Edit: Panda đào hoa
Thả lỏng, thả lỏng chính mình. Sơ Vân thở thật chậm, trong đầu tưởng tượng ra mình đang nằm trên bờ cát Bạch Vân, gió biển thổi nhàn nhã. Đối với tất cả những gì đang xảy ra, cô tự nhủ mình không biết, không có cảm giác gì.
Đôi tay đeo bao tay mỏng kia lúc sờ nắn lúc lại vân vê, trước ngực, dưới nách, bụng, hông, thậm chí ngay cả bàn chân cũng bị sờ soạng. Sau đó, càng sờ càng chậm, “Hả?” Đôi mắt già nua của Mụ Hổ hiện lên một vẻ kinh ngạc.
“Sao thế mụ Hổ?” người đang chờ ngoài cửa lên tiếng hỏi.
“Không có gì, để tôi xem kĩ lại.” vẻ mặt già nua của mụ Hổ hiện lên một nụ cười không dễ nhận ra.
Bà ta chậm chạm cởi bao tay ra, lấy một lọ thuốc mang theo người ra xịt lên tay phải, sau đó xoa vào tay cô.
Đôi tay kia rất gầy, ngón tay rất nhỏ, móng tay cũng cắt tỉa rất tỉ mỉ. Điều khiến cho người ta kinh ngạc phía trên mu bàn tay vô cùng trơn bóng, không hề phù hợp với thân thể gầy gò của cô.
Xoa xong ngón tay, tay trái của mụ Hồ vịn lấy eo cô, từ từ dùng ngón tay phải đưa vào chỗ kín. Trong nháy mắt khi tiến vào, Sơ Vân như sắp hét lên nhảy xuống giường, bên trong cơ thể không tự chủ được mà co rút lại. Mồ hôi lạnh tuôn ra, cô khẽ nhíu mày lại. Sau đó cô mơ mơ màng màng rên lên một tiếng, dường như đang rất khó chịu.
Mụ Hổ thấy thế thì động tác trở nên nhẹ nhàng hơn, “Đúng là đã nhiều năm chưa từng gặp được.” ngón tay mụ Hổ nhẹ nhàng thăm dò, miệng thì thào nói.
“Mụ Hổ, cuối cùng thì thế nào?” Người sau lưng không nghe rõ bà ta nói gì, vô cùng nóng vội.
“Ngọc môn nhỏ hẹp, hành lang gấp khúc, núi non trùng điệp, 90% là một cực phẩm vô giá.” Mụ Hổ nghiêng đầu qua, giọng nói kích động.
Người sau lưng nghe thế thì tỏ vẻ không hiểu, “Loại hàng tuyệt diệu này chỉ có của quý to dài của đàn ông mới lĩnh hội được, đàn ông bình thường chỉ sợ chưa đụng tới đáy đã bắn mất rồi.” Gương mặt già nua đầy nếp nhăn của mụ Hổ giật giật, nụ cười hết sức hài lòng.
“Đúng là tuyệt vời, hơn nữa ngoại hình này nếu ở thời cổ đại làm hoàng hậu quý phi thì quá chuẩn, quả nhiên mụ Long có mắt nhìn.”
Mụ Hổ khó khăn rút ngón tay ra, bà ta vươn tay vén mấy sợi tóc xõa trên mặt cô ra, nhìn dáng ngủ điềm tĩnh của cô rồi khen tấm tắc.
Biết được nhóm hàng này có hai cực phẩm, một phần ba số cô gái còn lại cũng có ngoại hình cùng thân thể thuộc loại thượng hạng thì mặt anh Trần vốn tăm tối bỗng thay đổi hắn, khóa miệng đang xụ xuống cũng khẽ nhếch lên, không khí trong phòng cũng không còn căng thẳng nữa, khi gã đàn ông hơi
mập xoay người lại hỏi những món hàng này phân phối thế nào hắn cũng chỉ dựa vào ghế nhắm mắt nghĩ nửa ngày cũng không lên tiếng.
