Sở Hiên vẫn là dáng vẻ bình thản như trước, dường như lúc này trước mặt hắn không phải là ác ma Trịnh Xá thần ngăn sát thần phật chắn sát phật, mà chỉ là một quả táo, loại táo hồng khắp nơi đều có thể thấy được.
“Nguyên dịch TBD đúng là ở trên người tôi.” Sở Hiên lạnh nhạt trả lời.
Ác ma Trịnh Xá rối rắm nhìn gương mặt than kia. Sở Hiên thẳng thắn trả lời như vậy ngược lại khiến hắn hoài nghi, không thể xem nhẹ mỗi một câu nói của người này, nếu không rơi vào cạm bẫy của hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn.
“Nếu mục đích của anh là giết chết đầu não của chúng tôi, hẳn là anh đã ra tay rồi. Anh đã nhắc tới nguyên dịch TBD, vậy thì chứng minh việc hoàn thành nhiệm vụ của chủ thần càng quan trọng hơn. Như vậy, tôi có thể lý giải là, ở một mức độ nhất định, anh có thể thỏa hiệp vì được đến nguyên dịch.” Sở Hiên đẩy mắt kính, suy luận.
Ác ma Trịnh Xá quan sát hắn, không nói gì. Hắn thật sự chán ghét phải tranh luận với sinh vật như Sở Hiên.
Sở Hiên chờ một lát mới tiếp tục nói: “Điểm mấu chốt mà phục chế thể của tôi đưa ra hẳn là, đối với phân đội nhỏ này, tôi và tinh thần lực giả hẳn phải chết, những người khác cho thời gian chạy trốn nhưng không cam đoan không giết.”
Ác ma Trịnh Xá không tình nguyện gật đầu.
Sở Hiên lấy ra một hòm kim loại: “Đây là nguyên dịch TBD, nhưng tôi không tiếp thụ điều kiện này. Bởi vì tôi có một lợi thế còn lớn hơn nguyên dịch.”
Ác ma Trịnh Xá nhìn cái hòm kia, nhưng không có ý định cướp đoạt, bởi vì Sở Hiên đã dám lấy ra, như vậy liền khẳng định đã suy xét về khả năng bị cướp đoạt, cho nên cái hòm kia, hoặc là giả, hoặc là cạm bẫy.
Ác ma Trịnh Xá cười lạnh “Lợi thế của anh là cô gái trong lòng kia sao. . .”
Còn chưa nói xong, oanh một tiếng, phía sau truyền đến tiếng nổ mạnh nhức óc.
Ác ma Trịnh Xá cảm nhận được năng lượng đáng sợ bùng nổ, bỗng biến thành con dơi, phần phật bay đi. Khi quay đầu, thấy chỗ Amya nên đứng thẳng chỉ còn lại một đống thịt nát.
Khi hai loại năng lượng thuộc tính bất đồng thậm chí trái ngược nhau va chạm, hoặc là chậm rãi tiếp xúc triệt tiêu lẫn nhau, hoặc là nháy mắt va chạm dẫn đến nổ mạnh kịch liệt. Ngay từ khi thấy ác ma Trịnh Xá và Amya, Sở Hiên đã truyền đạt chỉ thị cho Tiêu Hồng Luật và Tề Đằng Nhất.
Dùng phục sinh chân kinh ngưng tụ thần khế lực thiêng liêng, lại dùng vong linh thánh kinh ngưng tụ yêu lực hắc ám, ở phía trên Tiêu Hồng Luật và Tề Đằng Nhất, kề sát đỉnh chóp của con đường, lặng lẽ ngưng tụ, cô đọng thành năng lượng thuần túy.
Mà chuyện Sở Hiên cần làm, chính là không ngừng nói, hấp dẫn lực chú ý của đối phương về phía mình. Chú ý tới người đang nói chính là bản năng của nhân loại, mà người bình thường sẽ không thể không có việc gì mà nhìn lên đỉnh đầu, cho nên chuyện này rất dễ có thể đạt thành. Khi lấy hòm ra, cho dù đó là nguyên dịch TBD thật hay là cạm bẫy, lực chú ý của đối phương đều sẽ tập trung đến hòm. Lúc này, thứ ẩn chứa toàn bộ năng lượng tụ hợp của Tề Đằng Nhất và Tiêu Hồng Luật sẽ bị lặng lẽ chuyển đến gần Amya.
