Cô Dâu Của Thiếu Gia

Chương 1

/11


Trắng đen giằng co.

Một chàng trai trẻ, khôi ngô tuấn tú và một cô gái xinh đẹp đang ngồi đối diện nhau. Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng rọi vào chiếc bàn nhỏ nằm bên cạnh cửa sổ, khiến cho làn da trắng nõn của cô gái nhỏ lại càng trở nên mềm mại và trong suốt, bờ môi căng mọng giống như củ ấu, cong lên khẽ mỉm cười, đôi con ngươi tựa như hai viên bảo thạch đen láy, từ trên bàn cờ ngước lên, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng vẻ vô cùng đáng yêu lại giống như có chút đùa giỡn nhìn về phía chàng trai trẻ kia.

“Anh nói, nếu em thắng, anh sẽ đãi em đi ăn một chầu thật hoành tráng, có đúng không?”

“Không sai, chỉ cần em nói ra, anh đều có thể mời.” Chàng trai trẻ sờ cằm cười nhạt, trên đôi hàng mi của anh để lộ ra một loại cảm giác ung dung và tự tin.

Nghe vậy, cô gái xinh đẹp hơi cúi đầu suy nghĩ một chút.

Một lát sau, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nâng lên, vô cùng nghiêm túc nói: “Vậy. . . . em không đi ăn tiệc nữa, em muốn đi chợ đêm ăn hà tử tiên*, với lại ăn thêm mấy món lạnh lạnh nữa, có được không?”

“Đương nhiên là được, cho dù em muốn gom hết toàn bộ cái chợ đêm cũng không có vấn đề gì cả.” Chàng trai trẻ bị những lời đề nghị ngoài dự liệu này của cô làm cho anh cảm thấy buồn cười.

“Vậy thì tốt quá!” Cô vui vẻ, đôi mắt to tròn cười híp lại, ngón tay nhỏ bé cầm một viên cờ màu trắng đặt xuống bàn cờ, dưới cái nhìn kinh ngạc của chàng trai, cô chậm rãi thốt lên ba chữ.

“Em, thắng, rồi!”

“Aizz. . . . . .”

Từ sáng sớm đến giờ, âm thanh than thở này không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần, mà nguồn gốc phát ra âm thanh đó lại đến từ một người, đó chính là người kế thừa trường phái cờ vây của nhà họ Lệ từ ba năm về trước, được quốc tế công nhận là thiên tài cờ vây – Lệ Du Tư, đồng thời cũng là người thừa kế vị trí đứng đầu cả một sản nghiệp trung tâm thương mại của tập đoàn Mạnh gia, địa vị của anh, bất luận là về phạm vi học thuật hay là thương nghiệp cũng đều là tiêu điểm khiến cho mọi người phải ao ước.

Vì thế, cái tình huống rất hiếm khi xảy ra này khiến cho rất nhiều người phải tò mò, đợi cho đến khi anh thở dài hết 256 lần, mọi người đứng bên cạnh cuối cùng cũng đưa ra một người đại diện —— chính là Phó Tiểu Kỳ tiên sinh tiếng tăm lừng lẫy, anh tiến lên trước để bày tỏ sự an ủi, muốn hỏi xem có phải là Lệ Du Tư có điều gì bất mãn với cái câu lạc bộ này mà không thể mở miệng lên tiếng, cho nên mới thở dài hay không. Nếu quả thực là như thế thì cũng cần phải quan tâm thăm hỏi một chút rồi!

Bởi vì, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, có nét đẹp giống như con lai, thân hình cao lớn rắn chắc, một cặp kính gọng vàng đặt trên sống mũi, khiến cho bên trong vẻ tuấn mỹ mê người kia lại tràn ngập phong độ của một nhà tri thức, đối với rất nhiều phụ nữ mà nói, những người như Lệ Du Tư, bề ngoài anh tuấn lịch lãm, bên trong lại thông minh cơ trí, tài năng đánh cờ cũng có thể hạ gục được những chiếc máy vi tính công nghệ cao, quả thực mà nói, chính là độc dược trong độc dược, hay có thể gọi là bách độc chi vương*.

*bách đôc chi vương = vua của mọi loại độc.

Cũng bởi vì thế, anh thường hay bị đưa ra làm người đại diện cho câu lạc bộ để tham gia những cuộc thi đấu xã giao, trở thành người trong thiên hạ không có đối thủ còn chưa tính, Lệ Du Tư anh dù ở trên phương diện nào mà nói, cũng chính là hình tượng tốt nhất để đại diện cho cả câu lạc bộ này.

Nhưng mà, từ trước đến nay, anh là người vui buồn cũng không thể hiện ra sắc mặt, thế mà hôm nay khuôn mặt của anh lại có chút sầu não, tựa như ở nơi nào đó, sâu thẳm trong nội tâm của anh có điều gì đó không thể nào hiểu được, có khả năng cần phải tìm chỗ để trút ra.

“Tư, đang nghĩ gì vậy?”

“Không có gì.” Lệ Du Tư không chút để ý đáp, vẻ mặt trầm tư giống như có ý kháng cự, không để cho người khác đến gần mình trong phạm vi mười km.

