-Em/cậu vừa nói cái gì thế?
Minh, Tài, Quân & Bảo hết sức sửng sốt trước câu nói của Khanh.
Khanh nắm chụp lại từng chữ vừa bay ra khỏi miệng mình, cười cười gượng gạo:
-À! Em có nói gì đâu, haha…
Rồi con bé liền lảng sang chuyện khác:
-Ba cho em với anh Phong chuyển qua trường mấy anh rồi đấy!
-Thế à? Mà…em vừa nói tới Lâm Phong? Thằng hâm đấy cũng về à?
Khanh gật đầu rồi tuôn tiếp:
-Anh ấy về cùng với em mà, chắc bây giờ lại đang hú hí với mấy em nóng bỏng nào rồi, haizz…lăng nhăng y chang mấy anh, đúng là bọn con trai…
Minh chặn họng:
-Được rồi, anh đâu có hỏi thằng đó làm gì ở đâu đâu.
Tiếp theo là Tài:
-Công nhận em rất là đẹp…
-Em tự biết mà, ai chả nói thế!- Khanh ôm mặt tự sướng.
-Nhưng vô duyên quá! – cắt ngay dòng sung sướng của Khanh, Quân tiếp lời thằng bạn.
-Cậu mà bỏ được cái tật nói nhiều thì chắc cũng nhiều trai theo lắm đấy.
-Xì – Khanh xịu mặt rồi lại hất cao tận trời – DKhanh này không cần bỏ cái đấy thì trai cũng xếp hàng dài nhá!
-Con trai không ưa con gái nói nhiều.
Dường như câu nói của Minh rất có hiệu nghiệm với Khanh:
-Vậy à? Vậy thì em sẽ sửa dần.
-Tốt! Vậy bây giờ em về được chưa?
MInh nhìn Khanh cười, Khanh nhìn Minh khó chịu:
-Anh đuổi em đấy à?
-Ừ! – cực thẳng thắn, Minh cho Khanh 1 chữ ngắn gọn.
Con bé xụ mặt 1 đống:
-Không về!
-Vậy ở đây ăn vạ à?
Rồi con bé quay qua nhìn MInh bnag82 1 con mắt cún con, dễ thương cực:
-Anh đưa em đi lòng vòng xem có gì đổi mới không nhé!
-Không có gì đâu nên đừng đi làm gì.
-Không thích, em muốn đi.
-Con bé này hay nhỉ?
Rồi Khanh lôi Minh xoành xoạch ra ngoài trước những ánh mắt tội nghiệp của 3 tên còn lại.
Bảo lên tiềng:
-Cậu ta chắc thích anh Minh thật.
Quân vươn vai:
-Kiểu này mà có cô nào ở gần tên MInh thì coi chừng Khanh lột vỏ.
2s sau, khi câu nói của Quân ngấm vào đầu, Quân & Tài bỗng nhỉn nhau:
-Khoan đã! – Đồng thanh tập 1.
-Trên trường có tin đồn là Minh quen Nhi. – đồng thanh tập 2.
-Tiêu Nhi rồi! – tập 3.
Bảo đưa con mắt ngạc nhiên nhìn 2 người anh:
-Cái gì ạ? Anh MInh quen chị Nhi á? Anh Hải thì….
Chưa để Bảo dứt, Tài lên tiếng:
-Con nít, quan tâm làm gì? Về Quân.
Rồi cả 2 đứng dậy đi về, còn lại mình Bảo
” Trên trường thì quen anh Minh, ở ngoài thì quen anh Hải, rốt cuộc thì chị là người ra sao hả? Và…có còn chỗ nào cho tôi không?
Hải đưa cặp cho Nhi xong định chở Linh & nó về luôn nhưng mama anh lại gọi về nhà gấp nên 2 đứa đành đi xe buýt.
Linh & Nhi tấp vào 1 quán kem không to nhưng khá đẹp.
Linh xả giận vào ly xem:
-Grừ…con nhỏ hồi nãy là ai mà sao vô duyên thế không biết, tức chết đi được.
