Cô Ấy Biết Tất Cả

Chương 76 - Lời Mời Của Quỷ

/238


Không ai biết Đồ Hạo Nhiên đã nói gì với Thẩm Lưu Bạch.

Khoảng một tiếng sau, cô bước ra khỏi phòng thăm nuôi, khuôn mặt nghiêm nghị, toàn thân toát ra không khí mà người lạ không nên chạm vào.

Cận Hải Dương đỗ xe ở cổng trại tạm giam, vừa trò chuyện với cảnh sát canh gác, vừa âm thầm chú ý đến khu vực thăm nuôi.

Nhìn thấy Thẩm Lưu Bạch đi ra, anh ta cũng không vội vàng đi đón mà cau mày nhìn sắc mặt tái nhợt của cô.

Cô im lặng lên xe, xe chạy qua mấy con đường mà khuôn mặt cô cũng không có vẻ dịu đi, giống như đang gặp phải vấn đề đặc biệt khó khăn nào đó.

Cận Hải Dương dự định làm như không biết.

Anh cho rằng một người đàn ông mà cái gì cũng quản thì cứ như “thằng đàn bà”, đặc biệt bây giờ anh chưa có danh phận gì hết, quản nhiều chuyện thì càng làm đối phương thấy phiền.

Nhưng nhìn dáng vẻ của cô, anh vẫn không kìm lòng được mà hỏi một câu trong lúc chờ đèn đỏ.

“Sao vậy? Đồ Hạo Nhiên nói điều không hay với em sao?”

Anh ta hỏi rất khéo léo, hoàn toàn không đề cập đến nội dung và lý do của cuộc gặp mặt, ngược lại dẫn đề tài đến cảm xúc của Thẩm Lưu Bạch, còn tiện thể ném thêm một viên đá xuống cho Đồ Hạo Nhiên.

Thật đáng tiếc tất cả suy nghĩ của anh đều để cho người mù xem, giáo sư Thẩm đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không thèm để ý đến những gì anh nói.

Cận Hải Dương đột nhiên cảm thấy tình hình không ổn lắm, có thể sẽ xảy ra mối nguy hiểm nào đó.

Không nói chuyện khác, sau khoảng thời gian chung sống, anh nghĩ anh có thể hiểu được tính cách của Thẩm Lưu Bạch.

Mặc dù là một người trầm lặng, đa số thời gian cô như không có cảm xúc gì, như một người có tâm sự nặng nề chưa từng thấy.

Đồ Hạo Nhiên là một người hay kích động người khác, hay khiến cho người đang nói chuyện với hắn lộ ra điểm yếu của bản thân, người bình thường rất dễ bị hắn dẫn dắt.

Mặc dù anh không nghĩ Thẩm Lưu Bạch sẽ là một trong số những người đó, nhưng dù sao Đồ Hạo Nhiên có nặng tâm tư với cô trong nhiều năm, không có gì đảm bảo hắn không có âm mưu gì.

Đặc biệt, lần này chính tay cô đã đưa hắn ra trước công lý.

Chính xác thì Đồ Hạo Nhiên đã nói gì với cô?

Ngoài mơ hồ lo lắng, Cận Hải Dương thật sự không muốn nhìn thấy người đàn ông khác ngoài mình có thể dụ dỗ Thẩm Lưu Bạch như thế này.

Anh chính là một người đàn ông như vậy, đã thích rồi thì sẽ không buông tay, một ngón tay cũng không buông, ý thức bảo vệ lãnh thổ của anh rất mạnh.

Tất cả những vấn đề về Thẩm Lưu Bạch, anh không làm được thì người khác cũng không được làm, có thể làm được thì liền tiêu diệt hắn, loại cướp vợ này không thể nói đạo lý được.



Chỉ là anh nghĩ mọi chuyện không thể chỉ đơn giản dùng bạo lực là có thể giải quyết được.

Đừng nói là đối phương chưa chấp nhận anh, cho dù một ngày cô đồng ý, anh cũng không thể ép buộc cô làm bất cứ điều gì mà cô không muốn.

Vì vậy, bây giờ không phải là thời điểm tốt để đặt câu hỏi.

Nghĩ vậy, anh nhìn đồng hồ, quay xe, rồi chạy về phía con đường ven biển.

Hôm nay là ngày nghỉ, nếu Đồ Hạo Nhiên không phá hoại thì anh đã mời cô đi xem phim rồi.

Chỉ là bây giờ không đúng lúc, người ngồi trong rạp chiếu phim nhưng không biết tâm tư sẽ bay đi đâu, việc này cũng không thể đạt được hiệu quả như mong muốn.

Vậy chẳng thà cùng cô im lặng đi bộ thư giãn, nói không chừng còn có thể biết được một chút suy nghĩ phức tạp trong lòng cô.