Phó Thiểu Kỳ đối với sự lạnh nhạt thờ ơ của anh, chỉ mỉm cười nói: “Có câu, người ta càng phủ nhận, càng chứng tỏ là đang có chuyện gì đó xảy ra, nghe nói chiều hôm qua cậu đến nhà tôi, sao vậy? Ông già tôi lại quấn lấy cậu, bắt cậu phải đánh cờ với ông ấy nữa à?”

“Không, tôi không có gặp bác trai, chỉ gặp mẹ của cậu, bà ấy nhờ tôi để ý một chút đến. . . . .” Nói đến đây, lời nói của Lệ Du Tư bỗng nhiên xoay chuyển, nghi hoặc hỏi: “Cậu có một cô em gái thiên tài, đứng thứ ba toàn quốc, tên là Sồ Nhi phải không? Dùng ánh mắt của một người anh trai để nhận xét, cậu thấy cô ấy là người như thế nào?”

“Sồ Nhi nhà tớ? Sao cậu lại quan tâm đến nó vậy?” Phó Thiểu Kỳ cảm thấy vô cùng hoài nghi, khóe mắt khẽ liếc nhìn Lệ Du Tư một cái.

“Cậu khoan hãy nói chuyện này đã, nói cho tôi nghe, cô ấy là một cô bé như thế nào?”

Đối với vấn đề này, lúc đầu, chân mày của Phó Thiểu Kỳ hơi nhướng lên, bộ dạng chất vấn, nhưng rồi lại lập tức cười cười, giống như đối với sự kỳ lạ ở trong cái vấn đề này đã bị anh đoán được một chút rồi.

“Sồ Nhi là do bố mẹ tôi sinh ra lúc tuổi đã lớn, tôi còn nhớ thời điểm lúc nó vừa sinh ra, chỉ có hai ký mốt, là một đứa trẻ sinh non, so với những đứa bé sơ sinh bình thường thì nhỏ hơn rất nhiều, cho nên, vị cha già suốt ngày cứ ‘khéo lo trời sập, lo bò trắng răng’ của tôi đã quyết định để cho nó nằm trong phòng cách nhiệt ngủ suốt hai tháng, nhưng mà, bất hạnh thay, nuôi nó đến trắng trẻo mập mạp như thế, cuối cùng, con bé lại được mẹ tôi đưa sang Karuizawa bên Nhật, nói thật chứ, cuộc sống ở bên đó so với Đài Loan thì tốt hơn nhiều, trước khi con bé trở về Đài Loan thì từ nhỏ đến lớn nó đều sống ở Nhật, cho nên đến tận bây giờ, tiếng Trung của con bé kém cực kỳ.”

Mới đầu, khi Phó Thiểu Kỳ còn trưng ra vẻ mặt cợt nhả, quả thực là Lệ Du Tư đã có ý định muốn đem hết tất cả những chuyện năm xưa ra tính sổ luôn một lần, anh không nhịn được nhíu mày, lúc sắp sửa bộc phát thì bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện, thì ra, cô gái nhỏ kia bị sinh non, thảo nào tay nhân vừa dài vừa nhỏ, gương mặt thoạt nhìn vô cùng sáng sủa, trắng nõn, dường như là kiểu người có ăn thế nào cũng không mập nổi.

“Trước kia cô ấy đã từng học cờ vây sao?”

Phó Thiểu Kỳ nhún vai: “Cái này tôi cũng không rõ, nhưng mà, con bé lớn lên ở Nhật, sống bên cạnh mấy chú mấy bác nên chắc là đối với cờ vây cũng có nghiên cứu một chút, lâu ngày mưa dầm thấm đất, cũng coi như là có biết chút ít đi!”

“Biết chút ít thôi sao?” Lệ Du Tư trầm ngâm một lúc lâu.

“Chuyện này, tôi nghĩ, ba mẹ tôi hẳn là rõ hơn tôi mới phải, à đúng rồi, cậu vẫn chưa trả lời tôi, sao cậu đối với Sồ Nhi nhà chúng tôi lại có hứng thú dạt dào như vậy?”

“Không có gì!” Lệ Du Tư cười, nhún nhún vai, bỗng đột nhiên đứng dậy, đi thẳng một đường ra cửa, nụ cười trên khuôn mặt anh đã thần bí, nay lại càng thêm quỷ dị.

“Tư, cậu định đi đâu đấy?” Phó Thiểu Kỳ gọi với theo.

Lệ Du Tư cười cười quay đầu lại, tự giễu nói: “Chiều hôm qua, Sồ Nhi nhà cậu đã đánh thắng tôi toàn cục, bây giờ, tôi phải đi thực hiện lời hứa với cô ấy, thay cô ấy bao hết tất cả cái chợ đêm, để cho cô ấy có thể thoải mái chơi bời phóng túng.”

“Nó thắng cậu? Làm sao có thể ——”

Còn chưa đợi Phó Thiểu Kỳ nói xong, Lệ Du Tư đã không còn thấy bóng dáng, bỏ lại ở phía sau lưng, là khuôn mặt của một người đàn ông đang bị nghẹn họng, trố mắt đứng nhìn, vẻ mặt giống như là đã bị đưa đến ‘Bắc cực’ mười năm rồi, đông cứng đến nỗi không còn chút biểu cảm nào, đơn giản bởi vì trong lòng bọn họ đã bị kinh sợ quá mức.

