy có tác dụng gì??
Phong Liền nghe cô hỏi thì im lặng một lúc, khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô hỏi lại.
- Nàng có biết chiếc gương thần trong truyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết không?
Vân Kỳ nhìn hắn hồi lâu, thấy hắn vẫn đang nghiêm túc nên trong lòng hơi nghi hoặc. Theo như cô biết, trong truyện cổ tích chiếc gương thần ấy có thể cho người khác biết tất cả mọi chuyện, nhưng mà chỉ nên tin một nửa lời gương thần nói. Bởi vì cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó.
/76
|