16 tiếng đồng hồ bay trong yên lặng, nó chẳng nói gì nhìu mặc cho nhỏ có ra sức hỏi nó cái gì đi nữa. Gật đầu cho qua chuyện rồi lại kéo đôi earphone trắng đặt lên tai, lướt thướt kéo nhẹ qua những bản nhạc buồn trên chiếc ipod touch, thả mình theo từng nốt nhạc du dương. Nhỏ thì vẫn cứ cái tính nhí nhảnh, lanh chanh, long ton quay tới quay lui chọc ghẹo nó, giỡn với đứa bé gái ngồi đằng trc 1 hàng ghế, đọc cuốn sách vớ vẩn gì đó, một hồi mệt rồi cũng lại tựa vào vai nó ngủ mất tiu y như 1 con mèo con.
Từ phi trường San Fran về đến nhà là 1 khoảng đường dài vô tận. Ông bác rước nó từ phi trường, vẫn nét mặt già om, vốc dáng gầy gò và mái tóc bạc quen thuộc. Trời đã sập tối, nó thì vẫn đeo chiếc earphone bên tai, nhìn đăm chiêu ra bên khung cửa sổ phía về những chiếc xe bên cạnh và những hàng cây bên đường, 1 màu đen xám xịt. Ông bác nghĩ chắc nó cũng còn mệt từ chuyến đi dài nên cũng chẳng hỏi hang gì nó nhìu. Về đến căn nhà ngói đỏ gần đầu ngõ, căn nhà chẳng thay đổi gì cả, và nó cũng vậy, lại 1 cảm giản chán nản lùa về trong lòng.
Bước vào căn phòng lạnh lẽo ở cuối hành lang, khẽ đưa tay bật ánh đèn vàng, kéo khung cửa số trắng ra rồi quăng cái ba lô xuống đất, nó vội kéo cây thuốc Marlboro ra khỏi túi rồi lựa ra 1 điếu trắng tinh để lên miệng, đôi môi tái tím và quần mắt thâm đen, người nó nhũn ra như cọng bún thiêu. Ngồi trên chiếc bàn học hướng ra cửa sổ, nó kéo 1 hơi thuốc trắng khẽ híp mắt rồi thổi phù cho dòng khói đó đi về bầu trời đầy sao kia, sự tự do. Không biết giờ này chị đang làm gì nhĩ? Nó lại nghĩ vu vơ……….. nó nhớ chị.
Lật đật kéo cho hết điếu thuốc rồi bật chiếc laptop lên, nó lại update stt facebook, 1 cách để nó giải tỏa những tâm trạng buồn mà nó ko thể kể cho ai nghe. 1 cái stt nửa úp nửa mở mà chỉ mình nó hiểu “1 cuộc sống mới”. Ngta nhìn vào, lai rai vài người like, lác đác vài người comment nhưng chẳng ai hiểu ý nó là gì. Đúng là câu stt đó ko có ý nghĩa gì với họ, nhưng để update câu stt đó thì quả là 1 nghị lực đối với nó, vì đây là 1 cuộc sống mới……… 1 cuộc sống ko có chị. Sống ko có mục tiêu, àh quên, có chứ, mục tiêu là phải quên đi người con gái nó yêu rất nhiều.
Cuộc sống nhàm chán vẫn tiếp diễn và dường như ko có sự thay đổi nào. Cái vẻ lạnh lùng của nó càng làm cho bạn bè xa lánh nó, nó cũng chẳng cần đến ai quan tâm hay chăm sóc nó cả. Từ 1 lúc nào đó nó đã ko còn cảm giác có thể yêu thương bất kì người con gái nào nữa. Mọi người nhìn nó chỉ bằng nửa con mắt, người ta bắt đầu nói xấu nó về tính tình mới của nó nhưng chẳng ai biết tại sao nó lại như vậy và nó cũng chẳng quan tâm ngta nghĩ về nó như thế nào. Vẻ mặt vô cảm, vì 1 trái tim vẫn còn khoảng trống ko thể dc lấp đầy. Nó đang chạy trốn thực tại, yêu người con gái nó ko thể có.
