Mặc dù buồn nhưng nó vẫn giữ cảm xúc ở trong lòng. Nó quyết định vẫn giữ lời hẹn đi uống nước với chị Tr. Tắm rửa thơm tho, ăn mặt tươm tất, nó xách chiếc xe PCX đỏ quen thuộc chạy dưới cái nắng ấm áp của buổi chiều hoàng hôn. Khẽ lướt qua những cơn gió trên đường quốc lộ 1A, dòng người xe chạy hối hả. Phải mất 30’ hơn nó mới có thể đến dc nhà chị Tr ở quận Phú Nhuận. Đây cũng là lần đầu tiên chị quyết định để nó đón ở nhà, căn nhà mặt tiền cao to sang trọng hiện ra trc mắt nó với chiếc cổng vàng hoe rực rỡ. Chiếc xe hơi đen nó vẫn thường thấy chị đi đang đậu ở trong nhà, đúng là nhà chị rồi. Nó tắt máy xe gạc chân chống bên đường, kéo chiếc khẩu trang màu xanh y tế xuống rồi móc dt gọi cho chị.
- Alo! Hmmm…. e tới rồi!
- Uhm! Đợi chút chị ra liền!
Giọng nói ấm áp của chị thật sự làm cho tim nó buồn hơn. Nó đã có bao nhiu người con gái nhưng nó vẫn ko thể quên chị. Rồi nó tự hỏi bản thân điều gì tốt về nó khiến nó xứng đáng dc chăm sóc chị Tr hay là nó cũng chỉ xem chị Tr như 1 trò chơi chinh phục tình yêu. Vừa suy nghĩ thì nó nghe tiếng mở cổng két két bên tai, xoay qua nhìn thìn thấy chị dáng người thanh mảnh đang mặc chiếc áo len dài tay hở ngang 2 đôi vai trắng nỏn nà, chiếc quần jean dài màu đen sậm rách ngay đầu gối và đùi, đôi guốc cao, nhìn chị thật sexy và bốc lửa. Vẻ đẹp thùy mị bình thường hôm nay đã mất trong chị, chị hôm nay là 1 người con gái cá tính, tự tin và vô cùng gợi cảm.
Chị nhìn nó cười rồi vội leo lên xe sau lưng nó, nó có thể cảm thấy sự đụng chạm giữ nó và chị. Nhưng cũng chẳng có gì hơn ngoại trừ là 2 người bạn bình thương, hay nói cách khác, là 2 chị em. Nó cũng chẳng nói gì nhiều hay muốn bắt chuyện với chị vì cứ nghĩ về chị là nó lại thấy tấm hình chị chụp với Hải. Trông 2 người cứ như là 1 đôi vậy, nó giận chị nhưng cũng là giận vu vơ vì chị chưa bao giờ nói chấp nhận nó.
Nó có thể thấy dc sự dòm ngó của thiên hạ, của những thằng con trai choi choi liếc nhìn qua chị khi nó đậu ở đèn đỏ hay chạy qua những con đường đông đúc. Trách tụi nó mê gái nhưng nếu là nó thì nó cũng nhìn, nhìu khi còn té xỉu trc vẻ đẹp của chị nữa. Nó phóng 1 mạch ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi ra tới Diamond Plaza, đậu xe rồi nó nhẹ nhàng nắm tay chị dẫn chị đi theo nó.
Nó có thể thấy dc sự kháng cự nhẹ nhàng của chị bằng cách ghì tay lại nhưng nó vẫn nhất quyết ko buông chị ra rồi lấy cái cớ dẫn chị qua đường xe đông đúc để nắm tay chị chặc hơn. Cuối cùng tới quán NYDC đối diện, nó nhẹ nhàng buôn tay chị ra rồi chọn lấy 1 cái bàn trống trong gốc ngồi trc, cũng chẳng quay lại nhìn chị. Nó có cảm giác chị cũng chẳng bước theo sau nó, có lẽ chị hơn giận vì hành động của nó ban nảy nhưng nó cũng ko cảm thấy nên xin lỗi chị lúc này, lúc nào nó cũng nghĩ nó đúng cả.