Cái gọi là vòng phòng hộ, sẽ ngăn cản vật chất gây tổn hại đến thân thể, mà năng lượng thuần túy, chỉ cần không có tính thương hại trực tiếp, trên nguyên tắc sẽ không bị ngăn cản. Bằng không rất nhiều đạo cụ ma pháp cũng không thể sử dụng. Cho nên, hai loại năng lượng tiến nhập thân thể Amya mà không có trở ngại nào.
Vốn là năng lượng vô hại, dưới sự gợi ý của chủ nhân, vừa tiến vào thân thể Amya liền kịch liệt va chạm. Năng lượng trái ngược với nồng độ cao vừa tiếp xúc liền nổ mạnh. Mà Amya làm chiến trường cho hai loại năng lượng tranh đấu hiển nhiên bị nổ thành bột phấn.
Cho dù năng lượng Tiêu Hồng Luật và Tề Đằng Nhất cung cấp không nhiều lắm, nhưng năng lượng va chạm cũng đủ để giết chết Amya không hề phòng bị rồi. Ở trên tay Sở Hiên, cho dù là một cây tăm, cũng có thể phát huy ra uy lực như đao nhọn. Nhờ sự tồn tại của người đàn ông thông minh tuyệt đỉnh này, thực lực của đội Trung Châu tăng lên tới mức đáng sợ, hoặc nói là bị lợi dụng đến mức đáng sợ. Người như Sở Hiên, cho dù hắn không trực tiếp ra tay, cũng có thể đùa giỡn đối thủ trong lòng bàn tay, ngược thân lại ngược tâm.
Mà bên Trương Hằng và Minh Yên Vi, khi được đến chỉ thị của Sở Hiên, cả người Trương Hằng bỗng chấn động. Mình đúng là thẹn với Minh Yên Vi, nhưng nếu quên nhiệm vụ của bản thân, vậy thì sẽ thẹn với toàn bộ đội Trung Châu. Cho nên, Vi, thực xin lỗi, trước khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, mạng của anh không thể cho em.
Nhảy nghiêng, tới phía sau gấu ngựa. Huyết thống xạ thủ phong hệ tộc tinh linh có tốc độ cao, huyết thống xạ thủ điện hệ có lực lượng, tâm thần ngưng tụ bỗng khiến tâm tình bình tĩnh trong nháy mắt, tam trọng bạo liệt tên phát ra, trong nháy mắt nổ tung.
Một mũi tên màu bạc giống như đồ chơi bắn vào tay phải của Trương Hằng, xuyên thủng. Vào thời điểm này còn vứt tôi sang một bên, đi công kích người khác, Trương Hằng, anh xem thường tôi sao?!
Trương Hằng hét lên một tiếng, hắn ra sức nhổ mũi tên ra, cảm giác vừa chua vừa chát quả là làm cho người ta khó chịu muốn tự sát. Hắn cắn đầu lưỡi, sau đó mới lẩm bẩm: “Vi. . . Anh nhất định sẽ trả lại cho em! Nhưng trước đó anh cần phải làm một việc, nếu chuyện này anh không làm xong. . . Anh sẽ trở thành kẻ nhu nhược chỉ biết chạy trốn một lần nữa, anh không muốn lại làm kẻ nhu nhược, cho nên hãy đợi anh một lát. . .”
Nói xong, Trương Hằng dứt khoát giơ cung trên, nhắm về phía Minh Yên Vi, tại biểu cảm kinh ngạc của cô gái, những mũi tên càng dữ dội hơn bắn ra, đầu mũi tên lóe ánh sáng kịch liệt, nhưng tên lại bắn sượt qua mặt Minh Yên Vi, đợi khi Minh Yên Vi phục hồi lại tinh thần, Trương Hằng đã biến mất ở con đường này. . .