Chỉ bằng một Sồ Nhi nhỏ bé —— tuy rằng cô bé là em gái của anh, nhưng cẩn thận mà nói, căn bản cô chỉ là một cô gái chẳng có chút tiếng tăm nào, bây giờ lại nổi tiếng như vậy, có thể đánh bại được thiên tài cờ vây rồi ư?

Giờ phút này, ngay cả anh trai của cô là Phó Thiểu Kỳ, cũng rất không nể mặt mà nghi hoặc, anh thầm nghĩ, mình có phải là nên đem tin tức này đưa cho 《 chuyện cười bách khoa toàn thư hay không 》, để nó trở thành một câu chuyện nực cười nhất thế kỷ này! Hay là nên giao cho hiệp hội những chuyện lạ trên thế giới, cho bọn họ có cái để mà thảo luận trong thời gian rảnh rỗi . . . . .

Trong thư phòng rộng lớn, tất cả đều được lấy gỗ trầm hương làm chủ đạo, nơi này vốn là thư phòng của ông Phó, giờ phút này, lại lộ ra một cái đầu nho nhỏ, một cô gái cao khoảng mét rưỡi, đang ngồi trên chiếc ghế da bên cạnh cái bàn dài, cô cặm cụi gục xuống bàn, vùi đầu vào trong chồng sách, vóc dáng nhỏ bé kia, suýt nữa thì khiến cho người ta có ảo giác cô sắp bị cái bàn to và rộng này bao phủ, một chuỗi công thức toán học từ trong cái miệng nhỏ căng mọng của cô đang phát ra.

“Góc A bằng góc C, góc C bằng góc B, góc. . . .cho nên. . . . Sao lại nhiều góc như vậy? Cũng không phải là con rết, hết góc rồi lại đến chân, thật là phiền chết đi được!”

Sau khi hét to một tiếng, Phó Sồ Nhi phiền não gãi gãi đầu, quẳng luôn cây bút chì, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cuốn sách giáo khoa môn toán, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở cau có, vẻ mặt giống như là cô đã bị cuốn sách giáo khoa này khi dễ vậy.

Lúc này, Lệ Du Tư đã đứng ngoài cửa được một lúc lâu khẽ bật cười, anh mang vẻ mặt buồn cười bước về phía cô: “Thật sự khó như vậy sao?”

Phó Sồ Nhi không ngờ lại có khách, cô ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, khoát tay nói: “Bây giờ em không có thời gian chơi cờ với anh, hôm nay không học xong được hết cái đống này, kỳ thi tới em nhất định sẽ tiêu đời!”

“Có cần anh hướng dẫn cho không?” Lệ Du Tư nhún nhún vai, hoàn toàn không để ý bản thân mình bị cô xem như ruồi muỗi mà xua đuổi, ngược lại, tâm tình của anh dường như còn rất tốt, chủ động đưa ra yêu cầu trợ giúp.

Nhưng mà, Phó Sồ Nhi lại đang đắm chìm ở trong sự thất bại của môn toán học, tiếp tục lẩm bẩm nói: “Vì sao cơ chứ. . . . rõ ràng ‘sủi cảo’ ăn ngon như vậy, tại sao cái hình tam giác này lại đáng ghét đến thế. . . . Cái gì? Anh vừa nói gì? Có thể lặp lại lần nữa hay không?”

Lúc này cô mới phản ứng kịp, cái miệng nhỏ nhắn kinh ngạc đến nỗi không thể nào khép lại được.

Vừa rồi là ‘chân rết’, bây giờ, đến ‘sủi cảo’ cũng xuất hiện rồi, Lệ Du Tư không nhịn được mà bật cười, không biết trong lòng cô bé này còn có thứ quái quỷ gì chưa nói ra nữa hay không? Nhưng mà, anh cũng có thể thấy được, cô đối với mấy cái ‘Góc’ này ‘Góc’ kia ở trong toán học là căm thù đến tận xương tủy.

“Anh làm gia sư miễn phí cho em nhé, lúc trước, khi còn đi học, môn toán của anh cũng không kém đâu!” Anh nhẹ nhàng cười bâng quơ, đâu chỉ là không kém, thầy dạy toán còn nói anh là thiên tài toán học, đối với năng lực tính toán của anh, bọn họ cũng đã được chứng kiến đủ rồi.

“Vô dụng thôi, không biết đã mời bao nhiêu gia sư về dạy môn này rồi, nhưng mà, em vẫn học không vào chứ đừng nói đến mấy cái tam giác lớn, tam giác nhỏ này! Anh không biết đâu, người làm ra sách giáo khoa này thật kỳ quái, sao cứ thích đem gà và thỏ nhốt cùng nhau, rồi lại bảo chúng ta đếm xem tổng cộng có mấy chân. Anh nói xem! Sao lại nhàm chán như vậy chứ?

Lệ Du Tư bị những lời oán giận hồn nhiên vô tư như trẻ con của cô chọc cho cười to: “Quả thật là rất nhàm chán, chẳng qua là, anh cũng không ngại sau khi em thi xong, đem tất cả những thứ học được trả lại cho người thầy giáo là anh đây, vậy nên, hãy để anh dạy cho em, được không?”