Tuần rồi tháng trôi qua 1 cách lặng lẽ, âm thầm và vô tình. Nỗi đau của nó có vẻ cũng dịu đi theo thời gian nhưng tính cách lạnh lùng của nó thì chẳng ai có thể sửa. Nó chẳng kể cho ai nghe về bất cứ chuyện gì của nó cũng chẳng thèm tâm sự với bất kì ai ngay cả thằng Tuấn và nhỏ Linh. Nó đẩy bạn bè của nó đi 1 cách vô tình nhưng chỉ vì nó ko muốn vì tính cách mới của nó mà làm cho họ phải mệt mỏi vì nó nữa. 3 tháng sau cái ngày nó quay lại Mỹ, nó là 1 cỗ máy chỉ biết học, ăn rồi ngủ và ko có cơ chế cảm xúc, cũng ko 2 ngờ là chỉ với 2 tuần ở Việt Nam lại có thể thay đổi nó đến thế.
“Note: Chào anh!”
“Ngày 15 tháng 5: anh đến đời tôi như 1 phép màu. Tôi chưa bao giờ gặp 1 người lạ nào có thể làm tôi cảm thấy ấm cúng và vui vẻ đến thế. Anh là ai thế?
Ngày 21 tháng 5: Anh nói anh nhỏ tuổi hơn tôi, tôi bật cười vì sự đáng yêu của anh nhưng lại giận vu vơ vì anh đã nói dối tôi về chuyện ấy. Anh là người như thế nào?
Ngày 1 tháng 6: Đã hơn 1 tuần tôi chưa nói chuyện với anh từ hôm đó, tôi cảm thấy bức rức vì đã giận anh. Liệu tôi có thích anh?
Ngày 10 tháng 6: Vô tình gặp anh đi với 1 người con gái khác. Có phải anh cũng như bao người con trai khác?
Tôi dừng suy nghĩ về anh! Cảm ơn anh, vì anh là người đầu tiên cho em thấy trái tim này vẫn còn hữu dụng.”
Nhấp vào 1 cái link, vô tình nó nó dc dẫn đến 1 cái note trong facebook của 1 ai đó. 1 ai đó thật sự rất rất rất quen thuộc với nó. Kiểu chữ, ngày tháng và những chuyện đã xảy ra trong note, giống hết như những lúc nó bắt đầu nhắn tin cho chị, kể cho chị nghe sự thật về nó rồi cái ngày nó đi uống nước với Như. Nếu như nhớ ko lầm thì những con số đó hoàn toàn chính xác. Đây chính là facebook của chị mà. Nhưng ai gửi cho nó mới dc chứ. Lay quay nhìn thì cuối cùng cũng để ý đến những dòng chữ mà 1 người nào đó gửi cho nó qua facebook message.
“Chào Nguyên!
Đây là cái note của Trâm viết về 1 ai đó mà Hải rất thắc mắc ban đầu khi vô tình đọc đc nó. Nhưng cuối cùng sau bao nhiu ngày tháng dc chăm sóc cho Trâm, Hải biết dc cái note này là Tr viết về Nguyên. Hải chỉ muốn cho Nguyên biết rằng trong tim Trâm chưa bao giờ có Hải cả dù cho bao công sức Hải cố gắng bỏ ra. Trâm chưa bao giờ viết bất cứ note hay giữ bất cứ tấm ảnh nào của Hải. Hải yêu Trâm nhiều lắm nhưng tình yêu đơn phương ko bao giờ mang lại hạnh phúc cho nhau. Mong Nguyên sẽ làm cho Trâm hạnh phúc thay cho Hải”
Căn phòng tối dc thắp cho ngọn nến nhập nhòa trc gió. Nó cũng chẳng biết cũng nên buồn hay nên vui trước khi cái tin nhắn đó của Hải. Tại sao Hải là dễ dàng bỏ cuộc như vậy khi tình yêu thật sự còn chưa bắt đầu? Tại sao Hải lại nt cho nó khi 2 người con chưa bao giờ quen biết nhau? Chị Tr đã kể gì với Hải? Bao nhiu câu hỏi bắt đầu rớt như mưa trong đầu nó. Những câu hỏi mỗi lúc 1 nhiều nhưng nó thì hoàn toàn ko có câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào. 1 sự câm lặng.
