Cuộc điện thoại trở nên im lặng.
Chỉ có âm thanh Mẫn Hy vô thức lật mở tài liệu vọng lại.
Phó Ngôn Châu tùy ý để cho sự trầm mặc kéo dài, nói thẳng như vậy chính anh cũng cần thời gian để tiêu hóa, huống hồ là Mẫn Hy. Anh thắt lại đai áo ngủ, ngồi trước cửa sổ sát đất trong phòng, dòng sông Thames trước mắt giống như trong điện thoại, yên tĩnh không một tiếng động.
Đột nhiên muốn hút thuốc, nhưng không có bao thuốc nào trong phòng, lại là căn phòng cấm hút thuốc, đành phải từ bỏ. Lần cuối cùng anh hút thuốc là một tuần trước, lúc ấy Nghiêm Hạ Vũ có đưa cho anh một điếu.
Nhưng bản thân Nghiêm Hạ Vũ lại không rút, nói có dự định bỏ hút thuốc, phòng trường hợp ngày nào đó muốn có con.
“Hy Hy?”
“Em vẫn đang nghe, anh cứ nói.”
“Nghiêm Hạ Vũ đã quay lại với bạn gái.”
“Ừm, trong điện thoại anh ấy đã kể cụ thể với em.”
Ngay sau khi tái hợp Nghiêm Hạ Vũ lập tức gọi điện thoại cho cô chia sẻ tin tức tốt này, cô vẫn luôn đi công tác ở Thượng Hải, không tới chúc mừng anh trực tiếp được.
Phó Ngôn Châu chủ động nói về Nghiêm Hạ Vũ, trọng điểm là muốn nói: “Cậu ấy tìm anh tán gẫu hai tiếng đồng hồ, truyền thụ kinh nghiệm cứu vãn tình cảm.”
Lời này khiến Mẫn Hy không tiếp được, “Anh không dùng đến được.”
Phó Ngôn Châu: “Ừm, tình huống của anh không giống cậu ấy, những kinh nghiệm của cậu ấy không thích hợp với anh.”
Chỉ bằng cách trò chuyện về người khác, cuộc hội thoại của họ mới không lặng đi.
Đầu ngón tay của Mẫn Hy cuộn bên chân trang tư liệu, giấy đều đã bị bóp đến nhăn lại. Cứ tiếp tục nói chuyện như vậy không phải là cách, cô khuyên Phó Ngôn Châu: “Anh thử cố gắng ngủ đi, nói chuyện phiếm càng khiến đầu óc tỉnh táo, càng không ngủ được.”
Bây giờ Phó Ngôn Châu thật sự không buồn ngủ, hỏi cô: “Có phải em không tiện nghe điện thoại không? Nếu không tiện anh sẽ cúp máy ngay.”
Cô đang ở trong phòng riêng của mình, không có gì bất tiện.
Mẫn Hy phát hiện, giờ phút này đối mặt với Phó Ngôn Châu, cô căn bản không thể nói dối.
Cô nói thẳng: “Không có gì bất tiện, cúp máy để anh có thể đi ngủ sớm, cả đêm không ngủ sẽ suy nhược. Em đang đọc thông tin dự án.”
“Vậy em xem tài liệu đi.” Phó Ngôn Châu định cúp điện thoại, “Nếu có ngày nào đó em không ngủ được, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh, điện thoại di động của anh vẫn luôn có tín hiệu.”
Mẫn Hy: “Cảm ơn.”
Cho dù mất ngủ cô cũng không có khả năng gọi cho anh, thời gian dài sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại vào anh.
Chúc ngủ ngon xong, cô vừa định cúp máy, “Hy Hy.” Trong điện thoại lại truyền đến giọng nói trầm thấp của anh, ngón cái cô dừng lại trên màn hình điện thoại: “Còn có việc gì nữa sao?”
“Sau khi kết hôn được một tháng, em đi Thượng Hải công tác, ở chung cư nào cũng không muốn nói cho anh biết, có phải tức giận chuyện anh không báo cáo lịch trình cho em biết không?”
Không chỉ tức giận, còn cho rằng anh muốn mỗi người một nơi, tự sống theo cách mỗi người.
Lúc ấy cô đi cả quãng đường xa xôi, mang ảnh cưới từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, mà ngay cả anh đi đâu cũng không nói cho cô biết, biểu cảm trên ảnh cưới của hai người lại đối lập quá lớn, rất nhiều cảm xúc dồn vào cùng một chỗ, dẫn đến tâm tình mất cân bằng nghiêm trọng, cho nên sinh nhật anh cô cũng không chuẩn bị quà tặng, bởi vì không xác định được anh có thật sự về hay không.
Thật không ngờ rằng anh đã bay đến Thượng Hải để đón sinh nhật vào một ngày mưa bão.
Mẫn Hy không hề so đo nữa: “Chuyện đã qua rồi, anh không cần tự trách mình.”
Phó Ngôn Châu: “Không phải không muốn báo cáo, mà anh lý giải có chút sai lệch.”
Mẫn Hy còn nhớ rõ chuyện lúc trước, cô không biết hôm đó anh đi công tác, không biết anh ở trên máy bay. Sau khi anh bật máy, cô mới tức giận vì không liên lạc được với anh, cũng không biết anh ở đâu, hy vọng sau này anh đi đâu cũng nói trước cho cô biết.
Kết quả là, anh trả lời cô: [Sau này anh sẽ đi máy bay riêng.]
Có thể nhận bất cứ cuộc gọi nào nếu đi máy bay tư nhân.
Trực tiếp tránh yêu cầu của cô.
Phó Ngôn Châu giải thích: “Một năm thì phải có tới nửa năm anh đi công tác, đi máy bay riêng là muốn bảo đảm bất cứ lúc nào em cũng có thể tìm được anh, gặp phải chuyện khẩn cấp cũng có thể gọi cho anh trước tiên.”
Đầu ngón tay Mẫn Hy dùng sức, mép trang tài liệu gấp một nếp gấp rất sâu.
“Bây giờ em đã biết rồi, cảm ơn anh.”
Cô bảo anh nghỉ ngơi càng sớm càng tốt: “Anh mất ngủ cũng chính là vì anh đang suy nghĩ quá nhiều, chuyện quá khứ em đều đã buông bỏ rồi, anh cũng đừng cảm thấy có lỗi.”
Phó Ngôn Châu cúp máy, hai giờ bốn mươi mốt phút sáng, anh không buồn ngủ chút nào. Rót một ly nước, ngồi xuống bàn làm việc, Tiểu Thường gửi cho anh tư liệu liên quan đến Bội Thanh Ngữ, anh mở ra xem.
Mẫn Hy đặt điện thoại xuống, duỗi phẳng lại tài liệu. Bởi vì cuộc điện thoại vừa rồi, hiệu suất làm việc cực thấp, một buổi sáng miễn cưỡng mới đọc được năm, sáu trang.
11:30, mẹ gõ cửa bảo cô chuẩn bị xuất phát đến khách sạn.