Phó Sồ Nhi hoài nghi liếc mắt nhìn anh một cái, lập tức gật gật đầu, cô cười cười đem sách giáo khoa trước mặt giao cho anh: “Được rồi! Tạm thời tin tưởng người thua cuộc một lần, nhớ rõ, nếu dạy không tốt, bất cứ lúc nào em cũng có thể đem vị gia sư là anh đuổi đi đấy nhé!”

“Tuân lệnh, học trò đại nhân!” Lệ Du Tư vui vẻ nói đùa, bàn tay to cầm lấy cuốn sách toán học của cô, bắt đầu cuộc sống thầy trò của hai người. . . . .

Đậu hoa, đá bào, hà tử tiên...

Đối với Phó Sồ Nhi mà nói, buổi tối ngày hôm nay quả thật là không giống như bình thường, cô giống như hai lúa mới lên thành phố, nơi này và cuộc sống hàng ngày của cô là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, hương vị ngào ngạt của những món ăn vặt, âm thanh rao hàng của những người bán hàng rong cứ cách nửa nhịp, không nhanh không chậm mà vang lên, và cho dù cô có cố gắng tránh né như thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi cái đám đông chật chội này, đối với cô mà nói, những điều này hoàn toàn mới mẻ và thú vị.

“Em không cảm thấy quá đông người sao?” Lệ Du Tư ôm cô tránh khỏi một đám học sinh, động tác vô cùng cẩn thận và tự nhiên.

“Không!” Phó Sồ Nhi thật hưng phấn nhìn bốn phía xung quanh, cô đang tìm xem chỗ nào sẽ là địa điểm ăn uống tiếp theo của bọn họ, nghe thấy câu nói của anh, cô lắc đầu một cách quả quyết, khuôn mặt nhỏ nhắn khoái chí cười tít mắt.

“Trước đi đưa em ra ngoài, mẹ em đã ngàn lần căn dặn, cơ thể của em rất yếu, không nhất thiết phải để em đi lung tung, nếu bà ấy biết anh dẫn em đến chợ đêm, xô đẩy chen lấn với nhiều người như vậy, bà ấy nhất định sẽ giết anh.”

“Chợ đêm đông người như vậy mới vui, em thường nghe mấy đứa bạn nói, chỗ nào bán đồ ăn ngon, chỗ nào bán đồ rẻ, chỉ có mỗi mình em cái gì cũng không biết, thật sự là đáng ghét mà!” Nói xong, cô ảo não bĩu môi, như thể đối với kiến thức nông cạn của bản thân mình, hoàn toàn cảm thấy không vui tí nào.

Anh đưa mắt nhìn cô, cười an ủi: “Không sao, kinh nghiệm đi chợ đêm của anh cũng không nhiều, chúng ta ngang tài ngang sức, ai cũng không thắng được ai!”

“. . . . . Anh là ‘thủ hạ bại tướng’ dưới tay em, anh cho rằng an ủi như vậy, em sẽ thật sự vui vẻ sao?” Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự ngỗ nghịch bướng bỉnh của tuổi mười lăm.

“Không dám!”

Anh cười cười lắc đầu, khuôn mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, chẳng lẽ, đây gọi là ‘một lần sảy chân để hận muôn đời’ sao? Anh thầm nghĩ, đó là lần thất bại duy nhất trong cuộc đời mình, nhưng anh lại vô cùng vui vẻ chấp nhận.

“A!” Cô đang vô cùng thỏa mãn khi nghe được đáp án mà mình mong muốn, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại cười đến vui vẻ.

“Từ nhỏ, ba mẹ đều không cho em ăn cái này, cái kia, nhất là mấy thứ lạnh lạnh gì đó. Nhưng bọn họ càng cố tình cấm không cho em ăn, em lại càng muốn ăn. Có một lần nhân lúc bọn họ không chú ý, em liền phạm vào điều cấm lần thứ nhất, kết quả là, mấy thứ đồ lạnh đó khiến cho em đau đầu muốn chết, nằm ở trên giường bệnh nghe ba mẹ lải nhải một trận nhớ đời, còn phải khổ sở uống thuốc, thế nhưng em lại cười, giống như mình đã làm một chuyện gì đó vô cùng vĩ đại, cảm thấy bản thân mình giống như cô gái Đồ Long, chuyện này nghe qua cảm thấy thật ngu ngốc đúng không?”

“Thật là bướng bỉnh!” Anh cưng chiều búng lên cái mũi nhỏ của cô một cái, mà cô đáp lại bằng cách hất hàm lên nhìn anh rồi hừ một tiếng, dáng vẻ đáng yêu vô cùng.

Mỗi buổi chiều ngày thứ bảy, chính là ngày Lệ Du Tư dạy học, để có thể tiết kiệm khoảng thời gian này, anh luôn cố gắng xử lý nhanh chóng tất cả công việc, mà các lão đại trong tập đoàn cũng biết tiềm năng của anh là vô hạn, cảm thấy việc để cho anh tiếp nhận địa vị người đứng đầu tập đoàn Mạnh gia là một quyết định vô cùng sáng suốt.