Mấy gã đàn ông chuẩn bị đứng lên chuyển hàng cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ kiên nhẫn chờ đợi hắn ra lệnh.
Mà lúc này trong phòng chỉ còn lại hơn mười cô gái trẻ, cửa sắt lại đóng lại lần nữa.
Mụ Hổ rửa tay xong thì dùng khăn sạch lau hai tay.
“Gọi điện thoại cho lão Côn, nói hàng lão muốn chúng ta đã có, nhưng mà…” ngón tay của anh Trần gõ nhẹ, nửa ngày sau mới quyết định, “Nhưng mà giá tiền không thể giống như lần trước, đứa nhóc kia giá tiền gấp đôi lần trước, còn đứa này, tao muốn gấp ba, chỉ cần lão đồng ý với cái giá này thì trong vòng ba ngày sẽ đưa đến trên giường lão.”
Mụ Hổ vừa lau tay xong nghe thấy cũng không khỏi tỏ vẻ tiếc nuối, không nhịn được mà lên tiếng, “Thật là đáng tiếc.” Với tính háo sắc đặc thù của vị khách kia thì hai cô bé này không tới hai tháng sau sẽ biến mất khỏi thế giới này.
“Chỉ cần lão trả nổi thì chúng ta cũng cung cấp người nổi.” anh Trần nhàn nhạt trả lời.
Mụ Hổ bất đắc dĩ gật đầu, không nói gì nữa đi theo lão già gầy còm rời khỏi tầng hầm.
Sơ Vân nằm sấp trong phòng nghe thế chỉ thấy toàn thân rét run, giống như mùa đông bị giội nước lạnh vào đầu.
***
“Ngày 7 tháng 6, Trương Huệ Vân 19 tuổi mất tích tại trạm xe lửa.”
“Ngày 12 tháng 6, Lâm Tĩnh 17 tuổi trên trường từ nhà đến trường bị mất tích.”
“Ngày 20 tháng 6, Tằng Kỳ 17 tuổi đi dạo trong trung tâm thương mại cùng bạn bị mất tích trong toilet.”
“Tháng bảy”
Màn chiếu trên tường lần lượt chiếu ảnh chụp của những thiếu nữ, một người đàn ông anh tuấn mặc đồng phục cảnh sát màu đen vừa xem đống hồ sơ dày cộm vừa nhìn chân dung của những thiếu nữ trên màn hình, giọng điệu nghiêm trọng, “Còn người nữa vừa mất tích, Thẩm Sơ Vân 15 tuổi.”
Người đàn ông nhấp chuột, tấm hình của thiếu nữ được phóng to. Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ khiến cho mấy người cảnh sát đã nhìn quen tội phạm không khỏi thở dài tiếc nuối.
“Bạn học của cô bé nói lần cuối cùng nhìn thấy là khi cô bé lên trạm tàu điện ngầm xx, trong ba tháng nay, số thiếu nữ bị mất tích đã vượt hơn 270 người, người mất tích đều ở độ tuổi chưa tới hai mươi, nhỏ nhất vẫn chưa được mười tuổi, mà tất cả thủ đoạn gây án phần lớn đều giống
nhau, đây là một nhóm những bọn buôn người vô cùng ngang ngược hung hăng, vô cùng chuyện nghiệp và có tổ chức.”
“Mấy năm nay số lượng tội phạm buôn người trên thế giới tăng mạnh, lợi nhuận bọn buôn người đạt được hàng năm đã đạt hơn bảy tỷ đô la, bọn chúng đã trở thành những tên tội phạm internet chuyên nghiệp, tôi có thể khẳng định sau khi những thiếu nữ này được đưa tới biên giới thì tập đoàn tội phạm này có thể rải ra khắp các nước Đông Nam Á trong vòng hai ngày, nhất định bọn chúng có một nhóm những tên chuyên phụ trách việc săn mồi cùng vận chuyển con mồi, một khi những thiếu nữ này đã bị bọn chúng xuất cảnh trái phép thì sẽ rất khó tìm về.”
