"Không sao."
Đặng Tâm Minh chậm rãi nhìn cô, kiềm chế sự ham muốn đang lan ra trong từng tế bào của mình
Triển Nha cảm thấy người này rất kỳ lạ, cảm thấy anh rõ ràng đang không vui, nhưng vì sao tâm trạnh không tốt cô căn bản không thể lý giải, không lẽ vì chuyện cô về muộn sao?
Nhưng mà cô nghĩ Đặng Tâm Minh không nhỏ mọn đến vậy đâu
Đặng Tâm Minh đưa tay miết trán, cô gái này đúng là ngốc hết chỗ nói, cô đúng là có thể không hiểu hiện tại vì sao anh không vui, nhưng chẳng lẽ bây giờ không cảm thấy anh rất nguy hiểm sao. Không muốn làm cô sợ, lại nhìn tay cô đang cầm chặt tay mình... cho nên Triển Nha, em đừng châm lửa nữa, củi lớn như vậy làm sao anh có thể dập tắt hết đây
Đặng Tâm Minh cúi người, dùng cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo cô vào người anh, ôm cô ngồi xuống ghế, anh đặt cô lên đùi mình, Triển Nha ngốc nghếch nhìn anh, trong phút chốc cảm thấy một phần đại não mình trống rỗng, cằm đột nhiên bị tay anh siết mạnh, cảm giác hơi đau...
Triển Nha bất giác muốn cự tuyệt, vừa muốn đẩy người trước mặt ra hai tay liền bị anh khóa chặt, một lực rất mạnh, như muốn khảm chặt cô vào người...
Môi lập tức bị phủ lấy, sau đó cảm giác liền rất đau...
"Ưm..."
Triển Nha bị Đặng Tâm Minh hôn đến phát đau, người này như đang muốn nghiền nát môi cô vậy, giống như... cô đã đắc tội anh!
Đặng Tâm Minh cảm thấy bản thân toàn thân nóng rực, cô gái này lại có thể khiến tâm trạng anh khó chịu như vậy, lúc nhìn thấy cô cười đùa với người con trai khác, cảm giác lồng ngực mình thật khó chịu, cảm giác tức giận cả cô, muốn biết rõ cô và người con trai đó ruốt cuộc có quan hệ gì, tiếc là Đặng Tâm Minh không phải là người thích hỏi ép người khác, anh chính là thuộc kiểu người thực hiện bằng hành động
Người Triển Nha một phen run rẩy, cơ thể bỗng trở nên mềm nhũn, lại bị Đặng Tâm Minh hôn tới hít thở không thông, mở miệng để thở lại bị người này nhân cơ hội xộc lưỡi vào, khuấy đảo bên trong, môi lưỡi giao triền, cảm thấy như môi mình tê rần, vừa đau vừa khó chịu. Trong mọi chuyện, kẻ mạnh luôn thắng, người này còn giảo hoạt cô thực sự đấu không lại chỉ có thể khó khăn tiếp nhận nụ hôn hung hãn này, như muốn lấy đi từng hơi thở của cô, Triển Nha cảm thấy hốc mắt mình hơi ướt...
Bàn tay luồn vào trong áo mỏng, lướt theo đường cong mềm mại, cơ thể cô vừa run vừa muốn co lại, môi anh dịu dàng mớn trơn, hôn nhẹ hõm cổ cô, vừa cắn vào xương quai xanh tinh xảo, chiếc áo liền xộc xệch, để lộ một phần ngực trắng trẻo, đỏ hồng. Triển Nha mặt liền đỏ, cảm nhận cơ thể mềm mại của thiếu nữ trong lồng ngực, nhìn khuôn mặt đỏ lựng như quả dâu tây của cô, cổ họng Đặng Tâm Minh khô khốc, lồng ngực nóng ran, cô gái này từ lúc nào khiến anh rung động tới như vậy
Để lại mấy dấu hôn đỏ hồng trên cổ, Đặng Tâm Minh kéo cô vào trong ngực, nhẹ nhàng cài lại cúc áo của cô, nếu cô còn vô tình dụ dỗ, Đặng Tâm Minh thực sự không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì
Anh muốn yêu cô, yêu một cách chiếm đoạt sao? anh chưa từng nghĩ, chỉ là không muốn cô tới gần người con trai khác, nhất là nụ cười này không phải gặp ai cũng được dùng. Cánh tay anh nhất định có thể ôm cô mãi mãi không buông
Trước sự dừng lại đột ngột này, Triển Nha vừa nhẹ lòn, hơi thở còn chưa ổn định, cô dựa vào lồng ngực anh, cảm giác cơ thể mình như nhũn ra thành nước...