Ban đầu Mẫn Đình vốn không có hứng thú đi ăn bữa cơm xem mắt này, nhưng trước khi mẹ và em gái đi ra cửa, anh lại thay đổi chủ ý.
Cầm bộ âu phục trên lưng sô pha lên, “Con sẽ đi cùng hai người.”
Anh đi để có thể chủ động nắm bắt nội dung cuộc trò chuyện trên bàn ăn, có thể thay em gái chặn những câu hỏi mà cô không muốn trả lời.
Giang Nhuế cười nhìn con trai: “Mẹ biết là con sẽ đi mà.”
Mẫn Hy khoác tay Mẫn Đình, nịnh nọt: “Địa vị của anh trai em cao vô cùng, không ai có thể lay động được.”
Mẫn Đình nghiêng đầu nhìn em gái: “Khi nào lại mua cho anh một cái gạt tàn.” Anh cũng nói thêm điều kiện: “Đắt hơn một chút.”
Mẫn Hy đẩy anh một cái: “Anh thật nhàm chán.”
Mẫn Hy khoác tay mẹ quay đầu bước đi, không thèm để ý tới anh.
“Không mua à?”
“Không.”
“Vậy tặng cái khác đi.”
Giang Nhuế không hiểu bọn họ đang trêu đùa gì, trong nhà kho gạt tàn thuốc lá chất đầy một đống, có lần bà về phát hiện có đến mười tám cái.
Hai nhà đến khách sạn gần như cùng một lúc, dì Thiệu là người đến cuối cùng.
Có Mẫn Đình tham gia, toàn bộ quá trình xem mắt gần như không bị ngượng ngập hay xấu hổ gì.
Mẫn Hy quyết định mua cho anh trai một món quà đắt tiền để bày tỏ thành ý của mình, nhưng ngoại trừ gạt tàn ra.
Tán gẫu nhiều đề tài rồi lại nhắc đến bản thân Mẫn Đình, hồi còn trẻ dì Thiệu từng dẫn Mẫn Đình cùng con trai đi chơi vài lần, so với Mẫn Hy, bà và Mẫn Đình càng thân thiết hơn.
Cứ đến tuổi của họ, bất giác lại trở thành những bà mẹ chồng nhiệt tình.
“Con có yêu cầu gì với đối tượng của mình không, dì để ý thay cho con.
Mẫn Đình nói đùa: “Không thích con.”
Tất cả mọi người: “……”
Dì Thiệu cười, câu trả lời này không có cách nào nói tiếp.
Giang Nhuế hòa hoãn: “Lần đầu tiên nó nói với tớ yêu cầu này, thiếu chút nữa làm tớ choáng váng.”
Tình cảm của em gái còn chưa ổn định, Mẫn Đình không rảnh bận tâm đến hôn nhân của mình, có bạn gái rồi thì tất nhiên không thể quan tâm được nhiều đến em gái, nếu dành hơn nửa tâm tư cho em gái, như vậy đối bạn gái sẽ không công bằng.
Anh biết rõ mình khó mà cân bằng được, nên sẽ đợi tình cảm của em gái ổn định rồi tính sau. Nghĩ đến tám mươi hai tấm vé trong cuốn sưu tập vé, không biết ngày nào mới có thể đánh dấu đến tấm vé cuối cùng.
Trong bữa tiệc, Mẫn Hy và Thịnh phu nhân nói chuyện rất vui vẻ, Thịnh phu nhân là người đầu tiên nói cô dễ mến, khiến cho cô phải nhìn Thịnh phu nhân bằng ánh mắt khác
Tâm tình của Thịnh phu nhân khi đối mặt với Mẫn Hy vô cùng phức tạp, cho dù biết con trai và Mẫn Hy không có khả năng, nhưng khi đẩy cửa phòng ra, thời khắc nhìn thấy Mẫn Hy, bà lại rất thích cô gái này.
Cô xinh và dễ thương hơn cả trong ảnh.
Có lẽ cái bà thích là diện mạo và khí chất của Mẫn Hy, lạnh lùng mà lại dịu dàng.
Theo bản năng, bà muốn nói nhiều hơn với Mẫn Hy, lại nghĩ đến câu nói trước khi đến đây của con trai, Phó Ngôn Châu muốn tái hôn, không cần nhúng tay vào chuyện này nữa, bà đành phải bỏ đi ý niệm đó trong đầu.
Mẫn Hy còn khuyên con trai bà giao tiếp nhiều hơn với người nhà, Thịnh phu nhân đặc biệt cảm kích, bà uống hết một ly rượu trắng, cụng ly với Mẫn Hy: “Dì cảm ơn con.”
Bữa ăn kết thúc lúc 2 giờ.
Thịnh phu nhân khách sáo nói: “Sau này có cơ hội đến nhà chúng tôi làm khách nhé.”
Đều là lời nói vui, Giang Nhuế thay con gái đồng ý, cũng mời Thịnh phu nhân nếu rảnh rỗi thì đến Bắc Kinh chơi.
Nhiệt tình nói lời tạm biệt, Mẫn Hy và mẹ lên xe trước, cách đó không xa, Mẫn Đình còn đang tán gẫu cùng Thịnh Kiến Tề.
“Hôm nay cảm ơn anh.” Thịnh Kiến Tề không nghĩ Mẫn Đình lại đến, bữa cơm này hòa hợp hơn dự kiến.
Mẫn Đình: “Không cần khách khí, tôi cũng là vì Hy Hy.”
“Buổi chiều tôi còn có việc, xin phép.” Anh chủ động vươn tay, “Tháng sau gặp ở Bắc Kinh.”
Nếu gặp lại vào tháng tới, điều đó có nghĩa là hợp tác đang tiến triển bình thường.
Thịnh Kiến Tề đưa tay ra: “Gặp lại sau.” Anh ta lại nói: “Tôi còn hẹn với Phó Ngôn Châu cùng chơi golf.”
Mẫn Đình cười cười: “Xem mắt có thành hay không, cậu ta cũng sẽ không muốn gặp lại cậu. Cậu ta sẽ không cho người mình nhìn không vừa mắt chút mặt mũi nào.”
Thịnh Kiến Tề cười: “Có chuẩn bị tâm lý.”
Tạm biệt xong, xe của Mẫn Đình đã tới.
Mẫn Hy lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra, mở ra, Mẫn Đình ngồi lên xe, cô ân cần: “Anh, uống chút nước đi.”
Mấy năm nay Mẫn Đình từng tận hưởng vô số lần em gái bưng trà rót nước cho mình, anh nhận lấy chai soda, không nhanh không chậm nói: “Sau này hâm nóng sữa cho anh một lần nữa, thêm hai đóa hoa nhài vào.”
Mẫn Hy:”…”
Lớn như vậy, cô chỉ mới hâm nóng sữa rồi thêm hoa nhài cho Phó Ngôn Châu đúng một lần.
Thì ra trong lúc cô không biết, Phó Ngôn Châu đã khoe khoang trước mặt Mẫn Đình.
Hai người trẻ con này.
–
Hôm sau là thứ hai, Mẫn Hy bắt đầu một tuần bận rộn.