Người đàn ông trẻ tuổi nói rất trôi chảy, từng chữ được nhấn mạnh rõ ràng, giải thích đầy đủ tình tiết của vụ trọng án này, sau đó đưa ra tất cả chứng cứ manh mối thu thập được, người phía dưới thỉnh thoảng lại gật đầu ghi chép.
“Căn cứ manh mối phân tích được, bọn buôn người hẳn là đã xuất cảnh trái phép người qua biên giới ở thành phố Y và thánh phố G.”
Sau đó tay phải của người đàn ông đưa xuống vùng dưới, làm tư thế chặt đứt.
“Lần này bộ công an đã thống nhất chỉ huy giám sát tổ hợp năm thành phố Hà Bắc, Tứ Xuyên, Vân Nam, Sơn Đông cùng Hà Nam, công an 15 tỉnh đồng bộ triển khai, mở rộng phạm vi truy bắt, hành động giải cứu, cấp trên đã chỉ thị lần này phải triệt để phá hủy tập đoàn buôn người này!”
Họp xong Chu Cảnh Diệu cầm xấp hồ sơ dày cộm quay về văn phòng, sau khi ngồi trở lại vị trí anh bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu tư liệu trong tay. Lúc mở túi tài liệu ra một tấm ảnh rơi xuống sàn nhà. Chu Cảnh Diệu xoay người nhặt lên, sau đó đặt ảnh chụp lên bàn công tác. Trong tấm ảnh là gương mặt tuyệt sắc cùng nụ cười ngọt ngào ngây thơ trong sáng của thiếu nữ.
“Thẩm Sơ Vân” Chu Cảnh Diệu nhìn ảnh chụp chậm rãi xoay xoay cây bút bi, đột nhiên lại nghĩ tới người phụ nữ xinh đẹp cố gắng giữ vẻ mặt tỉnh táo khi nhà họ Thẩm đến báo án. Bà rất kích động, cũng rất tuyệt vọng, nhưng lại cự tuyệt không cho cảnh sát dán ảnh chụp của con gái bà ở trạm tàu điện ngầm để tìm kiếm manh mối, còn cầu xin cảnh sát không được để lộ cho người ngoài biết chuyện Thẩm Sơ Vân mất tích, kiên quyết yêu cầu cảnh sát giữ bí mật về vụ mất tích của con gái bà.
Anh đã từng gặp rất nhiều nhà đến báo án, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một người mẹ của nạn nhân như vậy.
Nhìn thiếu nữ cười tươi như hoa trên ảnh chụp, Chu Cảnh Diệu không khỏi thở dài trong lòng, một cô gái xinh tươi như vậy rơi vào tay những kẻ kia, chỉ sợ cuộc đời đã bị hủy hoại.
“Cốc cốc” cửa phòng làm việc bị một nữ cảnh sát xinh đẹp gõ.
“Đội trưởng Chu, tư liệu anh cần đây.” Nữ cảnh sát dùng ánh mắt đưa tình
nhìn anh, trên tay ôm túi hồ sơ dày cộm.
“Để xuống đi” Khuôn mặt anh tuấn của Chu Cảnh Diệu hiện lên nụ cười, nữ cảnh sát thấy thế thì mặt đỏ ửng.
Nhìn đồng hồ, đã đến giờ về, anh nhét tấm ảnh vào túi hồ sơ, nửa thật nửa đùa hẹn người đẹp đi dùng cơm tối.
Đồn biên phòng tại huyện X, một chiếc xe chở đầy những món hóa phẩm bị ngăn lại, mấy chiến sĩ biên phòng cẩn thận kiểm tra từng ngõ ngách trên xe, mấy con chó nghiệp vụ cao bằng nửa người cũng không ngừng ngửi ngửi sàn xe.
Đến khi hai chiến sĩ gõ nhẹ mọi nơi trong xe xong, sau đó vội vàng kiểm tra hàng hóa trên xe, chiếc xe được cho đi.
“Mẹ, nghiêm quá, không có cách nào qua được rồi.” xa xa, một gã đàn ông trung niên dùng ống nhòm để quan sát tình hình kiểm tra.
