Cảm nhận được điều khác lạ ở sau lưng, anh nhẹ nhàng lên tiếng, hỏi: “Em khóc sao?”
“Không là bụi, bụi bay vào mắt em thôi.” - Câu trả lời hết sức gượng gạo. Anh biết cô đang nói dối nhưng cũng không truy cứu thêm.
Đến nơi cả bọn sắp xếp đồ ăn xong được My My mời đi ăn đặc sản quên cô: Phở hai tô. Cái vị khác lạ, kèm theo cái bụng đói kêu gào nên ai cũng tấm tắc khen ngon.
Bữa ăn kết thúc ai về nhà nấy. My My trước khi đi ngủ còn nhắc anh: “Anh rửa người thôi, sáng mai tắm sớm, trời đêm lạnh lắm không quen khí hậu không khéo lại ốm đấy.”
“Ừm anh biết rồi. Yêu em!”
“Yêu thật sao? Nay tự dưng gặp mặt lại nói yêu em?” - My My thoáng ngạc nhiên bởi anh chưa từng nghiêm túc nói yêu cô bao giờ. Lần này lại trêu đùa cô sao?
“Anh nói thật đây. Không hiểu sao? Vừa gặp em anh đã cảm thấy như chúng ta đã quen biết từ lâu, anh không kiềm được mà muốn nói yêu em.”
Biết anh là người dẻo miệng, một lần vì anh mà sa ngã My My không muốn vết xe đỗ lập lại. Cô cố chấn tĩnh bản thân, không bị những lời ngọt ngào của anh mị hoặc: “Được rồi. Anh ngủ sớm đi mai em qua dẫn mọi người đi ăn sáng và thăm thú một số nơi trước.”
“Chở theo con được không em? Anh muốn gặp con.”
“Tay lái em hơi yếu nên ngại chở con ra đường á. Với lại anh không sợ bạn anh suy nghĩ sao?”
“Không. Suy nghĩ gì chứ? Khi ra đây anh cũng nói cho tụi nó biết rõ hoàn cảnh của em rồi.”
Thì ra anh chuẩn bị mọi thứ tốt như vậy. Những người kia cũng thật là tốt đối xử với cô rất nhã nhặn không dùng ánh mắt coi khinh mà phán xét cô.
“Được vậy nghe lời anh. Anh ngủ ngon, mai gặp.”
“Vợ yêu ngủ ngon, mong nhanh đến ngày mai để gặp hai mẹ con. Moah…”
“Dẻo miệng quá đi! Ai là vợ anh?”
“Ai đó. Em không chịu cũng phải chịu thôi anh ghi dấu em rồi. Kiếp này em là của anh.”
My My mỉm cười hạnh phúc khi đọc được những dòng tin nhắn kia. Không biết hai người đi được đến đâu, nhưng cô muốn cứ vui vẻ với hiện tại, trân trọng những giây phút bên nhau ngắn ngủi. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, nghĩ nhiều càng thêm mệt đầu.
Đêm ấy My My ngủ rất ngon. Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, vừa mở mắt ra đã tất bật chuẩn bị mọi thứ nào là sửa, tã… để hai mẹ con có thể cùng nhau ra ngoài.
Bé con lần đầu gặp anh tỏ ra rất dạn dĩ, không hề la khóc còn chủ động đưa tay đòi anh bế, cái miệng nhỏ bập bẹ hai tiếng: “Ba ba…”
“Wow giỏi quá biết gọi ba ba luôn. Được rồi để ba ba bế con.” - Anh đưa tay nhận lấy Gà Ry từ tay My My.
Là một người đàn ông chưa vợ nhưng anh bế trẻ con rất gọn gàng không hề tỏ ra lúng túng. Anh nói: “Lúc nhỏ mấy đứa em ở nhà một tay anh chăm sóc. Bây giờ cháu anh cũng hay qua nhà chơi đều muốn anh bế. Anh rất thích con nít.”
Nhìn cách hai người tương tác với nhau thật sự giống hệt hai bố con. Giây phút này My My đã ước thời gian có thể ngừng lại để cô mãi được sống trong thời khắc an yên này.
Tuyệt nhiên bé Ry chỉ chịu một mình Nhân là ba mình, cũng cho duy nhất mình anh bồng bế, những người khác thấy khuôn mặt đáng yêu như thiên thần của bé cũng muốn cưng nựng nhưng ai đến gần cũng đều bị hất ra, con bé còn khóc ầm lên tỏ thái độ.
Bé con cũng tỏ ra rất quấn cái người mà nó cho là ba mình, từ khi qua tay anh thì cũng không chịu mẹ My của mình nữa.
Hôm ấy, cả nhà ba người bọn họ đi chơi với nhau rất vui vẻ. Những người bạn của anh chỉ như những bóng đèn mờ đi theo bên cạnh.
Một ngày đi chơi mệt mỏi khiến bé con lăn ra ngủ rất ngon khi về đến nhà nghĩ của anh. Vì anh thuê riêng cho mình một phòng nên lúc này hai người có được chút không gian riêng tư.
Cả hai cùng ngồi dựa lưng vào thành giường, bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé có phần khô ráp vì quá vất vả với công việc mưu sinh của My My, để cô tựa đầu vào vai anh, đau lòng cất tiếng: “Giá mà anh có thể được ở bên cạnh hai mẹ con nhiều hơn thì tốt biết mấy. Anh sẽ chăm sóc cho hai người.”
My My mỉm cười đáp: “Chỉ cần trong lòng anh có hai mẹ con em là đủ.” - Ở bên cạnh anh, cô thấy rất bình yên.
“Nhưng với anh vẫn chưa đủ. Cho anh thêm chút thời gian nữa, một ngày anh sẽ đón hai mẹ con về với anh.”
