Em ở bên kia, anh ở bên này. Không nhìn thấy lẫn nhau, nhưng hơi thở cùng chung một nhịp đập.
***
Ngày 24 tháng 12
Năm nay tuyết ở thành phố T lại nhiều hơn, trong thành phố khắp nơi đều tràn ngập một màu đỏ của lễ Nô-en rộn ràng. Bầu trời không âm u cũng không trong xanh, gió rét mang đến những trận tuyết nhỏ làm ngày lễ thêm phần lãng mạn.
Bách Vĩ đặt vé máy bay trở về Canada vào sáng mai. Thi Dạ Diễm ngủ mê man ở quán rượu cho đến trưa, rời giường khi sắc trời dần dần buông xuống. Tắm nước nóng, cơ thể trần truồng đứng ở trước gương cạo râu. Động tác trên tay càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng dừng lại, nắm chặt rao cạo râu chống tay lên mép bồn rửa hít thật sâu giống như đang đè nén điều gì.
Anh cho rằng đó đều là giấc mơ, cho rằng tỉnh lại sẽ gặp được cô ở ngay bên mình, ôm eo của anh gối lên cánh tay hô hấp giống như một cô vợ nhỏ. Chỉ cần anh chuyển động, cô sẽ cau mày hừ mấy tiếng để kháng nghị, không để cho anh tập thể dục buổi sáng, nằm trên giường dính chặt lấy anh đến khi mặt trời lên cao, sau đó ôm bụng kêu đói. Bất kể anh ăn thứ gì cũng cảm thấy anh ăn ngon miệng hơn so với mình, cùng anh trao đổi rất không biết điều…
Hết lần này tới lần khác, sự thật tàn nhẫn khiến cho anh không ngủ được, cũng không tỉnh được.
Khuôn mặt màu trắng bọt biển giống như ông già Noel. Thi Dạ Diễm cong môi cười yếu ớt, đau khổ lau sạch bọt ở bên kia mép. d.d.l.q.d
Thì ra hôm nay là đêm Giáng Sinh, nói xong hai người cùng nhau rời đi. Anh vội vã trở lại, quên mua quà cho cô. Mặc xong quần áo anh dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi phòng. Bách Vĩ vùi ở trong ghế sa lon xem ti vi, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn thấy được tinh thần dường như rất phấn chấn của anh.
“… Làm gì?”
Thi Dạ Diễm không để ý đến anh, trước khi ra khỏi cửa lại quay trở lại đá anh, “Đứng lên, có nhiệm vụ.” Bách Vĩ như một con cá chép vọt lên đứng thẳng người. “Lão đại xin chỉ thị.”
Bách Vĩ đứng ở trước cửa nhà của Du Nguyệt Như trong lòng lại do dự, nhưng vẫn gõ cửa nhà cô. Người mở cửa là Thái Tử, Bách Vĩ đem một lá thư giao cho anh rồi rời đi.
Thái Tử biết thư này là của Thi Dạ Diễm gửi cho Du Nguyệt Như, nhưng cô ấy đã đi rồi. Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng anh lựa chọn mở ra xem.
Mở ra là một tờ giấy trắng, một vài con số. Chỉ có một cái tên. Tên của một rạp chiếu phim.
***
Thi Dạ Diễm cuối cùng hai tay vẫn trống trơn không mua được bất kỳ món quà nào. Anh có chút thất vọng, cũng không biết rốt cuộc cô thích cái gì, lại không muốn để cho cô chấp nhận. Cô là một người phụ nữ có tính cách như vậy, đối với cảm xúc không có gì đặc biệt. Nhưng anh cố chấp cho rằng không phải là cô không thích thứ gì, chẳng qua là anh quá vô tâm hơn nữa cũng không có đủ thời gian để đi tìm hiểu những thứ này, anh từng cảm thấy đây là chuyện nhỏ không đáng để nhắc tới.
♦huyentrang138♦diendanlequydon
Đêm mùa đông đến rất sớm, buổi tối nhiệt độ thấp hơn, những trận tuyết nhỏ có xu hướng trở nên lớn hơn. Anh xem giờ một chút, bảy giờ chẵn, cách thời gian chiếu phim còn một lúc nữa.
Thời gian trôi qua, người đi vào rạp chiếu phim từ đông đúc đến thưa thớt rời rạc. Lối đi bộ có một cô gái mặc trang phục con nai xách theo túi miệng to phát quả bình an miễn phí cho người đi đường.
