Phần 46.
Du Nguyệt Như rúc đầu trong chăn, mặc cho anh giày vò. Thi Dạ Diễm không cách nào chịu nổi một cái cọc gỗ không có phản ứng dưới người mình, kéo thân thể cô lại gần, nắm được cằm của cô. “Nhất định phải trưng cái bộ dạng này ra cho tôi xem sao? Một người đàn ông thôi mà, em có còn chút tiền đồ nào không vậy?”
Du Nguyệt Như đau như bị ong chích, trong đôi mắt bỗng nổi lên sự tức giận. Thi Dạ Diễm nhíu mày, “Tôi nói sai sao? Thật không nhìn ra anh ta có điểm gì hay, chỉ có một điểm là đã kết hôn, em còn muốn làm tiểu tam của anh ta sao?”
“Tôi không phải tiểu tam! Úc Tiểu Trì mới đúng! Cô ta mới là tiểu tam!” Du Nguyệt Như chợt đẩy anh ngồi dậy, cái trán không đề phòng đụng vào cằm của Thi Dạ Diễm. Lực mạnh đến nỗi khiến đầu óc Thi Dạ Diễm ong lên, suýt nữa cắn đứt lưỡi.
“Du Nguyệt Như! Em!” Cô bé này sinh ra là oan gia của anh sao? Lần trước thiếu chút nữa làm anh tuyệt hậu, lần này thiếu chút nữa khiến anh không còn đất dụng võ! Không phế anh thì không bỏ qua?
Vừa định nổi giận, lại thấy cô lấy tay ôm đầu vẻ mặt rất khổ sở, trong mắt ẩn chứa nước mắt ướt át, càng làm người ta yêu thương. Du Nguyệt Như nhìn sắc mặt anh âm trầm, chợt đưa tay về phía cô, cho là anh tức giận muốn xông vào mình. Không biết dũng khí từ đâu, cô cầm gối đánh anh tới tấp.
“Tôi làm sao! Anh trừng mắt nhìn tôi làm gì! Tôi cố ý à? Tôi còn đau này! Không phải chỉ đụng anh một cái sao! Anh là đàn ông đấy à! Đụng một cái thì làm sao! Tôi không có tiền đồ đấy thì sao! Tôi yêu anh ấy thì sao! Dù thế nào đi nữa anh ấy cũng đâu có yêu tôi! Không quan tâm tôi!” Tay cô nắm gối, cứ mỗi câu nói lại dùng sức đánh vào đầu anh.
Mặc dù lần nào cũng bị Thi Dạ Diễm đỡ được, nhưng vẫn không từ bỏ ý định đánh anh, Đường Lạp An nói cô không có tiền đồ, Thi Dạ Diễm cũng nói cô như thế! Tiền đồ là cái gì? Đàn ông không có thì cần tiền đồ làm cái gì?
“Tại sao các người khinh thường tôi! Lợi dụng tôi! Phản bội tôi! Tại sao lại là tôi! Tại sao!”
Cô mắc một chút chứng cuồng loạn, cô cho rằng thói quen này chính là cuộc sống, hòa quyện những oán hận cùng không cam lòng vào trong xương tủy, không cách nào tách nó ra khỏi cuộc đời được. Cô ưu nhã, cô kiêu ngạo, cô coi thường, cô kiên cường. . . . . Không tùy hứng.
Tại sao kể từ sau khi gặp Thi Dạ Diễm, anh ta có thể đào ra mặt khác của cô, khiến cô không cách nào cất giấu, cũng không cách nào khắc chế bộ dạng vô dụng yếu ớt bất lực của mình.
Lông mày Thi Dạ Diễm chau lại như ngọn núi, bờ môi cứng ngắc, không nói lời nào, vì cô đang phát tiết, đợi thân thể cô dần dần kiệt sức, nhân cơ hội giật lấy cái gối. Du Nguyệt Như đưa tay đến cướp liền bị anh ôm chặt vào trong lòng. Cô đang ở trong trạng thái điên cuồng, nào chịu nghe theo sự chi phối của anh.