Ra ngoài công tác không cần phải chăm chỉ chấm công, cô ngủ nhiều hơn một tiếng so với bình thường, tám giờ sáng dậy, một tiếng rưỡi sau có cuộc họp trực tuyến.
Cùng thời điểm đó ở dưới hầm đỗ xe của toà nhà Gia Thần.
Nhan Nhất Nam từ trên xe bước xuống đã nhìn thấy Dư Trình Đàm, anh chầm chậm lái xe qua.
Chào hỏi xong, Dư Trình Đàm bảo cô cùng đi thang máy chuyên dụng lên.
Tối qua Nhan Nhất Nam gọi điện bàn công việc với Mẫn Hy, bàn xong công việc lại nói chuyện phiếm vài câu, cô than khổ với Mẫn Hy, rằng họ hàng trong nhà giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô, vẫn luôn giục hỏi cô khi nào có thời gian gặp mặt đối phương.
Mẫn Hy cảm thán một câu, nói trưa nay cũng vừa đi ăn cơm xem mắt. Mẫn Hy không nhắc đến đối tượng xem mắt là ai, cô chỉ biết là xem mắt không thành.
Nhìn hình ảnh Dư Trình Đàm trong gương thang máy, cô không mong anh sẽ nuối tiếc, vượt giới hạn nói: “Dư tổng, anh có từng nghĩ đến việc tỏ tình với người mình thích không? Có những lúc chỉ cần do dự, đi qua thôn nọ tiệm kia cũng không còn nữa.”
Dư Trình Đàm khựng người, nhanh chóng điều chỉnh lại được biểu cảm thất thố của mình.
Anh hỏi ngược lại: “Cô biết người tôi thích là ai sao?”
“Biết, từ ba, bốn năm trước đã biết rồi, từ lúc tôi và Mẫn Hy nảy sinh mâu thuẫn.”
Cô đặc biệt nhắc đến Mẫn Hy, Dư Trình Đàm có phản ứng chậm chạp hơn đi chăng nữa cũng hiểu ý.
Nhan Nhất Nam nói: “Từng cố gắng ít nhất sẽ không hối hận.”
Mấy năm trước cô không làm được việc thật lòng chúc phúc Dư Trình Đàm, nhưng giờ đây có lẽ cũng không còn trẻ nữa, nút thắt lòng cũng đã sớm gỡ bỏ, hy vọng anh có thể đạt được ý nguyện.
Dư Trình Đàm cười cười, nhìn cô trong gương: “Cảm ơn cô.”
Chuyện tình cảm cá nhân, anh không nói ra.
Không phải là không muốn tỏ tình, mà là tỏ tình xong cũng không có kết quả.
Khi anh vừa mới quen Mẫn Hy, quan điểm yêu đương rất thoải mái, không muốn bị chuyện tình cảm trói buộc, cùng bạn gái hẹn hò kiểu mở, ai lấy nhu cầu của người nấy, không cần phải mất công tốn sức duy trì tình cảm.
Mà Mẫn Hy vừa tốt nghiệp, đối với tình cảm vừa nhiệt tình lại vừa chân thành.
Sau này anh về nước, dẫn cô về thử một ngành nghề khác.
Là anh dẫn cô vào ngành quan hệ công chúng, cho cô đủ tự do cũng như tín nhiệm, để cô cảm nhận được sức hấp dẫn của PR. Sau khi Mẫn Hy ly hôn anh có từng hỏi cô, có từng nghĩ đến việc quay lại ngành tài chính hay không, cô nói chưa từng nghĩ đến.
Anh lập tức từ bỏ ý định muốn tỏ tình.
Sau khi tỏ tình ai cũng sẽ không thể tự lừa mình dối người tiếp tục làm bạn bè, cô cũng sẽ không có khả năng sẽ ở lại Gia Thần, bối cảnh gia đình cô không bình thường, đến các công ty quan hệ công chúng khác, điều cô cảm nhận được có lẽ sẽ không còn là sức hấp dẫn của ngành này, mà là những mối quan hệ bất đắc dĩ cũng như lợi ích phức tạp rắc rối.
Anh sẽ không để cô không có nơi nào để đi.
Thang máy dừng lại ở tầng 20, Nhan Nhất Nam đi ra.
Dư Trình Đàm đến phòng làm việc điều chỉnh lại cảm xúc, chín rưỡi, xuất hiện tại cuộc họp đúng giờ, Mẫn Hy tham dự cuộc họp hôm nay từ xa.
Mẫn Hy báo cáo đại khái tình hình của Bội Thanh Ngữ, “Ngày kia tôi sẽ đến trung tâm nghiên cứu của họ.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập đến nay, Gia Thần nhận một hạng mục với thù lao ít như vậy.
Dư Trình Đàm không có bất kì ý kiến gì với hạng mục nhỏ này, chỉ cần cô đồng ý nhận là được.
Anh nói như thế này: “Bội Thanh Ngữ ở giai đoạn cất bước cần chú trọng làm truyền thông nhãn hiệu, bộ phận quan hệ công chúng có ý thức về điều này là chuyện vô cùng không dễ dàng, phải cổ vũ sếp bọn họ thật tốt.”
Mẫn Hy nói: “Ông chủ đồng niên với em, có nói chuyện chi tiết vài lần, một vài suy nghĩ và quan điểm của cậu ấy đều vượt xa tầm nhìn. Có lẽ cuối năm sau sẽ cho ra mắt chuỗi sản phẩm dưỡng da.”
Dư Trình Đàm hỏi một câu: “Khoản đầu tư thiên thần đến từ công ty nào vậy?”
Mẫn Hy từng hỏi Tiểu Thường, đây là lần đầu tiên cô nghe về tên của công ty tư bản ấy, nói với Dư Trình Đàm: “Dư tổng, anh có quen không?”
Dư Trình Đàm hiểu hơn về thị trường các doanh nghiệp, nhưng cũng chưa từng nghe đến tên công ty đầu tư này. Thị trường đầu tư rắc rối phức tạp, mỗi ngày đều có công ty dấn thân vào, có nhiều công ty anh không biết tên, cũng không có gì lấy làm lạ cả.
Điều anh có thể xác định đó là: “Không nổi tiếng, chưa đầu tư dự án nổi tiếng nào.”
Tìm hiểu về nhà đầu tư của khách hàng là điều rất cần thiết với họ, vừa có thể hạn chế được mức rủi ro nhất định, lại có thể dự đoán được khả năng phát triển của công ty trong tương lai.
Dư Trình Đàm nói: “Em bận việc đi, anh sẽ đi tìm hiểu.”
Trước đó Mẫn Hy đã dùng rất nhiều cách để thử tìm hiểu về công ty đầu tư kia, nhưng không tìm ra được bất kỳ tin tức có ích nào.
Cô bảo Dư Trình Đàm chuẩn bị tâm lý trước, điều tra cũng chưa chắc đã có thể tìm hiểu được sếp lớn đứng sau. Trong thị trường đầu tư, sếp bề ngoài chưa chắc đã là người bỏ vốn đầu tư.