“Tiên sinh, anh thật may mắn, đây là quả bình an bằng thủy tinh cuối cùng, đưa cho anh, chúc anh có một buổi tối tuyệt vời, đêm Giáng sinh vui vẻ.” Giọng nói của cô gái vui vẻ ngọt ngào, người đàn ông anh tuấn xuất sắc như vậy bình thường rất khó gặp, cô không khỏi nhìn thêm mấy lần, nói nhiều mấy câu cố gắng thu hút sự chú ý của người đàn ông.
Đáng tiếc người đàn ông chỉ nhận quả bình an, thấp giọng nói cự tuyệt ngay cả ngẩng đầu cũng không, cô gái chỉ có thất vọng tránh ra.
Bộ phim bắt đầu, rồi kết thúc, nhưng cô không đến. Bộ phim tiếp theo bắt đầu, kết thúc, nhưng anh vẫn một mình, trên mặt không có nửa điểm sốt ruột.
Từng cặp nam nữ ở bên trong đi ra ngoài, liên tiếp quay đầu lại nhìn bóng người đàn ông cô đơn lẻ loi này. Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc.
Có người đến, có người đi, chỉ có anh ở đó chưa rời đi bước nào.
Thái Tử ở trong xe thấy rõ tất cả, vuốt cằm nghĩ ngợi, nếu như Du Nguyệt Như không xuất hiện anh ta sẽ chờ cả đêm sao?
Sau lưng có bước chân bình tĩnh, Thi Dạ Diễm ngẩng đầu, dường như cũng không nghĩ người tới là Thái Tử.
“Chị ấy sẽ không đến.” Thái Tử nói thẳng.
Thi Dạ Diễm không nói, anh chỉ yên lặng. Thái Tử không ngại bị lạnh nhạt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đùa giỡn, “Giả bộ rất giống, ngay cả tôi cũng tin là anh yêu chị ấy rất nhiều. Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi không chết dưới tay anh, nếu không theo tính tình của chị ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh, sẽ không dễ dàng chia tay đơn giản như vậy.”
Thái Tử khinh bạc khoác vai anh, Thi Dạ Diễm từ đầu đến cuối vẫn giữ yên lặng rốt cuộc khiến cho anh cảm thấy không thú vị, “Nói đi, anh nghĩ có được cái gì trên người chị ấy? Quyền lợi Hoàng Phủ gia cũng không ở trong tay chị ấy.”
“Thái Tử.” Hồi lâu, rốt cuộc Thi Dạ Diễm cũng mở miệng.
“Ừ?” Thái Tử vui cười hì hì khiêu khích, người đàn ông này luôn luôn nóng nảy không trêu trọc được mà hôm nay lại cực kỳ bình tĩnh.
“Sớm muộn có một ngày.” Thi Dạ Diễm đem cánh tay anh đang khoác trên vai mình kéo xuống, hơi nâng cằm lên mang theo ánh mắt có chút coi thường nhìn anh, “Tôi sẽ khiến cậu… gọi tôi là anh rể.”
Sắc mặt Thái Tử nhất thời trầm xuống, gọi anh ta là anh rể sao?
“Anh nằm mơ đấy à! Đừng hòng mơ tưởng!”
Thi Dạ Diễm bày ra một bộ dáng chờ xem, thấy thế Thái Tử chỉ muốn động thủ, “Anh cứ chờ ở đây cho đến sáng đi, chị ấy sẽ không đến gặp anh đâu!”
Thái Tử oán hận xoay người rời đi, vốn là định nói cho anh ta biết Du Nguyệt Như đã đi rồi, hiện tại anh lại thay đổi chủ ý, sẽ để cho anh ta ở nơi này mà chết rét!
…
Thi Dạ Diễm ngửa đầu dựa vào đèn đường nhìn thấy bông tuyết bay đầy trời, trong con mắt hiện ra sự cô đơn không dễ phát hiện. Nhớ tới lần đầu tiên cùng cô xem chiếu phim ở đây xong đi bộ về nhà, cô chui vào ngực anh tham lam hưởng thụ nguồn nhiệt trên người của anh.