Ngồi phịch xuống cái bàn trống đó trc rồi quay lại ngước nhìn chị xem chị đang ở đâu, nó thấy chị chậm rãi với đôi guốc cao đen óng ả từ từ đi lại chỗ nó vừa đi vừa bấm điện thoại, và xung quanh là bao con mắt của các chàng trai dõi theo bước chị dù kế bên đã có gấu đi theo. Nó nhìn xa xa ra phía ngoài đường thỉnh thoảng liếc chị thì thấy chị vẫn đang bấm dt lâu lâu còn cười 1 mình nữa khiến nó cảm thấy tức tối vô cùng.
Dù biết nó và chị chưa là gì của nhau, nhưng nó vẫn giận chị vì chị chưa bao giờ cho nó cơ hội để giải thích cả. Từ cái mùa hè vừa trôi qua, nó đã trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Bầu không khí giữa nó và chị bây giờ chẳng khác gì so với tình hình chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bỗng chốc sự yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng của chị phục vụ
- Anh chị dùng gì ạh?
- Cho mình xin 1 ly Frappuccino đá! (cái ly nước mà Như đã từng kêu cho nó uống thử)
Nó thấy chị nhếch miệng cười rồi quay ra order 1 ly nước sữa tươi. Nó bỗng quên mất hôm nó uống frappuccino thì chị cũng đã gặp nó ở đó. Chắc đây là lí do mà chị đang ghét nó hơn vì chắc chị đang nghĩ nó vẫn còn đang lưu luyến hay chơi bời với những người con gái ấy. Cái chị vẫn chưa biết là dù trong 1 thời gian ngắn ngủi nó đã trưởng thành hơn rất nhìu rồi và bây giờ nó cũng chỉ mong chị tha thứ cho nó nhưng có lẽ ko bao giờ nó nói ra dc những điều đóChẳng mấy chốc sau thì chị phục vụ lúc nảy mang đồ uống ra rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn
- Mời anh chị dùng ngon miệng ạh!
Nó thấy chị cười rồi gật đầu lại với chị phục vụ trong khi nó chỉ ngồi yên rồi khẽ sờ đôi môi nó trong lúc nhìn xa xăm ra ngoài đường. Lúc nào chị cũng là con người lịch sự và tốt đẹp trong khi nó thì chẳng khác gì thằng khốn bỉ ổi và chưa bao giờ làm gì cho ra hồn. Nó tự trách bản thân rồi lâu lâu lại khẽ đưa ly cà phê lên miệng hút.
Lâu lâu, nó vô tình thấy chị nhìn nó chằm chằm như muốn nói ra điều gì nhưng rồi lại thôi. Chị lại bấm dt rồi lại cười, ước gì nó có thể quăng cái dt đó ra ngoài đường ngay lập tức vì nó chúa ghét con gái cứ đi chơi rồi lại móc dt ra bấm trc mặt nó. Chẳng mấy chốc thì chị cũng là người mở miệng nói chuyện với nó trc nhưng cái câu nói của chị chẳng phải là câu nó muốn nghe chút nào, nhưng nếu chị đã quyết định thế thì nó cũng chẳng níu kéo dc gì
- E cho chị xin phép về trc, chị có hẹn!
Nó cũng chẳng nói gì, chỉ nói uhm 1 cái nhỏ nhẹ trong miệng đủ cho chị nghe. Nếu ngồi nhớ lại thì thật sự lúc đó nó quá con nít, chẳng nói chẳng rằng, nó còn ko khuyên nhủ hay năn nỉ chị dc 1 câu trong khi trong suốt thời gian qua nó luôn là người có lỗi với chị. Vẫn ngồi nhìn ra ngoài đường thì bỗng chốc thấy chiếc Mitsubishi Grandis màu đen óng tấp đậu ở ngoài đường trc quán ca phê, rồi nó liếc thấy chị cũng nhìn ra vói theo chiếc xe đó. Miệng chị nở 1 nụ cười mỉm rồi đứng dậy, vẫy tay say goodbye với nó rồi vội đẩy cửa bước ra ngoài, leo lên chiếc xe đó. Nó vẫn có thể đoán chắc dc rằng ai đang ngồi trong chiếc xe kia khiến cho chị vui như vậy.
Nó vội để tờ 200 ngàn lên bàn rồi chạy thật nhanh ra ngoài đón chiếc taxi vinasun đậu xung quanh kiu đuổi theo chiếc xe màu đen kia. Cuối cùng sau 1 trận đường dài thì chiếc xe ấy cũng dừng lại 1 con hẻm lớn trên đường Bùi Thị Xuân, người con trai ấy chính là Hải, nhẹ nhàng bước xuống xe rồi nắm tay chị kéo là 1 cái bàn nhựa giản dị ở 1 quán ốc rất đông đúc và tấp nập.
