Đặt Triển Nha xuống giường, cánh tay cô vẫn đang ôm chặt lấy cổ anh, gương mặt đỏ hồng lên vì rượu, cuối cùng vì không kìm được Đặng Tâm Minh đã cúi xuống hôn cô, cắn môi cô một lát quả nhiên làm cô gái mơ màng tỉnh giấc, hơi thở trở nên có chút hỗn loạn, ánh mắt cô hé mở, mông lung men say, đưa tay đẩy người trước mặt ra thì phát hiện cơ thể mềm nhũn tứ chi vô lực, may là người này chỉ hôn thôi, hôn tới cổ liền dừng lại, đắp chăn lên người cô xong liền nhanh chóng đi ra khỏi phòng....
Bên ngoài cửa Đặng Tâm Minh miết miết mi tâm, suýt nữa thì liền không khống chế được...
Sáng hôm sau lúc tỉnh lại, đầu Triển Nha đau như muốn chẻ làm đôi vậy, cô chật vật ngồi dậy lấy tay xoa xoa đầu, hôm qua chỉ vừa uống một ít rượu đã đau đầu tới thành như vậy, tửu lượng đúng là đáng nể phục thật @[email protected]
Với lại cô cũng không nhớ rõ tối hôm qua bản thân đã quay trở về đây bằng cách nào, càng cố nhớ lại thì đầu càng đau...
Lúc rửa mặt nhìn bản thân trong gương, mày Triển Nha vô thức nhíu lại, trên cổ cô có mấy vết đỏ như muối cắn vậy, nhìn kĩ hơn một chút lại rất giống dấu hôn...
"Đúng là say rượu xong suy nghĩ linh tinh mà!"
Cô gái nào đó nhanh chóng trấn an bản thân...
Vì hôm nay là chủ nhật nên cô không cần đến trường, thất thần một chút, hoạt động tuy rất ít nhưng cô luôn muốn nghỉ ngơi, Đặng Tâm Minh đã sớm đi làm, cô pha cốc trà nóng ngồi xuống sofa xem tivi, thật không thể không cảm thản như thế này quả thực rất thư dãn
Một lúc lâu Triển Nha nhìn di động trên bàn, ngày mai là Giáng Sinh rồi, trời lạnh tới như vậy quả thực cũng rất bình thường. lúc còn ở thành phố Lâm, mẹ làm bánh cho cô ăn, nghĩ tới lòng thoáng nhớ về, bây giờ đã xa nhà như vậy cô liền nhanh chóng đứng lên, Giáng Sinh của cô không thể để nó trôi qua một cách lạnh lẽo như vậy
Tối nay nhất định cùng Đặng Tâm Minh đón giáng sinh mới được!
Cuối cùng Đường Tiểu Tịch đã có lương tâm gọi điện cho cô, cũng tại vì tối qua say nên cô nàng đã bỏ mặc cô cùng Cố Thiếu Hàng vui vẻ
Triển Nha vui vẻ rủ cô nàng cùng mình đi mua một ít đồ trang trí cho Giáng Sinh, cô nàng cũng rất vui vẻ đồng ý với cô. Tới trung tâm thương mại Triển Nha nhanh chóng chọn mua những món đồ hết sức đáng yêu, mấy hộp quà và ít cây thông nhỏ, Đường Tiểu Tịch gặp gì cũng bỏ luôn vào giỏ, cô nàng cũng không để cho cô thanh toán mà tự mình mua hết cho cô, nở nụ cười siêu ngầu
"Trước là mỹ nhân bị thất sủng, ta làm sao có thể để nàng bị tống luôn vào lãnh cung chứ."
Triển Nha "..."
Cô cư nhiên bị thất sủng rồi cơ đấy
Lái xe đưa cô về Thượng Uyển, còn tốt bụng giúp cô bê đồ lên phòng, Đường Tiểu Tịch nhìn cô có chút tò mò
"Tiểu Nha, Đại thần nhà cậu sẽ thích mấy thứ này à, nhìn anh ấy không giống..."
Quả thực Đặng Tâm Minh rất thanh quả, nhưng cô vẫn mỉm cười lắc đầu
"Tớ cũng không rõ nữa, chỉ có điều cậu xem, những thứ này không phải rất ấm áp sao!"