Thân thể mảnh khảnh mềm mại cứ như vậy dán lên người anh, cánh tay cuốn lấy anh thật chặt, thỉnh thoảng ngạo mạn làm nũng bên cổ anh, thỉnh thoảng nói những lời nhỏ nhẹ mềm mại, thỉnh thoảng nét mặt vui cười của cô còn có chút kỳ quái, thỉnh thoảng làm nũng, tính khí giống nữ hoàng, hoặc là cô gái nhỏ biết vâng lời…
Anh nhắm mắt lại hít thật sâu, để trong trí nhớ hiện lên tất cả cảm xúc cùng mùi hương của cô, giúp anh xua tan đi sự lạnh lẽo cô đơn, không có cô bên cạnh cảm giác đó, vắng vẻ, đau đớn…
Tuyết trong đêm chợt rơi dày hơn, những bông tuyết lớn dần dần vùi lấp đau thương lạnh lẽo trong mỗi xó xỉnh của thành phố này, hiện tại như muốn cùng với gió lớn kết bạn làm loạn nuốt hết tất cả.
Hai chân đông lạnh có lẽ đã không còn cảm giác, đang cầm quả bình an bằng thủy tinh kia, hai tay đã sớm chết lặng. Tuyết trắng rơi đầy vai anh, anh chịu đựng được. Nhuộm trắng tóc anh, anh không quan tâm.
Ngày mai khi mặt trời lên, anh sẽ lại trở về là Thi Dạ Diễm của trước đây.
Luôn có một người như vậy, không còn ở bên cạnh mình, nhưng sẽ ở trong lòng mình. Trời cao nếu an bài bọn họ gặp nhau, thì sẽ không chỉ là gặp nhau, càng không phải là gặp thoáng qua.
Giống như lúc còn trẻ, cô ở trên cây cầu Charles đều không phải là ngắm phong cảnh.
Anh tin tưởng đó là đang đợi anh.
Từ lần đầu tiên cô quay người lại bước đến gần anh, bọn họ chính thức can thiệp vào cuộc sống của nhau. Khi đó anh đã cho cô thức ăn, tương lai sẽ cho cô tất cả.
…
Tiểu Như, nhớ, chờ anh.
Mặt trời mới mọc đằng đông, sau trận tuyết rơi dày đầu tiên, trước cửa rạp chiếu phim đã không còn một bóng người, chỉ còn lại quả bình an bằng thủy tinh cô đơn lấp lánh dưới ánh mặt trời ánh sáng lung ling khiến người ta cảm thấy đẹp mắt.
***
Ngày 24 tháng 12
Năm nay tuyết ở thành phố T lại nhiều hơn, trong thành phố khắp nơi đều tràn ngập một màu đỏ của lễ Nô-en rộn ràng. Bầu trời không âm u cũng không trong xanh, gió rét mang đến những trận tuyết nhỏ làm ngày lễ thêm phần lãng mạn.
Bách Vĩ đặt vé máy bay trở về Canada vào sáng mai. Thi Dạ Diễm ngủ mê man ở quán rượu cho đến trưa, rời giường khi sắc trời dần dần buông xuống. Tắm nước nóng, cơ thể trần truồng đứng ở trước gương cạo râu. Động tác trên tay càng ngày càng chậm chạp, cuối cùng dừng lại, nắm chặt rao cạo râu chống tay lên mép bồn rửa hít thật sâu giống như đang đè nén điều gì.
Anh cho rằng đó đều là giấc mơ, cho rằng tỉnh lại sẽ gặp được cô ở ngay bên mình, ôm eo của anh gối lên cánh tay hô hấp giống như một cô vợ nhỏ. Chỉ cần anh chuyển động, cô sẽ cau mày hừ mấy tiếng để kháng nghị, không để cho anh tập thể dục buổi sáng, nằm trên giường dính chặt lấy anh đến khi mặt trời lên cao, sau đó ôm bụng kêu đói. Bất kể anh ăn thứ gì cũng cảm thấy anh ăn ngon miệng hơn so với mình, cùng anh trao đổi rất không biết điều…
Hết lần này tới lần khác, sự thật tàn nhẫn khiến cho anh không ngủ được, cũng không tỉnh được.
Khuôn mặt màu trắng bọt biển giống như ông già Noel. Thi Dạ Diễm cong môi cười yếu ớt, đau khổ lau sạch bọt ở bên kia mép. d.d.l.q.d
Thì ra hôm nay là đêm Giáng Sinh, nói xong hai người cùng nhau rời đi. Anh vội vã trở lại, quên mua quà cho cô. Mặc xong quần áo anh dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi phòng. Bách Vĩ vùi ở trong ghế sa lon xem ti vi, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn thấy được tinh thần dường như rất phấn chấn của anh.
