Nhìn thấy My My đau vật vã bà Thảo nắm chặt tay cô an ủi vỗ về, còn hâm he đứa bé trong bụng: “Con đừng hư làm mẹ My đau nhiều ra đời bà đánh con nha.”
Nhưng đứa trẻ nào chịu nghe lời ai, nó tung đạp mỗi lúc một mạnh hơn, My My cảm nhận rõ có cái gì đó trong bụng mình đang trút xuống muốn chui ra.
Đau!
Cô đau đến không thở nổi. Máu huyết trong người liên tục trào ra. lần cuối cùng vào kiểm tra, Mymy yếu ớt hỏi cô bác sĩ: “Con đã sinh được chưa ạ. Con đau quá bác sĩ ơi.”
“Ai sinh đẻ cũng phải trải qua như vậy hết có đau thì em bé sinh ra mới khoẻ mạnh được. Chưa sinh đâu mới bảy phân thôi, phải hai ba phân nữa mới sinh được. Ra ngoài tiếp tục chờ đi.”
Không muốn mẹ mình thấy mình đau đớn, khi nảy bà Thảo đã suýt khóc, hai mắt đỏ hoe, khi thấy My My đau đến độ ngã quỵ xuống bên giường bấu víu vào thành giường. Cô nài nỉ người bác sĩ: “Cô cho con ở trong này đi, con không muốn người nhà con thấy con đau đớn khổ sở.”
Ban đầu người bác sĩ từ chối vì trong này thường là những ca nặng sắp sinh, không ai rảnh rỗi có thể chú ý đến My My được. Rủi cô xảy ra chuyện gì cấp cứu không kịp không biết ăn nói sao với người nhà cô. Cửa sinh là cửa tử ai cũng hết sức thận trọng.
Nhưng vì My My cứ nài nỉ nhất nhất không chịu ra ngoài bất đắc dĩ người kia phải sắp xếp cho cô một cái giường gần mình để tiện quan sát. Còn đặc biệt dặn cô hộ lí bên trong để mắt đến cô.
Nằm trên giường một mình vật lộn với những cơn đau kinh hoàng mà cô nghĩ có thể khiến bản thân chết đi sống lại. My My cứ thế lúc mê lúc tỉnh không biết bản thân đã ngất đi bao nhiêu lần.
Cho đến khi cô nghe thấy tiếng hô lớn: “Sản phụ này chảy nhiều máu quá! Mà cô ấy ngất đi rồi lập tức cấp cứu.” - Đó là tiếng hét lớn của vị bác sĩ vừa kiểm tra cho cô.
Ý thức vẫn còn, chỉ có hai mắt nhắm nghiền, người không một chút sinh lực, My My cảm giác rõ mình được khiêng qua một cái băng ca, các dây truyền ống dẫn liên tục được cắm vào khắp người cô.
Sau khi kiểm tra và hội chuẩn với nhau các bác sĩ kết luận: “Nước ối đã cạn, sản phụ không có cơn đau đẻ cần tiến hành mổ gấp để em bé không bị ngạt thở do thiếu oxy.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi
2. Thiên Tài Tiên Đạo
3. Á Nô
4. Người Tên Trường An, Ta Tên Cố Lý
=====================================
Vừa hay lúc đó viện trưởng kịp thời tới, sau khi xem xét kỹ tình hình của My My bà ta nhanh chóng đưa ra quyết định tối ưu hơn đó là dùng thuốc kích sinh. Mũi tiêm được chích vào gần chỗ hạ bộ cô gái khiến cô đau điếng người mà tỉnh lại.
Lập tức cô cảm thấy bụng mình đau mạnh mạnh mẽ một cảm giác mắc rặn vô cùng khó chịu. Theo lời hướng dẫn của bác sĩ bên dưới cô nhanh chóng sinh ra được một thiên thần bé nhỏ đỏ hỏn.
Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt, khi cảm giác lần đầu tiên tiếp xúc với con da kề da. My My không còn cảm thấy đau đớn gì dù bên dưới người ta đang may sống tầng sinh môn của cô.
Cô y tá bên cạnh nhắc nhở cô: “Không được khóc, khóc rất dễ bị băng huyết. Mẹ giỏi lắm! một mình vượt cạn như vậy thật đáng tự hào. Thế đã nghĩ ra tên gì đặt cho con chưa?”
“Vẫn chưa ạ.” - My My cố gắng mỉm cười trả lời, ép bản thân không khóc nữa. Đôi tay đôi mắt cô đều hướng về cục thịt nhỏ trên người của mình mà nâng niu, nhìn con với ánh mắt trìu mến.