Nằm trong lòng anh lại đấm lại cắn anh, cho đến khi không còn một chút hơi sức nào, mệt đến mức muốn ngất đi mới dựa vào người anh há miệng thở dốc.
“Điên đủ rồi à?” Thi Dạ Diễm cao giọng hỏi.
“Không đủ.”
“Vậy em tiếp tục đi.”
"Không còn hơi sức nữa. . . . . .”
Thi Dạ Diễm chợt kéo chăn quấn lấy thân thể cô, nghiêng đầu nhìn cánh cửa bị anh đá xiêu vẹo chỉ chực đổ sụp xuống. “Đóng cửa! Cút xa ra!”
Đúng lúc đó Bách Vĩ đi ngang qua, yên lặng thay anh đóng kín cửa lại, trong lòng rất uất ức, thật sự anh không nghe lén, nhưng Du Nguyệt Như điên cuồng gào thét sợ rằng đến cả tầng một cũng nghe thấy. Hơi sức của người phụ nữ này cũng thật là. . . . . . Không tầm thường.
*****
Không biết hình dung tâm tình Thi Dạ Diễm giờ khắc này như thế nào nhỉ, ngũ vị tạp trần? Tức giận, đau lòng, ghen tuông, hối hận. . . . . . Cứ mỗi thứ một chút, lần lượt đi qua tim anh.
Trong lúc này Du Nguyệt Như khiến anh nhất thời không biết đối đáp thế nào, trước những lời nói châm chọc cay nghiệt kia đều khó mà nói ra khỏi miệng. Hơi thở của Du Nguyệt Như dần dần vững vàng lại, nhưng vẫn vô lực như cũ.
“Thi Dạ Diễm.”
“Ừ.”
“Sao anh không chịu giết tôi?” Mỗi lần chọc giận anh là lại bị anh hành hạ đến chết đi sống lại.
“Em nghĩ tôi nên làm thế nào?”
“Bóp chết tôi, dìm tôi chết đuối, hay là dứt khoát đánh tôi một trận, tùy anh.”
“Em có khuynh hướng thích bị ngược à?”
“Là anh có khuynh hướng bạo lực.”
“Nhìn qua chúng ta rất xứng đôi.”
“Vậy anh cưới tôi đi.”
. . . . . . .
Lời vừa nói ra, không khí trong phòng nhất thời chìm vào một khoảng mập mờ.
Thi Dạ Diễm rất lâu không nói gì, Du Nguyệt Như trầm mặc cũng bắt đầu cảm thấy buồn cười. Không những không cười nổi, ngược lại trong lòng khó chịu giống như bị một tảng đá ngàn cân đè lên.
Cưới cô? Ai sẽ cưới một người phụ nữ phóng đãng như cô. Ai sẽ cưới một người phụ nữ vẫn còn cất giữ bóng hình một người đàn ông khác trong lòng. Loại người như cô chỉ thích hợp cho bọn đàn ông vui chơi một chút, lợi dụng và bị lợi dụng, chưa bao giờ được liệt vào phạm vi kết hôn.
Huống chi Thi Dạ Diễm lại có điều kiện cực phẩm như vậy, căn bản đều do cô tự cho mình cơ trí hơn người, lấy thân phận của anh làm sao có thể thích người như Du Nguyệt Như cô.
Hẳn cô phải bị kích thích rất lớn mới nói ra câu mất mặt chắc chắn sẽ bị từ chối này. Hơn nữa gia đình cô, nhất là thái tử mà biết chuyện nhất định sẽ tuyệt đối không buông tha cô.
Cô chợt cười khổ một tiếng, cay đắng, càng thêm châm chọc. Nụ cười này khiến lời nói đến khóe miệng của Thi Dạ Diễm đành nuốt xuống, trong mắt dần nhuộm một trời đông rét lạnh.
