Phải nhanh tới chỗ của Sở Hiên, nếu không hắn sẽ gặp nguy hiểm. Cổ Tiểu Ngốc nhớ rằng sau sự kiện phản bội, Sở Hiên và Trịnh Xá vừa nói vài câu đã bị tập kích, đáng chết, sao phụ cận ngay cả xe taxi cũng không có. Cô vừa nghĩa vừa chạy nhanh hơn.
"Trịnh đại ca, tôi bị tập kích. Có một nữ nhân trắng bệch xuất hiện, di chuyển không nhanh." Cổ Tiểu Ngốc vừa chạy tới mái nhà vừa dựa theo nguyên tác mà nói dối. Cô nhớ rằng lúc bắt đầu tập kích thực sự thì sẽ mất tín hiệu nên đành báo tin ngay lúc này. Mục đích cô hỏi bộ đàm từ Trịnh Xá không phải là nói tình báo cho họ mà để Trịnh Xá biết mình bị tập kích, theo tính cách của hắn, có tỉ lệ 50% sẽ tới cứu mình.
"Lục Nhân Giáp, cậu ở đâu?" Trịnh Xá không do dự hô to.
"Tôi ở gần khách sạn Dương Quang. . . Trên sân thượng khách sạn phụ cận. . . Sân thượng khách sạn. . ."
"Đừng sợ, tôi tới ngay lập tức, phải tới như thế nào?" Nghe thấy tiếng người nhắc nhở Trịnh Xá có thể là cạm bẫy.
"Từ khách sạn đi ra rồi rẽ phải. . ." Không tốt, tín hiệu biến mất rồi. Cổ Tiểu Ngốc ra sức chạy lên sân thượng, cô không dám dùng thang máy, sợ có gì ngoài ý muốn.
Khi Cổ Tiểu Ngốc lên tới sân thượng thì đã là vòng thứ ba.
Một cái tay trắng bệch vươn tới cổ Sở Hiên, trong nháy mắt sắp va chạm, ánh mắt của Sở Hiên biến đổi, nhanh chóng lộn một vòng, súng lục trong tay không ngừng nhả đạn, khi hắn hạ xuống đất, nữ nhân trắng bệch đứng sau hắn đã bị bắn thành mảnh nhỏ, không, hẳn là vỡ tan không xuất hiện nữa.
Cô nhanh chóng nhặt vũ khí của Arnold lên, vọt tới bên cạnh Sở Hiên, "Tôi cùng anh."
Sở Hiên nhìn hắn, tiếp tục trầm tư "Vẫn không có điểm thưởng, chẳng lẽ bảy là ám chỉ. . ."
Bỗng nhiên bốn phía truyền tới tiếng nổ lớn, bốn phía sân thượng có cánh tay trắng bệch không ngừng vươn lên, hơn trăm nữ nhân trắng bệch từ bốn phía sân thượng trèo lên, chúng nó phát ra tiếng cười khanh khách rồi bò về phía bọn họ.
"Mỗi lần giết chết một đợt, đợt quỷ hồn tiếp theo càng mạnh hơn. . . Trước mắt đã giết ba lượt, như vậy lúc này chính là lượt thứ tư sao?"
Cổ Tiểu Ngốc và Sở Hiên bắt đầu nổ súng.
"Nếu mở tứ giai thì tốt rồi, ta nhất định sẽ thay đổi gien, biến thành godzilla, cắn chết ả." Cổ Tiểu Ngốc cố ý lớn tiếng nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, tay Sở Hiên run lên rồi trở lại bình thường. Cho dù thế nào, trước hết phải làm Sở Hiên có khát vọng sống mới được. Tuy rằng cách thức lộ ra tin tức thật vụng về, nhưng hiện tại không quản được nhiều như vậy.
Sở Hiên giải quyết xong bên hắn, quay đầu, ngạc nhiên khi thấy bên Cổ Tiểu Ngốc cũng đã giải quyết sạch sẽ.
"Đợt thứ tư!"
"Không! Không có điểm thưởng, không có gì nêu lên, còn có thể tiếp tục. . ."