~ o0o ~

“Đó!” Phó Sồ Nhi nhìn bức thư trông có chút trẻ con đang nằm ở trong tay anh, khóe môi khẽ cong lên, không chút quan tâm, nhún nhún vai nói: “Thư tình đấy!"

“Em viết?”

“Làm sao có thể?” Cô tức giận tiến lên giật lại lá thư, má hồng trắng nõn tức giận phình to: “Em mới không thèm làm mấy cái chuyện ngu xuẩn như vậy, bức thư này là do nam sinh trường khác viết, em đến ngay cả chuyện xem cũng lười xem, chẳng qua, người đó là bạn học của anh trai em, em chỉ có thể vui vẻ mà nhận thư thôi!”

“Em muốn nhận lời anh ta sao?”

“Nhận lời? Nhận lời gì cơ?”

“Bình thường, sau khi nhận thư tình của một người, chẳng phải là người nhận sẽ đáp trả tình cảm của đối phương hoặc là nói lời xin lỗi sao?” Anh ngồi trước mặt cô, giống như một người thầy hiền lành đang ân cần dạy bảo.

“Thật vậy sao? Em còn cho rằng. . . . .chỉ cần nhận thư là sẽ xong chuyện rồi!” Phó Sồ Nhi chợt phát hiện, hình như mình đã ôm thêm một chuyện phiền toái vào người rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn khổ sở nhíu lại.

Lệ Du Tư không khỏi bật cười, anh nghĩ cô gái nhỏ này đã quá ngây thơ rồi, nhưng mà, nụ cười trên môi cô đã biến mất, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào bức thư trong tay. Một cỗ tình cảm khác thường bất chợt nảy lên trong lòng anh.

Anh hẳn là phải sớm nghĩ đến. . . . . Không, phải nói rằng, chuyện này vốn là một chuyện vô cùng tự nhiên, một thiếu nữ ngây thơ trong sáng, xinh đẹp khéo léo giống như Sồ Nhi, người thích cô, e rằng không chỉ có một mình chàng trai này!

“Anh Tư, anh đang nghĩ cái gì vậy?” Phó Sồ Nhi nghiêng người, giơ lên cánh tay nhỏ bé huơ huơ ở trước mặt anh.

Lệ Du Tư bị tiếng nói trong trẻo của cô làm tỉnh lại, anh lắc lắc đầu cười nói: “Không có gì, Sồ Nhi, em bây giờ vẫn còn là học sinh, nói chuyện yêu đương. . . .hình như vẫn còn quá sớm, đúng không?”

“Anh Tư, anh nói chuyện cũng y chang như ba mẹ em, thiệt là lạc hậu!” Cô bướng bỉnh, khinh thường nhìn anh: “Anh biết không? Một số bạn nữ trong lớp em đã bắt đầu yêu đương rồi đấy, sau đợt nghỉ hè năm hai, nghe nói đã có hai người phải đi ‘gắp trẻ con’, tuy rằng bọn họ không nói, nhưng tất cả mọi người đều biết, chỉ là giả bộ làm như không biết mà thôi.”

“Gắp trẻ con?” Ngữ khí của Lệ Du Tư có chút buồn bực, mày rậm khẽ nhếch lên.

“Ừ, chắc là rất đau!” Cô vô cùng đồng tình gật đầu nói.

“Sao lại đau ——” Bỗng nhiên anh im bặt, bừng tỉnh hiểu ra, bật cười không ngớt: “Thì ra là vậy, tiểu gia hỏa, suýt chút nữa thì anh bị em làm cho ngớ ngẩn rồi, người hiện đại mà nói những từ quái lạ cũng nhiều thật!”

“Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Em nghe chả hiểu gì cả.” Cô quăng bức thư lên bàn, mắt đẹp rũ xuống nhìn bức thư, thần thái yên tĩnh giống như người lớn: “Em không muốn nói chuyện yêu đương, không phải bởi vì em còn nhỏ, mà là vì em không muốn yêu nam sinh này, bởi vì em nghĩ mình sẽ không thích anh ấy! Vậy nên ngày mai em sẽ từ chối, nhưng mà. . . . Nếu anh ấy tức giận hoặc khóc thì em phải làm sao bây giờ?”

Nói xong, cô lo lắng nhìn anh, khuôn mặt bé nhỏ hiện lên vẻ hoang mang và khó xử.

Anh đưa tay vuốt ve từng lọn tóc mềm mại của cô, mỉm cười nói: “Nếu là một người đàn ông tốt thì họ sẽ vô cùng phong độ mà chấp nhận kết quả, cho dù kết quả đó có phải là điều mà anh ta muốn hay không, Sồ Nhi, nếu em lo lắng, ngày mai lúc tan học, anh đến đón em, như vậy thì em có thể. . . . .”

“Không cần!” Cô kiên định lắc đầu, lập tức phát hiện vẻ mặt của anh có chút kinh ngạc, nhưng mà, cô cảm thấy thật cao hứng, bởi vì bản thân mình cũng có thể khiến anh kinh ngạc như vậy: “Chuyện này tự em có thể giải quyết được mà! Anh Tư, nếu ngay cả một chuyện cỏn con này mà em cũng không có biện pháp xử lý, chẳng phải là rất vô dụng hay sao?”

