Cho dù thắc mắc Mặc Nhiên có siêu năng lực hay không Lê Thanh Tuyền cũng nhút nhát hỏi. Cho nên dù tương lai hai người đã về chung một nhà Mặc Nhiên vẫn lấy chuyện này ra hù dọa cậu.
Mặc Nhiên không biết mình đáp lại một câu làm cậu hốt hoảng cỡ nào, tâm tình rất tốt mà khoanh tay đứng nhìn bóng dáng cậu sau lớp rèm che mỏng mạnh.
Anh bắt đầu có ý tưởng không thuần khiết.
Về cơ bản thì khuôn mặt đó đúng gu Mặc Nhiên.
Bởi vì vô cảm nên sẽ không nhiều chuyện, mặt lạnh nhìn người khác sẽ làm họ khó chịu, cho rằng mình bị xem thường. Nhưng Mặc Nhiên thì không cảm thấy.
"Haa..."
Thế giới nhỏ trong mắt Lê Thanh Tuyền nhanh chóng chao đảo lắc lư, giống như trước giờ cậu luôn nghĩ Trái Đất hình vuông đột nhiên phát hiện nó hình tròn.
Mình là vai ác...Nhưng mình đã làm chuyện gì độc ác đâu!
Từ nay về sau một lòng hướng thiện, học tập Cổ Chân Nhân, tiếp xúc với năng lượng tích cực, không bỏ một bài giáo dục công dân nào, còn không thì chịu khó tìm Nghiêm Tước xin bí quyết tuân thủ pháp luật. (T)
Làm cỡ đó rồi cậu còn theo chân cái ác nữa thì chắc chắn là do sức mạnh tình yêu, không phải lỗi của cậu, BE thôi.
Lê Thanh Tuyền cảm thấy xung quanh mình khi loại những người xấu ra thì toàn là người tốt, có yêu ai thì người đó chắc chắn là thanh niên tốt của xã hội.
Vậy nên bắt đầu từ bây giờ nên làm công dân 5 tốt, tích đức cho bản thân.
Điều chỉnh xong | tâm lý, Lê Thanh Tuyền kéo rèm che bước ra: "Chúng ta về lớp học thôi." Học hành chăm chỉ, tiến về đại học quốc gia!
"Cậu đợi chút."
Mặc Nhiên kéo cậu lại, vươn tay giúp cậu xắn lên ống tay áo, kéo khóa kéo áo khoác lên tận cổ.
Lê Thanh Tuyền thường mặc size L, size M cũng mặc được, còn Mặc Nhiên thì là XL.
Cậu mặc áo của anh trông như bé gái nhỏ, cổ áo thun mở rộng, xương đòn tinh xảo khêu gợi, làn da hằng năm ru rú trong nhà so với con trai thì trắng nõn mềm mịn. Ngây ngô và quyến rũ nhảy nhót qua lại, Mặc Nhiên không thể phủ nhận mình có bị tác động đến.
Nhìn anh vì mình mà cúi đầu, Lê Thanh Tuyền từ chấn động chuyển sang rung động.
Mặc Nhiên không thích tiếp xúc ở cự ly âm với người khác, nhưng bây giờ là sao?
Nhìn gần, anh càng đẹp trai. Mái tóc đen mượt, tóc mái hơi dài che đi hàng lông mày sắc bén, chỉ còn nhu hòa, thấp xuống chút nữa là đôi mắt không có linh hồn, con ngươi tối tăm nặng nề. Anh vẫn ăn mặc đặc biệt kín kẽ, áo thun cao cổ màu đen, sơ mi trắng cà vạt màu xanh đậm, khoác thêm cả áo đồng phục.
Vẫn phong cách trưởng thành và chỉnh chu đến kì cục.
Ngồi cùng bàn suốt hai tháng, nói chuyện với nhau không nhiều, nhưng lần nào trò chuyện cũng khiến cậu thấy mắc cười. Mặc Nhiên luôn biến mất vào giờ nghỉ trưa, thực ra là anh đi ngủ một lát, học xong lại đi làm thêm, thức khuya học bài, cậu đoán là vậy.