Dư Trình Đàm thì không bi quan như vậy, cho dù chỉ biết được tin tức ít ỏi đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ có được hai câu dùng được, nhưng ngàn vạn lần không ngờ được rằng, hai ngày sau, thứ tư đến làm, đối phương lại trả lời anh: Không tra được.
Chỉ ba chữ ấy, không nhiều hơn.
Cùng khoảng thời gian ấy, Phó Ngôn Châu nhận được điện thoại của người phụ trách công ty đầu tư, nói quan hệ công chúng Gia Thần có điều tra bối cảnh công ty.
Lúc này Phó Ngôn Châu đang ở trên máy bay từ London trở về, lần này anh ngồi máy bay của mình, lúc nào cũng có tín hiệu.
Anh phân phó cho người phụ trách: “Sau này không cần phải cố ý che giấu nữa.”
Thêm vài tiếng đồng hồ nữa anh sẽ gặp mặt Mẫn Hy bàn chuyện công việc, không cần thiết phải che giấu nữa.
Trước kia khi để công ty không nổi tiếng đầu tư Bội Thanh Ngữ là vì muốn phát triển một loại dầu gội kiềm dầu, tạo bất ngờ cho Mẫn Hy. Bây giờ có liên quan đến công việc với Mẫn Hy, cũng là trời xui đất khiến.
—
Hai giờ chiều, Mẫn Hy có mặt tại trung tâm nghiên cứu của Bội Thanh Ngữ đúng giờ, Tiểu Thường tự mình tiếp đón cô. Cô mặc một bộ tây trang đặc trưng, còn Tiểu Thường mặc bộ đồ thoải mái, đi giày thể thao màu nhạt, phong cách ăn mặc của hai người đối lập rất lớn.
Tiểu Thường vóc người cao ráo, anh tuấn sáng lạn, không giống ông chủ của một công ty lắm, mà giống sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu hơn, dùng cách anh ấy nói thì là, trên người còn chưa nhuốm mùi của tiền bạc.
Tiểu Thường giải thích cho cô khoảng nửa tiếng đồng hồ, bao gồm cả việc tại sao lại chọn khởi nghiệp, và cả lý do của việc nghiên cứu dầu gội kiềm dầu, là vì để giúp mẹ mình giải quyết muộn phiền.
Anh ấy cười nói: “Rất ấu trĩ nhỉ.”
Mẫn Hy: “Nhân danh tình yêu mà, sao có thể nói là ấu trĩ được chứ.”
Tiểu Thường bị nửa câu sau của cô làm cảm động, lập tức quyết định: “Tôi sẽ dùng bốn chữ này trong quảng cáo sản phẩm.”
Mẫn Hy khuyên anh ấy: “Đừng xúc động, quảng cáo không thể tuỳ ý quyết định được.”
Tiểu Thường nói: “Cô không hiểu đâu.”
Nếu Phó Ngôn Châu nghe được câu này, phản ứng chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn anh ta.
“Giám đốc Mẫn, phiền cô đến phòng họp, sếp lớn của chúng tôi đang đợi cô, muốn gặp mặt cùng cô nói chuyện, sau này tất cả công việc PR của công ty đều là do anh ấy phụ trách. Tôi làm nghiên cứu tốt hơn, thực sự không biết cách kinh doanh.”
Mẫn Hy hiểu được, sếp lớn là chỉ lãnh đạo cấp cao của bên đầu tư phái tới, cần nắm được tình hình kinh doanh của Bội Thanh Ngữ bất kỳ lúc nào.
Tiểu Thường vội vàng giải thích: “Không phải là lãnh đạo cấp cao được phái qua, là sếp lớn của chúng tôi tự mình theo dõi tiến độ dự án.”
Phản ứng đầu tiên của Mẫn Hy chính là, sếp lớn đứng đằng sau này thật rảnh rỗi.
Phản ứng thứ hai là, vị sếp này không kiêu căng, trước kia cô đi gặp bên đối tác đều là qua đợi trước, lần đợi lâu nhất là hai tiếng đồng hồ, cuối cùng còn không gặp được.
Văn phòng làm việc của Bội Thanh Ngữ tổng cộng có bốn tầng, chỉ có một chiếc thang máy, thang máy vừa đi lên. Phòng họp ở tầng hai, hai người cũng không đợi nữa mà đi thang bộ.
Sợ sẽ khiến Mẫn Hy kinh ngạc, Tiểu Thường nhắc khéo thêm một chút: “Nhân danh tình yêu cũng thích hợp với sếp của chúng tôi, anh ấy vì tình yêu, còn tôi vì tình thân. Đúng rồi, năm sau chúng tôi sẽ cho ra mắt bộ sản phẩm dưỡng da từ hoa hồng trắng.”
Nghe đến hoa hồng trắng, trái tim Mẫn Hy đột nhiên đập mạnh, rất kì lạ. Nhịp tim đập nhanh bị tiếng giày cao gót của cô phủ xuống.
Cô vừa muốn hỏi Tiểu Thường xem nhà đầu tư này họ gì thì đã đi đến cửa phòng họp.
Tiểu Thường nhanh chóng đẩy mở cửa phòng họp ra: “Giám đốc Mẫn, mời.”
Phòng họp không lớn, một chiếc bàn họp màu gỗ dài, Mẫn Hy đứng ở cửa đã nhìn thấy người đàn ông ngồi ở phía đầu bàn, hôm nay anh mặc sơ mi trắng áo vest đen, thanh cao lạnh lùng, đang cúi đầu đọc tài liệu trên tay, vào lúc Tiểu Thường đẩy mở cửa, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn qua.
Nhịp tim Mẫn Hy còn đập nhanh hơn cả khi ở cầu thang, đại não trống rỗng vài giây, lại truyền với tốc độ nhanh gấp nhiều lần không dừng lại được.
Cô cố gắng bình tĩnh lại, che đi nội tâm đang cuồn cuộn dâng trào.
Mẫn Hy đi vào phòng họp, Tiểu Thường không vào, buông tay ra, cửa phòng tự động đóng lại.
Phó Ngôn Châu đứng dậy, đợi cô hỏi.
Mẫn Hy nở nụ cười nhạt, điều chỉnh lại được sự linh hoạt trên biểu cảm gương mặt: “Em cũng đoán được là anh.”
Phó Ngôn Châu nhìn cô: “Đoán được từ khi nào vậy?”
“Nửa phút trước, Tiểu Thường nhắc đến hoa hồng trắng.” Phó Ngôn Châu từng tặng dầu gội Bội Thanh Ngữ cho cô, rồi đến việc cô không thể điều tra ra được thông tin của nhà đầu tư đứng sau, khả năng cao là anh.
Mẫn Hy không muốn nghĩ linh tinh, trực tiếp hỏi rõ: “Anh đầu tư vào Bội Thanh Ngữ từ khi nào vậy?”
“Tháng 9 năm kia. Lần thứ hai anh gội đầu cho em, em nói tóc em là chất tóc dầu, ngưỡng mộ những người có thể vài ngày không cần gội đầu.”
Hô hấp của Mẫn Hy lập tức trì trệ.