“… Làm gì?”
Thi Dạ Diễm không để ý đến anh, trước khi ra khỏi cửa lại quay trở lại đá anh, “Đứng lên, có nhiệm vụ.” Bách Vĩ như một con cá chép vọt lên đứng thẳng người. “Lão đại xin chỉ thị.”
Bách Vĩ đứng ở trước cửa nhà của Du Nguyệt Như trong lòng lại do dự, nhưng vẫn gõ cửa nhà cô. Người mở cửa là Thái Tử, Bách Vĩ đem một lá thư giao cho anh rồi rời đi.
Thái Tử biết thư này là của Thi Dạ Diễm gửi cho Du Nguyệt Như, nhưng cô ấy đã đi rồi. Sau nhiều lần cân nhắc, cuối cùng anh lựa chọn mở ra xem.
Mở ra là một tờ giấy trắng, một vài con số. Chỉ có một cái tên. Tên của một rạp chiếu phim.
***
Thi Dạ Diễm cuối cùng hai tay vẫn trống trơn không mua được bất kỳ món quà nào. Anh có chút thất vọng, cũng không biết rốt cuộc cô thích cái gì, lại không muốn để cho cô chấp nhận. Cô là một người phụ nữ có tính cách như vậy, đối với cảm xúc không có gì đặc biệt. Nhưng anh cố chấp cho rằng không phải là cô không thích thứ gì, chẳng qua là anh quá vô tâm hơn nữa cũng không có đủ thời gian để đi tìm hiểu những thứ này, anh từng cảm thấy đây là chuyện nhỏ không đáng để nhắc tới.
♦huyentrang138♦diendanlequydon
Đêm mùa đông đến rất sớm, buổi tối nhiệt độ thấp hơn, những trận tuyết nhỏ có xu hướng trở nên lớn hơn. Anh xem giờ một chút, bảy giờ chẵn, cách thời gian chiếu phim còn một lúc nữa.
Thời gian trôi qua, người đi vào rạp chiếu phim từ đông đúc đến thưa thớt rời rạc. Lối đi bộ có một cô gái mặc trang phục con nai xách theo túi miệng to phát quả bình an miễn phí cho người đi đường.
“Tiên sinh, anh thật may mắn, đây là quả bình an bằng thủy tinh cuối cùng, đưa cho anh, chúc anh có một buổi tối tuyệt vời, đêm Giáng sinh vui vẻ.” Giọng nói của cô gái vui vẻ ngọt ngào, người đàn ông anh tuấn xuất sắc như vậy bình thường rất khó gặp, cô không khỏi nhìn thêm mấy lần, nói nhiều mấy câu cố gắng thu hút sự chú ý của người đàn ông.
Đáng tiếc người đàn ông chỉ nhận quả bình an, thấp giọng nói cự tuyệt ngay cả ngẩng đầu cũng không, cô gái chỉ có thất vọng tránh ra.
Bộ phim bắt đầu, rồi kết thúc, nhưng cô không đến. Bộ phim tiếp theo bắt đầu, kết thúc, nhưng anh vẫn một mình, trên mặt không có nửa điểm sốt ruột.
Từng cặp nam nữ ở bên trong đi ra ngoài, liên tiếp quay đầu lại nhìn bóng người đàn ông cô đơn lẻ loi này. Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc.
Có người đến, có người đi, chỉ có anh ở đó chưa rời đi bước nào.
Thái Tử ở trong xe thấy rõ tất cả, vuốt cằm nghĩ ngợi, nếu như Du Nguyệt Như không xuất hiện anh ta sẽ chờ cả đêm sao?
Sau lưng có bước chân bình tĩnh, Thi Dạ Diễm ngẩng đầu, dường như cũng không nghĩ người tới là Thái Tử.
“Chị ấy sẽ không đến.” Thái Tử nói thẳng.
Thi Dạ Diễm không nói, anh chỉ yên lặng. Thái Tử không ngại bị lạnh nhạt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đùa giỡn, “Giả bộ rất giống, ngay cả tôi cũng tin là anh yêu chị ấy rất nhiều. Anh nên cảm thấy may mắn vì tôi không chết dưới tay anh, nếu không theo tính tình của chị ấy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh, sẽ không dễ dàng chia tay đơn giản như vậy.”