So với Mặc Ngạo Thiên tính cách nóng nảy cộc lốc, thích thể hiện, tự cao tự đại, Mặc Nhiên không biết tốt hơn bao nhiêu lũy thừa. Chỉ vì đầu thai không đúng nhà, tuổi thơ cũng không giữ lại được, cậu không dám kể ra cái khổ của người này, sợ có lòng đồng cảm không cần thiết.
Thảm như vậy, không trách anh từ người tốt chuyển sang kẻ xấu, muốn trả thù nhà họ Mặc.
.Mặc Nhiên."
Lê Thanh Tuyền khẽ nói, giọng điệu mềm mỏng đến lạ.
"Ừ?"
Mặc Nhiên rất nhanh đáp lại, anh hài lòng nhìn thành phẩm của mình, đối xứng, bằng nhau, gọn gàng.
Lê Thanh Tuyền há mồm, ngại ngùng dời mắt sang chỗ khác.
Anh nhìn dáng vẻ này của cậu, không khỏi thích thú.
"Học ngành luật với tôi đi."
"??"
Gì, với cái gì?
Mặc Nhiên tâm tình như thủy triều, hoàn hồn lại thì hai đứa đã về đến lớp.
Anh vừa chờ mong gì ở một người thiếu tình cảm thiếu cọng gân kia nhỉ?
Học chưa hết tiết hai dưới sân trường đã có vài chiếc xe cảnh sát đỗ dưới bóng cây phượng.
Lớp hiện tại của Lê Thanh Tuyền nằm ở tầng một, vì có một học sinh không cẩn thận ngã cầu thang cho nên chuyển xuống dưới.
Chỉ cần nhìn ra cửa sổ là thấy.
Nghiêm Cửu Tiêu tới.
Triệu Dương cũng tới.
Đẳng cấp hơn là Phó Bắc Thần cũng tới.
Hắn tới làm gì Lê Thanh Tuyền đoán được trong ba giây.
Điều tra án là tùy tiện, gặp Âu Dương Kim Dung Nam Thần mới là nhân tiện.
Quả nhiên, đến giờ giải lao Phó Bắc Thần đến lớp cậu tìm Âu Dương Kim Dung Nam Thần ăn trưa chung.
Phó Bắc Thần vừa xuất hiện, Liễu Như Yên đứng ngồi không yên, kéo theo hội chị em đến tìm hắn. Âu Dương Kim Dung Nam Thần lại có số hưởng, bị Liễu Như Yên bảy câu chê ba câu sỉ nhục làm cho tức muốn khóc.
Lần này Lê Thanh Tuyền không nhúng tay vào chuyện của phái nữ, vừa ăn cơm vừa hóng drama.
Đang định kẹp cái đùi ăn, Nghiêm Trạch kéo cậu: "Anh tao đang chờ ở phòng sinh hoạt xã đoàn, tụi mình lên ăn chung với ảnh đi"
Lê Thanh Tuyền gật đầu, ôm theo hộp cơm ra khỏi lớp cùng ba thằng bạn.
So với hóng drama thiếu dinh dưỡng của Âu Dương Kim Dung Nam Thần, cậu tò mò nguyên nhân Sở Mộc ngã lầu hơn.
Lúc đi ngang qua Phó Bắc Thần, cậu thấy hắn đang nhìn mình đầy nghi hoặc.
Cậu thấy vậy trừng mắt hắn, hận sắt không thành thép.
Phó Bắc Thần: ""
Nghiêm Cửu Tiêu nói đây là em trai anh ta, hắn không tin. Âu Dương Kim Dung Nam Thần nói người này là nữ giả nam giống cậu ta, hắn càng không thể tin được.
Phó Bắc Thần cảm thấy lời nói của người mình yêu, Âu Dương Kim Dung Nam Thần có trọng lượng hơn lời của cấp dưới chỉ gặp vài lần. (D)
Gái hay trai gì không quan trọng, dù sao cũng chỉ là người xa lạ đối với hắn.