“Đừng cậy mạnh!” Anh nhìn cô chăm chú, chậm rãi lắc đầu giống như đang nhắc nhở.

“Em biết mà!”

Cô cười tít mắt gật gật đầu, vẻ mặt đáng yêu giống như đột nhiên lại trở thành cô bé mười lăm tuổi, cầm cuốn sách toán ở trên bàn học, để xuống trước mặt anh.

“Anh Tư, nếu anh rảnh rỗi quan tâm đến chuyện thư tình của em, vậy thì làm ơn hãy giúp em môn này đi! Ngày mai. . . . Lớp em kiểm tra toán rồi!”

Chín giờ tối, Lệ Du Tư trở về nơi ở của mình, từ trong miệng người làm anh mới biết, ông nội đã ở đây đợi hơn ba tiếng đồng hồ. Anh hiểu lý do tại sao ông đến đây, vậy nên, vẻ mặt của anh từ đầu đến cuối hoàn toàn lạnh nhạt.

“Cháu không đồng ý!” Nghe xong ý đồ của ông nội, vẻ mặt của anh lại càng lạnh hơn.

Lệ Đức Minh ngồi trước mặt cháu trai, cố ý cười hề hề làm hòa nói: “A Tư, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho cháu, nếu cháu có thể dành chút thời gian rảnh. . . . .”

“Cháu không rảnh, một chút thời gian cũng không thể dành ra được, ông nội, xin ông trở về nói với bà ngoại, chuyện này cháu tuyệt đối không đáp ứng!”

“A Tư, không phải là cháu đã nói với ta, bây giờ mỗi chiều thứ bảy cháu đều không có bận việc gì sao? Vậy thì cứ chọn buổi tối thứ bảy, thu xếp tìm một nhà hàng. . . .”

Đối với đề nghị của ông nội, Lệ Du Tư chỉ trưng ra một nụ cười mê người, nhưng miệng thì lại cự tuyệt: “Cháu không có thời gian, nhất là chiều thứ bảy, ông nội, xin hãy trở về nói với bà ngoại, đối với chuyện này, một chút hứng thú cháu cũng không có!”

Hôm sau, nhân lúc mọi người không ai để ý, sự kiện thư tình đã kết thúc. Sau khi ‘đàm phán’ với đối phương trở về nhà, Phó Sồ Nhi hoàn toàn không nói năng gì, khi đối mặt với mọi người, cô chỉ cười cười một cách thần bí, đối với vấn đề của bọn họ lại càng không muốn trả lời, vì vậy, chuyện giữa Lệ Du Tư và nhà họ Phó ngay lập tức trở thành một điều bí ẩn trong lòng mọi người.

Tiếp đó, trải qua những ngày hè chói chang, liên tiếp bị những kỳ thi giày vò đến khổ sở, rốt cuộc, ở tuần cuối cùng của tháng bảy, thời khắc sống chết của Phó Sồ Nhi cũng đã đến rồi!

Từ khi bảng điểm được công bố, cô thật sự không dám lên mạng, không dám đọc báo, càng lo lắng yêu cầu người nhà không được thông báo kết quả cho mình biết. Sáng sớm tinh mơ ngày hôm nay, cô liền lôi kéo Lệ Du Tư đến trước bảng thông báo, chuẩn bị tinh thần đón nhận kết quả tàn khốc nhất.

Dù sao, kết quả tệ nhất chính là thi trượt, cô tự an ủi chính mình, hừ hừ, cho dù có sắp sửa bị chặt đầu, thì cũng phải khí phách ngút trời mà nói ‘Mười tám năm sau ta sẽ lại là một hảo hán!’ , cùng lắm thì cô sẽ không thi đậu thôi mà, có gì đâu. . . . . .

Thật sự là không có gì sao?! Huhu. . . . Cô không muốn thi trượt đâu! Nếu vậy thì không chỉ là mất mặt không thôi, còn có một chuyện vô cùng tàn khốc đang chờ cô đón nhận nữa. . . . . Ông trời ơi! Trước giờ con chưa ước nguyện điều gì, cũng chẳng xem thường ông, mắng ông là không có mắt, để cho người tốt không được sống lâu, gieo họa ngàn năm , ách. . . . . .

Không đúng! Không đúng! Thật ra, con biết ông có sức mạnh vô biên, nhưng mà đến tận bây giờ mới xin ông thương tình phù hộ thì có phải đã muộn rồi hay không?

Phó Sồ Nhi rối loạn, trong lòng đang tưởng tượng đến kết quả bi thảm nhất, cô vùi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào túi xách màu hồng, mặc cho Lệ Du Tư có kêu thế nào, cô cũng không muốn ngẩng đầu đối mặt với thực tế.

“Sồ Nhi, sao em lại che mặt thế kia? Như vậy thì làm sao có thể nhìn thấy bảng điểm đây?” Lệ Du Tư cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt anh tràn đầy hứng thú khi thấy cô che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của mình.

“Em không nên nhìn!” Giọng nói rầu rĩ của cô từ kẽ hở túi xách truyền đến.

“Nếu em đã không muốn xem, vậy tại sao lại kéo anh đến đây?” Anh cảm thấy buồn cười, nhưng cho dù ý cười đã tràn ngập khóe môi, lại vẫn không cho nó phát ra tiếng để cô phải nghe thấy.