-Thì tao bỏ về cũng vì thế đấy, ngồi nghe nó nói 1 hồi nữa chắc tao cho nó lên gặp Ngọc hoàng sớm.
Được mấy phút sau, Linh ngập ngừng nhìn Nhi.
-Có gì thì nói đi, mày sao thế? – Nhi hỏi khi thấy con bạn cứ là lạ.
-Mày…có…ừm….không có gì, ăn đi!
-Có gì thì nói, mày làm tao tò mò đấy.
Linh hít 1 hơi chuẩn bị lòng dũng cảm để hỏi Nhi:
-Mày…không thích anh Hải, đúng chứ?
Nhi khựng ngay cái tay đang múc kem, ngước lên nhìn Linh:
-Mày…nói vậy là sao?
-Tao biết là mày không hề thích anh ấy.
Nhi cười gượng:
-haha, mày nói hay nhỉ? Không thích sao lại quen?
Linh vẫn không tha:
-Có thể là mày sợ anh ấy buồn?
Nhi giật mình, đặt muỗng kem xuống:
-Đúng là chả có gì giấu được mày nhỉ?
-Vậy là không thích?
Nhi thở dài:
-Tao không biết, nhưng hình như trước giờ tao chỉ xem anh ấy là anh trai thôi mày ạ.
Linh vẫn nhìn Nhi:
-Và…mày có biết con Hoa….
-Thích anh Hải chứ gì?
-MÀy tính sao? – Linh vẫn hỏi không ngớt.
-Không biết!
-Là 1 người bạn tao khuyên mày, nếu không thích anh ấy thì chia tay đi.
Nhi nhìn Linh ngạc nhiên, Linh nói tiếp:
-Nếu tiếp tục quen thì mày sẽ vất vả, khi anh Hải biết mày không thích anh ấy thì anh ấy sẽ bị tổn thương, cả con Hoa nữa…nên mày nên chấm dứt càng sớm càng tốt.
Về đến nhà, từng câu chữ của Linh vẫn còn ám ảnh Nhi. Thật sự nó không biết phải làm sao bây giờ cả.
Nó mệt mỏi nằm phịch xuống giường & thiếp đi.
Minh, Tài, Quân & Bảo hết sức sửng sốt trước câu nói của Khanh.
Khanh nắm chụp lại từng chữ vừa bay ra khỏi miệng mình, cười cười gượng gạo:
-À! Em có nói gì đâu, haha…
Rồi con bé liền lảng sang chuyện khác:
-Ba cho em với anh Phong chuyển qua trường mấy anh rồi đấy!
-Thế à? Mà…em vừa nói tới Lâm Phong? Thằng hâm đấy cũng về à?
Khanh gật đầu rồi tuôn tiếp:
-Anh ấy về cùng với em mà, chắc bây giờ lại đang hú hí với mấy em nóng bỏng nào rồi, haizz…lăng nhăng y chang mấy anh, đúng là bọn con trai…
Minh chặn họng:
-Được rồi, anh đâu có hỏi thằng đó làm gì ở đâu đâu.
Tiếp theo là Tài:
-Công nhận em rất là đẹp…
-Em tự biết mà, ai chả nói thế!- Khanh ôm mặt tự sướng.
-Nhưng vô duyên quá! – cắt ngay dòng sung sướng của Khanh, Quân tiếp lời thằng bạn.
-Cậu mà bỏ được cái tật nói nhiều thì chắc cũng nhiều trai theo lắm đấy.
-Xì – Khanh xịu mặt rồi lại hất cao tận trời – DKhanh này không cần bỏ cái đấy thì trai cũng xếp hàng dài nhá!
-Con trai không ưa con gái nói nhiều.
Dường như câu nói của Minh rất có hiệu nghiệm với Khanh:
-Vậy à? Vậy thì em sẽ sửa dần.
-Tốt! Vậy bây giờ em về được chưa?
MInh nhìn Khanh cười, Khanh nhìn Minh khó chịu:
-Anh đuổi em đấy à?
-Ừ! – cực thẳng thắn, Minh cho Khanh 1 chữ ngắn gọn.
Con bé xụ mặt 1 đống:
-Không về!
-Vậy ở đây ăn vạ à?