Bỗng nhiên phía trước bọn họ sáng ngời, trên sân thượng xuất hiện cửa giấy theo phong cách Nhật Bản, thoạt nhìn giống như cửa nhà bình thường, cánh cửa dần dần mở ra, đằng sau là một căn phòng bình thường, bên trong có một nữ một nam đang tranh chấp.
Người đàn ông kia không ngừng đánh người phụ nữ, tiếp theo hắn lấy một con dao trên bàn đâm về phía nàng, máu tươi chảy ròng ròng, nàng không thể tin trừng lớn hai mắt rồi ngã xuống đất, mà người đàn ông kia cũng không vì vậy mà ngừng tay, ngược lại hắn bắt đầu chặt chân tay của người phụ nữa kia, cả người nàng run rẩy không ngừng, chỉ có cắp mắt kia mở to nhìn Sở Hiên. Bộ dáng của nàng hoàn toàn giống như quỷ hồn trắng bệch lúc trước, khuôn mặt nhuộm đầy máu tươi vô cùng dữ tợn.
"Xuất hiện cảnh tượng trước khi chết của Kayako." Cổ Tiểu Ngốc di chuyển hai bước tới cạnh Sở Hiên, dán bùa hộ mệnh vào người mình và Sở Hiên.
Khi người đàn ông kia quay phắt lại, Sở Hiên nâng súng bắn, đạn linh loạt xuyên thấu qua thân thể hắn.
"Ảo giác? Hay là. . ."
"Tôi đi qua, trong nháy mắt hắn công kích tôi thì bắn thử xem." Cổ Tiểu Ngốc đi lên phía trước. Người đàn ông kia từ từ tiến về phía cô rồi vung dao lên. "Pằng pằng pằng." Sở Hiên nổ súng. Cổ Tiểu Ngốc xoay người tránh một đao sắc bén kia, bùa hộ mệnh bởi vì động tác mạnh mà rơi xuống đất, T T, ta hận đồ dỏm. Tuy rằng người đàn ông kia bị Sở Hiên xử lý nhưng quần áo trước ngực và thịt của cô vẫn bị rách một khối, đồ lưu manh, sắc quỷ! Vải che ngực hoàn toàn không còn tí gì. . . Cổ Tiểu Ngốc bỗng cảm thấy bụng nôn nao, từ nơi đó truyền đến cảm giác trướng bụng, đáng ghét.
"Khi công kích bình thường không có hiệu quả, chỉ có thể khi hắn công kích trong nháy mắt mới có thể công kích." Sở Hiên tổng kết.
"Bộ vị bị công kích dường như vào trong ruột tôi rồi." Cổ Tiểu Ngốc nói.
"Đợt thứ năm. . . Kết thúc!"
Cổ Tiểu Ngốc bỗng cảm thấy nội tạng mình không ngừng co rút, máu bắt đầu phun ra từ trong miệng và mũi, tiếp theo cô phun ra một búng máu đen, trong máu đen còn có vô số mảnh nội tạng nhỏ. Cô nhặt lên lá bùa trên mặt đất nhưng không có gì chuyển biến, cô đau đến mức ngã nhào xuống, run rẩy không ngừng. Vì vậy mới nói mua thuốc phải xem kĩ là dùng bên trong hay thoa ngoài da a, không biết thưởng thức thì kết cục sẽ giống như Cổ Tiểu Ngốc.
"Đây là đợt thứ sáu sao? Từ trong thân thể công kích nội tạng. . ." Sở Hiên bước nhanh tới, lấy ra chủy thủ, "Nhịn xuống, đừng nhúc nhích." Hắn mổ bụng Cổ Tiểu Ngốc ra. "Đau. . ." Cổ Tiểu Ngốc nước mắt ròng ròng nhìn mình bị mổ bụng.