“Triệu Chuế Không!” Triệu Anh Không tức giận nhìn người đàn ông anh tuấn đang cười dịu dàng kia. Ngón giữa của cô bấm chặt vào lòng bàn tay, cố gắng kìm nén cảm xúc kích động của mình, thích khách chi đạo, vô tình, im lặng, bình tĩnh, không có bản ngã, hóa thân mình làm hung khí, một lòng vì giết chóc.
Phi đao bị ném ra, thẳng hướng về trái tim Triệu Chuế Không, Triệu Chuế Không bất đắc dĩ nhún vai, không hề có động tác gì, mặc kệ dao găm đâm vào trái tim của hắn, nhưng Triệu Anh Không không hề có cảm giác dao găm đâm vào thật thể, phi đao xuyên qua thân thể Triệu Chuế không, dường như kia chỉ là một ảo ảnh.
“Em gái nhỏ, động tác của em vẫn hoàn mỹ như trước. . . Ám sát đơn giản mà trực tiếp, hoàn mỹ gần như thích khách trời sinh, không nghĩ tới, em có thể nhanh chóng khống chế cảm xúc của mình như vậy, thật không hổ là thiên tài trăm năm khó gặp.” Triệu Chuế không cười dịu dàng nói.
Là ảo ảnh? Tùy tay bắn ra một bả phi đao, Triệu Anh không mới lạnh lùng nói: “Vì sao phải làm như vậy. . . Vì sao anh phải làm như vậy!”
Triệu Chuế Không bình thản cười, rõ ràng là biểu cảm ôn nhu nhưng lời nói lại vô cùng tàn khốc, cái chết của đồng bạn dường như thật hời hợt, “Nếu như ngay cả với bọn họ cũng không hạ thủ được, anh cần gì phải rời khỏi thích khách thế gia chứ? Ha ha ha ha. . .”
Lòng phẫn nộ dâng lên, lại áp chế. Không thể tha thứ, vậy thì liền giết đi, dùng máu của anh hiến tế cho bọn họ! Phẫn nộ chỉ làm lộ tung tích của tôi, cho nên, tôi không tức giận. Vì giết anh, cho nên, tôi không tức giận! Thiếu nữ đóng băng lại cảm xúc, nhanh chóng lùi lại, ẩn vào bóng tối, chờ đợi thời cơ một kích tất sát đến.
“Nguyên dịch TBD đúng là ở trên người tôi.” Sở Hiên lạnh nhạt trả lời.
Ác ma Trịnh Xá rối rắm nhìn gương mặt than kia. Sở Hiên thẳng thắn trả lời như vậy ngược lại khiến hắn hoài nghi, không thể xem nhẹ mỗi một câu nói của người này, nếu không rơi vào cạm bẫy của hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn.
“Nếu mục đích của anh là giết chết đầu não của chúng tôi, hẳn là anh đã ra tay rồi. Anh đã nhắc tới nguyên dịch TBD, vậy thì chứng minh việc hoàn thành nhiệm vụ của chủ thần càng quan trọng hơn. Như vậy, tôi có thể lý giải là, ở một mức độ nhất định, anh có thể thỏa hiệp vì được đến nguyên dịch.” Sở Hiên đẩy mắt kính, suy luận.
Ác ma Trịnh Xá quan sát hắn, không nói gì. Hắn thật sự chán ghét phải tranh luận với sinh vật như Sở Hiên.
Sở Hiên chờ một lát mới tiếp tục nói: “Điểm mấu chốt mà phục chế thể của tôi đưa ra hẳn là, đối với phân đội nhỏ này, tôi và tinh thần lực giả hẳn phải chết, những người khác cho thời gian chạy trốn nhưng không cam đoan không giết.”
Ác ma Trịnh Xá không tình nguyện gật đầu.
Sở Hiên lấy ra một hòm kim loại: “Đây là nguyên dịch TBD, nhưng tôi không tiếp thụ điều kiện này. Bởi vì tôi có một lợi thế còn lớn hơn nguyên dịch.”
Ác ma Trịnh Xá nhìn cái hòm kia, nhưng không có ý định cướp đoạt, bởi vì Sở Hiên đã dám lấy ra, như vậy liền khẳng định đã suy xét về khả năng bị cướp đoạt, cho nên cái hòm kia, hoặc là giả, hoặc là cạm bẫy.
