Tiếng xé vải vang lên trong căn phòng, Vân Kỳ run rẩy dùng tay che chắn cơ thể, bộ váy trên người bị xé rách để lộ làn da trắng mịn và đường cong cơ thể chỗ ẩn chỗ hiện.
Dương Liễu nhào đến như muốn ăn tươi nuốt sống cô, hắn đè cô nằm trên giường rồi bắt đầu hít hà một hơi. Vân Kỳ với lấy bình hoa trên bàn cạnh giường mà đập mạnh vào đầu hắn, bị cô đánh mà hắn lại không tức giận, thay vào đó là vẻ mặt kích thích và điên cuồng.
- Vân Kỳ! Nàng muốn ám sát chồng mình ngay trong đêm tân hôn sao?
Vân Kỳ lúc này hoảng sợ thật rồi, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng không thể nhảy số được gì. Trong đầu cô lúc này thầm nghĩ.
"Không lẽ hôm nay mình sẽ phải trở thành người của hắn sao??"
Giọt nước mắt cô tuôn rơi, đôi mi ướt nhòe. Dương Liễu lúc này phấn khích chuẩn bị cởi nốt chiếc váy trên người cô, cánh cửa đột nhiên mở ra, sau đó Dương Liều liền bị một mảnh dải màu trắng kéo cho ngã xuống đất.
Vân Kỳ giật mình ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa, bóng dáng một mỹ nhân xuất hiện, dung mạo quyến rũ sắc sảo.
Ngay trán còn có vết chu sa tăng thêm vẻ đẹp, trên người mặc chiếc váy xẻ tà màu đen có hoa tiết màu đỏ khoe đôi chân thon dài trắng sáng, đôi chân mang đôi giày cao gót màu đen được thiết kế riêng.
Mỹ nhân ấy chậm rãi tiến vào, trên tay còn cầm một chiếc quạt lông vũ quý phái. Đôi mắt mèo liếc sang nhìn thấy trên người Vân Kỳ chỉ còn mảnh vải rách rưới chỗ kín chổ hở, còn Dương Liễu vẫn đang bị mảnh dải trói chặt lại nằm vùng vẫy dưới đất.
- Tuyết Liên Thảo, mau cởi trói cho ta!
Mặc kệ Dương Liễu đang tức giận, Tuyết Liên Thảo đến chỗ Vân Kỳ rồi búng ngón tay một cái, trên người Vân Kỳ đã được thay thành một bộ váy màu đen. Không đợi cô lên tiếng thì Tuyết Liên Thảo đã nói trước.
- Xin chào, ta là Tuyết Liên Thảo! Ngươi có muốn đi cùng ta rời khỏi đây không??? •
Nghe lời này, Dương Liễu cố vùng vy để thoát khi mnh dải này, nhưng càng cố dấy dụa thì mnh dải càng siết chặt hơn. Vân Kỳ nhìn thấy Tuyết Liên Thảo cũng không giống người tốt, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này thôi. Dù gì Tuyết Liên Thảo cũng là nữ nên Vân Kỳ cũng đỡ lo về chuyện bị trở thành cô dâu.
- Ta muốn trở về, ngươi có thể đưa ta trở về không???
Tuyết Liên Thảo khẽ mỉm cười rồi gật đầu, đưa tay về phía Vân Kỳ rồi nói.
- Đương nhiên rồi, ta đến là để cứu ngươi mà!
Dương Liễu thấy chuyện tốt của mình bị phá hoại, hắn tức giận dùng hết sức để thoát khỏi mảnh dải kia. Mảnh dải cuối cùng cũng bị rách ra rơi xuống đất, Dương Liều trừng mắt nhìn Tuyết Liên Thảo mà găn giọng.
- Cút khỏi đây, mau trả nàng ấy lại cho ta!
Tuyết Liên Thảo kéo Vân Kỳ đứng sau lưng mình, nàng nhếch mép nói.
- Dương Liễu, ngươi là em trai ta, ngươi dám trừng mắt lớn tiếng với cả chị gái mình sao? (I)
Dứt lời, Tuyết Liên Thảo vung tay một cái, Dương Liễu bị bay ra khỏi phòng mà rơi thẳng xuống dưới lầu. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì hốt hoảng bỏ chạy khỏi đó, còn có người thì trốn ở một góc mà hóng hớt. (1)
Nhân lúc này, Tuyết Liên Thảo mở kết giới khác rồi nắm tay kéo Vân Kỳ biến mất khỏi đó. Dương Liễu bị người khác cướp cô dâu ngay trong đêm tân hôn nên rất căm hận, đây không khác gì trò cười trong cuộc đời hắn, đôi mắt hắn loé lên tia đỏ đáng sợ. Giọng nói hậm hực.