“Mẹ đã thật sự chờ con hơn chín tháng trời ròng rã. Con chính là nguồn sống là hạnh phúc của mẹ. Cảm ơn con đã đến bên mẹ.”
***
Gái một con trông mòn con mắt, tuy là ở cử theo quan niệm xưa không được tắm gội thường xuyên chỉ có thể lau người bằng rượu, hơ người trước lửa cho mồ hôi toát ra rồi lấy khăn lau. Nhưng My My vẫn xinh đẹp rạng ngời, khí sắc hồng nhuận tự nhiên.
Thân hình mẹ bỉm không quá sồ sề nếu không phải nói cô về dáng rất rất tốt. Chỗ nào cần to tuyệt đối không nhỏ chỗ nên nhỏ cũng chẳng hề lớn. Khiến người gặp người yêu, hoa gặp hoa thẹn.
Người cha dượng bấy giờ vẫn đối tốt với My My nhưng luôn kiếm chuyện đụng chạm cũng không là vô tình hay cố ý mà cứ đụng vào mấy điểm nhạy cảm trên người cô. Khiến cô hoảng sợ mỗi lần ông tới gần.
Tất cả sợ hãi cô đều giấu cho riêng mình không dám tâm sự với ai. Nói với mẹ sợ mẹ buồn và có thể không tin cô nên My My chỉ có thể giữ khoảng cách với người cha dượng ý đồ đen tối kia.
Tâm lí bất ổn cộng thêm lần đầu làm mẹ cái gì cũng không biết, tay chân còn vụng về, nhiều lần con khóc My My bất lực mà khóc theo con. Sữa mẹ không đủ bé con đa số phải bú bình là chủ yếu.
Nghĩ đến chuyện mẹ phải lo cho mình và cả cho con mình nữa áp lực kinh tế đè trên vai của mẹ khiến My My không ngừng tự trách. Đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng. Khi thì thấy mẹ mình nài nỉ van xin mượn tiền khắp nơi bị người ta chửi rủa.
Khi lại thấy người cha dượng biến thái kia muốn hãm hiếp mình. Khinh hoàng nhất vẫn là những cơn ác mộng khi sống cùng với Phúc Huy bị anh ta đánh đập hành hạ. Có khi còn muốn móc con của cô ra.
Nhưng đứa trẻ nào chịu nghe lời ai, nó tung đạp mỗi lúc một mạnh hơn, My My cảm nhận rõ có cái gì đó trong bụng mình đang trút xuống muốn chui ra.
Đau!
Cô đau đến không thở nổi. Máu huyết trong người liên tục trào ra. lần cuối cùng vào kiểm tra, Mymy yếu ớt hỏi cô bác sĩ: “Con đã sinh được chưa ạ. Con đau quá bác sĩ ơi.”
“Ai sinh đẻ cũng phải trải qua như vậy hết có đau thì em bé sinh ra mới khoẻ mạnh được. Chưa sinh đâu mới bảy phân thôi, phải hai ba phân nữa mới sinh được. Ra ngoài tiếp tục chờ đi.”
Không muốn mẹ mình thấy mình đau đớn, khi nảy bà Thảo đã suýt khóc, hai mắt đỏ hoe, khi thấy My My đau đến độ ngã quỵ xuống bên giường bấu víu vào thành giường. Cô nài nỉ người bác sĩ: “Cô cho con ở trong này đi, con không muốn người nhà con thấy con đau đớn khổ sở.”
Ban đầu người bác sĩ từ chối vì trong này thường là những ca nặng sắp sinh, không ai rảnh rỗi có thể chú ý đến My My được. Rủi cô xảy ra chuyện gì cấp cứu không kịp không biết ăn nói sao với người nhà cô. Cửa sinh là cửa tử ai cũng hết sức thận trọng.
Nhưng vì My My cứ nài nỉ nhất nhất không chịu ra ngoài bất đắc dĩ người kia phải sắp xếp cho cô một cái giường gần mình để tiện quan sát. Còn đặc biệt dặn cô hộ lí bên trong để mắt đến cô.
Nằm trên giường một mình vật lộn với những cơn đau kinh hoàng mà cô nghĩ có thể khiến bản thân chết đi sống lại. My My cứ thế lúc mê lúc tỉnh không biết bản thân đã ngất đi bao nhiêu lần.