Anh là ai? Là Thi Dạ Diễm, là Diễm thiếu gia cao cao tại thượng của Thi gia ở Canada, là người mà Thi Dạ Triêu còn phải kiêng nể.
Người đàn ông như vậy lòng tự trọng càng cao, anh cũng không ngoại lệ. “Cưới em thì thật sự không có khả năng, nuôi em xem ra còn được, không cần em làm gì cả, chỉ cần làm ấm giường là được rồi.”
Du Nguyệt Như lập tức nhíu mày đẩy anh ra, giằng co với anh trong chốc lát chợt nhảy xuống giường chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Thi Dạ Diễm không hiểu sao liền ngồi tại chỗ.
Cô bé này trước giờ tức giận đều ra sức đánh đấm người ta, lực công kích cực mạnh, thế nào bây giờ lại lựa chọn chiến thuật né tránh rồi hả?
Cô tự giam mình trong phòng vệ sinh nửa ngày không có động tĩnh gì,Thi Dạ Diễm vừa định gõ cửa liền nhìn thấy cô mở cửa đi ra. Tựa vào cửa vừa muốn nói gì lại thôi. Đến lượt Thi Dạ Diễm nhíu mày. “Sao vậy?”
Ngón tay Du Nguyệt Như vân vê mép váy ngủ, sắc mặt hơi đỏ lên.
“Thi Dạ Diễm, anh. . . . . có. . . . .không?”
“Cái gì?”
“. . . . . . . Băng vệ sinh.”
“. . . . . . .”
Thi Dạ Diễm không thể làm gì, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Anh trêu chọc ai vậy? Không phải chỉ là muốn lên giường với cô thôi ư, sao lại khó như vậy?
Lúc anh âm trầm cầm một bọc lớn đủ loại băng vệ sinh thô lỗ ném lên người cô, Du Nguyệt Như nhìn bộ dạng anh thế mà rất buồn cười. Cũng là làm khó anh, mỗi lần muốn ăn đều không ăn được, thật vất vả lần này lại vướng vào kì sinh lý của cô.
Du Nguyệt Như rúc đầu trong chăn, mặc cho anh giày vò. Thi Dạ Diễm không cách nào chịu nổi một cái cọc gỗ không có phản ứng dưới người mình, kéo thân thể cô lại gần, nắm được cằm của cô. “Nhất định phải trưng cái bộ dạng này ra cho tôi xem sao? Một người đàn ông thôi mà, em có còn chút tiền đồ nào không vậy?”
Du Nguyệt Như đau như bị ong chích, trong đôi mắt bỗng nổi lên sự tức giận. Thi Dạ Diễm nhíu mày, “Tôi nói sai sao? Thật không nhìn ra anh ta có điểm gì hay, chỉ có một điểm là đã kết hôn, em còn muốn làm tiểu tam của anh ta sao?”
“Tôi không phải tiểu tam! Úc Tiểu Trì mới đúng! Cô ta mới là tiểu tam!” Du Nguyệt Như chợt đẩy anh ngồi dậy, cái trán không đề phòng đụng vào cằm của Thi Dạ Diễm. Lực mạnh đến nỗi khiến đầu óc Thi Dạ Diễm ong lên, suýt nữa cắn đứt lưỡi.
“Du Nguyệt Như! Em!” Cô bé này sinh ra là oan gia của anh sao? Lần trước thiếu chút nữa làm anh tuyệt hậu, lần này thiếu chút nữa khiến anh không còn đất dụng võ! Không phế anh thì không bỏ qua?
Vừa định nổi giận, lại thấy cô lấy tay ôm đầu vẻ mặt rất khổ sở, trong mắt ẩn chứa nước mắt ướt át, càng làm người ta yêu thương. Du Nguyệt Như nhìn sắc mặt anh âm trầm, chợt đưa tay về phía cô, cho là anh tức giận muốn xông vào mình. Không biết dũng khí từ đâu, cô cầm gối đánh anh tới tấp.
