"Liễu Thanh Ti của Liễu gia, em gái của Liễu Như Yên kia á?"
Lần gặp đầu tiên với Liễu Thanh Ti, là lúc mà cậu ta và Lê Thanh Tuyền bị ức Phong sai vặt cuối giờ ở lại trường. Nghiêm Trạch ánh mắt đầu tiên nhìn đến Liễu Thanh Ti đã thấy vi diệu, mặc dù cậu ta thấy gái xinh nhất định sẽ thả thính vài câu nhưng đối diện với cô bé thì thính hay rắm cũng xẹp.
Sau đó Nghiêm Trạch biết thân thế của Liễu Thanh Ti, từ nay không hề muốn làm bạn.
Cậu ta nghe suy đoán của Lê Thanh Tuyền, quả quyết lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói.
"Không thể nào."
Giới thượng lưu không thiếu drama, kể cả nhà họ Nghiêm cũng dính không ít chuyện.
Nghiêm Trạch: "Tụi mày cũng biết mà, mẹ tao với mẹ Liễu Như Yên bất hòa từ lâu, đấu đá không ngừng, đời nào chịu sinh cùng cái bệnh viện."
Drama của thế hệ tam mươi chín mươi Lê Thanh Tuyền không rõ ràng lắm, chỉ nghe được bóng gió.
Nhà họ Nghiêm và nhà họ Liễu trên thương trường là địch thủ, đối với lẫn nhau không vừa mắt, may mắn hai bên đều kinh doanh khác ngành, nếu không thương chiến chắc chắn sẽ đặc sắc lắm.
Tại bữa tiệc đính hôn của đại thiếu gia Nhiếp gia vừa rồi, nghe đồn hai vị phu nhân của hai nhà suýt chút thì lao vào xé váy, nắm tóc, boxing nhau, Liễu phu nhân mắng Nghiêm phu nhân nước miếng văng tứ tung. Lê Thanh Tuyền lúc đó đang bận tìm Nhiếp Diên, cực kỳ đau đớn bỏ lỡ dịp vui.
Dưới quyền Liễu gia, các loại hình công ty lớn lớn bé bé đều cấm tiệt chọn Nghiêm phu nhân làm đại sứ thương hiệu, thù oán có vẻ rất lớn, đến bây giờ còn không nguôi đầu.
Lê Thanh Tuyền nghe mà câm nín cực kỳ: "...Mẹ mày cướp chồng bà kia hay gì mà bà ta nổi khùng dữ vậy?"
Trong không khí yên lặng, Nghiêm Trạch kinh ngạc lớn tiếng: "Sao mày biết hay vậy?"
".." Thật luôn??
Lê Thanh Tuyền cũng bỡ ngỡ: "À...Tao đoán bừa"
Chiều nay đi mua vài tờ vé số thôi nhỉ.
Sau đó, Nghiêm Trạch dưới sự uy hiếp của hai thằng bạn thích hóng drama, thành thật kể lại chuyện xưa của ba mẹ mình.
Đơn giản là yêu hận tình thù của hai nữ một nam mà thôi.
Lê Thanh Tuyền nghe xong kinh ngạc rớt cắm.
Á ù ôi.
Đây là....
Một thai hai bảo: Cô vợ nữ minh tinh nghịch ngợm của Nghiêm tổng??
"Như trong tiểu thuyết luôn.."
Nghe được Lê Thanh Tuyền cảm khái, Mặc Nhiên bật cười: "Tiểu thuyết bắt nguồn từ thực tại mà." Biết đâu anh cũng đang mắc kẹt trong một quyển tiểu thuyết nào đó.
Cậu âm thầm chấp nhận cách lý giải này: "Nói cũng đúng."
Không biết bao nhiêu bộ truyện lấy ý tưởng từ thực tế đời sống, mỗi một quyển sách là mỗi một câu chuyện, có vai chính, thì cũng có vai đối lập. Đến cậu cũng không biết mình có bị ý chí của cốt truyện dẫn dắt hay không.
Giống như bị đa cấp tẩy não, một cảm giác thật đáng ghét.
Mặc Nhiên đưa phần bánh của mình cho Lê Thanh Tuyền: "Ăn nữa không?"
Bánh flan là anh mua để dành trong tủ lạnh, một lốc cũng chỉ có sáu hộp, đã bị cậu giải quyết bốn hộp.
Có vẻ hai bọn họ trùng sở thích ăn uống với nhau. Lần nào cậu mang theo cơm trưa đều phù hợp khẩu vị của anh, còn anh mang quà vặt đến cũng bị cậu ăn sạch sẽ.
Lê Thanh Tuyền thẹn thùng vươn tay nhận lấy: "Sao tôi có thể không biết xấu hổ như thế được? Cảm ơn."
Nếu hành động của cậu không trái với cái miệng thì Mặc Nhiên suýt tin cậu ngại thật. ( 1
"...Cậu vui là được."
Vui, Lê Thanh Tuyền tất nhiên vui vẻ, ăn tới nổi mặt mày rạng rỡ, làm Mặc Nhiên buồn cười, không nỡ giận.
"Nếu cậu thích, lần sau tôi lại mua nhiều chút..."
