Ngay lập tức một cái tát vang trời, in hằng bốn dấu tay trên mặt Yến Nhi khiến cô ấy chới với suýt ngã, tay phải bám vào tường mới có thể đứng vững. Nước mắt chảy dài như mưa. giọng ai oán: "Anh vì cô ta đánh em."
Tay chỉ thắng mặt Yến Nhi, anh hầm hầm lửa giận ngút trời: "Tôi cấm cô nói xấu cô ấy. Cô không có tư cách gì để phán xét cô ấy cả. Dù thế nào cô ấy cũng là người mà tôi chọn. Cút! Tránh xa khỏi tầm mắt tôi ngay và luôn. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa, nếu cô còn làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi thì đừng hỏi tại sao tôi lại ra tay với phụ nữ."
Rầm!
Nói rồi anh bước vào trong đóng sầm cửa lại không cho Yến Nhi cơ hội nói thêm lời nào.
Yến Nhi còn lại một mình cô ngã ngồi xuống bậc thềm lạnh toát, nước mắt không ngừng rơi thầm trách ông trời tại sao lại nỡ gieo tình ngang trái. Người cô yêu không hề yêu cô. Nhục nhã ê chề cô không biết bản thân đã làm gì sai, có sai cũng là vì quá yêu anh. Sao anh không chịu hiểu?
Tiếng khóc của Yến Nhi không nhỏ nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đến an ủi cô lúc này. Người đàn ông đó cũng hờ hững như chẳng hề nghe thấy. Còn cô nghe rất rõ giọng nói của anh hoảng hốt bên trong: "Được, anh về ngay.
Chờ anh! Đừng khóc!"
Cạch!
Cạch!
Cánh cửa vừa được mở ra lần nữa Yến Nhi đứng dậy vẻ mặt khẩn trương, tưởng rằng anh sẽ nói gì đó với mình nhưng không anh chạy lướt qua cô, lao về phía của chính. Nghe cách nói chuyện và dáng vẻ của anh lúc nảy, Yến Nhi nhận ra bản thân đã không còn là gì trong trái tim anh. Níu kéo miễn cưỡng cũng không được gì. Có lẽ điều cô nên làm lúc này là buông tay, nhường anh cho yêu thương mới và cầu chúc anh hạnh phúc.
Nén tiếng thở dài, Yến Nhi lặng lẽ về phòng của mình xếp đồ rời đi trong đêm cô không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Trước khi đi, Yến Nhi nhắn cho Nhân một tin cuối cùng: "Xin lỗi vì chấp niệm của em. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh và gia đình. Thay em gửi lời xin lỗi đến cô ấy nếu vì em mà cô ấy không vui. Em đi đây, chúc anh hạnh phúc. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ làm phiền mọi người nữa đâu."
Tin nhắn gửi đi rất lâu mà không có phản hồi cũng như không có dấu hiệu đã xem khiến Yến Nhi lòng càng trùng xuống. Kéo va li ra khỏi nhà, cô lưu luyến nhìn lại nơi mình từng gắn bó, nơi mà cô từng hy vọng bản thân sẽ được làm chủ nhân. Rất tiếc nơi này không chào đón cô nữa rồi.
Dù biết phải buông bỏ nhưng trong tâm lại không nỡ, quỷ xui ma khiến thế nào Yến Nhi lại rảo bước qua căn trọ của Nhân và My chung sống. Cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm, đèn trong phòng vẫn sáng. Yến Nhi nghe được tiếng vừa nói vừa khóc của My My bên trong nhà: "Lúc tối con vẫn ăn chơi với em bình thường, sau đó em dỗ con đi ngủ, rồi mình cũng ngủ với con luôn. Nghe con khóc thì em mới giật mình dậy, tưởng rằng con đói em đi pha sữa cho con uống như mọi hôm thì con uống một tý đã nôn ói, người thì nóng rang, em hoảng quá mới gọi anh về." - Hức hức!
"Không sao rồi, có anh ở đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta theo dõi con thêm chút nữa nếu còn sốt anh đưa hai mẹ con đi bệnh viện được không."
"Ừm."
Cùng một người nhưng cách hành xử thì khác thế? Với My My anh dịu dàng ôn nhu bao nhiêu với Yến Nhi anh lại lãnh đạm vô tình bấy nhiêu. Nhớ ngày hai người còn quen nhau anh cũng không cư xử dịu dàng như vậy với mình.
Quen nhân từ những ngày anh còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngày ấy, anh tự lo mọi chi phí học tập ăn ở của mình nên không khi nào có thời gian rảnh rỗi. Hằng ngày Yến Nhi vẫn đến nhà trọ thay anh quét dọn, nấu ăn giặt giũ như một người vợ hiền. Đối lại là khuôn mặt khó chiều của anh mỗi khi không vui hay đồ ăn không hợp khẩu Vị.
Người nói lời chia tay cũng là anh, anh nói không còn yêu cô nữa, anh cảm thấy tình cảm kia chỉ là nhất thời. Nghĩ rằng cho anh thêm chút thời gian bình tâm lại rồi anh sẽ nhận ra cô quan trọng với anh như thế nào. Nhưng không, cô lại đau lòng thêm lần nữa khi nhìn anh quen những người con gái khác.
Cô đã bỏ đi, đi thật xa để quên anh. Nhưng nhận ra bản thân không quên được anh nên đã trở về. Lần nữa muốn cùng anh nối lại tình xưa. Nhưng sự thật thật phũ phàng anh thà quen một cô gái lỡ một lần đò cũng không thèm nhìn đến cô. Vì anh làm nhiều chuyện xấu hổ như vậy. Yến Nhi chẳng còn mặt mũi nào nữa mà ở lại đây. Cô rảo bước thật nhanh đi xa khỏi nơi này đế lại bình yên cho người khác.