Đường Tiểu Tịch nhìn mấy món đồ còn nằm trên bàn không biết nói gì, ấn tượng cô nàng về Đại thần nhà này đó chính là rất lạnh lùng, nghĩ tới Đặng Tâm Minh có hứng thú với mấy món đồ này sống lưng cô nàng đã cảm thấy hơi ớn lạnh...
"Tuy nhiên.iểu mỹ nhân nhà ta đã có lòng như vậy, tớ đương nhiên mong hai người hạnh phúc."
Triển Nha nhìn cô nàng liền mỉm cười, cô bơm bóng tay tới nỗi cổ tay cũng muốn gãy luôn rồi, nhìn căn phòng vỗn dĩ lạnh lẽo hiện tại đã có màu sắc hơn, trang trí thêm ít đèn lấp lánh, mấy ngôi sao nhỏ trên cây thông lung linh, hộp quà rực rỡ nằm trên sàn, thêm mấy thứ vụn vặt thì trời cũng đã tối, Triển Nha đã dành một buổi chiều để trang trí phòng khách này, hy vọng Đặng Tâm Minh không quá ghét mấy thứ lằng nhằng, màu sắc này
Nhưng nếu có thì đó vốn dĩ là tính cách của người ta, chỉ có thể trách Triển Nha nhiều chuyện rảnh rỗi mà thôi...
Cũng mong anh sẽ bất ngờ, mong người mà cô thích cũng có một Giáng Sinh thật trọn vẹn và ấm áp... cũng như dành cho bản thân cô vậy...
Triển Nha nằm bò trên bàn nhìn đồng hồ chạy từng giây trên đồng hồ, đã hơn mười giờ tối rồi, hai tiếng nữa là tới giáng sinh người này còn không tính về nhà sao -_-
Chán nản chạy ra ban công, cả thành phố B lấp lánh, xa xa nhìn thấy mọi ánh đèn xinh đẹp, diễm lệ, chắc là ai cũng đang rất vui vẻ cùng người thân mình sắp sửa đón Giáng sinh, cô đã gọi điện về hỏi thăm ba mẹ, chúc hai người có một Giáng sinh ấm áp, vậy mà giờ này Đặng Tâm Minh còn đang ở đâu chứ...
Trời đúng là rất lạnh nhưng trong lòng còn cảm thấy nặng nề hơn...
Lúc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đi vào gara, ánh mắt ai đó như đang gào thoát thì bỗng nhiên phát sáng, cô phải nhanh chóng tạo bất ngờ mới được...
....
- Bất ngờ của anh chính là gì vậy?
- Là em.
Bên ngoài cửa Đặng Tâm Minh miết miết mi tâm, suýt nữa thì liền không khống chế được...
Sáng hôm sau lúc tỉnh lại, đầu Triển Nha đau như muốn chẻ làm đôi vậy, cô chật vật ngồi dậy lấy tay xoa xoa đầu, hôm qua chỉ vừa uống một ít rượu đã đau đầu tới thành như vậy, tửu lượng đúng là đáng nể phục thật @[email protected]
Với lại cô cũng không nhớ rõ tối hôm qua bản thân đã quay trở về đây bằng cách nào, càng cố nhớ lại thì đầu càng đau...
Lúc rửa mặt nhìn bản thân trong gương, mày Triển Nha vô thức nhíu lại, trên cổ cô có mấy vết đỏ như muối cắn vậy, nhìn kĩ hơn một chút lại rất giống dấu hôn...
"Đúng là say rượu xong suy nghĩ linh tinh mà!"
Cô gái nào đó nhanh chóng trấn an bản thân...
Vì hôm nay là chủ nhật nên cô không cần đến trường, thất thần một chút, hoạt động tuy rất ít nhưng cô luôn muốn nghỉ ngơi, Đặng Tâm Minh đã sớm đi làm, cô pha cốc trà nóng ngồi xuống sofa xem tivi, thật không thể không cảm thản như thế này quả thực rất thư dãn
Một lúc lâu Triển Nha nhìn di động trên bàn, ngày mai là Giáng Sinh rồi, trời lạnh tới như vậy quả thực cũng rất bình thường. lúc còn ở thành phố Lâm, mẹ làm bánh cho cô ăn, nghĩ tới lòng thoáng nhớ về, bây giờ đã xa nhà như vậy cô liền nhanh chóng đứng lên, Giáng Sinh của cô không thể để nó trôi qua một cách lạnh lẽo như vậy
Tối nay nhất định cùng Đặng Tâm Minh đón giáng sinh mới được!