“Nhưng mà, thật lòng người ta rất muốn biết!”

“Vậy thì mở mắt ra, tự mình xem không được sao?”

“Không cần! Thật là khủng khiếp. . . . .”

“Có gì đâu mà khủng khiếp? Bảng thông báo này cũng không ăn thịt người nha!”

“Nhưng mà ——”

“Nhưng mà làm sao? Cùng lắm thì là thi trượt thôi, sang năm lại thi lại lần nữa là được, không ai trách em đâu!” Anh an ủi cô.

“Ai da, anh không biết thôi! Cha mẹ em đã nói, nếu lần này em thi không được, bọn họ sẽ không cho em ở lại Đài Loan nữa, bởi vì bọn họ nói cơ thể của em rất yếu, sống ở đây không thích hợp, hàng ngày cứ ru rú ở trường luyện thi, lần này bọn họ muốn đưa em sang Mỹ, trường học ở đó chắc chắn sẽ nhận em vào, nhưng mà. . . . Đồ ăn vặt ở Đài Loan ăn rất ngon nha! Người ta không nỡ bỏ đi, nếu lần này thật sự không thi được vào trường nào. . . . . Em sẽ phải ở Mỹ đợi cho đến khi tốt nghiệp rồi! Em không muốn đâu. . . . . .” Vừa nói xong, cô đã không nhịn được mà khóc thét lên.

“Được rồi! Anh biết rồi, đà điểu nhỏ, để cho gia sư là anh đây đi nhìn thay em vậy!” Dứt lời, anh chuẩn bị chen vào đám người đang nhìn bảng điểm, đột nhiên ống tay áo lại bị cô giữ chặt, Lệ Du Tư vừa quay đầu đã nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đang trương ra vẻ mặt vô cùng đáng thương tội nghiệp.

Phó Sồ Nhi khăng khăng kéo anh lại, giằng co một lúc, cô nhỏ giọng nói: “Lỡ. . . .em thi không được vào trường nào. . . .”

“Cũng đừng nói cho em, có phải không?” Anh cố tình bỏ qua vẻ mặt căng thẳng của cô, trêu chọc nói.

Bỗng nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhíu lại, hoàn toàn không nghe được sự trêu chọc trong lời nói của anh, nghiêm túc phản bác: “Dù gì, nếu anh không nói, chẳng phải là em sẽ hiểu ——”

“Vậy bây giờ em muốn anh làm thế nào đây?” Anh nhướng mi, nheo mắt hỏi cô.

“Em. . . .em cũng không biết nữa.”

“Được rồi!” Anh nhún nhún vai: “Nếu thật sự em không thi đậu, anh sẽ đi năn nỉ hai bác đừng đưa em sang Mỹ, được chưa?”

Mắt đẹp của cô ngay lập tức sáng lên: “Thật sao? Anh Tư, đừng gạt em nha!”

“Thật! Vậy bây giờ, anh có thể giúp em đi xem kết quả được chưa?”

“Vâng!” Dù sao, cô đã tìm được người giúp đỡ, cứ cho là thi trượt thì cũng không sao cả!

Lệ Du Tư cười cười, đưa tay búng nhẹ vào chóp mũi của cô, lấy dáng vẻ ung dung tao nhã đi vào trong đám người, thân hình rắn rỏi của anh đứng giữa đám đông lại càng trở nên cao lớn, ở anh có một cỗ hương vị cao quý khác hẳn người bình thường, mà lúc này, trong lòng anh đang có một vấn đề nghi hoặc.

Vấn đề này chính là —— học trò của anh, làm sao có thể thi trượt, đến cả một trường cũng không thể đậu được cơ chứ? Ngay lập tức, bảng thông báo đã giải đáp hết tất cả sự nghi hoặc ở trong lòng anh.

“Tiểu quỷ, sau này đừng dọa người như vậy có được không?” Anh trở lại trước mặt cô, khoanh tay ôm ngực, nhịn không được cười cười thở dài.

“Em dọa người? Em đã dọa đến ai rồi sao?” Cô bĩu môi một cách vô tội.

“Mọi người! Tất cả mọi người bị sự hốt hoảng, cộng thêm cái vẻ mặt giống như sắp đến ngày tận thế của em dọa đấy, phiếu điểm của em đâu? Lấy ra đây!”

“Ở trong này!”

Lệ Du Tư cầm lấy phiếu điểm, mở ra xem toàn bộ điểm số ở bên trong, quả nhiên, cô gái nhỏ này dưới sự hướng dẫn của anh, thành tích lại trở nên tốt hơn ngoài dự đoán! Chẳng qua, đối với cô bé trời sinh đã vô cùng đáng yêu như vậy, lại còn vô tâm vô tư, khiến cho tất cả mọi người, ai cũng cho rằng, ngay cả đuôi xe cô cũng không thể nào nhấc lên nổi, kỳ thi này cũng chỉ có thể rớt mà thôi!

Lúc này, dư quang nơi khóe mắt của anh liếc thấy một bóng dáng, anh đưa tay kéo cô nhìn qua: “Em nhìn thấy cô gái mặc đồng phục đó không?”

“Thấy!” Cô có chút ngây ngốc, không rõ ý tứ của anh.