Ác ma Trịnh Xá cười lạnh “Lợi thế của anh là cô gái trong lòng kia sao. . .”
Còn chưa nói xong, oanh một tiếng, phía sau truyền đến tiếng nổ mạnh nhức óc.
Ác ma Trịnh Xá cảm nhận được năng lượng đáng sợ bùng nổ, bỗng biến thành con dơi, phần phật bay đi. Khi quay đầu, thấy chỗ Amya nên đứng thẳng chỉ còn lại một đống thịt nát.
Khi hai loại năng lượng thuộc tính bất đồng thậm chí trái ngược nhau va chạm, hoặc là chậm rãi tiếp xúc triệt tiêu lẫn nhau, hoặc là nháy mắt va chạm dẫn đến nổ mạnh kịch liệt. Ngay từ khi thấy ác ma Trịnh Xá và Amya, Sở Hiên đã truyền đạt chỉ thị cho Tiêu Hồng Luật và Tề Đằng Nhất.
Dùng phục sinh chân kinh ngưng tụ thần khế lực thiêng liêng, lại dùng vong linh thánh kinh ngưng tụ yêu lực hắc ám, ở phía trên Tiêu Hồng Luật và Tề Đằng Nhất, kề sát đỉnh chóp của con đường, lặng lẽ ngưng tụ, cô đọng thành năng lượng thuần túy.
Mà chuyện Sở Hiên cần làm, chính là không ngừng nói, hấp dẫn lực chú ý của đối phương về phía mình. Chú ý tới người đang nói chính là bản năng của nhân loại, mà người bình thường sẽ không thể không có việc gì mà nhìn lên đỉnh đầu, cho nên chuyện này rất dễ có thể đạt thành. Khi lấy hòm ra, cho dù đó là nguyên dịch TBD thật hay là cạm bẫy, lực chú ý của đối phương đều sẽ tập trung đến hòm. Lúc này, thứ ẩn chứa toàn bộ năng lượng tụ hợp của Tề Đằng Nhất và Tiêu Hồng Luật sẽ bị lặng lẽ chuyển đến gần Amya.
Cái gọi là vòng phòng hộ, sẽ ngăn cản vật chất gây tổn hại đến thân thể, mà năng lượng thuần túy, chỉ cần không có tính thương hại trực tiếp, trên nguyên tắc sẽ không bị ngăn cản. Bằng không rất nhiều đạo cụ ma pháp cũng không thể sử dụng. Cho nên, hai loại năng lượng tiến nhập thân thể Amya mà không có trở ngại nào.
Vốn là năng lượng vô hại, dưới sự gợi ý của chủ nhân, vừa tiến vào thân thể Amya liền kịch liệt va chạm. Năng lượng trái ngược với nồng độ cao vừa tiếp xúc liền nổ mạnh. Mà Amya làm chiến trường cho hai loại năng lượng tranh đấu hiển nhiên bị nổ thành bột phấn.
Cho dù năng lượng Tiêu Hồng Luật và Tề Đằng Nhất cung cấp không nhiều lắm, nhưng năng lượng va chạm cũng đủ để giết chết Amya không hề phòng bị rồi. Ở trên tay Sở Hiên, cho dù là một cây tăm, cũng có thể phát huy ra uy lực như đao nhọn. Nhờ sự tồn tại của người đàn ông thông minh tuyệt đỉnh này, thực lực của đội Trung Châu tăng lên tới mức đáng sợ, hoặc nói là bị lợi dụng đến mức đáng sợ. Người như Sở Hiên, cho dù hắn không trực tiếp ra tay, cũng có thể đùa giỡn đối thủ trong lòng bàn tay, ngược thân lại ngược tâm.
Mà bên Trương Hằng và Minh Yên Vi, khi được đến chỉ thị của Sở Hiên, cả người Trương Hằng bỗng chấn động. Mình đúng là thẹn với Minh Yên Vi, nhưng nếu quên nhiệm vụ của bản thân, vậy thì sẽ thẹn với toàn bộ đội Trung Châu. Cho nên, Vi, thực xin lỗi, trước khi nhiệm vụ chưa hoàn thành, mạng của anh không thể cho em.