Tay chỉ thắng mặt Yến Nhi, anh hầm hầm lửa giận ngút trời: "Tôi cấm cô nói xấu cô ấy. Cô không có tư cách gì để phán xét cô ấy cả. Dù thế nào cô ấy cũng là người mà tôi chọn. Cút! Tránh xa khỏi tầm mắt tôi ngay và luôn. Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa, nếu cô còn làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi thì đừng hỏi tại sao tôi lại ra tay với phụ nữ."
Rầm!
Nói rồi anh bước vào trong đóng sầm cửa lại không cho Yến Nhi cơ hội nói thêm lời nào.
Yến Nhi còn lại một mình cô ngã ngồi xuống bậc thềm lạnh toát, nước mắt không ngừng rơi thầm trách ông trời tại sao lại nỡ gieo tình ngang trái. Người cô yêu không hề yêu cô. Nhục nhã ê chề cô không biết bản thân đã làm gì sai, có sai cũng là vì quá yêu anh. Sao anh không chịu hiểu?
Tiếng khóc của Yến Nhi không nhỏ nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai đến an ủi cô lúc này. Người đàn ông đó cũng hờ hững như chẳng hề nghe thấy. Còn cô nghe rất rõ giọng nói của anh hoảng hốt bên trong: "Được, anh về ngay.
Chờ anh! Đừng khóc!"
Cạch!
Cạch!
Cánh cửa vừa được mở ra lần nữa Yến Nhi đứng dậy vẻ mặt khẩn trương, tưởng rằng anh sẽ nói gì đó với mình nhưng không anh chạy lướt qua cô, lao về phía của chính. Nghe cách nói chuyện và dáng vẻ của anh lúc nảy, Yến Nhi nhận ra bản thân đã không còn là gì trong trái tim anh. Níu kéo miễn cưỡng cũng không được gì. Có lẽ điều cô nên làm lúc này là buông tay, nhường anh cho yêu thương mới và cầu chúc anh hạnh phúc.
Nén tiếng thở dài, Yến Nhi lặng lẽ về phòng của mình xếp đồ rời đi trong đêm cô không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Trước khi đi, Yến Nhi nhắn cho Nhân một tin cuối cùng: "Xin lỗi vì chấp niệm của em. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh và gia đình. Thay em gửi lời xin lỗi đến cô ấy nếu vì em mà cô ấy không vui. Em đi đây, chúc anh hạnh phúc. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ làm phiền mọi người nữa đâu."
Tin nhắn gửi đi rất lâu mà không có phản hồi cũng như không có dấu hiệu đã xem khiến Yến Nhi lòng càng trùng xuống. Kéo va li ra khỏi nhà, cô lưu luyến nhìn lại nơi mình từng gắn bó, nơi mà cô từng hy vọng bản thân sẽ được làm chủ nhân. Rất tiếc nơi này không chào đón cô nữa rồi.
Dù biết phải buông bỏ nhưng trong tâm lại không nỡ, quỷ xui ma khiến thế nào Yến Nhi lại rảo bước qua căn trọ của Nhân và My chung sống. Cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm, đèn trong phòng vẫn sáng. Yến Nhi nghe được tiếng vừa nói vừa khóc của My My bên trong nhà: "Lúc tối con vẫn ăn chơi với em bình thường, sau đó em dỗ con đi ngủ, rồi mình cũng ngủ với con luôn. Nghe con khóc thì em mới giật mình dậy, tưởng rằng con đói em đi pha sữa cho con uống như mọi hôm thì con uống một tý đã nôn ói, người thì nóng rang, em hoảng quá mới gọi anh về." - Hức hức!
"Không sao rồi, có anh ở đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta theo dõi con thêm chút nữa nếu còn sốt anh đưa hai mẹ con đi bệnh viện được không."
"Ừm."
Cùng một người nhưng cách hành xử thì khác thế? Với My My anh dịu dàng ôn nhu bao nhiêu với Yến Nhi anh lại lãnh đạm vô tình bấy nhiêu. Nhớ ngày hai người còn quen nhau anh cũng không cư xử dịu dàng như vậy với mình.
Quen nhân từ những ngày anh còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngày ấy, anh tự lo mọi chi phí học tập ăn ở của mình nên không khi nào có thời gian rảnh rỗi. Hằng ngày Yến Nhi vẫn đến nhà trọ thay anh quét dọn, nấu ăn giặt giũ như một người vợ hiền. Đối lại là khuôn mặt khó chiều của anh mỗi khi không vui hay đồ ăn không hợp khẩu Vị.
Người nói lời chia tay cũng là anh, anh nói không còn yêu cô nữa, anh cảm thấy tình cảm kia chỉ là nhất thời. Nghĩ rằng cho anh thêm chút thời gian bình tâm lại rồi anh sẽ nhận ra cô quan trọng với anh như thế nào. Nhưng không, cô lại đau lòng thêm lần nữa khi nhìn anh quen những người con gái khác.
Cô đã bỏ đi, đi thật xa để quên anh. Nhưng nhận ra bản thân không quên được anh nên đã trở về. Lần nữa muốn cùng anh nối lại tình xưa. Nhưng sự thật thật phũ phàng anh thà quen một cô gái lỡ một lần đò cũng không thèm nhìn đến cô. Vì anh làm nhiều chuyện xấu hổ như vậy. Yến Nhi chẳng còn mặt mũi nào nữa mà ở lại đây. Cô rảo bước thật nhanh đi xa khỏi nơi này đế lại bình yên cho người khác.
/51
|