- Tuyết Liên Thảo! Ngươi được lắm, ta sẽ tìm ra được ngươi và lột da ngươi. Để xem ngươi còn dám ngang nhiên như vậy nữa hay không!!!
Dương Liễu nhào đến như muốn ăn tươi nuốt sống cô, hắn đè cô nằm trên giường rồi bắt đầu hít hà một hơi. Vân Kỳ với lấy bình hoa trên bàn cạnh giường mà đập mạnh vào đầu hắn, bị cô đánh mà hắn lại không tức giận, thay vào đó là vẻ mặt kích thích và điên cuồng.
- Vân Kỳ! Nàng muốn ám sát chồng mình ngay trong đêm tân hôn sao?
Vân Kỳ lúc này hoảng sợ thật rồi, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng không thể nhảy số được gì. Trong đầu cô lúc này thầm nghĩ.
"Không lẽ hôm nay mình sẽ phải trở thành người của hắn sao??"
Giọt nước mắt cô tuôn rơi, đôi mi ướt nhòe. Dương Liễu lúc này phấn khích chuẩn bị cởi nốt chiếc váy trên người cô, cánh cửa đột nhiên mở ra, sau đó Dương Liều liền bị một mảnh dải màu trắng kéo cho ngã xuống đất.
Vân Kỳ giật mình ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa, bóng dáng một mỹ nhân xuất hiện, dung mạo quyến rũ sắc sảo.
Ngay trán còn có vết chu sa tăng thêm vẻ đẹp, trên người mặc chiếc váy xẻ tà màu đen có hoa tiết màu đỏ khoe đôi chân thon dài trắng sáng, đôi chân mang đôi giày cao gót màu đen được thiết kế riêng.
Mỹ nhân ấy chậm rãi tiến vào, trên tay còn cầm một chiếc quạt lông vũ quý phái. Đôi mắt mèo liếc sang nhìn thấy trên người Vân Kỳ chỉ còn mảnh vải rách rưới chỗ kín chổ hở, còn Dương Liễu vẫn đang bị mảnh dải trói chặt lại nằm vùng vẫy dưới đất.
- Tuyết Liên Thảo, mau cởi trói cho ta!
Mặc kệ Dương Liễu đang tức giận, Tuyết Liên Thảo đến chỗ Vân Kỳ rồi búng ngón tay một cái, trên người Vân Kỳ đã được thay thành một bộ váy màu đen. Không đợi cô lên tiếng thì Tuyết Liên Thảo đã nói trước.
- Xin chào, ta là Tuyết Liên Thảo! Ngươi có muốn đi cùng ta rời khỏi đây không??? •
Nghe lời này, Dương Liễu cố vùng vy để thoát khi mnh dải này, nhưng càng cố dấy dụa thì mnh dải càng siết chặt hơn. Vân Kỳ nhìn thấy Tuyết Liên Thảo cũng không giống người tốt, cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này thôi. Dù gì Tuyết Liên Thảo cũng là nữ nên Vân Kỳ cũng đỡ lo về chuyện bị trở thành cô dâu.
- Ta muốn trở về, ngươi có thể đưa ta trở về không???
Tuyết Liên Thảo khẽ mỉm cười rồi gật đầu, đưa tay về phía Vân Kỳ rồi nói.
- Đương nhiên rồi, ta đến là để cứu ngươi mà!
Dương Liễu thấy chuyện tốt của mình bị phá hoại, hắn tức giận dùng hết sức để thoát khỏi mảnh dải kia. Mảnh dải cuối cùng cũng bị rách ra rơi xuống đất, Dương Liều trừng mắt nhìn Tuyết Liên Thảo mà găn giọng.
- Cút khỏi đây, mau trả nàng ấy lại cho ta!
Tuyết Liên Thảo kéo Vân Kỳ đứng sau lưng mình, nàng nhếch mép nói.
- Dương Liễu, ngươi là em trai ta, ngươi dám trừng mắt lớn tiếng với cả chị gái mình sao? (I)
Dứt lời, Tuyết Liên Thảo vung tay một cái, Dương Liễu bị bay ra khỏi phòng mà rơi thẳng xuống dưới lầu. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này thì hốt hoảng bỏ chạy khỏi đó, còn có người thì trốn ở một góc mà hóng hớt. (1)
Nhân lúc này, Tuyết Liên Thảo mở kết giới khác rồi nắm tay kéo Vân Kỳ biến mất khỏi đó. Dương Liễu bị người khác cướp cô dâu ngay trong đêm tân hôn nên rất căm hận, đây không khác gì trò cười trong cuộc đời hắn, đôi mắt hắn loé lên tia đỏ đáng sợ. Giọng nói hậm hực.
- Tuyết Liên Thảo! Ngươi được lắm, ta sẽ tìm ra được ngươi và lột da ngươi. Để xem ngươi còn dám ngang nhiên như vậy nữa hay không!!!
/76
|