Nhìn người đàn ông kia rời đi, lại ngắm xuống chiếc áo trong người mình, lòng cô bỗng nhiên kích động, ánh mắt quyến luyến đuổi theo bóng hình hắn ta, cho đến khi hình bóng kia mất hút ở đầu căn hẽm, lúc này cô mới thu tầm mắt lại, ngửi ngửi mùi hương dễ chịu phảng phất từ trong chiếc áo.
"Nếu có cơ hội gặp lại, tôi nhất định nói lời cảm ơn với anh. . . ." Bởi vì khi nãy cô quá khẩn trương, đến tiếng cám ơn cũng không kịp nói, rõ ràng cô vẫn còn vương vấn một chút tiếc nuối.
Dù sao thì, ở một nơi lạnh giá thế này, đây là lần đầu cô cảm nhận được tia ấm mặt trời ẩn mình ở trong mùa đông . . . . . .
Tháng 12 năm nay thật lạnh, nó khiến trái tim người ta đóng cục, rò rỉ tạo thành lớp băng, mỗi một bước đi cũng thật khó khăn.
Bởi vì cô vội vàng chạy trốn, mà đến cả giày cũng không kịp mang, dưới mặt đất đầy tuyết hầu như in toàn dấu chân cô. Người đi đường khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, không khỏi mở to đôi mắt, mang theo dấu hỏi ngạc nhiên. Thử nghĩ, nếu là người bình thường, liệu có ai dám bỏ chân trần đi trong đêm tuyết?!
Ngô Hiểu Dao vội vã cúi đầu thật thấp, sợ bị người khác nhìn thấy gương mặt của mình, nhưng trong lòng cô reo hò hân hoan, cũng bởi vì bộ dạng này vẫn đầy đủ quần áo. Cũng may là chiếc váy chưa bị tên kia xé rách. . .
Cô bước nhanh hơn, dùng tốc độ cực liệt chạy về phía trường học. Khi về tới ký túc xá, cả người cô như trút được gánh nặng, miệng thở phì phào.
"Dao Dao!" La Bích Nghi đứng ngồi không yên kêu to khi nhìn thấy Hiểu Dao trở về, cả người kích động khác thường. Ngày hôm qua, cô bị hai tên 'trai bao' đưa về, sau đó nghe họ thuật lại chuyện tình của Dạ Thiên Ưng và Ngô Hiểu Dao. Cô một mực cầu xin hai người kia cứu dùm bạn mình, nhưng mà bọn họ chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, hơn nữa còn tốt bụng khuyên cô không được trở lại nơi đó.
Trong phút chốc, cô cảm thấy thất vọng, liền nghĩ đến việc mình đã làm hại Hiểu Dao. Bạn bè chơi chung đã lâu, nay bạn mình gặp nguy hiểm, so với ai khác thì chắc cũng hiểu được tâm trạng rối bời của cô.
Cô luôn biết rằng Hiểu Dao là một người tốt, tính tình hoạt bát, thông minh lanh lợi, tâm hồn có chút hồn nhiên. Thế nên khi cô nghe được bạn mình thất tình, liền tức giận dẫn cô ấy đến hộp đêm để tiện trút giận.
Mới đầu Hiểu Dao còn cố chấp ngượng ngùng sống chết không đi, nhưng sau khi được cô khuyên giải, mới đành lấy hết dũng khí đi đến quán bar.
Ai có thể đoán được. . . . . .
Nếu như Hiểu Dao xảy ra chuyện gì, vậy cô khác nào 'tội nhân thiên cổ'?!
"Dao Dao!" La Bích Nghi kích động ôm lấy Ngô Hiểu Dao, hai mắt ngập tràn áy náy: "Cậu . . . . . không sao chứ?"
"Nếu có cơ hội gặp lại, tôi nhất định nói lời cảm ơn với anh. . . ." Bởi vì khi nãy cô quá khẩn trương, đến tiếng cám ơn cũng không kịp nói, rõ ràng cô vẫn còn vương vấn một chút tiếc nuối.
Dù sao thì, ở một nơi lạnh giá thế này, đây là lần đầu cô cảm nhận được tia ấm mặt trời ẩn mình ở trong mùa đông . . . . . .
Tháng 12 năm nay thật lạnh, nó khiến trái tim người ta đóng cục, rò rỉ tạo thành lớp băng, mỗi một bước đi cũng thật khó khăn.
Bởi vì cô vội vàng chạy trốn, mà đến cả giày cũng không kịp mang, dưới mặt đất đầy tuyết hầu như in toàn dấu chân cô. Người đi đường khi nhìn thấy bộ dạng này của cô, không khỏi mở to đôi mắt, mang theo dấu hỏi ngạc nhiên. Thử nghĩ, nếu là người bình thường, liệu có ai dám bỏ chân trần đi trong đêm tuyết?!
Ngô Hiểu Dao vội vã cúi đầu thật thấp, sợ bị người khác nhìn thấy gương mặt của mình, nhưng trong lòng cô reo hò hân hoan, cũng bởi vì bộ dạng này vẫn đầy đủ quần áo. Cũng may là chiếc váy chưa bị tên kia xé rách. . .
Cô bước nhanh hơn, dùng tốc độ cực liệt chạy về phía trường học. Khi về tới ký túc xá, cả người cô như trút được gánh nặng, miệng thở phì phào.
"Dao Dao!" La Bích Nghi đứng ngồi không yên kêu to khi nhìn thấy Hiểu Dao trở về, cả người kích động khác thường. Ngày hôm qua, cô bị hai tên 'trai bao' đưa về, sau đó nghe họ thuật lại chuyện tình của Dạ Thiên Ưng và Ngô Hiểu Dao. Cô một mực cầu xin hai người kia cứu dùm bạn mình, nhưng mà bọn họ chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, hơn nữa còn tốt bụng khuyên cô không được trở lại nơi đó.
Trong phút chốc, cô cảm thấy thất vọng, liền nghĩ đến việc mình đã làm hại Hiểu Dao. Bạn bè chơi chung đã lâu, nay bạn mình gặp nguy hiểm, so với ai khác thì chắc cũng hiểu được tâm trạng rối bời của cô.
Cô luôn biết rằng Hiểu Dao là một người tốt, tính tình hoạt bát, thông minh lanh lợi, tâm hồn có chút hồn nhiên. Thế nên khi cô nghe được bạn mình thất tình, liền tức giận dẫn cô ấy đến hộp đêm để tiện trút giận.
Mới đầu Hiểu Dao còn cố chấp ngượng ngùng sống chết không đi, nhưng sau khi được cô khuyên giải, mới đành lấy hết dũng khí đi đến quán bar.
Ai có thể đoán được. . . . . .
Nếu như Hiểu Dao xảy ra chuyện gì, vậy cô khác nào 'tội nhân thiên cổ'?!
"Dao Dao!" La Bích Nghi kích động ôm lấy Ngô Hiểu Dao, hai mắt ngập tràn áy náy: "Cậu . . . . . không sao chứ?"
/266
|