Cho đến khi cô nghe thấy tiếng hô lớn: “Sản phụ này chảy nhiều máu quá! Mà cô ấy ngất đi rồi lập tức cấp cứu.” - Đó là tiếng hét lớn của vị bác sĩ vừa kiểm tra cho cô.
Ý thức vẫn còn, chỉ có hai mắt nhắm nghiền, người không một chút sinh lực, My My cảm giác rõ mình được khiêng qua một cái băng ca, các dây truyền ống dẫn liên tục được cắm vào khắp người cô.
Sau khi kiểm tra và hội chuẩn với nhau các bác sĩ kết luận: “Nước ối đã cạn, sản phụ không có cơn đau đẻ cần tiến hành mổ gấp để em bé không bị ngạt thở do thiếu oxy.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi
2. Thiên Tài Tiên Đạo
3. Á Nô
4. Người Tên Trường An, Ta Tên Cố Lý
=====================================
Vừa hay lúc đó viện trưởng kịp thời tới, sau khi xem xét kỹ tình hình của My My bà ta nhanh chóng đưa ra quyết định tối ưu hơn đó là dùng thuốc kích sinh. Mũi tiêm được chích vào gần chỗ hạ bộ cô gái khiến cô đau điếng người mà tỉnh lại.
Lập tức cô cảm thấy bụng mình đau mạnh mạnh mẽ một cảm giác mắc rặn vô cùng khó chịu. Theo lời hướng dẫn của bác sĩ bên dưới cô nhanh chóng sinh ra được một thiên thần bé nhỏ đỏ hỏn.
Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt, khi cảm giác lần đầu tiên tiếp xúc với con da kề da. My My không còn cảm thấy đau đớn gì dù bên dưới người ta đang may sống tầng sinh môn của cô.
Cô y tá bên cạnh nhắc nhở cô: “Không được khóc, khóc rất dễ bị băng huyết. Mẹ giỏi lắm! một mình vượt cạn như vậy thật đáng tự hào. Thế đã nghĩ ra tên gì đặt cho con chưa?”
“Vẫn chưa ạ.” - My My cố gắng mỉm cười trả lời, ép bản thân không khóc nữa. Đôi tay đôi mắt cô đều hướng về cục thịt nhỏ trên người của mình mà nâng niu, nhìn con với ánh mắt trìu mến.
“Mẹ đã thật sự chờ con hơn chín tháng trời ròng rã. Con chính là nguồn sống là hạnh phúc của mẹ. Cảm ơn con đã đến bên mẹ.”
***
Gái một con trông mòn con mắt, tuy là ở cử theo quan niệm xưa không được tắm gội thường xuyên chỉ có thể lau người bằng rượu, hơ người trước lửa cho mồ hôi toát ra rồi lấy khăn lau. Nhưng My My vẫn xinh đẹp rạng ngời, khí sắc hồng nhuận tự nhiên.
Thân hình mẹ bỉm không quá sồ sề nếu không phải nói cô về dáng rất rất tốt. Chỗ nào cần to tuyệt đối không nhỏ chỗ nên nhỏ cũng chẳng hề lớn. Khiến người gặp người yêu, hoa gặp hoa thẹn.
Người cha dượng bấy giờ vẫn đối tốt với My My nhưng luôn kiếm chuyện đụng chạm cũng không là vô tình hay cố ý mà cứ đụng vào mấy điểm nhạy cảm trên người cô. Khiến cô hoảng sợ mỗi lần ông tới gần.
Tất cả sợ hãi cô đều giấu cho riêng mình không dám tâm sự với ai. Nói với mẹ sợ mẹ buồn và có thể không tin cô nên My My chỉ có thể giữ khoảng cách với người cha dượng ý đồ đen tối kia.
Tâm lí bất ổn cộng thêm lần đầu làm mẹ cái gì cũng không biết, tay chân còn vụng về, nhiều lần con khóc My My bất lực mà khóc theo con. Sữa mẹ không đủ bé con đa số phải bú bình là chủ yếu.
Nghĩ đến chuyện mẹ phải lo cho mình và cả cho con mình nữa áp lực kinh tế đè trên vai của mẹ khiến My My không ngừng tự trách. Đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng. Khi thì thấy mẹ mình nài nỉ van xin mượn tiền khắp nơi bị người ta chửi rủa.
Khi lại thấy người cha dượng biến thái kia muốn hãm hiếp mình. Khinh hoàng nhất vẫn là những cơn ác mộng khi sống cùng với Phúc Huy bị anh ta đánh đập hành hạ. Có khi còn muốn móc con của cô ra.
/51
|