Chuyện: U Minh Quái Đàm

Q.2 - Chương 10 - Chương 10

/64


9 rưỡi sáng ngày hôm sau, Tống Tĩnh Từ đúng giờ gặp Nhiếp Minh ở trên đường.

“Bây giờ chúng ta đến Vu gia. Hi vọng Vu Kiệt không ra khỏi nhà.” Nhiếp Minh nhìn đồng hồ nói.

“Nếu không phải tình huống đặc biệt thì đại thiếu gia nhà giàu như cậu ta chắc chắn sẽ không dậy sớm như vậy. Tôi thấy chúng ta không cần lo lắng không gặp được cậu ta.”

“Đi thôi.” Nhiếp Minh giơ tay vẫy một chiếc taxi.

Nửa tiếng sau, bọn họ thuận lợi ngồi trong phòng khách của Vu gia.

Nữ giúp việc đặt hai ly trà trước mặt Nhiếp Minh và Tống Tĩnh Từ, hỏi: “Hai người muốn gặp bà chủ Tư Mã hay là cậu chủ Vu Kiệt? Bà chủ Tư Mã thì chưa dậy, còn cậu chủ Vu Kiệt thì đang tập thể dục ở vườn hoa phía sau.”

“Không cần đánh thức bà chủ Tư Mã. Chúng tôi tìm cậu chủ Vu Kiệt, phiền cô nói với cậu ta một tiếng.” Tống Tĩnh Từ mỉm cười nói.

“Được, hai người chờ một chút.” Nữ giúp việc xoay người rời đi.

Mấy phút đồng hồ sau, Vu Kiệt mặc một bộ quần áo thể thao đi vào phòng khách, toàn thân cậu ta mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên là vừa mới vận động mạnh xong.

“Tĩnh Từ... Còn có Nhiếp Minh nữa, tại sao hai người lại đến đây?” Vu Kiệt ngồi xuống, đồng thời cầm chiếc khăn mặt nữ giúp việc đưa tới lau mồ hôi trên mặt.

“Ngại quá, mới sáng sớm đã đến làm phiền cậu.” Tống Tĩnh Từ nói.

“Không sao,” Vu Kiệt nhún vai, “Hai người có chuyện gì sao?”

“Là như thế này, cha tôi ở nhà cậu có một phòng làm việc riêng đúng không? Bây giờ ông ấy mất rồi, tôi muốn lấy lại đồ của ông ấy để làm kỉ niệm.”

“À... Đó là điều nên làm,” Vu Kiệt nói, “Đối với cái chết của luật sư Tống, cả nhà chúng tôi đều cảm thấy rất tiếc.”

“Cảm ơn. Vậy thì, phòng làm việc kia ở đâu vậy?”

“Tôi gọi giúp việc dẫn mọi người đi.” Vu Kiệt gọi nữ giúp việc lúc nãy đến, “Cô dẫn cô Tống đến văn phòng của luật sư Tống giúp tôi.”

“Văn phòng của luật sư Tống ở bên cạnh, xin mời đi theo tôi.” Nữ giúp việc ý bảo Nhiếp Minh cùng Tống Tĩnh Từ đi theo mình.

Đi đến trước phòng khách, bỗng nhiên Vu Kiệt hỏi một câu: “Xin lỗi, tôi thật sự rất tò mò, tại sao hai người lại có thể ở cùng một chỗ?”

Nhiếp Minh cùng Tống Tĩnh Từ liếc nhau một cái, Nhiếp Minh xoay người nói: “Buổi chiều hôm mà luật sư Tống gặp chuyện không may thì đã gọi tôi đến vườn hoa, cũng nói cho tôi biết một chuyện - cô Tống biết được điều này có thể vạch trần người đã giết hại cha mình nên đã nhờ tôi giúp cô ấy.”

Vu Kiệt hơi mấp máy môi. Vài giây sau, cậu ta hỏi: “Luật sư... nói với anh một chuyện? Đó là chuyện gì?”

Nhiếp Minh để lộ vẻ mặt khó xử: “Xin lỗi, tôi chỉ sợ không thể nói ra.” Nói xong liền chuẩn bị rời khỏi phòng khách.

“Đợi một chút, Nhiếp Minh. Đúng là anh... đã biết một ít bí mật, có đúng không?”

Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, tay Vu Kiệt liền run rẩy mất tự nhiên, giống như ý thức được mình đã lỡ lời.

Nhiếp Minh bước đến gần Vu Kiệt, hỏi: “Tôi chỉ nói luật sư đã nói cho tôi biết một chuyện, tại sao cậu lại biết ông ấy muốn nói cho tôi một bí mật?”

“Bởi vì sau khi xem xong cuốn sổ màu đen luật sư Tống liền tìm anh nói chuyện, đương nhiên ông ấy sẽ nói bí mật của cuốn sổ đó cho anh biết....”

“Thế nhưng, tại sao cậu lại biết chắc chắn trong cuốn sổ đó có viết một bí mật?”

“Tôi...”

“Cậu đã xem qua cuốn sổ đen đó rồi!” Nhiếp Minh lớn tiếng nói.

Vu Kiệt từ từ ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt cực kì khó coi. Nữ giúp việc hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì, tay chân luống cuống đứng ở một bên.

“Cô đi trước đi.” Vu Kiệt phất phất tay với nữ giúp việc, sau đó nhìn về phía Nhiếp Minh cùng Tống Tĩnh Từ nói, “Xin hai người ngồi xuống nghe tôi nói đã.”

Đây đương nhiên là cục diện mà Nhiếp Minh hy vọng, anh nhìn về phía Tống Tĩnh Từ liếc mắt ra hiệu, hai người lại ngồi trở lại chỗ cũ.

“Nhiếp Minh, anh có thể nói cho tôi biết luật sư đã nói gì với anh được không? Rốt cuộc trong cuốn sổ kia viết gì?” Đột nhiên Vu Kiệt dùng ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Nhiếp Minh, trong giọng nói lại mang theo vài phần cầu khẩn.

Nhiếp Minh sửng sốt một lúc, nói: “Không phải cậu biết trong cuốn sổ đó có chứa một bí mật sao? Tôi nghĩ cậu đã xem rồi.”

Vu Kiệt lắc lắc đầu: “Nếu tôi đã xem rồi thì còn phải hỏi anh sao?”

Nhiếp Minh cùng Tống Tĩnh Từ liếc nhau một cái, hai người bọn họ hoàn toàn bị làm cho mơ hồ rồi.

Vu Kiệt thở dài một hơi: “Thực ra, tôi thực sự đã xem qua cuốn sổ đó một lần rồi. Chẳng qua...”

Cậu ta ngừng lại, ánh mắt nhìn trần nhà, rơi vào hồi tưởng. Qua một


/64

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status