Nó nhìn toàn cảnh mà trong long cảm thấy đau đớn vô cùng, ngồi trên xe với ông tài xế taxi mà nó ko cầm dc nước mắt. Ước gì thời gian có thể quay trở lại để nó có thể sửa sai 1 lần với chị.
- Bạn gái anh đó hả? Nó ngoại tình hả?
Ông tài xế taxi đậu xe ở đó với nó, thấy nó buồn nên ổng cũng quay ra hỏi giọng điệu lo lăng cho nó. Đồng hồ điểm 200 ngàn hơn, tiền bạc lúc này cũng chẳng quan trọng gì với nó nữa. Nó lau giọt nước mắt trên má rồi lắc đầu trả lời ông taxi chắc cũng chạc tuổi 25 hơn. Thấy nó lắc đầu ổng lại hỏi típ, lần này thì có vẻ có lí hơn câu hỏi ban đầu
- Hay anh thích nó mà nó có bồ?
Nó bật cười trc câu hỏi của anh tài mà quên đi nỗi buồn sâu thẳm trong tim nó.
- Anh nhìu kinh nghiệm quá hay sao mà đoán hay vậy?
- Trời! Thì thấy anh nhìn cô gái đó ai mà ko đoán ra dc? (Anh tài xế cũng bật cười với nó)
- Anh có bận gì ko? Đợi ở đây với tui chút rồi chở tui về diamond plaza chút tui chả tiền luôn.
- Uhm! Bận gì đâu, thì coi như tui cũng chờ khách mà!
Ông tài xế tắt máy xe rồi kéo 2 kính xuống, tiếng xe cộ rộn rã bên ngoài, tiếng cười đùa và ồn ào tự quán ốc bên kia, mọi thứ đó làm cho nó ghét làm sao. Nó đau lắm cũng chẳng nghĩ ngợi dc gì. Nó thấy người con trai ấy đang đút cho chị Tr ăn, cứ nhìn thấy là nó lạ ko chịu dc sự đau đớn trong tim. 1 khoảng thời gian dài cũng trôi qua, người con trai ấy dắt chị theo vào lại xe rồi phóng đi mất.
Nó cũng ko còn lí do gì để mà đuổi theo theo dõi chị nữa, nó đã chứng kiến đủ rồi. Nó quay về Diamond Plaza, trả tiền cho anh taxi hơn 400 ngàn rồi lại bo cho ảnh thêm 50k nữa. Về có 2 tuần ko xài tiền thì thiên hạ lại kiu mình ki bo. Lật đật chạy vào lấy xe thì xui bỏ cm, nó lục banh tất cả các túi thì mất tiu cái thẻ nhựa giữ xe. Con ko sống nổi qua cái con lương này rồi ba má ơi. Ra đúc chiếc chìa khóa mở cốp cố tìm xem có giấy tờ gì chứng minh xe mình ko thì cũng ko phát hiện dc gì, dẫn xe ra nc với bảo vệ thì thấy 2, 3 ông bu lại nó hỏi có chuyện gì thì cũng làm nó hơi run và sợ sệt.
- Cậu có cà quẹt ko? Có cà quẹt thì tui đưa giấy kí rồi lấy xe về?
Có thì nói đéo làm gì nữa, nó bực tức gãi đầu, đúng là cái ngày chó dắt gì mà xui như con chó mực. Giờ này cũng đã tối gần tới giờ ba mẹ đi ngủ ko lẽ lại phải gọi làm phiền ba hay sao. Nó là người con ko bao giờ muốn làm phiền hay ảnh hưởng đến ba mẹ cả nên nó thật sự ghét điều đó nhưng tiến thoái lưỡng nan, nó phải quay số gọi cho ông già để giúp gỡ chuyện.
- Ba con lỡ làm mất cái thẻ xe rồi, ba có cái cà quẹt ba cho con mượn gỡ xe ra đi
- Con đang ở đâu?
- Con đang ở bên Diamond quận 1
- Ở đó đi, ba kiu anh tài xế cầm qua
- Ủa bả ko có nhà hả?