Đọc lại cái note 1 lần nữa, nó lại càng cảm thấy nó bất tài vô đối. Đúng là ngu quá Nguyên ơi, ko có cái ngu nào như cái ngu của m` hết!!! Ước gì nó có thể 1 lần nữa quay lại ngày 21 tháng 5, nó đã có thể kéo chị lại và nói ra rằng nó thích chị biết chừng nào và chẳng bao giờ nó muốn chị đi cả. Nếu ko dc thì xin cho nó quay lại cái ngày sau khi chị và anh Hải đi ăn ốc, để nó có thể đến trc tận nhà chị và giải thích cho chị nghe nó yêu chị đến chừng nào.
Ước mơ rồi cũng chỉ là mơ ước. Tan biến 1 cách vô tình vào hư vô. Nó chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nó đóng cửa sổ message của Hải và giả vờ như nó chưa bao giờ đọc cái tin đó cả. Lại nói dối chính bản thân nó và chốn tránh sự thật. Nó ko đủ can đảm để đối diện chị Tr 1 lần nữa. Tim nó đập thình thịch trong hồi hộp. Nó lại nằm xuống giường kéo chiếc chăn ấm qua khỏi đầu rồi co mình suy nghĩ. Thật khó chịu trong lòng, nó bật đầu ngồi dậy rồi xem qua những bức hình của chị Tr, tự nhìn rồi tự cười với bản thân, 1 nụ cười đầu tiên nở trên môi nó, nụ cười mà lâu rồi nó chưa có, chị đẹp thật, như 1 nàng công chúa thật sự vậy.
“Sao chị ngốc vậy? ngta tốt với chị như vậy tại sao ko yêu ngta? Tại sao ko bao giờ giải thích hay nói cho em nghe chị đang nghĩ gì? Tại sao những lúc em cố gắng nhắn tin giải thích cho chị nhưng sao chị ko nghe em? Em đã cố gắng buôn chị ra lâu rồi mà sao vẫn níu em lại vậy?......... Tại sao anh đã cố quên em nhưng ko thể?”
Đã lâu rồi nó ko nhắn tin cho chị, lấy hết sức can đảm sau khi xem lại những bức hình xinh xắn của chị, nó bắt đầu gõ. Nó cảm thấy nghẹn ngào, rồi những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu chảy xuống bên gò má gầy gòm. Bỗng dưng nó muốn ôm chị từ sau lưng, con người nhỏ bé đó, nó muốn ôm trọn chị vào lòng và ko bao giờ để chị đi lần nào nữa. Lấy tay quẹt nước mắt rồi lại gõ típ, nhưng câu hỏi đó, đôi bàn tay ướt đẫm đó, trong màn đêm se lạnh, chỉ mình nó với ngàn cảm xúc khác nhau. Chưa kịp send đi cái message với toàn câu hỏi nó ghi thì nó lại xóa sạch hết những câu hỏi đó, rồi tắt luôn cửa sổ, nó lại quyết định ko gửi cho chị những câu hỏi đó nữa. Nó ko muốn làm khó chị hay khiến chị khó sử trc những câu hỏi nó đặt ra. Dù sao thì nó với chị cũng chẳng là gì của nhau, tại sao nó lại màng đến hỏi hang bất lịch sự như vậy. Gạt hết đi những dòng nước mắt trên khuôn mặt rồi chay xuống tấm nệm trắng làm khô đôi tay kia. Nó vẫn bắt đầu đánh máy cộc cộc cộc, ko phải là 1 tin nhắn nữa, mà là 1 cái note, lần đầu tiên trong đời nó viết 1 cái note, cho 1 người con gái.