Chiếc xe đã vượt qua chốt kiểm tra gọi điện thoại lại cho gã, sau khi nhận điện thoại gã nhíu chặt mày lại.
“Quay đầu lại” Gã cắn răng nói.
Sắc mặt gã đàn ông thấp bé căng thẳng, không nhịn được mở miệng hỏi, “Đại ca, anh Trần yêu cầu trong vòng 3 ngày chúng ta phải đưa hàng sang bên kia, làm sao bây giờ?”
“Ông mày làm sao biết? Mẹ nó, ai mà biết lại kiểm tra nghiêm như vậy, đã đổi vài chỗ cũng không qua được!” Gã đàn ông trung niên chửi ầm lên, mấy gã đàn ông trong xe cúi đầu không dám nói gì nữa.
“Vào trấn trên trước đi!” Gã đàn ông trung niên nặng nề áp chế cơn tức nói.
“Dạ đại ca.” gã đàn ông thấp bé khởi động xe, chiếc xe tải quay đầu lại chạy thật nhanh.
Thấy mấy tên đàn em trên xe có vẻ căng thẳng, sắc mặt gã đàn ông trung niên cũng dịu lại, “Chúng mày yên tâm đi, chỉ cần tìm được tên kia thì trong vòng 3 ngày chúng ta nhất định có thể sang bên đấy!”
Lời vừa nói ra thì sắc mặt mấy gã đàn ông trong xe cũng dịu lại theo.
Đôi mắt gã đàn ông thấp bé sáng lên, không nhịn được hỏi: “Đại ca, người anh nói là ai thế?”
Hình như gã đàn ông trung niên không muốn nhắc tới người này, trừng mắt với gã kia, “Mày lo mà chạy xe đi! Đến lúc đó mày sẽ biết!”
Đối với “tên kia” trong miệng gã đàn ông trung niên, mấy người trên xe đều vô cùng hiếu kì.
Thả lỏng, thả lỏng chính mình. Sơ Vân thở thật chậm, trong đầu tưởng tượng ra mình đang nằm trên bờ cát Bạch Vân, gió biển thổi nhàn nhã. Đối với tất cả những gì đang xảy ra, cô tự nhủ mình không biết, không có cảm giác gì.
Đôi tay đeo bao tay mỏng kia lúc sờ nắn lúc lại vân vê, trước ngực, dưới nách, bụng, hông, thậm chí ngay cả bàn chân cũng bị sờ soạng. Sau đó, càng sờ càng chậm, “Hả?” Đôi mắt già nua của Mụ Hổ hiện lên một vẻ kinh ngạc.
“Sao thế mụ Hổ?” người đang chờ ngoài cửa lên tiếng hỏi.
“Không có gì, để tôi xem kĩ lại.” vẻ mặt già nua của mụ Hổ hiện lên một nụ cười không dễ nhận ra.
Bà ta chậm chạm cởi bao tay ra, lấy một lọ thuốc mang theo người ra xịt lên tay phải, sau đó xoa vào tay cô.
Đôi tay kia rất gầy, ngón tay rất nhỏ, móng tay cũng cắt tỉa rất tỉ mỉ. Điều khiến cho người ta kinh ngạc phía trên mu bàn tay vô cùng trơn bóng, không hề phù hợp với thân thể gầy gò của cô.
Xoa xong ngón tay, tay trái của mụ Hồ vịn lấy eo cô, từ từ dùng ngón tay phải đưa vào chỗ kín. Trong nháy mắt khi tiến vào, Sơ Vân như sắp hét lên nhảy xuống giường, bên trong cơ thể không tự chủ được mà co rút lại. Mồ hôi lạnh tuôn ra, cô khẽ nhíu mày lại. Sau đó cô mơ mơ màng màng rên lên một tiếng, dường như đang rất khó chịu.
Mụ Hổ thấy thế thì động tác trở nên nhẹ nhàng hơn, “Đúng là đã nhiều năm chưa từng gặp được.” ngón tay mụ Hổ nhẹ nhàng thăm dò, miệng thì thào nói.