Sau khi bụng của cô bị mổ ra, từ bên trong trào ra máu đen, thịt nát và mảnh nhỏ nội tạng bỗng tuôn ra, "Ruột tổn hại 80%, nội tạng tổn hại 20%, hầu hết các bộ phận nội tạng đều xuất huyết. Trong vòng mười phút không được cấp cứu, khả năng tử vong là ngoài 90%." Hắn lấy ra thuốc cầm máu xịt vào nội tạng của Cổ Tiểu Ngốc rồi dùng băng vải quấn quanh eo cô. Cổ Tiểu Ngốc đau không nói nên lời, nghĩ rằng, coi như đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với Sở đại nhân. (Đây là lúc nào, mi còn nghĩ linh tinh.)
Cách bọn họ không xa, một nữ nhân trắng bệch cao mười mét chậm rãi đứng lên, nàng ta chính là nữ chính trong the grudge, chủ thể chú oán Kayako.
"Ngực. . . Nhược điểm. . ." Cổ Tiểu Ngốc khó khăn mở miệng, lại phun ra một búng máu.
"Ngực là nhược điểm sao? Quỷ hồn loại lớn. . . Sức mạnh cũng hơn trước. . ." Sở Hiên đứng trước Cổ Tiểu Ngốc. Không ngừng bắn về phía ngực Kayako. Nhưng đạn linh loại dường như không tạo thành thương tổn lớn cho nó, ngực nó không ngừng khôi phục hoàn hảo.
Nó bắt đầu cười khanh khách đi về phía họ, tốc độ kia vô cùng nhanh chóng, mắt thấy nó càng gần, Sở Hiên lại đứng trước người mình không nhúc nhích, Cổ Tiểu Ngốc cuống quít hô to, "Sở Hiên, lùi về sau, mặc kệ tôi."
Sở Hiên rốt cuộc lùi về sau trước lúc Kayako tiến đến, Cổ Tiểu Ngốc vào trong phạm vi công kích của nó, cô cảm thấy khí lực cả người mình đều bị hút đi, sắp chết sao? Mình hẳn sẽ sống lại ở phim kinh dị đằng sau.
"Sở Hiên, anh hãy tự do. . ." Đã muốn nói câu di ngôn này từ lâu, Cổ Tiểu Ngốc nghĩ vậy, cảm thấy hồn phách của mình dần rời khỏi thân thể.
Mà cảnh tượng Sở Hiên nhìn thấy là, từ thân thể Lục Nhân Giáp, hồn phách của một cô gái bị hút vào thân thể Kayako.
"Trịnh đại ca, tôi bị tập kích. Có một nữ nhân trắng bệch xuất hiện, di chuyển không nhanh." Cổ Tiểu Ngốc vừa chạy tới mái nhà vừa dựa theo nguyên tác mà nói dối. Cô nhớ rằng lúc bắt đầu tập kích thực sự thì sẽ mất tín hiệu nên đành báo tin ngay lúc này. Mục đích cô hỏi bộ đàm từ Trịnh Xá không phải là nói tình báo cho họ mà để Trịnh Xá biết mình bị tập kích, theo tính cách của hắn, có tỉ lệ 50% sẽ tới cứu mình.
"Lục Nhân Giáp, cậu ở đâu?" Trịnh Xá không do dự hô to.
"Tôi ở gần khách sạn Dương Quang. . . Trên sân thượng khách sạn phụ cận. . . Sân thượng khách sạn. . ."
"Đừng sợ, tôi tới ngay lập tức, phải tới như thế nào?" Nghe thấy tiếng người nhắc nhở Trịnh Xá có thể là cạm bẫy.
"Từ khách sạn đi ra rồi rẽ phải. . ." Không tốt, tín hiệu biến mất rồi. Cổ Tiểu Ngốc ra sức chạy lên sân thượng, cô không dám dùng thang máy, sợ có gì ngoài ý muốn.
Khi Cổ Tiểu Ngốc lên tới sân thượng thì đã là vòng thứ ba.
Một cái tay trắng bệch vươn tới cổ Sở Hiên, trong nháy mắt sắp va chạm, ánh mắt của Sở Hiên biến đổi, nhanh chóng lộn một vòng, súng lục trong tay không ngừng nhả đạn, khi hắn hạ xuống đất, nữ nhân trắng bệch đứng sau hắn đã bị bắn thành mảnh nhỏ, không, hẳn là vỡ tan không xuất hiện nữa.
