Đẹp trai không bằng chai mặt. Mặc kệ cho nó từ chối anh vẫn đứng chờ nó ở đầu đường. Nó vừa xuất hiện anh liền lái xe theo sau, hỏi nó biết bao nhiêu là chuyện: Tối qua em ngủ có ngon không? Sáng nay muốn ăn gì? Hôm nay em học mấy tiết? Lúc về anh đón em nha!...
Anh bây giờ chẳng khác nào cái đuôi của nó, chính anh cũng cảm thấy mình phiền. Nhưng để theo đuổi lại nó lần nữa anh chẳng còn cách nào khác. Anh không thể mất nó!
Nó không từ chối đi ăn cùng anh, nhưng từ lúc gặp mặt đến giờ nó trở nên rất kiệm lời, tuyệt nhiên sẽ không nói những lời dư thừa. Trước mặt anh, nó trở nên lạnh lùng khó gần. Có lẽ đây là lớp vỏ bọc nó tự tạo ra để bảo vệ bản thân sau biến cố vừa rồi chăng?
Giữa anh và nó như có một bức tường vô hình ngăn cách hai người lại gần nhau, tuy thật gần nhưng cũng thật xa khi đôi tim không thể cùng hoà một nhịp đập.
***
Sau tất cả nó vẫn chọn tin anh! Yêu anh lần nữa. Bạn thân của nó vì chuyện này mà trở mặt với nó. Khiến nó rất buồn nhưng vì người mình yêu nó nguyện hy sinh tất cả.
Kỳ thi năm đó nó đỗ cao, đậu vào trường đại học mà bản thân yêu thích nhưng vì anh mà nó chọn ngành sư phạm, học ở quê nhà để được gần anh. Vẫn là cô bé yêu anh đến quên mình, anh cần thì đến anh đuổi thì đi, bên cạnh anh nó vẫn hèn mọn như vậy.
Anh vẫn là anh. Vẫn là anh chàng hào hoa, phong lưu và đa tình. Khi cảm giác hối hận tội lỗi qua đi, anh vẫn ham chơi, vẫn thích trêu ong ghẹo bướm. Nhưng lần này anh không công khai làm tổn thương nó, chỉ là sau lưng nó tìm kiếm thêm mấy em chân dài khác làm tình nhân.
Nó biết tất cả nhưng vờ đi như không thấy, dù trái tim rất đau. Nó vẫn không buông bỏ được anh.
Ngày hôm nay, nó lại thấy anh tay trong tay cùng ai đi dạo phố, hai người nói cười rất vui vẻ. Nó nhìn hai người đẹp đôi đến ánh mắt thất thần, có dòng lệ chợt lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng mà bản thân không nhận ra.
Đi bên cạnh, nhìn theo hướng nhìn của nó, Hồng Lài cũng thấy người kia. Cô nhếch môi hỏi nó: “Có đáng không cho đoạn tình không có tương lai này?”
Nó oà khóc như một đứa trẻ giữa đường ôm lấy cô bạn thân: “Tại sao anh ấy lại đối xử với tao như vậy? Chẳng lẽ những gì tao làm vì anh ấy chưa đủ nhiều sao?”
Ôm lấy nó, cho nó điểm tựa, Hồng Lài thở dài: “Khóc đi, khóc xong lần này phải mạnh mẽ lên. Tao đã nói mày biết bao nhiêu lần rồi mà mày có nghe tao đâu.”
Gạt đi nước mắt, lần này nó quyết định ra đi trong âm thầm: “Có lẽ tao nên rời đi, đi khỏi nơi này một thời gian. Có như thế tao mới quên đi được người đó.”
“Mày muốn đi đâu?”
“Đi đâu cũng được miễn là tao không gặp lại anh ấy.”
Gật đầu, Hồng Lài nói sẽ ủng hộ nó. Kế hoạch cũng nhanh chóng được vạch ra, nó ra đi không nói với ai.
