Dưới làn nước trong suốt, người đàn ông đang đặc biệt động tình nhìn không sót một cái gì trên cơ thể non nớt, lúc này Tô Lưu Cảnh làm sao không biết ý nghĩa trong ánh mắt anh cơ chứ, hoảng hốt muốn chạy ra khỏi bồn tắm, lại bị anh kéo về, một lần nữa liền quay trở về trong ngực của ai chưa, còn chưa kịp phản ứng, một nụ hôn bá đạo cơ hồ làm cô hít thở không thông ập đến.Tô Lưu Cảnh không có sức để kháng cự lại, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, vòng eo gắt gao bị khóa lại, chống đỡ lên trên ngực anh, mùi hương đặc reng của phái nam tập kích vào trung khu thần kinh, đôi môi cứng rắn mà cường thế ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô, dùng sức cọ xát, liếm láp cánh hoa anh đào, đầu lưỡi xông vào giữa hai hàm răng đang kẹp chặt lại, cố gắng chui vào trong miệng của cô."Bỏ ra. . . . . . Tôi. . . . . ." Tô Lưu Cảnh nhắm chặt hai mắt kháng cự, hai tay chống trước ngực anh ra sức khước từ, vậy mà không có cách nào tránh thoát được, bất chợt cái tay ở bên hông mập mờ mà càn rỡ bấm lên eo cô một cái, cảm giác xa lạ như có dòng điện chạy qua làm cho cô vừa run rẩy vừa đau đớn. Tô Lưu Cảnh bị đau há miệng ra kháng nghị, nhưng không ngờ anh lại nhân cơ hội này cạy hàm răng của cô ra, xâm nhập chiếm lấy hương vị ngọt ngào trong cái miệng xinh xắn.Đầu lưỡi của anh không hề để ý chút nào đến sự kháng cự lại của cô, tùy ý khuấy đảo liếm láp, mang theo nhiệt độ nóng bỏng truyền vào bên trong, hương vị của phái nam cùng với mùi bạc hà nhàn nhạt, giống như một loại chất độc vọt vào trong óc, bàn tay cực nóng càn rỡ vuốt ve qua lại, đối với mỗi người đàn bà khác hầu như ai cũng mong ước có được nụ hôn nhiệt liệt của anh, nhưng với Tô Lưu Cảnh thì ngược lại, đó chỉ là một loại hành hạ.Tô Lưu Cảnh nhắm chặt hai mắt, lúc này cô chẳng khác gì một con cừu nhỏ bị tùy ý vuốt ve, không có chút năng lực phản kháng nào, chỉ có thể nhận lấy sự đùa bỡn của "Chủ nhân".Cô như vậy, ngay cả chính bản thân cũng cảm thấy mình cực kỳ hèn mọn.Đợi đến khi anh buông cô ra, Tô Lưu Cảnh vô lực nằm ở trên người Hình Hạo Xuyên, thở hổn hển, ra sức hít thở không khí vào trong lồng ngực.Trên đỉnh đầu lại truyền đến một giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo mấy phần cưng chiều: "Đồ ngốc, hít thở đều sẽ không sao?"Chưa bao giờ được cưng chiều như vậy khiến cho Tô Lưu Cảnh thụ sủng nhược kinh, mở to hai mắt kinh ngạc mà nhìn người đàn ông trước mặt.Trong tròng mắt thâm thúy kia, lóe một chút vui vẻ, cưng chiều, cùng với một tia khiến cho Tô Lưu Cảnh không thể nào tin nổi, tựa hồ gọi là. . . . . . Dịu dàng?Một Hình Hạo Xuyên như vậy, thật sự là người vừa trước đây không lâu nổi giận đùng đùng trắng trợn ném một người phụ nữ trần trụi khác ra ngoài, hơn nữa còn chém đứt một cánh tay của người hầu sao?Ánh mắt như thế, quả thật làm cho người ta không dời mắt được, cũng không trách được có nhiều người phụ nữ nối tiếp nhau tre già măng mọc cam nguyện nhảy vào hố lửa.Gò má của Tô Lưu Cảnh không được tự nhiên xấu hổ đỏ ửng lên, còn chưa biết phản ứng như thế nào, thì người kia đã cúi xuống lần nữa, lần này không giống với nụ hôn đơn thuần vừa rồi, hành động trở nên thô bạo mà nóng nảy, mang theo nồng đậm ham muốn, ngay cả hô hấp cũng vẩn đục phần nào, hai tay thon dài càn rỡ thăm dò vào trong áo sơ mi của cô, muốn cởi bỏ những thứ đang ướt đẫm che đậy trên người cô.Tô Lưu Cảnh hít vào một hơi, thét to: "Đừng!". Vậy mà Hình Hạo Xuyên lại tựa hồ như không nghe thấy, điên cuồng xé rách quần áo của cô, đôi môi mỏng nhiệt tình ở trên cần cổ trắng ngần để lại ấn ký của mình, hơn nữa còn không ngừng lan xuống phía dưới.
/352
|