Trên một chuyến taxi, tài xế bị Cố Tịch Nam giục tới lái xe loạn, Triển Nha chỉ có thể siết chặt tay để mình không bật ra tiếng khóc nào
Cố Tịch Nam nhìn cô, lông mày nhíu lại
"Cậu không sao chứ? cố gắng đợi, chúng ta sẽ nhanh tới bệnh viện thôi."
Nghe hai chữ "bệnh viện" cơ thể cô bất giác run lên một cái, cô rất sợ nơi lạnh lẽo ấy, cả sống lưng lạnh tới chảy mồ hôi
"Không... tôi không tới bệnh viên... không đi..."
Nhìn cô lắc đầu Cố Tịch Nam hơi ngẩn ra, lại nhìn chân cô đang chảy máu, cậu ta có chút bất lực
"Triển Nha, cậu đang bị thương, ngoan nào, chúng ta tới bệnh viện, không sao đâu."
Cô nhìn cậu ta, cô thật sự không thể chịu nổi những cảnh tượng lúc trước, sẽ hồi tưởng, sẽ không thể nào quên được, như thước phim mãi lưu lại trong trí nhớ mãi không biến mất
"Cố Tịch Nam... đừng đưa tôi tới bệnh viện được không?"
Cố Tịch Nam nhìn cô, ánh mắt ngưng lại, cậu ta cuối cùng chỉ có thể thở dài
"Được rồi, cậu thắng"
Không tới bệnh viện thì chỉ có thể gọi bác sĩ tới, cậu ta thực sự bị cô làm cho ngốc rồi, vì thấy cô sợ bệnh viện nên chỉ có thể làm theo ý cô, cả đời cậu ta đây lần đầu tiên nghe lời một người như vậy!
Từ đầu tới cuối, vết thương phải xứ lý, thuốc tê chỉ làm mất cảm giác đau tạm thời sau khi hết công dụng thật khiến người khác đau tới bất lực, máu thẫm ướt nhiều tầng vải băng màu trắng, cô không dám nhìn, cô không sợ máu nhưng nó chính là vết thương trên chân cô, nếu nhìn thấy thì sẽ đau biết mấy, cô siết chặt tay Cố Tịch Nam bên cạnh, cậu ta nhìn cô lồng ngực cũng thoáng đau đớn
Quần cô bị bác sĩ cắt một đoạn để dễ xử lý vết thương, máu cũng loang lỗ trên mặt vải, cô chỉ có thể thay một quần vải rộng rãi khác. Bác sĩ nói chuyện với Cố Tịch Nam một lát, dù gì ông cũng là bạn của ba cậu ta, Cố Tịch Nam chỉ gật đầu, Triển Nha nhân lúc thuốc tê chưa hết tác dụng muốn quay về Thượng Uyển, bác sĩ và Cố Tịch Nam có khuyên thế nào thì cô đều cứng đầu không nghe, Cố Tịch Nam cũng hết cách, cuối cùng chỉ có thể làm theo ý cô
Hiện tại chưa đau nhưng sắp tới sẽ đau tới khó mà kìm được...
Ngồi trên xe, nhìn bắp chân được băng bó cẩn thận, dùng tay xem sờ lên miếng vải còn li ti những giọt máu, cũng may quần dài vừa vặn che được vết thương, chân lúc này chỉ thấy tê, chưa có cảm giác gì
Cô không nghĩ nhiều... chỉ là không muốn Đặng Tâm Minh biết...
Xe dừng lại trước cổng Thượng Uyển, Cố Tịch Nam lướt mắt nhìn tòa nhà không khỏi nhíu mày, tại sao cô lại sống ở đây?
Cố Thiếu Hàng cũng sống ở đây, quan trọng là muốn sống ở đây cũng không dễ dàng gì, nơi này còn có...
Cố Tịch Nam gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, đỡ cô xuống xe
"Không cần đưa tôi lên đâu, tôi có thể đi được mà." Triển Nha dùng tay vỗ vỗ vào chân mình, cười can đảm, nhìn cậu ta tuy cảm thấy chân bắt đầu đau vì hết tác dụng của thuốc
Cố Tịch Nam nhíu mày, tay vẫn nắm lấy vai cô
"Nhưng mà, chân cậu..."
Triển Nha xua tay, mỉm cười
"Không sao... tôi thật sự không sao... hôm nay cảm ơn cậu... về chiếc bánh nữa, tuy không ăn được nhưng cậu đã mua cho tôi mà!"
Nhớ tới chiếc bánh bị mình ném xuống đường lúc ấy Cố Tịch Nam có chút trầm mặc, nhẹ nhàng xoa đầu cô, Triển Nha hơi cúi đầu
"Được rồi, khách sáo gì chứ, lần sau tôi sẽ mua cho cậu chiếc bánh khác lớn hơn cậu lên trước đi, tôi đi đây."
