Về đến căn trọ nhỏ của hai người, nước mắt My vẫn rơi ngắn dài không có chiều hướng ngừng lại, anh khó chịu quát: "Khóc cái gì mà khóc, khóc có giải quyết được gì không?"
Im lặng, My My không đáp lại một mình đi lên gác. Một mình với bốn bức tường cô để mặc nước mắt rơi không buồn lau đi. Tủi thân, trách phận bạc như vôi, cũng như bao người con gái khác ở cái tuổi cập kê, My cũng mong gặp được một người thật lồng yêu thương mình, cùng mình đi đến cuối đường mà sao khó quá.
Người ta nói làm lộn có thể làm lại, đi sai có thể chuyển hướng khác nhưng sao con đường phía trước của cô quá mịt mù cô không biết phải bước tiếp như thế nào? Có phải cô đã sai? Sai ngay từ khi quyết định làm mẹ đơn thân.
Ở cái tuổi hai mươi, còn chư alo tốt cho bản thân trên vai cô gái nhỏ mang gánh nặng cơm áo gạo tiền. Một mình nuồi con nhỏ vừa làm mẹ vừa làm cha. Có phải đã quá sức đối với một cô bé mổ cồi, yêu thương là gì còn chưa cảm nhận rõ?
Với mong con mình trưởng thành có một gia đình trọn vẹn, sống trong tình cảm yêu thương của cha mẹ, lẽ nào là sai? Không ai chấp nhận một đứa con gái dễ dàng trao thân gửi phận cho một người đàn ông. Lại dễ dàng từ bỏ gia đình, quê hương của mình mà đi theo một người quen trên mạng gặp không quá ba lần. Có phải cô quá dễ dãi nên mới bị người khác rẻ khinh như vậy?
Lòng dạ con người thật khó đoán. Ngoài mặt thì yêu thương đùm bọc, bao dung chấp nhận nhưng tận sâu trong tâm họ nghĩ thì chỉ họ mới biết. Giống như My My ở hiện tại, bao ngày tỏ ra ngoan hiển hiểu chuyện gọi dạ bảo vầng, làm họ vui họ xem cô là dầu con trong nhà. Làm cô ảo tưởng bản thần đã được phía nhà chồng tương lai chấp nhận. cô tin thêm thời gian nữa họ sẽ cho cô một cái đám cưới trọn vẹn đến lúc đó cô không cần trốn tránh gia đình mình. cảm giác mặc cảm bất hiểu vì bỏ đi không lời từ biệt cũng vơi đi phần nào.
Nhưng không cô nhầm to rồi. Đũa mốc không thể chòi mâm son, trong mắt họ cô vẫn chỉ là một thứ gì đó đáng sợ, biết cách mê hoặc người khác, làm cho con trai họ nhất thời si mê. Thời gian rồi cũng sẽ chán thôi. Hai người sẽ chẳng thể nào có tương lai.
Giờ đây cô đã mang thai đứa con của anh, cháu ruột của họ mà họ chẳng một chút mảy may chẳng thèm quan tâm xem cái thai bao nhiều tháng có khỏe không? Mọi chuyện đều tùy. Chữ tùy này đủ để giết chết trái tim một người nhạy cảm như cô. Quá đau đớn quá tủi khổ không còn mặt mũi nhìn ai nữa, cô muốn đi đâu đó thật xa chốn này đến một nơi không ai biết mình, mình không biết ai, ở nơi đó cô và anh sẽ làm lại từ đầu có được không?
Trước đó, đã biết anh và gia đình không thuận. My my luôn muốn bản thân có thể là chiếc cầu nối để gắn kết mọi người lại với nhau. Những ngày đầu cô mới đến đây, mọi người quây quần bên nhau nói cười nhưng giờ thì sao?