Chỉ có âm thanh Mẫn Hy vô thức lật mở tài liệu vọng lại.
Phó Ngôn Châu tùy ý để cho sự trầm mặc kéo dài, nói thẳng như vậy chính anh cũng cần thời gian để tiêu hóa, huống hồ là Mẫn Hy. Anh thắt lại đai áo ngủ, ngồi trước cửa sổ sát đất trong phòng, dòng sông Thames trước mắt giống như trong điện thoại, yên tĩnh không một tiếng động.
Đột nhiên muốn hút thuốc, nhưng không có bao thuốc nào trong phòng, lại là căn phòng cấm hút thuốc, đành phải từ bỏ. Lần cuối cùng anh hút thuốc là một tuần trước, lúc ấy Nghiêm Hạ Vũ có đưa cho anh một điếu.
Nhưng bản thân Nghiêm Hạ Vũ lại không rút, nói có dự định bỏ hút thuốc, phòng trường hợp ngày nào đó muốn có con.
“Hy Hy?”
“Em vẫn đang nghe, anh cứ nói.”
“Nghiêm Hạ Vũ đã quay lại với bạn gái.”
“Ừm, trong điện thoại anh ấy đã kể cụ thể với em.”
Ngay sau khi tái hợp Nghiêm Hạ Vũ lập tức gọi điện thoại cho cô chia sẻ tin tức tốt này, cô vẫn luôn đi công tác ở Thượng Hải, không tới chúc mừng anh trực tiếp được.
Phó Ngôn Châu chủ động nói về Nghiêm Hạ Vũ, trọng điểm là muốn nói: “Cậu ấy tìm anh tán gẫu hai tiếng đồng hồ, truyền thụ kinh nghiệm cứu vãn tình cảm.”
Lời này khiến Mẫn Hy không tiếp được, “Anh không dùng đến được.”
Phó Ngôn Châu: “Ừm, tình huống của anh không giống cậu ấy, những kinh nghiệm của cậu ấy không thích hợp với anh.”
Chỉ bằng cách trò chuyện về người khác, cuộc hội thoại của họ mới không lặng đi.
Đầu ngón tay của Mẫn Hy cuộn bên chân trang tư liệu, giấy đều đã bị bóp đến nhăn lại. Cứ tiếp tục nói chuyện như vậy không phải là cách, cô khuyên Phó Ngôn Châu: “Anh thử cố gắng ngủ đi, nói chuyện phiếm càng khiến đầu óc tỉnh táo, càng không ngủ được.”
Bây giờ Phó Ngôn Châu thật sự không buồn ngủ, hỏi cô: “Có phải em không tiện nghe điện thoại không? Nếu không tiện anh sẽ cúp máy ngay.”
Cô đang ở trong phòng riêng của mình, không có gì bất tiện.
Mẫn Hy phát hiện, giờ phút này đối mặt với Phó Ngôn Châu, cô căn bản không thể nói dối.
Cô nói thẳng: “Không có gì bất tiện, cúp máy để anh có thể đi ngủ sớm, cả đêm không ngủ sẽ suy nhược. Em đang đọc thông tin dự án.”
“Vậy em xem tài liệu đi.” Phó Ngôn Châu định cúp điện thoại, “Nếu có ngày nào đó em không ngủ được, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh, điện thoại di động của anh vẫn luôn có tín hiệu.”
Mẫn Hy: “Cảm ơn.”
Cho dù mất ngủ cô cũng không có khả năng gọi cho anh, thời gian dài sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại vào anh.
Chúc ngủ ngon xong, cô vừa định cúp máy, “Hy Hy.” Trong điện thoại lại truyền đến giọng nói trầm thấp của anh, ngón cái cô dừng lại trên màn hình điện thoại: “Còn có việc gì nữa sao?”
“Sau khi kết hôn được một tháng, em đi Thượng Hải công tác, ở chung cư nào cũng không muốn nói cho anh biết, có phải tức giận chuyện anh không báo cáo lịch trình cho em biết không?”
Không chỉ tức giận, còn cho rằng anh muốn mỗi người một nơi, tự sống theo cách mỗi người.
Lúc ấy cô đi cả quãng đường xa xôi, mang ảnh cưới từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, mà ngay cả anh đi đâu cũng không nói cho cô biết, biểu cảm trên ảnh cưới của hai người lại đối lập quá lớn, rất nhiều cảm xúc dồn vào cùng một chỗ, dẫn đến tâm tình mất cân bằng nghiêm trọng, cho nên sinh nhật anh cô cũng không chuẩn bị quà tặng, bởi vì không xác định được anh có thật sự về hay không.
Thật không ngờ rằng anh đã bay đến Thượng Hải để đón sinh nhật vào một ngày mưa bão.
Mẫn Hy không hề so đo nữa: “Chuyện đã qua rồi, anh không cần tự trách mình.”
Phó Ngôn Châu: “Không phải không muốn báo cáo, mà anh lý giải có chút sai lệch.”
Mẫn Hy còn nhớ rõ chuyện lúc trước, cô không biết hôm đó anh đi công tác, không biết anh ở trên máy bay. Sau khi anh bật máy, cô mới tức giận vì không liên lạc được với anh, cũng không biết anh ở đâu, hy vọng sau này anh đi đâu cũng nói trước cho cô biết.
Kết quả là, anh trả lời cô: [Sau này anh sẽ đi máy bay riêng.]
Có thể nhận bất cứ cuộc gọi nào nếu đi máy bay tư nhân.
Trực tiếp tránh yêu cầu của cô.
Phó Ngôn Châu giải thích: “Một năm thì phải có tới nửa năm anh đi công tác, đi máy bay riêng là muốn bảo đảm bất cứ lúc nào em cũng có thể tìm được anh, gặp phải chuyện khẩn cấp cũng có thể gọi cho anh trước tiên.”
Đầu ngón tay Mẫn Hy dùng sức, mép trang tài liệu gấp một nếp gấp rất sâu.
“Bây giờ em đã biết rồi, cảm ơn anh.”
Cô bảo anh nghỉ ngơi càng sớm càng tốt: “Anh mất ngủ cũng chính là vì anh đang suy nghĩ quá nhiều, chuyện quá khứ em đều đã buông bỏ rồi, anh cũng đừng cảm thấy có lỗi.”
Phó Ngôn Châu cúp máy, hai giờ bốn mươi mốt phút sáng, anh không buồn ngủ chút nào. Rót một ly nước, ngồi xuống bàn làm việc, Tiểu Thường gửi cho anh tư liệu liên quan đến Bội Thanh Ngữ, anh mở ra xem.
Mẫn Hy đặt điện thoại xuống, duỗi phẳng lại tài liệu. Bởi vì cuộc điện thoại vừa rồi, hiệu suất làm việc cực thấp, một buổi sáng miễn cưỡng mới đọc được năm, sáu trang.
11:30, mẹ gõ cửa bảo cô chuẩn bị xuất phát đến khách sạn.
Ban đầu Mẫn Đình vốn không có hứng thú đi ăn bữa cơm xem mắt này, nhưng trước khi mẹ và em gái đi ra cửa, anh lại thay đổi chủ ý.