Cô nhanh chóng nhặt vũ khí của Arnold lên, vọt tới bên cạnh Sở Hiên, "Tôi cùng anh."
Sở Hiên nhìn hắn, tiếp tục trầm tư "Vẫn không có điểm thưởng, chẳng lẽ bảy là ám chỉ. . ."
Bỗng nhiên bốn phía truyền tới tiếng nổ lớn, bốn phía sân thượng có cánh tay trắng bệch không ngừng vươn lên, hơn trăm nữ nhân trắng bệch từ bốn phía sân thượng trèo lên, chúng nó phát ra tiếng cười khanh khách rồi bò về phía bọn họ.
"Mỗi lần giết chết một đợt, đợt quỷ hồn tiếp theo càng mạnh hơn. . . Trước mắt đã giết ba lượt, như vậy lúc này chính là lượt thứ tư sao?"
Cổ Tiểu Ngốc và Sở Hiên bắt đầu nổ súng.
"Nếu mở tứ giai thì tốt rồi, ta nhất định sẽ thay đổi gien, biến thành godzilla, cắn chết ả." Cổ Tiểu Ngốc cố ý lớn tiếng nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, tay Sở Hiên run lên rồi trở lại bình thường. Cho dù thế nào, trước hết phải làm Sở Hiên có khát vọng sống mới được. Tuy rằng cách thức lộ ra tin tức thật vụng về, nhưng hiện tại không quản được nhiều như vậy.
Sở Hiên giải quyết xong bên hắn, quay đầu, ngạc nhiên khi thấy bên Cổ Tiểu Ngốc cũng đã giải quyết sạch sẽ.
"Đợt thứ tư!"
"Không! Không có điểm thưởng, không có gì nêu lên, còn có thể tiếp tục. . ."
Bỗng nhiên phía trước bọn họ sáng ngời, trên sân thượng xuất hiện cửa giấy theo phong cách Nhật Bản, thoạt nhìn giống như cửa nhà bình thường, cánh cửa dần dần mở ra, đằng sau là một căn phòng bình thường, bên trong có một nữ một nam đang tranh chấp.
Người đàn ông kia không ngừng đánh người phụ nữ, tiếp theo hắn lấy một con dao trên bàn đâm về phía nàng, máu tươi chảy ròng ròng, nàng không thể tin trừng lớn hai mắt rồi ngã xuống đất, mà người đàn ông kia cũng không vì vậy mà ngừng tay, ngược lại hắn bắt đầu chặt chân tay của người phụ nữa kia, cả người nàng run rẩy không ngừng, chỉ có cắp mắt kia mở to nhìn Sở Hiên. Bộ dáng của nàng hoàn toàn giống như quỷ hồn trắng bệch lúc trước, khuôn mặt nhuộm đầy máu tươi vô cùng dữ tợn.
"Xuất hiện cảnh tượng trước khi chết của Kayako." Cổ Tiểu Ngốc di chuyển hai bước tới cạnh Sở Hiên, dán bùa hộ mệnh vào người mình và Sở Hiên.
Khi người đàn ông kia quay phắt lại, Sở Hiên nâng súng bắn, đạn linh loạt xuyên thấu qua thân thể hắn.
"Ảo giác? Hay là. . ."
"Tôi đi qua, trong nháy mắt hắn công kích tôi thì bắn thử xem." Cổ Tiểu Ngốc đi lên phía trước. Người đàn ông kia từ từ tiến về phía cô rồi vung dao lên. "Pằng pằng pằng." Sở Hiên nổ súng. Cổ Tiểu Ngốc xoay người tránh một đao sắc bén kia, bùa hộ mệnh bởi vì động tác mạnh mà rơi xuống đất, T T, ta hận đồ dỏm. Tuy rằng người đàn ông kia bị Sở Hiên xử lý nhưng quần áo trước ngực và thịt của cô vẫn bị rách một khối, đồ lưu manh, sắc quỷ! Vải che ngực hoàn toàn không còn tí gì. . . Cổ Tiểu Ngốc bỗng cảm thấy bụng nôn nao, từ nơi đó truyền đến cảm giác trướng bụng, đáng ghét.