- Chưa! ba đang tiếp khách
Giọng ông già lúc này cũng ngà ngà xỉn, đúng là trong cái xui cũng lòi ra dc cái hên. Khoảng 20 phút sau thì chiếc xe ford focus nhà nó xuất hiện, anh tài xế cười với nó rồi đưa nó cái cà quẹt gỡ xe ra, lại phải mất thêm 200k tiền cái thẻ vô tích sự. Chạy xe về mà trong lòng vẫn còn ấm ức và buồn bả. Về nhà thì đã trên 11 giờ khuya. Quyết định nhắn cái tin cuối cùng cho Tr trc khi nó đi ngủ,
- Có lẽ e đã là thằng ngốc, bỏ ra hàng giờ theo chị chỉ để chứng mình rằng người con trai trong bức hình là người mới của chị, quả đúng là vậy, anh ấy có vẻ quan tâm chị lắm, chúc anh chị hạnh phúc!
1 câu nhắn quả là cẩu thả và cô cùng bất lịch sự nhưng trong lúc cùng quần đó thì nó cũng chẳng nghĩ dc gì nhìu hơn những câu trách móc chị như thế. Bỏ vào tắm rồi leo lên giường bật chiếc tv lên xem phim trên HBO, bộ phim chưa chiếc dc 15’ thì nó đã thíp đi lúc nào ko hay.
Sáng dậy, thật sự thì nó vẫn chưa hết buồn vì những chuyện hôm qua vừa xảy ra. Nó cũng chẳng màng xem dt coi chị có nhắn lại hay ko vì thật sự nó ko còn quan trọng nữa. Buồn đến vật vã, cũng chẳng muốn ra ngoài đường lúc này, nó mở laptop để check face rồi quyết định post lên stt
“What goes around, come back around” – (Ác giả ác báo)
Người đời nhìn vô thì cũng thật sự chẳng biết nó đang viết về gì, những người bạn nó chỉ like câu stt vì nghĩ đây là 1 câu stt rất có ý nghĩ nhưng có ai biết dc rằng nó đang tự trách mình vì những chuyện nó đã gây ra. Mới sáng sớm mà không khí trong căn phòng nó đã bao phủ với 1 màu xám xịt âm u. Đột nhiên, WTF, cái gì vậy nè, vô tình check new feed nó thấy cái hình nó ngủ trên ghế sofa đắp cái mền màu hồng lè chóe lóe, con Linh khốn dám dìm hàng ông àh. Nhỏ tag nó vô bức hình đó và biếc bao nhiu người like rồi ném đá nó chí chóe dưới khu vực comment.
Đọc sơ sơ vài ba cái cm nhảm nhảm rồi cũng ko chịu dc sự tò mò, nó quyết định mở cái dt lên thử xem chị có nhắn gì lại cho nó không.
“ Sao anh ngốc quá vậy? Tại sao lại đi theo em làm gì?"
- Alo! Hmmm…. e tới rồi!
- Uhm! Đợi chút chị ra liền!
Giọng nói ấm áp của chị thật sự làm cho tim nó buồn hơn. Nó đã có bao nhiu người con gái nhưng nó vẫn ko thể quên chị. Rồi nó tự hỏi bản thân điều gì tốt về nó khiến nó xứng đáng dc chăm sóc chị Tr hay là nó cũng chỉ xem chị Tr như 1 trò chơi chinh phục tình yêu. Vừa suy nghĩ thì nó nghe tiếng mở cổng két két bên tai, xoay qua nhìn thìn thấy chị dáng người thanh mảnh đang mặc chiếc áo len dài tay hở ngang 2 đôi vai trắng nỏn nà, chiếc quần jean dài màu đen sậm rách ngay đầu gối và đùi, đôi guốc cao, nhìn chị thật sexy và bốc lửa. Vẻ đẹp thùy mị bình thường hôm nay đã mất trong chị, chị hôm nay là 1 người con gái cá tính, tự tin và vô cùng gợi cảm.
Chị nhìn nó cười rồi vội leo lên xe sau lưng nó, nó có thể cảm thấy sự đụng chạm giữ nó và chị. Nhưng cũng chẳng có gì hơn ngoại trừ là 2 người bạn bình thương, hay nói cách khác, là 2 chị em. Nó cũng chẳng nói gì nhiều hay muốn bắt chuyện với chị vì cứ nghĩ về chị là nó lại thấy tấm hình chị chụp với Hải. Trông 2 người cứ như là 1 đôi vậy, nó giận chị nhưng cũng là giận vu vơ vì chị chưa bao giờ nói chấp nhận nó.