Cầm bộ âu phục trên lưng sô pha lên, “Con sẽ đi cùng hai người.”
Anh đi để có thể chủ động nắm bắt nội dung cuộc trò chuyện trên bàn ăn, có thể thay em gái chặn những câu hỏi mà cô không muốn trả lời.
Giang Nhuế cười nhìn con trai: “Mẹ biết là con sẽ đi mà.”
Mẫn Hy khoác tay Mẫn Đình, nịnh nọt: “Địa vị của anh trai em cao vô cùng, không ai có thể lay động được.”
Mẫn Đình nghiêng đầu nhìn em gái: “Khi nào lại mua cho anh một cái gạt tàn.” Anh cũng nói thêm điều kiện: “Đắt hơn một chút.”
Mẫn Hy đẩy anh một cái: “Anh thật nhàm chán.”
Mẫn Hy khoác tay mẹ quay đầu bước đi, không thèm để ý tới anh.
“Không mua à?”
“Không.”
“Vậy tặng cái khác đi.”
Giang Nhuế không hiểu bọn họ đang trêu đùa gì, trong nhà kho gạt tàn thuốc lá chất đầy một đống, có lần bà về phát hiện có đến mười tám cái.
Hai nhà đến khách sạn gần như cùng một lúc, dì Thiệu là người đến cuối cùng.
Có Mẫn Đình tham gia, toàn bộ quá trình xem mắt gần như không bị ngượng ngập hay xấu hổ gì.
Mẫn Hy quyết định mua cho anh trai một món quà đắt tiền để bày tỏ thành ý của mình, nhưng ngoại trừ gạt tàn ra.
Tán gẫu nhiều đề tài rồi lại nhắc đến bản thân Mẫn Đình, hồi còn trẻ dì Thiệu từng dẫn Mẫn Đình cùng con trai đi chơi vài lần, so với Mẫn Hy, bà và Mẫn Đình càng thân thiết hơn.
Cứ đến tuổi của họ, bất giác lại trở thành những bà mẹ chồng nhiệt tình.
“Con có yêu cầu gì với đối tượng của mình không, dì để ý thay cho con.
Mẫn Đình nói đùa: “Không thích con.”
Tất cả mọi người: “……”
Dì Thiệu cười, câu trả lời này không có cách nào nói tiếp.
Giang Nhuế hòa hoãn: “Lần đầu tiên nó nói với tớ yêu cầu này, thiếu chút nữa làm tớ choáng váng.”
Tình cảm của em gái còn chưa ổn định, Mẫn Đình không rảnh bận tâm đến hôn nhân của mình, có bạn gái rồi thì tất nhiên không thể quan tâm được nhiều đến em gái, nếu dành hơn nửa tâm tư cho em gái, như vậy đối bạn gái sẽ không công bằng.
Anh biết rõ mình khó mà cân bằng được, nên sẽ đợi tình cảm của em gái ổn định rồi tính sau. Nghĩ đến tám mươi hai tấm vé trong cuốn sưu tập vé, không biết ngày nào mới có thể đánh dấu đến tấm vé cuối cùng.
Trong bữa tiệc, Mẫn Hy và Thịnh phu nhân nói chuyện rất vui vẻ, Thịnh phu nhân là người đầu tiên nói cô dễ mến, khiến cho cô phải nhìn Thịnh phu nhân bằng ánh mắt khác
Tâm tình của Thịnh phu nhân khi đối mặt với Mẫn Hy vô cùng phức tạp, cho dù biết con trai và Mẫn Hy không có khả năng, nhưng khi đẩy cửa phòng ra, thời khắc nhìn thấy Mẫn Hy, bà lại rất thích cô gái này.
Cô xinh và dễ thương hơn cả trong ảnh.
Có lẽ cái bà thích là diện mạo và khí chất của Mẫn Hy, lạnh lùng mà lại dịu dàng.
Theo bản năng, bà muốn nói nhiều hơn với Mẫn Hy, lại nghĩ đến câu nói trước khi đến đây của con trai, Phó Ngôn Châu muốn tái hôn, không cần nhúng tay vào chuyện này nữa, bà đành phải bỏ đi ý niệm đó trong đầu.
Mẫn Hy còn khuyên con trai bà giao tiếp nhiều hơn với người nhà, Thịnh phu nhân đặc biệt cảm kích, bà uống hết một ly rượu trắng, cụng ly với Mẫn Hy: “Dì cảm ơn con.”
Bữa ăn kết thúc lúc 2 giờ.
Thịnh phu nhân khách sáo nói: “Sau này có cơ hội đến nhà chúng tôi làm khách nhé.”
Đều là lời nói vui, Giang Nhuế thay con gái đồng ý, cũng mời Thịnh phu nhân nếu rảnh rỗi thì đến Bắc Kinh chơi.
Nhiệt tình nói lời tạm biệt, Mẫn Hy và mẹ lên xe trước, cách đó không xa, Mẫn Đình còn đang tán gẫu cùng Thịnh Kiến Tề.
“Hôm nay cảm ơn anh.” Thịnh Kiến Tề không nghĩ Mẫn Đình lại đến, bữa cơm này hòa hợp hơn dự kiến.
Mẫn Đình: “Không cần khách khí, tôi cũng là vì Hy Hy.”
“Buổi chiều tôi còn có việc, xin phép.” Anh chủ động vươn tay, “Tháng sau gặp ở Bắc Kinh.”
Nếu gặp lại vào tháng tới, điều đó có nghĩa là hợp tác đang tiến triển bình thường.
Thịnh Kiến Tề đưa tay ra: “Gặp lại sau.” Anh ta lại nói: “Tôi còn hẹn với Phó Ngôn Châu cùng chơi golf.”
Mẫn Đình cười cười: “Xem mắt có thành hay không, cậu ta cũng sẽ không muốn gặp lại cậu. Cậu ta sẽ không cho người mình nhìn không vừa mắt chút mặt mũi nào.”
Thịnh Kiến Tề cười: “Có chuẩn bị tâm lý.”
Tạm biệt xong, xe của Mẫn Đình đã tới.
Mẫn Hy lấy một chai nước từ trong tủ lạnh ra, mở ra, Mẫn Đình ngồi lên xe, cô ân cần: “Anh, uống chút nước đi.”
Mấy năm nay Mẫn Đình từng tận hưởng vô số lần em gái bưng trà rót nước cho mình, anh nhận lấy chai soda, không nhanh không chậm nói: “Sau này hâm nóng sữa cho anh một lần nữa, thêm hai đóa hoa nhài vào.”
Mẫn Hy:”…”
Lớn như vậy, cô chỉ mới hâm nóng sữa rồi thêm hoa nhài cho Phó Ngôn Châu đúng một lần.
Thì ra trong lúc cô không biết, Phó Ngôn Châu đã khoe khoang trước mặt Mẫn Đình.
Hai người trẻ con này.
–
Hôm sau là thứ hai, Mẫn Hy bắt đầu một tuần bận rộn.