Chính vì cô không biết giữ mình mà anh trở mặt với cả ba mẹ mình. Suy nghĩ này khiến My My không ngừng cảm thấy tự trách. Giá như bây giờ có ai nói cho cô biết bản thân phải làm gì mới đúng?
Ở dưới nhà Nhân cũng ngồi dựa mình vào một góc thất thần, trong đầu là mớ suy nghĩ ngồn ngang. Giờ anh phải làm sao mới tốt đây? Từ khi hiểu chuyện đến nay anh một mình bươn trải chưa từng dựa dẫn đến gia đình. Thậm chí cả những năm tháng anh học bổ túc rồi liên thông lên cao đẳng cũng tự mình thuê trọ, làm thuê, bưng bê kiếm tiền đóng tiền học. Rồi khi ra trường xin việc làm phải chạy tiền giữ chân cũng là anh tự tìm cách. Trong suốt ngần ấy năm đi làm kiếm sống số tiền dành dụm được anh cũng lấy ra sắp sửa vật dụng trong nhà hết rồi. Giờ muốn làm một cái đám cưới đơn giản cũng phải tốn vài chục triệu,anh biết đào số tiền này ở đâu ra đây?
Cảm giác bất lực của thằng đàn ông không lo được cho người con gái mình yêu nó thật tệ hại. Nhìn My khóc anh rất đau lòng, không muốn lớn tiếng với cô nhưng không hiểu sao lại không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.
Nóng nảy và muốn tìm người phát tiết.
Cảm thấy bản thân có lỗi vì lớn tiếng với My, Nhân chuộc lỗi bằng cách vào bếp nấu cho cô một bữa ăn thịnh soạn. Nói cho sang vậy thôi chứ hôm nay cô không đi chợ, nên hiện tại chỉ có thể ăn cơm với trứng chiên và rau luộc mà thôi.
Cơm nước xong xuôi anh lên trên gác, gọi cô gái của mình xuống ăn cơm thì thấy cô đã ngủ say. Có lẽ đây là phản ứng bình thường của những phụ nữ mang thai ở tam cá nguyệt đầu tiên, khó ăn và dễ ngủ.
Im lặng, My My không đáp lại một mình đi lên gác. Một mình với bốn bức tường cô để mặc nước mắt rơi không buồn lau đi. Tủi thân, trách phận bạc như vôi, cũng như bao người con gái khác ở cái tuổi cập kê, My cũng mong gặp được một người thật lồng yêu thương mình, cùng mình đi đến cuối đường mà sao khó quá.
Người ta nói làm lộn có thể làm lại, đi sai có thể chuyển hướng khác nhưng sao con đường phía trước của cô quá mịt mù cô không biết phải bước tiếp như thế nào? Có phải cô đã sai? Sai ngay từ khi quyết định làm mẹ đơn thân.
Ở cái tuổi hai mươi, còn chư alo tốt cho bản thân trên vai cô gái nhỏ mang gánh nặng cơm áo gạo tiền. Một mình nuồi con nhỏ vừa làm mẹ vừa làm cha. Có phải đã quá sức đối với một cô bé mổ cồi, yêu thương là gì còn chưa cảm nhận rõ?
Với mong con mình trưởng thành có một gia đình trọn vẹn, sống trong tình cảm yêu thương của cha mẹ, lẽ nào là sai? Không ai chấp nhận một đứa con gái dễ dàng trao thân gửi phận cho một người đàn ông. Lại dễ dàng từ bỏ gia đình, quê hương của mình mà đi theo một người quen trên mạng gặp không quá ba lần. Có phải cô quá dễ dãi nên mới bị người khác rẻ khinh như vậy?