“Được em chờ anh.”
“Không là bụi, bụi bay vào mắt em thôi.” - Câu trả lời hết sức gượng gạo. Anh biết cô đang nói dối nhưng cũng không truy cứu thêm.
Đến nơi cả bọn sắp xếp đồ ăn xong được My My mời đi ăn đặc sản quên cô: Phở hai tô. Cái vị khác lạ, kèm theo cái bụng đói kêu gào nên ai cũng tấm tắc khen ngon.
Bữa ăn kết thúc ai về nhà nấy. My My trước khi đi ngủ còn nhắc anh: “Anh rửa người thôi, sáng mai tắm sớm, trời đêm lạnh lắm không quen khí hậu không khéo lại ốm đấy.”
“Ừm anh biết rồi. Yêu em!”
“Yêu thật sao? Nay tự dưng gặp mặt lại nói yêu em?” - My My thoáng ngạc nhiên bởi anh chưa từng nghiêm túc nói yêu cô bao giờ. Lần này lại trêu đùa cô sao?
“Anh nói thật đây. Không hiểu sao? Vừa gặp em anh đã cảm thấy như chúng ta đã quen biết từ lâu, anh không kiềm được mà muốn nói yêu em.”
Biết anh là người dẻo miệng, một lần vì anh mà sa ngã My My không muốn vết xe đỗ lập lại. Cô cố chấn tĩnh bản thân, không bị những lời ngọt ngào của anh mị hoặc: “Được rồi. Anh ngủ sớm đi mai em qua dẫn mọi người đi ăn sáng và thăm thú một số nơi trước.”
“Chở theo con được không em? Anh muốn gặp con.”
“Tay lái em hơi yếu nên ngại chở con ra đường á. Với lại anh không sợ bạn anh suy nghĩ sao?”
“Không. Suy nghĩ gì chứ? Khi ra đây anh cũng nói cho tụi nó biết rõ hoàn cảnh của em rồi.”
Thì ra anh chuẩn bị mọi thứ tốt như vậy. Những người kia cũng thật là tốt đối xử với cô rất nhã nhặn không dùng ánh mắt coi khinh mà phán xét cô.
“Được vậy nghe lời anh. Anh ngủ ngon, mai gặp.”
“Vợ yêu ngủ ngon, mong nhanh đến ngày mai để gặp hai mẹ con. Moah…”
“Dẻo miệng quá đi! Ai là vợ anh?”
“Ai đó. Em không chịu cũng phải chịu thôi anh ghi dấu em rồi. Kiếp này em là của anh.”
My My mỉm cười hạnh phúc khi đọc được những dòng tin nhắn kia. Không biết hai người đi được đến đâu, nhưng cô muốn cứ vui vẻ với hiện tại, trân trọng những giây phút bên nhau ngắn ngủi. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, nghĩ nhiều càng thêm mệt đầu.
Đêm ấy My My ngủ rất ngon. Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, vừa mở mắt ra đã tất bật chuẩn bị mọi thứ nào là sửa, tã… để hai mẹ con có thể cùng nhau ra ngoài.
Bé con lần đầu gặp anh tỏ ra rất dạn dĩ, không hề la khóc còn chủ động đưa tay đòi anh bế, cái miệng nhỏ bập bẹ hai tiếng: “Ba ba…”
“Wow giỏi quá biết gọi ba ba luôn. Được rồi để ba ba bế con.” - Anh đưa tay nhận lấy Gà Ry từ tay My My.
Là một người đàn ông chưa vợ nhưng anh bế trẻ con rất gọn gàng không hề tỏ ra lúng túng. Anh nói: “Lúc nhỏ mấy đứa em ở nhà một tay anh chăm sóc. Bây giờ cháu anh cũng hay qua nhà chơi đều muốn anh bế. Anh rất thích con nít.”
Nhìn cách hai người tương tác với nhau thật sự giống hệt hai bố con. Giây phút này My My đã ước thời gian có thể ngừng lại để cô mãi được sống trong thời khắc an yên này.
Tuyệt nhiên bé Ry chỉ chịu một mình Nhân là ba mình, cũng cho duy nhất mình anh bồng bế, những người khác thấy khuôn mặt đáng yêu như thiên thần của bé cũng muốn cưng nựng nhưng ai đến gần cũng đều bị hất ra, con bé còn khóc ầm lên tỏ thái độ.
Bé con cũng tỏ ra rất quấn cái người mà nó cho là ba mình, từ khi qua tay anh thì cũng không chịu mẹ My của mình nữa.
Hôm ấy, cả nhà ba người bọn họ đi chơi với nhau rất vui vẻ. Những người bạn của anh chỉ như những bóng đèn mờ đi theo bên cạnh.
Một ngày đi chơi mệt mỏi khiến bé con lăn ra ngủ rất ngon khi về đến nhà nghĩ của anh. Vì anh thuê riêng cho mình một phòng nên lúc này hai người có được chút không gian riêng tư.
Cả hai cùng ngồi dựa lưng vào thành giường, bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé có phần khô ráp vì quá vất vả với công việc mưu sinh của My My, để cô tựa đầu vào vai anh, đau lòng cất tiếng: “Giá mà anh có thể được ở bên cạnh hai mẹ con nhiều hơn thì tốt biết mấy. Anh sẽ chăm sóc cho hai người.”
My My mỉm cười đáp: “Chỉ cần trong lòng anh có hai mẹ con em là đủ.” - Ở bên cạnh anh, cô thấy rất bình yên.
“Nhưng với anh vẫn chưa đủ. Cho anh thêm chút thời gian nữa, một ngày anh sẽ đón hai mẹ con về với anh.”
“Được em chờ anh.”
/51
|