“Mụ Hổ, cuối cùng thì thế nào?” Người sau lưng không nghe rõ bà ta nói gì, vô cùng nóng vội.
“Ngọc môn nhỏ hẹp, hành lang gấp khúc, núi non trùng điệp, 90% là một cực phẩm vô giá.” Mụ Hổ nghiêng đầu qua, giọng nói kích động.
Người sau lưng nghe thế thì tỏ vẻ không hiểu, “Loại hàng tuyệt diệu này chỉ có của quý to dài của đàn ông mới lĩnh hội được, đàn ông bình thường chỉ sợ chưa đụng tới đáy đã bắn mất rồi.” Gương mặt già nua đầy nếp nhăn của mụ Hổ giật giật, nụ cười hết sức hài lòng.
“Đúng là tuyệt vời, hơn nữa ngoại hình này nếu ở thời cổ đại làm hoàng hậu quý phi thì quá chuẩn, quả nhiên mụ Long có mắt nhìn.”
Mụ Hổ khó khăn rút ngón tay ra, bà ta vươn tay vén mấy sợi tóc xõa trên mặt cô ra, nhìn dáng ngủ điềm tĩnh của cô rồi khen tấm tắc.
Biết được nhóm hàng này có hai cực phẩm, một phần ba số cô gái còn lại cũng có ngoại hình cùng thân thể thuộc loại thượng hạng thì mặt anh Trần vốn tăm tối bỗng thay đổi hắn, khóa miệng đang xụ xuống cũng khẽ nhếch lên, không khí trong phòng cũng không còn căng thẳng nữa, khi gã đàn ông hơi
mập xoay người lại hỏi những món hàng này phân phối thế nào hắn cũng chỉ dựa vào ghế nhắm mắt nghĩ nửa ngày cũng không lên tiếng.
Mấy gã đàn ông chuẩn bị đứng lên chuyển hàng cũng không dám quấy rầy hắn, chỉ kiên nhẫn chờ đợi hắn ra lệnh.
Mà lúc này trong phòng chỉ còn lại hơn mười cô gái trẻ, cửa sắt lại đóng lại lần nữa.
Mụ Hổ rửa tay xong thì dùng khăn sạch lau hai tay.
“Gọi điện thoại cho lão Côn, nói hàng lão muốn chúng ta đã có, nhưng mà…” ngón tay của anh Trần gõ nhẹ, nửa ngày sau mới quyết định, “Nhưng mà giá tiền không thể giống như lần trước, đứa nhóc kia giá tiền gấp đôi lần trước, còn đứa này, tao muốn gấp ba, chỉ cần lão đồng ý với cái giá này thì trong vòng ba ngày sẽ đưa đến trên giường lão.”
Mụ Hổ vừa lau tay xong nghe thấy cũng không khỏi tỏ vẻ tiếc nuối, không nhịn được mà lên tiếng, “Thật là đáng tiếc.” Với tính háo sắc đặc thù của vị khách kia thì hai cô bé này không tới hai tháng sau sẽ biến mất khỏi thế giới này.
“Chỉ cần lão trả nổi thì chúng ta cũng cung cấp người nổi.” anh Trần nhàn nhạt trả lời.
Mụ Hổ bất đắc dĩ gật đầu, không nói gì nữa đi theo lão già gầy còm rời khỏi tầng hầm.
Sơ Vân nằm sấp trong phòng nghe thế chỉ thấy toàn thân rét run, giống như mùa đông bị giội nước lạnh vào đầu.
***
“Ngày 7 tháng 6, Trương Huệ Vân 19 tuổi mất tích tại trạm xe lửa.”
“Ngày 12 tháng 6, Lâm Tĩnh 17 tuổi trên trường từ nhà đến trường bị mất tích.”
“Ngày 20 tháng 6, Tằng Kỳ 17 tuổi đi dạo trong trung tâm thương mại cùng bạn bị mất tích trong toilet.”