Xe nhanh chóng chạy trên đường cao tốc ven biển, trong lòng Thẩm Lưu Bạch vẫn đang suy nghĩ, Cận Hải Dương không dỗ cô, xe bán tải lặng lẽ lái trên đường bờ biển quanh co và xinh đẹp của Hải Đô.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Lưu Bạch đột nhiên tỉnh táo lại, cô cau mày nhìn bãi biển xanh lam ngoài cửa sổ, ngây người hỏi.

“Đi đâu vậy?”

Vừa nói, anh nhận ra giọng mình bỗng trở nên khàn khàn.

“Uống chút nước trước đã.”

Cận Hải Dương đưa một chai nước suối, Thẩm Lưu Bạch cũng không từ chối, cô nhận lấy và mở nắp.

Cổ họng cô hơi đau, cũng cần chút nước để thấm giọng.

“Chúng ta đi biển.”

Người đàn ông nhìn cô cười nói.

“Anh thấy tâm trạng em không tốt, về đến nhà cũng bí bách trong phòng nên anh đã tự mình quyết điịnh.”

Anh nói rất bình tĩnh, tuy rằng là một quyết định độc đoán, nhưng không làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

Thẩm Lưu Bạch gật đầu.

Đến bây giờ, cô thật sự cần một khoảng thời gian và không gian để giải tỏa tâm trạng.

Nghĩ đến những gì Đồ Hạo Nhiên đã nói với cô, lòng cô không tự chủ được chùng xuống.

Những chuyện cô tưởng qua bao nhiêu năm đã kết thúc nay lại lộ ra, lại có dấu hiệu tái diễn lại nên khiến cô cảm thấy hoảng sợ.



“Em là người thích hợp nhất, tại sao không tham gia cùng chúng tôi?”

Nụ cười của Đồ Hạo Nhiên giống như một con quỷ biến chất, thậm chí ở bên kia vách ngăn, cô vẫn có thể nhìn thấy sự co rút cơ bắp trên mặt hắn.

Đó là phản ứng bản năng đã đến cùng cực của một người.

“Thế giới mới, sự hình thành xã hội và hệ thống phân cấp mới, chúng ta có thể làm được, em có đủ điều kiện hơn bất kỳ ai khác.”

“Tôi biết rằng em là người thừa kế thừa của người kia, là người được chọn, em có thể đưa chúng ta đến bình minh…”

“Từ chối?”

Hắn cười kỳ quái, lắc đầu nhỏ giọng nói.

“Không…em không thể từ chối, không vốn thể từ chối, em là người từng trải…”

“Em có thể từ chối anh, nhưng em có thể từ chối nhiều người hơn không? Không, Thẩm Lưu Bạch, một ngày nào đó, em sẽ chấp nhận số mệnh của mình, không nên lãng phí thiên phú của mình.”

Nghĩ đến đây, cô rùng mình không thể giải thích được, lắc đầu theo bản năng, cố gắng xua tan biểu cảm kỳ lạ của Đồ Hạo Nhiên ra khỏi tâm trí.

Cận Hải Dương ở bên cạnh đang nói gì đó, cô hoàn toàn không nghe thấy gì, chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của anh, đường nét nam tính được soi sáng dưới ánh nắng mặt trời như ánh hào quang, nhìn rất thu hút.

Anh là người sống dưới ánh mặt trời, hoàn toàn khác với cô, họ đã có sự ngăn cách từ khi cô được sinh ra.

Mười năm sau, cô vẫn cảm thấy khó thích nghi với môi trường bên ngoài.

Cô không biết làm thế nào để hòa hợp với nhóm người có trải nghiệm hoàn toàn khác với cô, họ có những ý tưởng hoàn toàn khác với cô, nhiều lần cô cảm thấy như bị cô lập và bất lực.

Mối quan hệ giữa người với người không giống như môn khoa học, nó phức tạp hơn nhiều so với khoa học, bởi vì không có một tiêu chuẩn hay quy tắc ứng xử cố định, tất cả phụ thuộc vào sự hiểu biết và tìm hiểu của bản thân.

Dù anh đã kéo cô ra khỏi thế giới của mình nhưng tình trạng này sẽ kéo dài được bao lâu?

Con người luôn yếu đuối và dễ chán nản, sau khi hết mới lạ anh sẽ thấy cô không phải là người như anh tưởng tượng, hoặc anh không còn hứng thú với sự lạnh nhạt của cô.

Khi đó, cô có thể vì vậy mà tức giận hay tuyệt vọng không?

Cũng giống như những vật thí nghiệm lúc trước, giống như Đồ Giai Giai đã chết, dùng hành vi điên cuồng để xoa dịu nỗi tuyệt vọng và không cam tâm, cho đến cuối cùng sẽ tự hủy hoại bản thân mình?

Không, điều đó không nên và không thể xảy ra với cô.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Thẩm Lưu Bạch hơi mờ đi, dường như đã có quyết định.

/238

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status