“Tôi làm sao! Anh trừng mắt nhìn tôi làm gì! Tôi cố ý à? Tôi còn đau này! Không phải chỉ đụng anh một cái sao! Anh là đàn ông đấy à! Đụng một cái thì làm sao! Tôi không có tiền đồ đấy thì sao! Tôi yêu anh ấy thì sao! Dù thế nào đi nữa anh ấy cũng đâu có yêu tôi! Không quan tâm tôi!” Tay cô nắm gối, cứ mỗi câu nói lại dùng sức đánh vào đầu anh.
Mặc dù lần nào cũng bị Thi Dạ Diễm đỡ được, nhưng vẫn không từ bỏ ý định đánh anh, Đường Lạp An nói cô không có tiền đồ, Thi Dạ Diễm cũng nói cô như thế! Tiền đồ là cái gì? Đàn ông không có thì cần tiền đồ làm cái gì?
“Tại sao các người khinh thường tôi! Lợi dụng tôi! Phản bội tôi! Tại sao lại là tôi! Tại sao!”
Cô mắc một chút chứng cuồng loạn, cô cho rằng thói quen này chính là cuộc sống, hòa quyện những oán hận cùng không cam lòng vào trong xương tủy, không cách nào tách nó ra khỏi cuộc đời được. Cô ưu nhã, cô kiêu ngạo, cô coi thường, cô kiên cường. . . . . Không tùy hứng.
Tại sao kể từ sau khi gặp Thi Dạ Diễm, anh ta có thể đào ra mặt khác của cô, khiến cô không cách nào cất giấu, cũng không cách nào khắc chế bộ dạng vô dụng yếu ớt bất lực của mình.
Lông mày Thi Dạ Diễm chau lại như ngọn núi, bờ môi cứng ngắc, không nói lời nào, vì cô đang phát tiết, đợi thân thể cô dần dần kiệt sức, nhân cơ hội giật lấy cái gối. Du Nguyệt Như đưa tay đến cướp liền bị anh ôm chặt vào trong lòng. Cô đang ở trong trạng thái điên cuồng, nào chịu nghe theo sự chi phối của anh.
Nằm trong lòng anh lại đấm lại cắn anh, cho đến khi không còn một chút hơi sức nào, mệt đến mức muốn ngất đi mới dựa vào người anh há miệng thở dốc.
“Điên đủ rồi à?” Thi Dạ Diễm cao giọng hỏi.
“Không đủ.”
“Vậy em tiếp tục đi.”
"Không còn hơi sức nữa. . . . . .”
Thi Dạ Diễm chợt kéo chăn quấn lấy thân thể cô, nghiêng đầu nhìn cánh cửa bị anh đá xiêu vẹo chỉ chực đổ sụp xuống. “Đóng cửa! Cút xa ra!”
Đúng lúc đó Bách Vĩ đi ngang qua, yên lặng thay anh đóng kín cửa lại, trong lòng rất uất ức, thật sự anh không nghe lén, nhưng Du Nguyệt Như điên cuồng gào thét sợ rằng đến cả tầng một cũng nghe thấy. Hơi sức của người phụ nữ này cũng thật là. . . . . . Không tầm thường.
*****
Không biết hình dung tâm tình Thi Dạ Diễm giờ khắc này như thế nào nhỉ, ngũ vị tạp trần? Tức giận, đau lòng, ghen tuông, hối hận. . . . . . Cứ mỗi thứ một chút, lần lượt đi qua tim anh.
Trong lúc này Du Nguyệt Như khiến anh nhất thời không biết đối đáp thế nào, trước những lời nói châm chọc cay nghiệt kia đều khó mà nói ra khỏi miệng. Hơi thở của Du Nguyệt Như dần dần vững vàng lại, nhưng vẫn vô lực như cũ.
“Thi Dạ Diễm.”
“Ừ.”
“Sao anh không chịu giết tôi?” Mỗi lần chọc giận anh là lại bị anh hành hạ đến chết đi sống lại.
“Em nghĩ tôi nên làm thế nào?”
