Sở Hiên phục chế thể thì thào tự nói: “Hắn đã lấy đường hầm dưới đất làm chiến trường, lại kết hợp với thực lực trước mắt mà đội Trung Châu biểu hiện ra ngoài, như vậy điều hắn muốn không chỉ đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên, chỉ với ưu thế là có bản đồ của đường hầm thì tuyệt đối không đủ, hắn còn cần. . . vị trí của chúng ta. Khi tinh thần lực giả của hai bên đều che chắn khu vực, mâu thuẫn vốn có liền hoàn toàn triệt tiêu. Cho nên hắn nhất định dùng cách khác. . . Ví dụ như. . . thiết bị điện tử. Tốt quá hóa tệ, bản thể của tôi, nếu gặp phải chuyện xấu đủ để xoay toàn cục, hắn sẽ làm gì?”
Sở Hiên bản thể và phục chế thể gần như không hề có gì khác biệt trong lối suy nghĩ, điều Sở Hiên có thể nghĩ tới, Sở Hiên phục chế thể tát nhiên sẽ không xem nhẹ. Vật cực tất phản [1], xây dựng thế lực quá mức, có lẽ sẽ làm bản thân sa vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. . .
[1] Sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại.
Quái vật trong đường hầm cũng không nhiều, cơ bản đều là quái vật chuột, ghê tởm có thừa, lực công kích không đủ. Nhưng điều này cũng không kỳ quái, quái vật đều đuổi theo Tiểu Hồng rồi.
Đội Trung Châu chạy nhanh trong đường hầm, tiện tay thả ra thiết bị giám thị mini (lần này do Sở Hiên chế tạo, công năng càng mạnh, sử dụng càng đơn giản, cũng có công năng di chuyển và ẩn nấp). Nếu đội Ác Ma dám can đảm tiến vào đường hầm dưới lòng đất không khác gì mê cung này. Trung Châu đội có khả năng 60% tiêu diệt từng bộ phận, nếu không có gì ngoài ý muốn. . .
Sau khi thăm dò vài điểm khả nghi, Sở Hiên phục chế thể lên tiếng: “Khả năng đội Trung Châu đi vào từ điểm này là hơn 80%, Tom, Amya, hai người đi xuống từ bên này, tập trung tinh thần lực ở phạm vi nhỏ để có thể phá vỡ che chắn trong thời gian ngắn, tìm được thiết bị giám thị… Sau đó, Tom, dùng năng lực khống chế kim loại của anh, dính thứ này lên, chú ý không để cho bất cứ ai phát hiện.
Sở Hiên phục chế thể xòe tay ra, một tấm kim loại lóe lên ánh sáng sắc bén. Đây chính là mấu chốt xoay thế cục —— tấm kim loại phản khống chế: có thể im hơi lặng tiếng xâm nhập hệ thống giám thị của đối phương, để cho mình sử dụng.
Đội Trung Châu tuyệt đối không thể ngờ được, thứ vốn dùng để theo dõi đối phương, cuối cùng lại thành sơ hở khiến bại lộ chính mình. Đây cũng không trách được Sở Hiên, bởi vì, không phải không có dụng cụ phản theo dõi, nhưng muốn hành động im hơi lặng tiếng dưới mí mắt Sở Hiên thì không thể. Đây chính là chuyện xấu. Tuy Sở Hiên biết tình tiết của “Vô hạn khủng bố”, nhưng cũng có tính cực hạn, zhttty (tên tác giả nguyên tác) không viết thì hiển nhiên hắn không đoán trước được, ví dụ như, tấm kim loại phản khống chế.
Sở Hiên phục chế thể bật laptop, một chuỗi số liệu tối nghĩa khó hiểu được nhập vào. Mấy phút sau, màn hình bị cắt ra vô số ô nhỏ, hình ảnh mà ô nhỏ đó chiếu đúng là hình ảnh giám thị mà đội Trung Châu thu được. Sở Hiên phục chế thể click vào một ô trong đó, hình ảnh phóng to, đúng là đám người đội Trung Châu.