Lòng dạ con người thật khó đoán. Ngoài mặt thì yêu thương đùm bọc, bao dung chấp nhận nhưng tận sâu trong tâm họ nghĩ thì chỉ họ mới biết. Giống như My My ở hiện tại, bao ngày tỏ ra ngoan hiển hiểu chuyện gọi dạ bảo vầng, làm họ vui họ xem cô là dầu con trong nhà. Làm cô ảo tưởng bản thần đã được phía nhà chồng tương lai chấp nhận. cô tin thêm thời gian nữa họ sẽ cho cô một cái đám cưới trọn vẹn đến lúc đó cô không cần trốn tránh gia đình mình. cảm giác mặc cảm bất hiểu vì bỏ đi không lời từ biệt cũng vơi đi phần nào.
Nhưng không cô nhầm to rồi. Đũa mốc không thể chòi mâm son, trong mắt họ cô vẫn chỉ là một thứ gì đó đáng sợ, biết cách mê hoặc người khác, làm cho con trai họ nhất thời si mê. Thời gian rồi cũng sẽ chán thôi. Hai người sẽ chẳng thể nào có tương lai.
Giờ đây cô đã mang thai đứa con của anh, cháu ruột của họ mà họ chẳng một chút mảy may chẳng thèm quan tâm xem cái thai bao nhiều tháng có khỏe không? Mọi chuyện đều tùy. Chữ tùy này đủ để giết chết trái tim một người nhạy cảm như cô. Quá đau đớn quá tủi khổ không còn mặt mũi nhìn ai nữa, cô muốn đi đâu đó thật xa chốn này đến một nơi không ai biết mình, mình không biết ai, ở nơi đó cô và anh sẽ làm lại từ đầu có được không?
Trước đó, đã biết anh và gia đình không thuận. My my luôn muốn bản thân có thể là chiếc cầu nối để gắn kết mọi người lại với nhau. Những ngày đầu cô mới đến đây, mọi người quây quần bên nhau nói cười nhưng giờ thì sao?
Chính vì cô không biết giữ mình mà anh trở mặt với cả ba mẹ mình. Suy nghĩ này khiến My My không ngừng cảm thấy tự trách. Giá như bây giờ có ai nói cho cô biết bản thân phải làm gì mới đúng?
Ở dưới nhà Nhân cũng ngồi dựa mình vào một góc thất thần, trong đầu là mớ suy nghĩ ngồn ngang. Giờ anh phải làm sao mới tốt đây? Từ khi hiểu chuyện đến nay anh một mình bươn trải chưa từng dựa dẫn đến gia đình. Thậm chí cả những năm tháng anh học bổ túc rồi liên thông lên cao đẳng cũng tự mình thuê trọ, làm thuê, bưng bê kiếm tiền đóng tiền học. Rồi khi ra trường xin việc làm phải chạy tiền giữ chân cũng là anh tự tìm cách. Trong suốt ngần ấy năm đi làm kiếm sống số tiền dành dụm được anh cũng lấy ra sắp sửa vật dụng trong nhà hết rồi. Giờ muốn làm một cái đám cưới đơn giản cũng phải tốn vài chục triệu,anh biết đào số tiền này ở đâu ra đây?
Cảm giác bất lực của thằng đàn ông không lo được cho người con gái mình yêu nó thật tệ hại. Nhìn My khóc anh rất đau lòng, không muốn lớn tiếng với cô nhưng không hiểu sao lại không kiềm chế được cảm xúc của bản thân.
Nóng nảy và muốn tìm người phát tiết.
Cảm thấy bản thân có lỗi vì lớn tiếng với My, Nhân chuộc lỗi bằng cách vào bếp nấu cho cô một bữa ăn thịnh soạn. Nói cho sang vậy thôi chứ hôm nay cô không đi chợ, nên hiện tại chỉ có thể ăn cơm với trứng chiên và rau luộc mà thôi.
Cơm nước xong xuôi anh lên trên gác, gọi cô gái của mình xuống ăn cơm thì thấy cô đã ngủ say. Có lẽ đây là phản ứng bình thường của những phụ nữ mang thai ở tam cá nguyệt đầu tiên, khó ăn và dễ ngủ.
/51
|