Nó có thể thấy dc sự dòm ngó của thiên hạ, của những thằng con trai choi choi liếc nhìn qua chị khi nó đậu ở đèn đỏ hay chạy qua những con đường đông đúc. Trách tụi nó mê gái nhưng nếu là nó thì nó cũng nhìn, nhìu khi còn té xỉu trc vẻ đẹp của chị nữa. Nó phóng 1 mạch ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi ra tới Diamond Plaza, đậu xe rồi nó nhẹ nhàng nắm tay chị dẫn chị đi theo nó.
Nó có thể thấy dc sự kháng cự nhẹ nhàng của chị bằng cách ghì tay lại nhưng nó vẫn nhất quyết ko buông chị ra rồi lấy cái cớ dẫn chị qua đường xe đông đúc để nắm tay chị chặc hơn. Cuối cùng tới quán NYDC đối diện, nó nhẹ nhàng buôn tay chị ra rồi chọn lấy 1 cái bàn trống trong gốc ngồi trc, cũng chẳng quay lại nhìn chị. Nó có cảm giác chị cũng chẳng bước theo sau nó, có lẽ chị hơn giận vì hành động của nó ban nảy nhưng nó cũng ko cảm thấy nên xin lỗi chị lúc này, lúc nào nó cũng nghĩ nó đúng cả.
Ngồi phịch xuống cái bàn trống đó trc rồi quay lại ngước nhìn chị xem chị đang ở đâu, nó thấy chị chậm rãi với đôi guốc cao đen óng ả từ từ đi lại chỗ nó vừa đi vừa bấm điện thoại, và xung quanh là bao con mắt của các chàng trai dõi theo bước chị dù kế bên đã có gấu đi theo. Nó nhìn xa xa ra phía ngoài đường thỉnh thoảng liếc chị thì thấy chị vẫn đang bấm dt lâu lâu còn cười 1 mình nữa khiến nó cảm thấy tức tối vô cùng.
Dù biết nó và chị chưa là gì của nhau, nhưng nó vẫn giận chị vì chị chưa bao giờ cho nó cơ hội để giải thích cả. Từ cái mùa hè vừa trôi qua, nó đã trở nên lạnh lùng hơn hẳn. Bầu không khí giữa nó và chị bây giờ chẳng khác gì so với tình hình chính trị giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bỗng chốc sự yên lặng bị phá vỡ bởi tiếng của chị phục vụ
- Anh chị dùng gì ạh?
- Cho mình xin 1 ly Frappuccino đá! (cái ly nước mà Như đã từng kêu cho nó uống thử)
Nó thấy chị nhếch miệng cười rồi quay ra order 1 ly nước sữa tươi. Nó bỗng quên mất hôm nó uống frappuccino thì chị cũng đã gặp nó ở đó. Chắc đây là lí do mà chị đang ghét nó hơn vì chắc chị đang nghĩ nó vẫn còn đang lưu luyến hay chơi bời với những người con gái ấy. Cái chị vẫn chưa biết là dù trong 1 thời gian ngắn ngủi nó đã trưởng thành hơn rất nhìu rồi và bây giờ nó cũng chỉ mong chị tha thứ cho nó nhưng có lẽ ko bao giờ nó nói ra dc những điều đóChẳng mấy chốc sau thì chị phục vụ lúc nảy mang đồ uống ra rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn
- Mời anh chị dùng ngon miệng ạh!
Nó thấy chị cười rồi gật đầu lại với chị phục vụ trong khi nó chỉ ngồi yên rồi khẽ sờ đôi môi nó trong lúc nhìn xa xăm ra ngoài đường. Lúc nào chị cũng là con người lịch sự và tốt đẹp trong khi nó thì chẳng khác gì thằng khốn bỉ ổi và chưa bao giờ làm gì cho ra hồn. Nó tự trách bản thân rồi lâu lâu lại khẽ đưa ly cà phê lên miệng hút.
Lâu lâu, nó vô tình thấy chị nhìn nó chằm chằm như muốn nói ra điều gì nhưng rồi lại thôi. Chị lại bấm dt rồi lại cười, ước gì nó có thể quăng cái dt đó ra ngoài đường ngay lập tức vì nó chúa ghét con gái cứ đi chơi rồi lại móc dt ra bấm trc mặt nó. Chẳng mấy chốc thì chị cũng là người mở miệng nói chuyện với nó trc nhưng cái câu nói của chị chẳng phải là câu nó muốn nghe chút nào, nhưng nếu chị đã quyết định thế thì nó cũng chẳng níu kéo dc gì
- E cho chị xin phép về trc, chị có hẹn!