Mọi người đội Ác Ma nhất thời có cảm giác hết khổ, phim kinh dị bắt đầu lâu như vậy, người một nhà đã bị xử lý hai, vậy mà ngay cả đối phương lớn lên thế nào cũng không biết, thật sự là bực tức.
Trên hình ảnh xuất hiện ba nam bốn nữ. Trong đó có một bé trai và một cô gái mặc áo choàng được Sở Hiên ôm.
Ác ma Trịnh Xá cười lạnh: “Đây là toàn bộ đội viên của đội Trung Châu sao? Sở Hiên, phân tích sức chiến đấu của bọn họ một chút.”
Vẻ mặt Sở Hiên phục chế thể lạnh nhạt, hắn nhìn hình ảnh, giống như đây chỉ là một đống số liệu chờ được phân tích, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Phương diện sức chiến đấu. . . Bản thể của tôi và của đội trưởng thì không cần nói, cô gái bên cạnh hắn. . . Triệu Chuế Không, cô ta cũng là thích khách sao?”
Triệu Chuế Không lập tức nở nụ cười, nói: “Đợi lát nữa, giao cô ấy cho tôi đi. . . Đây chính là em gái thân yêu, giao cô ấy cho tôi đi. . . Quả táo nhỏ của tôi chỉ có thể để tôi tự tay hái xuống ~”
Sở Hiên phục chế thể gật đầu: “Nếu anh nắm chắc. . . Tiếp theo là người đàn ông cầm trường cung kia, mọi người có chú ý không, hắn ta đang run rẩy. . .”
“Trương Hằng!” Phía sau truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi của Minh Yên Vi.
Sở Hiên phục chế thể nhàn nhạt nhìn cô: “Cô đã quen biết, vậy thì nói rõ tình huống của hắn đi.”
Sắc mặt Minh Yên Vi lạnh xuống, cảm xúc trong mắt phức tạp giống như mặt hồ cuộn sóng. “Hắn là người nhu nhược, nhát gian, sợ máu, ý chí bạc nhược. Am hiểu cung tiễn, kỹ thuật cũng như tôi, nhưng không có khả năng dự cảm. Nếu có thể, hi vọng để tôi đối phó với hắn.”
Sở Hiên phục chế thể cũng không trả lời, sau đó phân tích: “Đã biết. Còn có người này, Trình Khiếu. Tôi là phục chế thể, giữ lại hết thảy trí nhớ trước khi tiến vào không gian ‘chủ thần’, thân thế của hắn không rõ, ngay cả tôi đều không biết, nhưng thực lực của hắn rất mạnh. Phương diện cận chiến, người cởi bỏ gien khóa cấp một không phải là đối thủ, đây là một người trời sinh có được nội lực, khác với nội lực chúng ta cường hóa, kỹ xảo chiến đấu của hắn hoàn toàn sử dụng nội lực, cho nên ở phương diện cận chiến, hắn là người thứ ba sau đội trưởng đội Trung Châu và thích khách. . .
Vương Hiệp, thành viên của chiến quân dã sinh biên đội đặc chủng, danh hiệu là Tham Lang, am hiểu trinh sát, phản trinh sát, địa lôi và thiết trí cạm bẫy, địa lôi lúc trước 90% là hắn cài.
Những người còn lại, cô gái nhắm mắt lại rõ ràng cho thấy là tinh thần lực giả, mà trên tay đứa bé trai kia cầm phục sinh chân kinh, trên tay người đàn ông gầy yếu là vong linh thánh kinh, bước đầu phỏng đoán bọn họ đều là người cường hóa loại ma pháp truyền thuyết. Còn có một nam một nữ, dựa vào dáng đi động tác nhỏ lẫn biểu cảm của họ, hẳn cũng không phải là người quen chiến đấu. Nhưng dựa theo phối trí của bọn họ, nếu bọn họ có thể sử dụng vũ khí, vậy bọn họ ít nhất phải là quân nhân. Cho nên, bọn họ hẳn là người mới đã dùng cách nào đó để tăng lên tư chất.
Cuối cùng, là cô gái mặc áo choàng được bản thể của tôi ôm. Xem đội hình của bọn họ, rõ ràng cho thấy đang bảo vệ bản thể của tôi và cô ta. Như vậy, cô gái này rất quan trọng đối với đội Trung Châu.