Ra ngoài công tác không cần phải chăm chỉ chấm công, cô ngủ nhiều hơn một tiếng so với bình thường, tám giờ sáng dậy, một tiếng rưỡi sau có cuộc họp trực tuyến.
Cùng thời điểm đó ở dưới hầm đỗ xe của toà nhà Gia Thần.
Nhan Nhất Nam từ trên xe bước xuống đã nhìn thấy Dư Trình Đàm, anh chầm chậm lái xe qua.
Chào hỏi xong, Dư Trình Đàm bảo cô cùng đi thang máy chuyên dụng lên.
Tối qua Nhan Nhất Nam gọi điện bàn công việc với Mẫn Hy, bàn xong công việc lại nói chuyện phiếm vài câu, cô than khổ với Mẫn Hy, rằng họ hàng trong nhà giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô, vẫn luôn giục hỏi cô khi nào có thời gian gặp mặt đối phương.
Mẫn Hy cảm thán một câu, nói trưa nay cũng vừa đi ăn cơm xem mắt. Mẫn Hy không nhắc đến đối tượng xem mắt là ai, cô chỉ biết là xem mắt không thành.
Nhìn hình ảnh Dư Trình Đàm trong gương thang máy, cô không mong anh sẽ nuối tiếc, vượt giới hạn nói: “Dư tổng, anh có từng nghĩ đến việc tỏ tình với người mình thích không? Có những lúc chỉ cần do dự, đi qua thôn nọ tiệm kia cũng không còn nữa.”
Dư Trình Đàm khựng người, nhanh chóng điều chỉnh lại được biểu cảm thất thố của mình.
Anh hỏi ngược lại: “Cô biết người tôi thích là ai sao?”
“Biết, từ ba, bốn năm trước đã biết rồi, từ lúc tôi và Mẫn Hy nảy sinh mâu thuẫn.”
Cô đặc biệt nhắc đến Mẫn Hy, Dư Trình Đàm có phản ứng chậm chạp hơn đi chăng nữa cũng hiểu ý.
Nhan Nhất Nam nói: “Từng cố gắng ít nhất sẽ không hối hận.”
Mấy năm trước cô không làm được việc thật lòng chúc phúc Dư Trình Đàm, nhưng giờ đây có lẽ cũng không còn trẻ nữa, nút thắt lòng cũng đã sớm gỡ bỏ, hy vọng anh có thể đạt được ý nguyện.
Dư Trình Đàm cười cười, nhìn cô trong gương: “Cảm ơn cô.”
Chuyện tình cảm cá nhân, anh không nói ra.
Không phải là không muốn tỏ tình, mà là tỏ tình xong cũng không có kết quả.
Khi anh vừa mới quen Mẫn Hy, quan điểm yêu đương rất thoải mái, không muốn bị chuyện tình cảm trói buộc, cùng bạn gái hẹn hò kiểu mở, ai lấy nhu cầu của người nấy, không cần phải mất công tốn sức duy trì tình cảm.
Mà Mẫn Hy vừa tốt nghiệp, đối với tình cảm vừa nhiệt tình lại vừa chân thành.
Sau này anh về nước, dẫn cô về thử một ngành nghề khác.
Là anh dẫn cô vào ngành quan hệ công chúng, cho cô đủ tự do cũng như tín nhiệm, để cô cảm nhận được sức hấp dẫn của PR. Sau khi Mẫn Hy ly hôn anh có từng hỏi cô, có từng nghĩ đến việc quay lại ngành tài chính hay không, cô nói chưa từng nghĩ đến.
Anh lập tức từ bỏ ý định muốn tỏ tình.
Sau khi tỏ tình ai cũng sẽ không thể tự lừa mình dối người tiếp tục làm bạn bè, cô cũng sẽ không có khả năng sẽ ở lại Gia Thần, bối cảnh gia đình cô không bình thường, đến các công ty quan hệ công chúng khác, điều cô cảm nhận được có lẽ sẽ không còn là sức hấp dẫn của ngành này, mà là những mối quan hệ bất đắc dĩ cũng như lợi ích phức tạp rắc rối.
Anh sẽ không để cô không có nơi nào để đi.
Thang máy dừng lại ở tầng 20, Nhan Nhất Nam đi ra.
Dư Trình Đàm đến phòng làm việc điều chỉnh lại cảm xúc, chín rưỡi, xuất hiện tại cuộc họp đúng giờ, Mẫn Hy tham dự cuộc họp hôm nay từ xa.
Mẫn Hy báo cáo đại khái tình hình của Bội Thanh Ngữ, “Ngày kia tôi sẽ đến trung tâm nghiên cứu của họ.”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập đến nay, Gia Thần nhận một hạng mục với thù lao ít như vậy.
Dư Trình Đàm không có bất kì ý kiến gì với hạng mục nhỏ này, chỉ cần cô đồng ý nhận là được.
Anh nói như thế này: “Bội Thanh Ngữ ở giai đoạn cất bước cần chú trọng làm truyền thông nhãn hiệu, bộ phận quan hệ công chúng có ý thức về điều này là chuyện vô cùng không dễ dàng, phải cổ vũ sếp bọn họ thật tốt.”
Mẫn Hy nói: “Ông chủ đồng niên với em, có nói chuyện chi tiết vài lần, một vài suy nghĩ và quan điểm của cậu ấy đều vượt xa tầm nhìn. Có lẽ cuối năm sau sẽ cho ra mắt chuỗi sản phẩm dưỡng da.”
Dư Trình Đàm hỏi một câu: “Khoản đầu tư thiên thần đến từ công ty nào vậy?”
Mẫn Hy từng hỏi Tiểu Thường, đây là lần đầu tiên cô nghe về tên của công ty tư bản ấy, nói với Dư Trình Đàm: “Dư tổng, anh có quen không?”
Dư Trình Đàm hiểu hơn về thị trường các doanh nghiệp, nhưng cũng chưa từng nghe đến tên công ty đầu tư này. Thị trường đầu tư rắc rối phức tạp, mỗi ngày đều có công ty dấn thân vào, có nhiều công ty anh không biết tên, cũng không có gì lấy làm lạ cả.
Điều anh có thể xác định đó là: “Không nổi tiếng, chưa đầu tư dự án nổi tiếng nào.”
Tìm hiểu về nhà đầu tư của khách hàng là điều rất cần thiết với họ, vừa có thể hạn chế được mức rủi ro nhất định, lại có thể dự đoán được khả năng phát triển của công ty trong tương lai.
Dư Trình Đàm nói: “Em bận việc đi, anh sẽ đi tìm hiểu.”
Trước đó Mẫn Hy đã dùng rất nhiều cách để thử tìm hiểu về công ty đầu tư kia, nhưng không tìm ra được bất kỳ tin tức có ích nào.
Cô bảo Dư Trình Đàm chuẩn bị tâm lý trước, điều tra cũng chưa chắc đã có thể tìm hiểu được sếp lớn đứng sau. Trong thị trường đầu tư, sếp bề ngoài chưa chắc đã là người bỏ vốn đầu tư.