Ban đầu, Hồng Lài dự định sẽ đi cùng nó, đến nơi đất khách có gì hai đứa còn nương tựa vào nhau mà sống. Không may, đến ngày gần đi mẹ cô lại đổ bệnh, Hồng Lài phải ở nhà chăm mẹ, thay mẹ mình chăm sóc các em. Vậy là nó lên đường một mình.
***
Ngồi trên xe nhớ lại đoạn tình đã qua, nó nhủ lòng phải mạnh mẽ lên, tự nói với bản thân rằng: “Mình chọn đi xa là một quyết định chính xác không có gì phải khóc hết.” - Nó cố lau bằng hết nước mặt trên mặt, không cho phép bản thân khóc vì ai kia nữa.
Ngay lúc nó cho rằng bản thân đã hạ quyết tâm thì lại nhận được cuộc gọi của anh. Cầm điện thoại trên tay nó không định nghe máy cứ để anh gọi chán lại thôi. Bao ngày qua anh cứ như một cái đồng hồ báo thức cứ đến giờ đó sẽ gọi nói với nó vài câu rồi lại cúp máy. Gọi đến nó không nghe, anh sẽ ngoan ngoãn chờ đến khi nó gọi lại. Chờ lâu quá không thấy anh lại nhắn thêm một tin: “Em đang bận à? Vậy thôi anh đi ngủ trước nha. Hôm nay anh làm hơi mệt.”
Mọi thứ như một lập trình thiết lập sẵn mà nó đã quen từ lâu. Thi thoảng hai người có gặp nhau, những buổi đi chơi chóng vắng chỉ để anh thỏa mãn cái dục vọng của bản thân. Đến bây giờ nó cũng không hiểu rốt cuộc anh xem nó là gì nữa.
Nước mắt lại rơi, nó lại nhớ anh. Nhưng… chuyến xe đêm nay sẽ mang nó đi xa anh mãi mãi không hẹn ngày gặp lại. Khóc vì anh, nó khóc lần này nữa thôi. Ở phương trời khác nó sẽ quên anh nhanh thôi. Đó là những gì lúc này nó tự nói với mình.
Anh bây giờ chẳng khác nào cái đuôi của nó, chính anh cũng cảm thấy mình phiền. Nhưng để theo đuổi lại nó lần nữa anh chẳng còn cách nào khác. Anh không thể mất nó!
Nó không từ chối đi ăn cùng anh, nhưng từ lúc gặp mặt đến giờ nó trở nên rất kiệm lời, tuyệt nhiên sẽ không nói những lời dư thừa. Trước mặt anh, nó trở nên lạnh lùng khó gần. Có lẽ đây là lớp vỏ bọc nó tự tạo ra để bảo vệ bản thân sau biến cố vừa rồi chăng?
Giữa anh và nó như có một bức tường vô hình ngăn cách hai người lại gần nhau, tuy thật gần nhưng cũng thật xa khi đôi tim không thể cùng hoà một nhịp đập.
***
Sau tất cả nó vẫn chọn tin anh! Yêu anh lần nữa. Bạn thân của nó vì chuyện này mà trở mặt với nó. Khiến nó rất buồn nhưng vì người mình yêu nó nguyện hy sinh tất cả.
Kỳ thi năm đó nó đỗ cao, đậu vào trường đại học mà bản thân yêu thích nhưng vì anh mà nó chọn ngành sư phạm, học ở quê nhà để được gần anh. Vẫn là cô bé yêu anh đến quên mình, anh cần thì đến anh đuổi thì đi, bên cạnh anh nó vẫn hèn mọn như vậy.
Anh vẫn là anh. Vẫn là anh chàng hào hoa, phong lưu và đa tình. Khi cảm giác hối hận tội lỗi qua đi, anh vẫn ham chơi, vẫn thích trêu ong ghẹo bướm. Nhưng lần này anh không công khai làm tổn thương nó, chỉ là sau lưng nó tìm kiếm thêm mấy em chân dài khác làm tình nhân.