Nó cũng chẳng nói gì, chỉ nói uhm 1 cái nhỏ nhẹ trong miệng đủ cho chị nghe. Nếu ngồi nhớ lại thì thật sự lúc đó nó quá con nít, chẳng nói chẳng rằng, nó còn ko khuyên nhủ hay năn nỉ chị dc 1 câu trong khi trong suốt thời gian qua nó luôn là người có lỗi với chị. Vẫn ngồi nhìn ra ngoài đường thì bỗng chốc thấy chiếc Mitsubishi Grandis màu đen óng tấp đậu ở ngoài đường trc quán ca phê, rồi nó liếc thấy chị cũng nhìn ra vói theo chiếc xe đó. Miệng chị nở 1 nụ cười mỉm rồi đứng dậy, vẫy tay say goodbye với nó rồi vội đẩy cửa bước ra ngoài, leo lên chiếc xe đó. Nó vẫn có thể đoán chắc dc rằng ai đang ngồi trong chiếc xe kia khiến cho chị vui như vậy.
Nó vội để tờ 200 ngàn lên bàn rồi chạy thật nhanh ra ngoài đón chiếc taxi vinasun đậu xung quanh kiu đuổi theo chiếc xe màu đen kia. Cuối cùng sau 1 trận đường dài thì chiếc xe ấy cũng dừng lại 1 con hẻm lớn trên đường Bùi Thị Xuân, người con trai ấy chính là Hải, nhẹ nhàng bước xuống xe rồi nắm tay chị kéo là 1 cái bàn nhựa giản dị ở 1 quán ốc rất đông đúc và tấp nập.
Nó nhìn toàn cảnh mà trong long cảm thấy đau đớn vô cùng, ngồi trên xe với ông tài xế taxi mà nó ko cầm dc nước mắt. Ước gì thời gian có thể quay trở lại để nó có thể sửa sai 1 lần với chị.
- Bạn gái anh đó hả? Nó ngoại tình hả?
Ông tài xế taxi đậu xe ở đó với nó, thấy nó buồn nên ổng cũng quay ra hỏi giọng điệu lo lăng cho nó. Đồng hồ điểm 200 ngàn hơn, tiền bạc lúc này cũng chẳng quan trọng gì với nó nữa. Nó lau giọt nước mắt trên má rồi lắc đầu trả lời ông taxi chắc cũng chạc tuổi 25 hơn. Thấy nó lắc đầu ổng lại hỏi típ, lần này thì có vẻ có lí hơn câu hỏi ban đầu
- Hay anh thích nó mà nó có bồ?
Nó bật cười trc câu hỏi của anh tài mà quên đi nỗi buồn sâu thẳm trong tim nó.
- Anh nhìu kinh nghiệm quá hay sao mà đoán hay vậy?
- Trời! Thì thấy anh nhìn cô gái đó ai mà ko đoán ra dc? (Anh tài xế cũng bật cười với nó)
- Anh có bận gì ko? Đợi ở đây với tui chút rồi chở tui về diamond plaza chút tui chả tiền luôn.
- Uhm! Bận gì đâu, thì coi như tui cũng chờ khách mà!
Ông tài xế tắt máy xe rồi kéo 2 kính xuống, tiếng xe cộ rộn rã bên ngoài, tiếng cười đùa và ồn ào tự quán ốc bên kia, mọi thứ đó làm cho nó ghét làm sao. Nó đau lắm cũng chẳng nghĩ ngợi dc gì. Nó thấy người con trai ấy đang đút cho chị Tr ăn, cứ nhìn thấy là nó lạ ko chịu dc sự đau đớn trong tim. 1 khoảng thời gian dài cũng trôi qua, người con trai ấy dắt chị theo vào lại xe rồi phóng đi mất.