Ở độ tuổi nên ăn chơi, có một người đang trù bị kế hoạch kiếm tiền bao người ta ăn.
Nhà họ Lê.
Sắp đến giờ cơm tối, mẹ Lê đang nấu thức ăn, còn ba Lê thì phụ một tay đẩy nhanh tốc độ.
Lê Thanh Tuyền kĩ năng xuống bếp bằng không, mấy chuyện nhặt rau thái thịt đều bị ba mình giành làm, đành ngậm ngùi chờ cơm.
Điện thoại Nghiêm Cửu Tiêu tới vừa lúc.
"Alo anh...Em có đi thăm rồi, lúc đó cậu ấy chưa tỉnh..."
"Anh đang ở nhà à?...Hả? Thôi thôi, giờ cơm nước em tới làm gì, lần tới em đến nhà anh chơi...Cục cảnh sát á? Hoi, em không tới đó tìm anh chơi đâu, giỡn hoài."
"Họp phụ huynh à...Em hiểu rồi, em cũng tới."
"Chúc anh ăn tối ngon miệng, bai anh"
"A..." Câu trước không khác gì đang đá đều Nghiêm Cửu Tiêu, nhà người ta thất lạc em gái, mình còn chúc dùng bữa ngon, nuốt sao trôi.
Chắc ảnh không để tâm đâu he.
Sạc pin điện thoại, mẹ Lê cũng thúc giục xuống ăn cơm.
Lê Thanh Tuyền đi thăm Sở Mộc hai lần trước khi thi cuối kỳ, nhưng vì cô còn hôn mê nên cậu chỉ nhìn qua, tặng quả rổ rồi về.
Nghiêm Cửu Tiêu gọi đúng giờ cơm là muốn mời cậu qua ăn chung. Nhưng nghĩ đến tình hình của nhà họ Nghiêm mấy hôm nay, cậu vội khước từ, hẹn lần sau đến chơi.
"Lần này ba với mẹ sẽ đi họp phụ huynh cho con."
Lê Thanh Tuyền gật đầu đã biết, nuốt xong mới nói: "Con cũng đi."
Dù họp phụ huynh không cần học sinh đi theo. Nhưng sau khi nghe cuộc điện thoại kia, cậu không thể yên tâm ở nhà được.
Phải đi hóng hớt.
Mẹ Lê chốt câu làm mặt Lê Thanh Tuyền xanh mét: "Vậy tối mai chúng ta đi mua sắm, ăn diện đẹp chút."
Cậu không muốn thử mấy chục bộ quần áo trong vài tiếng lần nào nữa đâu!
Lần gặp đầu tiên với Liễu Thanh Ti, là lúc mà cậu ta và Lê Thanh Tuyền bị ức Phong sai vặt cuối giờ ở lại trường. Nghiêm Trạch ánh mắt đầu tiên nhìn đến Liễu Thanh Ti đã thấy vi diệu, mặc dù cậu ta thấy gái xinh nhất định sẽ thả thính vài câu nhưng đối diện với cô bé thì thính hay rắm cũng xẹp.
Sau đó Nghiêm Trạch biết thân thế của Liễu Thanh Ti, từ nay không hề muốn làm bạn.
Cậu ta nghe suy đoán của Lê Thanh Tuyền, quả quyết lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói.
"Không thể nào."
Giới thượng lưu không thiếu drama, kể cả nhà họ Nghiêm cũng dính không ít chuyện.
Nghiêm Trạch: "Tụi mày cũng biết mà, mẹ tao với mẹ Liễu Như Yên bất hòa từ lâu, đấu đá không ngừng, đời nào chịu sinh cùng cái bệnh viện."
Drama của thế hệ tam mươi chín mươi Lê Thanh Tuyền không rõ ràng lắm, chỉ nghe được bóng gió.
Nhà họ Nghiêm và nhà họ Liễu trên thương trường là địch thủ, đối với lẫn nhau không vừa mắt, may mắn hai bên đều kinh doanh khác ngành, nếu không thương chiến chắc chắn sẽ đặc sắc lắm.
Tại bữa tiệc đính hôn của đại thiếu gia Nhiếp gia vừa rồi, nghe đồn hai vị phu nhân của hai nhà suýt chút thì lao vào xé váy, nắm tóc, boxing nhau, Liễu phu nhân mắng Nghiêm phu nhân nước miếng văng tứ tung. Lê Thanh Tuyền lúc đó đang bận tìm Nhiếp Diên, cực kỳ đau đớn bỏ lỡ dịp vui.
Dưới quyền Liễu gia, các loại hình công ty lớn lớn bé bé đều cấm tiệt chọn Nghiêm phu nhân làm đại sứ thương hiệu, thù oán có vẻ rất lớn, đến bây giờ còn không nguôi đầu.
Lê Thanh Tuyền nghe mà câm nín cực kỳ: "...Mẹ mày cướp chồng bà kia hay gì mà bà ta nổi khùng dữ vậy?"
Trong không khí yên lặng, Nghiêm Trạch kinh ngạc lớn tiếng: "Sao mày biết hay vậy?"