Nếu cẩn thận hơn, sẽ phát hiện, bạn Cổ Tiểu Ngốc cũng không ở trong đội. Như vậy lúc này Cổ Tiểu Ngốc ở đâu?
Nhìn trời, thấy không, đó là bạn Tiểu Hồng alien siêu cấp, đó là bạn nhện bay bỏ gian tà theo chính nghĩa, đó là Cổ Tiểu Ngốc. Hả, bạn không phát hiện? Thấy khối nhỏ được quấn bằng tơ ở bụng nhện bay chưa? Đó chính là Cổ Tiểu Ngốc.
Trên người Tiểu Hồng và Cổ Tiểu ngốc có vòng cổ tàng hình khi bị tinh thần lực quét qua. Cho nên chỉ cần Cổ Tiểu Ngốc không bị người nhìn thấy, liền sẽ không bị phát hiện. Sau khi đội Ác Ma đến, đội Trung Châu sẽ không thể mở đường cho Tiểu Hồng, nhưng hoàn thành nhiệm vụ của chủ thần vẫn là hàng đầu. Cho nên, Cổ Tiểu Ngốc lưu lại, thứ nhất là thao túng nhện để hỗ trợ, một kẻ trói, một kẻ giết, tốc độ di chuyển cũng thật khả quan. Thứ hai là chờ ra khỏi phạm vị của đội Ác Ma, cũng có thể quang minh chính đại đi ra giúp Tiểu Hồng. Vì vậy, Cổ Tiểu Ngốc là người nằm ngoài dự tính của đội Ác Ma, có lẽ đây cũng là bước ngoặt.
Ác ma Trịnh Xá nhìn hình ảnh, nói: “Vất vả anh, Sở Hiên, đối với hành động kế tiếp, anh có kế hoạch gì không?”
Sở Hiên phục chế thể: “Bọn họ đã không thể nhận thấy chúng ta xâm nhập vào hệ thống giám thị, không bằng tương kế tựu kế. . . Tình huống cơ bản là như vậy.”
Ác ma Trịnh Xá cười dữ tợn: “Như vậy, liền làm theo anh nói.”
Sau khi xà vương đầy kịch độc truy đuổi con mồi thật lâu, rốt cuộc lặng lẽ lộ ra răng nanh sắc nhọn, cắn xuống một cái, có thể sống sót, liệu còn mấy người?
Sở Hiên bản thể và phục chế thể gần như không hề có gì khác biệt trong lối suy nghĩ, điều Sở Hiên có thể nghĩ tới, Sở Hiên phục chế thể tát nhiên sẽ không xem nhẹ. Vật cực tất phản [1], xây dựng thế lực quá mức, có lẽ sẽ làm bản thân sa vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. . .
[1] Sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại.
Quái vật trong đường hầm cũng không nhiều, cơ bản đều là quái vật chuột, ghê tởm có thừa, lực công kích không đủ. Nhưng điều này cũng không kỳ quái, quái vật đều đuổi theo Tiểu Hồng rồi.
Đội Trung Châu chạy nhanh trong đường hầm, tiện tay thả ra thiết bị giám thị mini (lần này do Sở Hiên chế tạo, công năng càng mạnh, sử dụng càng đơn giản, cũng có công năng di chuyển và ẩn nấp). Nếu đội Ác Ma dám can đảm tiến vào đường hầm dưới lòng đất không khác gì mê cung này. Trung Châu đội có khả năng 60% tiêu diệt từng bộ phận, nếu không có gì ngoài ý muốn. . .
Sau khi thăm dò vài điểm khả nghi, Sở Hiên phục chế thể lên tiếng: “Khả năng đội Trung Châu đi vào từ điểm này là hơn 80%, Tom, Amya, hai người đi xuống từ bên này, tập trung tinh thần lực ở phạm vi nhỏ để có thể phá vỡ che chắn trong thời gian ngắn, tìm được thiết bị giám thị… Sau đó, Tom, dùng năng lực khống chế kim loại của anh, dính thứ này lên, chú ý không để cho bất cứ ai phát hiện.