“Bóp chết tôi, dìm tôi chết đuối, hay là dứt khoát đánh tôi một trận, tùy anh.”
“Em có khuynh hướng thích bị ngược à?”
“Là anh có khuynh hướng bạo lực.”
“Nhìn qua chúng ta rất xứng đôi.”
“Vậy anh cưới tôi đi.”
. . . . . . .
Lời vừa nói ra, không khí trong phòng nhất thời chìm vào một khoảng mập mờ.
Thi Dạ Diễm rất lâu không nói gì, Du Nguyệt Như trầm mặc cũng bắt đầu cảm thấy buồn cười. Không những không cười nổi, ngược lại trong lòng khó chịu giống như bị một tảng đá ngàn cân đè lên.
Cưới cô? Ai sẽ cưới một người phụ nữ phóng đãng như cô. Ai sẽ cưới một người phụ nữ vẫn còn cất giữ bóng hình một người đàn ông khác trong lòng. Loại người như cô chỉ thích hợp cho bọn đàn ông vui chơi một chút, lợi dụng và bị lợi dụng, chưa bao giờ được liệt vào phạm vi kết hôn.
Huống chi Thi Dạ Diễm lại có điều kiện cực phẩm như vậy, căn bản đều do cô tự cho mình cơ trí hơn người, lấy thân phận của anh làm sao có thể thích người như Du Nguyệt Như cô.
Hẳn cô phải bị kích thích rất lớn mới nói ra câu mất mặt chắc chắn sẽ bị từ chối này. Hơn nữa gia đình cô, nhất là thái tử mà biết chuyện nhất định sẽ tuyệt đối không buông tha cô.
Cô chợt cười khổ một tiếng, cay đắng, càng thêm châm chọc. Nụ cười này khiến lời nói đến khóe miệng của Thi Dạ Diễm đành nuốt xuống, trong mắt dần nhuộm một trời đông rét lạnh.
Anh là ai? Là Thi Dạ Diễm, là Diễm thiếu gia cao cao tại thượng của Thi gia ở Canada, là người mà Thi Dạ Triêu còn phải kiêng nể.
Người đàn ông như vậy lòng tự trọng càng cao, anh cũng không ngoại lệ. “Cưới em thì thật sự không có khả năng, nuôi em xem ra còn được, không cần em làm gì cả, chỉ cần làm ấm giường là được rồi.”
Du Nguyệt Như lập tức nhíu mày đẩy anh ra, giằng co với anh trong chốc lát chợt nhảy xuống giường chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Thi Dạ Diễm không hiểu sao liền ngồi tại chỗ.
Cô bé này trước giờ tức giận đều ra sức đánh đấm người ta, lực công kích cực mạnh, thế nào bây giờ lại lựa chọn chiến thuật né tránh rồi hả?
Cô tự giam mình trong phòng vệ sinh nửa ngày không có động tĩnh gì,Thi Dạ Diễm vừa định gõ cửa liền nhìn thấy cô mở cửa đi ra. Tựa vào cửa vừa muốn nói gì lại thôi. Đến lượt Thi Dạ Diễm nhíu mày. “Sao vậy?”
Ngón tay Du Nguyệt Như vân vê mép váy ngủ, sắc mặt hơi đỏ lên.
“Thi Dạ Diễm, anh. . . . . có. . . . .không?”
“Cái gì?”
“. . . . . . . Băng vệ sinh.”
“. . . . . . .”
Thi Dạ Diễm không thể làm gì, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Anh trêu chọc ai vậy? Không phải chỉ là muốn lên giường với cô thôi ư, sao lại khó như vậy?
Lúc anh âm trầm cầm một bọc lớn đủ loại băng vệ sinh thô lỗ ném lên người cô, Du Nguyệt Như nhìn bộ dạng anh thế mà rất buồn cười. Cũng là làm khó anh, mỗi lần muốn ăn đều không ăn được, thật vất vả lần này lại vướng vào kì sinh lý của cô.
/93
|