“Tháng bảy”
Màn chiếu trên tường lần lượt chiếu ảnh chụp của những thiếu nữ, một người đàn ông anh tuấn mặc đồng phục cảnh sát màu đen vừa xem đống hồ sơ dày cộm vừa nhìn chân dung của những thiếu nữ trên màn hình, giọng điệu nghiêm trọng, “Còn người nữa vừa mất tích, Thẩm Sơ Vân 15 tuổi.”
Người đàn ông nhấp chuột, tấm hình của thiếu nữ được phóng to. Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ khiến cho mấy người cảnh sát đã nhìn quen tội phạm không khỏi thở dài tiếc nuối.
“Bạn học của cô bé nói lần cuối cùng nhìn thấy là khi cô bé lên trạm tàu điện ngầm xx, trong ba tháng nay, số thiếu nữ bị mất tích đã vượt hơn 270 người, người mất tích đều ở độ tuổi chưa tới hai mươi, nhỏ nhất vẫn chưa được mười tuổi, mà tất cả thủ đoạn gây án phần lớn đều giống
nhau, đây là một nhóm những bọn buôn người vô cùng ngang ngược hung hăng, vô cùng chuyện nghiệp và có tổ chức.”
“Mấy năm nay số lượng tội phạm buôn người trên thế giới tăng mạnh, lợi nhuận bọn buôn người đạt được hàng năm đã đạt hơn bảy tỷ đô la, bọn chúng đã trở thành những tên tội phạm internet chuyên nghiệp, tôi có thể khẳng định sau khi những thiếu nữ này được đưa tới biên giới thì tập đoàn tội phạm này có thể rải ra khắp các nước Đông Nam Á trong vòng hai ngày, nhất định bọn chúng có một nhóm những tên chuyên phụ trách việc săn mồi cùng vận chuyển con mồi, một khi những thiếu nữ này đã bị bọn chúng xuất cảnh trái phép thì sẽ rất khó tìm về.”
Người đàn ông trẻ tuổi nói rất trôi chảy, từng chữ được nhấn mạnh rõ ràng, giải thích đầy đủ tình tiết của vụ trọng án này, sau đó đưa ra tất cả chứng cứ manh mối thu thập được, người phía dưới thỉnh thoảng lại gật đầu ghi chép.
“Căn cứ manh mối phân tích được, bọn buôn người hẳn là đã xuất cảnh trái phép người qua biên giới ở thành phố Y và thánh phố G.”
Sau đó tay phải của người đàn ông đưa xuống vùng dưới, làm tư thế chặt đứt.
“Lần này bộ công an đã thống nhất chỉ huy giám sát tổ hợp năm thành phố Hà Bắc, Tứ Xuyên, Vân Nam, Sơn Đông cùng Hà Nam, công an 15 tỉnh đồng bộ triển khai, mở rộng phạm vi truy bắt, hành động giải cứu, cấp trên đã chỉ thị lần này phải triệt để phá hủy tập đoàn buôn người này!”
Họp xong Chu Cảnh Diệu cầm xấp hồ sơ dày cộm quay về văn phòng, sau khi ngồi trở lại vị trí anh bắt đầu vùi đầu vào nghiên cứu tư liệu trong tay. Lúc mở túi tài liệu ra một tấm ảnh rơi xuống sàn nhà. Chu Cảnh Diệu xoay người nhặt lên, sau đó đặt ảnh chụp lên bàn công tác. Trong tấm ảnh là gương mặt tuyệt sắc cùng nụ cười ngọt ngào ngây thơ trong sáng của thiếu nữ.
“Thẩm Sơ Vân” Chu Cảnh Diệu nhìn ảnh chụp chậm rãi xoay xoay cây bút bi, đột nhiên lại nghĩ tới người phụ nữ xinh đẹp cố gắng giữ vẻ mặt tỉnh táo khi nhà họ Thẩm đến báo án. Bà rất kích động, cũng rất tuyệt vọng, nhưng lại cự tuyệt không cho cảnh sát dán ảnh chụp của con gái bà ở trạm tàu điện ngầm để tìm kiếm manh mối, còn cầu xin cảnh sát không được để lộ cho người ngoài biết chuyện Thẩm Sơ Vân mất tích, kiên quyết yêu cầu cảnh sát giữ bí mật về vụ mất tích của con gái bà.