".." Thật luôn??
Lê Thanh Tuyền cũng bỡ ngỡ: "À...Tao đoán bừa"
Chiều nay đi mua vài tờ vé số thôi nhỉ.
Sau đó, Nghiêm Trạch dưới sự uy hiếp của hai thằng bạn thích hóng drama, thành thật kể lại chuyện xưa của ba mẹ mình.
Đơn giản là yêu hận tình thù của hai nữ một nam mà thôi.
Lê Thanh Tuyền nghe xong kinh ngạc rớt cắm.
Á ù ôi.
Đây là....
Một thai hai bảo: Cô vợ nữ minh tinh nghịch ngợm của Nghiêm tổng??
"Như trong tiểu thuyết luôn.."
Nghe được Lê Thanh Tuyền cảm khái, Mặc Nhiên bật cười: "Tiểu thuyết bắt nguồn từ thực tại mà." Biết đâu anh cũng đang mắc kẹt trong một quyển tiểu thuyết nào đó.
Cậu âm thầm chấp nhận cách lý giải này: "Nói cũng đúng."
Không biết bao nhiêu bộ truyện lấy ý tưởng từ thực tế đời sống, mỗi một quyển sách là mỗi một câu chuyện, có vai chính, thì cũng có vai đối lập. Đến cậu cũng không biết mình có bị ý chí của cốt truyện dẫn dắt hay không.
Giống như bị đa cấp tẩy não, một cảm giác thật đáng ghét.
Mặc Nhiên đưa phần bánh của mình cho Lê Thanh Tuyền: "Ăn nữa không?"
Bánh flan là anh mua để dành trong tủ lạnh, một lốc cũng chỉ có sáu hộp, đã bị cậu giải quyết bốn hộp.
Có vẻ hai bọn họ trùng sở thích ăn uống với nhau. Lần nào cậu mang theo cơm trưa đều phù hợp khẩu vị của anh, còn anh mang quà vặt đến cũng bị cậu ăn sạch sẽ.
Lê Thanh Tuyền thẹn thùng vươn tay nhận lấy: "Sao tôi có thể không biết xấu hổ như thế được? Cảm ơn."
Nếu hành động của cậu không trái với cái miệng thì Mặc Nhiên suýt tin cậu ngại thật. ( 1
"...Cậu vui là được."
Vui, Lê Thanh Tuyền tất nhiên vui vẻ, ăn tới nổi mặt mày rạng rỡ, làm Mặc Nhiên buồn cười, không nỡ giận.
"Nếu cậu thích, lần sau tôi lại mua nhiều chút..."
Ở độ tuổi nên ăn chơi, có một người đang trù bị kế hoạch kiếm tiền bao người ta ăn.
Nhà họ Lê.
Sắp đến giờ cơm tối, mẹ Lê đang nấu thức ăn, còn ba Lê thì phụ một tay đẩy nhanh tốc độ.
Lê Thanh Tuyền kĩ năng xuống bếp bằng không, mấy chuyện nhặt rau thái thịt đều bị ba mình giành làm, đành ngậm ngùi chờ cơm.
Điện thoại Nghiêm Cửu Tiêu tới vừa lúc.
"Alo anh...Em có đi thăm rồi, lúc đó cậu ấy chưa tỉnh..."
"Anh đang ở nhà à?...Hả? Thôi thôi, giờ cơm nước em tới làm gì, lần tới em đến nhà anh chơi...Cục cảnh sát á? Hoi, em không tới đó tìm anh chơi đâu, giỡn hoài."
"Họp phụ huynh à...Em hiểu rồi, em cũng tới."
"Chúc anh ăn tối ngon miệng, bai anh"
"A..." Câu trước không khác gì đang đá đều Nghiêm Cửu Tiêu, nhà người ta thất lạc em gái, mình còn chúc dùng bữa ngon, nuốt sao trôi.
Chắc ảnh không để tâm đâu he.
Sạc pin điện thoại, mẹ Lê cũng thúc giục xuống ăn cơm.
Lê Thanh Tuyền đi thăm Sở Mộc hai lần trước khi thi cuối kỳ, nhưng vì cô còn hôn mê nên cậu chỉ nhìn qua, tặng quả rổ rồi về.
Nghiêm Cửu Tiêu gọi đúng giờ cơm là muốn mời cậu qua ăn chung. Nhưng nghĩ đến tình hình của nhà họ Nghiêm mấy hôm nay, cậu vội khước từ, hẹn lần sau đến chơi.
"Lần này ba với mẹ sẽ đi họp phụ huynh cho con."
Lê Thanh Tuyền gật đầu đã biết, nuốt xong mới nói: "Con cũng đi."
Dù họp phụ huynh không cần học sinh đi theo. Nhưng sau khi nghe cuộc điện thoại kia, cậu không thể yên tâm ở nhà được.
Phải đi hóng hớt.
Mẹ Lê chốt câu làm mặt Lê Thanh Tuyền xanh mét: "Vậy tối mai chúng ta đi mua sắm, ăn diện đẹp chút."
Cậu không muốn thử mấy chục bộ quần áo trong vài tiếng lần nào nữa đâu!
/78
|