Thái Tử khinh bạc khoác vai anh, Thi Dạ Diễm từ đầu đến cuối vẫn giữ yên lặng rốt cuộc khiến cho anh cảm thấy không thú vị, “Nói đi, anh nghĩ có được cái gì trên người chị ấy? Quyền lợi Hoàng Phủ gia cũng không ở trong tay chị ấy.”
“Thái Tử.” Hồi lâu, rốt cuộc Thi Dạ Diễm cũng mở miệng.
“Ừ?” Thái Tử vui cười hì hì khiêu khích, người đàn ông này luôn luôn nóng nảy không trêu trọc được mà hôm nay lại cực kỳ bình tĩnh.
“Sớm muộn có một ngày.” Thi Dạ Diễm đem cánh tay anh đang khoác trên vai mình kéo xuống, hơi nâng cằm lên mang theo ánh mắt có chút coi thường nhìn anh, “Tôi sẽ khiến cậu… gọi tôi là anh rể.”
Sắc mặt Thái Tử nhất thời trầm xuống, gọi anh ta là anh rể sao?
“Anh nằm mơ đấy à! Đừng hòng mơ tưởng!”
Thi Dạ Diễm bày ra một bộ dáng chờ xem, thấy thế Thái Tử chỉ muốn động thủ, “Anh cứ chờ ở đây cho đến sáng đi, chị ấy sẽ không đến gặp anh đâu!”
Thái Tử oán hận xoay người rời đi, vốn là định nói cho anh ta biết Du Nguyệt Như đã đi rồi, hiện tại anh lại thay đổi chủ ý, sẽ để cho anh ta ở nơi này mà chết rét!
…
Thi Dạ Diễm ngửa đầu dựa vào đèn đường nhìn thấy bông tuyết bay đầy trời, trong con mắt hiện ra sự cô đơn không dễ phát hiện. Nhớ tới lần đầu tiên cùng cô xem chiếu phim ở đây xong đi bộ về nhà, cô chui vào ngực anh tham lam hưởng thụ nguồn nhiệt trên người của anh.
Thân thể mảnh khảnh mềm mại cứ như vậy dán lên người anh, cánh tay cuốn lấy anh thật chặt, thỉnh thoảng ngạo mạn làm nũng bên cổ anh, thỉnh thoảng nói những lời nhỏ nhẹ mềm mại, thỉnh thoảng nét mặt vui cười của cô còn có chút kỳ quái, thỉnh thoảng làm nũng, tính khí giống nữ hoàng, hoặc là cô gái nhỏ biết vâng lời…
Anh nhắm mắt lại hít thật sâu, để trong trí nhớ hiện lên tất cả cảm xúc cùng mùi hương của cô, giúp anh xua tan đi sự lạnh lẽo cô đơn, không có cô bên cạnh cảm giác đó, vắng vẻ, đau đớn…
Tuyết trong đêm chợt rơi dày hơn, những bông tuyết lớn dần dần vùi lấp đau thương lạnh lẽo trong mỗi xó xỉnh của thành phố này, hiện tại như muốn cùng với gió lớn kết bạn làm loạn nuốt hết tất cả.
Hai chân đông lạnh có lẽ đã không còn cảm giác, đang cầm quả bình an bằng thủy tinh kia, hai tay đã sớm chết lặng. Tuyết trắng rơi đầy vai anh, anh chịu đựng được. Nhuộm trắng tóc anh, anh không quan tâm.
Ngày mai khi mặt trời lên, anh sẽ lại trở về là Thi Dạ Diễm của trước đây.
Luôn có một người như vậy, không còn ở bên cạnh mình, nhưng sẽ ở trong lòng mình. Trời cao nếu an bài bọn họ gặp nhau, thì sẽ không chỉ là gặp nhau, càng không phải là gặp thoáng qua.
Giống như lúc còn trẻ, cô ở trên cây cầu Charles đều không phải là ngắm phong cảnh.
Anh tin tưởng đó là đang đợi anh.
Từ lần đầu tiên cô quay người lại bước đến gần anh, bọn họ chính thức can thiệp vào cuộc sống của nhau. Khi đó anh đã cho cô thức ăn, tương lai sẽ cho cô tất cả.
…
Tiểu Như, nhớ, chờ anh.
Mặt trời mới mọc đằng đông, sau trận tuyết rơi dày đầu tiên, trước cửa rạp chiếu phim đã không còn một bóng người, chỉ còn lại quả bình an bằng thủy tinh cô đơn lấp lánh dưới ánh mặt trời ánh sáng lung ling khiến người ta cảm thấy đẹp mắt.
/93
|