"Khi công kích bình thường không có hiệu quả, chỉ có thể khi hắn công kích trong nháy mắt mới có thể công kích." Sở Hiên tổng kết.
"Bộ vị bị công kích dường như vào trong ruột tôi rồi." Cổ Tiểu Ngốc nói.
"Đợt thứ năm. . . Kết thúc!"
Cổ Tiểu Ngốc bỗng cảm thấy nội tạng mình không ngừng co rút, máu bắt đầu phun ra từ trong miệng và mũi, tiếp theo cô phun ra một búng máu đen, trong máu đen còn có vô số mảnh nội tạng nhỏ. Cô nhặt lên lá bùa trên mặt đất nhưng không có gì chuyển biến, cô đau đến mức ngã nhào xuống, run rẩy không ngừng. Vì vậy mới nói mua thuốc phải xem kĩ là dùng bên trong hay thoa ngoài da a, không biết thưởng thức thì kết cục sẽ giống như Cổ Tiểu Ngốc.
"Đây là đợt thứ sáu sao? Từ trong thân thể công kích nội tạng. . ." Sở Hiên bước nhanh tới, lấy ra chủy thủ, "Nhịn xuống, đừng nhúc nhích." Hắn mổ bụng Cổ Tiểu Ngốc ra. "Đau. . ." Cổ Tiểu Ngốc nước mắt ròng ròng nhìn mình bị mổ bụng.
Sau khi bụng của cô bị mổ ra, từ bên trong trào ra máu đen, thịt nát và mảnh nhỏ nội tạng bỗng tuôn ra, "Ruột tổn hại 80%, nội tạng tổn hại 20%, hầu hết các bộ phận nội tạng đều xuất huyết. Trong vòng mười phút không được cấp cứu, khả năng tử vong là ngoài 90%." Hắn lấy ra thuốc cầm máu xịt vào nội tạng của Cổ Tiểu Ngốc rồi dùng băng vải quấn quanh eo cô. Cổ Tiểu Ngốc đau không nói nên lời, nghĩ rằng, coi như đây là lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với Sở đại nhân. (Đây là lúc nào, mi còn nghĩ linh tinh.)
Cách bọn họ không xa, một nữ nhân trắng bệch cao mười mét chậm rãi đứng lên, nàng ta chính là nữ chính trong the grudge, chủ thể chú oán Kayako.
"Ngực. . . Nhược điểm. . ." Cổ Tiểu Ngốc khó khăn mở miệng, lại phun ra một búng máu.
"Ngực là nhược điểm sao? Quỷ hồn loại lớn. . . Sức mạnh cũng hơn trước. . ." Sở Hiên đứng trước Cổ Tiểu Ngốc. Không ngừng bắn về phía ngực Kayako. Nhưng đạn linh loại dường như không tạo thành thương tổn lớn cho nó, ngực nó không ngừng khôi phục hoàn hảo.
Nó bắt đầu cười khanh khách đi về phía họ, tốc độ kia vô cùng nhanh chóng, mắt thấy nó càng gần, Sở Hiên lại đứng trước người mình không nhúc nhích, Cổ Tiểu Ngốc cuống quít hô to, "Sở Hiên, lùi về sau, mặc kệ tôi."
Sở Hiên rốt cuộc lùi về sau trước lúc Kayako tiến đến, Cổ Tiểu Ngốc vào trong phạm vi công kích của nó, cô cảm thấy khí lực cả người mình đều bị hút đi, sắp chết sao? Mình hẳn sẽ sống lại ở phim kinh dị đằng sau.
"Sở Hiên, anh hãy tự do. . ." Đã muốn nói câu di ngôn này từ lâu, Cổ Tiểu Ngốc nghĩ vậy, cảm thấy hồn phách của mình dần rời khỏi thân thể.
Mà cảnh tượng Sở Hiên nhìn thấy là, từ thân thể Lục Nhân Giáp, hồn phách của một cô gái bị hút vào thân thể Kayako.
/73
|