Nhảy nghiêng, tới phía sau gấu ngựa. Huyết thống xạ thủ phong hệ tộc tinh linh có tốc độ cao, huyết thống xạ thủ điện hệ có lực lượng, tâm thần ngưng tụ bỗng khiến tâm tình bình tĩnh trong nháy mắt, tam trọng bạo liệt tên phát ra, trong nháy mắt nổ tung.
Một mũi tên màu bạc giống như đồ chơi bắn vào tay phải của Trương Hằng, xuyên thủng. Vào thời điểm này còn vứt tôi sang một bên, đi công kích người khác, Trương Hằng, anh xem thường tôi sao?!
Trương Hằng hét lên một tiếng, hắn ra sức nhổ mũi tên ra, cảm giác vừa chua vừa chát quả là làm cho người ta khó chịu muốn tự sát. Hắn cắn đầu lưỡi, sau đó mới lẩm bẩm: “Vi. . . Anh nhất định sẽ trả lại cho em! Nhưng trước đó anh cần phải làm một việc, nếu chuyện này anh không làm xong. . . Anh sẽ trở thành kẻ nhu nhược chỉ biết chạy trốn một lần nữa, anh không muốn lại làm kẻ nhu nhược, cho nên hãy đợi anh một lát. . .”
Nói xong, Trương Hằng dứt khoát giơ cung trên, nhắm về phía Minh Yên Vi, tại biểu cảm kinh ngạc của cô gái, những mũi tên càng dữ dội hơn bắn ra, đầu mũi tên lóe ánh sáng kịch liệt, nhưng tên lại bắn sượt qua mặt Minh Yên Vi, đợi khi Minh Yên Vi phục hồi lại tinh thần, Trương Hằng đã biến mất ở con đường này. . .
“Triệu Chuế Không!” Triệu Anh Không tức giận nhìn người đàn ông anh tuấn đang cười dịu dàng kia. Ngón giữa của cô bấm chặt vào lòng bàn tay, cố gắng kìm nén cảm xúc kích động của mình, thích khách chi đạo, vô tình, im lặng, bình tĩnh, không có bản ngã, hóa thân mình làm hung khí, một lòng vì giết chóc.
Phi đao bị ném ra, thẳng hướng về trái tim Triệu Chuế Không, Triệu Chuế Không bất đắc dĩ nhún vai, không hề có động tác gì, mặc kệ dao găm đâm vào trái tim của hắn, nhưng Triệu Anh Không không hề có cảm giác dao găm đâm vào thật thể, phi đao xuyên qua thân thể Triệu Chuế không, dường như kia chỉ là một ảo ảnh.
“Em gái nhỏ, động tác của em vẫn hoàn mỹ như trước. . . Ám sát đơn giản mà trực tiếp, hoàn mỹ gần như thích khách trời sinh, không nghĩ tới, em có thể nhanh chóng khống chế cảm xúc của mình như vậy, thật không hổ là thiên tài trăm năm khó gặp.” Triệu Chuế không cười dịu dàng nói.
Là ảo ảnh? Tùy tay bắn ra một bả phi đao, Triệu Anh không mới lạnh lùng nói: “Vì sao phải làm như vậy. . . Vì sao anh phải làm như vậy!”
Triệu Chuế Không bình thản cười, rõ ràng là biểu cảm ôn nhu nhưng lời nói lại vô cùng tàn khốc, cái chết của đồng bạn dường như thật hời hợt, “Nếu như ngay cả với bọn họ cũng không hạ thủ được, anh cần gì phải rời khỏi thích khách thế gia chứ? Ha ha ha ha. . .”
Lòng phẫn nộ dâng lên, lại áp chế. Không thể tha thứ, vậy thì liền giết đi, dùng máu của anh hiến tế cho bọn họ! Phẫn nộ chỉ làm lộ tung tích của tôi, cho nên, tôi không tức giận. Vì giết anh, cho nên, tôi không tức giận! Thiếu nữ đóng băng lại cảm xúc, nhanh chóng lùi lại, ẩn vào bóng tối, chờ đợi thời cơ một kích tất sát đến.
/73
|