Mặc Nhiên không biết mình đáp lại một câu làm cậu hốt hoảng cỡ nào, tâm tình rất tốt mà khoanh tay đứng nhìn bóng dáng cậu sau lớp rèm che mỏng mạnh.
Anh bắt đầu có ý tưởng không thuần khiết.
Về cơ bản thì khuôn mặt đó đúng gu Mặc Nhiên.
Bởi vì vô cảm nên sẽ không nhiều chuyện, mặt lạnh nhìn người khác sẽ làm họ khó chịu, cho rằng mình bị xem thường. Nhưng Mặc Nhiên thì không cảm thấy.
"Haa..."
Thế giới nhỏ trong mắt Lê Thanh Tuyền nhanh chóng chao đảo lắc lư, giống như trước giờ cậu luôn nghĩ Trái Đất hình vuông đột nhiên phát hiện nó hình tròn.
Mình là vai ác...Nhưng mình đã làm chuyện gì độc ác đâu!
Từ nay về sau một lòng hướng thiện, học tập Cổ Chân Nhân, tiếp xúc với năng lượng tích cực, không bỏ một bài giáo dục công dân nào, còn không thì chịu khó tìm Nghiêm Tước xin bí quyết tuân thủ pháp luật. (T)
Làm cỡ đó rồi cậu còn theo chân cái ác nữa thì chắc chắn là do sức mạnh tình yêu, không phải lỗi của cậu, BE thôi.
Lê Thanh Tuyền cảm thấy xung quanh mình khi loại những người xấu ra thì toàn là người tốt, có yêu ai thì người đó chắc chắn là thanh niên tốt của xã hội.
Vậy nên bắt đầu từ bây giờ nên làm công dân 5 tốt, tích đức cho bản thân.
Điều chỉnh xong | tâm lý, Lê Thanh Tuyền kéo rèm che bước ra: "Chúng ta về lớp học thôi." Học hành chăm chỉ, tiến về đại học quốc gia!
"Cậu đợi chút."
Mặc Nhiên kéo cậu lại, vươn tay giúp cậu xắn lên ống tay áo, kéo khóa kéo áo khoác lên tận cổ.
Lê Thanh Tuyền thường mặc size L, size M cũng mặc được, còn Mặc Nhiên thì là XL.
Cậu mặc áo của anh trông như bé gái nhỏ, cổ áo thun mở rộng, xương đòn tinh xảo khêu gợi, làn da hằng năm ru rú trong nhà so với con trai thì trắng nõn mềm mịn. Ngây ngô và quyến rũ nhảy nhót qua lại, Mặc Nhiên không thể phủ nhận mình có bị tác động đến.
Nhìn anh vì mình mà cúi đầu, Lê Thanh Tuyền từ chấn động chuyển sang rung động.
Mặc Nhiên không thích tiếp xúc ở cự ly âm với người khác, nhưng bây giờ là sao?
Nhìn gần, anh càng đẹp trai. Mái tóc đen mượt, tóc mái hơi dài che đi hàng lông mày sắc bén, chỉ còn nhu hòa, thấp xuống chút nữa là đôi mắt không có linh hồn, con ngươi tối tăm nặng nề. Anh vẫn ăn mặc đặc biệt kín kẽ, áo thun cao cổ màu đen, sơ mi trắng cà vạt màu xanh đậm, khoác thêm cả áo đồng phục.
Vẫn phong cách trưởng thành và chỉnh chu đến kì cục.
Ngồi cùng bàn suốt hai tháng, nói chuyện với nhau không nhiều, nhưng lần nào trò chuyện cũng khiến cậu thấy mắc cười. Mặc Nhiên luôn biến mất vào giờ nghỉ trưa, thực ra là anh đi ngủ một lát, học xong lại đi làm thêm, thức khuya học bài, cậu đoán là vậy.