Nó cũng ko còn lí do gì để mà đuổi theo theo dõi chị nữa, nó đã chứng kiến đủ rồi. Nó quay về Diamond Plaza, trả tiền cho anh taxi hơn 400 ngàn rồi lại bo cho ảnh thêm 50k nữa. Về có 2 tuần ko xài tiền thì thiên hạ lại kiu mình ki bo. Lật đật chạy vào lấy xe thì xui bỏ cm, nó lục banh tất cả các túi thì mất tiu cái thẻ nhựa giữ xe. Con ko sống nổi qua cái con lương này rồi ba má ơi. Ra đúc chiếc chìa khóa mở cốp cố tìm xem có giấy tờ gì chứng minh xe mình ko thì cũng ko phát hiện dc gì, dẫn xe ra nc với bảo vệ thì thấy 2, 3 ông bu lại nó hỏi có chuyện gì thì cũng làm nó hơi run và sợ sệt.
- Cậu có cà quẹt ko? Có cà quẹt thì tui đưa giấy kí rồi lấy xe về?
Có thì nói đéo làm gì nữa, nó bực tức gãi đầu, đúng là cái ngày chó dắt gì mà xui như con chó mực. Giờ này cũng đã tối gần tới giờ ba mẹ đi ngủ ko lẽ lại phải gọi làm phiền ba hay sao. Nó là người con ko bao giờ muốn làm phiền hay ảnh hưởng đến ba mẹ cả nên nó thật sự ghét điều đó nhưng tiến thoái lưỡng nan, nó phải quay số gọi cho ông già để giúp gỡ chuyện.
- Ba con lỡ làm mất cái thẻ xe rồi, ba có cái cà quẹt ba cho con mượn gỡ xe ra đi
- Con đang ở đâu?
- Con đang ở bên Diamond quận 1
- Ở đó đi, ba kiu anh tài xế cầm qua
- Ủa bả ko có nhà hả?
- Chưa! ba đang tiếp khách
Giọng ông già lúc này cũng ngà ngà xỉn, đúng là trong cái xui cũng lòi ra dc cái hên. Khoảng 20 phút sau thì chiếc xe ford focus nhà nó xuất hiện, anh tài xế cười với nó rồi đưa nó cái cà quẹt gỡ xe ra, lại phải mất thêm 200k tiền cái thẻ vô tích sự. Chạy xe về mà trong lòng vẫn còn ấm ức và buồn bả. Về nhà thì đã trên 11 giờ khuya. Quyết định nhắn cái tin cuối cùng cho Tr trc khi nó đi ngủ,
- Có lẽ e đã là thằng ngốc, bỏ ra hàng giờ theo chị chỉ để chứng mình rằng người con trai trong bức hình là người mới của chị, quả đúng là vậy, anh ấy có vẻ quan tâm chị lắm, chúc anh chị hạnh phúc!
1 câu nhắn quả là cẩu thả và cô cùng bất lịch sự nhưng trong lúc cùng quần đó thì nó cũng chẳng nghĩ dc gì nhìu hơn những câu trách móc chị như thế. Bỏ vào tắm rồi leo lên giường bật chiếc tv lên xem phim trên HBO, bộ phim chưa chiếc dc 15’ thì nó đã thíp đi lúc nào ko hay.
Sáng dậy, thật sự thì nó vẫn chưa hết buồn vì những chuyện hôm qua vừa xảy ra. Nó cũng chẳng màng xem dt coi chị có nhắn lại hay ko vì thật sự nó ko còn quan trọng nữa. Buồn đến vật vã, cũng chẳng muốn ra ngoài đường lúc này, nó mở laptop để check face rồi quyết định post lên stt
“What goes around, come back around” – (Ác giả ác báo)
Người đời nhìn vô thì cũng thật sự chẳng biết nó đang viết về gì, những người bạn nó chỉ like câu stt vì nghĩ đây là 1 câu stt rất có ý nghĩ nhưng có ai biết dc rằng nó đang tự trách mình vì những chuyện nó đã gây ra. Mới sáng sớm mà không khí trong căn phòng nó đã bao phủ với 1 màu xám xịt âm u. Đột nhiên, WTF, cái gì vậy nè, vô tình check new feed nó thấy cái hình nó ngủ trên ghế sofa đắp cái mền màu hồng lè chóe lóe, con Linh khốn dám dìm hàng ông àh. Nhỏ tag nó vô bức hình đó và biếc bao nhiu người like rồi ném đá nó chí chóe dưới khu vực comment.
Đọc sơ sơ vài ba cái cm nhảm nhảm rồi cũng ko chịu dc sự tò mò, nó quyết định mở cái dt lên thử xem chị có nhắn gì lại cho nó không.
“ Sao anh ngốc quá vậy? Tại sao lại đi theo em làm gì?"
/39
|