Sở Hiên phục chế thể xòe tay ra, một tấm kim loại lóe lên ánh sáng sắc bén. Đây chính là mấu chốt xoay thế cục —— tấm kim loại phản khống chế: có thể im hơi lặng tiếng xâm nhập hệ thống giám thị của đối phương, để cho mình sử dụng.
Đội Trung Châu tuyệt đối không thể ngờ được, thứ vốn dùng để theo dõi đối phương, cuối cùng lại thành sơ hở khiến bại lộ chính mình. Đây cũng không trách được Sở Hiên, bởi vì, không phải không có dụng cụ phản theo dõi, nhưng muốn hành động im hơi lặng tiếng dưới mí mắt Sở Hiên thì không thể. Đây chính là chuyện xấu. Tuy Sở Hiên biết tình tiết của “Vô hạn khủng bố”, nhưng cũng có tính cực hạn, zhttty (tên tác giả nguyên tác) không viết thì hiển nhiên hắn không đoán trước được, ví dụ như, tấm kim loại phản khống chế.
Sở Hiên phục chế thể bật laptop, một chuỗi số liệu tối nghĩa khó hiểu được nhập vào. Mấy phút sau, màn hình bị cắt ra vô số ô nhỏ, hình ảnh mà ô nhỏ đó chiếu đúng là hình ảnh giám thị mà đội Trung Châu thu được. Sở Hiên phục chế thể click vào một ô trong đó, hình ảnh phóng to, đúng là đám người đội Trung Châu.
Mọi người đội Ác Ma nhất thời có cảm giác hết khổ, phim kinh dị bắt đầu lâu như vậy, người một nhà đã bị xử lý hai, vậy mà ngay cả đối phương lớn lên thế nào cũng không biết, thật sự là bực tức.
Trên hình ảnh xuất hiện ba nam bốn nữ. Trong đó có một bé trai và một cô gái mặc áo choàng được Sở Hiên ôm.
Ác ma Trịnh Xá cười lạnh: “Đây là toàn bộ đội viên của đội Trung Châu sao? Sở Hiên, phân tích sức chiến đấu của bọn họ một chút.”
Vẻ mặt Sở Hiên phục chế thể lạnh nhạt, hắn nhìn hình ảnh, giống như đây chỉ là một đống số liệu chờ được phân tích, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Phương diện sức chiến đấu. . . Bản thể của tôi và của đội trưởng thì không cần nói, cô gái bên cạnh hắn. . . Triệu Chuế Không, cô ta cũng là thích khách sao?”
Triệu Chuế Không lập tức nở nụ cười, nói: “Đợi lát nữa, giao cô ấy cho tôi đi. . . Đây chính là em gái thân yêu, giao cô ấy cho tôi đi. . . Quả táo nhỏ của tôi chỉ có thể để tôi tự tay hái xuống ~”
Sở Hiên phục chế thể gật đầu: “Nếu anh nắm chắc. . . Tiếp theo là người đàn ông cầm trường cung kia, mọi người có chú ý không, hắn ta đang run rẩy. . .”
“Trương Hằng!” Phía sau truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi của Minh Yên Vi.
Sở Hiên phục chế thể nhàn nhạt nhìn cô: “Cô đã quen biết, vậy thì nói rõ tình huống của hắn đi.”
Sắc mặt Minh Yên Vi lạnh xuống, cảm xúc trong mắt phức tạp giống như mặt hồ cuộn sóng. “Hắn là người nhu nhược, nhát gian, sợ máu, ý chí bạc nhược. Am hiểu cung tiễn, kỹ thuật cũng như tôi, nhưng không có khả năng dự cảm. Nếu có thể, hi vọng để tôi đối phó với hắn.”