Cuối cùng Đường Tiểu Tịch đã có lương tâm gọi điện cho cô, cũng tại vì tối qua say nên cô nàng đã bỏ mặc cô cùng Cố Thiếu Hàng vui vẻ
Triển Nha vui vẻ rủ cô nàng cùng mình đi mua một ít đồ trang trí cho Giáng Sinh, cô nàng cũng rất vui vẻ đồng ý với cô. Tới trung tâm thương mại Triển Nha nhanh chóng chọn mua những món đồ hết sức đáng yêu, mấy hộp quà và ít cây thông nhỏ, Đường Tiểu Tịch gặp gì cũng bỏ luôn vào giỏ, cô nàng cũng không để cho cô thanh toán mà tự mình mua hết cho cô, nở nụ cười siêu ngầu
"Trước là mỹ nhân bị thất sủng, ta làm sao có thể để nàng bị tống luôn vào lãnh cung chứ."
Triển Nha "..."
Cô cư nhiên bị thất sủng rồi cơ đấy
Lái xe đưa cô về Thượng Uyển, còn tốt bụng giúp cô bê đồ lên phòng, Đường Tiểu Tịch nhìn cô có chút tò mò
"Tiểu Nha, Đại thần nhà cậu sẽ thích mấy thứ này à, nhìn anh ấy không giống..."
Quả thực Đặng Tâm Minh rất thanh quả, nhưng cô vẫn mỉm cười lắc đầu
"Tớ cũng không rõ nữa, chỉ có điều cậu xem, những thứ này không phải rất ấm áp sao!"
Đường Tiểu Tịch nhìn mấy món đồ còn nằm trên bàn không biết nói gì, ấn tượng cô nàng về Đại thần nhà này đó chính là rất lạnh lùng, nghĩ tới Đặng Tâm Minh có hứng thú với mấy món đồ này sống lưng cô nàng đã cảm thấy hơi ớn lạnh...
"Tuy nhiên.iểu mỹ nhân nhà ta đã có lòng như vậy, tớ đương nhiên mong hai người hạnh phúc."
Triển Nha nhìn cô nàng liền mỉm cười, cô bơm bóng tay tới nỗi cổ tay cũng muốn gãy luôn rồi, nhìn căn phòng vỗn dĩ lạnh lẽo hiện tại đã có màu sắc hơn, trang trí thêm ít đèn lấp lánh, mấy ngôi sao nhỏ trên cây thông lung linh, hộp quà rực rỡ nằm trên sàn, thêm mấy thứ vụn vặt thì trời cũng đã tối, Triển Nha đã dành một buổi chiều để trang trí phòng khách này, hy vọng Đặng Tâm Minh không quá ghét mấy thứ lằng nhằng, màu sắc này
Nhưng nếu có thì đó vốn dĩ là tính cách của người ta, chỉ có thể trách Triển Nha nhiều chuyện rảnh rỗi mà thôi...
Cũng mong anh sẽ bất ngờ, mong người mà cô thích cũng có một Giáng Sinh thật trọn vẹn và ấm áp... cũng như dành cho bản thân cô vậy...
Triển Nha nằm bò trên bàn nhìn đồng hồ chạy từng giây trên đồng hồ, đã hơn mười giờ tối rồi, hai tiếng nữa là tới giáng sinh người này còn không tính về nhà sao -_-
Chán nản chạy ra ban công, cả thành phố B lấp lánh, xa xa nhìn thấy mọi ánh đèn xinh đẹp, diễm lệ, chắc là ai cũng đang rất vui vẻ cùng người thân mình sắp sửa đón Giáng sinh, cô đã gọi điện về hỏi thăm ba mẹ, chúc hai người có một Giáng sinh ấm áp, vậy mà giờ này Đặng Tâm Minh còn đang ở đâu chứ...
Trời đúng là rất lạnh nhưng trong lòng còn cảm thấy nặng nề hơn...
Lúc nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đi vào gara, ánh mắt ai đó như đang gào thoát thì bỗng nhiên phát sáng, cô phải nhanh chóng tạo bất ngờ mới được...
....
- Bất ngờ của anh chính là gì vậy?
- Là em.
/123
|