Rồi con bé quay qua nhìn MInh bnag82 1 con mắt cún con, dễ thương cực:
-Anh đưa em đi lòng vòng xem có gì đổi mới không nhé!
-Không có gì đâu nên đừng đi làm gì.
-Không thích, em muốn đi.
-Con bé này hay nhỉ?
Rồi Khanh lôi Minh xoành xoạch ra ngoài trước những ánh mắt tội nghiệp của 3 tên còn lại.
Bảo lên tiềng:
-Cậu ta chắc thích anh Minh thật.
Quân vươn vai:
-Kiểu này mà có cô nào ở gần tên MInh thì coi chừng Khanh lột vỏ.
2s sau, khi câu nói của Quân ngấm vào đầu, Quân & Tài bỗng nhỉn nhau:
-Khoan đã! – Đồng thanh tập 1.
-Trên trường có tin đồn là Minh quen Nhi. – đồng thanh tập 2.
-Tiêu Nhi rồi! – tập 3.
Bảo đưa con mắt ngạc nhiên nhìn 2 người anh:
-Cái gì ạ? Anh MInh quen chị Nhi á? Anh Hải thì….
Chưa để Bảo dứt, Tài lên tiếng:
-Con nít, quan tâm làm gì? Về Quân.
Rồi cả 2 đứng dậy đi về, còn lại mình Bảo
” Trên trường thì quen anh Minh, ở ngoài thì quen anh Hải, rốt cuộc thì chị là người ra sao hả? Và…có còn chỗ nào cho tôi không?
Hải đưa cặp cho Nhi xong định chở Linh & nó về luôn nhưng mama anh lại gọi về nhà gấp nên 2 đứa đành đi xe buýt.
Linh & Nhi tấp vào 1 quán kem không to nhưng khá đẹp.
Linh xả giận vào ly xem:
-Grừ…con nhỏ hồi nãy là ai mà sao vô duyên thế không biết, tức chết đi được.
-Thì tao bỏ về cũng vì thế đấy, ngồi nghe nó nói 1 hồi nữa chắc tao cho nó lên gặp Ngọc hoàng sớm.
Được mấy phút sau, Linh ngập ngừng nhìn Nhi.
-Có gì thì nói đi, mày sao thế? – Nhi hỏi khi thấy con bạn cứ là lạ.
-Mày…có…ừm….không có gì, ăn đi!
-Có gì thì nói, mày làm tao tò mò đấy.
Linh hít 1 hơi chuẩn bị lòng dũng cảm để hỏi Nhi:
-Mày…không thích anh Hải, đúng chứ?
Nhi khựng ngay cái tay đang múc kem, ngước lên nhìn Linh:
-Mày…nói vậy là sao?
-Tao biết là mày không hề thích anh ấy.
Nhi cười gượng:
-haha, mày nói hay nhỉ? Không thích sao lại quen?
Linh vẫn không tha:
-Có thể là mày sợ anh ấy buồn?
Nhi giật mình, đặt muỗng kem xuống:
-Đúng là chả có gì giấu được mày nhỉ?
-Vậy là không thích?
Nhi thở dài:
-Tao không biết, nhưng hình như trước giờ tao chỉ xem anh ấy là anh trai thôi mày ạ.
Linh vẫn nhìn Nhi:
-Và…mày có biết con Hoa….
-Thích anh Hải chứ gì?
-MÀy tính sao? – Linh vẫn hỏi không ngớt.
-Không biết!
-Là 1 người bạn tao khuyên mày, nếu không thích anh ấy thì chia tay đi.
Nhi nhìn Linh ngạc nhiên, Linh nói tiếp:
-Nếu tiếp tục quen thì mày sẽ vất vả, khi anh Hải biết mày không thích anh ấy thì anh ấy sẽ bị tổn thương, cả con Hoa nữa…nên mày nên chấm dứt càng sớm càng tốt.
Về đến nhà, từng câu chữ của Linh vẫn còn ám ảnh Nhi. Thật sự nó không biết phải làm sao bây giờ cả.
Nó mệt mỏi nằm phịch xuống giường & thiếp đi.
/85
|