Hai người vẫy tay tạm biệt, Triển Nha chật vật nhìn chân mình, hơi rũ mắt, nói nhỏ
"Cố Tịch Nam, là tôi không xứng để cậu bỏ nhiều tâm tư như vậy."
Cô khó khăn di chuyển, ở bên đường, Cố Tịch Nam ngồi trong xe nhìn người con gái bước đi khó nhọc, đáy mắt thoáng tia đau lòng, mất mát...
Triển Nha bước vào trong thang máy, cảm giác chân mình như bị phế, cảm giác gân cốt máu thịt chia đôi ra từng mảnh, cảm giác mỗi bước đi như dẫm vào ngàn cây châm vậy
"Không được, phải mạnh mẽ lên." Tự an ủi mình, cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của mình...
Hít sâu... thở ra...
Triển Nha bước ra khỏi thang máy, cô vội lấy trong cặp sách thẻ phòng mở cửa
Cầm tay nắm, cảnh cửa khép hờ, âm thanh trong treo mềm mại truyền từ bên trong...
"Tâm Minh, em thích anh!"
.....
Tâm Minh, em thích anh...
Em thích anh...
...
Ba từ mà cô muốn nói với người đó đến nhường nào...
Nhưng đến cuối cùng người nói ra câu đó với Đặng Tâm Minh không phải là cô...
Không phải...
Cổ họng khô khốc, trái tim cơ hồ đau đớn, co rút, ánh mắt không rõ...
Cánh cửa khép hờ, cô gái xinh đẹp cúi đầu, má hơi ửng hồng, bẽn lẽn nói lời trong lòng với người trước mặt. Đặng Tâm Minh lạnh nhạt cầm chén trà, mân mê thành cốc, ánh mắt thâm trầm khiến người ta không rõ ý vị
Triển Nha nhận ra, cô gái đó là Trầm Mộng Nhi...
Âm thanh trầm thấp lạnh nhạt vang lên trong sự im lặng của căn phòng
"Đừng quên, tôi là anh rể của cô."
Phải!
Trầm Mộng Nhi là em họ của Triệu Vy...
Tuy hai người họ đã có hôn ước, nhưng thích một người thì có gì là sai chứ!
Trầm Mộng Nhi lắc đầu, có chút thương tâm
"Như vậy thì sao chứ? em thích anh, rất thích anh, chẳng lẽ điều đó rất khó chấp nhận sao?"
Đúng là không khó chấp nhận...
Nhưng trái tim anh đã sớm lệch hướng rồi chăng...
...
Cố Tịch Nam nhìn cô, lông mày nhíu lại
"Cậu không sao chứ? cố gắng đợi, chúng ta sẽ nhanh tới bệnh viện thôi."
Nghe hai chữ "bệnh viện" cơ thể cô bất giác run lên một cái, cô rất sợ nơi lạnh lẽo ấy, cả sống lưng lạnh tới chảy mồ hôi
"Không... tôi không tới bệnh viên... không đi..."
Nhìn cô lắc đầu Cố Tịch Nam hơi ngẩn ra, lại nhìn chân cô đang chảy máu, cậu ta có chút bất lực
"Triển Nha, cậu đang bị thương, ngoan nào, chúng ta tới bệnh viện, không sao đâu."
Cô nhìn cậu ta, cô thật sự không thể chịu nổi những cảnh tượng lúc trước, sẽ hồi tưởng, sẽ không thể nào quên được, như thước phim mãi lưu lại trong trí nhớ mãi không biến mất
"Cố Tịch Nam... đừng đưa tôi tới bệnh viện được không?"
Cố Tịch Nam nhìn cô, ánh mắt ngưng lại, cậu ta cuối cùng chỉ có thể thở dài
"Được rồi, cậu thắng"
Không tới bệnh viện thì chỉ có thể gọi bác sĩ tới, cậu ta thực sự bị cô làm cho ngốc rồi, vì thấy cô sợ bệnh viện nên chỉ có thể làm theo ý cô, cả đời cậu ta đây lần đầu tiên nghe lời một người như vậy!
Từ đầu tới cuối, vết thương phải xứ lý, thuốc tê chỉ làm mất cảm giác đau tạm thời sau khi hết công dụng thật khiến người khác đau tới bất lực, máu thẫm ướt nhiều tầng vải băng màu trắng, cô không dám nhìn, cô không sợ máu nhưng nó chính là vết thương trên chân cô, nếu nhìn thấy thì sẽ đau biết mấy, cô siết chặt tay Cố Tịch Nam bên cạnh, cậu ta nhìn cô lồng ngực cũng thoáng đau đớn
Quần cô bị bác sĩ cắt một đoạn để dễ xử lý vết thương, máu cũng loang lỗ trên mặt vải, cô chỉ có thể thay một quần vải rộng rãi khác. Bác sĩ nói chuyện với Cố Tịch Nam một lát, dù gì ông cũng là bạn của ba cậu ta, Cố Tịch Nam chỉ gật đầu, Triển Nha nhân lúc thuốc tê chưa hết tác dụng muốn quay về Thượng Uyển, bác sĩ và Cố Tịch Nam có khuyên thế nào thì cô đều cứng đầu không nghe, Cố Tịch Nam cũng hết cách, cuối cùng chỉ có thể làm theo ý cô
Hiện tại chưa đau nhưng sắp tới sẽ đau tới khó mà kìm được...