Nó biết tất cả nhưng vờ đi như không thấy, dù trái tim rất đau. Nó vẫn không buông bỏ được anh.
Ngày hôm nay, nó lại thấy anh tay trong tay cùng ai đi dạo phố, hai người nói cười rất vui vẻ. Nó nhìn hai người đẹp đôi đến ánh mắt thất thần, có dòng lệ chợt lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng mà bản thân không nhận ra.
Đi bên cạnh, nhìn theo hướng nhìn của nó, Hồng Lài cũng thấy người kia. Cô nhếch môi hỏi nó: “Có đáng không cho đoạn tình không có tương lai này?”
Nó oà khóc như một đứa trẻ giữa đường ôm lấy cô bạn thân: “Tại sao anh ấy lại đối xử với tao như vậy? Chẳng lẽ những gì tao làm vì anh ấy chưa đủ nhiều sao?”
Ôm lấy nó, cho nó điểm tựa, Hồng Lài thở dài: “Khóc đi, khóc xong lần này phải mạnh mẽ lên. Tao đã nói mày biết bao nhiêu lần rồi mà mày có nghe tao đâu.”
Gạt đi nước mắt, lần này nó quyết định ra đi trong âm thầm: “Có lẽ tao nên rời đi, đi khỏi nơi này một thời gian. Có như thế tao mới quên đi được người đó.”
“Mày muốn đi đâu?”
“Đi đâu cũng được miễn là tao không gặp lại anh ấy.”
Gật đầu, Hồng Lài nói sẽ ủng hộ nó. Kế hoạch cũng nhanh chóng được vạch ra, nó ra đi không nói với ai.
Ban đầu, Hồng Lài dự định sẽ đi cùng nó, đến nơi đất khách có gì hai đứa còn nương tựa vào nhau mà sống. Không may, đến ngày gần đi mẹ cô lại đổ bệnh, Hồng Lài phải ở nhà chăm mẹ, thay mẹ mình chăm sóc các em. Vậy là nó lên đường một mình.
***
Ngồi trên xe nhớ lại đoạn tình đã qua, nó nhủ lòng phải mạnh mẽ lên, tự nói với bản thân rằng: “Mình chọn đi xa là một quyết định chính xác không có gì phải khóc hết.” - Nó cố lau bằng hết nước mặt trên mặt, không cho phép bản thân khóc vì ai kia nữa.
Ngay lúc nó cho rằng bản thân đã hạ quyết tâm thì lại nhận được cuộc gọi của anh. Cầm điện thoại trên tay nó không định nghe máy cứ để anh gọi chán lại thôi. Bao ngày qua anh cứ như một cái đồng hồ báo thức cứ đến giờ đó sẽ gọi nói với nó vài câu rồi lại cúp máy. Gọi đến nó không nghe, anh sẽ ngoan ngoãn chờ đến khi nó gọi lại. Chờ lâu quá không thấy anh lại nhắn thêm một tin: “Em đang bận à? Vậy thôi anh đi ngủ trước nha. Hôm nay anh làm hơi mệt.”
Mọi thứ như một lập trình thiết lập sẵn mà nó đã quen từ lâu. Thi thoảng hai người có gặp nhau, những buổi đi chơi chóng vắng chỉ để anh thỏa mãn cái dục vọng của bản thân. Đến bây giờ nó cũng không hiểu rốt cuộc anh xem nó là gì nữa.
Nước mắt lại rơi, nó lại nhớ anh. Nhưng… chuyến xe đêm nay sẽ mang nó đi xa anh mãi mãi không hẹn ngày gặp lại. Khóc vì anh, nó khóc lần này nữa thôi. Ở phương trời khác nó sẽ quên anh nhanh thôi. Đó là những gì lúc này nó tự nói với mình.
/51
|