Anh đã từng gặp rất nhiều nhà đến báo án, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp một người mẹ của nạn nhân như vậy.
Nhìn thiếu nữ cười tươi như hoa trên ảnh chụp, Chu Cảnh Diệu không khỏi thở dài trong lòng, một cô gái xinh tươi như vậy rơi vào tay những kẻ kia, chỉ sợ cuộc đời đã bị hủy hoại.
“Cốc cốc” cửa phòng làm việc bị một nữ cảnh sát xinh đẹp gõ.
“Đội trưởng Chu, tư liệu anh cần đây.” Nữ cảnh sát dùng ánh mắt đưa tình
nhìn anh, trên tay ôm túi hồ sơ dày cộm.
“Để xuống đi” Khuôn mặt anh tuấn của Chu Cảnh Diệu hiện lên nụ cười, nữ cảnh sát thấy thế thì mặt đỏ ửng.
Nhìn đồng hồ, đã đến giờ về, anh nhét tấm ảnh vào túi hồ sơ, nửa thật nửa đùa hẹn người đẹp đi dùng cơm tối.
Đồn biên phòng tại huyện X, một chiếc xe chở đầy những món hóa phẩm bị ngăn lại, mấy chiến sĩ biên phòng cẩn thận kiểm tra từng ngõ ngách trên xe, mấy con chó nghiệp vụ cao bằng nửa người cũng không ngừng ngửi ngửi sàn xe.
Đến khi hai chiến sĩ gõ nhẹ mọi nơi trong xe xong, sau đó vội vàng kiểm tra hàng hóa trên xe, chiếc xe được cho đi.
“Mẹ, nghiêm quá, không có cách nào qua được rồi.” xa xa, một gã đàn ông trung niên dùng ống nhòm để quan sát tình hình kiểm tra.
Chiếc xe đã vượt qua chốt kiểm tra gọi điện thoại lại cho gã, sau khi nhận điện thoại gã nhíu chặt mày lại.
“Quay đầu lại” Gã cắn răng nói.
Sắc mặt gã đàn ông thấp bé căng thẳng, không nhịn được mở miệng hỏi, “Đại ca, anh Trần yêu cầu trong vòng 3 ngày chúng ta phải đưa hàng sang bên kia, làm sao bây giờ?”
“Ông mày làm sao biết? Mẹ nó, ai mà biết lại kiểm tra nghiêm như vậy, đã đổi vài chỗ cũng không qua được!” Gã đàn ông trung niên chửi ầm lên, mấy gã đàn ông trong xe cúi đầu không dám nói gì nữa.
“Vào trấn trên trước đi!” Gã đàn ông trung niên nặng nề áp chế cơn tức nói.
“Dạ đại ca.” gã đàn ông thấp bé khởi động xe, chiếc xe tải quay đầu lại chạy thật nhanh.
Thấy mấy tên đàn em trên xe có vẻ căng thẳng, sắc mặt gã đàn ông trung niên cũng dịu lại, “Chúng mày yên tâm đi, chỉ cần tìm được tên kia thì trong vòng 3 ngày chúng ta nhất định có thể sang bên đấy!”
Lời vừa nói ra thì sắc mặt mấy gã đàn ông trong xe cũng dịu lại theo.
Đôi mắt gã đàn ông thấp bé sáng lên, không nhịn được hỏi: “Đại ca, người anh nói là ai thế?”
Hình như gã đàn ông trung niên không muốn nhắc tới người này, trừng mắt với gã kia, “Mày lo mà chạy xe đi! Đến lúc đó mày sẽ biết!”
Đối với “tên kia” trong miệng gã đàn ông trung niên, mấy người trên xe đều vô cùng hiếu kì.
/63
|