Đặng Tâm Minh vén mấy cọng tóc mềm mại nhẹ hôn lên trán cô, hơi thở anh loạn nhịp, lồng ngực cũng đập nhanh hơn, cảm thấy bản thân mình lúc này đã hơi quá với cô, chỉ có thể khuyên cô lần sau đừng châm lửa nữa
Triển Nha ngước mắt nhìn anh, mặt hơi nóng lên, nhìn môi mỏng hồng hào còn hơi ướt, cô thực sự cảm thấy tim mình đập loạn rồi
Môi cô đỏ lên, còn có nơi có vết tơ máu, ánh mắt Đặng Tâm Minh thoáng đau lòng, ngón tay mát lạnh đặt lên môi nhỏ mềm mại
"Còn đau không?"
Triển Nha thật thà gật đầu, cực kỳ ngoan ngoãn,
"Lần sau có thể không cắn được không?"
Đặng Tâm Minh nhìn cô khẽ nhếch môi, sao cô lại đáng yêu như vậy, anh vuốt nhẹ mũi cô, trầm giọng
"Không thể."
Triển Nha "..."
Anh đang đùa gì vậy chứ!
Cô thật muốn cắn thử cho anh biết mùi vị có đau không... nhưng nghĩ lại lại không dám thử, cô sợ bản thân mình lại bị người này áp đảo ngược lại, nếu như vậy không phải cô vẫn bị bắt nạt sao...
Thật là bất công!
.....
Đặng Tâm Minh chậm rãi nhìn cô, kiềm chế sự ham muốn đang lan ra trong từng tế bào của mình
Triển Nha cảm thấy người này rất kỳ lạ, cảm thấy anh rõ ràng đang không vui, nhưng vì sao tâm trạnh không tốt cô căn bản không thể lý giải, không lẽ vì chuyện cô về muộn sao?
Nhưng mà cô nghĩ Đặng Tâm Minh không nhỏ mọn đến vậy đâu
Đặng Tâm Minh đưa tay miết trán, cô gái này đúng là ngốc hết chỗ nói, cô đúng là có thể không hiểu hiện tại vì sao anh không vui, nhưng chẳng lẽ bây giờ không cảm thấy anh rất nguy hiểm sao. Không muốn làm cô sợ, lại nhìn tay cô đang cầm chặt tay mình... cho nên Triển Nha, em đừng châm lửa nữa, củi lớn như vậy làm sao anh có thể dập tắt hết đây
Đặng Tâm Minh cúi người, dùng cánh tay mạnh mẽ siết chặt eo cô vào người anh, ôm cô ngồi xuống ghế, anh đặt cô lên đùi mình, Triển Nha ngốc nghếch nhìn anh, trong phút chốc cảm thấy một phần đại não mình trống rỗng, cằm đột nhiên bị tay anh siết mạnh, cảm giác hơi đau...
Triển Nha bất giác muốn cự tuyệt, vừa muốn đẩy người trước mặt ra hai tay liền bị anh khóa chặt, một lực rất mạnh, như muốn khảm chặt cô vào người...
Môi lập tức bị phủ lấy, sau đó cảm giác liền rất đau...
"Ưm..."
Triển Nha bị Đặng Tâm Minh hôn đến phát đau, người này như đang muốn nghiền nát môi cô vậy, giống như... cô đã đắc tội anh!