Ngồi trên xe, nhìn bắp chân được băng bó cẩn thận, dùng tay xem sờ lên miếng vải còn li ti những giọt máu, cũng may quần dài vừa vặn che được vết thương, chân lúc này chỉ thấy tê, chưa có cảm giác gì
Cô không nghĩ nhiều... chỉ là không muốn Đặng Tâm Minh biết...
Xe dừng lại trước cổng Thượng Uyển, Cố Tịch Nam lướt mắt nhìn tòa nhà không khỏi nhíu mày, tại sao cô lại sống ở đây?
Cố Thiếu Hàng cũng sống ở đây, quan trọng là muốn sống ở đây cũng không dễ dàng gì, nơi này còn có...
Cố Tịch Nam gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, đỡ cô xuống xe
"Không cần đưa tôi lên đâu, tôi có thể đi được mà." Triển Nha dùng tay vỗ vỗ vào chân mình, cười can đảm, nhìn cậu ta tuy cảm thấy chân bắt đầu đau vì hết tác dụng của thuốc
Cố Tịch Nam nhíu mày, tay vẫn nắm lấy vai cô
"Nhưng mà, chân cậu..."
Triển Nha xua tay, mỉm cười
"Không sao... tôi thật sự không sao... hôm nay cảm ơn cậu... về chiếc bánh nữa, tuy không ăn được nhưng cậu đã mua cho tôi mà!"
Nhớ tới chiếc bánh bị mình ném xuống đường lúc ấy Cố Tịch Nam có chút trầm mặc, nhẹ nhàng xoa đầu cô, Triển Nha hơi cúi đầu
"Được rồi, khách sáo gì chứ, lần sau tôi sẽ mua cho cậu chiếc bánh khác lớn hơn cậu lên trước đi, tôi đi đây."
Hai người vẫy tay tạm biệt, Triển Nha chật vật nhìn chân mình, hơi rũ mắt, nói nhỏ
"Cố Tịch Nam, là tôi không xứng để cậu bỏ nhiều tâm tư như vậy."
Cô khó khăn di chuyển, ở bên đường, Cố Tịch Nam ngồi trong xe nhìn người con gái bước đi khó nhọc, đáy mắt thoáng tia đau lòng, mất mát...
Triển Nha bước vào trong thang máy, cảm giác chân mình như bị phế, cảm giác gân cốt máu thịt chia đôi ra từng mảnh, cảm giác mỗi bước đi như dẫm vào ngàn cây châm vậy
"Không được, phải mạnh mẽ lên." Tự an ủi mình, cô không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của mình...
Hít sâu... thở ra...
Triển Nha bước ra khỏi thang máy, cô vội lấy trong cặp sách thẻ phòng mở cửa
Cầm tay nắm, cảnh cửa khép hờ, âm thanh trong treo mềm mại truyền từ bên trong...
"Tâm Minh, em thích anh!"
.....
Tâm Minh, em thích anh...
Em thích anh...
...
Ba từ mà cô muốn nói với người đó đến nhường nào...
Nhưng đến cuối cùng người nói ra câu đó với Đặng Tâm Minh không phải là cô...
Không phải...
Cổ họng khô khốc, trái tim cơ hồ đau đớn, co rút, ánh mắt không rõ...
Cánh cửa khép hờ, cô gái xinh đẹp cúi đầu, má hơi ửng hồng, bẽn lẽn nói lời trong lòng với người trước mặt. Đặng Tâm Minh lạnh nhạt cầm chén trà, mân mê thành cốc, ánh mắt thâm trầm khiến người ta không rõ ý vị
Triển Nha nhận ra, cô gái đó là Trầm Mộng Nhi...
Âm thanh trầm thấp lạnh nhạt vang lên trong sự im lặng của căn phòng
"Đừng quên, tôi là anh rể của cô."
Phải!
Trầm Mộng Nhi là em họ của Triệu Vy...
Tuy hai người họ đã có hôn ước, nhưng thích một người thì có gì là sai chứ!
Trầm Mộng Nhi lắc đầu, có chút thương tâm
"Như vậy thì sao chứ? em thích anh, rất thích anh, chẳng lẽ điều đó rất khó chấp nhận sao?"
Đúng là không khó chấp nhận...
Nhưng trái tim anh đã sớm lệch hướng rồi chăng...
...
/123
|