Cái note bắt đầu với 2 chữ…
“Chào em!"
Từ phi trường San Fran về đến nhà là 1 khoảng đường dài vô tận. Ông bác rước nó từ phi trường, vẫn nét mặt già om, vốc dáng gầy gò và mái tóc bạc quen thuộc. Trời đã sập tối, nó thì vẫn đeo chiếc earphone bên tai, nhìn đăm chiêu ra bên khung cửa sổ phía về những chiếc xe bên cạnh và những hàng cây bên đường, 1 màu đen xám xịt. Ông bác nghĩ chắc nó cũng còn mệt từ chuyến đi dài nên cũng chẳng hỏi hang gì nó nhìu. Về đến căn nhà ngói đỏ gần đầu ngõ, căn nhà chẳng thay đổi gì cả, và nó cũng vậy, lại 1 cảm giản chán nản lùa về trong lòng.
Bước vào căn phòng lạnh lẽo ở cuối hành lang, khẽ đưa tay bật ánh đèn vàng, kéo khung cửa số trắng ra rồi quăng cái ba lô xuống đất, nó vội kéo cây thuốc Marlboro ra khỏi túi rồi lựa ra 1 điếu trắng tinh để lên miệng, đôi môi tái tím và quần mắt thâm đen, người nó nhũn ra như cọng bún thiêu. Ngồi trên chiếc bàn học hướng ra cửa sổ, nó kéo 1 hơi thuốc trắng khẽ híp mắt rồi thổi phù cho dòng khói đó đi về bầu trời đầy sao kia, sự tự do. Không biết giờ này chị đang làm gì nhĩ? Nó lại nghĩ vu vơ……….. nó nhớ chị.
Lật đật kéo cho hết điếu thuốc rồi bật chiếc laptop lên, nó lại update stt facebook, 1 cách để nó giải tỏa những tâm trạng buồn mà nó ko thể kể cho ai nghe. 1 cái stt nửa úp nửa mở mà chỉ mình nó hiểu “1 cuộc sống mới”. Ngta nhìn vào, lai rai vài người like, lác đác vài người comment nhưng chẳng ai hiểu ý nó là gì. Đúng là câu stt đó ko có ý nghĩa gì với họ, nhưng để update câu stt đó thì quả là 1 nghị lực đối với nó, vì đây là 1 cuộc sống mới……… 1 cuộc sống ko có chị. Sống ko có mục tiêu, àh quên, có chứ, mục tiêu là phải quên đi người con gái nó yêu rất nhiều.
Cuộc sống nhàm chán vẫn tiếp diễn và dường như ko có sự thay đổi nào. Cái vẻ lạnh lùng của nó càng làm cho bạn bè xa lánh nó, nó cũng chẳng cần đến ai quan tâm hay chăm sóc nó cả. Từ 1 lúc nào đó nó đã ko còn cảm giác có thể yêu thương bất kì người con gái nào nữa. Mọi người nhìn nó chỉ bằng nửa con mắt, người ta bắt đầu nói xấu nó về tính tình mới của nó nhưng chẳng ai biết tại sao nó lại như vậy và nó cũng chẳng quan tâm ngta nghĩ về nó như thế nào. Vẻ mặt vô cảm, vì 1 trái tim vẫn còn khoảng trống ko thể dc lấp đầy. Nó đang chạy trốn thực tại, yêu người con gái nó ko thể có.