Đặng Tâm Minh cảm thấy bản thân toàn thân nóng rực, cô gái này lại có thể khiến tâm trạng anh khó chịu như vậy, lúc nhìn thấy cô cười đùa với người con trai khác, cảm giác lồng ngực mình thật khó chịu, cảm giác tức giận cả cô, muốn biết rõ cô và người con trai đó ruốt cuộc có quan hệ gì, tiếc là Đặng Tâm Minh không phải là người thích hỏi ép người khác, anh chính là thuộc kiểu người thực hiện bằng hành động
Người Triển Nha một phen run rẩy, cơ thể bỗng trở nên mềm nhũn, lại bị Đặng Tâm Minh hôn tới hít thở không thông, mở miệng để thở lại bị người này nhân cơ hội xộc lưỡi vào, khuấy đảo bên trong, môi lưỡi giao triền, cảm thấy như môi mình tê rần, vừa đau vừa khó chịu. Trong mọi chuyện, kẻ mạnh luôn thắng, người này còn giảo hoạt cô thực sự đấu không lại chỉ có thể khó khăn tiếp nhận nụ hôn hung hãn này, như muốn lấy đi từng hơi thở của cô, Triển Nha cảm thấy hốc mắt mình hơi ướt...
Bàn tay luồn vào trong áo mỏng, lướt theo đường cong mềm mại, cơ thể cô vừa run vừa muốn co lại, môi anh dịu dàng mớn trơn, hôn nhẹ hõm cổ cô, vừa cắn vào xương quai xanh tinh xảo, chiếc áo liền xộc xệch, để lộ một phần ngực trắng trẻo, đỏ hồng. Triển Nha mặt liền đỏ, cảm nhận cơ thể mềm mại của thiếu nữ trong lồng ngực, nhìn khuôn mặt đỏ lựng như quả dâu tây của cô, cổ họng Đặng Tâm Minh khô khốc, lồng ngực nóng ran, cô gái này từ lúc nào khiến anh rung động tới như vậy
Để lại mấy dấu hôn đỏ hồng trên cổ, Đặng Tâm Minh kéo cô vào trong ngực, nhẹ nhàng cài lại cúc áo của cô, nếu cô còn vô tình dụ dỗ, Đặng Tâm Minh thực sự không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì
Anh muốn yêu cô, yêu một cách chiếm đoạt sao? anh chưa từng nghĩ, chỉ là không muốn cô tới gần người con trai khác, nhất là nụ cười này không phải gặp ai cũng được dùng. Cánh tay anh nhất định có thể ôm cô mãi mãi không buông
Trước sự dừng lại đột ngột này, Triển Nha vừa nhẹ lòn, hơi thở còn chưa ổn định, cô dựa vào lồng ngực anh, cảm giác cơ thể mình như nhũn ra thành nước...
Đặng Tâm Minh vén mấy cọng tóc mềm mại nhẹ hôn lên trán cô, hơi thở anh loạn nhịp, lồng ngực cũng đập nhanh hơn, cảm thấy bản thân mình lúc này đã hơi quá với cô, chỉ có thể khuyên cô lần sau đừng châm lửa nữa
Triển Nha ngước mắt nhìn anh, mặt hơi nóng lên, nhìn môi mỏng hồng hào còn hơi ướt, cô thực sự cảm thấy tim mình đập loạn rồi
Môi cô đỏ lên, còn có nơi có vết tơ máu, ánh mắt Đặng Tâm Minh thoáng đau lòng, ngón tay mát lạnh đặt lên môi nhỏ mềm mại
"Còn đau không?"
Triển Nha thật thà gật đầu, cực kỳ ngoan ngoãn,
"Lần sau có thể không cắn được không?"
Đặng Tâm Minh nhìn cô khẽ nhếch môi, sao cô lại đáng yêu như vậy, anh vuốt nhẹ mũi cô, trầm giọng
"Không thể."
Triển Nha "..."
Anh đang đùa gì vậy chứ!
Cô thật muốn cắn thử cho anh biết mùi vị có đau không... nhưng nghĩ lại lại không dám thử, cô sợ bản thân mình lại bị người này áp đảo ngược lại, nếu như vậy không phải cô vẫn bị bắt nạt sao...
Thật là bất công!
.....
/123
|