Dư Trình Đàm thì không bi quan như vậy, cho dù chỉ biết được tin tức ít ỏi đi chăng nữa, chắc chắn cũng sẽ có được hai câu dùng được, nhưng ngàn vạn lần không ngờ được rằng, hai ngày sau, thứ tư đến làm, đối phương lại trả lời anh: Không tra được.
Chỉ ba chữ ấy, không nhiều hơn.
Cùng khoảng thời gian ấy, Phó Ngôn Châu nhận được điện thoại của người phụ trách công ty đầu tư, nói quan hệ công chúng Gia Thần có điều tra bối cảnh công ty.
Lúc này Phó Ngôn Châu đang ở trên máy bay từ London trở về, lần này anh ngồi máy bay của mình, lúc nào cũng có tín hiệu.
Anh phân phó cho người phụ trách: “Sau này không cần phải cố ý che giấu nữa.”
Thêm vài tiếng đồng hồ nữa anh sẽ gặp mặt Mẫn Hy bàn chuyện công việc, không cần thiết phải che giấu nữa.
Trước kia khi để công ty không nổi tiếng đầu tư Bội Thanh Ngữ là vì muốn phát triển một loại dầu gội kiềm dầu, tạo bất ngờ cho Mẫn Hy. Bây giờ có liên quan đến công việc với Mẫn Hy, cũng là trời xui đất khiến.
—
Hai giờ chiều, Mẫn Hy có mặt tại trung tâm nghiên cứu của Bội Thanh Ngữ đúng giờ, Tiểu Thường tự mình tiếp đón cô. Cô mặc một bộ tây trang đặc trưng, còn Tiểu Thường mặc bộ đồ thoải mái, đi giày thể thao màu nhạt, phong cách ăn mặc của hai người đối lập rất lớn.
Tiểu Thường vóc người cao ráo, anh tuấn sáng lạn, không giống ông chủ của một công ty lắm, mà giống sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp chưa được bao lâu hơn, dùng cách anh ấy nói thì là, trên người còn chưa nhuốm mùi của tiền bạc.
Tiểu Thường giải thích cho cô khoảng nửa tiếng đồng hồ, bao gồm cả việc tại sao lại chọn khởi nghiệp, và cả lý do của việc nghiên cứu dầu gội kiềm dầu, là vì để giúp mẹ mình giải quyết muộn phiền.
Anh ấy cười nói: “Rất ấu trĩ nhỉ.”
Mẫn Hy: “Nhân danh tình yêu mà, sao có thể nói là ấu trĩ được chứ.”
Tiểu Thường bị nửa câu sau của cô làm cảm động, lập tức quyết định: “Tôi sẽ dùng bốn chữ này trong quảng cáo sản phẩm.”
Mẫn Hy khuyên anh ấy: “Đừng xúc động, quảng cáo không thể tuỳ ý quyết định được.”
Tiểu Thường nói: “Cô không hiểu đâu.”
Nếu Phó Ngôn Châu nghe được câu này, phản ứng chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn anh ta.
“Giám đốc Mẫn, phiền cô đến phòng họp, sếp lớn của chúng tôi đang đợi cô, muốn gặp mặt cùng cô nói chuyện, sau này tất cả công việc PR của công ty đều là do anh ấy phụ trách. Tôi làm nghiên cứu tốt hơn, thực sự không biết cách kinh doanh.”
Mẫn Hy hiểu được, sếp lớn là chỉ lãnh đạo cấp cao của bên đầu tư phái tới, cần nắm được tình hình kinh doanh của Bội Thanh Ngữ bất kỳ lúc nào.
Tiểu Thường vội vàng giải thích: “Không phải là lãnh đạo cấp cao được phái qua, là sếp lớn của chúng tôi tự mình theo dõi tiến độ dự án.”
Phản ứng đầu tiên của Mẫn Hy chính là, sếp lớn đứng đằng sau này thật rảnh rỗi.
Phản ứng thứ hai là, vị sếp này không kiêu căng, trước kia cô đi gặp bên đối tác đều là qua đợi trước, lần đợi lâu nhất là hai tiếng đồng hồ, cuối cùng còn không gặp được.
Văn phòng làm việc của Bội Thanh Ngữ tổng cộng có bốn tầng, chỉ có một chiếc thang máy, thang máy vừa đi lên. Phòng họp ở tầng hai, hai người cũng không đợi nữa mà đi thang bộ.
Sợ sẽ khiến Mẫn Hy kinh ngạc, Tiểu Thường nhắc khéo thêm một chút: “Nhân danh tình yêu cũng thích hợp với sếp của chúng tôi, anh ấy vì tình yêu, còn tôi vì tình thân. Đúng rồi, năm sau chúng tôi sẽ cho ra mắt bộ sản phẩm dưỡng da từ hoa hồng trắng.”
Nghe đến hoa hồng trắng, trái tim Mẫn Hy đột nhiên đập mạnh, rất kì lạ. Nhịp tim đập nhanh bị tiếng giày cao gót của cô phủ xuống.
Cô vừa muốn hỏi Tiểu Thường xem nhà đầu tư này họ gì thì đã đi đến cửa phòng họp.
Tiểu Thường nhanh chóng đẩy mở cửa phòng họp ra: “Giám đốc Mẫn, mời.”
Phòng họp không lớn, một chiếc bàn họp màu gỗ dài, Mẫn Hy đứng ở cửa đã nhìn thấy người đàn ông ngồi ở phía đầu bàn, hôm nay anh mặc sơ mi trắng áo vest đen, thanh cao lạnh lùng, đang cúi đầu đọc tài liệu trên tay, vào lúc Tiểu Thường đẩy mở cửa, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn qua.
Nhịp tim Mẫn Hy còn đập nhanh hơn cả khi ở cầu thang, đại não trống rỗng vài giây, lại truyền với tốc độ nhanh gấp nhiều lần không dừng lại được.
Cô cố gắng bình tĩnh lại, che đi nội tâm đang cuồn cuộn dâng trào.
Mẫn Hy đi vào phòng họp, Tiểu Thường không vào, buông tay ra, cửa phòng tự động đóng lại.
Phó Ngôn Châu đứng dậy, đợi cô hỏi.
Mẫn Hy nở nụ cười nhạt, điều chỉnh lại được sự linh hoạt trên biểu cảm gương mặt: “Em cũng đoán được là anh.”
Phó Ngôn Châu nhìn cô: “Đoán được từ khi nào vậy?”
“Nửa phút trước, Tiểu Thường nhắc đến hoa hồng trắng.” Phó Ngôn Châu từng tặng dầu gội Bội Thanh Ngữ cho cô, rồi đến việc cô không thể điều tra ra được thông tin của nhà đầu tư đứng sau, khả năng cao là anh.
Mẫn Hy không muốn nghĩ linh tinh, trực tiếp hỏi rõ: “Anh đầu tư vào Bội Thanh Ngữ từ khi nào vậy?”
“Tháng 9 năm kia. Lần thứ hai anh gội đầu cho em, em nói tóc em là chất tóc dầu, ngưỡng mộ những người có thể vài ngày không cần gội đầu.”
Hô hấp của Mẫn Hy lập tức trì trệ.
/78
|