Sở Hiên phục chế thể cũng không trả lời, sau đó phân tích: “Đã biết. Còn có người này, Trình Khiếu. Tôi là phục chế thể, giữ lại hết thảy trí nhớ trước khi tiến vào không gian ‘chủ thần’, thân thế của hắn không rõ, ngay cả tôi đều không biết, nhưng thực lực của hắn rất mạnh. Phương diện cận chiến, người cởi bỏ gien khóa cấp một không phải là đối thủ, đây là một người trời sinh có được nội lực, khác với nội lực chúng ta cường hóa, kỹ xảo chiến đấu của hắn hoàn toàn sử dụng nội lực, cho nên ở phương diện cận chiến, hắn là người thứ ba sau đội trưởng đội Trung Châu và thích khách. . .
Vương Hiệp, thành viên của chiến quân dã sinh biên đội đặc chủng, danh hiệu là Tham Lang, am hiểu trinh sát, phản trinh sát, địa lôi và thiết trí cạm bẫy, địa lôi lúc trước 90% là hắn cài.
Những người còn lại, cô gái nhắm mắt lại rõ ràng cho thấy là tinh thần lực giả, mà trên tay đứa bé trai kia cầm phục sinh chân kinh, trên tay người đàn ông gầy yếu là vong linh thánh kinh, bước đầu phỏng đoán bọn họ đều là người cường hóa loại ma pháp truyền thuyết. Còn có một nam một nữ, dựa vào dáng đi động tác nhỏ lẫn biểu cảm của họ, hẳn cũng không phải là người quen chiến đấu. Nhưng dựa theo phối trí của bọn họ, nếu bọn họ có thể sử dụng vũ khí, vậy bọn họ ít nhất phải là quân nhân. Cho nên, bọn họ hẳn là người mới đã dùng cách nào đó để tăng lên tư chất.
Cuối cùng, là cô gái mặc áo choàng được bản thể của tôi ôm. Xem đội hình của bọn họ, rõ ràng cho thấy đang bảo vệ bản thể của tôi và cô ta. Như vậy, cô gái này rất quan trọng đối với đội Trung Châu.
Nếu cẩn thận hơn, sẽ phát hiện, bạn Cổ Tiểu Ngốc cũng không ở trong đội. Như vậy lúc này Cổ Tiểu Ngốc ở đâu?
Nhìn trời, thấy không, đó là bạn Tiểu Hồng alien siêu cấp, đó là bạn nhện bay bỏ gian tà theo chính nghĩa, đó là Cổ Tiểu Ngốc. Hả, bạn không phát hiện? Thấy khối nhỏ được quấn bằng tơ ở bụng nhện bay chưa? Đó chính là Cổ Tiểu Ngốc.
Trên người Tiểu Hồng và Cổ Tiểu ngốc có vòng cổ tàng hình khi bị tinh thần lực quét qua. Cho nên chỉ cần Cổ Tiểu Ngốc không bị người nhìn thấy, liền sẽ không bị phát hiện. Sau khi đội Ác Ma đến, đội Trung Châu sẽ không thể mở đường cho Tiểu Hồng, nhưng hoàn thành nhiệm vụ của chủ thần vẫn là hàng đầu. Cho nên, Cổ Tiểu Ngốc lưu lại, thứ nhất là thao túng nhện để hỗ trợ, một kẻ trói, một kẻ giết, tốc độ di chuyển cũng thật khả quan. Thứ hai là chờ ra khỏi phạm vị của đội Ác Ma, cũng có thể quang minh chính đại đi ra giúp Tiểu Hồng. Vì vậy, Cổ Tiểu Ngốc là người nằm ngoài dự tính của đội Ác Ma, có lẽ đây cũng là bước ngoặt.
Ác ma Trịnh Xá nhìn hình ảnh, nói: “Vất vả anh, Sở Hiên, đối với hành động kế tiếp, anh có kế hoạch gì không?”
Sở Hiên phục chế thể: “Bọn họ đã không thể nhận thấy chúng ta xâm nhập vào hệ thống giám thị, không bằng tương kế tựu kế. . . Tình huống cơ bản là như vậy.”
Ác ma Trịnh Xá cười dữ tợn: “Như vậy, liền làm theo anh nói.”
Sau khi xà vương đầy kịch độc truy đuổi con mồi thật lâu, rốt cuộc lặng lẽ lộ ra răng nanh sắc nhọn, cắn xuống một cái, có thể sống sót, liệu còn mấy người?
/73
|