Tuần rồi tháng trôi qua 1 cách lặng lẽ, âm thầm và vô tình. Nỗi đau của nó có vẻ cũng dịu đi theo thời gian nhưng tính cách lạnh lùng của nó thì chẳng ai có thể sửa. Nó chẳng kể cho ai nghe về bất cứ chuyện gì của nó cũng chẳng thèm tâm sự với bất kì ai ngay cả thằng Tuấn và nhỏ Linh. Nó đẩy bạn bè của nó đi 1 cách vô tình nhưng chỉ vì nó ko muốn vì tính cách mới của nó mà làm cho họ phải mệt mỏi vì nó nữa. 3 tháng sau cái ngày nó quay lại Mỹ, nó là 1 cỗ máy chỉ biết học, ăn rồi ngủ và ko có cơ chế cảm xúc, cũng ko 2 ngờ là chỉ với 2 tuần ở Việt Nam lại có thể thay đổi nó đến thế.
“Note: Chào anh!”
“Ngày 15 tháng 5: anh đến đời tôi như 1 phép màu. Tôi chưa bao giờ gặp 1 người lạ nào có thể làm tôi cảm thấy ấm cúng và vui vẻ đến thế. Anh là ai thế?
Ngày 21 tháng 5: Anh nói anh nhỏ tuổi hơn tôi, tôi bật cười vì sự đáng yêu của anh nhưng lại giận vu vơ vì anh đã nói dối tôi về chuyện ấy. Anh là người như thế nào?
Ngày 1 tháng 6: Đã hơn 1 tuần tôi chưa nói chuyện với anh từ hôm đó, tôi cảm thấy bức rức vì đã giận anh. Liệu tôi có thích anh?
Ngày 10 tháng 6: Vô tình gặp anh đi với 1 người con gái khác. Có phải anh cũng như bao người con trai khác?
Tôi dừng suy nghĩ về anh! Cảm ơn anh, vì anh là người đầu tiên cho em thấy trái tim này vẫn còn hữu dụng.”
Nhấp vào 1 cái link, vô tình nó nó dc dẫn đến 1 cái note trong facebook của 1 ai đó. 1 ai đó thật sự rất rất rất quen thuộc với nó. Kiểu chữ, ngày tháng và những chuyện đã xảy ra trong note, giống hết như những lúc nó bắt đầu nhắn tin cho chị, kể cho chị nghe sự thật về nó rồi cái ngày nó đi uống nước với Như. Nếu như nhớ ko lầm thì những con số đó hoàn toàn chính xác. Đây chính là facebook của chị mà. Nhưng ai gửi cho nó mới dc chứ. Lay quay nhìn thì cuối cùng cũng để ý đến những dòng chữ mà 1 người nào đó gửi cho nó qua facebook message.
“Chào Nguyên!
Đây là cái note của Trâm viết về 1 ai đó mà Hải rất thắc mắc ban đầu khi vô tình đọc đc nó. Nhưng cuối cùng sau bao nhiu ngày tháng dc chăm sóc cho Trâm, Hải biết dc cái note này là Tr viết về Nguyên. Hải chỉ muốn cho Nguyên biết rằng trong tim Trâm chưa bao giờ có Hải cả dù cho bao công sức Hải cố gắng bỏ ra. Trâm chưa bao giờ viết bất cứ note hay giữ bất cứ tấm ảnh nào của Hải. Hải yêu Trâm nhiều lắm nhưng tình yêu đơn phương ko bao giờ mang lại hạnh phúc cho nhau. Mong Nguyên sẽ làm cho Trâm hạnh phúc thay cho Hải”
Căn phòng tối dc thắp cho ngọn nến nhập nhòa trc gió. Nó cũng chẳng biết cũng nên buồn hay nên vui trước khi cái tin nhắn đó của Hải. Tại sao Hải là dễ dàng bỏ cuộc như vậy khi tình yêu thật sự còn chưa bắt đầu? Tại sao Hải lại nt cho nó khi 2 người con chưa bao giờ quen biết nhau? Chị Tr đã kể gì với Hải? Bao nhiu câu hỏi bắt đầu rớt như mưa trong đầu nó. Những câu hỏi mỗi lúc 1 nhiều nhưng nó thì hoàn toàn ko có câu trả lời cho bất kì câu hỏi nào. 1 sự câm lặng.