“Em chuẩn bị mặc cái bộ đồng phục màu xanh lá đó ba năm đi! Tiểu quỷ!”

“Ý của anh là. . . . Em đã đậu rồi sao?” Cô không dám tin, trợn to hai mắt, trong lòng chỉ có một cỗ xúc động muốn thét chói tai.

“Không sai, điểm thi lần này một chút cũng không kém, Sồ Nhi, em làm tốt lắm!” Anh nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu mềm mại của cô, tựa như đang khen ngợi một chú chó nhỏ vừa ngoan ngoãn ngậm được khúc xương trở về vậy.

Anh khen ngợi khiến cho cô sung sướng đến đỏ cả mặt, cái miệng nhỏ không nhịn được, đắc ý cười cười: “Ai da, cũng không có gì! Đều là do anh Tư dạy rất tốt ——”

“Sồ Nhi, gả cho anh!” Anh bất ngờ nói ra một câu.

“À, được. . . .” Phó Sồ Nhi bỗng nhiên im bặt, giật mình nhìn anh, giống như cái câu anh vừa nói ra, không phải là hỏi cô lát nữa muốn đi đâu ăn cơm, cũng chẳng phải là những chuyện thường ngày giống hạt mè hạt đậu như là đi dạo phố, mà là. . . . “Anh nói cái gì? Anh Tư, anh. . . . . anh đang trêu chọc em sao?”

“Anh không nói đùa, Sồ Nhi, gả cho anh đi!” Lệ Du Tư cười cười, lặp lại lời câu hôn khi nãy, thái độ vô cùng thoải mái tự tin, lại mơ hồ để lộ ra một sự bá đạo không thể kháng cự.

“Anh Tư, em. . . . em vẫn còn nhỏ nha. . . . bây giờ anh nói những lời này. . . . không. . . .không phải là hơi sớm sao?” Cô kích động né tránh ánh nhìn chăm chú của anh, lí nhí nói một câu giống như là đang nói chuyện với muỗi vậy.

Lệ Du Tư cười cười lắc đầu: “Đương nhiên không phải là sẽ cử hành hôn lễ ngay lập tức, anh sẽ đợi em, đợi sau khi em tốt nghiệp xong, sau này, nếu em muốn tiếp tục học đại học cũng không sao cả, chúng ta cứ kết hôn trước, rồi em vẫn có thể từ từ học đại học, Sồ Nhi, bây giờ anh đang hoàn toàn nghiêm túc chờ câu trả lời của em, em có đồng ý gả cho anh không?”

Phó Sồ Nhi không trả lời, cúi thấp đầu cắn cắn môi, mắt đẹp ngấn nước lộ ra một vẻ bất lực, cô nhìn hết trái phải xung quanh, lại nhìn đến một đám nữ sinh bằng tuổi mình đang bàn xem lát nữa sẽ đi đâu để chúc mừng đã có tên trong bảng vàng, còn cô. . . . sau khi biết bản thân mình có thể tiếp tục học ở đây, lại còn bị người khác cầu hôn nữa. . . . Cô phải nên làm gì bây giờ?”

“Sồ Nhi, câu trả lời của em là gì?”

“Em. . . . .”

Đang lúc cô cảm thấy khó xử, không biết nên phải trả lời như thế nào thì có hai nữ sinh trung học lướt qua bên cạnh bọn họ, trong đó có một người nhỏ giọng kinh ngạc thốt lên: “Oa! Một anh chàng thật đẹp trai. . . . .”

Người còn lại cũng phụ họa nói: “Đúng thế! Đúng thế! Anh ấy nhất định là con lai! Ngũ quan tinh tế như vậy, tớ đoán, nhất định là . . . . A! tớ thấy anh ấy rất quen nha. . . . . . .”

“Không thể nào? Cậu quen anh ấy sao?”

“Đương nhiên là không, hình như tớ đã từng thấy ở đâu trên tạp chí. . . . Hình như anh ấy rất nổi tiếng!”

“Có phải cậu đã nhớ lầm rồi hay không? Nếu là người nổi tiếng, làm sao có thể xuất hiện ở trường trung học để xem bảng điểm chứ? Nhưng mà, anh ấy thật sự rất đẹp trai nha! Cả đời tớ chưa từng gặp qua một người đàn ông nào như vậy. . . . .”

“Tớ muốn trở về khoe với mấy đứa bạn!”

“Tớ cũng thế!”

Âm thanh bàn tán càng lúc càng trở nên nhỏ dần, hai cô nữ sinh đi mỗi lúc một xa, trong lòng Phó Sồ Nhi vẫn rối như tơ vò, cô thấp giọng, sợ hãi hỏi: “Anh thích em sao? Anh Tư!”

“Cái này còn cần phải nói nữa sao? Nếu anh không thích em thì sẽ cầu hôn với em sao?” Lệ Du Tư hoàn toàn không để ý đến mọi người xung quanh, trong mắt anh chỉ có bóng dáng bé bỏng của cô mà thôi.

“Em ——” Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, tựa như có điều gì muốn nói, chỉ là, lời nói đến cổ họng lại bị tắc nghẹn, cuối cùng, cô chỉ khẽ cười, gật gật đầu. . . . .

/11

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status