So với Mặc Ngạo Thiên tính cách nóng nảy cộc lốc, thích thể hiện, tự cao tự đại, Mặc Nhiên không biết tốt hơn bao nhiêu lũy thừa. Chỉ vì đầu thai không đúng nhà, tuổi thơ cũng không giữ lại được, cậu không dám kể ra cái khổ của người này, sợ có lòng đồng cảm không cần thiết.
Thảm như vậy, không trách anh từ người tốt chuyển sang kẻ xấu, muốn trả thù nhà họ Mặc.
.Mặc Nhiên."
Lê Thanh Tuyền khẽ nói, giọng điệu mềm mỏng đến lạ.
"Ừ?"
Mặc Nhiên rất nhanh đáp lại, anh hài lòng nhìn thành phẩm của mình, đối xứng, bằng nhau, gọn gàng.
Lê Thanh Tuyền há mồm, ngại ngùng dời mắt sang chỗ khác.
Anh nhìn dáng vẻ này của cậu, không khỏi thích thú.
"Học ngành luật với tôi đi."
"??"
Gì, với cái gì?
Mặc Nhiên tâm tình như thủy triều, hoàn hồn lại thì hai đứa đã về đến lớp.
Anh vừa chờ mong gì ở một người thiếu tình cảm thiếu cọng gân kia nhỉ?
Học chưa hết tiết hai dưới sân trường đã có vài chiếc xe cảnh sát đỗ dưới bóng cây phượng.
Lớp hiện tại của Lê Thanh Tuyền nằm ở tầng một, vì có một học sinh không cẩn thận ngã cầu thang cho nên chuyển xuống dưới.
Chỉ cần nhìn ra cửa sổ là thấy.
Nghiêm Cửu Tiêu tới.
Triệu Dương cũng tới.
Đẳng cấp hơn là Phó Bắc Thần cũng tới.
Hắn tới làm gì Lê Thanh Tuyền đoán được trong ba giây.
Điều tra án là tùy tiện, gặp Âu Dương Kim Dung Nam Thần mới là nhân tiện.
Quả nhiên, đến giờ giải lao Phó Bắc Thần đến lớp cậu tìm Âu Dương Kim Dung Nam Thần ăn trưa chung.
Phó Bắc Thần vừa xuất hiện, Liễu Như Yên đứng ngồi không yên, kéo theo hội chị em đến tìm hắn. Âu Dương Kim Dung Nam Thần lại có số hưởng, bị Liễu Như Yên bảy câu chê ba câu sỉ nhục làm cho tức muốn khóc.
Lần này Lê Thanh Tuyền không nhúng tay vào chuyện của phái nữ, vừa ăn cơm vừa hóng drama.
Đang định kẹp cái đùi ăn, Nghiêm Trạch kéo cậu: "Anh tao đang chờ ở phòng sinh hoạt xã đoàn, tụi mình lên ăn chung với ảnh đi"
Lê Thanh Tuyền gật đầu, ôm theo hộp cơm ra khỏi lớp cùng ba thằng bạn.
So với hóng drama thiếu dinh dưỡng của Âu Dương Kim Dung Nam Thần, cậu tò mò nguyên nhân Sở Mộc ngã lầu hơn.
Lúc đi ngang qua Phó Bắc Thần, cậu thấy hắn đang nhìn mình đầy nghi hoặc.
Cậu thấy vậy trừng mắt hắn, hận sắt không thành thép.
Phó Bắc Thần: ""
Nghiêm Cửu Tiêu nói đây là em trai anh ta, hắn không tin. Âu Dương Kim Dung Nam Thần nói người này là nữ giả nam giống cậu ta, hắn càng không thể tin được.
Phó Bắc Thần cảm thấy lời nói của người mình yêu, Âu Dương Kim Dung Nam Thần có trọng lượng hơn lời của cấp dưới chỉ gặp vài lần. (D)
Gái hay trai gì không quan trọng, dù sao cũng chỉ là người xa lạ đối với hắn.
/78
|