Đọc lại cái note 1 lần nữa, nó lại càng cảm thấy nó bất tài vô đối. Đúng là ngu quá Nguyên ơi, ko có cái ngu nào như cái ngu của m` hết!!! Ước gì nó có thể 1 lần nữa quay lại ngày 21 tháng 5, nó đã có thể kéo chị lại và nói ra rằng nó thích chị biết chừng nào và chẳng bao giờ nó muốn chị đi cả. Nếu ko dc thì xin cho nó quay lại cái ngày sau khi chị và anh Hải đi ăn ốc, để nó có thể đến trc tận nhà chị và giải thích cho chị nghe nó yêu chị đến chừng nào.
Ước mơ rồi cũng chỉ là mơ ước. Tan biến 1 cách vô tình vào hư vô. Nó chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nó đóng cửa sổ message của Hải và giả vờ như nó chưa bao giờ đọc cái tin đó cả. Lại nói dối chính bản thân nó và chốn tránh sự thật. Nó ko đủ can đảm để đối diện chị Tr 1 lần nữa. Tim nó đập thình thịch trong hồi hộp. Nó lại nằm xuống giường kéo chiếc chăn ấm qua khỏi đầu rồi co mình suy nghĩ. Thật khó chịu trong lòng, nó bật đầu ngồi dậy rồi xem qua những bức hình của chị Tr, tự nhìn rồi tự cười với bản thân, 1 nụ cười đầu tiên nở trên môi nó, nụ cười mà lâu rồi nó chưa có, chị đẹp thật, như 1 nàng công chúa thật sự vậy.
“Sao chị ngốc vậy? ngta tốt với chị như vậy tại sao ko yêu ngta? Tại sao ko bao giờ giải thích hay nói cho em nghe chị đang nghĩ gì? Tại sao những lúc em cố gắng nhắn tin giải thích cho chị nhưng sao chị ko nghe em? Em đã cố gắng buôn chị ra lâu rồi mà sao vẫn níu em lại vậy?......... Tại sao anh đã cố quên em nhưng ko thể?”
Đã lâu rồi nó ko nhắn tin cho chị, lấy hết sức can đảm sau khi xem lại những bức hình xinh xắn của chị, nó bắt đầu gõ. Nó cảm thấy nghẹn ngào, rồi những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu chảy xuống bên gò má gầy gòm. Bỗng dưng nó muốn ôm chị từ sau lưng, con người nhỏ bé đó, nó muốn ôm trọn chị vào lòng và ko bao giờ để chị đi lần nào nữa. Lấy tay quẹt nước mắt rồi lại gõ típ, nhưng câu hỏi đó, đôi bàn tay ướt đẫm đó, trong màn đêm se lạnh, chỉ mình nó với ngàn cảm xúc khác nhau. Chưa kịp send đi cái message với toàn câu hỏi nó ghi thì nó lại xóa sạch hết những câu hỏi đó, rồi tắt luôn cửa sổ, nó lại quyết định ko gửi cho chị những câu hỏi đó nữa. Nó ko muốn làm khó chị hay khiến chị khó sử trc những câu hỏi nó đặt ra. Dù sao thì nó với chị cũng chẳng là gì của nhau, tại sao nó lại màng đến hỏi hang bất lịch sự như vậy. Gạt hết đi những dòng nước mắt trên khuôn mặt rồi chay xuống tấm nệm trắng làm khô đôi tay kia. Nó vẫn bắt đầu đánh máy cộc cộc cộc, ko phải là 1 tin nhắn nữa, mà là 1 cái note, lần đầu tiên trong đời nó viết 1 cái note, cho 1 người con gái.
Cái note bắt đầu với 2 chữ…
“Chào em!"
/39
|